--> Tha thứ cho em - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Tha thứ cho em


Tôi nhớ anh, nhớ, rất nhớ, nhớ đến quay quắt.
***
Bảo Ngọc về quê thăm bà ngoại hôm trước thì hôm sau tôi bị cảm, khắp người đau như dần, tôi bỏ nắm gạo vào nồi cơm điện nấu cháo, định mua lạng thịt nạc mà không nhấc chân lên nổi. Miệng đắng, cháo trắng, tôi cố nuốt 2 thìa cháo, uống 2 viên Paracetamol rồi nằm mê mệt. Nửa ngày trôi qua, tôi tỉnh và uống thêm 2 viên thuốc nữa, uống Paracetamol mà không ăn gì chắc chắn sẽ bị đau dạ dày, nhưng phải uống thôi, nếu không sẽ gục mất. Bây giờ tôi không buồn ngủ nữa, chỉ mệt và đau người, tôi nằm, nỗi nhớ anh và con cuộn lên từng đợt, làm cái đau thêm nhức nhối, đau đến tê buốt từng đầu ngón tay, tôi nhấc điện thoại lên bấm số của anh rồi lại xoá, rồi lại bấm, rồi lại xoá... lần cuối cùng tiếng chuông reo lên là lúc tôi tắt máy và buông rời điện thoại, tôi không thể gọi cho anh.
Chuông reo. Tôi nhấc máy, tiếng anh ấm áp:
- Em à, em đang ở đâu đấy
- Em đang ở quê với mẹ
- Tự nhiên anh thấy nóng ruột quá, đang định qua nhà thăm em và con
(Tiếc thật, giá mình không gọi, tôi thầm nghĩ)
- Em đưa Bảo Ngọc về thăm bà, chả hiểu sao nấm đợt này lên rất nhỏ mà bị chấm đen ở đầu, mình xử lý thế nào hở anh?
Anh tỉ mỉ bày cho tôi cách xử lý, tôi hỏi chỉ để hỏi, chỉ để được nói chuyện với anh một chút thôi, chứ tôi đã giúp mẹ tôi giải quyết vấn đề này từ lâu rồi.

***
Hai năm trước, tôi được phân công đến Viện nghiên cứu của anh để cùng thực hiện một đề tài. Ngay từ ngày đầu, tôi đã bị cuốn hút bởi người chủ nhiệm đề tài, anh đẹp trai và cực kỳ giỏi chuyên môn. Tôi kinh ngạc về khả năng làm việc của anh, thường chúng tôi mong chóng hết giờ là vội vàng ra về, còn bao nhiêu việc ở nhà. Nhưng bao giờ anh cũng ở lại và thường làm việc đến nửa đêm mới về. Anh làm việc miệt mài rất nghiêm túc, và nổi nóng khi chúng tôi không hoàn thành công việc, cô bạn tôi sợ đến mức tẹo nữa xin rút ra khỏi nhóm. Nhưng vào những giờ nghỉ ngơi, anh lại cực kỳ hài hước và quan tâm đến mọi người.
Công việc nhiều, thường chúng tôi phải ở lại làm thêm, tôi thuê anh Taxi-moto đưa Bảo Ngọc đến thẳng cơ quan tôi, cháu cùng ăn với chúng tôi và học bài ngay tại cơ quan, thường 8, 9 giờ tôi mới đưa cháu về nhà. Chúng tôi không ăn ở ngoài mà mỗi ngày cắt một người ra nấu nướng, về sau thấy tôi nấu ngon nên tự nhiên tôi thành đầu bếp lúc nào không biết, đương nhiên mọi người phải làm thêm phần chuyên môn của tôi. Phải nói là tôi nấu ăn rất ngon (bạn bè thường đùa là tôi chọn nhầm nghề), và rất thích mọi người khen ngợi tài nấu bếp của mình, nhưng cái cách khen của anh thì thật độc đáo. Anh ăn những món tôi nấu rất từ tốn, thong thả tận hưởng và sự thoải mái thể hiện trên cả từng cơ mặt, hết đồ ăn, anh nhẹ nhàng đưa bát lên, đổ đến giọt cuối cùng vào thìa, rất chậm, và ăn. Không một lời khen, nhưng tôi cảm động lắm. Bạn đừng nghĩ rằng nghề nấu ăn là không có cảm xúc nhé, rất nhiều cảm xúc. Mỗi lần nhìn anh chắt những giọt nước cuối vào thìa, bao giờ tim tôi cũng ngừng lại vì xúc động, tôi rất muốn múc thêm cho anh mà không dám. Về sau, bao giờ tôi cũng làm dư thêm một suất, lặng lẽ để phần anh vì biết anh làm việc đến tận nửa đêm.
Nhớ ngày đầu tôi đưa Bảo Ngọc đến cơ quan, anh hỏi:
- Con mấy tuổi rồi
- Con 12 tuổi
- Bằng Bình An nhà bác, nhưng con phải cao hơn Bình An đến nửa cái đầu
Anh xoa đầu cháu và nói, anh không hỏi con học lớp mấy, học có giỏi không như mọi người vẫn hỏi. Mấy hôm sau anh mua cho Bảo Ngọc một món đồ chơi, nói là bác thấy cái này hay quá, tiện mua cho Bình An, bác mua cho con luôn. Lúc rảnh rỗi, anh rất hay kể chuyện Bình An nhà anh, tôi luôn hình dung anh có một gia đình thật hạnh phúc mà ngưỡng mộ. Hạnh phúc quá đi chứ, Bình An thông minh học giỏi, vợ anh trẻ và xinh, làm việc ở ngân hàng, rất giỏi giao tiếp và sành điệu, anh là thủ trưởng một cơ quan và thành đạt. Chẳng giống tôi, một mẹ một con, công việc thì làng nhàng, tương lai một màu xám xịt. Tôi cảm động vì thấy anh yêu quí Bảo Ngọc, nhưng về sau tôi biết, anh yêu quí bất kỳ một đứa trẻ nào, đứa nào anh cũng gọi là con và xưng bác, vì vậy ở cái cơ quan nghiên cứu này, mọi người sợ ông viện trưởng nhưng lại chẳng bao giờ e ngại khi mang con mình đến. Đợt ấy, chúng tôi phải đi công tác xa, tôi đang lúng túng không biết gửi Bảo Ngọc cho ai thì anh bảo: "Em cứ đưa cháu đến nhà anh, nó ngủ và chơi với Bình An". Thế là Bảo Ngọc đến nhà anh, một tuần sau tôi đón cháu về, cháu và Bình An đã trở thành đôi bạn thân thiết. Những dịp rảnh rỗi, hai đứa hay đi chơi với nhau và cháu đưa Bình An về nhà tôi ăn. Cháu thì thầm với tôi:
- Nhà Bình An ăn chán lắm, bà giúp việc chỉ toàn nấu súp bí với kho cá thôi, nó không ăn nên không thể cao được.
Tôi phì cư
Thông Tin
Lượt Xem : 238
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN