--> Thế nào mới là yêu? - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Thế nào mới là yêu?


Dẫu rằng hôm nay tôi sẽ không nói lời chia tay với em. Nhưng tôi quyết định hôm nay là lần cuối. Để thôi trở thành một cái bóng trong tình yêu, chỉ biết cho mà chẳng bao giờ được nhận.
***
Em đến trễ 2 giờ đồng hồ. Tôi ngồi đợi chờ đến bao nhiêu điếu thuốc cháy tàn, bao nhiêu khách đến rồi đi. Vẫn cái nhìn như soi mói, em bình thản hỏi như thường lệ em vẫn nói:
- Anh đợi em có lâu không ?
- Lâu. Một thế kỷ rồi.
Em hỏi mà không cần giải thích rằng tại sao em đến trễ như vậy. Em không cần biết rằng vì đợi em mà tôi đã trễ một buổi hẹn với bạn bè. Đó là nhóm bạn thân học từ thời phổ thông, đã hẹn với nhau từ tuần trước. Mỗi đứa sau khi ra đời, có biết bao nhiêu công việc chi phối, việc gặp nhau như hôm nay thật là điều khó. Nhưng với tôi, em biết rằng em quan trọng hơn mọi điều. Tôi dự tính chỉ gặp em chừng hơn một giờ đồng hồ, sau đó đến buổi hẹn với bạn bè cũng được. Nhưng dù cho tôi nhắn liên tục vào máy của em, những tin nhắn vẫn không được trả lời. Đơn giản bởi vì em biết rằng tôi rất yêu em, yêu hơn cả những dòng sông yêu nước nguồn, yêu như thể em chính là ngọn gió thổi lộng trong đêm hè nóng rát. Em không trả lời những tin nhắn, vì em biết rằng tôi sẽ đợi em.

Em ngồi xuống ghế đối diện. Em nhìn hai chai bia đã cạn hết nước:
- Anh uống mới có hai chai bia mà. Em đâu có trễ.
Tôi bỗng buồn, nỗi buồn của một sự mất mát. Dẫu rằng hôm nay tôi sẽ không nói lời chia tay với em. Nhưng tôi quyết định hôm nay là lần cuối. Để thôi trở thành một cái bóng trong tình yêu, chỉ biết cho mà chẳng bao giờ được nhận. Tôi cần sự bình đẳng.
Tôi cười như không có chuyện gì xảy ra trong suy nghĩ của mình:
- Em kêu nước đi. Vẫn sữa tươi phải không?
Em lắc đầu:
- Em cũng uống một chai bia.
Ừ, thì uống một chai bia. Để em dấu che rằng việc em đến trễ bởi vì em mới vừa hẹn hò với Phùng. Em lao vào Phùng như một ngọn lửa cháy, sẵn sàng để cho tôi chờ đợi.
Tôi hỏi vu vơ:
- Phùng vẫn khỏe phải không ?
Em ngây thơ:
- Em đâu biết, em với ảnh lâu ngày không gặp.
Tôi đâu còn nhỏ bé để không nhìn ra rằng em vừa tô lớp son môi, thỏi son màu cánh sen tôi đã tặng em, em rất thích nó, đi đâu cũng mang theo. Em không dấu được vết son lem ra ngoài chứng tỏ đã có một hay những nụ hôn làm cho nó nhòa đi mà em không chú ý. Em không dấu được mùi thuốc lá 555 còn vương trên tóc, mà Phùng thì vẫn thường hút loại thuốc đó. Và nữa, chiếc ảo mỏng cho nên không dấu được chiếc nịt ngực cài còn chừa một khuy. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà lòng tôi như đang nổi gió giông. Bởi ba năm trời yêu em, tôi xem em như một thần tượng. Tôi yêu, tôi chung tình, tôi khát khao cũng được em chung tình. Tôi cảm nhận được những đêm khuya trời mưa như trút nước, em đi làm về trên con đường xa, chắc lạnh sắt se. Tôi cảm nhận được căn phòng nhỏ em ở, có tấm rèm cửa rực rỡ màu đỏ. Có khi tấm màn rủ xuống, chiếc xe của em để dấu ở một góc vườn. Nhưng lúc đó thì máy của em đã khóa, hoặc gọi điện chỉ vang lên những chuỗi tín hiệu dài. Tôi đã quen những cuộc hẹn, em bỏ dở hoặc không bao giờ tới mà không bao giờ nêu lý do. Quen như thế, rồi rộng lòng tha thứ như thể tôi đã là một người tu hành đắc đạo, không dành chỗ cho giận hờn hay muộn phiền trong trái tim mình.
Bao lần em làm cho tôi giận, em nhớ không? Không thể nào đếm hết. Để rồi chỉ cần một cuộc điện thoại: "Đi uống cà phê". Là bỏ công việc, là từ chối mọi chuyện để tới. Ngồi một quán quen, có người nhìn thấy, em nói: "Mấy người đó là bạn thân của anh Phùng". Thế là tôi phải đi tìm một quán khác, quán không có ai quen, như thể tôi đang ngoại tình với em. Tình yêu xa vời của em đang chễm chệ ngồi trong cuộc tình quá đỗi mỏng manh này.
Em thầm thì:
- Hôm nay em thấy anh khác quá. Sao anh lại cứ ngồi im như vậy.
- Đâu có gì đâu? Tại anh đang nhìn con ruồi bay ngang. Sao anh chẳng biết đó là con ruồi đực hay ruồi cái.
Em vẫn cười, vẫn lời nói quen:
- Ruồi cái, vì nó cứ bay gần anh chứ không bay gần em.
Tôi kêu thêm một chai bia nữa, uống cùng em. Tôi uống cho một cuộc chia tay chuẩn bị trước. Một cuộc chia tay chỉ có mình tôi biết. Vì em không thể ngờ được rằng hôm nay là lần cuối gặp nhau, đã là lần cuối thì hai giờ trễ hẹn của em không phải là nhiều. Bởi dẫu tôi có yêu em như trời bể, tôi có nỗi khát khao cùng tận được nắm tay em dắt đi cho đến cùng trời cuối đất. Nhưng em không thể biết được là tôi đã quá mỏi mệt trong ba năm dằng dặc với cuộc tình này. Em đẹp và kiêu hãnh, với em, tôi không là ngoại lệ trong sự thần phục, chờ đợi và lo lắng cho em. Tôi chăm sóc em như thể đó là niềm vui của mình. Ba năm trời tôi xuôi ngược dâng hiến như một kẻ nô lệ tình ái. Còn em thì thờ ơ nhận những món quà mà đôi khi tôi đã phải xoay sở đủ điều, đắn đo chọn lựa với thái độ ban ơn. Em nói:
- Chiếc đồng hồ anh tặng bị người ta chê xấu. Anh không có thẩm mỹ gì hết.
Đó là chiếc đồng hồ mặt vuông, gắn những viên đá đẹp. Tôi chọn tặng ngày sinh nhật em. Hôm đó tôi phải dày công chọn một nhà hàng lãng mạn, đặt chiếc bánh sinh nhật đính những đóa hồng xinh đẹp. Tôi muốn ngày đó em được vui.
Em không dành trọn cho tôi niềm vui tôi cẩn trọng trao em. Em xem đồng hồ như một lãnh đạo cao cấp phải xếp lịch hẹn:
- Ngồi với anh như thế là nhiều rồi. Lát em còn dự tiệc ở chỗ ông giám đốc nơi em làm việc chiêu đãi.
Khi đi em còn ngoái đầu dặn dò:
- Chiều nay anh đừng nhắn tin hay gọi điện gì vào máy em đó. Em không thích người ta nói.
Và em đi. Em hồn nhiên trong ngày sinh nhật của mình. Còn tôi ngồi ngắm nhìn những ngọn nến đang cháy, những ngọn nến long trọng cho một tình yêu hờ hững.
Thuở học trò, tôi không tin câu nói cửa miệng của bạn bè : theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo. Bởi tôi yêu em hơn mọi điều trên thế gian này, tôi cần gặp em như mỗi ngày phải ăn. Tôi không muốn là cho em giận hờn hay đau khổ. Còn em thì xem tình yêu của em đối với tôi như là một ân huệ. Hôm đó, những ngọn nến sinh nhật chưa cháy hết, nến chưa tàn mà lòng tôi đã tàn sự kiên trì.
Em đứng dậy, vẫn như thói quen khi có những dòng tin nhắn trên máy. Động tác trả lời của em rất thuần thục. Em cười tươi như hoa với những dòng chữ nhảy múa trên chiếc điện thoại di động.
Vẫn đôi mắt nhìn ra xa :
- Em phải đi đây.
Tôi hững hờ:
- Ừ, em cứ đi.
Em bỗng bật cười:
- Sao những lần trước anh bảo em ngồi với anh thêm chút nữa, lần này anh lại bảo em cứ đi đi. Anh giận à?
Tôi cũng cười:
- Nếu giận được em thì anh vui hơn.
- Thật không?
- Thật?
Em nhắc lại :
- Em đi đây.
Và em lìa khỏi tôi.
Tôi trả tiền. Tôi cũng bước chân ra khỏi quán. Nhìn em từ phía sau, em phóng xe, khuất lần khuất lần cuối con đường. Rồi tôi bấm máy điện thoại, tìm số điện thoại của em. Tôi xóa đi con số đó một cách cương quyết. Tôi xóa đi sự kiên trì của mình, tôi xóa đi sự hãnh diện trong tình yêu của em. Tôi đi xe chậm trên đường, rồi đi dần ra ngoại ô. Tôi nhớ có lần đưa em ra nơi này, khi mùa lúa bắt đầu đơm hạt, màu vàng lúa và mùi thơm lá khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Chỉ một lần, một lần đó thôi, vì em không thích lang thang cùng tôi như thế nữa.
Con đường bị cắt đôi bởi một chuyến tàu chạy qua. Dòng xe đang ồn ào bỗng dưng dừng lại hết. Chiếc ba-ri-e sơn hai màu trắng đỏ đã chắn lại cuộc hành trình. Trên tàu kia có bao nhiêu người đang đi hoặc đang tìm về, làm sao tôi biết được. Vậy mà bỗng dưng tôi đưa tay lên, vẫy vẫy. Tôi đang tiễn một con tàu. Cũng thật lạ, tôi thoáng thấy nơi ô cửa tàu., qua khung cửa kính, vẫn có mấy bàn tay vẫy đáp trả lại cái vẫy tay của tôi. Họ không hề biết tôi vừa quyết định chia tay với một mối tình, chỉ một mình tôi chia tay. Còn em thì đang đi về phía khác, vẫn chưa biết rằng chẳng bao giờ em được đến trễ cùng tôi.






Thông Tin
Lượt Xem : 419
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN