--> Thiên sứ vô ưu - game1s.com
XtGem Forum catalog

Thiên sứ vô ưu


(game1s.com) Tham gia viết bài cho tập truyện: "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ"
Ai cũng có mối tình đầu. Người ta bảo "Quả chanh non không chua thì chát – Mối tình đầu không nát cũng tan". Mối tình đầu của tôi tan khi chúng tôi còn chưa định nghĩa được thế nào là chữ "Tình" nữa. Nói ra thì bảo dở hơi, nhưng tôi gọi những kỷ niệm xa xôi nhất còn đọng lại trong tâm trí của mình, về một con bé con 5 tuổi là "Mối tình đầu!". Đừng vội cười, hãy nghe tôi kể đã!...
***
Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp nó là vào một ngày mưa rất to. Tôi, thằng nhóc con khi ấy 4 tuổi rưỡi đang ngồi lơ thơ nặn sáp trước hiên nhà trẻ. Tôi thích cái mùi đặc trưng ở đó, đến bây giờ tôi vẫn chưa định nghĩa được nó là mùi gì, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp được cái mùi đó phất phơ ngang qua, và tôi lại vu vơ nhớ về khoảnh khắc diệu kỳ đầu tiên mà tôi nhận thức được về cuộc sống và nhớ được về một quá khứ rất cũ, rất xa xăm.

Ấn tượng đầu tiên là con bé ấy cao, rất cao, cao vượt hơn những đứa bằng tuổi bọn tôi. Nó thu hút sự chú ý của tôi bằng việc cứ lăng xăng ngoài trời mưa không ngớt, tay cầm cái gì đó và cứ thế hát. Khoảng sân không rộng, đủ để tôi phóng tầm mắt và thu mọi cử động của nó vào mắt mình. Tôi lấy làm lạ, và sự tò mò của cái tuổi tí hin lôi tôi đứng dậy, bước dần ra cửa. Nó chợt quay lại nhìn tôi, cười một cái thật tươi. Ấn tượng thứ hai là cái mồm nó rộng khủng khiếp, nhưng không hiểu sao tôi thấy nó cười đẹp. Tôi thích nụ cười của nó. Tiến lại gần hơn, ngồi xuống, tôi ngó nghê xem nó đang làm gì. Thì ra nó đang cầm cái vỏ nắp chai coca để múc nước mưa. Tôi thắc mắc, không biết nó chạy lăng xăng múc nước mưa thế này để làm gì nhỉ?
Và không đợi tôi phải tự hỏi lâu, nó trả lời cho tôi bằng cách đưa cái vỏ nắp chứa đầy nước lên và...đút vào mồm tôi.
Bất giác, tôi há mồm thật to, to hơn khi mẹ đút cháo. Ực! Lần đầu tiên tôi được uống nước mưa bằng nắp, và tôi thấy nó không tệ chút nào. Con bé lại cười, nụ cười nham nhở (Sau này đọc nhiều, tôi thấy mình có thể so sánh nụ cười đó với nụ cười không thấy cờ Tổ Quốc của Thị Nở chăng?). Ấn tượng thứ ba, da nó trắng khủng khiếp. Tôi, thằng nhóc con ngây ngô chẳng biết gì, cứ thế ngồi ngắm nó. Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, tôi thì xoáy sâu vào nó như tìm điều gì kỳ bí lắm, còn nó thì không có việc gì khác ngoài đút nước mưa cho tôi. 2 nắp, 3 nắp...Giá như tôi ăn cháo mà tự giác như thế. Dần dần, tôi không đếm được mình đã uống bao nhiêu nước mưa nữa, chỉ biết, bụng tôi no căng, và mưa thì cũng dần dà tạnh.
Tối về, tôi đau bụng đi ngoài, hệ quả tất yếu! Mẹ tôi lo sốt vó, lo đến phát khóc thành tiếng. Tôi không còn chút ý niệm gì nhiều, chỉ nhớ, hình như hôm sau, mẹ đưa tôi đến nhà trẻ và nói chuyện gì đó lâu la với cô giáo. Còn tôi, lại lân la đi nhặt nắp coca cho con bé kia. Từ đó, tôi có sở thích sưu tập nắp coca (Sở thích này kéo dài tới hết 5 năm cấp 1). Nhưng con nhỏ đó thì không đút nước mưa cho tôi thêm lần nào nữa, mà chúng tôi cùng trải nghiệm những thử thách khó khăn hơn.
Lên lớp 1, tôi và nó học cùng lớp với nhau. Tôi vẫn chưa biết tên nó là gì, bởi chúng tôi chưa nói lời nào với nhau hết. Tôi là thằng ít nói từ bé, và tôi cũng không hiểu sao nó chẳng nói chuyện với tôi bao giờ, chỉ cười rất tươi khi thấy tôi, rồi kéo tay tôi đi nhặt nhạnh những thứ có trời đất mới hiểu nó có ý nghĩa gì.

Có lần, lũ trẻ con nhìn thấy tôi và nó hay lảng vảng cạnh nhau. Chúng nó lôi 2 đứa tôi ra bắt làm "Cô dê chú dẩu". Ừ thì cũng thích, nó hay mặc váy, tôi thì mặc bộ gile đỏ, quá hợp còn gì! Chúng nó kiệu 2 đứa tôi lên, đi rước dâu. Con bé không phản ứng gì, tôi thì có đôi chút khó chịu. Bất chợt nó nắm lấy tay tôi, cười. Tôi cũng cười theo, thấy lòng vui nhẹ bẫng. Lũ bạn bắt hôn nhau. Trong đầu tôi rỗng tuếch, hôn thế nào? Con bé mắt long lanh nhìn tôi không chớp, tay nó lạnh toát. Tôi nhớ, có lần xem phim, tôi thấy cảnh người ta chu mỏ vào nhau, mẹ bảo như thế phải quay đi, người ta hôn nhau đấy. Tôi chuẩn bị chu mỏ, bất chợt, phát hiện ra con nhỏ đó không bình thường. Mặt nó đỏ gay, mồ tôi tứa ra liên tục. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt sợ sệt, nó sợ hãi điều gì?
Có tiếng đứa nào đó ngọng nghịu phát ra: "Ị đùn, cô giáo ơi đứa nào ị đùn!" Cả lũ chạy tán loạn, còn tôi và nó đứng lại. Mùi thối xộc lên sống mũi, tôi đưa tay lên bịt, nó đứng im, tôi lấy tay kia bịt mũi cho nó. Nó há mồm ra thở phì phò. Cô giáo bước tới, nét mặt nhăn nhúm lại có chút không vừa lòng. Cô hỏi bạn nào ị đùn, tôi đưa mắt nhìn quanh, mơ hồ hi vọng vào 1 cán
Thông Tin
Lượt Xem : 254
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN