--> Thức đợi bình minh - game1s.com
Old school Easter eggs.

Thức đợi bình minh


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Viết cho tôi, viết cho một người bạn tôi, viết cho mọi người và cho cả những mối tình. Yêu là hạnh phúc hay cay đắng và khổ đau?
***
Đã mười năm rồi sáng nào Hoàng cũng dậy sớm đến ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng mặt trời. Chính xác hơn cả chiếc đồng hồ.
Hoàng chưa bao giờ dậy muộn quá bốn giờ ba mươi phút sáng dù mùa đông hay mùa hạ. Chiếc ghế gỗ anh ngồi đã mòn vẹt, lên màu sáng bóng. Mỗi khi ngồi lên chiếc ghế gỗ ấy bao giờ Hoàng cũng giữ nguyên tư thế như lần đầu tiên đã cách đây mười năm, cũng như tâm trạng u buồn hệt như những buổi chiều cuối đông. Nét mặt, thế ngồi của anh dường như đã tạc vào bức tường loang lổ gần cửa sổ.

Trước khi lấy vợ Hoàng là một thanh niên khá hoạt bát và sôi nổi. Anh ưa sự linh động, náo nhiệt nên bản thân anh là người hóm hỉnh và tế nhị. Thế nhưng từ khi lấy vợ anh trở lên khác hẳn. Anh tự biến mình thành một kẻ trầm tư với nét mặt luôn phảng phất nỗi buồn u uẩn không khác gì mấy nhà nho lỡ vận lên núi ở ẩn. Có gì bí ẩn sau khung cửa sổ vào mỗi buổi sáng sớm mà Hoàng say mê đến thế? Anh chờ đợi điều gì khi mặt trời mọc?
Vợ anh - chị Mai đã bao lần hỏi chồng như thế nhưng chưa lần nào Hoàng trả lời. Có những lần Mai đã hỏi rất chân thành nhưng chồng chị chỉ buồn rầu kể những câu chuyện không đâu vào đâu mà anh đã đọc được hay nghe ở đâu đó. Những câu chuyện có khi của nước ngoài, có khi trong nước nhưng chỉ duy nhất một đề tài về sự dối trá và phản trắc trong tình yêu. Nghe mãi rồi Mai cũng phát chán những câu chuyện của anh chồng gàn gàn, dở dở. Chị cũng không buồn dậy sớm cùng chống hay hỏi về điều bí mật sau khung cửa sổ vào mỗi buổi sáng sớm nữa.
Dù vợ phản ứng thế nào Hoàng vẫn cần mẫn từng ngày dậy sớm đến bên cửa sổ, ngồi nhìn về phái mặt trời mặc cho tiếng ngáy ngủ của vợ có to đến mức nào. Sáng nào anh cũng câm lặng như thế cho đến giờ đi làm mới chịu rời bỏ chỗ ngồi quen thuộc.
***
Cách đây mười năm Hoàng là một sinh viên chăm chỉ của một lớp đại học tại chức. Anh thầm yêu Mai ngay từ buổi học đầu... Khi đó Mai còn rất trẻ, chỉ mới 21 tuổi và đang yêu một kĩ sư trong ngành đóng tàu. Mối tình của Mai đã đi qua bao kỉ niệm đẹp với chàng trai kĩ sư tên Bảo. Ba năm Mai đi bên Bảo và hưởng trọn sự ngọt ngào của tình yêu với chàng kĩ sư đó. Có đôi khi dỗi hờn hoặc là Mai nói chia tay hay Bảo là người đề nghị chấm dứt mối tình ấy nhưng cuối cùng họ vẫn ở bên nhau. Hoàng biết vậy và thầm ước người đến đón Mai mỗi lần tan lớp sẽ là mình chứ không phải là Bảo. Nhưng hết năm thứ nhất, hết kì một năm thứ hai Hoàng chưa một lần được chở Mai trên chiếc xe cà tàng của mình. Anh yêu Mai, anh buồn và chỉ lặng thầm ngắm nhìn Mai. Học kì hai năm thứ hai, Hoàng và Mai vẫn thường tranh luận khá sôi nổi trên lớp về một đề tài nào đó. Có lần tranh luận gay gắt nhưng anh chưa khi nào ghét Mai. Ngược lại anh càng thêm yêu và Hoàng đã dùng cách thường xuyên trêu trọc Mai để che lấp tình cảm của mình.
Ngày cúng ông Táo về trời sinh viên trong trường đã được nghỉ tết. Ai cũng hóa hức bắt xe về quê sớm để đoàn tụ cùng gia đình. Nhà Hoàng ở ngoại thành nên anh không có cảm giác háo hức ấy. Hoàng không phải bắt tàu, anh phóng xe ba mươi phút là về đến nhà như bao buổi học khác. Anh nằm xem T.V chờ mẹ sắm sửa làm lễ tiễn ông Táo Bỗng Hoàng có điện thoại. Anh nghe máy và nhận ra Mai qua giọng nói rất trong và nhẹ. Bên kia đầu dây Mai đang khóc và muốn Hoàng đến trường ngay. Hoàng cố gặng hỏi nhưng nhất định Mai không nói chuyện gì. Mai chỉ khóc và bảo nếu Hoàng không sang ngay chị sẽ tự tử.
Hoàng lo lắng không hiểu chuyện gì. Mọi người về quê hết rồi sao Mai vẫn ở lại? Anh nghĩ có thể Mai bị mất ví không có tiền về quê hay gặp chuyện gì đó chẳng lành. Anh sốt ruột gọi cho mấy cô bạn gái chơi thân với Mai nhưng không ai biết chuyện gì. Hoàng càng thêm hoảng vì trời đã tối được một lúc lâu mà Mai lại không quen biết nhiều ở Hà Nội. Anh dặn Mai dù có chuyện gì cũng không được hành động dại dột, anh sẽ sang trường và gặp Mai ngay. Hoàng tức tốc gọi cho cô trưởng khoa nhà gần sát trường để cầu cứu khi anh chưa kịp sang. Hoàng vội vàng mặc áo, dắt xe và nói dối bố mẹ đi có chút việc.

Cô trưởng khoa gọi lại bảo rằng đã sang trường để tìm nhưng không thấy Mai đâu. Hoàng lo lắng phóng xe bạt mạng trong đêm mùa đông lạnh buốt sang trường tìm Mai. Đến trường Hoàng không thấy Mai đâu, anh hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng quanh khu vực trường vắ
Thông Tin
Lượt Xem : 374
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN