--> Tỉnh dậy - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tỉnh dậy


Cô bước như lết trên đường từ bệnh viện về nhà. Mọi thứ trong đầu về một ngày kỉ niệm trở nên tan hoang. Ai cũng nhìn cô, chỉ hai ngày thôi mà trông cô tàn tạ như một kẻ sắp chết, tóc tai rũ rượi, cơ thể kiệt quệ.
***

Cửa bệnh viện bị va đập mạnh, mọi người nhìn ra, một cô gái trẻ, tóc tai rối bù, mặc bộ đồ ngủ, đôi mắt điên đảo, chạy vào.
- Đâu?Anh ấy đâu??????????
Cô như lao vào trong phòng cấp cứu, những người cạnh đó phải cản cô lại. Cô gái oằn mình đau đớn, cô không tin được điều đang xảy ra.
Người yêu cô bị tai nạn. Tai nạn công trường. Rất. Rất. Nặng!
Đôi mắt ấy, sau 2 ngày không ngủ, khóc quá đủ, khiến đáy mắt khô cằn, sưng, rát. Bây giờ, cô ấy chẳng còn có thể khóc nữa.
Mặc người qua lại, cô quỳ trước cửa phòng màu trắng – cánh cửa mà trong đó người yêu cô đang vật lộn với thần chết, chắp tay lên ngực, cầu nguyện cho anh sẽ qua, mong cánh cửa cuộc đời không đóng lại, mong anh mạnh mẽ đủ để không bỏ lại mình cô trên cuộc đời.
Người ta kể lại, hôm ấy, anh rất vui vì vừa nhận được tiền lương. Mặc dù anh đang sốt cao, nhưng số tiền ấy lại chỉ vọn vẹn cho một đôi nhẫn cưới. Anh đã rũ một người đồng nghiệp đi mua nó.
Cầm đôi nhẫn trên tay, dường như mọi mệt nhọc trong anh tan đi hẳn. Anh đã nói với người đó, rằng anh không muốn người yêu mình biết mình đang vất vã để mua quà cho cô ấy bởi nếu cô ấy biết cô ấy sẽ rất đau lòng...rất rất đau lòng.
Anh đã nghĩ rằng, đó là ngày cuối cùng anh đi làm. Đúng, là ngày cuối, anh quá mệt, tay chân choáng váng, tòa ốc leo lắt ánh đèn, anh trượt chân và té. Đáng lẽ sẽ nhẹ thôi nếu nó chỉ là ở tầng một, tầng hai...chứ không phải tầng sáu.
Người đồng nghiệp đưa hộp chứa đôi nhẫn cưới cho cô và xin lỗi. Nhưng xin lỗi làm gì, cô không nghe được gì cả. Tai cô ù ù trong tiếng gió, mắt cứ đâm thẳng vào chiếc hộp ấy.
Chiếc hộp nhỏ thế này, chỉ gói gọn trong một bàn tay, vậy mà vì nó...anh giờ phải nằm trong kia. Bất giác cô quăng nó đi, trước sự sửng sờ của người đồng nghiệp. Hai chiếc nhẫn trong chiếc hộp bung ra, lăn lông lốc rồi mất hút dưới những bậc thang.
- Cô...cô làm gì vậy?
Người đồng nghiệp lắp bắp, mắt đảo về phía cô gái rồi về lại hướng của 2 chiếc nhẫn.
- Cậu ấy đã rất cực khổ vì muốn mua chúng cho cô đó?
- Để làm gì?Anh ấy đổi những thứ đó để bỏ tôi sao?
Anh lặng thinh khi nhìn vào đôi mắt ấy, anh từng nghe cậu thanh niên, mặt luôn rạng rỡ khoe về người yêu mình nói rằng, cô ấy có đôi mắt rất lạ, vô cùng lạnh, rất ấm áp, buồn tha thiết. Có lẽ, trong tình huống bây giờ, sự ấm áp của đôi mắt ấy đã bay đi mất, để lại trong đấy chỉ còn là một cái đáy sâu hoắc, rất lạnh, rất đau.
- Tôi tin cậu ấy sẽ tỉnh lại, cô...đừng đau lòng quá.
Người đồng nghiệp buông câu an ủi như kết thúc. Anh nhìn cô, mặc dù anh muốn làm gì hơn, nhưng cũng như những người khác, anh chỉ có thể an ủi những câu xả giao phổ thông như thế.
Vì anh, cũng như mọi người, không ai có thể cảm nhận hết nỗi đau của cô gái, đành phải bỏ mặc cô, có thể đó là cách tốt nhất.
Tiếng kim đồng hồ cứ lắc nhẹ từng tiếng tích tắc. Cánh cửa kia mở toang, một vài y tá chạy đi đâu đó rất vội, cô gái lao đến chặn một người lại.
- Người yêu tôi sao rồi? Anh ấy sao rồi?
- Không cầm được máu. Chúng tôi đang đi lấy máu để truyền cho anh ấy.Mong cô bình tĩnh cho.
Họ hất tay cô ra và chạy nhanh hơn. Cô nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, đã hơn hai ngày, họ vẫn chưa cứu được anh ấy. Tay cô lạnh run, thân thể nặng trịch muốn khụy xuống. Bỗng bài hát ấy cứ văng vẳng bên tai, cô lại khóc, nước mắt đẫm mặt từ bao giờ mà cô không hay biết.
***
- Cô gì ơi...cô...
Một ông bác sĩ, khẽ lay cô dậy khi cô nằm co ro trên dãy ghế đợi. Vừa mở mắt, cô đã nhỏm dậy, hai tay báu chặt vào người đối diện, cô muốn nói gì đó, nhưng lại không nên lời, miệng lắp bắp, đôi mắt đỏ hoe long lên...
- Cậu ấy không sao, không sao...
Dường như người bác sĩ biết cô sẽ hỏi gì, ông nhẹ trấn an cô. Khi nghe xong câu nói ấy, tay cô mới buông xuống, đôi mắt chưa đầy nước đó dịu đi.
- Cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm, thế nhưng...Cậu ấy vẫn phải ở trong phòng điều trị đặc biệt, các chấn thương thật sự rất nghiêm trọng. Cậu ấy còn sống là một phép màu.
- Bao giờ thì...anh ấy bình phục hả...bác sĩ?
- Chúng tôi cũng không chắc là khi nào... nhưng..._ Ông nhìn cô gái e dè, như điều ông sắp nói ra đây sẽ giết chết cô vậy. Chi phí sẽ rất nặng, cô có thể một mình lo nỗi không? Cô nên gọi cho người nhà của cậu ấy.
- Tôi...là vợ của anh ấy... Tôi có thể lo được, tôi xin các bác sĩ hãy giữ anh ấy lại giúp tôi...có được không?
Cô nói như van nài người bác sĩ già, dùng đôi tay yếu ớt của mình nắm tay tay của
Thông Tin
Lượt Xem : 285
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN