--> Tình yêu qua Internet - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Tình yêu qua Internet


"- Em chào cô, em có thể có nhiều cơ hội việc làm khác. Nhưng cơ hội hạnh phúc của em thì sẽ không có lại lần nữa!"
***
Hết giờ làm là Ngân biến ngay, mặc cho mấy cô bạn đồng nghiệp trẻ rủ rê shopping, ăn kem... Đã hơn một năm rồi, Ngân không còn dung dăng thơ thẩn. Đi đâu cũng vội vội vàng vàng về nhà... có lần bà trưởng phòng đã tò mò nhận xét:
- Con Ngân ở có một mình mà khi nào cũng lật đật như mấy đứa con mọn.
Ngân nghe chỉ cười. Ba mươi sáu tuổi rồi, thực tình cũng không còn hứng thú rong chơi. Mà rong chơi vào lúc nào nữa, chiều nào Stephen cũng réo, mới trễ một chút đã thấy chàng réo: "My dearest, where are you?" (Em yêu, em ở đâu?).

Ngân gặp Stephen hết sức tình cờ. Một ngày đi làm về, Ngân thấy con chó cưng Tutu nằm chết cứng trên thềm. Không biết nó đã ăn phải thứ gì, có thể là vớ phải món độc trong lúc chạy ra đường mấy phút lúc rạng sáng.
Phải sống với một đống công việc bề bộn mỗi ngày rồi trở về trong một gian nhà trống lạnh mới biết hết tâm trạng khủng hoảng của Ngân khi mất con Tutu. Tối hôm ấy trong sự cô độc tột cùng sau khi chôn con chó, Ngân ngồi đối diện với màn hình máy tính, lần đầu tiên cô đi lang thang vào những trang web "Single and looking" (độc thân và đang tìm kiếm) nơi có những lời gọi tha thiết: "Kích vào đây! Đừng bỏ phí thời gian, đừng có thêm một ngày chủ nhật đơn độc!".
Cái trang web đó thật ra không phải thiên đường của người độc thân. Ngân lần lượt gặp ở đó ba người đàn ông. Qua vài dòng mở đầu họ đã đưa ra những lời cợt nhả thật bỉ ổi. Ngân hoảng hồn. Thôi, hãy dành thì giờ tìm một Tutu khác.
Tìm một con chó, nghe thì dễ, thật ra không đơn giản chút nào. Hay là mình nuôi "chó ảo", một con chó trên cái máy vi tính nhỏ, biết đòi ăn, đòi tắm, biết nũng nịu với chủ? Chó ảo, gà ảo đã trở thành niềm đam mê của hàng triệu người trên thế giới! Có người đang lái xe bỗng đâm sầm vào trụ điện, thậm chí phải vào cấp cứu, chỉ vì nghe tiếng con chó ảo kêu thất thanh trong chiếc túi xách nằm ở ghế sau!
Ngân vào mạng tìm hiểu xem làm cách nào để có một con chó xinh xắn... nhưng chưa tìm được thì cô gặp Stephen, thế rồi cô bận rộn và quên.
Hôm ấy là Giáng sinh... Noel nhiệt đới không lạnh lắm, nhưng có thể rất lạnh với những người đóng cửa ngồi nhà một mình. Vì vậy, Ngân có thể chia sẻ dễ dàng với câu nói người đàn ông xa lạ: "Hình như chung quanh tôi mọi thứ đều đóng băng... Nói chuyện một chút cho ấm đi, bạn ơi!".
Ngân định không trả lời, nhưng không hiểu sao cô đã dừng lại. Người bên kia gõ tiếp:
- Tôi đang tìm một người bạn để cùng uống một ly mừng Giáng sinh, hay là ta gặp nhau đi!
- Có thể... Bạn đang ở đâu?
- Mình đang ở thủ đô nước Iceland, bạn ở đâu có gần chỗ mình không?
Ngân nhăn mặt, thở ra một hơi thật dài. Iceland là cái chỗ nào trên địa cầu này? Cô không biết, nhưng với cái tật giấu dốt cố hữu cô cũng nói bừa: "Chắc cũng gần, mình đang ở Việt Nam". Trên màn hình vi tính hiện ra một cái emoticon hình khuôn mặt tròn xoay đang thè lưỡi, vẻ chế giễu:
- Gần quá mà. Mình đang ở cách nhau một biển và hai châu lục.
Ngượng ngùng, Ngân không dám hỏi thẳng người bạn mới: "Iceland nằm ở nơi nào?". Suýt chút nữa cô sẽ chát tiếp vài câu ngớ ngẩn, nếu bên kia không vang lên tiếng gõ "cạch cạch", hình như anh chàng đang nghĩ ra một điều gì thú vị:
- Không sao, mình sẽ tới ngay bây giờ, ở chỗ của bạn có sẵn rượu nho không? Ngân hơi ngạc nhiên, rồi cô hiểu ngay trò chơi của anh bạn mới: "Có, mình sẽ mời bạn uống vang Đà Lạt".
- Nghe có vẻ thú vị quá, bạn mở cửa đi, mình đang đến đây. Mình đang ngồi trước mặt bạn đây, ồ căn hộ của bạn ấm áp quá!
Bây giờ Ngân thấy căn hộ của mình quả thật ấm lên. Cô bắt đầu nói với Stephen về nói anh vừa đến- trong tưởng tượng. Lọ hoa đã tàn, những tấm màn màu tím phai, khung cửa sổ nhìn ra khoảng trời trống vắng: từ khung cửa này cô có thể nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và đêm nay- rất nhiều sao. Stephen bảo:
- Thật thú vị, ở chỗ của mình mùa này không còn trăng sao nữa. Đêm rất dài, mỗi ngày trời chỉ sáng có khoảng 3 giờ đồng hồ vào lúc giữa trưa.
Ngân ngạc nhiên, khó mà tưởng tượng được một đêm dài đến thế. Stephen bào:
- Đúng vậy rất dài, nhưng bây giờ là mùa Giáng sinh, khắp nơi đèn lấp lánh, nhất là ở các quảng trường.
Còn ở đây thì ngày vẫn dài, mặt trời vẫn sáng... Nhưng đêm Giáng sinh là đêm mà người ta dùng điện rất nhiều, nhà máy điện bị quá tải và năm nào cũng bị sự cố mất điện.
Stephen bảo:
- Không sao, mình sẽ thắp nến, càng đẹp và ấm áp hơn. Mình có một cây nến hình hoa hồng rất xinh, đã lâu lắm rồi có một người cho mình cây nến này, với lời chúc mình sẽ thắp nó lên trong một đêm hạnh phúc.
- ???
- Nhưng đến bây
Thông Tin
Lượt Xem : 266
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN