--> Và rồi mình lại yêu nhau, thêm một lần nữa - game1s.com
XtGem Forum catalog

Và rồi mình lại yêu nhau, thêm một lần nữa


Có lẽ sẽ không được ở bên nhau thường xuyên, nhưng chúng tôi vẫn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại. Tôi vẫn sẽ là một chuyên viên tư vấn của anh, còn anh, sẽ là nơi che chở tôi từ phía xa. Chúng tôi sẽ không để mất nhau thêm một lần nào nữa...!
***

Công việc của tôi là một chuyên viên tư vấn tâm lý về cuộc sống, tình yêu và gia đình. Cái nghề tưởng chừng như phải tiếp xúc và trải nghiệm với mọi người nhiều lắm! Nhưng tôi thì ngược lại, sống nội tâm, luôn khép mình với thế giới bên ngoài. Có lẽ những tâm sự của các vị khách làm tôi thấy bất an với cuộc sống. Các bạn trẻ gọi điện thoại đến hầu hết đều tỏ ra chán nản và vô cùng bi quan. Nội dung thì muôn màu muôn vẻ, người thì cãi nhau với người yêu, rồi hỏi có nên chia tay hay không? Người thì thấy mất niềm tin vào cuộc sống. Người bị người yêu bỏ rơi, muốn tìm người để lắng nghe và tâm sự... Rất nhiều, và tôi đã dùng lời lẽ của một người chưa- từng- được- yêu để giúp họ lạc quan hơn. Cảm thấy thật vui biết bao khi giúp họ quẳng đi bớt một phần gánh nặng cho cuộc sống. Tuyệt vời hơn nữa là có nhiều vị khách quen thuộc đã trở thành những người bạn của tôi. Những cú điện thoại từ 8- 12h đêm gọi tới dường như là một thói quen vậy! Nếu bỗng có một ngày không nhận được cuộc gọi từ ai, tôi lại cảm thấy thiếu thiếu một chút gì đó, giống như nấu thức ăn mà quên bỏ muối vào vậy!
Dạo gần đây, có một vị khách cứ đúng 8h tối lại gọi điện đến cho tôi. Đó là một người đàn ông 30 tuổi, là một kiến trúc sư. Anh tâm sự với tôi rằng công việc của anh thường phải đi lại rất nhiều, mà gia đình thì lại đang giục anh kết hôn. Anh nghĩ ở tuổi này mình cũng phải nên lập gia đình rồi. Nhưng có thể một tháng anh đi công tác sẽ chỉ về nhà được 2,3 lần. Liệu rằng có người con gái nào dám lấy anh, và liệu lấy anh rồi, người đó có thực sự cảm thấy hạnh phúc? Anh rất tôn trọng phụ nữ, anh sợ làm họ tổn thương, cô đơn và rơi nước mắt. Anh đã từng yêu 2 người, nhưng không ai có thể chấp nhận được công việc của anh. Tình yêu liệu có bền vững khi mà không có được thời gian dành cho nhau? Hôn nhân có thực sự hạnh phúc khi vợ chồng một tháng chỉ ở bên nhau đôi ba lần? Anh yêu họ, muốn đảm bảo hạnh phúc cho họ, nhưng công việc lại là niềm đam mê, là sự nghiệp của anh, làm sao anh có thể từ bỏ? Anh hỏi tôi rằng: "Nếu là Trang, Trang có chấp nhận lấy một người chồng như tôi không?"
Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào cho hợp lý cả. Tôi 26 tuổi, cũng bị gia đình hối thúc lấy chồng sinh con. Nhưng từng này tuổi, tôi chưa có một mối tình vắt vai, hỏi lấy được ai cơ chứ? Người ta nói phụ nữ hãy lấy một tấm chồng tốt, sống lâu cùng nhau tình cảm rồi cũng phát sinh thôi, vì tình yêu rồi cũng dần dần cạn đi. Vợ chồng sống với nhau chỉ vì quan tâm dành cho nhau, với sự ràng buộc về quan hệ cha mẹ- con cái cùng tờ giấy đăng ký kết hôn. Tôi cũng đôi lần nghĩ vậy, liệu mình có nên chọn đại một trong những người mà tôi từng gặp mặt hay không? Kinh tế ổn định, qua cách nói chuyện và cử chỉ cũng có thể nhận thấy đó là những con người khá chín chắn. Điều bây giờ họ cần chỉ là một người vợ, hàng ngày nấu cơm rồi cùng ngồi ăn với nhau, quan tâm tới công việc- cuộc sống của đối phương... Vậy là đủ. Còn điều tôi cần lại là tình yêu. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, phụ nữ thì đặt nặng vấn đề tình cảm lắm!
Thấy tôi im lặng, anh cười xòa:
- Chắc Trang không thể đồng ý, phải không?
- Hãy lấy người phụ nữ anh yêu và yêu anh thực sự. Cô ấy sẽ chấp nhận công việc của anh thôi!- Như phản xạ, tôi đột nhiên đáp lại.
Anh lại cười, lần này tiếng cười đó có vẻ thoải mái hơn. Anh khen tôi là người phụ nữ biết cảm thông cho người khác. Ai lấy được tôi chắc phải tu từ mấy kiếp trước. Tôi đáp lại lời khen của anh bằng câu nói cảm ơn. Thật ra, anh chàng này cũng biết nịnh phụ nữ. Chẳng biết khen một người đàn ông tam tuần là đáng yêu có lố quá hay không, nhưng tôi thấy anh cũng đáng yêu lắm!
Sau một tháng trò chuyện, anh hỏi dò tôi có thể dành một chút thời gian để cho anh một cái hẹn được không. Anh nói muốn gặp tôi, nếu có thể thì hãy cho anh mời tôi dùng bữa tối.Tôi suy nghĩ, đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nói chuyện cùng vị khách này, tâm trạng tôi lạ lắm! Rất dễ bị rung động, không như những lần nói chuyện cùng người khác.
Chiều hôm đó, tôi kéo bà chị làm cùng đã có 1 chồng 2 con đến ngắm tôi trình diễn thời trang. Chị ấy ngán ngẩm nhìn đống quần áo trong tủ của tôi rồi thở dài:
- Gái chưa chồng sao ăn vận như bà già vậy? Nhìn già đau già đớn! Ai không nhìn lại tưởng cô đã ngoài 30 ấy!
Tôi nhíu mày nghía lại quần áo đang chất đống trong tủ của mình, nhìn đi nhìn lại cũng đâu đến nỗi già lắm đâu? Không lẽ tôi bị lão hóa gu thời trang?
- Vậy tối n
Thông Tin
Lượt Xem : 337
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN