--> Vì anh không đủ tốt - game1s.com
Polaroid

Vì anh không đủ tốt


Có lần, sau cơn hoan lạc, chúng tôi quay lưng về phía nhau, anh bảo :
- "Mai mốt nếu em lấy chồng, đừng bao giờ chọn loại người như anh!"
- "Em biết rồi! Nhưng...tại sao?" Trả lời theo cách lạnh lùng và vô tâm nhất mà tôi có thể.
- "Vì anh không đủ tốt!"
***
Bước trên những con đường rợp bóng cây, tôi đi thật chậm, hít thật sâu, cố để tưởng tượng lại cảm giác khi anh còn đứng bên mình. Đã gần ba năm rồi, từ ngày anh đi Pháp, mỗi lần nhớ anh, tôi thường đi bộ trên con đường này, chỉ để nhìn lại cái khung cảnh, nơi mà tôi đã-từng-có-anh-bên-mình! Để chắc chắn mọi thứ vẫn ổn như tôi đang nhìn thấy.

Anh hơn tôi vài tuổi, một sinh viên như anh thì nổi tiếng trong cái môi trường đại học cũng phải. Vì anh đẹp, giàu và rất giỏi. Thông thạo bốn thứ ngoại ngữ với sinh viên thì không phải chuyện ai cũng làm được. Trong trường mọi người đều để ý tới anh, kể cả thầy cô, tụi con gái và cả tụi con trai. Cũng may tôi là người miễn nhiễm, vì tôi luôn tránh xa cái đẹp, sự hào nhoáng. Lí trí mách bảo với tôi rằng, đến gần những thứ như thế sớm muộn gì cũng sẽ mệt thân và tôi cũng không mấy thiện cảm với anh.
Đến một hôm, tôi về trễ vì một vài lý do, nhìn đồng hồ thì cũng gần 8h tối rồi, bước xuống những bậc cầu thang, đi vội qua dãy phòng học và cảm giác có ai đó đang ngồi bên trong. Tôi không tin chuyện ma quái, và cũng là con bé cứng đầu nên tôi đi lùi lại, cố nhìn kĩ xem là gì mặc dù vẫn hơi gợn người và cầu mong không có gì cả. Nấp bên mép cửa, nhìn kĩ thì tôi thấy đích thị là cái tên nổi tiếng trong trường rồi nhưng hình như anh ta đang khóc thì phải. Thì ra con người ta cũng có những lúc yếu đuối thế chứ, nghĩ xem nếu bọn con gái lớp mình mà thấy cảnh này thì sẽ mất hình tượng cỡ nào. Mà thôi, dù sao chuyện cũng không liên quan đến mình. Cứ để anh ta khóc, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho anh ta.
Nghĩ đến đó, vừa quay lưng đi thì chợt có tiếng nói : " Nhìn thấy những cảnh không nên thấy rồi cứ thế xem như không có gì sao?" Tôi quay lại và nhìn thẳng vào mặt anh như chứng tỏ mình vô tội, chẳng qua là do anh tự để tôi thấy thôi. Trái với sự tưởng tượng của mình, anh mĩm cười, nụ cười kiêu hãnh đến mức có ai biết rằng anh ta vừa mới khóc đâu. Anh bước đến kéo tay tôi và bảo : " Rãnh không? đi với tôi chút nhé!" " Đi đâu chứ?" " Đã bảo đi với tôi rồi mà, cô hỏi lắm thế?" Không đợi tôi phản ứng, cứ thế anh ta lôi tôi đi như tù binh vậy. Về nhà cũng không có gì làm, cũng là đối mặt với bốn bức tường và sự trống trãi nên tôi quyết định đi với anh. Dù sao thì tìm hiểu một chút về "người nổi tiếng" cũng đâu có sao. Tôi nghĩ ngay cái tên đặt cho anh ta và tự thắc mắc tại sao hắn lại đặt câu hỏi có hai vế để rồi có cho tôi trả lời vế đầu tiên đâu.
Đây là lần đầu tôi bước lên sân thượng của trường, ở đây mát, yên tĩnh và có vẻ gì đó cũ kĩ và bí ẩn. Anh đi về một góc của sân thượng, ngồi xuống và lấy trong balô ra hai lon bia, đưa trước mặt tôi một lon, còn lon kia anh uống một hơi. Trông điệu bộ của anh ta chắc thường xuyên lên đây lắm. Thoáng nhìn qua tôi, anh nói : " Này! Đừng bảo rằng cô không biết uống đấy!" Tôi vội khui lon bia ra, nhấp trên môi những ngụm đắng ngét như phủ nhận câu anh vừa nói, hơi bia nồng lên sóng mũi khiến tôi khó chịu. Anh lại lấy trong balô ra vài lon nữa, tôi không hiểu sao anh lại đem nhìu đến thế và có phải ngày nào anh cũng mang theo những thứ ấy không. Nhìn tên "người nổi tiếng" ngồi kế bên mình mọi khi oai phong lẫm liệt là thế giờ bỗng như đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, có lẽ vừa trãi qua những chuyện khó khăn hay đau lòng lắm đây! Nhưng nhìn bộ dạng hắn bây giờ thì có vẻ dễ gần hơn.
Chúng tôi im lặng rất lâu, ngồi trên này chỉ nghe tiếng gió, tiếng dế kêu và đôi khi là tiếng nuốt những ngụm bia ực ực, tự nhiên thấy trong lòng trống trãi lạ thường. Đã lâu rồi không có cảm giác thế này từ khi tôi và Q xa nhau, cũng vào những đêm trời trăng gió thế này, tôi tựa vào người Q, hát những câu vu vơ mà tôi nghe được đâu đó. Tên "người nổi tiếng" này làm tôi nhớ về Q da diết, những nổi nhớ tưởng chừng như vừa ngủ yên với tất cả bộn bề mà tôi cố tạo ra, giờ lại đong
Thông Tin
Lượt Xem : 267
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN