--> Vì em đã có anh, đừng khóc! - game1s.com
Ring ring

Vì em đã có anh, đừng khóc!


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết phải không?")
Miên tự nhủ mình: rồi tất cả cũng đều như dòng nước kia, sẽ trôi đi thôi, không có gì ở lại.
***
Ông Mẫn vỗ vỗ vào miệng điếu cho viên thuốc lào cũ bắn ra ngoài, rồi vê vê một điếu thuốc mới chêm vào thay viên thuốc cũ. Ông đốt đóm, rít một hơi thật dài, nhả khỏi, đôi mắt nheo nheo lại nhìn trời. Cái nắng quái buổi chiều đã thôi không còn gắt. Ông đặt điếu sang một bên, uống một chén nước chè đặc, hai bàn tay xoa xoa lên đầu gối, vẻ mặt ông thỏa mãn vô cùng. Trên hè, tiếng dần gạo đều đều, tay Miên xoay chiếc dần thật dẻo. Dáng ngồi ấy khiến ông nhớ tới vợ mình. Ông quay mặt ra nhìn con bối trước nhà, nén một tiếng thở dài. Lát sau ông bảo Miên:
- Miên, mai nhà mình có khách, năm người!
- Vâng, con biết rồi.
Con mèo từ đâu chạy tới, nhảy vào giữa lia gạo lăn lộn, Miên mỉm cười xách tai chú mèo đặt ra chỗ khác. Miên quay nhìn ông Mẫn ngồi trên chõng: Bố hút ít thuốc thôi không đêm lại ho!
Gió từ ngoài sông thổi lại mát lành, những con sóng vẫn vỗ vào bãi ì ọp như những khúc nhạc quê cục cằn nhưng quen thuộc của mảnh đất này.

***
Lâm hỏi ông Mẫn: Chú à, sao lai gọi là thôn Bối hả chú? Ông Mẫn cười: Vì thôn nằm ở ngoài bối chứ không ở trong đê như các thôn khác. Cậu nhìn kia kìa, thôn Bối đấy!
Lâm nheo mắt nhìn, xa xa, Thôn bối như được bao bọc bởi một màu xanh mướt của tre, của ngô và những khu bãi hoa màu xanh ngát. Một cảm giác bình yên, mát lành ùa vào lòng Lâm. Hóa ra, có những miền quê mang trong mình vẻ đẹp thanh bình và dịu dàng như thế.
Nếu Dạ không nhất định thuyết phục Lâm đi tình nguyện lần này thì có lẽ bây giờ, anh lại lang thang ở một xó nào đó, vật vã mình trong cái thành phố nhỏ ngột ngạt, đầy bụi bặm ấy, rồi trở về nhà trong cái cảm giác không say không tỉnh, không nhớ không quên, không yêu không gét đến khó chịu. Lâm quay nhìn Dạ mỉm cười: Cảm ơn cậu!
Miên đứng sau rặng tre đầu ngõ để chờ, cảm giác hồi hộp dâng lên ngập lòng! Sau vài phút ngắn ngủi, Miên lại chạy tắt qua nhà hàng xóm về nhà trước. Miên thay một bộ quần áo khác, buộc lại tóc cao hơn, soi mình trong gương kỹ hơn mọi ngày. Vừa xong, thì nghe thấy tiếng của Ông Mẫn và mọi người ngoài cổng. Miên ra cúi đầu chào, hai tay vân vê vạt áo tới nhàu mà không biết, rồi Miên rồi chạy thẳng xuống bếp, trên má, chút ửng hồng còn chưa kịp tắt!
Dạ cấu tay Lâm:
- Này, cậu nhìn gì mà ngây người thế? Lần đầu tiên nhìn thấy một cô thôn nữ hả?
Lâm hơi giật mình nhìn Dạ khẽ cười:
- Mấy thằng bên cạnh tớ còn trầm trọng hơn này!
Lâm hất cằm sang phía mấy cậu bạn. Một cậu lên tiếng:
- Bố ơi, con tình nguyện ở nhà bố hết đời được không?
Dạ liền đá một cái rõ đau vào chân cậu bạn vừa nói, ông Mẫn cười nhìn mấy cô cậu sinh viên:
- Cứ tình nguyện xong đi, cậu nào muốn ở, Bác cho ở hết!
Miên ở trong bếp nghe mọi người nói chuyện, hai tai nóng bừng. Miên quay ra, muốn nhìn lại một người thì bắt gặp ngay ánh mắt Lâm nhìn mình. Miên vội quay lại, nồi cơm sôi trào trên bếp!
***
Lâm vừa bước xuống cầu thang, đã nhìn thấy Bà Hiền đứng ở dưới, ý như là đang đợi Lâm.
Giọng bà vẫn nhu mì như mọi khi:
- Ăn sáng rồi hãy đi con, hôm nay mẹ nấu bún cá, món con thích đấy.
Lâm không nói gì, vẫn nhìn bà Hiền với tia nhìn lạnh lẽo vô cảm thường thấy:
Bà Hiền hơi cúi mặt, lặng lẽ quay lại bàn, Bố Lâm gằn giọng:
- Mặc xác nó, không ăn thì thôi.
Bà Hiền đưa mắt ngăn ông, giọng bà vẫn nhẹ nhàng:
- Vậy lát, ra ngoài con nhớ ăn đấy nhé!
Bước đi, nhưng Lâm thấy lòng mình nặng trĩu. Người đàn bà ấy hà cớ gì mà phải nhẫn nhịn với Lâm như thế, chỉ yêu bố Lâm thôi sao? Người ta có thể nhẫn nhịn vì người mình yêu tới mức không màng tới nỗi ấm ức của riêng mình? Sự dịu dàng và ưu ái bà dành cho Lâm cả chục năm qua không thể nào là đóng kịch được. Nhưng có một cái gì đó trong trái tim Lâm luôn ngăn Lâm không được mở lòng ra với người đàn bà đó. Song cũng chính điều đó khiến anh luôn sống trong cái cảm giác khó chịu, nặng nề và thấy mình tàn nhẫn. Nhưng, mở bằng cách nào, chưa có ai dạy Lâm làm điều đó!
Thi xong môn cuối, không muốn về nhà, Lâm gọi Dạ tới một quán nhậu quen của hai người. Lâm không nói gì nhiều, chỉ uống rượu, rồi nhìn Dạ với ánh mắt như sương như khói, nhìn mà cứ như chả thấy gì trước mắt, cười mà chẳng thấy niềm vui trong lòng... Nhưng Dạ hiểu hế
Thông Tin
Lượt Xem : 312
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN