--> Vì ta yêu nhau - game1s.com
The Soda Pop

Vì ta yêu nhau


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tuyển tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ")
Xin lỗi em. Thật ngu ngốc nếu ra đi để tìm kiếm một tương lai sáng lạn nhưng tươi lai đó không có em thì với anh không còn ý nghĩa nữa.
Em là đứa con gái quê với khao khát được vào cánh cửa Đại học và xa hơn là một công việc ổn định với thu nhập kha khá đỡ đần ba mẹ. Em Nam tiến như bao bạn bè cùng lứa vì mong ước Đại học cũng thoả nguyện dù là không đậu vào top trường đỉnh nhưng với em như thế là đủ. Trong lúc bạn bè đang vô tư bay nhảy với thời sinh viên đang hừng hực nhựa sống, thì em tất bật đi làm đủ thứ công việc chỉ mong đỡ được ba mẹ phần nào chi phí. Một ngày với em là 21 tiếng dành cho công việc và học tập, thời gian còn lại em dành cho việc ngủ. Em cũng có những khát khao rạo rực như bao bạn nữ khác, em muốn diện quần áo đẹp, muốn đi xem phim, muốn la cà cà phê, quán cóc hay đơn giản chỉ là có một chiếc xe gắn máy để đoạn đường đi làm và đi về không thấy xa nữa, nhưng mơ cũng chỉ là mơ.

Em cũng có một mối tình để gối đầu nằm, nhưng tiếc đó chỉ là tình đơn phương thôi, nhưng cũng đủ để em thấy ấm lòng mỗi đêm thức trắng vì kì thi Đại học. Bạn ấy cùng tuổi, học tốt, không đẹp trai nhưng thu hút em bởi vẻ nam tính, làm em khâm phục bởi tài năng thiên bẩm môn Hoá học, môn mà em ngu nhất trên đời, em cũng tự hỏi mình rằng đó là tình cảm đơn phương hay chỉ là sự ngộ nhận vì lòng khâm phục nhưng mặc kệ vì dù gì cũng không có kết quả giữa em và bạn ấy, người bạn ấy thích không phải em.
Thời gian trôi qua em thỉnh thoảng em vẫn nhớ về bạn ấy, mỗi khi có thời gian rảnh lên face em đều vào trang của bạn ấy để xem thời gian qua bạn đã làm những gì, thật sự vô nghĩa nhưng em cũng mặc kệ.
Rồi em gặp anh, giữa những tất bật của phố xá giờ tan tầm, em bị xe đụng và em không bất ngờ gì khi người đụng em đã bỏ chạy, thành phố này là vậy không vô tâm thì là nhẫn tâm, nhưng em đã lầm khi gắn cái mác "vô tâm" cho hết thảy con người ở đây và anh là người đầu tiên giúp em nhận ra điều đó. Trong khi tất cả mọi người chỉ đăm đăm chạy ào về phía trước, thì anh quay lại, dựng xe xuống, đỡ em vào lề đường và hỏi em: "Em có sao không?". May là em chỉ bị trầy sơ ở chân, rồi anh chạy ngay vào nhà thuốc tây gần đó mua bông tẩy vết thương và băng cá nhân giúp em băng lại. Ta đã gặp nhau như thế anh nhỉ?.
Anh không đẹp, không cao ráo nhưng bù lại anh có đôi mắt to và nước da trắng, theo như trí nhớ của em lúc đó là như vậy. Sau ngày ấy, em nhắn tin cảm ơn vì lúc đó hoảng quá em chưa kịp nói gì, chỉ kịp xin anh số điện thoại, nhưng may mà như thế em mới có dịp được quen anh mãi về sau này. Rồi không biết từ khi nào chúng ta hay nhắn tin qua lại cho nhau. Chúng ta hay nhắn tin vào lúc khuya vì chỉ giờ đó em mới thật sự có thời gian rảnh, nhưng sợ em ngủ không đủ giấc lúc nào anh cũng tranh thủ nói đủ những thứ cần nói trong hai, ba tin nhắn rồi giục em ngủ đi. Anh thật ấm áp, giữa em và anh không có điểm gì chung cả, em thích màu đỏ, anh lại thích màu đen, em thích xem phim tình cảm Hàn Quốc trong khi anh thích phim hành động Mỹ,... Nhưng phải chăng đó là qui luật bù trừ vì nó khiến anh nhận ra rằng màu đỏ cũng rất đẹp mà trước giờ anh chưa từng nghĩ như vậy, phim Hàn Quốc cũng rất hay, và nó cũng giúp em tìm thấy điều ngược lại.
Em không có quá nhiều thời gian để gặp gỡ anh, hai anh em chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần vào Chủ Nhật, nhưng biết đâu như vậy lại hay vì em sợ gặp nhau nhiều quá sẽ chán nhau càng nhanh. Hai tháng quen nhau, không dài thậm chí là còn ngắn nữa nhưng em nhận ra em cần anh. Anh có như vậy không?, đó là câu hỏi em tự đặt ra cho mình nhưng chỉ anh mới là người biết đáp án chính xác nhất. Mỗi lần gặp nhau em thấy vui lắm và ánh mắt anh trong những lần ấy cũng cho em biết điều tương tự. Anh hay xoa đầu mỗi lần gặp em, anh biết không đó là hành động làm em rất thích.
Em không biết nhiều về anh, chỉ biết anh hơn em năm tuổi, anh đã đi làm nhưng làm gì thì em cũng chưa hỏi anh bao giờ, hay những câu hỏi như nhà anh ở đâu?, ba mẹ anh như thế nào?, ..., cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa hai đứa vì em nghĩ rằng nếu thật sự chúng ta có duyên nợ thì từ từ em cũng sẽ biết. Thời gian đó cả em và anh đều không định nghĩa được quan hệ giữa chúng ta là gì?. Cho đến ngày hôm ấy, ngày mà bầu trời thành phố xám xịt và mưa thì không ngừng, không ngừng trút nước. 10h30 đêm hôm đó, theo thường lệ em đã về nhà được nửa tiếng, anh gọi điện nhưng điện thoại em hết pin, rồi nửa giờ sau anh đã đến cửa phòng trọ em, gõ cửa liên hồi, em chưa kịp mở cửa anh đã gọi to tên em như muốn át cả tiếng mưa ngoài kia, Vân ơi! Em có nhà không?, Vân.... Em vội vàng mở cửa, người anh không còn chỗ nào để nước mưa có thể làm ướt hơn được nữa.
- Anh Quân, gì vậy an
Thông Tin
Lượt Xem : 349
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN