--> Vị tình yêu - game1s.com
Old school Swatch Watches

Vị tình yêu


Anh – người làm tôi tin vào tình yêu.
Trước đây tôi luôn nói không tin vào tình yêu. Tình yêu là gì? Một thứ cảm xúc không màu, không mùi, không vị, không cầm, không nắm được. Vậy sao phải tin vào một thứ hư ảo như thế?
Nhưng anh đã đến, anh làm cho tôi biết và tin rằng tình yêu là có thật. Anh làm cho tôi tin anh yêu tôi, tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù tôi có làm tổn thương anh thế nào anh vẫn yêu tôi. Và anh cũng cho tôi biết thế nào là vị của tình yêu.
***

Anh yêu tôi bằng một tình yêu đơn thuần, không vị lợi. Với anh yêu chỉ là yêu. Anh cố gắng đáp ứng những yêu cầu trẻ con, vô lý của tôi, ngay cả cái tính bướng bỉnh hiếu thắng anh cũng cưng chiều coi đó là điểm đáng yêu. Anh cho tôi cảm giác trên đời này ngoài bố mẹ thì anh là người yêu thương tôi hơn cả. Dĩ nhiên tình yêu đâu chỉ có vị ngọt như thế, nó cũng có cả những vị mặn của nước mắt chứ. Yêu mà, đâu ai tránh được những lúc hờn mát nhau, nhưng có lẽ anh không có cách nào thắng được những giọt nước mắt của tôi, nên anh lại nhận sai, lại dỗ dành tôi như đứa trẻ.
Tôi vẫn mãi nghĩ tình yêu sẽ mãi như thế, chúng tôi sẽ sống trong cuộc sống màu hồng như vậy. Nhưng ai rồi cũng lớn lên cũng phải đối mặt với những màu sắc khác của cuộc sống.
Biến cố xảy ra khi bố anh bị bệnh mất, mẹ anh có người khác. Anh vẫn yêu tôi, chúng tôi vẫn bên nhau. Nhưng anh lại trở lại với những thú vui trước kia, trò chơi không mới lạ, nhưng anh lại đam mê cảm giác bởi những thứ thuốc kích thích, chiếu bạc, quán bar mới là nhà. Anh vẫn là anh vẫn yêu chiều, vẫn cho tôi tình yêu màu hồng. Nhưng rồi tình yêu đó dần chuyển màu bởi những thú vui kia. Anh càng ngày càng lao vào như con thiêu thân. Tình yêu cũng có lúc thua bi thảm như vậy. Lời chia tay cũng chỉ sớm muộn.
Nhưng dù tình yêu thua, nhưng tôi vẫn tin vào lời: "Anh yêu em, mãi yêu em" của anh.
Chia tay được một thời gian ngắn, vô tình online ngồi nói chuyện. Trời! Chuyện gì thế này, một người từ 75kg xuống 55kg trong có vài tháng, anh không còn là anh nữa: nói chuyện bất cần, không ăn, không uống, chỉ mong được chết thôi sao? Sao anh có thể nghĩ như vậy được chứ? Thứ thuốc mà người ta gọi là "đá" đó là gì mà sao nó hủy hoại anh như thế này?
"Anh có biết anh như vậy em đau lòng lắm không? Anh đang hành hạ bản thân mình hay anh hành hạ chính em?"
Và tôi đã nghĩ ra một cách, nói xoáy vào sĩ diện đàn ông, nhục mạ, thậm chí lấy bản thân mình ra đánh cược, nhưng tất cả đều không vực anh dậy nổi. Cuối cùng khi lỡ lời nhắc đến bố mẹ anh, anh nổi khùng nói tôi: "Cút"
Từ đó chưa bao giờ anh nói ra, cho dù tôi chọc giận anh thế nào. Lần này anh giận thật, giận đến đỉnh điểm rồi. Nhưng tôi lại thấy có chút hi vọng, bố mất, mẹ có người khác, thì chỉ còn em trai anh là điểm tựa cuối cùng. Anh thương nó nhất mà. Tôi đã lấy việc đó để buộc anh phải thay đổi bản thân. Không biết có kết quả hay không nhưng đêm đó tôi đã khóc, khóc một đêm, vì em biết sau khi nói ra những lời như vậy, anh sẽ không bao giờ còn có thể yêu tôi được nữa. Tôi mất anh thật rồi.
Nhớ valentine anh nói:
- Vợ ngốc, em thì cái gì cũng chỉ được vừa phải, không ngọt quá, không được đắng quá. Socola loại nào em cũng chê.
- Dĩ nhiên rồi, socola là hương vị của tình yêu mà: ngọt quá sẽ ngán, đắng quá sẽ khó ăn, vị thanh thanh vừa phải mới là tình yêu bền nhất.
- Em phá lệ đi, ăn socola ngọt này đi, anh sẽ cho em tình yêu chỉ có ngọt nhưng sẽ không bao giờ ngán.
Nhưng hóa ra tình yêu ngoài vị ngọt, mặn, nó còn có vị chua xót, và vị đắng nữa. Anh lại lần nữa thất hứa với em rồi.
Ba năm sau, chẳng ai ngờ một người chưa tốt nghiệp nổi cấp 3 như anh mà lại là ông chủ một công ty lớn.
- Xin hỏi tổng giám đốc Phạm Nhật Minh, như anh nói có những lúc anh khó khăn vô cùng, anh muốn buông xuôi tất cả, vậy động lực là đâu để anh vượt qua tất cả ạ?
- Haha, tôi tưởng câu này cô phải biết hơn tôi chứ? Động lực à, là tại vì tôi yêu nhầm phải người con gái hám tiền, muốn bỏ tôi vì lúc đó tôi chẳng có gì trong tay, lại còn xúc phạm gia đình tôi.
- Xin hỏi anh một câu nữa thôi, anh đã thành công nhưng bên cạnh anh vẫn chưa có bóng hồng, không biết có phải vì cô gái đó mà anh không muốn yêu nữa không ạ?
- Cô ta đâu có gì mà để tôi không dám yêu nữa chứ, chỉ là tôi phải tìm người tốt một chút để cho cô ta thấy, việc không yêu cô ta nữa là may mắn cho tôi.
- Vâng chúc anh sớm tìm được hạnh phúc. Xin phép anh, báo ra chúng tôi sẽ gửi cho anh ạ.
- Cô Phương Nghi, tôi hi vọng cô viết một bài hay.
"Hay ư? Nghe anh kể về gian truân khó khăn khi lập nghiệp, anh có biết em đau thế nào không? Anh cố tình kể cặn kẽ vậy là để em viết bài báo hay, hay
Thông Tin
Lượt Xem : 239
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN