--> Xóm trọ - game1s.com

Xóm trọ


Thụy và Tuấn yêu nhau được một năm. Mong manh và hờ hững, đôi khi Thụy tự hỏi mình: "Liệu đấy có phải là tình yêu?". Cả hai đều đang cố giữ, cố níu kéo một cái gì đó sắp vỡ.
***
Thụy không xinh, không nổi bật, phải thừa nhận như thế. Nhưng ai gặp cô lần đầu tiên cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn Thụy cười, nụ cười trong veo, nhẹ nhàng như cơn mưa đầu mùa. Vì nụ cười ấy, ngay từ năm đầu đại học Tuấn đã tìm mọi cách để làm quen với Thụy.
Chiều chủ nhật Thụy chuyển phòng trọ, kí túc xá vui vẻ nhưng ồn ào quá, cô không tài nào tập trung cho kì ôn thi được. Khi Thụy chuyển đi, đám "yêu nữ" cùng phòng tha thiết:
- Chồng đi nhớ về phòng cũ thăm các vợ nhé, "chồng" đi lấy ai để các vợ tranh nhau đây?
Nghĩ lại Thụy bật cười một mình. Cuối kì, phòng trọ rất ít, rong ruổi mất mấy ngày cô mới tìm được một chỗ trọ với giá có thể ở một mình. Căn phòng nằm trên gác ba bé nhỏ, chênh vênh. Bên cạnh có nhiều phòng trọ nữa, hình như tất cả đều là sinh viên.

Chín giờ tối, Thụy ngồi bệt giữa căn phòng la liệt, ngổn ngang đồ đạc chưa kịp dọn dẹp. Đúng là không có cái mệt nào bằng cái mệt chuyển nhà. Một cơn gió lùa qua mang theo mùi cá cháy, ngột ngạt vô cùng. Cô mở toang cửa sổ ra, cửa sổ nhỏ bé bị một bức tường nhà bên chắn trước mặt. Chút ánh sáng le lói hắt vào, Thụy đóng cửa lại, thở dài. Cửa sổ có cũng như không.
Sáu giờ sáng, cô thức dậy bởi tiếng la hét của bà chủ nhà:
- Phòng cô Tuyên sao không đi đổ rác thế này, có muốn ở nữa không? Đây là xóm trọ chứ không phải bãi rác. Anh Tú có định nộp tiền nhà tháng này không? Tôi là tôi quá nhân nhượng cho mấy anh chị rồi đấy.
Bà quay sang Thụy đổi giọng ngọt nhạt:
- Cháu chuyển hết đồ đến chưa? Nếu chưa để bác bảo thằng cả nhà bác nó chuyện cho. Ở đây có gì khó khăn cháu cứ nói với bác nhé. Bác xem sinh viên như con cháu trong nhà mà.
Sau lưng bà ta anh chàng tên Tú giả vờ làm động tác như sắp ngất xỉu.
Thụy gọi điện cho Tuấn báo cô đã dọn nhà xong, đầu giây bên kia tiếng xe cộ vọng vào làm cô chói tai, giọng anh vội vã trong máy:
- Thế hả? Xong là tốt rồi. Anh xin lỗi vì không chuyển đồ cho em được, anh bận quá. Thôi, anh có chút việc phải đi, có gì mình nói chuyện sau nhé.
Cô gập máy, căn phòng nhỏ bé sao tự nhiên thấy trống trải vô cùng.
Thụy và Tuấn yêu nhau được một năm. Mong manh và hờ hững, đôi khi Thụy tự hỏi mình: "Liệu đấy có phải là tình yêu?". Cả hai đều đang cố giữ, cố níu kéo một cái gì đó sắp vỡ. Năm cuối rồi cô không muốn lại bắt đầu làm quen hay lại tìm hiểu nhau, Thụy quá mệt mỏi cho một mối tình mới. "Đến đâu thì đến" cô tự nhủ mình.
Phòng trọ kế bên có một cô bé rất xinh, hình như là sinh viên năm thứ nhất. Thụy định tối qua phòng làm quen với hàng xóm mới nhưng đến sẩm tối một anh chàng dắt xe vào.
- Anh hỏi ai đấy ạ?
- Cô từ cái xó xỉnh nào đến vậy. Tôi về phòng tôi chứ hỏi ai. – Anh ta vênh mặt lên.
Gã thản nhiên huýt sáo dắt xe vào, mặc Thụy ngẩn người. Lại là sống thử, cô nghe nhiều về chuyện này nhưng quen sống trong ký túc xá, đây là lần đầu tiên.

Thụy lặng nghe, tiếng đàn như giọt sương rớt trong đêm khuya, cô đơn lạc lõng. Cô đẩy cửa ra, ngoài hiên một bóng đen gầy gầy đang nghiêng mình bên cây đàn. Cá sấu. Thụy im lặng nghe. Anh quay lại thoáng giật mình khi thấy Thụy nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ mặt lạnh lùng, khó đăm đăm.
- Cô chưa ngủ à? Con gái con đứa giờ này còn mò ra đây, chả hay ho gì đâu.
- Anh đàn hay quá!
- Khen tôi đàn hay khác gì khen bưu điện lắm thư, khen ngân hàng nhiều tiền. Cô về phòng đi, phiền phức!
- Cá sấu này, cho tôi hỏi nhé, anh học đàn ở đâu vậy?
- Cái gì? Cá sấu?
- À không...không phải, xin lỗi...Tôi...
- À...Hóa ra tôi là Cá sấu trong mắt cô đấy. Ừ, thế thì "tép riu" về đi không Cá sấu nuốt mất đấy.
Thụy về phòng, điện thoại vẫn không có tin nhắn trả lời. Tiếng đàn còn vang vọng trong giấc ngủ chập chờn của cô.
Thụy vừa chuyển đến phòng chưa được bao lâu, anh bạn Sơn cùng xóm trọ sốt sắng, tình nguyện giúp đỡ mọi việc. Sơn học trường Giao thông, ít hơn Thụy hai tuổi. Việc Sơn quan tâm đặc biệt tới Thụy cả xóm đều biết. Thụy cố tình làm ngơ, xem như không có chuyện gì.
Đóng lại giá sách, Thụy hì hục mãi không làm thế nào cho cái đinh đóng vào tường được. Bất đắc dĩ Thụy sang nhờ Cá sấu, anh ta loay hoay bên bản vẽ, không thèm ngoảnh đầu lại, hét vọng ra: "Sơn ơi, Thụy nó nhờ mày đóng hộ giá sách kìa". Sơn chỉ nghe có thế, không đợi đến câu thứ hai, nhảy tót sang ngay. Thụy ức lắm.
***
Thông Tin
Lượt Xem : 195
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN