--> Yêu cậu là lựa chọn của tớ - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Yêu cậu là lựa chọn của tớ


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")
Vì tớ muốn cậu tự quyết định. Đồng ý hay không đồng ý là quyền của cậu, không phải định mệnh.
***
Trong những giấc mơ tôi thường thấy tôi, mặc váy cưới màu trắng, đội khăn voan trắng, trên tay cầm một bó hoa trắng. Tôi chậm rãi bước từng bước vào Thánh đường ngập tràn sắc trắng. Chú rể của tôi rạng rỡ trong bộ lễ phục màu trắng. Nhưng hôn lễ thì chẳng bao giờ kết thúc. Vì luôn luôn có người phản đối, ở phút thứ 25.

Một buổi sáng mùa đông năm tôi 13 tuổi, mẹ rời bỏ hai bố con tôi để chuyển đến nhà của hai "bố con" khác. Tôi tự hỏi tại sao mẹ không mang tôi đi? Tình cảm máu mủ mà có thể từ bỏ dễ dàng vậy sao? Nghe bố nói mẹ sắp có em bé, con của người đàn ông khác ấy. Bố nói bằng cái giọng đều đều vô thưởng vô phạt. Bố chỉ bảo: "Nửa đời đẹp nhất mẹ đã dành cho bố con mình", rồi từ đấy ông không bao giờ nhắc đến mẹ nữa. Tôi biết ông chỉ cố làm ra vẻ thế thôi chứ trong lòng ông cũng chẳng dễ chịu gì.
Và tôi cũng học ông. Cố gắng để tỏ ra rằng mình mạnh mẽ. Vì đôi khi việc che giấu đi phần yếu đuối bên trong không phải là biểu hiện của sự trốn chạy hay hèn nhát. Mà ngược lại, chỉ cần cố gắng để trở nên mạnh mẽ thì nghĩa là mình cũng đã mạnh mẽ lắm rồi.
Tôi vẫn sống theo nhịp sống thường ngày. Chẳng có gì thay đổi, kể cả cảm xúc của tôi. Nhiều người nghĩ tôi là đứa trẻ cứng lòng và vô cảm. Điều đó cũng chẳng khiến tôi yếu đuối hơn được. Mặt trời vẫn đơn độc ngụp lặn trong khoảng trống mênh mang của vũ trụ vậy hà cớ gì tôi phải tự thương hại bản thân khi bên cạnh tôi vẫn còn có bố. Ông sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, tôi biết thế. Chỉ có điều, rồi cũng sẽ có một ngày trái tim ông lại tiếp tục san sẻ cho những người phụ nữ khác đến sau mẹ tôi.
Về sau, thỉnh thoảng tôi hay hỏi K, mà thường thì tôi có thói quen dành cho mỗi người quan trọng trong đời tôi một câu hỏi riêng biệt lặp đi lặp lại. Giống như một dạng mật khẩu, thần chú hay cái gì đó đại loại thế.
- Cậu đoán xem trên thế gian này nơi nào rộng nhất?
- Cần gì phải đoán hẳn nhiên là vũ trụ rồi.
- Ừ, vũ trụ cũng rộng thật đấy nhưng tớ cá trái tim con người còn rộng hơn. Lại nữa, thế khoảng cách từ một trái tim đến một trái tim là bao xa?
- Chắc không xa hơn nửa vòng trái đất đâu nhỉ?
- Không, xa hơn thế chứ. Tớ cho là phải đến một gang tay.
- Cậu nói gì lạ thế. Một gang tay như này á?
- Ừ phải đấy. Cậu cứ nghĩ mà xem đời người cũng có dài gì hơn một gang tay. Vậy nên tớ muốn đời tớ ngắn bớt đi, để sau này tớ sẽ không phải ở xa người tớ yêu đến một gang tay.
***
Phục Sinh, những người gặp nhau để yêu nhau.
Thị trấn nơi tôi sống có hai ngôi nhà thờ, một mới một cũ. Nhà thờ mới nằm ở giữa thị trấn, còn nhà thờ cũ lại nằm tít trên đỉnh đồi. Có những giai thoại được truyền tai trong đám trẻ chúng tôi về ngôi nhà thờ cũ. Điều đó không phải tự nhiên mà có, đều là do người lớn cả. Phía sau nhà thờ cũ có một cây si cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Mỗi mùa si chín chúng tôi thường trèo lên cây vặt. Có nhiều đứa vì thế mà ngã. Người lớn dọa bằng những câu chuyện ma quái, rằng cây si ấy có ma. Mà nghe đâu đó còn là một đôi tình nhân nữa kìa. Lý do tại sao chúng lại ở đây thì không ai biết. Người lớn còn bảo nếu hai người yêu nhau mà gặp được hai linh hồn kia dưới gốc cây si thì sẽ được họ chúc phúc. Mọi người đều tin như thế. Cũng hay đáo để. Cơ mà tôi vẫn thắc mắc tại sao Chúa lại để cho ma quỷ sống trong nhà của mình được nhỉ?
Bố tôi theo đạo nhưng mẹ thì không. Cuộc hôn nhân của bố mẹ không được ông bà nội ngoại hai bên chúc phúc. Đám cưới của họ không được tổ chức ở nhà thờ mà ở nhà hàng. Họ không có lời nguyện ước trăm năm trước sự chứng giám của Chúa. Vậy nên tôi vẫn luôn đinh ninh rằng đó là lý do cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi tan vỡ. Chỉ có "sự gì Thiên Chúa đã liên kết", "loài người mới không thể phân ly". Tôi đã nhất quyết sau này phải cùng người đàn ông của đời tôi nắm tay nhau bước vào Thánh đường. Cái nắm tay thật chặt ấy chắc chắn sẽ là chất keo bền bỉ cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ là chuyện của bây giờ.
Bố nói: "Lễ phục sinh này nhà mình sẽ có thêm hai thành viên mới". Bố chỉ thông báo thôi chứ không phải hỏi ý kiến của tôi. Và tôi hiểu như thế có nghĩa là mùa đông qua đi thật rồi và mùa xuân đã đến. Từ ngày mai ngôi nhà kín bưng của chúng tôi sẽ lại mở cửa đón gió, đón nắng và đón khách. Tôi tự hỏi như thế là vui hay buồn? Vừa vui vừa buồn chắc cũng được nhỉ?
Tối thứ 7, lễ Vọng Phục Sinh. Chuông nhà thờ đổ liên hồi. Tôi phụ bố làm một bàn tiệc thịnh soạn với: trứng, thịt hun khói, gà quay, salad, súp khoai lang và cả bánh kem chocolate. Bất chợt tôi nhớ ra là chưa hỏi bố một chuyện.
- Cô ấy có theo đạo không hả bố?
- Có cô ấy theo đạo Tin Lành, sao con lại hỏi thế?
- Không có gì bố ạ, con rất vui.
Vì nếu cô ấy theo đạo, Tin Lành cũng được. Cô ấy có thể cùng bố bước vào Thánh đường, và sẽ không bao giờ bỏ rơi bố như mẹ. Bố sẽ rất vui. Con cũng sẽ rất vui.

Chuông cửa vang lên.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước theo sau lưng bố. Cảm giác thời tiết tự nhiên nóng lên như sự tăng nhiệt của trái đất. Mặc dù bây giờ mới cuối tháng 3 và tôi chỉ đang khoác hờ một chiếc cardigan mỏng bên ngoài chiếc váy hoa còn mỏng hơn. Thành viên mới của chúng tôi là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Cô đứng ở cửa với nụ cười rụt rè thiếu tự tin. Điều đó khiến tôi thấy gần gũi và dễ chịu. Bố đưa tay nắm lấy tay cô dịu dàng trấn an rồi quay sang tôi giới thiệu.
- Khuyên chào cô đi, đây là cô Tấm.
Thiếu chút nữa thì tôi đã kêu ré lên vì ngạc nhiên. Tôi đã quên không hỏi bố từ trước, tên cô. Còn cái tên nào phù hợp và nhiều ý nghĩa hơn thế nữa không? Ý nghĩ ấy xẹt ngang đầu tôi. Thế là chỉ trong một tích tắc, cảm giác dễ chịu vừa nãy đã chuyển thành ác cảm với cái tên. Tôi gật đầu nhìn cô.
- Chào cô.
- Chào con. Cô đã tưởng tượng về con, như thế này, nhưng lớn hơn một chút.
- Vâng, con bé hơn so với các bạn cũng tuổi.
Cô cười, vẫn là nụ cười rụt rè ấy, nhưng ấm áp. Tôi trở lại trạng thái dễ chịu như lúc đầu. Bố cắt ngang bằng câu hỏi đột ngột:
- C đâu rồi em?
Cô quay lại với lấy một bàn tay ngoài cửa. Một người con trai thân hình cao dong dỏng, khuôn mặt trắng trẻo, xinh kỳ lạ với đôi mắt kính kiểu Harry Potter, xuất hiện nơi bậc thềm, tim tôi như muốn nhào lộn.
- C, chào chú đi. Cả em Khuyên nữa. Con bằng tuổi em đấy!
Cậu ta cúi gằm xuống đất, lí nhí chào bố tôi nhưng không đả động gì đến tôi. Vậy mà tôi chẳng cảm thấy giận chút nào cả. Nếu mẹ mang tôi đi thì có lẽ tôi cũng sẽ giống như cậu ấy bây giờ. Nghĩ thế tôi bỗng thấy đồng cảm với C.
Vậy là tôi đã chào đón C bước vào cuộc sống của tôi như thế. Trên bàn ăn chúng tôi ngồi cạnh nhau. Cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi bằng cách cúi gằm xuống bàn, chăm chú vào đĩa thức ăn. Làm như tôi còn đáng sợ hơn đĩa thức ăn đầy dầu mỡ của cậu ta không bằng.
12h đêm chúng tôi đốt nến Phục Sinh, chuông nhà thờ ngân vang. Bố mở chai sâm panh chúc mừng. Đó là lý do tôi luôn thích lễ Phục sinh hơn là lễ Giáng sinh. Vì Phục sinh vào mùa xuân còn Giáng sinh lại vào mùa đông. Mà mùa xuân không khí lúc nào cũng tuyệt vời, ấm áp và dễ chịu.
***
Sáng thứ hai tôi dậy sớm chuẩn bị đi học đã không thấy C đâu cả. C chuyển từ trường chuyên của thành phố về trường tôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu ấy. Cô nói C có thói quen đi học sớm. Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay sẽ có người đi cùng. Đường từ nhà đến trường khá xa. Có người đi chung cũng tốt. Nhưng không có cũng chẳng sao. Mùa này hoa ban nở rộ bên đường. Giá mà được cùng ai đó trốn học đi ngắm hoa thì tuyệt biết mấy.
Vừa đạp xe đến cổng trường, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh C, đứng giữa một đám con trai đang cười hềnh hệch, văng ra những câu trêu đùa tục tĩu. C bị lột mất kính. Đôi mắt cậu trở nên lạc lõng. Không phải sự căm phẫn mà là đau khổ. Như một đứa trẻ mới lớn bị lột trần truồng, trơ trụi. Tự nhiên trong tôi dâng trào một cảm giác mãnh liệt muốn được bảo vệ cậu trai cao lớn nhưng cô độc kia.
- Mày là thằng phù thủy con mà, có giỏi thì dùng đũa thần biến cặp đít chai của mày lành lại xem nào.
Một thằng đầu trọc lốc với đôi mắt ti hí quát vào mặt C. C im lặng. Còn tôi thì giận điên lên. Tôi chạy lại nói như hét:
- Cậu ấy mà là phù thủy thì chúng mày là lũ quỷ con, chuyên gia đi bắt nạt người mới. Có muốn bị ghi vào sổ theo dõi không hả?
Cũng may tôi là liên đội trưởng của trường. Cái danh ấy thế mà cũng có tác dụng. Đám con gái bu xung quanh nháy mắt nhau còn lũ con trai thì lủi dần rồi biến mất tăm mất tích. Tôi nhặt đôi kính của C dưới mặt đất rồi liếc nhìn C. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi ra hướng cổng trường. Tôi đuổi theo.
- Cậu đi đâu thế?
- Đi về.
- Sao lại về?
- Không có kính không học được.
- Thế không học được thì cậu có thể làm việc khác không?
- Như nào?
- Ngắm cảnh.
Thế là hôm đó chúng tôi trốn học đi chơi. Tôi đạp xe đèo C chạy dọc con đường hoa ban. Màu tím lấp ló bên trong những cánh hoa trắng muốt. Tôi nói như hét lên khi chiếc xe của chúng tôi thả trôi từng vòng lăn xuống dốc: "Tớ muốn nhuộm con đường hoa này thành một màu tím biếc". C im lặng không trả lời. Một lát sau cậu hỏi tôi:
- Sao lại bảo vệ tôi? Không sợ à?
- Sợ gì chứ. Tại tớ thấy ngứa mắt thôi. Mà từ giờ đừng tránh mặt tớ nữa nhé.
- Ừ. Sao không gọi tôi là anh?
- Nhưng bọn mình bằng tuổi cơ mà.
- Ừ cũng phải.
- C xin chuyển sang lớp tớ đi.
- Để làm gì?
- Để lúc nào tớ cũng có thể bảo vệ cậu.
- Thế tối nay thì sao?
- Tối nay làm sao cơ?
- Cậu đã trốn học và cậu là học sinh gương mẫu của trường.
- Có lẽ học sinh gương mẫu sẽ bị bố cấm túc một tuần. Ngồi nhà viết bản kiểm điểm và học Kinh thánh. Nghiệt ngã lắm đấy.
- Đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu.
Tôi bóp phanh đánh kít, quay phắt lại nhìn C. Trông cậu chẳng có vẻ gì là đùa. Mặt tôi tự nhiên nóng ran lên. Làn da trắng hồng của cậu ấy cũng bắt đầu lốm đốm đỏ. Chúng tôi tránh nhìn vào mắt nhau. Con đường về nhà im ắng lạ. Tối đó cậu ấy làm thế thật. Cậu ấy nhận tất cả lỗi về mình. Rằng tôi vì cậu ấy mà gây lộn với bạn ở trường. Vì đôi kính của cậu ấy mà phải bỏ học đi tìm hàng thay mắt kính. Tất nhiên là vế sau C chỉ viện cớ thế thôi.

Trưa hôm sau chúng tôi mới đi sửa kính cho cậu ấy. Tôi gợi ý C thay cặp kính Harry Potter bằng đôi kính gọng vuông đen, cậu ấy đeo thử, trông đẹp hút hồn và thời trang hơn hẳn. Tôi cảm giác tim mình đánh rơi mất một nhịp. Và tôi đã không biết tôi vừa gây nên rắc rối cho chính mình.
C trở thành hot boy của trường nhờ cặp kính tri thức và khuôn mặt xinh khó tả. Thêm cả cậu ấy còn là một trong những học sinh giỏi toàn diện với nhiều tài lẻ. Xung quanh cậu ấy luôn có vệ tinh nhấp nháy, sáng lòa. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với chuyện đó. Nhưng C vẫn dửng dưng với tất cả. Và ít ra điều đó cũng khiến tôi thấy được an ủi phần nào.
Mùa hè đến rất nhanh. Chúng tôi không còn phải đến trường nữa. Tôi cảm thấy đắc thắng khi giữ được C ở xa những vệ tinh của cậu ấy. C cười tôi trẻ con. Bảo rằng cậu ấy đâu phải cây kẹo mà muốn là ăn ngay được. Tôi nhìn nụ cười tinh nghịch của C, thở dài: "Cậu không phải cây kẹo, cơ mà còn hấp dẫn hơn cả cây kẹo ấy chứ".
Tuổi 13 tôi ước có thể gói C lại và nhét vào trong ngăn tủ kín, để chỉ mình tôi được ngắm C, và C chỉ được phép ngắm mình tôi. Như thế nghĩa là tôi thích C rồi. Nhưng tôi đã quên mất một điều, dù tôi không chịu gọi cậu ấy là anh, dù chúng tôi vẫn xưng hô cậu tớ, kể cả ở trường hay ở nhà, thì trên danh nghĩa, cậu ấy vẫn là anh của tôi và chúng tôi đang sống dưới cùng một mái nhà, như những người thân của nhau thực sự.
***
Những tháng ngày bình yên.
Chúng tôi vào lớp chín, chẳng có gì thay đổi. Tôi tự nhận mình là một đám mây đen xám xịt và xấu xí, ngày ngày miệt mài kéo đến che phủ những vệ tinh lấp lánh vây xung quanh C. Thỉnh thoảng làm C tức điên vì sự cứng đầu, trẻ con, ngốc xít của mình. Ai mà biết rằng có một ngày tôi cũng có vệ tinh nhấp nháy, tỏa sáng bên cạnh tôi kia chứ!
Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, thời tiết giữa thu dìu dịu và hương ổi nồng nàn trong gió, tôi và C ngồi câu cá bên chiếc ao bèo nhỏ. Con mèo Lông Đen ngồi bên cạnh trông xô cá cho chúng tôi khỏi con chó Mực. Thỉnh thoảng nó thò đầu vào xô, khua khoắng, coi như tự trả công cho mình. Con Mực tức nhỏ dãi. Bỗng nó quay ra đường lớn rồi sủa lên từng tiếng nhát gừng nhát riềng thông báo cho chúng tôi biết rằng có khách. Chiếc xe tải đỗ phịch trước ngõ. Một gia đình ba người bước xuống, trông phờ phạc, rệu rã. Lọt vào tầm ngắm của tôi là một cậu nhóc tầm tuổi chúng tôi, mặc quần jean lửng xanh, áo ba lỗ trắng và đội mũ phớt đỏ. Cậu ta nheo nheo mắt liếc xéo tôi và C một cái rồi quay đi. Họ đang chuyển đồ đạc vào căn nhà có cây ổi lòng đào sai trĩu quả mà chúng tôi vẫn thò tay hái trộm qua ban công tầng ba nhà tôi.
- Chúng mình lại giúp họ đi – C bảo
- Nhưng tớ không thích thằng nhỏ đó.
- Tớ không bảo cậu thích nó, nhưng chúng ta đâu thể chọn được láng giềng của mình. Nếu cậu còn muốn ăn ổi nhà nó thì đi thôi.
Tôi tự nhủ, tôi làm việc này chỉ vì cây ổi to đùng nhà thằng nhỏ đó mà thôi. Về sau tôi vẫn hay bảo K, tên thằng nhỏ đó là K:
"Lúc đó tớ ghét cậu kinh khủng".
K bảo: "Me too!".
"Nhưng mà ổi nhà cậu thì ngon thật".
"Vậy nên chỉ cần nhìn đôi mắt hau háu của cậu là tớ biết cậu thèm ổi nhà tớ đến nhỏ dãi ra rồi".
"Vậy mà tớ tưởng lúc ấy cậu chẳng thèm nhìn tớ cơ đấy".
"Sự thật thì ngay từ đầu tớ đã bị ấn tượng với cậu rồi. Ai đời con gái kiểu gì mà đen dễ sợ. Cậu thêm cái mặt trăng giữa trán nữa thì thành Bao Công được rồi".
Đấy là mãi sau này khi đã thân nhau rồi K mới nói với tôi như thế. Chứ lúc ấy tôi vẫn nghĩ là cậu ta chẳng thèm nhìn tôi. Còn tôi cũng chỉ hướng ánh nhìn thèm thuồng về phía cây ổi nhà cậu ta mà thôi. Cho đến lúc cậu ta cầm chiếc rổ thoăn thoắt trèo lên cây vặt ổi rồi mang xuống đặt trước mặt tôi, tôi mới nhìn cậu ta thêm lần nữa, bằng đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên.
Lúc về C cười tinh quái ghẹo tôi: "Thế giờ còn ghét người cho ổi nữa không?"
"Vẫn ghét"
"Ghét ghê thế cơ à?"
"À kể ra thì nó đã cho tớ 23 quả ổi vào sáng nay. Thêm 9977 quả nữa thì mới đủ".
C cười. Cậu biết tôi nói như thế nghĩa là tôi đã hết ghét thằng nhỏ đó rồi.
Sáng hôm sau tôi và C đợi thằng nhỏ đó cùng đi học. Chúng tôi cứ thế mà trở thành bạn thân. Trên con đường đến trường từ đó luôn luôn là tôi đạp xe ở giữa, C và K ở hai bên. Năm ấy chúng tôi không có nghỉ hè. Thi tốt nghiệp xong lại ôn thi vào cấp ba. Thỉnh thoảng ba đứa lại bùng học trốn lên ngọn đồi có ngôi nhà thờ cũ phủ đầy rêu xanh mượt và rợp bóng cây si già. Chúng tôi ngồi dưới gốc si nhìn xuống thị trấn. Ở đây yên ắng lạ, mùa hè mà đến cả tiếng ve cũng không có.
Chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, bên cạnh gốc si già, ngửa mặt ngắm những đám mây xốp trắng lững thững bay trên bầu trời. Mây hôm ấy đẹp vô cùng. Trắng và mềm. Không giống như tôi, là một đám mây xám xịt, xù xì, xấu xí. Tôi nhìn sang C. Cậu ấy nhắm nghiền mắt. Trông thư thái kì lạ. Tôi chẳng nghĩ được là cậu ấy giống thứ gì trên đời này cả. Nhưng, có lẽ, trong trái tim tôi, cậu ấy là mặt trời, có nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng, có lẽ, vẫn là của riêng tôi. Thế còn K, trong một tích tắc tôi đã vô tình quên cậu ấy. Bởi vì nếu đôi mắt bạn chỉ có thể nhìn về một phía thì con tim bạn cũng sẽ chỉ hướng về một người. Dù phía sau bạn có ai, bạn cũng sẽ không bao giờ thấy được.
Tôi và K cùng thở dài đánh thượt một cái rồi cùng quay sang nhìn nhau, cùng phá lên cười. C he hé mắt nhìn chúng tôi khó hiểu. Có lẽ cậu ấy hiểu, hoặc không, nhưng trong chuyện này chắc chỉ tôi và K là rõ nhất, hoặc tệ hơn chỉ mình K biết hết tất cả.
Chúng tôi vào cấp ba, vẫn là những tháng ngày yên an như thế. Ngoài chuyện bên cạnh tôi có đến hai chàng đẹp trai, tài năng và quyến rũ khiến bất kỳ cô gái nào cũng âm thầm ghen ghét, đố kị hoặc đáng sợ hơn là giả vờ lấy lòng tôi ra thì chẳng có thêm bất kỳ một sóng gió nào nữa trong những năm tháng học trò của tôi cả.
Thỉnh thoảng tôi rủ C và K cùng trốn học. Tôi đã quá chán ghét việc cứ phải gồng mình lên để tỏ ra là một học sinh gương mẫu trước mặt mọi người. Tôi muốn nổi loạn, có thể làm những chuyện điên rồ mà tôi thích. Như việc ngồi trên yên xe lao từ trên đỉnh đồi xuống dốc rồi hú hét, có khi ngã xây xẩm mặt mày, nhưng vẫn thích những trò nguy hiểm một cách quái đản. Như việc trèo lên những cây hoa xoan nở rộ lấy hết bình sinh mà rung cho những bông hoa li ti rơi rụng rồi gào lên: "Tuyết rơi giữa mùa hè", thật vớ vẩn. Như việc phục kích bắt ma trên cây si sau nhà thờ cũ mà cuối cùng ma thì không thấy chỉ thấy toàn muỗi. Như việc đi phá lễ cưới bằng cách biến mình thành những vị khách vô duyên tốt bụng. Sẽ đợi khi cha xứ hỏi: "Ở đây có ai muốn phản đối đám cưới này không? Hãy lên tiếng ngay bây giờ hoặc im lặng mãi mãi" sẽ nghênh ngang bước lên cung thánh nhà thờ trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm vị quan khách, nhất là cô dâu chú rể và thản nhiên nói: "Chúng con, giờ này, ở đây, để, chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể và hoàn toàn đồng ý với đám cưới này". Cả nhà thờ vỡ òa trong tiếng gào thét, tiếng cười, tiếng nhạc, kèn trống. Và thế là chúng tôi nghiễm nhiên trở thành những vị khách danh dự của bữa tiệc cưới sang trọng sau đó.
Yêu cậu là lựa chọn của tớ
Năm chúng tôi học lớp mười một, trước lễ Phục Sinh, bố tôi quyết định làm lễ cưới với cô, tức là mẹ của C. Hoa ban lại đang vào mùa nở rộ. Ba năm rồi tôi cũng đã quên rằng bố với cô chưa làm đám cưới. Lúc xưa khi cô mới dọn đến tôi có hỏi bố bao giờ bố cưới cô. Bố bảo: "Bố và cô vẫn chưa xác định, cứ tạm thời thế đã". Giờ thì đến lúc rồi. Tôi nên mừng cho bố mới phải, nhưng sao lòng tôi nặng thế này?
Tôi đạp xe lên đồi, một mình. Rét nàng Bân đã về sáng nay. Năm nay lễ Phục Sinh chắc sẽ lạnh như lễ Giáng Sinh chứ chẳng ấm áp như mọi năm. Cửa nhà thờ mở nhưng bên trong chẳng có lấy một người. Có lẽ người ta đã từ bỏ thói quen đến nhà thờ cầu nguyện từ lâu rồi. Tôi đi vòng ra phía sau. Ngạc nhiên thấy C đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá bên dưới gốc cây si già. Đôi mắt cậu ấy hoang hoải, mênh mang. Trông C thật khó nắm bắt. Tôi đến ngồi cạnh, ngả đầu vào vai C, im lặng.
Phải rất lâu sau đó tôi mới cất tiếng hỏi nhỏ: "C có muốn đến Thiên Đường không C?". Giống như kiểu ném một hòn đá xuống mặt nước phẳng lặng rồi ngây ngô chờ đợi, mặt nước tự nó sẽ xóa dấu vết bằng những vòng tròn dịu dàng. C mỉm cười ghim chặt làn môi mềm ấm nóng lên trán tôi, rồi luồn những ngón tay thon dài vào tóc tôi, cào cào móng tay lên da đầu nhồn nhột. Tôi biết chắc chắn C giấu câu trả lời ở đâu đó, trong đầu cậu, hoặc trong trái tim cậu. Cơ mà rồi sẽ có một ngày không cần C nói đồng ý, tôi sẽ kéo tay C chạy đến Thiên Đường. Bao xa cũng không sao. Chỉ cần tôi muốn, là được.
Lễ cưới của bố và cô diễn ra trước lễ Phục Sinh một tuần. Mười tháng sau nhà tôi có thêm thành viên mới, một thiên thần nhỏ đáng yêu vô cùng, giống C kỳ lạ. Không khí trong nhà náo nhiệt hơn nhiều khi có trẻ con. Nhưng C thì càng ngày càng trầm mặc. Cậu ấy đăng kí một lớp học Kinh Thánh vào ngày thứ 7 và Chủ nhật tại nhà thờ mới ở trung tâm thị trấn. Rất khó để biết cậu ấy đang nghĩ gì. Thời gian này chúng tôi bận rộn, lo lắng với việc chuẩn bị hồ sơ thi đại học. Nhưng C thì vẫn cứ thản nhiên như không.
Nhiều lần tôi và K cố gắng hỏi chuyện cậu ấy, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu cả. Tôi giận dỗi bỏ về. Từ đó tôi giả vờ chẳng thèm quan tâm đến chuyện của C nữa. Nhưng trong tôi luôn có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó mà tôi không thể lí giải nổi.
Tháng sáu, sau khi thi tốt nghiệp tôi lại chúi đầu vào ôn thi đại học. Bây giờ thì tôi biết chính xác C chẳng nộp hồ sơ vào một trường nào cả. Một buổi tối hôm nào đó, C ngồi nói chuyện với bố tôi và cô về việc học của cậu ấy. Tôi đứng ở cầu thang, mơ hồ, tôi chẳng hiểu họ đang nói những gì, chỉ thấy nước mắt nóng hổi nối dài trên má. Tôi bỏ trốn khỏi nhà, ngay trong đêm. Bóng tối nuốt chửng tôi, hoang mang và sợ hãi. C sắp đi. Rất xa. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở về. Cậu ấy đi tu. C của tôi đi tu.
Tôi thấy mình đứng trên đỉnh đồi, chơi vơi. Cửa nhà thờ vẫn mở, bởi có lẽ chưa bao giờ đóng. Mùi sáp nến, trầm hương và hoa huệ tỏa ra ngào ngạt. Tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn tôi. Chúa nói yêu tôi tại sao lại muốn cướp đi người tôi yêu thương nhất?
Bằng cách nào đó C luôn biết chính xác tôi ở đâu. Giống như lúc này cậu ấy đang ngồi cạnh tôi trên ghế đá dưới gốc cây si già phía sau nhà thờ.
- Cậu không có gì để nói với tớ sao? – Tôi hỏi gắt gỏng.
- Tớ nghĩ là cậu hiểu.
- Phải, tớ hiểu là cậu cũng yêu tớ. Thế tại sao cậu lại bỏ rơi tớ?
- Trong chuyện này chúng mình không thể lựa chọn khác được Khuyên ạ.
- Không. Chúng mình có quyền lựa chọn, và yêu cậu là lựa chọn của tớ!
- Tớ xin lỗi.
- Cậu nhất định phải thế à?
- Ừ!
- Sẽ không hối hận chứ?
- Ừ!
- Thôi được, nếu cậu đã quyết như thế. Nhưng có điều này tớ cũng cần nói là tớ cũng đã quyết yêu cậu và cả đời này chỉ yêu mình cậu thôi.
Tôi và K vào đại học còn C đi Roma. Cậu ấy vào học tại một học viện thần học. Thỉnh thoảng cậu ấy có gửi thư về nhà vì cậu ấy không thích dùng điện thoại. Đôi ba lần cậu gửi kèm một vài bức hình. Trông C đen hơn, nhưng chững chạc và trưởng thành hơn. Thiên thần nhỏ của gia đình tôi càng lớn càng giống anh trai. Mỗi lần nhìn em tôi lại như thấy khuôn mặt của C. Thị trấn của chúng tôi vẫn đẹp mơ màng và bình yên như đứa trẻ say ngủ. Thỉnh thoảng tôi và K vẫn hẹn nhau ở ngôi nhà thờ cũ trên ngọn đồi xanh mướt vào mỗi kỳ nghỉ dài của năm học. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau dù rằng tôi có từ chối lời tỏ tình của cậu ấy.
"Tớ biết cậu yêu C nhưng hãy để tớ ở bên cạnh cậu" – K đã nói với tôi như thế.
"Hãy ở bên tớ như một người bạn được không? Tớ không muốn mất cậu" – Là tôi nói thật, tôi không muốn mất cậu ấy. K là người bạn quan trọng nhất của tôi. Giữa chúng tôi có những điểm tương đồng kỳ lạ, từ ngoại hình đến tính cách và thậm chí là cả cái tên. Dù vậy thì sự thật vẫn cứ là sự thật rằng tôi không yêu cậu ấy. Trái tim tôi nhỏ lắm, không thể chứa được người thứ hai.
K đồng ý ở bên tôi như thế, bằng một cái gật đầu thật nhẹ nhàng. Có được một người bạn như cậu ấy thật là tốt. Ít nhất thì chúng tôi có thể khỏa lấp khoảng trống cô đơn trong lòng mỗi đứa, hoặc chỉ đơn giản là cô đơn cùng nhau thôi cũng được.
Tôi nhớ C đến cồn cào da diết. Cái nỗi nhớ khiến tôi muốn cào xé bản thân. Trong những đêm không ngủ được, tôi lấy móng tay bấm vào da thịt cho đến khi bật máu. Thà rằng được đau như thế còn hơn là nỗi đau không biết mình đau chỗ nào. Tôi yêu C. Tôi nhớ C. Tôi hận C. Tôi trả thù C.
Tôi viết thư cho C, những bức thư nồng nặc rượu, nguệch ngoạc và lem nhem nước mắt.
"C à. Tớ vừa nhận lời hẹn hò với thằng B. Cái thằng ngày xưa đã giật kính của cậu ngày đầu tiên cậu chuyển đến trường cấp hai mình đấy. B bảo nó yêu tớ từ ngày ấy, vì tớ mạnh mẽ và dũng cảm. Nhưng tớ không yêu nó, tớ yêu cậu".
"C à, tớ bị đá rồi. Sáng nay tớ với K đến café Lải Nhải. Nghe thằng B nói với bạn nó: "Tao điên đâu mà yêu cái con vừa xấu xí vừa đen thui ấy. Tao chỉ định chơi cho vui thôi. Mà căn bản là vì hai thằng nhỏ bên cạnh nó. Chúng nó chết mê chết mệt con nhỏ. Đúng là bọn đần độn". K đã thụi cho nó hai nắm đấm vào mặt thay cả phần C rồi nên C không phải tức giận nữa nhé. Tớ không buồn gì đâu. C biết mà, tớ không yêu nó, tớ yêu cậu".
"C à, tớ cắt tóc rồi. Trông tớ bây giờ đẹp trai lắm. Giá mà có một người con trai giống hệt tớ thì hẳn là tớ sẽ không yêu cậu đâu. Ai cũng bảo tớ khác, nhưng tớ biết tớ chẳng khác tẹo nào cả. Vì tớ vẫn yêu cậu".
"C à, tớ lại trở về như ngày xưa rồi. Tớ không trang điểm nữa. Không mặc váy nữa. Cũng chẳng muốn đi dép cao gót. Tớ thích tớ của ngày xưa. Vì tớ yêu cậu".
"C à, tớ sắp kết hôn với một người đàn ông, hơn tớ 16 tuổi. Bố tớ, mẹ cậu và cả K nữa đều không đồng ý. Nhưng họ không thể phản đối tớ. Không ai cả, ngoài cậu. Nếu sau này tớ không hạnh phúc, mà tớ biết là tớ sẽ không hạnh phúc đâu, tất cả là lỗi của cậu. Tớ đang trả thù cậu đấy C ạ".
Tôi nhìn mình trong gương, trông tôi như một con búp bê dị hợm, một con vịt xấu xí khoác lên người bộ cánh của thiên nga. Tôi muốn khóc mà không thể khóc được, hôm nay tôi làm cô dâu. C có về không? Nếu C không về thì sao? Có thật tôi sẽ kết hôn với người đàn ông không một chút yêu thương mà chỉ nhìn thôi tôi đã thấy sợ? Vì cái gì chứ? Người ta bảo tôi vì tiền, người ta nghĩ đơn giản quá. Thế thì bao nhiêu mới đủ cho tình yêu của tôi? C à về đi, tớ sợ lắm!
Từng giây từng phút trôi qua với tôi dài hơn thế kỉ. C vẫn chưa về. Phút thứ 3, C vẫn chưa về. Phút thứ 7, C vẫn chưa về. Phút thứ 15. Phút thứ 19... 20... 22... 24. Tai tôi ù đi khi nghe cha xứ hỏi: "Anna, con có đồng ý lấy... làm chồng và hứa..." Tôi phải làm sao đây? Mưa bắt đầu rơi hay lòng tôi đang rơi? Con có đồng ý không? Có không? Không, con không đồng ý. Con không thể. Con xin lỗi. Tôi hét lên và chạy vụt ra khỏi nhà thờ. Bỏ lại bó hoa trắng rơi trên mặt đất, bỏ lại chiếc khăn voan trắng, bỏ lại thánh đường ngập tràn sắc trắng, bỏ lại chú rể, bỏ tất cả tôi đi tìm C, tìm chính tôi.
Mưa táp vào mặt lạnh buốt. Nước mưa làm tan nước mắt. Tôi lao mình xuống dốc, muốn được ngã xây xước da thịt như ngày xưa. Muốn được đau thêm một lần nữa. Nhưng không, có bàn tay nào đó giữ tôi lại. Tôi giằng ra, tôi muốn ngã, tôi muốn đau. Bàn tay ấy lại kéo tôi ngã nhào về phía sau, nhắm mắt, những vòng lăn không ngừng lại. Đầu tôi lăn theo. Tim tôi lăn theo. Đôi môi mềm nóng nảy áp lên môi tôi. Choàng tỉnh. Một đôi mắt thân thuộc, sâu thẳm, dữ dội. Một khuôn mặt thân thuộc. Một bàn tay thân thuộc. Tất cả đều thân thuộc quá đỗi. Là cậu, C của tôi.
"Tại sao bây giờ cậu mới về?"
"Tớ đã về từ rất lâu rồi"
"Vậy tại sao cậu để tớ cưới người khác?"
"Vì tớ muốn cậu tự quyết định. Đồng ý hay không đồng ý là quyền của cậu, không phải định mệnh. Giống như ngày xưa cậu nói yêu tớ là lựa chọn của cậu. Những gì xuất phát từ trái tim, cậu sẽ có trách nhiệm với nó. Những gì không phải từ trái tim cậu sẽ đổ lỗi cho người khác. Chỉ có như thế cậu mới dám kiên định đi đến cuối cùng. Cũng như bây giờ dũng cảm đối mặt với tình yêu là lựa chọn của tớ".
Khuyen Nguyen







Thông Tin
Lượt Xem : 1114
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN