--> Yêu em là định mệnh - game1s.com
XtGem Forum catalog

Yêu em là định mệnh


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
"Cô gái bướng bỉnh à, em vẫn chưa chịu thừa nhận rằng ta gặp nhau là định mệnh phải không em? Vốn dĩ, từ lần đầu gặp, duyên phận của chúng ta đã bắt đầu. Chỉ là em cần thêm thời gian để cân bằng mọi thứ, để chấp nhận và quen dần với việc, định mệnh đã sắp đặt, cho chúng ta ở bên nhau, yêu nhau."
***

Ngày thứ 4 ngập nắng.
Hân ngồi lặng lẽ nơi phòng chờ sân bay. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ đức cài kín, jean xanh và đeo kính đen gọng vuông. Từ những hàng ghế xôn xao tiếng người, mắt Hân dõi ra phía ngoài khoảng trời cao vợi, nơi có những đám mây trắng bồng bềnh bồng bềnh. Thấy lạc lõng với khung cảnh xa lạ ở một nơi xa lạ, Hân cúi gằm mặt, đan hai bàn tay vào nhau, tựa cằm mình lên đó rồi gập lưng xuống. Hân không biết cô gục xuống trong mỏi mệt bao lâu, nhưng khi cô nhân viên sân bay thông báo những hành khách lên chuyến bay VJ 8186 bước lên cổng số 6 thì nhanh chóng vực mình dậy, chân sải những bước dài. Hân chỉ mang theo một túi xách nhỏ với một chiếc váy cùng ít đồ cá nhân nên mọi thứ trở nên gọn gàng.
Lần đầu tiên ngồi trên máy bay với một cô gái thật sự khác lạ. Bỏ ngoài những nôn nao, hào hứng, Hân nhìn ngắm ra bầu trời và thấy lòng trống rỗng. Hân chẳng nghĩ được gì. Cô nhắm nghiền mắt cố dỗ mình ngủ vì cả đêm qua cô đã mở mắt đến sáng để suy nghĩ về mọi thứ. Suy nghĩ về những điều đã kết thúc luôn khiến người ta mất tinh thần. Hân cũng vậy. Nhưng có một điều Hân luôn quyết đoán, đó là bằng mọi giá, cô sẽ có mặt ở thành phố ấy, vào ngày hôm nay.
...
***
Trở về.
- Em chắc không phải sống ở đây nhỉ? Anh chàng ngồi bên cạnh quay sang bắt chuyện với Hân khi cô chìa ra cho anh tuýp kẹo nhân bạc hà và anh vui vẻ đón lấy, bóc một viên kẹo cho vào miệng.
- Dạ!
- Em đi du lịch sao? Đôi mắt khẽ ánh lên tia nhìn tin cậy, hàng lông mày rậm phủ lấy hàng mi cong và dài của người hành khách ngồi cạnh khiến Hân mím môi, khẽ lắc đầu:
- Em ra đây có việc!
- Giải quyết xong rồi chứ?
- Dạ! ổn rồi! Hân khẽ mỉm cười, cố tỏ ra bình thản rồi bóc viên kẹo nhân bạc hà cho vào miệng, nhìn ra phía những đám mây lượn lờ trên bầu trời. Mọi thứ thu hút đến thế kia mà trong Hân chỉ thấy những vỡ tan, lạnh buốt.
- Em ra được mấy ngày? có đi thăm thú một vài nơi không?
- Em ra hôm qua. Hôm nay bay vào! cũng gấp nên không đi đâu được!
- Em có bạn bè ở đây không?
- Dạ không! Cô mỉm cười, lắc đầu.
- Lần sau, em sẽ có bạn rồi đấy, bởi vì, anh là người ở đây! Chàng trai nheo mắt nhìn cô, không quên giới thiệu- anh tên Duy- còn em?
- Anh cứ gọi em là Hân!
...
- Hân này! làm sao anh gặp lại được em? Duy đi bên cạnh, thái độ bình thản nhìn thẳng vào mặt Hân khiến cô phì cười. Sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc và chộn rộn không làm cô vơi đi nỗi trống vắng xâm chiếm. Cô đã trở về. Bầu trời của cô, cuộc sống của cô, chỉ khác là từ nay, không còn ai đồng hành.
- Em cho anh facebook hoặc zalo hoặc là yahoo của em đi nếu em không muốn cho anh số điện thoại. Duy nheo mắt nhìn Hân.
- Vậy anh muốn liên lạc như thế nào?
- Facebook của em! Duy chắc nịch và gật nhẹ.
Hân trong một thoáng khẽ nhíu mày. Cô khẽ mỉm cười quay đi, vuốt những sợi tóc mai lòa xòa trước trán, đẩy gọng kính đen và xòe bàn tay ra trước mặt Duy. Hân thừa biết ý đồ của Duy. Anh muốn nhân cơ hội tìm hiểu cuộc sống của cô thông qua facebook ư? Lúc nãy anh còn nhìn cô thật lâu và thẳng thừng nhận xét: " Tâm trạng em không tốt. Mắt em có dấu vết thâm quầng và sưng, sóng mũi em ửng đỏ. Có thể em cho anh là nhiều chuyện, nhưng em đã khóc trước khi lên máy bay." .Duy nói rồi bình thản quay đi. Lúc đó Hân không trả lời. Hân nhìn ra ngoài và nhắm nghiền mắt cho đến khi máy bay hạ cánh.
Duy hoan hỉ chìa điện thoại ra cho Hân, nhìn cô vuốt nhẹ lên màn hình, mở 3G vào facebook của anh và tìm kiếm một cái tên rồi nhấp vào một avartar là hình một cô gái ngồi lặng trước biển rồi đưa cho Duy. Duy đón lấy trong cái nhìn đầy vui vẻ:
- Anh hy vọng sẽ có dịp gặp lại em lần nữa!
- Chúc chuyến công tác của anh suôn sẻ và thành công! Tạm biệt anh! Hân vẫy tay, bước thật nhanh ra đường. Cô muốn nhanh chóng trở về nhà, trở về nơi thân thuộc.
Hôm nay bầu trời ngập nắng. Nắng vàng và mây trắng bồng bềnh như hôm qua đã tiễn cô đến nơi ấy. Hân mỉm cười. Cuộc sống của cô từ hôm nay sẽ khác. Mạnh mẽ lên nào! Hân tự an ủi mình rồi mỉm cười thật nhẹ. Trên bầu trời, có chiếc máy bay vừa cất cánh. Mắt cô nhìn theo, khẽ thở dài: " có
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 343
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN