--> Anh à! Em sẽ ổn thôi - game1s.com
Insane

Anh à! Em sẽ ổn thôi

Trống rỗng… một khoảng trống vô cùng lớn, đến nỗi khi nhắm mắt lại tôi cũng không nhìn thấy. Không thề tìm kiếm. Dù đã cố hình dung, cố nắm bắt dù biết chỉ là trong trí tưởng tượng. Nhưng vô ích, đáp lại tôi chỉ duy nhất là tiếng thét gào của con tim. Lạnh. Cái lạnh đáng sợ của gió biển, cảm giác đó trước đây không phải như vậy. Tôi yêu biển lắm, yêu cơn gió lành mang mùi hương của biển, yêu những hạt cát mịn khi đôi chân lướt đi nhẹ tênh. Nhưng giờ phút này đây, tôi chỉ cảm thấy nỗi hoang mang và sự tuyệt vọng. Tại sao ư? Tôi cũng không biết. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi tìm ai? Những chuỗi sự việc cứ hỗn độn, không biết phải sắp xếp thế nào. Nên bắt đầu từ đâu? Từ năm năm trước hay là trước đó nữa hay là hiện tại?

- Linh.
- …
- Gió lạnh lắm, hãy quay vào thôi.

Ai đấy? Tôi hỏi lòng. Đến khi tâm thức đã kịp thức tỉnh. Tôi nhìn thấy Quân đang ngồi bên cạnh khoác lên vai tôi chiếc áo khoác của anh. Tôi không lên tiếng, vì không muốn nói chuyện, mà cũng không biết phải nói gì. Tâm trí tôi giờ chỉ muốn tìm kiếm một người. Người anh trai không cùng dòng huyết thống, người đàn ông đã đi qua gần nửa phần đời của tôi và sẽ để lại vết cắt sâu suốt phần đời còn lại.

- Linh. Hãy nhớ Duy không bao giờ muốn nhìn thấy em buồn. Nếu em tuyệt vọng, tự dằn vặt mình thì cậu ấy càng không thể nào yên lòng.
- Em vẫn đang tìm kiếm. Anh ấy vẫn đang ở đâu đây bên cạnh em, chắc chắn là vậy mà.
- Linh, đừng như vậy. Không có kết quả gì đâu. Duy đi rồi, cậu ấy thực sự đi rồi.
- Sao lại bỏ em lại? Anh ấy từng nói sẽ luôn ở bên em kia mà. Kể cả khi em là người muốn rời bỏ anh ấy cũng không chịu buông tay. Thì nay làm sao có thể bỏ lại một mình em chứ?
- Linh, năm năm qua em đã rất mạnh mẽ. Xin hãy giữ sự mạnh mẽ đó cho đến phút cuối, đừng gục ngã.
- Mạnh mẽ ư? Cố gắng làm bản thân chai sạn, lãnh cảm để rời bỏ người em yêu thương nhất. Giờ thì sao? Điều đó thành sự thật rồi…số phận thậm chí không cho em được phép lựa chọn.

Tôi nhìn Quân qua hình ảnh nhạt nhoà, nước mắt cứ vô thức chảy xuống không cách nào kìm nén. Khóc…giờ có ích gì? Có thể mang anh quay trở lại không? Những cơn sóng ngoài kia, chúng mới hùng vĩ, dữ dội làm sao. Cứ thế cuốn đi gương mặt anh, nụ cười anh, cái nhìn anh luôn dõi theo tôi…rồi tất cả biến mất. Chỉ trả lại một thân xác im lặng, không thể nói, không thể cười. Anh nằm đó, trên cát. Bất chấp tiếng gọi của mọi người, tiếng nài nỉ của tôi. Tôi khóc,anh cũng không chịu mở mắt. Phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Bao nhiêu năm tháng em chạy trốn khỏi anh, chỉ để xây nên bức tường kiên cố che chắn cho bản thân. Đến khi em mạnh mẽ thật sự thì anh lại bỏ em mà đi thế sao?

- Cho em ngồi đây một lát. Anh về đi.

Cảnh tượng này, tôi sẽ hồi tưởng lại tất cả. Ngày tháng mà tôi và Duy còn vui vẻ. Chúng tôi vẫn thường ngắm hoàng hôn trôi dần vào bóng đêm, phóng nhanh canno vào giữa những ngọn sóng mát rượi, tôi ôm chặt lấy Duy. Những buổi sáng cùng sánh bước khi mặt trời vừa ló dạng, đón lấy cái không khí trong trẻo đến lạ. Đó là những ngày tháng bình yên không lo, không nghĩ khi tôi còn nép vào bàn tay che chở của Duy. Còn vì sao tôi lại phải rời xa anh, đó lại là một chặn đường dài của riêng tôi. Vì ai? Vì chuyện gì? Với tôi giờ đã không còn ý nghĩa. Cho dù năm năm qua có biết bao nhiêu điều thay đổi, cuộc sống của tôi hay của anh thì thứ tình cảm đó mãi mãi tồn tại. Nhưng quá trễ rồi. Giờ phút đó, trông thấy anh nằm bất động, lạnh lùng trước bao lời nói của tôi, chưa lúc nào tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm của mình. Mãnh liệt như chính sự tàn nhẫn của tôi đã từng dành cho anh, để một lời thật lòng tôi vẫn chưa kịp nói.

Bầu trời cao xanh là thế, sóng biển xô bờ, gió thổi cát bay… mọi thứ đều rất đẹp, chỉ là giờ đã không còn anh. Nhưng tôi thật không thể nào chấp nhận, sự thật này phũ phàng quá. Tôi vẫn cảm thấy anh đang ở rất gần, nơi mà chúng tôi đã gắn bó từ thuở ban đầu, từ khi nụ cười còn là của một đứa trẻ đến khi trưởng thành. Em sai rồi phải không? Hãy nói cho em biết đi!

Tôi bước đi, cứ thế mà bước, những bước chân mơ hồ, lạc lối về đâu? Tôi cũng chẳng rõ. Gió lạnh, tôi cũng không cảm thấy rùng mình. Nước biển lạnh thấu tim, nhưng tôi không muốn dừng lại. Không cần ngoái nhìn, không còn ai nữa, một mình tôi tiếp tục bước. Trước mặt tôi giờ là màn sương dày đặc. Có âm vang từ đâu đó vọng lại, có phải là tiếng anh đang gọi chăng?

- Linh, dậy đi em.

Giọng nói thật ấm áp, thật thân quen.Tôi có nghe lầm chăng? Nhưng lại không dám mở mắt, sợ rằng chỉ là cơn mộng mị.

- Linh, trời mưa rồi, về nhà thôi em.

Cảm giác cho tôi cảm nhận rõ rệt, bàn tay nồng ấm của anh đang đặt lên gương mặt mình. Là anh thật sao? Đôi mắt khẽ hé mở, khuôn mặt của anh, nụ cười này, ánh mắt này, sao có thể nhầm lẫn được. Giống như cảnh tượng ngày nào, anh chạy đến cầm ô che cho tôi khi trời mưa. Mỗi lần trời đổ mưa là tôi thả rong mình trên những con đường, không áo mưa, không ô
Thông Tin
Lượt Xem : 303
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN