--> Áo căng - game1s.com
Polly po-cket

Áo căng

Năm học lớp bốn, sau một đợt ốm súyt chết, bỗng dưng tôi bị chứng thèm ăn hành hạ. Thật kỳ quặc, mới vừa ăn xong bữa cơm, non tiếng đồng hồ sau, tôi đã thấy đói ngấu. Bất cứ thứ gì có thể cho vào miệng đều trở nên hấp dẫn và tôi cố kiếm cách ăn cho bằng được.

Khi tôi quay trở lại trường học, mùa lạnh đến. Buổi sáng, bố chở tôi bằng xe đạp đến trường. Tôi ngồi co ro sau lưng bố. Còn sau lưng tôi, chễm chệ cái cặp đeo cũ kỹ nhưng căng phồng. Trong đó bố đã chuẩn bị sẵn cho tôi nào là bỏng ngô ngào mật, khoai tây luộc. Hôm nào sang hơn, có bánh mì sấy khô rắc đường và ít thịt ruốc gói trong bao ni-lông. Bố thưa chuyện với cô giáo về tình trạng sức khoẻ của tôi. Cứ hết một tiết học, cô lại cho phép tôi ôm bọc thức ăn chạy ra ngoài một tí. Tôi ngồi sau gốc cây giữa sân trường, ngốn ngấu củ khoai hay mẩu bánh, ăn vội vã đến nỗi nước mắt trào ra. Thế nhưng dù ních nhiều bao nhiêu, tôi vẫn gầy nhom, cẳng tay cẳng chân khẳng khiu, chỉ có cái bụng tròn ủng kênh lên dưới khuy áo. Mẹ đan cho tôi cái áo len chui cổ, có túi phía trước như con căng-gu-ru. Cái áo phồng to vừa che khuất cái bụng tròn xoe xấu xí của tôi, vừa là nơi tôi dự trữ vô số thực phẩm ngon lành, quý giá.

Một hôm, gần cuối giờ học, tôi lại bị đói bụng. Tôi quờ tay vào hộc bàn. Thật không thể tin nổi, gói giấy ban sáng bố chuẩn bị cho tôi cái ngô nếp đã biến mất. Tôi mếu máo, nhỏm lên mách cô: "Ngô của em mất rồi!". Cô nghiêm giọng, lo lắng nhìn quanh: "Ai lấy thức ăn của bạn Hân, đứng lên ngay!" Cả lớp im lìm. Vừa đói, vừa dỗi, tôi từ từ thỉu đi, gục mặt xuống. Đúng lúc ấy, thằng Vũ ngồi cuối lớp run run đứng lên, chìa ra cái cùi ngô gặm trụi, nói khẽ: "Em ăn rồi, cô!" Tôi đập đầu xuống bàn, gào lên thảm thiết: "Không biết đâu. Đền đi. Đói quá!" và làm điệu bộ như chết tới nơi. Cả lớp nhốn nháo. Các bạn vội vã rũ cặp, ai có bánh kẹo gom lại, chuyển cho tôi. Tôi gạt tay, tất cả rơi tung toé. Vũ chạy đến đứng cạnh bàn tôi, khóc oà lên: "Hân tha lỗi cho tớ. Tớ ăn trộm ngô của bạn vì đói quá. Từ sáng, tớ chưa có gì vào bụng cả!" Cả lớp lặng đi. Cô giáo thu dọn đống hỗn độn. Tôi ngồi im. Bỗng dưng, từ vị trí "nạn nhân", tôi lại giống hệt kẻ có lỗi.

Những năm đó, bố mẹ tôi làm việc rất vất vả nhưng tiền bạc kiếm được không nhiều. Sau đợt ốm của tôi, cả nhà chỉ còn một cái xe đạp. Đến cơ quan, mẹ tôi phải đi bộ. Mỗi bữa ăn, bao nhiêu thức ngon bổ bố mẹ đều gắp sang bát tôi hết. Hai người chỉ lùa cơm qua quýt với nước chấm hay nước luộc rau. Có lần, trong mâm có con cá rán nhỏ, bố gắp cả cho tôi. Có lẽ vì cá ngon quá, tôi ăn hết ngay. ăn hết rồi lại quên. Lát sau, tôi kêu lên: "ôi bố ơi, con cá của con đâu rồi?" Bố còn đang ngơ ngác thì tôi đã đổ thừa: "Huhu không chịu đâu. Bố gắp trộm mất của con rồi!" Mẹ xách tay tôi dậy, phát cho mấy phát vào lưng. Tôi ngoác miệng gào lên thảm thiết. Bố chen vào can, ôm tôi vào lòng: "Thôi thôi, đừng đánh con. Nó mới ốm dậy. ăn trả bữa được là mừng mới phải!". Mẹ chẳng bị đánh đòn, chẳng bị ăn mất cá, cũng chẳng bị đổ vấy, thế mà chỉ mình mẹ khóc, nước mắt ứa ràn rụa. Thỉnh thoảng, bố mẹ tôi được mời đi ăn đám tiệc. Bố muốn dắt tôi đi để được ăn ngon, nhưng mẹ nhất định bắt tôi ở nhà. "Không được để người ta coi thường nhà mình, cười cợt con mình vì miếng ăn!"- Mẹ nói.

Bố xin làm bảo vệ buổi tối để có thêm ít tiền. Mối bận tâm duy nhất của mẹ là làm sao trong túi áo căng-gu-ru luôn có thức ăn. Thỉnh thoảng, trước giờ học, cô giáo dúi vội vào túi áo len tôi chiếc bánh bao. Bánh kẹo của các bạn cũng được nhét đầy vào đó, thật hào phóng. Cứ đến giờ chơi, hộc bàn tôi lại có mẩu sắn hay nắm lạc luộc, quà của thằng Vũ. Cho đến một ngày kia, cô giáo tìm gặp bố để trao đổi quanh chứng thèm ăn kỳ quặc của tôi. Bố đưa tôi đi bác sĩ. Tôi phải uống thuốc, nói chuyện với bác sĩ chữa trị trục trặc tâm lý. Ngoài ra, tôi còn phải ăn uống theo một chế độ đặc biệt. Sau hơn ba tháng, tôi trở lại ăn uống bình thường.

Khi tôi lớn lên, bố mẹ không bao giờ nhắc lại kỷ niệm kỳ quặc thời thơ ấu ấy của tôi. Nhưng tôi vẫn nhớ đến nó, mỗi khi nhìn chiếc áo len nhỏ xíu có túi căng-gu-ru cất dưới đáy rương. Tình thương của bố mẹ, cô giáo, bạn bè dành cho ta bao giờ cũng lớn lao hơn ta hình dung rất nhiều. Nhờ thế, nó sẽ giúp ta vượt qua những khó khăn có thể xảy ra trong đời, dù lạ lùng nhất. Như nó đã từng giúp tôi vượt qua chứng bệnh thèm ăn xấu xí và buồn cười.
Thông Tin
Lượt Xem : 314
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN