--> Bến yêu - game1s.com
Duck hunt

Bến yêu

Gió, những cơn gió rít như đang gào thét rồi quất mạnh vào ô cửa kính… Mưa những giọt mưa phùn nghiêng nghiêng mỏng manh làm làm lạnh cóng tất cả. Dựa đầu vào ô cửa sổ Minh Vy để cho tâm hồn cô trôi theo cái nhìn xa xăm về phía xa con đường kia, nơi đó vẫn còn nguyên ký ức đẹp lẫn nỗi thương sâu đang cồn cào trong cô. Hai bàn tay cô lạnh cóng ôm lấy kí ức mùa đông lạnh giá. Cô co mình như chú mèo cô độc ướt nhoèn dưới mưa. Bầu trời ấy đầy những ngày nắng hạnh phúc nhưng cũng nhiều cơn mưa ủ dột vẫn đang cựa mình, bám riết lấy tâm hồn cô. Từ ngày trở về cô vẫn cứ giam mình trong bầu khí quyển ngột ngạt ấy chỉ bởi một điều cô không thể quên được…

Moscow, những ngày tháng trước…

Minh Vy là một cô gái tự lập từ sớm và luôn sống hết mình cho những đam mê. Ở tuổi của cô bạn bè đã có gia đình còn cô thì vẫn theo đuổi những hoài bão, những ước mơ trên con đường công danh. Có lẽ cô đã bước qua cái tuổi mộng mơ, lãng mạn và cũng có lẽ cô nghĩ mình hết tuổi để yêu, giờ có chăng gặp được người mà thấy hợp thì nên duyên theo sự an bài của số phận mà thôi. Cứ chờ rồi sẽ đến bởi đâu đó trong thế giới vô cùng này đang có một nửa đợi cô , mà tuổi cô cũng cao sô nên có lẽ sẽ lấy chồng muộn như lời thầy phán, cái suy nghĩ giản đơn ấy khiến cô không bao giờ tự đặt mình vào cảm giác bất an khi xung quanh bạn bè đều đã yên bề gia thất. Cô quyết định nhận lệnh đi nước ngoài của công ty để nâng cao trình độ. Ở tuổi 27 quyết định sang nước ngoài học hai năm nữa với người khác thật khó khăn nhưng cô lại vui vẻ đồng ý. Cô khăn gói hành trang lên đường đến xứ sở bạch dương nơi có những mùa đông dài xa xôi…

Những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Nga mọi thứ thật lạ, con người, cảnh vật, sinh hoạt , tất cả khiến cô thấy thật khó khăn. Cô như chú nai nhỏ lơ ngơ giữa dòng người xa lạ.

Trời chiều đã xẩm tối, trên chuyến xe buýt chậm rãi về ký túc, có lẽ cái lạnh cuối thu và những mệt mỏi đã khiến cô ngủ quên trên xe buýt lúc nào không hay. Những ngày còn làm việc ở Việt Nam trên một chặng đường dài từ cơ quan về nhà cô luôn có thói quen ngủ gật, giờ mỗi lần trước khi đi xe cô luôn dặn mình không được ngủ quên thế mà giờ vẫn vậy. Một thói quen đã lặp đi lặp lại nhiều lần thì thật khó từ bỏ. Cô giật mình khi xe dừng lại ở bến, chưa kịp định hình đây là chỗ nào, mọi thứ quen thuộc lờ mờ hiện ra qua ô cửa kính xe, cô vội vàng xuống xe. Cái lạnh nơi vùng băng tuyết phủ kín mùa đông giờ cô mới thực sự cảm nhận chứ không còn là sự mơ hồ theo những trang thơ của Puskin hay những bài báo cô đọc hàng ngày nữa. Xoa xoa bàn tay mình cô rảo bước nhanh về ký túc đang sáng trưng ánh đèn…

Buổi sáng ngày mới trời lành lạnh, cái cảm giác mà cô luôn thấy thân quen khi nghĩ đến mùa đông sáng mát trong trong lòng Hà Nội. Hít thở một hơi cô cảm thấy sảng khoái trong người khi nghĩ đến một ngày làm việc mới.

- Này cô gái!

Cô giật mình quay lại nhìn quanh .

-Cô đấy!

Minh Vy chỉ tay vào mình gật gật đầu :

-Anh gọi tôi hả?

Chàng trai tiến lại gần cô :

-Cái này của cô phải không?
-Ơ… ơ!

Minh Vy vội vàng nhìn trong túi xách:

-Đúng rồi , sao anh biết nó của tôi?
-Thì tôi nhìn tên ghi và địa chỉ trên thẻ sinh viên này, không có nó sao cô vào được trường?
-Sao anh có nó vậy?
- Cô làm rơi tối hôm qua trên xe buýt.
-Cảm ơn anh!

Minh Vy nhìn chàng trai đối mặt mình trông anh ta không giống người Việt lắm, đôi mắt thì nâu nâu, nước da lại trắng và mái tóc cũng không đen. Có lẽ anh ta là con lai. Anh ta nói tiếng Việt cũng không sõi lắm.

Cô mỉm cười chào anh rồi bước đi, trong lòng hơi chút bâng khuâng về con người lạ kia, “cũng may anh ấy đem đến cho mình đúng lúc đi học “- cô khẽ lẩm bẩm bâng quơ.

Cuộc sống là vậy, tình cờ đến và cũng tình cờ gặp. Sau lần gặp trả thẻ sinh viên ấy Đức Tú lại gặp lại Minh Vy , họ trở lên thân thiết từ khi nào. Dường như anh rất hiểu cô thì phải, ở bên anh cô thấy mình bé nhỏ và được yêu thương. Hình ảnh anh đợi cô dưới chân kí túc đã trở lên quen thuộc từ bao giờ. Từ cửa sổ cô ngắm anh từ đằng sau trong lặng lẽ, cô khẽ mỉm cười một nụ cười của hạnh phúc muộn bây giờ ông trời mới trao cho cô chăng?

-Cô ngốc dậy đi? Sao chỗ nào em cũng ngủ được thế?

Anh béo yêu vào chiếc mũi mà anh vẫn gọi là mũi heo của cô. Cô choàng tỉnh dậy, cái cảm giác mở mắt ra và được nhìn thấy anh với cô thật khó diễn tả, cô mong giấc ngủ ấy dài hơn, cô mong những chuyến xe ấy chậm hơn để đường về nhà dài hơn.

Thời gian cứ trôi trong hạnh phúc, cô dường như quên mất cảm giác lẻ loi, cảm giác lạnh giá của mùa đông xứ người bởi trái tim cô luôn có hình ảnh của anh luôn ngập đầy nắng yêu thương. Anh nắm tay cô đi giữa mùa thu vàng nước Nga, nhắm mắt và nghe tiếng lá thu xào xạc để thấy tâm hồn mênh mông. Con đường mùa thu với những hàng bạch dương dài như ôm trọn lấy trái tim cô. Nắm tay anh thật chặt, dựa đầu vào vai anh ngắm làn nước mùa thu cô cảm thấy anh rất gần cô, ngay trong trái tim cô lúc này.
Thông Tin
Lượt Xem : 323
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN