--> Cafe buồn - game1s.com
XtGem Forum catalog

Cafe buồn


Em thiệt tình không biết mình sai chỗ nào? Hay có gì không làm cổ vừa lòng mà cổ nở đối xử với em như vậy. Em đau lắm anh ...
***
- Hey, đến sớm vậy cậu??
- Lâu không hẹn anh, nên đến sớm chờ mà. Uống gì anh? Café pha sẵn, ngọt như cũ ha?
- Chà chú mày còn nhớ gu của anh hả? tốt
- Nhớ chứ, mới có ba năm mà anh. Với lại em coi như anh hai trong nhà, tí xíu chuyện không nhớ coi sao được.
- Ờ, giờ sao rồi, hẹn anh có việc gì?
- Không có gì, lâu rồi không lên Sài gòn, với lại em chỉ có mình anh, nên lên đây phải gọi anh chứ sao. Em cũng thường anh.
- Quán café sao rồi, đông khách hông? Cậu lên đây rồi ai coi quán, bạn gái hả? hay là lên mời tui đám cưới.
- Cưới gì anh ơi, em chia tay gần 3 tháng rồi. Quán cũng dẹp luôn vì hông ai coi. Em tính nghỉ lấy lại tinh thần rồi từ từ tìm việc sau.
Câu chuyện cứ như thế diễn ra chậm chạp, rỉ rả như những giọt café đặc quánh ... Trí kể tôi nghe về quãng thời gian qua bằng giọng trầm trầm, đều đều pha lẫn đắng cay.

***
- Em gái ơi, đừng có bẻ sen, nó đang ra búp, bẻ uổng lắm – giọng Trí như van lơn, đau lòng nhìn đám sen bị mấy cô gái trẻ quần thảo tơi tả
- Dạ, em định bẻ vài bông dìa ướp trà cho ba uống. Cho em xin vài bông thôi anh – giọng một cô gái nhỏ nhẹ.
- Nếu vậy thì em đừng có bứt làm gì, mơi anh ướp cho vài trăm trà, không lấy tiền đâu.
- Thiệt hả anh, cám ơn anh nhe, anh tốt quá.
Vậy là Trí quen Thương, cô gái miền tây, tận Sa Đét, có cái nụ cười tươi chết người. Rồi cũng như bao người trẻ tuổi yêu nhau, họ cũng có như ước mơ về mái ấm tương lai. Và rồi cũng như bao đôi tình nhân chân chất khác, họ cũng phải xoay vần với cơm áo gạo tiền. Nhà Trí và Thương đều là nhà nông, nhưng cả hai đều được ba mẹ cho ăn học, vì vậy, họ muốn tự tay xây dựng nên mái ấm của mình. Trí đã bàn với Thương, anh sẽ lên thành phố, làm việc vài năm, kiếm ít tiền làm vốn. Còn Thương tiếp tục học cho xong đại học ở Cần Thơ, rồi tìm việc làm. Trí sẽ cùng Thương mở một quán café nho nhỏ, rồi sẽ mở ra kinh doanh thêm gì đó. Và với niềm tin vào tương lai tươi sáng đó, Trí hăm hở vác ba lô lên Sài gòn, lao vào vòng xoáy của mưu sinh hòng thực hiện lời hứa với Thương.
Nhưng mọi nỗ lực không mệt mỏi của Trí cũng không thể nào vượt qua được những khắc nghiệt nơi đô thành hoa lệ. Đi mòn hết đôi giày, mà Trí vẫn không tài nào tìm một việc làm cho đàng hoàng, hợp với chuyên ngành hướng dẫn viên của mình. Trí làm đủ mọi việc, từ giữ xe, cho đến giao hàng, tiếp thị, bưng bàn... và rồi dừng chân là một nhân viên sai vặt của một công ty nhỏ ngay trung tâm thành phố. Trí cần mẫn như vậy cho đến ngày anh gặp Huỳnh – giám đốc của một công ty cơ khí. Sau vài lần ra vào công ty của Trí, xã giao tượng trưng, Huỳnh nhận ra Trí có một ưu điểm, đó là tính chân thực, rất hợp với vị trí thu mua còn trống trong công ty của anh. Vậy là Trí về đầu quân cho Huỳnh. Huỳnh quả là không nhìn lầm người, Trí làm tốt hơn cả mong đợi. Điều gì cũng chỉnh chu, chưa hề làm mất lòng đối tác cũng như đồng nghiệp.
Công việc ổn định, lương cao, Trí chẳng những có thể lo cho bản thân, mà còn lo luôn học phí của Thương những năm cuối. Trong tâm khảm của Trí, Thương luôn hiện hữu là tình yêu, là người vợ và là mục tiêu phấn đấu của Trí. Những chiều cuối tuần, không ngại cả trăm cây số, Trí luôn vượt đường xa để về bên Thương. Đôi khi chỉ để nhìn Thương, nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, yên lặng nhìn đầm sen mướt mát, thấy lòng thật bình yên.
Những tưởng, con đường hoạn lộ của Trí mở ra từ đấy, khi ban giám đốc có dự định cất nhắc Trí lên thay thế trưởng phòng sắp nghỉ hưu thì một biến cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Trí. Một ngày, Trí lên phòng của Huỳnh, run run nộp lên bàn tờ giấy xin nghỉ việc.
- Thế này là sao hả cậu? – Huỳnh nhíu mày đọc lướt qua tờ đơn
- Dạ, em xin phép anh cho em cuối tháng nghỉ việc, em về quê có chuyện
- Ba hay mẹ bịnh à? Cần anh giúp gì hông? Cứ nói thẳng, đừng ngại
- Dạ không, việc riêng của em, không phải ba mẹ - Trí ấp úng, không biết nói sao
- Vậy việc gì, chú nói thẳng anh nghe, nếu không có lý do chính đáng, anh không duyệt
- Bạn gái em bị tai nạn, xe đụng gãy chân. Đi lại khó khăn quá, giờ cô ấy lại đang ôn thi tốt nghiệp đại học, em muốn về lo cô ấy. Chứ nhà neo người, không có ai chở cô ấy tới lui
- Ah, cái cô đẹp đẹp lần trước anh về chú giới thiệu phải hông?
- Dạ
- Chú định nghỉ bao lâu?
- Dạ em cũng không biết nữa, chắc nghỉ luôn, chứ nghỉ tầm một hai tháng, chắc mấy anh ở trê
Thông Tin
Lượt Xem : 51
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN