--> Con đường bị lãng quên - game1s.com
Old school Easter eggs.

Con đường bị lãng quên


"Có tối ắt có sáng. Có tối thì mới có sáng."
* * *

Hà Nội có một con đường bị lãng quên, không phải bởi vì nó nằm ở một góc quá bé nhỏ của thành phố mà tệ hơn, nó đã bị đặt vào một góc quá lặng thầm của cuộc sống.
I. Chiều
1. 17h30,trời tối sớm, một cô bé còn mặc đồng phục học sinh lặng lẽ bước những bước chân vô định. Thời gian trôi ì ạch, gõ từng tiếng khô khốc vào không gian. Một... mình......một...mình ....
Ồn ào quá, đường phố về đêm đối với tôi như một vũ trường hào nhoáng của cuộc đời. Đủ thứ đèn. Đèn đường. Đèn pha ô tô. Đèn xe máy. Ánh sáng đủ màu từ những biển quảng cáo bên kia đường. Đủ loại người. Kẻ thì bận rộn chăm chú phóng xe đi như một cái bóng tốc độ cao, kẻ thì cắm cúi bước đi trên vỉa hè, phía trước được xác định từ đôi mắt đến mũi giày.
Ô tô, xe máy, xe đạp, đi bộ. Bận rộn. Bận rộn. Bận rộn. Bận rộn. Họ đi về đâu, tương lai ở chỗ nào trong khoảng không phía trước? Bận rộn.Bận rộn...ồh, họ không có thời gian để trả lời tôi đâu!
Tôi là ai? Tôi khác họ. Ít ra là trong lúc này tôi khác họ. Họ thì bận rộn quá, điên cuồng quá.Tôi thì lại lặng lẽ, bình thản. Có vội gì đâu, nhanh hơn thì đời tôi cũng chỉ đến vậy. Trường. Nhà. Cơm. Suy tư. Lại suy tư một tí nữa. Ngủ. Cái vòng tròn khép kín ấy mới hoàn hảo làm sao.
Đôi khi tôi tự ví mình như một cô nàng họa sĩ, chuyên vẽ nên những vòng tròn hoàn hảo. Cô nàng họa sĩ – tôi, cứ hàng ngày chăm chỉ đều đặn vẽ cho đời mình một vòng tròn đẹp đẽ, giản đơn, lặng thầm. Hôm nay thì khác, ừ, hôm nay sẽ khác một tí tẹo. Cái vòng tròn sẽ bị méo đi một chút vì nàng họa sĩ muốn chen thêm vào một con đường nhỏ. Hết con đường ấy vòng tròn sẽ lại đều đặn : Nhà. Cơm. Suy tư. Suy tư. Ngủ.
16 tuổi. 16 tuổi ở cái chốn xa hoa phù phiếm này, cái chốn xe cộ không thiếu, tiền không thiếu...chẳng có 16 tuổi nào lại quyết định đi bộ vượt cả quãng đường dài ngấp nghé 3 cây số từ trường về nhà, trừ tôi ra.
Ai mà biết được lý do vì sao? Con đường vắng. Ánh đèn vàng thưa thớt. Tiếng xe cộ, tiếng cuộc sống, nghe như từ một thế giới khác vọng lại. Yên tĩnh. Nhạt nhòa. Bằng ấy đã đủ cho một lý do chưa nhỉ?
Thực tế, để được đi trên con đường ưa thích ấy tôi còn phải vượt qua một đoạn đường cực kì đông đúc. Giờ cao điểm.Trời tối sớm, đèn đường được bật lên sao mà chói mắt quá. Sáng quá nên tôi hầu như chẳng nhìn được vật gì cho ra hồn. Cũng vì sáng quá nên bà bán vé số ngồi trên vỉa hè trông như một bóng ma lặng yên đến khắc khổ.
Tôi để ý đến người phụ nữ có gánh hồng xiêm ngồi bán ngay dưới một cái đèn cao áp. Ánh sáng rọi xuống những quả hồng màu nâu khỏe mạnh. Một ông khách đi xe máy đỗ lại bên gánh hàng, ngồi trên xe hờ hững cúi xuống chọn từng quả hồng tròn trịa, ngon lành. Cái xe mất thăng bằng đổ nhào xuống. Bóng người khách xộc xệch suýt chút nữa ôm chầm lấy gánh hàng rong. Tôi bỗng chợt thấy lòng mình quặn lên một niềm vui dịu nhẹ....
Gió thổi thật lặng lẽ, nhưng ngấm ngầm khiến cho người ta se lạnh. Chút nữa thôi là tôi sẽ đặt cả thời gian, cả cảm xúc của mình lên những bước chân vang vọng trên con đường yêu thích. Một chút nữa thôi...một chút ...một chút....
2. 17h35. Dòng xe cộ chạy trên đường B càng lúc càng đông đúc. Phía bên phải đường (thuận chiều đi) là những ngôi nhà cao tầng xếp cạnh nhau như những khối hình lego của lũ trẻ nhỏ.
Đứng ở trên tầng cao của một ngôi nhà, chỉ cần tinh tế một chút người ta sẽ thấy các loại đèn của xe cộ đang ào ào đổ về một hướng trông giống như một dòng sông ánh sáng. Bỗng dưng, có một tia nước ánh sáng đơn độc tách ra khỏi dòng thác lũ điên cuồng ấy rồi lặng lẽ trôi lên sát mép trái đường, như một nhân vật kịch đã bị lãng quên....
Người ta hay trách những chàng kỹ sư khô khan, ừ thì đúng vậy. Nhưng chàng kỹ sư – tôi , thì có lẽ không đáng phải hứng chịu những lời nhận xét ấy. Bằng chứng là tôi đang ở đây, vào thời gian này, để làm tâm hồn mình "mềm" hơn.
Đứng trên một con đường để nhìn xuống một con đường. Con đường tôi đang quay lưng lại là cả một cuộc sống ồn ào hỗn độn, còn con đường tôi đang chăm chú hướng hồn mình vào thì yên tĩnh đến khó tin. Một bên hỗn độn – một bên yên tĩnh.
Người ta dựng nên cái yên tĩnh để chia sẻ bớt sự hỗn độn, nhưng vì một lý do nào đó, con đường chỉ được hoàn thiện 99,99%, 0.01% còn lại bị một ngôi nhà không thể giải tỏa chiếm mất.
Cái hi vọng sẽ không phải chịu đựng cảnh tắc nghẽn mỗi giờ cao điểm khi một làn đường mới được hoàn thành của người dân thành phố dần dần mờ nhạt....và sao nữa? Con đường thế là bị lãng quên.
Đường B, nơi tôi đang đứng chắc phải cao hơn cái chốn lãng quên kia đến 4m. Cũng chẳng khó khăn gì để tôi tìm ra mấy bậc thang có thể dẫn tôi từ đây xuống đấy. Nhưng cái xe máy thô kệch vướng víu ngăn không cho tôi bỏ quên nó.
Cám dỗ của sự bình yên đã bị trách nhiệm đối với cái xe át mất. Cám dỗ – Trách nhiệm. Tôi – cái xe. Vậy đấy, cái xe và trách nhiệm vẫn quan trọng hơn tôi và cám dỗ của tôi. Đó là một điều dĩ nhiên rất lạ kỳ của cuộc sống.
Cuộc sống này quả là có nhiều điều kì lạ.....
* * *

II. Chiều muộn
1. 17h50.Cô gái. Con đường. Hàng liễu ven sông. Những vệt sáng đèn đường....
Một bước chân....thế là tôi đã lại trở về với cái chốn bình yên của lòng mình.
Khó có thể lý giải tại sao tôi lại yêu con đường này đến thế. Nó không có tên. Một con đường vô danh bị người ta ném vào một góc lãng quên của cuộc đời. Nó chẳng có bất kỳ cái gì mà tôi yêu thích. Mùa thu nó không có hương hoa sữa, không có nét điểm tô lãng mạn của một mặt hồ lấp loáng, có chăng cũng chỉ là dòng sông Tô bị ô nhiễm nặng nề - cái cống lộ thiên của thành phố.
Hai bên đường cũng chẳng có nổi một gốc cây cổ thụ xòa bóng, chỉ có một hàng liễu được trồng dọc ven sông ngẩn ngơ ngơ ngẩn đung đưa trước gió, giống như những cô nàng vô vị thích được người khác quan tâm. Thế mà tôi lại đi yêu con đường đó...nói thế nào nhỉ...nó chẳng có cái gì mà tôi yêu...nhưng tôi yêu tất cả những gì nó có...
Cuộc sống ngoài kia nhộn nhịp khiến cho con đường này có cái vẻ gì thầm lặng xa xưa quá. Bóng tối đổ bóng, chắc để bù đắp cho sự thiếu thốn của những bóng cây cổ thụ.
Nó nhuộm cho không gian hai màu đen trắng, khiến cho tôi – kẻ bộ hành duy nhất của con đường, cảm thấy như đang bước trên những dòng ký ức của một thời xa lạ lắm. Bước đi....bước đi...và rồi chính tôi cũng hòa vào, trở thành một phần của ký ức....
Dãy đèn cao áp được bật lên, cứ cách 2 đèn thì mới có một đèn được bật sáng khiến cho bức tranh đen trắng có thêm những vệt vàng nâu cũ nát. Thật là một kì tích khi người ta vẫn nhớ lên đèn cho con đường này, nhưng "kì tích" có vẻ hơi vô nghĩa.
Thực tế những ánh đèn thưa thớt chẳng khiến cho con đường sáng thêm mà chính nó đang bị không gian của con đường lấn át. Cũng là những ánh đèn cao áp mà ở cuộc sống ngoài kia chúng mang cái vẻ chói lòa đanh đá, còn ở đây, vào lúc này, sao trông ánh sáng có phần u hoài trầm lặng. Tôi – giống như những ánh đèn, và có lẽ giống cả hàng liễu nơi đây. Ở ngoài kia, tôi là tôi, còn ở đây, tôi vẫn là tôi, nhưng là một tôi khác...
Dọc theo bước tôi đi, hàng liễu ven sông vẫn ngẩn ngơ theo gió....đến buốt lòng....
2. 17h55. Chàng kĩ sư. Những ngón tay vẽ nên hoài niệm.
Một náo nhiệt – sau lưng. Một bình yên – trước mặt. Gió thổi – một bên cuống cuồng – một bên dịu nhẹ. Một tôi – tuy hướng về nơi bình yên nhưng lại thuộc về nơi náo nhiệt. Sẽ rất vất vả để tôi có thể diễn tả được cảm giác khó hiểu của mình lúc này.
Thanh bình, dịu nhẹ. Nhuộm chút màu khát khao được hòa mình vào không gian của bình yên, lại vừa thấy yên tâm vì ta vẫn thuộc về nơi cuộc sống ồn ào hỗn độn. Mâu thuẫn...có lẽ vì thế bình yên.
Chợt giật mình vì hàng liễu trên con đường kia bỗng dưng lay động. Có lẽ đó là động tĩnh duy nhất tồn tại trên con đường này. Cơn gió đầu đông vô tình thổi mạnh làm tung bay vài cành liễu rủ. Những cành lá xanh non nhợt nhạt, dài thướt tha vung vẩy trong không gian, nhìn như những ngón tay tài hoa của một người họa sĩ – những ngón tay sinh ra để vẽ nên hoài niệm...
"Gió thổi nhẹ ru hồn ta tĩnh lặng
Đời về đâu trên những chặng đường xa?
Liễu say vung nét trăng tà
Lặng thầm giọt lệ phôi pha sắc buồn."
Và thế là, hoài niệm của tôi, trong khoảnh khắc đã được vẽ nên như thế...
III. Và người
Đường B tắc và khiến cho những cái bóng ồn ào kia xô lại gần nhau. Họ hít thở chung một bầu không khí nồng nặc hơi người...và họ gần nhau quá. Thế nhưng ta tự hỏi, từ trái tim người này cách trái tim kẻ kia bao xa. Gần – Xa – Mãi... mãi... xa.... Khoảng cách ấy dường như kéo dài đến vô tận...
...Số phận đôi khi bày ra những trò chơi thật ác nghiệt...
1. Cô gái và những bụi hoa ti-gôn sắc hồng
Kia rồi, đã thấy bóng bức tường cao rất độc đáo của đoạn đường tôi ưa thích nhất. Thế cũng có nghĩa là chỉ cần đi bộ thêm chút nữa tôi sẽ về đến nhà, nhưng trước khi về ngôi nhà đấy, đây hẵng cứ là "nhà" của tôi cái đã.
Tôi ngồi xuống nghỉ trên vỉa hè, ngay dưới một cột đèn cao áp "không được" bật sáng. Nó và tôi – tối và tối – lặng thinh và lặng thinh.Không gian dịu nhẹ làm tôi thấy thật thoải mái.
Bức tường cao dễ chừng phải đến 4m, chiều rộng thì khỏi phải nói. Ánh đèn của con đường phía trên hắt một vài tia sáng thưa thớt, đủ để tôi nhìn thấy trên một góc của bức tường có vài bụi hoa ti-gôn sắc hồng, một bên sáng, một bên tối. Một bên đã bị cuộc đời lãng quên – một bên đang gom nốt sắc tàn để cố hòa vào cuộc sống. Vô vọng – Vô vọng.
Gió vẫn thổi, mơn trớn ve vuốt má tôi, tóc tôi. Dịu nhẹ và khẽ buốt. Bức tường cao như cánh tay dang rộng của một người đàn ông khỏe mạnh, che chắn cho những đứa con khỏi mọi điều xấu xa phiền toái.
Nấp dưới cái bóng lực lưỡng ấy tôi có cảm giác tin tưởng biết bao, bình yên biết bao, và kỳ lạ thay, đó còn là cảm giác thấy mình trở thành bất biến vĩnh hằng,cũng như 1 phần bụi hoa ti-gôn được bóng tối che chở kia, theo một cách nào đó sẽ mãi hồng rực rỡ .... trong hoài niệm.
18h20, đứng lên đi về với tâm trạng còn đầy níu kéo. Lục trong balô ra cái Mp4. Phải rồi, âm nhạc sẽ tiễn tôi nốt đoạn đường còn lại....
....Níu kéo chút bình yên.....
Cách chỗ cô gái vừa đứng lên không xa, có lẽ chỉ vài bước chân và cao hơn 4m, có một chàng trai cũng lặng lẽ dắt xe và nổ máy đi về. Miệng không quên ngâm nga mấy câu hát Trịnh Công Sơn:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quoanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
2. "Số phận trả vờ tốt bụng đẩy họ đến gần nhau, nhưng ngấm ngầm thổi quanh họ vầng hào quang của bóng tối. Và thế là họ vồ tình đi lướt qua nhau, như đi qua một màn đêm vô định."

IV. Ông già họa sĩ
1. Buổi sớm mù sương. Bên sông.
Những đám sương mờ nhạt chậm chạp lê bước, như những đám khí thải của nhà máy cuộc đời. Ôi sao mà ta ghét cái màu sương này thế, cái sắc màu gợi cho ta nhớ đến mái tóc tàn tạ của mình. Sương trắng – như đời ta phôi pha mờ nhạt. Dòng nước sông Tô đục ngầu – như cái sự đáng buồn chồng chất của cuộc sống. Thở dài. Thở dài đi thôi! Cho cái hồn u uẩn của đời ta hòa vào cái hồn u uẩn của một phần thời đại.
2. Đời. Dòng sông Tô. Những bức tranh hoài niệm.
"Dòng sông nước bạc. Hai bên bờ lác đác những mái nhà tranh. Tiếng người. Tiếng cuộc sống. Tuy thưa thớt nhưng nhuộm một màu tươi vui trong trẻo. Thướt tha cô gái gội đầu bên sông, mắt cô lúng liếng ánh tia cười. Mặt sông in màu tươi vui. Gió cũng khẽ tiếng cười. Đó là một thời xa xa lắm......"
Đó là cái thời mà tuổi trẻ hiên ngang. Ta cầm cọ vẽ nên từng mảng bình yên của cuộc sống. Quên đi chiến tranh. Quên đi nghèo đói. Không cầm súng mà cầm cọ. Không ở chiến trường mà nấp dưới bóng bình yên. "Ta hèn ư?" - "Không đâu!".... "Có chứ!". Ta sợ...ta sợ phải rời xa dòng sông ước mộng, rời xa cô gái có đôi mắt lúng liếng tia cười. Phải, ta sợ....và ta sai...
Không thể cố tình quên đi cuộc sống, vì như vậy cuộc sống sẽ lãng quên ta. Số phận đã sắp xếp chò trơi như thế. Cô gái kia không thích gội đầu bên dòng sông này nữa, cô muốn gội đầu bằng nước suối Trường Sơn.
Thời gian trôi đi...trôi đi...dòng nước bình yên của ta ngày càng trở nên vẩn đục ma quái...cũng như đời ta ngày càng mờ nhạt vô nghĩa. Ta không còn vẽ nữa, dù bàn tay còn dẻo dai nhưng tâm hồn đã phủ màn đen tối. Đen như màu nước sông kia....
Một phần đời ta trải dài khắp đường phố Hà Nội. Đạp xe và đạp xe. Quên và quên. Cho đến khi chịu đối mặt với dòng sông hoài niệm ta mới phát hiện ra con đường nhạt nhẽo này. Người ta dựng nên con đường này và phát hiện ra mình không cần đến nó. Của thừa đó vứt lại cho những cụ già như ta. Âu cũng là thói thường của cuộc sống.
Những con người trẻ tuổi thường để lại cho người già những thứ họ không dùng đến. Người trẻ thì tiếp nối và vứt bỏ.Người già thì bất lực và nhặt nhạnh. Đã già được bao năm rồi sông kia? ...Bao nhiêu năm rồi cần mẫn tích lũy những thừa thãi mà cuộc đời bỏ lại?....
....Vẫn là ta. Vẫn nơi chốn cũ, giờ chỉ còn một hàng liễu xanh ẻo lả trước gió, một bức tường bê tông cao cứng ngắc, một dòng sông nước đục ngầu, một cụ già lẩm cẩm lang thang trên chính đời mình. Những thứ xa lạ với hoài niệm nhưng lại gợi nên hoài niệm. Trò đời thật lạ lắm thay.....

V. Khoảnh khắc.
Một ngày trôi qua....nhẹ nhàng hơn mọi ngày...
Trên chuyến xe buýt vào giờ cao điểm
1. Cô gái
Bấm đèn báo xuống bến, tôi bắt gặp ánh mắt nhìn khó hiểu của ông phụ xe. Cuối cùng có lẽ vì không thể kiềm chế, ông hất hàm hỏi:
- Hôm nay sao lại xuống bến này ?
Xe bỗng phanh gấp, cánh cửa xe lập tức ồn ào mở ra.Tôi chỉ kịp mỉm cười với người phụ xe già thì đã bị kéo xuống đường cùng với một đống lố nhố khách đi xe nữa.
Tiếng cánh cửa lại ồn ào kéo lại sau lưng, cái xe buýt phóng đi cùng với đủ loại người đang bị nhốt trong nó. Thật khó tin là tôi có thể chịu đựng được cái hộp di động đó suốt mấy năm trời.
2. Chàng kĩ sư
Tôi đã quyết định bỏ cái xe máy vô duyên thô kệch ở nhà và đi xe buýt. Như vậy tôi mới có thể rảnh rang bước xuống con đường kia. Xe buýt vào giờ này đúng là một cơn ác mộng.
Thật khó để giải thích tại sao tôi có thể chịu đựng nó trong suốt quảng đời còn là học sinh. Tiếng cánh cửa xe khép lại sau lưng tôi nghe như một câu thần chú giải thoát con tin. Tôi nhẹ nhõm bước lại mép đường và lần theo lối cầu thang dẫn đến bình yên.
Con đường kì lạ vì nó chẳng dẫn đi đâu. Lối vào và lối ra bị chắn bởi một hàng barie ngu xuẩn. Bảo sao mà không ai buồn bắt lối rẽ vào nó mỗi khi đường B tắc nghẽn. Cảm giác thật kì lạ khi ngay phía trên kia người ta còn chen chúc nhau từng tí một thì ở đây tôi đang ung dung đi giữa lòng đường.
Nhẹ nhàng làm sao khi được bước đi trên con đường này. Tôi yêu nó có phải vì nó khiến tôi thảnh thơi? Hay nó khiến tôi thảnh thơi là vì tôi yêu nó? Kệ đi, thảnh thơi cái đã...suy nghĩ để dành cho ngày mai...
Chọn một mảng tối để ngồi,bên cạnh một cột đèn cao áp im lìm vô dụng, tôi ngước lên tìm vị trí mình thường đứng dù thừa biết rằng sẽ chỉ nhìn thấy một khoảng trống vô hồn với cây xà cừ già cỗi thỉnh thoảng rùng mình trút lá.....
Gió ở đâu bỗng dưng thổi nhẹ, thơm tho và tinh khiết như nụ hôn đầu của thiếu nữ....Trong tôi chợt quặn lên một niềm kinh ngạc đến run mình. Cây xà cừ không hề đứng cô đơn! Khoảng trống không hề trống! Kẻ lấp chỗ trống không thể là tôi !.....
....Trong một khoảnh khắc, lá của những cái cây trên con đường náo nhiệt kia rụng lả tả xuống không gian mờ nhạt mà tôi đang ẩn nấp....
3.Cô gái. Đôi mắt chứa bình yên
Tôi bước lại mép đường, nép mình vào cái bóng to lớn của một gốc cây xà cừ và nhìn xuống con đường quen thuộc. Cảm giác thật khó hiểu khi đứng giữa hai luồng chảy đối lập của cuộc sống.
Bình yên – náo nhiệt. Mờ nhạt – rực rỡ.Chúng dường như sẽ không bao giờ có thể hòa vào nhau để tạo ra một cuộc sống hoàn hảo...vì thế mà tôi – kẻ đứng giữa chúng, phải chấp nhận tách bản thân ra làm hai nửa đối lập. Chơi vơi...
Lia mắt xuống khắp con đường kia để tìm cái mảng tối mà mình thường ngồi, hay đúng hơn, như tìm một điểm tựa để mà an tâm hơn đôi chút. Cây đèn cao áp "không được sáng", chả biết từ bao giờ đã tồn tại trong tôi như một ngọn hải đăng đáng tin tưởng. ....
Giật mình....có lẽ hôm nay ngọn hải đăng đã làm tôi bất ngờ....thiếu tôi, nó không hề đứng câm lặng một mình .... mảng tối không chỉ là một mảng tối ....
.....Ánh mắt ấy nhìn tôi..ánh mắt ấy dường như đã thu gom tất cả nét bình yên của con đường, và biến nó thành một "bình yên" khác, ít cô đơn hơn, ấm áp hơn, tin tưởng hơn. Nhìn vào đó ta bỗng tìm được sự trong lành yên ả như khi nhìn vào mặt giếng quê nhà sau bao nhiêu thăng trầm xa cách.
Anh là ai, anh từ đâu ? Chẳng có bất kì người nào đang phóng xe ngoài con phố sáng bừng kia có thể trả lời tôi câu hỏi đó....vả lại...kể họ có biết cũng chẳng để làm gì...
Một giây nữa....hai giây nữa....ba giây nữa.....không lâu....tôi sẽ bước xuống và cất tiếng hỏi: "Anh là ai?"
Trong một khoảnh khắc, có một cơn gió nhẹ thổi từ con đường phía dưới lên, mang chút hơi thở của sự bình yên phà vào cuộc sống náo nhiệt sau lưng tôi đứng.
4. Chàng kỹ sư. Đôi mắt chứa bình yên
Cô bé ấy nhìn tôi, với ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khó hiểu ...giống như cái cách mà tôi đang nhìn cô bé. Đôi mắt chứa bình yên, một sự bình yên đẹp lạ. Không im lìm, không cô đơn. Bình yên vui tươi.Bình yên nhẹ nhõm. Nó khác xa với sắc độ mờ nhạt của con đường này.
Một giây nữa....hai giây nữa....ba giây nữa.....không lâu....tôi sẽ đi lên và cất tiếng hỏi: "Em là ai?"
Có thể trên đời này sẽ không bao giờ còn "một giây" nào lâu hơn như thế nữa. Thế nhưng những con người mù quáng ngoài kia đã quá bận rộn để nhận ra điều thiêng liêng bé xíu đó.
Ý nghĩa của "một giây" ấy, của khoảnh khắc ấy, ở nơi chốn ấy, có lẽ chỉ có hai con người hiểu được.....và cả cụ già kì lạ đang đứng chìm trong một mảng tối khác của con đường. Nếu để ý trong mắt cụ, có lẽ người ta sẽ nhận ra, tâm hồn con người già cỗi này giờ cũng đang ngập tràn ánh nắng...
VI. Ánh sáng từ bóng tối
Ven sông, một buổi sáng nữa sương lại giăng giăng khắp những cành liễu rủ. Bức tường bê tông cao che chắn khiến cho sương ở đây có vẻ lâu tan hơn những con phố nhộn nhịp khác.
Trong đám sương mờ ấy, người ta (nếu chịu để ý) sẽ bắt gặp một cụ già tóc bạc trắng hơn sương cầm cọ miệt mài vẽ. Bức tranh chỉ có hai màu đen trắng nhưng khiến cho người ta ngạc nhiên bởi thứ "ánh sáng" kì lạ mà nó tỏa ra.
Cái gì ở bức tranh kì lạ ấy tỏa ra ánh sáng? Hay thứ ánh sáng ấy vốn đã được cất giữ trong sâu thẳm hồn người, chỉ chờ một lời gọi mời thức tỉnh để òa ra rực rỡ? Lời gọi mời ấy, đôi khi cũng thật là vu vơ....
Con đường. Hàng dương liễu. Dòng sông đen. Bức tường cao... Và ... hai con người trao bình yên qua ánh mắt.
Đen trắng và bóng tối...nhưng chứa đựng thứ ánh sáng kì diệu nhất trên đời.
Câu chuyện được viết để kỷ niệm những vệt màu trầm lặng trong quãng đời học sinh...
N.B.N
 







Thông Tin
Lượt Xem : 369
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN