--> Đầu bếp vườn - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Đầu bếp vườn

Hồi tui chừng 9, 10 tuổi, có một dạo sau Tết, ba má bận công tác xa, gửi tui về quê nội tuốt dưới miệt Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Một bữa nọ, dậy trễ, xách chùm bánh tét chuối ra đứng ăn ngoài đầu ngõ. Bỗng dưng, có một cái xe đạp bon bon lao ngược lên. Phóng vụt qua tui, con nhỏ lạ hoắc đưa tay cái rụp. Trong chớp mắt, chùm bánh tét nhí của tui biến mất tiêu.

Con nhỏ chạy xe một tay, một tay xách chùm bánh ngoái nhìn tui, nhe răng khỉ cười chọc quê. Thế nhưng, trời thương người ngay. Bỗng cái xe cán nhằm một ụ đất sét. Cả người lẫn xe lăn đùng ra, chùm bánh tét văng xuống con mương. Giận cành hông, tôi chạy tới, gào lên:

Hồi tui chừng 9, 10 tuổi, có một dạo sau Tết, ba má bận công tác xa, gửi tui về quê nội tuốt dưới miệt Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Một bữa nọ, dậy trễ, xách chùm bánh tét chuối ra đứng ăn ngoài đầu ngõ. Bỗng dưng, có một cái xe đạp bon bon lao ngược lên. Phóng vụt qua tui, con nhỏ lạ hoắc đưa tay cái rụp. Trong chớp mắt, chùm bánh tét nhí của tui biến mất tiêu. Con nhỏ chạy xe một tay, một tay xách chùm bánh ngoái nhìn tui, nhe răng khỉ cười chọc quê. Thế nhưng, trời thương người ngay. Bỗng cái xe cán nhằm một ụ đất sét. Cả người lẫn xe lăn đùng ra, chùm bánh tét văng xuống con mương. Giận cành hông, tôi chạy tới, gào lên:

- Bắt đền đi!
- Vậy đi theo tao! – Con nhỏ nói gọn. Chẳng hiểu sao, tui trèo lên yên sau, để con nhỏ chở đi.

Nhà nhỏ Bé Tư tận mút cuối con lộ dằn đất đỏ. Vừa thả tui xuống, nó nhào vô bếp, xăm xắn nhóm lò. Chỉ lát sau, Bé Tư bưng một cái nia nhỏ xíu ra sân, đầy ú bánh khọt. Nước mắm vàng tươi đâm ớt đỏ au. Rau thơm xanh rờn. Chẳng tô chén gì, Bé Tư và tui mỗi đứa một đôi đũa, nhào vô tấn công đĩa bánh. Bánh khọt nhỏ Bé Tư làm không có thịt. Chỉ có hành lá và đậu xanh. Nhưng vỏ bánh giòn rụm, thịt bánh dẻo ngọt. Bánh nóng, cuộn rau chấm nước mắm ăn ngon quá xá. Từ hôm quen nhau kiểu kỳ quặc đó, tui và nhỏ Bé Tư cặp kè chơi chung.

Chơi hết buổi, về nhà lỡ bữa, hai đứa lại về bếp hí hoáy nấu nướng món gì đó để đánh chén. Mà thiệt, nhỏ bạn khéo lắm. Chỉ với mấy miếng cá khô trộn đọt xoài non hay mấy con tôm bóp với xoài sống, rắc đậu phộng bắt chước mấy ông nhậu, hai đứa đã có ngay món ngon miệng. Một bữa lội mương, tóm được con cá lóc nhỏ, nó cuốn lá chuối, lùi con cá vô tro than. Chừng nửa giờ sau mở ra, bóc lớp da cá cháy đen, tui với nó chỉ việc tẽ thịt cá trắng phau, chấm muối ớt, ăn ngon lành. Ngay cả hột gà hột vịt đem lùi tro ăn cũng khác. Mà chỉ mình Bé Tư biết cách lùi tro sao cho trứng không nổ.

Ba má tôi nhắn về là đã xong việc, sắp đón tôi về đi học. Nhỏ Bé Tư nghe tôi báo tin, buồn thỉu. Nhưng rồi mắt nó bỗng sáng lên, cười bí hiểm: “Có món này lạ lắm. Mày dám ăn, tao dám làm!”

Chiều, nhỏ bạn lại chạy xe đạp ra nhà nội tui. Một gói lá chuối treo ở tay cầm xe, đựng những miếng thịt nướng vàng rộm, thơm nức, tẩm đẫm gia vị và nước dừa. Loáng một cái, tui ăn hết sạch. Bé Tư hớn hở: “Ngon hôn?” Tui gật lia: “Chim cút hả?” Nó trề môi: “Cút làm gì ngon được vậy. Thịt chuột đồng đó. Quý lắm!”. Tui cứng quai hàm, té quay ra đất. Lúc tỉnh lại, tui giận, thề không ngó mặt Bé Tư nữa.

Cuối tuần ba về, đón tui lên thành phố. Chào khắp lượt xong, tui lẽo đẽo theo ba ra đường đón xe đò. Bỗng nghe tiếng kêu tên tui í ới. Nhỏ Bé Tư rướn người trên xe đạp ráng rượt theo, nhưng không kịp nữa rồi. Tui chỉ thấy nhỏ bạn đưa tay quẹt mắt…

Sau này, tui nghe ba kể món thịt chuột đồng dưới quê rất quý giá, chỉ dành đãi khách quý. Thế mà tui nỡ lòng giận nhỏ Bé Tư. Có lẽ không chỉ là đôi mắt, đôi tai, mà tâm hồn tui phải mở thật rộng, mới có thể biết một người bạn thương quý mình đến mức nào...
Thông Tin
Lượt Xem : 246
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN