--> Điều bất ngờ nhất trong cuộc đời - game1s.com
Ring ring

Điều bất ngờ nhất trong cuộc đời

Lời tác giả: “Tôi có rất nhiều cảm xúc nhưng không thể biến nó thành hình, thành khối… đành chuyển hóa thành lời mà thôi.”

P/s: Được viết dựa theo “From a distance” của Nalbeorijima

Bản nhạc trước mắt Thiên dường như trở thành “ vật triển lãm” khi tâm trí của cô không dành cho những phím đàn trắng đen trên chiếc dương cầm này. Giai điệu mà cô đang tạo ra như một minh chứng cho việc hủy hoại nguyên bài hát truyền thống của trường là hoàn toàn có thể. Không phải vì nó quá khó để thể hiện hay cô không có khả năng về âm nhạc… Lý do rất đơn giản: Cô đang nhớ người ấy!

Thiên là sinh viên năm nhất trường đại học Tổng hợp. Nếu như một người nhìn thấy cô lần đầu chắc chắn sẽ ấn tượng với dáng vẻ rất dễ thương mang phong cách của học sinh trung học cùng những cử chỉ đáng yêu mà cô thể hiện. Cô mang vẻ đẹp hồn nhiên tựa giọt nước mưa mùa hè trong lành vậy. Nhưng chỉ cẩn để ý một chút thôi, bạn sẽ thấy một vẻ đẹp đặc biệt có phần kiêu sa ở cô. Thiên có đôi môi đỏ mọng như những quả anh đào tươi càng nổi lên trên nước da trắng hồng. Khuôn mặt tròn trịa tô điểm bằng cặp lông mày thanh tú song hành cùng đôi mi cong cong đầy quyến rũ. Và đôi mắt to của cô lại mang màu rất đặc biệt – màu thạch anh tím. Chính cái màu kỳ lạ ấy mang lại cảm giác huyền bí thần thoại đầy cổ trang tạo nên nét đẹp mơ hồ ảo ảnh nơi cô. Với sóng tóc dài mượt mà ôm lấy dáng người mảnh dẻ làm cho những động tác cô thực hiện càng thêm uyển chuyển thu hút ánh nhìn.

Những người biết Thiên không ít lần cho rằng cô như vị Nữ thần trong truyện Thần thoại Hy Lạp xưa kia tạo nên cuộc chiến thành Toroa vậy. Xinh đẹp là thế nhưng cô rất ít bạn. Những người xung quanh cảm giác cô như một tờ giấy trắng quá thuần khiết, họ sợ nếu chơi với họ thì cô sẽ dính những vệt màu xám của cuộc đời nên luôn giữ khoảng cách với cô. Còn cô, Thiên chẳng kiêu kỳ gì mà do cô quá nhút nhát. Cô luôn sợ mình làm phật ý người khác nên không dám bắt chuyện với ai. Và trong xã hội bây giờ, nếu bạn không biết cách làm mới bản thân thì dù sắc đẹp thế nào cũng nhanh rơi vào lãng quên mà thôi. Vậy nên cô chỉ là một nữ sinh hoàn toàn rất bình thường không thuộc top “hot girl” trong trường.

[Tải ảnh'>
Thế nhưng, có đặc biệt hay không thì cô cũng không tránh khỏi mũi tên của thần Tình yêu. Cô đã phải lòng Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong buổi gặp mặt các sinh viên khóa trên với những sinh viên năm nhất cô đã gặp anh. Khi ấy, Phong là người nói về các truyền thống của trường cho nhóm của cô. Thiên đã cảm thấy trái tim mình đập lỗi nhịp và có phần khó khăn khi trao ánh nhìn đặt nơi anh. Cả buổi ấy cô chỉ dám lén nhìn anh và đỏ ửng mặt khi đôi mắt giao nhau… Cô không thể nói với anh một lời nào dù khi ấy cô hoàn toàn có “quyền” được hỏi anh về ngôi trường này. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là… im lặng.

Tình cảm của Thiên tựa như hầu hết những nữ sinh cũng như nam sinh trong trường dành cho Phong. Phong là chàng sinh viên năm 3 khoa Sinh học nhưng anh lại là một thiên tài về âm nhạc và tay chơi bóng rổ cự phách trong đội tuyển của trường. Con người Phong toát nên vẻ nam tính đầy thu hút với cặp lông mày có phần nghiêm nghị nhưng đôi mắt đen lấp lánh sáng ngời như vì tinh tú. Đôi môi luôn niềm nở mỉm cười với làn da không chút tỳ vết có thêm chiếc mũi thẳng làm lũ con gái phải thần trí điên đảo. Đối với bạn bè anh lại là người rất nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ và chơi được.

Vì Phong là người quá nổi tiếng trong trường nên Thiên chỉ biết ngưỡng mộ anh từ xa mà thôi. Cô chôn chặt trong mình một tình yêu cứ lớn dần lên từng ngày với Phong. Khi các thông tin về anh luôn được nói đến trong trường làm cô thêm phần yêu anh hơn. Những khi nghe mọi người ca ngợi hành động tốt nào đó của anh mà vô tình nghe được cô thường bật cười và trong lòng có một niềm tự hào cứ tự nhiên mà tồn tại. Có lẽ cô rất yêu anh, yêu anh đơn phương.

Hôm nay, khi những sinh viên năm 3 đang có buổi học ngoài trời, tức những phút ăn trưa ngắn ngủi, cô có thể lén nhìn anh, để rồi chứng kiến việc anh bị người khác cướp mất. Tâm trạng cô trở nên nặng nề lạ lùng. Khi những sinh viên đã lâu năm ấy biết được điều này một cách hoàn toàn vui vẻ và hào hứng thì cũng là lúc cô nhận được gáo nước vào người. Lắc đầu thật mạnh để loại bỏ hình ảnh về Phong ra khỏi đầu. Vô lý! Thật vô lý hết sức khi cô lại bị một người chưa một lần nói chuyện chi phối như vậy. Ánh nắng thừa cơ hội chiếc rèm cửa đang được buộc lên hững hờ chiếu những tia nắng màu vàng phủ lên bóng dáng đơn lẻ của cô đổ xuống nền nhà một vệt đen kỳ quặc. Mùi hương dâu từ người cô chi phối không khí xung quanh giúp nó dễ chịu hơn giảm bớt nặng nề nơi tâm trạng.

Một cơn gió không biết bắt đầu từ đâu bỗng nhiên đột nhập vào trong phòng và hư hỏng đùa chiếc rèm cửa vốn được thắt bằng sợi duy băng lỏng lẻo làm nó buông xuống che đi những ánh nắng tinh nghịch kia, và kết quả là xóa hoàn toàn bóng dáng cô đơn của cô. Lẫn trong gió, cô có thể ngửi được một mùi hương dịu dịu của gừng, chỉ một chút thôi, nhưng cô có thể nhận ra ngay nhờ khả năng phân biệt mùi hoa cực tốt của mình. Mà hình như không phải một chút… Không khí càng ngày càng được bao phủ bởi hương gừng trong mát ấy… Cứ vậy mùi hương đậm dần lên làm cô nghi rằng còn người nào nữa đang ở trong căn phòng này.

Quay lại như một phản xạ tự nhiên và cô hoàn toàn bị bất ngờ khi biết được chủ nhân của mùi hương kia - Phong đang đứng đó trước cánh cửa của phòng Âm nhạc. Sự ngạc nhiên đưa cô vào trạng thái không thể nói lên được lời nào khi đôi môi cô mở ra cùng cặp mắt như tròn xoe ra hết cỡ… Cô không biết phải làm gì bây giờ. Mà giả sử cô biết thì có lẽ cô cũng chẳng thể làm được. Trái tim cô vội vã thể hiện một giai điệu trong bài rock nào đó… Cuối cùng, cô lấy hết can đảm để cất lên lời xóa đi cái im lặng không cần thiết trong căn phòng này:

- Anh Phong…?!
- Em biết tên tôi? – Phong trả lời kèm theo một tiếng cười và từ từ tiến lại chiếc dương cầm.

Cô cảm giác rất xấu hổ nên cúi xuống nhìn chằm chằm vào những phím nhạc đang nằm yên bất động, những ngón tay của cô khẽ run lên.

Theo một cách rất tự nhiên, Phong đến ngồi bên cạnh cô trên chiếc ghế của chiếc dương cầm. Không thể để mọi thứ ngoan cố chìm trong trạng thái vô thanh như thước film câm. Một lần nữa… cô lại cố gắng thoát khỏi việc mất kiểm soát để vận dụng các dây thần kinh còn hoạt động được của mình, để tìm kiếm một lời nào đó thật hợp lý… Sự thật là ngay đến trong mơ cô cũng chưa nghĩ rằng có ngày sẽ nói chuyện với anh trong trường hợp này vậy nên kết quả của quá trình tổng hợp trên là…

- Em… em nghe nói sinh viên năm 3 đang học ngoại khóa?
- Phải, họ đang đi thực tế một buổi. – Phong trả lời cô không ngập ngừng kèm theo nụ cười trên môi.
- Vậy, sao anh lại ở đây? – Ngay khi vừa dứt lời cô chỉ muốn đập đầu mình xuống bàn phím đàn mà thôi.
- Bởi có một vài thứ tôi cần phải nói hoặc sẽ mãi mãi chôn nó vào quên lãng cùng hối tiếc. – Ánh mắt Phong nhìn vào khuôn mặt đang cúi xuống của cô.

Câu trả lời quá khó hiểu làm cô ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt họ giao nhau và ngay lập tức cô quay đi hướng khác. Nhưng chỉ trong thoáng giây đó cô có thể nhận ra một điều gì đó rất nghiêm túc, quan trọng và có phần tha thiết trong ánh mắt của Phong. Điều đấy có nghĩa là gì? Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại cho những suy nghĩ đang được chạy qua trong đầu.

Từ từ đã, tại sao anh ấy lại nói chuyên với cô? Anh ấy không hề biết gì về cô, thậm chí có thể anh ấy không biết sự tồn tại của cô trong ngôi trường này. Tại sao anh ấy lại hành động thân thiện với cô như vậy? Tại sao? Cô không thể biết được. Khi vẫn đang nhốt mình trong những suy nghĩ ấy, Phong đứng lên và với hành động dứt khoát nắm lấy cổ tay của cô và kéo ra khỏi phòng… Bị bất ngờ cô không kịp phản ứng lại thái độ “thân mật” đang diễn ra này mà chỉ có thể đặt câu hỏi:

- Đợi đã anh… Chúng ta đang… đi đâu? – Cô vừa hỏi vừa nghĩ mình bị vấn đề về ngôn ngữ từ bao giờ?

Phong dừng bước chân lại, quay sang mỉm cười nhìn cô. Nụ cười tươi tắn đang được Phong vẽ ra làm Thiên cảm thấy một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong lòng. Nụ cười này luôn làm cô ngưỡng mộ yêu quý ngắm nhìn từ xa, nụ cười này cô ước ao sẽ có lần thuộc về mình… Và giờ đây nụ cười ấy thuộc về cô – Phong cười thực sự với cô:

- Chúng ta đi hẹn hò! – Phong trả lời không giấu đi niềm vui phấn khởi trong ngữ điệu làm cô sững sờ…
- Gì cơ?!!! Nhưng… em có buổi học chiều… Và… Em thực sự không hiểu chuyện gì đang… - Câu nói đứt quãng nhường chỗ cho cảm xúc của cô bị ngắt đoạn khi Phong chầm chậm nói:
- Em có buổi học Chính trị tiếp theo phải không? – Ánh mắt chắc chắn của Phong chiếu vào khuôn mặt cô.
- Uh… Vâng… Em…

Một lần nữa, Phong lại tiếp lời của cô với nụ cười đầy sức hút của mình:

- Tuyệt! Đấy là giờ học tốt nhất để có thể bỏ qua.

Thiên không thể nói được một lời nào nữa vì quá bối rối và ngạc nhiên. Cô để cho Phong kéo tuốt mình ra khỏi trường học và thầm nghĩ nếu đây là một giấc mơ thì làm ơn đừng để cô tỉnh dậy sớm.

Cô không biết mình đã đi qua những con phố nào và đang đi đến đâu nữa. Hình ảnh cô và Phong bước sóng đôi bên nhau trên đường làm mọi người đều ngoái nhìn với ánh mắt ghen tỵ có, mà tò mò cũng có. Cô thoáng ngượng ngùng khi suy nghĩ về ngày sẽ luôn được đi bên anh làm bước chân của cô có phần chậm lại. Người con trai đi bên cạnh cô bỗng dừng bước làm sự lơ đễnh tặng cho cô một cú va chạm vào người đứng trước mình. Thiên càng đỏ mặt hơn khi Phong giữ cô đứng vững. Cô sinh viên năm nhất nhút nhát khẽ đưa mắt quan sát xung quanh và nhận ra họ đang đứng trước một cửa hàng kem.

- Tôi muốn ăn vị dâu!

Mắt cô mở to tựa hồ hỏi lại ý của anh. Anh nhìn xuống khuôn mặt tuyệt đẹp ấy và cười một tiếng nhẹ nhàng:

- Ý tôi là tôi muốn ăn kem dâu. Em có thể đi mua nó chứ? Làm ơn, Thiên…

Thiên để mặc cho anh nhẹ nhàng xoay người cô và đẩy vào trong cửa hàng vì đang tự hỏi mình đã nói tên với anh khi nào nhỉ? Suy nghĩ của cô được dừng lại một đoạn khi người phục vụ hỏi cô cần những gì. Cô không biết mình đã nói những gì và trả tiền bằng cách nào.

Từ từ đi ra khỏi cửa hàng với cây kem, cô bước đi về phía mà đáng lẽ Phong phải ở đó đợi. Nhưng cô không nhìn thấy bóng dáng thân thuộc mà cô luôn lén nhìn đâu. Cô quay trái, nhìn phải tìm anh. Không thấy đâu cả. Anh có thể đi đâu cơ chứ? Lòng cô bắt đầu nổi lên những mớ hỗn loạn… Có phải cô đã bị bỏ rơi? Bỗng nhiên tiếng cười hồn nhiên vang lên phía sau làm cô quay lại nhìn. Cô thấy Phong đang đứng ngay sau mình và nhìn cô đắm đuối với ánh mắt đầy yêu thương.

- Em không thể tìm thấy tôi, phải không? – Nụ cười vẫn bừng sáng trên gương mặt anh nhưng vài sợi tóc được gió thổi xuống phủ đi một phần ánh mắt của Phong.
- Em nghĩ anh đã đi rồi hoặc tương tự như vậy – Cô trả lời thành thật với nỗi niềm trong lòng mình.
- Tôi sẽ không bao giờ biến mất. Tôi sẽ luôn ở đây bên em ngay cả khi em không thể nhìn thấy tôi. Hãy ghi nhớ điều đó, được chứ? – Giọng nói đều không chút trầm bổng làm Thiên cảm giác anh đang nói từ nơi xa xôi nào đó.
- Uh… Được thôi ạ. – Cô trả lời khi nghiêng người cố nhìn vào ánh mắt của anh. Khoảng cách giữa anh với cô không cho phép cô thực dễ dàng tiếp nhận ánh mắt đó ở cự li gần thế này.
- Tại sao em chỉ mua một cái kem?
- Huh?
- Ý tôi là nói về cây kem. Thiên à, tại sao em cứ đứng xa như vậy? Bước đến đây nào. Chúng ta có thể chia sẻ cây kem mà.

Như những đôi tình nhân thân thiết khác, Phong tự nhiên lấy cây kem trên tay cô và thử một miếng rồi đẩy nó sang ngang với đôi môi của cô cùng ánh mắt hạnh phúc nói cô cũng làm như vậy đi. Cô ngập ngừng khi thêm một điều kỳ lạ nữa lại xảy ra với cô nhưng cuối cùng cô vẫn ăn một miếng kem rất nhỏ. Vị dâu luôn tuyệt nhất. Phong cười khúc khích:

- Em có nghĩ đấy là nụ hôn gián tiếp?

Thiên đỏ bừng mặt trước lời bình luận của anh và cúi đầu xuống vì xấu hổ.

- Hay em muốn một nụ hôn trực tiếp hơn?

Cô hoàn toàn không biết phải nói như thế nào nữa.

Phong khẽ nâng cằm của cô lên để họ có thể nhìn thằng vào mắt của nhau. Sự bối rối trong ánh mắt cô làm anh mỉm cười nhẹ nhàng. Anh từ từ nghiêng người lại gần cô hơn, Thiên nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Trái tim của cô đập mạnh trong lồng ngực khi tưởng tượng ra điều gì đang sắp xảy ra. Đến tận giờ phút này, cô vẫn luôn tự nhủ với mình đây chỉ là một giấc mơ. Cô cũng không biết bằng cách nào để thoát khỏi ra giấc mơ này. Cô đang đứng trước người tình trong mộng của mình và ngày càng gần gũi anh hơn khi một nụ hôn sắp được diễn ra. Nhưng cảm giác ngọt ngào trên đôi môi của cảm xúc đến từ nụ hôn đã không đến với cô. Thay vào đó, cô nghe được một tiếng cười hồn nhiên. Nhưng tiếng cười ấy giống như một người ném hòn đá vào trong chiếc gương ảo ảnh để nó vỡ tan loảng xoảng từng mảnh vụn ngổn ngang trên sàn. Mở choàng đôi mắt của mình để bắt gặp Phong đang cười với biểu hiện thích thú trên gương mặt.

- Cái gì? Em nghĩ rằng tôi sẽ thực sự sẽ hôn em ư?

Thiên không thể cười nổi. Tự hỏi trên đời có mấy người được gặp hoàn cảnh này như cô nhỉ?

- Đấy… đấy không phải… - Cô bối rối khổ sở cúi xuống để tránh cái nhìn của anh. Giấc mơ đang ngọt ngào có thể trở thành cơn ác mộng ngay lập tức. Thiên thầm nghĩ tiếng cười vừa rồi của anh đúng là có thể làm cô phải chết mất thôi. Những suy nghĩ xấu hổ bao vây lấy cô làm thần trí của Thiên không thể tìm được cách giải quyết việc này.
Phong bỗng tiến lại gần và cúi người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng dời ra. Cô chỉ cảm thấy một sự đụng chạm rất êm dịu trong thoáng giây. Cô ngây người nhìn anh…

- Thiên, em nhìn rất dễ thương khi bối rối. – Phong thành thật nói.

Sức nóng của gương mặt đang đỏ như mặt trời làm toàn thân cô ấm dần lên. Vẫn cười, Phong nắm lấy cổ tay của cô tạo sự liên hệ bất ngờ làm cô khẽ run lên. “Đi nào, Thiên! Không nên lãng phí thời gian để đứng mỗi ở đây.”

Họ cùng nhau đi đến công viên gần đấy. Thiên thích thú quan sát cảnh Phong đang “hối lộ” các em bé đang chơi ở đây. Anh ngồi xuống trên gót chân của mình để những đứa trẻ không bị sợ bởi chiều cao vượt trội của anh và đưa cho chúng những viên kẹo nhiều màu với hy vọng sẽ được nhường khoảng không gian này. Cảnh ấy làm Thiên cười không ngừng và như được những tia nắng sưởi ấm trong lòng trước hành động rất chu đáo với trẻ nhỏ của anh. Bỗng nhiên Phong quay lại và bắt gặp được nụ cười tươi tắn đó của cô. Đáp lại anh giữ lấy một viên kẹo hồng hồng và chạy đến bên cô.

- Còn em bé này thì chỉ được ăn một viên kẹo thôi và phải chơi ở đây – Vừa đưa kẹo cho cô, anh vừa nói.

Cô muốn phản kháng lại là mình đã lớn rồi… nhưng cô không thể cất thành lời nên đành lấy viên kẹo và đưa vào miệng. Vị ngọt lịm của kẹo dâu nhanh chóng lan dần trên đầu lưỡi của cô. Anh biết cô thích vị dâu? Cô đang định hỏi anh thì anh đã nắm lấy tay cô kéo đến trước xích đu gần đó.

Cô hoàn toàn bị chiếc ghế “xanh xanh đỏ đỏ” với những sợi dây thường xuân quấn quanh chinh phục. Với thái độ rất hí hửng cô ngồi ngay lên nó và chân khẽ đẩy đẩy tạo những chuyển động nhè nhẹ. Thật may vì cô chưa “cãi” anh việc “trẻ con” của mình nếu không chắc bây giờ đâu được ngồi chơi vậy chứ! Phong vòng ra sau và đẩy chiếc xích đu tạo ra những lượt chuyển động cao hơn. Thiên cười khúc khích với cảm giác thoải mái khi những làn gió đụng chạm nhè nhàng vào khuôn mặt mình, thổi tung mái tóc của cô tỏa ra hương dâu quen thuộc. Như đang được trở về với những ngày ấu thơ vậy, tâm hồn cô mở rộng ra hơn… Cô muốn nói, muốn nói cái gì đó... Nhưng cô không thể tìm được một chủ đề nào cả.

Sau một lúc, họ trao đổi vị trí cho nhau. Cô thấy Phong thật buồn cười… Anh cười sảng khoái trước những cơn gió đang thổi và từng đợt lên xuống ấy giúp không khí hòa quyện hương gừng của anh với chút mùi dâu còn xót lại trong không khí… Thiên cảm thấy mình yêu anh nhiều hơn. Và như thế, cô cất tiếng hỏi anh:

- Anh biết sợi dây này là gì chứ? – Giọng nói thanh cao của cô cất lên vang vào không trung.

Phong quay lại nhìn cô cười đáp:

- Dây thường xuân?

Tất nhiên cô hỏi một người học khoa sinh học về loại cây chẳng khác gì đang múa rìu qua mắt thợ! Nhưng cô tự nhiên ngoan cố hỏi anh tiếp:

- Vậy anh có biết nó tượng trưng cho gì không? – Cô cầu xin ông trời đừng để cô rơi vào tình trạng xấu hổ nữa…
- Em có thể nói cho tôi biết chứ?

Ồ, ai đang nói vậy? Phong có kiến thức như vậy chắc chắn không thể không biết rồi. Cô nghi hoặc lắc đầu vì sợ mình có bỏ qua ai đó nữa đang đứng quanh đây không. Chiếc xích đu dừng lại, anh quay sang mặt đối mặt với cô.

- Nào Thiên, em có thể cho tôi biết dây thường xuân mang ý nghĩa gì được chứ?
- Em… Em… chỉ biết dây thường xuân nói đến… sự nỗ lực phi thường - Cô không thể tìm được từ nào để nói nữa. Phong khẽ nắm lấy cánh tay cô và nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy.
- Giải thích cẩn thận, làm ơn, Thiên. – Anh thể hiện thái độ rất quan tâm đến vấn đề này.

Cô hít một hơi thật sâu nhớ lại những lời bà ngoại nói với mình…

- Dây thường xuân mọc vào mùa đông khi thời tiết rất khắc nghiệt. Mọi loại cây đều gần như chôn mình vào giấc ngủ đông chờ mùa xuân đến đánh thức, còn thường xuân thì vẫn cố gắng bám trụ vươn lên trên những lớp tường khô ráp lạnh lẽo. Dù cho mưa vùi dập, gió lạnh toan cướp đi những bước di chuyển yếu đuối đó nhưng nó nhất định không dừng bước. Đến khi xuân sang, những ngọn cây thường xuân đón được ánh nắng sớm nhất rồi xanh tươi bung ra những nụ hoa tươi sắc. Thường xuân cũng như con người luôn nỗ lực không bao giờ bỏ cuộc dù cho kết quả có là cái chết…

Cô đang nói đó ư?

Không gian rơi vào im lặng. Họ không nói với nhau một lời nào nữa mà cứ nhìn vào đôi mắt đối phương. Đôi mắt tím của cô được ánh hoàng hôn chiếu vào chuyển sang màu hổ phách ánh lên màu nâu trong sáng và thuần khiết. Gương mặt cô đang dần đỏ lên nhưng không tránh cái nhìn của Phong nữa. Cô quan sát kỹ hơn nét mặt của anh. Thật hoàn hảo như bức tượng điêu khắc. Nhìn anh với những sợi tóc bay bay trong gió lúc này như khoác lên người sự lãng tử mà thanh cao quyền quý.

Mọi cảnh vật xung quanh chìm trong bức tranh chiều tà làm nền cho đôi nam thanh nữ tú đang nhìn nhau đầy tình cảm. Nhưng sắc ối của hoàng hôn luôn dấy lên trong lòng người những nỗi buồn và bất an. Bóng tối rồi sẽ nhanh chóng chiếm lấy phủ lên mọi thứ màu sẫm đen bắt ánh nắng phải di chuyển tới nơi nào đó không mang lại tia sáng nữa…

Hai người không biết nói gì với nhau cùng cất bước đi lên phía trước, quay lại với mặt trời đang dần khuất sau những ngôi nhà cao tầng của thành phố. Bóng dáng họ đổ chồng vào nhau nhưng cảm giác mong manh và nhạt nhòa quá.

Cô và Phong bước vào một quán coffee gần đấy.

Vẫn không có một từ nào được nói ra nhưng không khí xung quanh họ rất dễ chịu như đối phương hiểu hết mọi suy nghĩ của người còn lại vậy. Phong bỗng cười thành tiếng khi cô bắt đầu hơi bối rối trở lại. Nhìn thấy một chiếc đàn dương cầm được đặt ngay giữa trung tâm của quán. Phong đứng lên và thì thầm vào tai của Thiên: “Tôi sẽ chơi một bản nhạc cho em!”.

Rồi giai điệu ngọt ngào từ chiếc đàn phát ra làm mọi người trong quán đều quay lại nhìn. Phong có một lực hút rất mãnh liệt với những người xung quanh. Anh thành thạo nhấn vào những nốt trắng đen trên chiếc đàn, đôi mắt hướng về phía cô không rời. Cảm giác hạnh phúc ôm trọn lấy tâm trí cô. Những ánh đèn nhiều màu chiếu vào gương mặt của anh sáng ngời lên như ánh cầu vồng. Cô luôn thầm thương trộm nhớ anh từ xa, và giờ đây cô lại biết được anh cũng rất dễ gần và mang những tính cách hôn nhiên trẻ thơ. Anh cũng thích thú hét ầm ĩ khi chơi xích đu, trò chuyện vui vẻ với trẻ nhỏ và rất… tự nhiên khi tiếp xúc với cô. Cô cảm giác tình yêu trong mình dàng cho anh lại được nới rộng ra hơn nữa. Cô hoàn toàn có quyền được hy vọng phải không?

Thời gian còn lại của ngày trôi đi chóng váng trong sự ngỡ ngàng của cô. Cô vẫn bàng hoàng và gặp khó khăn lớn trong việc tìm lời giải đáp để thấu hiểu những việc đang diễn ra trong khi đó Phong lại hoàn toàn có vẻ vô tư. Trước khi cô nhìn ra được vấn đề thì bước chân của họ đã dừng lại trước cửa nhà cô. Phong đã đưa cô về nhà.

- Một ngày hẹn hò vui vẻ?

Câu hỏi của Phong làm gương mặt cô lại đỏ lên lần nữa – tình trạng mà ngày hôm nay cô luôn không thể thoát khỏi nó. Cô mấp máy đôi môi mình…

- Vậy ngày mai em có thể gặp lại anh chứ?

Phong không trả lời câu hỏi của cô mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng. Cô tự coi nó như một lời đồng ý trước khi quay người bước qua cửa. Nhưng khi cô vừa bước chân lên bậc đầu của cầu thang tam cấp thì một cơn gió to chợt tới. Cô nhắm mắt lại khi cảm nhận được bụi và đá nhỏ đang bao phủ xung quanh mình. Khi một cơn gió thổi mang theo mùi của gừng quen thuộc cô nghe như có tiếng thì thầm vào tai mình: “Thiên, anh yêu em!”.

Cô nhanh chóng quay lại và ngạc nhiên khi không có ai ở xung quanh cả. Làm sao Phong có thể đi nhanh như vậy cơ chứ? Cô thầm nghĩ như vậy thì cảm giác như có gì đó dưới chân mình. Cúi xuống và cô nhìn thấy một bản nhạc. Đấy là bản nhạc dương cầm chưa hoàn thành. Rất có thể đấy là của Phong vậy nên cô quyết định ngày mai sẽ đi tìm anh để trả.

Ngày hôm sau, cô đến trường sớm hơn mọi ngày. Cô đã mất cả đêm thức trắng vì hồi hộp cho kế hoạch gặp mặt anh bây giờ. Cô hy vọng việc trả lại bản nhạc sẽ mang đến bước khởi đầu tốt cho quan hệ của hai người.

Khi cô đặt chân đến dãy hành lang của các lớp học năm 3 thì chào đón cô lại là không khí rất im lặng khác thường. Cô nghĩ rằng có gì đó rất lạ đang diễn ra vì bình thường nơi này luôn đông đúc và vui nhộn. Dừng chân trước cửa phòng học của Phong. Phòng học này cô đã quá quen thuộc vì bao nhiêu lần đi bộ ngang qua đây chỉ để cố gắng nhìn thấy anh người cô luôn ngưỡng mộ. Đôi má cô từ từ đỏ lên khi tay cô kéo chiếc cửa ra. Quét ánh nhìn khắp một lượt quanh phòng và nhận được một nỗi thất vọng ngập tràn. Phong không có trong lớp.

Sự thật là không có một sinh viên nào trong phòng ngoại trừ một người. Ngay khi cô vừa mới mở cửa, nữ sinh duy nhất ấy đã trao về cô cái nhìn đầy khó hiểu hàm ý dò hỏi cô đang làm gì ở đây. Cô có thể nhận ra điều này nên nhanh chóng quyết định trả lời câu hỏi vốn chưa được cất thành lời ấy:

- Em… em đang tự hỏi anh Phong… - Câu nói của cô bị đứt đoạn khi người con gái kia bỗng thở gấp như cô vừa chạm vào nỗi đau rất lớn của người nghe đó.

Cô bối rối khi cô sinh viên năm 3 cố gắng kiềm chế những cảm xúc như đang đau thốn trong lồng ngực kia để bước về phía cô. Những bước đi từ từ có phần loạng choạng kia giúp cô có đủ thời gian để nhận ra đó chính là Linh – Người bạn thân nhất của Phong. Cô biết Linh bởi không ít lần cô ganh tỵ với người con gái may mắn này.

- Em nói gì? – Cô nhận ra trong đôi mắt mở to của Linh đó có những vệt đỏ tố cáo chủ nhân của nó chắc chắn đã khóc rất nhiều trong một thời gian dài. Cô nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt đẹp như mắt của chú mèo kia…
- Em… em nói em muốn tìm anh Phong. Anh ấy đã đánh rơi cái này ngày hôm qua. - Cô đẩy tờ giấy ra trước mặt của Linh.

Linh nhận lấy bản nhạc với đôi bàn tay run rẩy rồi quay sang nhìn cô đầy nghi hoặc.

- Em nói em đã nhìn thấy Phong ngày hôm qua? – Linh hỏi lại thông tin để tìm một sự phủ định lại nó.
- Vâng. Chúng em đã cùng đi ăn kem và có khoảng thời gian bên nhau. – Cô thành thật trả lời Linh.
- Phong đã… chết. Ngày hôm qua – Linh ngước lên nhìn cô nói… Cô hoàn toàn bị ngạc nhiên nên miệng mở to ra…
- Em nghĩ điều này khá nghiêm trọng… không đáng để mang ra đùa. Em chỉ vừa mới nói chuyện với anh ấy hôm qua... – Cô cứu vớt những gì đang đổ vỡ trong lòng mình và dùng ánh mắt nhìn Linh như cầu xin làm ơn nói không phải…
- Em đã gặp anh ấy chính xác lúc nào? – Linh cố gắng hỏi lại cô. Cô thầm nghĩ trong đầu, anh ấy đứng trước cửa phòng khi cô đang đánh đàn dương cầm sớm hơn mọi khi tức trong giờ ăn trưa…
- 13h chiều qua. Em cho là khoảng ấy – Cô kiên định trả lời.
- Phong đã gặp tai nạn trong chuyến đi với lớp ngày hôm qua. Cậu ấy qua đời chính xác lúc 13h.

Những từ ấy như những mũi lao xé gió đâm vào trái tim Thiên, tất cả cảm giác như bị mờ nhạt đi khi trong đầu cô chỉ có từ “qua đời” đang xoay chuyển như thể trên đời này đó là ngôn ngữ duy nhất vậy. Cô không thể tin nổi chuyện này, như người sắp chết đuối cố tìm cho mình một điểm tựa cuối cùng… Cô hỏi vội vàng…

- Đây là một trò đùa phải không? Ngày hôm qua anh ấy rất ổn mà…

Linh không trả lời cô mà chỉ nhìn vào tờ soạn nhạc đang dang dở ấy và hỏi

- Em là Thiên à? Chị không biết làm cách nào em có được tờ giấy này nhưng Phong sáng tác nó là cho em… dù cho nó chưa được hoàn thành. Phong luôn thầm ngưỡng mộ em từ xa. Mà có lẽ cậu ấy rất yêu em. Nhưng cậu ấy nghĩ em quá xuất sắc. Và vì em không nói chuyện với bất kỳ ai nên Phong sợ em sẽ từ chối cậu ấy. Cậu ấy đã cố gắng sáng tác bản nhạc này để thú nhận tình cảm của mình với em… - Lời nói ngập tràn cảm xúc xót thương và nuối tiếc điều gì đó của Linh từ từ đi vào trong sự nhận thức của Thiên.
- Em có thể giữ nó chứ ạ? – Cô cố giữ giọng nói đang sắp vỡ ra của mình để hỏi người con gái hơn tuổi đang giữ tờ giấy của Phong “đánh rơi” ấy.
- Tất nhiên rồi. Nó sinh ra là để cho em mà – Linh đưa bản nhạc trở lại tay của Thiên. Cô không biết nói gì nữa chỉ cúi chào lặng lẽ rồi đi.

Hành lang hun hút tĩnh lặng không một cơn gió thổi qua. Cô đi trong tình trạng vô thức với những bước đi không xác định được đích đến của mình. Những gì cô vừa biết quá bàng hoàng và kỳ lạ. Khi định thần lại cô thấy mình đang đứng trước cửa phòng âm nhạc – Căn phòng mà hôm qua cô đã lần đầu tiên nói chuyện với anh. Cô hít một hơi thật sâu và cảm nhận được lồng ngực mình tràn đầy mùi hương gừng ngay khi vừa bước chân vào.

Căn phòng trống trải được giàn ra những khoảng hư vô ảm đạm. Sự im lặng này như xé nát tim cô thành hàng ngàn mảnh vụn. Tự tay tháo chiếc rèm cửa đang buộc ngay ngắn kia xuống để những tia nắng hiếm hoi của buổi sáng hoàn toàn bị biến mất khỏi căn phòng này. Cô nhắm mắt lại và bước đi những bước nhẹ nhàng. Cô biết anh sẽ dẫn đường cho cô. Cứ đi theo mùi hương gừng đậm nét cô sẽ biết được mình đang đến đâu. Thiên ngồi xuống chiếc đàn dương cầm và từ từ mở đôi mắt để nó nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển nước. Cô lấy bản nhạc ra và đặt nó thật ngay ngắn lên giá. Cô bắt đầu chơi bản nhạc đang được viết giữa chừng này. Cô không biết mình khóc khi nào chỉ biết nước mắt cứ giàn giụa lăn trên gò má. Đôi mắt mở to không chớp lấy một lần ấy bị bao phủ bởi nước cứ tuôn ra những giọt lệ tràn mi rơi xuống, rơi trên những phím đàn. Cô dừng lại ở nốt nhạc cuối cùng mà Phong viết… “Phong, hãy để em hoàn thành bản nhạc này cho anh”. Rồi cô nhắm mắt lại kệ cho những giọt nước thi nhau đắp lên mặt mình cảm giác ướt át để tiếp tục thể hiện khúc tình ca của mình và anh. Cô thêm những giai điệu như chính tình cảm mà cô luôn dành cho anh bấy lâu. Cô cảm nhận được chỗ ngồi gần mình trùng xuống. Cảm giác ấy giống như lúc Phong đến ngồi bên cô vào ngày hôm qua. Cô không hề thấy ngạc nhiên mà trong lòng cảm giác rất ấm áp khi tin chắc rằng Phong đang ở đây. Chắc chắn anh đang ngồi bên cô, lắng nghe phần bù cho bản nhạc còn thiếu của anh.

Cô cảm thấy một cơn gió thổi nhẹ vào tai mình và cảm giác như có tóc ai đang khẽ chạm vào má cô. Đó là điều cô nhận được khi có ai đó đặt đầu lên vai của cô. Cô đã hoàn thành bản nhạc nhưng vẫn không mở mắt ra. Cô thì thầm hỏi anh:

- Anh Phong? Em biết anh đang ở đây. Anh nói với em rằng ngay cả khi em không thể nhìn thấy anh thì anh cũng sẽ luôn ở bên em phải không? Anh có nghe những gì em nói? Em đã hoàn thành bản nhạc này. Anh thích nó chứ?

Một cơn gió mang hương gừng dịu mát khổ sở thổi vào má của cô để cố gắng làm khô đi những giọt lệ đang nối tiếp tuôn trào kia. Cô bật cười và nói:

- Em biết… Em biết anh muốn lau khô nước mắt cho em mà. Em cũng luôn ước mình sẽ mang hạnh phúc đến cho anh… Em sẽ cười, cười như anh vẫn luôn mỉm cười ngày hôm qua với em vậy.

Cô cảm thấy sức nặng trên vai mình biến mất cũng như trọng lượng trên ghế bên cạnh cô cũng không còn. Nhưng sự ấm áp, thoải mái và mùi hương trộn lẫn giữa gừng và dâu vẫn ở lại trong phòng. Cô biết Phong vẫn đang ở trong phòng. Cô từ từ mở mắt khi cảm nhận được mình đang được bao bọc bởi một cánh tay như anh đang ôm cô từ phía sau vậy. Nụ cười trở lại trên gương mặt rạng ngời của cô:

- Phong, em cũng yêu anh nhiều lắm!

Đất trời tiếc thương cho một mối tình nên rủ nhau đổ cơn mưa để nước phủ tràn xung quanh. Thiên nhiên thầm ước nguyện cho đôi bạn trẻ sẽ được ở bên nhau vào những kiếp sau, kiếp sau nữa… Những lời cần nói hãy cố gắng nói ra khi còn có thể. Nếu không được nói ra thì nó sẽ mất đi những ý nghĩa. Hãy hành động để không hối hận và nuối tiếc nhé…
Thông Tin
Lượt Xem : 515
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN