--> Gã - game1s.com
Snack's 1967


Gã biết rằng gã nghèo kiết xác, chẳng thế xứng với cô gái được sống trong nhung lụa từ nhỏ. Nhưng gã cũng từng nghe ai đó nói rằng, nếu yêu mà cứ sợ hãi vì những thứ vụn vặt lo toan của cuộc đời thì thà sống một cuộc đời độc thân còn hơn. Ôi những triết lý về tình yêu và cuộc đời đã hành hạ gã bao đêm. Chính vì vậy, những ngày tháng bên cạnh Mi, gã chẳng thể mở lời ra mà nói Anh yêu em với Mi được lần nào. Gã sợ 3 từ ấy sẽ gắn với trách nhiệm. Gã sẽ chẳng thể lo đầy đủ được cho người mà gã yêu.
***
Gã đã từng nghĩ có lẽ cuộc đời gã sẽ chỉ là những chuỗi ngày nhàn nhạt trôi qua đến hết đời nếu gã không gặp Mi. Phải nói sao nhỉ, một điều gì đó gần sống như số phận. Khoảnh khắc đầu tiên gặp Mi ngọt ngào và khó quên đến nỗi sau này, trong những lúc gã cay đắng hay chán nản tuyệt vọng nhất thì khoảnh khắc đó luôn quay về, vẫn ngọt ngào, dịu dàng và ám ảnh gã không thôi.

Gã vẫn còn nhớ như in đêm ấy. Đó là đêm Trung Thu. Sài Gòn đông đúc, nhộn nhịp. Gã chả có lấy cho mình một cô bạn gái để đi chơi trong đêm nay. Gã tự nhủ:"Thôi kệ, dù gì mình cũng đâu còn là con nít nữa". Nói vậy thôi chứ thật ra gã đang đứng chờ một cô gái. Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên qua sự giới thiệu của thằng bạn thân. Lúc ấy, gã đứng dưới một gốc cây, mặc bộ đồ đẹp nhất, đi cái xe bảnh nhất mượn từ đám xe cà tàng của lũ bạn cũng cà tàng nốt của gã. Gã chờ mãi, chờ mãi chả thấy cô gái ấy xuất hiện, riết rồi gã đâm ra thất vọng với chính mình. Có thể cô ấy đã đến và trông thấy bộ dạng thảm hại của gã từ xa, và đã bỏ về...Chả biết được. Thật là chán nản.
Đúng lúc ấy, Mi chạy đến.
Ấn tượng đầu tiên trong gã về Mi là:" Con nhỏ nào mà vòng tay vòng chân kêu loảng xoảng thế kia?". Mi mặc một cái maxi dress lòe loẹt, phụ kiện đeo hầm bà lằng đủ thứ trên người. Cô chạy về phía gã, hất mặt.:" Có đi không chú? Chở cháu ra xa trung tâm thành phố.". Gã ngẩn người, tự thắc mắc, bộ cái bộ dạng gã lúc này thảm lắm hay sao nên bị nhầm tưởng là xe ôm vậy? Gã nhìn xung quanh, lúng túng trước khuôn mặt ngạc nhiên cua Mi, và bỗng thấy..trông gã thảm hại thật.
Gã vẫn cho xe chạy. Chẳng hiểu sao gã lại làm vậy. Thôi thì cứ mạo hiểm một lần đi. Mi ngồi đằng sau xe. Điều khiến gã nhớ nhất mỗi lần nghĩ về thời gian đó chính là mùi nước hoa. Thứ hương thơm ấy ám ảnh gã đến tận những tháng ngày sau này. Đó là mùi hương của người con gái gã đã yêu rất nhiều. ..Đôi khi có vài cuộc điện thoại gọi tới cho Mi, nhờ đó gã biết cô gái ấy vừa cãi nhau với bạn trai, vì nghe giọng gay gắt thấy rõ. Gã nhủ thầm:"Thằng cha nào may mắn thế?", rồi tự lắc đầu, tự xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Chiếc xe cà tàng của thằng bạn thỉnh thoảng khi đi qua một vài ổ gà , lại kêu lên những tiếng khó chịu, làm gã xấu hổ thật sự. Nhưng rồi gã lại tự nhủ:" Chẳng có gì xấu hổ với việc một thằng xe ôm có một cái xe cà tàng cả.".
Một lúc sau, gã đã chở cô ra xa trung tâm thành phố, về hướng nam. Khi gã dừng xe bên vệ đường, Mi thảng thốt:" Sao chú lại chở con về nhà làm gì?". Gã cũng thảng thốt không kém: " Làm sao tôi biết được nhà cô ở đây? Cô kêu tôi chở ra xa trung tâm thành phố mà". Mi im lặng, nhìn gã chăm chú. Gã quên mất ngọn đèn đường trên đầu gã đang mở sáng trưng. Cái mũ bảo hiểm không đủ để che khuất mặt gã. Mi thỏ thẻ:" Chú có phải là xe ôm không vậy? Sao nhìn chú trẻ vậy?". Gã mỉm cười, nhẹ nhàng đến kỳ lạ:" Uhm. Chú không phải là xe ôm đâu con"
Đến tận bây giờ, gã vẫn chẳng thể gọi tên mối quan hệ của gã và Mi là gì nữa.Chỉ biết rằng, nó là một điều gì đó rất khó quên trong cuộc đời. Gã nhớ những khoảnh khắc mà từng chút một Mi bước vào tâm hồn khô cằn của gã. Đó là khi cô rú lên vui sướng khi tận mắt chứng kiến nơi ở nghèo nàn của gã, một căn phòng áp mái bằng gỗ trong một ngôi nhà cũ cho thuê. Mi bảo Mi rất thích, vì nơi đây giống hệt khung cảnh của những câu chuyện cổ tích, dù tạo cảm giác cô đơn nhưng sự cô đơn ấy rất tuyệt vời. Một vài ngày mưa, có cô gái đứng dưới vệ đường nhà gã với cây dù màu đỏ kiêu hãnh, ngỏng đầu lên khung cửa sổ mà kêu thất thanh :"Chú ơi chú à". Và gã cũng nhớ rất rõ cảm giác ngọt ngào khi đôi môi thơm ngát mùi bạc hà của cô thơm nhẹ lên khuôn mặt lún phún râu của gã. Nụ hôn vụng về thay cho lời cảm ơn về bộ ảnh gã đã làm cho cô ...
Gã có một cái máy ảnh Canon rất chuyên nghiệp và đó là tài sản lớn nhất của gã. Gã đã từng quyết tâm sẽ dùng "báu vật" này nuôi sống cuộc đời mình, và chẳng chụp hình miễn phí cho ai cả. Nhưng rồi nguyên một album của Mi ra đời. Cô gái với đôi mắt to, khuôn mặt bướng bỉnh cùng những sợi tóc mai lòa xòa bên tai luôn khiến gã phải cầm máy lên. Đôi khi trong đêm khuya, sau một ngày làm việc mệt nhoài, gã lại cắm cúi bên máy tính và chỉnh sửa những bức hình của Mi. Gã luôn phải khổ sở khi máy tính báo hiệu ổ cứng đầy, vì gã chẳng biết phải xóa tấm hình nào
Thông Tin
Lượt Xem : 139
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN