--> Gặp một người lạ - game1s.com
XtGem Forum catalog

Gặp một người lạ

** Câu chuyện này, tôi muốn dành tặng nó cho một người bạn của tôi.

Trasua.mobi - Nếu một ngày, bạn gặp một “người lạ” thì bạn sẽ làm gì? Coi như không nhìn thấy hay lịch sự nói chuyện với người ta?

San! Tháng sau sinh nhật của ta. Mi thu xếp công việc ra đây dự sinh nhật của ta đi. Mi mà không ra thì ta không thèm chơi với mi nữa đâu. – Ngọc đã tua cái điệp khúc ấy cả tháng nay.

- Mi cứ làm như thu xếp được dễ lắm ấy! Ta không hứa hẹn gì đâu. Nếu không ra được thì mi lại nói ta nuốt lời . – San nửa mềm mỏng, nửa cứng rắn.

- Ta không biết đâu. Mi phải ra , bằng giá nào cũng phải ra đây! – Ngọc vẫn tiếp tục.

- Thôi … thôi được rồi bà cô của tôi! Tôi ra được chưa!? – San chịu thua.

- Có thế mới là bạn thân tốt nhất của ta chứ. Quý mi nhất! – Ngọc đắc ý – Nhớ báo cụ thể ngày giờ để ta còn đón mi nhé!

Kết thúc cuộc nói chuyện với Ngọc, San ngao ngán nghĩ: “Con bé này thật là… Sắp băm rồi mà vẫn nhõng nhẽo như trẻ con! Thôi mình lại thu xếp ra Hà Nội vậy. Không thì sống cũng không yên với bà cô trẻ Ngọc.”

***

San cứ cảm giác bữa sinh nhật này của Ngọc giống như một cuộc họp mặt giới thiệu hẹn hò hơn là một bữa tiệc sinh nhật thông thường. Người cô quen có, người cô không quen cũng có. Họ được mời vì chí ít họ quen Ngọc – bạn thân của cô.

Ở chỗ này, chỗ kia, mọi người đứng theo từng đôi một trò chuyện thật vui vẻ. Còn San, cô đứng riêng một chỗ cho đến khi có một chàng trai đến bắt chuyện với cô.

- Chào em! Mình làm quen được không? Anh tên là Duy. Em tên là gì nhỉ?

- Vâng chào anh. Em là San. Rất vui được biết anh Duy - San lịch sự đáp lại.

- Anh cũng rất vui được làm quen với em. Em chắc là bạn của Ngọc? – Duy gợi chuyện.

- Dĩ nhiên, em quen và là nhân vật không thể vắng mặt. À em có thể vắng mặt, nếu em chịu được một vài sự quan tâm đặc biệt từ chủ xị tiệc tối nay – San lém lỉnh đáp.

Cứ thế, câu chuyện của họ được đưa đẩy thêm. Đã rất lâu rồi, San không cười thoải mái đến vậy chứ bình thường cô toàn cười xã giao là nhiều.

Họ nói chuyện quên cả thời gian. Khi câu chuyện đã tạm bớt cuốn hút họ, hai người mới nhận ra đã đến lúc ra về. Duy đề nghị :

- Để anh đưa em về nhé ! Con gái đi một mình buổi tối không an toàn đâu.

- Và mai mình sẽ có một buổi cà phê ở đâu đó hả anh?- San lại cười lớn, ghé sát vào tai Duy mà nói.

- Nếu em có thể dành chút thời gian cho anh – Duy cũng không vừa.

- Nếu vậy thì … - San vừa nói vừa chỉ vào chiếc nhẫn đeo trên tay cô – em sẽ phải xin lỗi anh. Vì em là hoa đã có chủ, gái đã có người coi sóc rồi. Thêm nữa, em thấy từ nãy đến giờ, có nhiều cô gái xinh đẹp hướng mắt nhìn anh lắm. Em sợ không đủ khả năng … hẹn hò với anh được.

- Nếu em muốn thì mọi thứ đều có thể! – Duy nói tiếp.

- Ai lại nói vậy bao giờ! Em không muốn rửa mặt bằng axit hay được băng bó chỗ nào trên người đâu anh – San đáp lại.

Vậy thì, để anh tiễn em ra đến cổng vậy.

- Cảm ơn anh đã tiễn em.

San.

Trước khi rời khỏi bữa tiệc, San nhắn tin cho Ngọc: “Ta muốn đi đằng này một lát nên về muộn. Mi cứ về nhà trước đi!.” Sau đó, San lang thang trên những con phố Hà Nội. Phố đêm với ánh đèn lung linh là điều San thích nhất.

Những con phố này không thay đổi mấy từ lần cuối cô đi. San cứ bước vô định cho đến khi đôi chân đưa cô đến giữa cầu Long Biên lộng gió. Dựa người vào lan can, San đụng phải một chiếc khóa tình yêu. San mỉm cười nhớ ra cây cầu cổ kính này treo đầy những chiếc khóa tình yêu.

Điều đó nhắc cho San nhớ đến chiếc khóa tình yêu của mình. Phải mất một lúc, San mới tìm ra cái khóa của cô. Nó vẫn ở đó , với hai chữ cái đầu tên của San và của anh – nguyên vẹn sau từng ấy thời gian. Nhìn nó , dòng hồi ức lại tràn về trong tâm trí cô.

Cây cầu này chính là nơi anh ngỏ lời yêu cô. Lúc đó, cô đã vỡ òa trong hạnh phúc. Và chính nơi đây cũng là nơi chứng kiến cảnh anh nói lời chia tay cô.

- San này ! Mình chấm dứt ở đây đi em. – Anh lạnh lùng nói với cô.

- Em không đồng ý chia tay đâu – Em vẫn còn yêu anh rất nhiều mà.

- Em còn , nhưng … anh thì không! Dù em có muốn hay không muốn thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi!

Họ đã chia tay như vậy sau mấy năm yêu nhau. Thời gian ấy, San đã rất đau khổ. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng. San quen có anh bên cạnh. Giờ chia tay, San tự thấy có một khoảng trống rất lớn trong tâm hồn cô.

Tối hôm đấy, San đã đứng dầm mưa trên cầu rất lâu, dù đó là một ngày đông mưa rét. Dầm mưa cả tối đã khiến San ốm nặng. Ấy vậy mà, anh cũng chẳng hỏi thăm cô lấy một câu, mặc kệ cho San có tìm cách liên lạc như thế nào đi chăng nữa.

Sự lạnh lùng của anh đã khiến San suy nghĩ nhiều. “Tại sao mình cứ phải khổ sở như thế này? Níu kéo .. cũng đâu có được đâu. Uhm thì anh ấy rất tốt , rất yêu mình. Nhưng … đó là chuyện trước đây , chứ không phải bây giờ. Cứ tiếp tục thế này thì chỉ có mình là người đau khổ nhất. Phải từ bỏ anh ấy! Phải bắt đầu lại từ đầu, gượng dậy thôi!”

Sau đợt ốm, San lặng lẽ xếp gọn những thứ liên quan đến anh lại. Cô cũng đổi sim điện thoại, tài khoản online - chỉ để đoạn tuyệt với quá khứ gắn liền với anh.

Thậm chí, San đã chuyển vào Sài Gòn. Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở lại chắc cô không thể trụ vững được trước những kỉ niệm cũ. Phải sau nửa năm, San mới tạm đủ can đảm quay về Hà Nội, đối mặt với những thứ cô đã trốn chạy lâu nay.

Gặp lại anh ở tiệc sinh nhật của Ngọc, San thấy: “Sau khoảng thời gian dài như vậy, anh không có gì thay đổi cả - vẫn là sự lịch thiệp thường thấy, vẫn lịch lãm, vẫn phong độ. Còn gì nữa nhỉ? Anh vẫn luôn là sự lựa chọn hoàn hảo của các cô gái… ngoại trừ mình ra.” Ý nghĩ ấy khiến San mỉm cười. Nụ cười ấy là sự pha trộn của nhiều cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, chấp nhận có, thấu hiểu có…

Hồi trước, San cứ nghĩ rằng cô không thể cư xử bình thường với anh… nếu cô có gặp lại anh trên đường đời. Nhưng hôm nay, San lại đối diện với anh, cư xử với anh như với một người lạ… sau tất cả. Những cảm xúc tiêu cực ngày nào đã biến mất như chưa từng có vậy. Trong phút giây ấy, San biết cô đã vượt qua được quá khứ.

Bất giác, San xoay xoay chiếc nhẫn cô đeo nơi ngón áp út. San đã tự mua nó cho mình vào ngày quyết định đoạn tuyệt với quá khứ. Cô coi nó như một tín vật cho lời hứa sẽ vượt qua những chuyện buồn sau khi chia tay.

Giờ, San đã vượt qua được! Chiếc nhẫn cũng đã hoàn thành sứ mạng của nó. San không cần đeo nó ở tay thêm giây phút nào nữa. Nghĩ đoạn, San tháo chiếc nhẫn rồi vòng vào chiếc dây chuyền mà cô đang đeo như một lời nhắc nhở về quãng thời gian qua của cô.

“Vậy giờ mình làm gì tiếp đây nhỉ?”- San nghĩ trong đầu. Như câu trả lời, San rút từ trong ví ra một chiếc sim điện thoại và ném nó xuống sông. “Giờ thì vĩnh biệt thật sự nhé! Mai còn phải mang đống đồ kỉ niệm hồi trước gửi Ngọc đi quyên từ thiện nữa!” Sau đó, San vui vẻ gọi xe đi về chỗ Ngọc.

Duy.

Duy đã theo chân San từ bữa tiệc, lặng lẽ quan sát cô rất lâu… từ xa. Cũng như San, Duy đang ngập trong dòng suy nghĩ của riêng anh.

Tối nay gặp San ở bữa tiệc Duy cứ nghĩ San sẽ chẳng dám nói chuyện với anh. Nhưng, anh không ngờ San lại có thể trò chuyện thoái mái với anh như với một người xa lạ chứ không phải là người đã từng yêu, đã từng rất yêu. Suýt chút nữa, Duy cũng tin họ gặp nhau lần đầu dù có gì đó không thật sự thỏa đáng.

Người con gái tên San đó có cái gì rất thân quen mà cũng có cái gì đó rất lạ. San mà Duy quen là người dịu dàng, mong manh, hay e thẹn, nhút nhát với mái tóc đen mượt dài hiếm thấy. Còn người con gái tên San đứng trước mặt anh thì ngược lại - hiện đại với mái tóc ngắn nhuộm nâu đỏ, bộ váy dự tiệc hợp thời trang, trang điểm đẹp, tự tin, cá tính.

Lúc Duy nhận ra chỗ mà San đang đứng trên cầu là chỗ nào, anh hiểu rằng hai người con gái đó là một, chỉ khác thời điểm Duy gặp. San đang giả vờ như chưa từng quen biết anh bất chấp quá khứ. Dĩ nhiên ở thời điểm hiện tại, anh là người lạ với San… sau tất cả.

Tự nhiên Duy có cái suy nghĩ: “Đó cũng là điều bình thường. Chia tay nhau rồi! Cả hai người họ không thể coi nhau như kẻ thù khi đã từng yêu nhau rất nhiều. Cũng không thể là bạn với từng ấy những kỉ niệm thời còn yêu nhau. Lựa chọn tối ưu nhất là coi nhau như hai người xa lạ - không hơn không kém.”*

Chia tay là điều tất yếu khi Duy không còn tình cảm với San. Cô không hiểu điều đó nên đã cố gắng níu kéo anh, cố gắng hàn gắn một cái gương vỡ. Anh biết: “Gương vỡ, gắn lại sẽ lành. Tuy nhiên, hình ảnh thu được sẽ là những hình ảnh méo mó. Đã méo mó như vậy thì nên thay một chiếc gương mới thì hơn.”

Hậu chia tay, với tính cách của San, anh mặc nhiên gán cho San sự bi lụy, yếu đuối, không thể nào vượt qua được chuyện buồn này. Anh không ngờ San đã chọn cách đối mặt với nó. Cô thay đổi, chấp nhận nó như vốn dĩ nó đã vậy. Thậm chí, San còn vượt qua được trong nửa năm ngắn ngủi.

Cách đây không lâu, Duy có hỏi thăm Ngọc về San. Anh chẳng tin vào những lời Ngọc nói. Nhưng lúc này đây, anh tin nó là sự thật.

- Ngọc! Dạo này, em có liên lạc với San không?

- Thi thoảng thôi anh ạ. Vì San cũng bận rộn!

- Anh tưởng…

- Em không biết điều anh tưởng có thật không nữa. Vì, giờ San cứ như chưa từng có chuyện gì ấy. Em cứ cảm giác San coi như không biết đến sự hiện diện của anh. Trước, em có hỏi nó có nhớ anh không. Nó tỉnh bơ hỏi lại em xem anh là ai nữa cơ. Nếu vô tình gặp ngoài đường chắc anh chẳng nhận ra nó nữa ấy chứ.

Dòng suy tư ấy bị dừng đột ngột lúc Duy thoáng thấy San ném cái gì đó đi. Duy ngẩng lên thì đã thấy bóng San đang xa dần tầm nhìn của anh. Duy nói thì thầm như một lời nhắn gửi đến San: “Em đã làm rất tốt! Chỉ có 6 tháng ngắn ngủi thôi mà em đã vượt qua được chuyện này. Sống tốt em nhé! Anh sẽ luôn là một người bạn đặc biệt của em.”

Lựa bạt :Chia tay là điều chẳng ai mong muốn cả. Bạn sẽ có nhiều cách để đối diện với việc chia tay. Bạn sẽ tiếp tục níu kéo người ấy, để tiếp tục duy trì theo kiểu: “ Mâu thuẫn chỉ là tạm thời. Tất cả rồi sẽ quay lại như trước đây!”. Hoặc bạn sẽ chọn cách từ bỏ nó. Dù bạn lựa chọn phương án nào thì nó cũng đều là quyết định của bạn.

Tôi hi vọng rằng sau câu chuyện này bạn sẽ có thêm dũng khí chấp nhận chuyện chia tay của mình. Sau tất cả , mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Biết đâu, bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, nhìn cuộc sống theo một cách khác – tươi sáng hơn chứ không phải những khoảng tối mù mịt.
Thông Tin
Lượt Xem : 970
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN