--> Hội "răng khôn" - game1s.com
XtGem Forum catalog

Hội "răng khôn"

Sốt xình xịch, trán hâm hấp nóng, còn má thì sưng vù và đỏ lựng như mặt chú Tễu, Hiền cứ thế mà nằm rên hừ hừ trên giường. Khổ thân quá, chẳng hiểu có phải là trời thấy nó chưa đủ thông minh hay sao ấy nên bây giờ quyết định tặng thêm cho một ít nếp nhăn nữa thì phải, nhưng tệ một điều là không phải ở não mà lại là hai ngách trong cùng của hàm dưới: hai cái răng khôn ạ! Đưa lưỡi đá lúng búng vào hai bộng răng đang sưng phồng, nó thấy đau nhói đến buốt cả trán. Sao lại mọc vào đúng lúc này cơ chứ hả răng khôn ơi!

“Giờ này chắc bọn nó ở lớp đang tí tởn lắm đấy, thi học kỳ xong rồi, sắp tổng kết. Tha hồ văn nghệ văn gừng với cả chè chén liên hoan nhé, chỉ có mỗi mình là cuộn chăn còng queo như con cuốn chiếu thế này thôi, hix.”

Tủi thân một hồi, nó thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ ú ớ, nó thấy hai cái răng khôn của mình mọc ra dài ngoằng, nhìn chả khác gì đôi ngà voi quằm quặm hếch ngược lên trời cả. Sợ quá, Hiền túm chặt lấy và ra sức bẻ. Thế là đùng một cái đôi ngà voi hoành tráng kia đã biến thành cả một hàng răng nanh vẩu chìa cái thò cái thụt. Tuyệt vọng, nó oà khóc, tới khi giật thót mình vì bị ai tát đánh bốp vào mặt làm những cái răng nanh lộp độp rơi xuống thì mới bừng tỉnh.
- Hiền, dậy! Làm gì mà vừa ngủ vừa ôm chặt miệng thế?

Khó nhọc mở mắt ra, nó đã thấy cả một lũ bạn đang lố nhố đứng ngồi trong phòng mình: cái Minh này, thêm cả Trà, Liên và Quốc nữa, đứa nào đứa nấy nhìn nó lom lom, rồi bụm miệng cười tủm tỉm. Thì đấy, hai bên má vốn đã “đỏ bồ quân” của nó mà nhận thêm được mấy cái tát yêu của bạn thì còn gì “trắng hồng tự nhiên” hơn!
- Bọn mày mới đến à? Mà đứa nào vừa cả gan tát đại ca đấy? – Hiền lừ mắt.
- Người được má mì của đại ca giao nhiệm vụ bằng-mọi-giá-không-để-cho-nó-nghiến-răng ạ! – Trà lon ton – Khiếp, vừa vào đến nơi đã nghe những tiếng kèn kẹt, chắc sau này có bộ phim nào cần lồng tiếng đoạn bản lề cửa bị rè thì chắc phải đặc cách mời mày mất!
- Đau lắm hả? Mày nằm thế này mấy ngày nay rồi đấy, có ăn uống được gì không?
Không đốp chát như Trà, Liên hỏi dịu dàng, còn vuốt vuốt mấy lọn tóc loà xoà trên trán nó làm Hiền tự dưng mủi lòng quá, muốn gục đầu vào vai bạn làm nũng như trẻ con quá. Nó sụt sịt kể lể:
- Ừ, đau kinh hoàng. Ăn uống thì vớ vẩn lắm, ngoài cháo lỏng với sữa ra tao có nuốt trôi được cái gì đâu. Bác sĩ bảo là khi nào đỡ sốt thì tao phải đến bệnh viện chụp film bọn mày ạ, nếu thấy răng mọc ngược vào trong, chèn lên dây thần kinh thì phải nhổ. Đau thương mấy cũng phải hy sinh L
Lè lưỡi. Cả bọn ai nấy đều rùng mình trước viễn cảnh không mấy sáng sủa nọ, riêng thằng Quốc còn đưa tay lên ôm chặt má cứ như thể chỉ hai giây nữa thôi là cả hàm răng của nó sẽ “cuốn theo chiều gió” ấy. Hiền tặc lưỡi:
- Thôi kệ, không cần răng khôn thì mình vẫn thông minh chán. Mấy hôm nay ở lớp thế nào?
Như nghe được khẩu lệnh tiến công, bốn đứa bạn nhất loạt đồng thanh:
- Vui cực kỳ!
Hiền xì mũi giả bộ: “Tao chả tin, có giỏi thì chứng minh đi!” và ngẩng đầu hóng hớt. Chỉ chờ có thế, Minh rú ầm lên và bắt đầu bô lô ba la những câu chuyện liên hồi bất tận về một tập hợp bất quy tắc có tên gọi là lớp-chúng-mình. Nào là các tín đồ của Breadism – tức Bánh Mỳ giáo (nơi tụ hội những đứa mà giờ ra chơi không yêu thích gì hơn việc chen bẹp ruột vào canteen mua cho được một cái bánh kẹp xúc xích vừa ỉu vừa nguội) đã phát hiện ra một điều cực lý thú: nếu cắn những miếng đầu tiên mà thấy miệng nhạt thếch thì hãy cẩn thận, toàn bộ thìa gia vị siêu ú ụ sẽ nằm gọn trong phạm vi ba cú ngoạm tiếp theo, mà lúc ấy thì, hix, mặn thôi rồi! Rồi thì cô chủ nhiệm sao mà tâm lý, trong những tiết trống không còn gì để học cô đã hào hứng dạy bọn con gái hàng chục kiểu đan, móc khác nhau với lý do “để các em nữ tính dần đi là vừa!” Trong vô số những mẩu chuyện vụn vặt đóng mác một lớp học ầm ĩ chờ nghỉ hè như thế, Hiền quan tâm nhất tới một tin nóng hổi: ngay sau khi nghỉ hè, lớp nó sẽ đi tham quan!
- Ở đâu cơ? Đã chọn địa điểm chưa?
- Đang lựa chọn giữa Sapa và Cúc Phương mày ạ. Lại được đi tối thiểu hai ngày một đêm, sướng rung rinh! – Trà tít mắt.
- À đấy – Minh vỗ trán – Nhắc mới nhớ, lớp mình vừa bỏ phiếu chọn giữa hai nơi ấy, nhưng kết quả là hai phe cân bằng nhau, chỉ còn mỗi mày là phiếu trắng. Thế nên bọn tao mới đến trưng cầu dân ý đây. Mày là lớp phó văn thể mỹ, lại còn phụ trách đặc khu vui chơi giải trí của lớp nữa, không có ý kiến của mày bọn tao cứ thấy thiếu thiếu...
- Hả? Tao? – Hiền trố mắt – Tao là lớp phó hồi nào?
- Thì vừa hôm mày nghỉ bọn tao bầu chứ đâu – Quốc cười hì hì - Mới thiếu mày có mấy hôm như thế mà đã “chả biết đường nào mà lần” thế rồi, chứng tỏ mày cực quan trọng với lớp chừng nào. Nhanh khoẻ để đến tuyên thệ nhậm chức chính thức nhé!

Không kịp cho nó nói gì, Liên đã giơ tay ra hiệu răn đe: “Nào nào, cấm ý kiến ý cò gì cả. Việc của mày là nhanh hết sốt để đi học, lớp nhớ mày lắm rồi đấy!” Trà cũng thế, luôn miệng nhắc nhở nó chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, thuốc men sao cho điều độ (“bài” này chắc học mót từ chị dẫn chương trình “Sống khoẻ mỗi ngày” đây mà!) Nó ớ ra, nhưng cứ lúc nào định cự nự là y như rằng lại nhận được thêm vô khối những lời động viên khác, lời nào lời nấy hừng hực như nhau. Hiền vui nhiều, mà băn khoăn cũng vô khối. Lạ nhỉ, có phải những lời này lại dành cho riêng nó?

Khi lũ bạn đã về hết, Hiền ở trong phòng một mình mà lòng thầm thắc mắc bao nhiêu chuyện. Ngẫm đi ngẫm lại, nó tự thấy mình tương đối dễ thương, vui vẻ, nói túm lại là chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng trong quan hệ bạn bè cả, nhưng mà sao hôm nay bọn này lại cư xử với nó hệt như thể với một người đầy mặc cảm thế nhỉ? Hết nhấn mạnh tầm quan trọng của nó với lớp rồi lại giục nó khỏe nhanh để quay về học, những điều ấy tuy không lạ nhưng có biết bao ý nghĩa. Nó vẫn thường hay gặp tình huống này trong truyện, trong phim, nhưng phải là về những người sống tách biệt, khép kín với xã hội cơ. Đằng này, nó lại là một con bé hoàn toàn bình thường về tâm lý hoà nhập mà! Hay là bọn bạn ngố của nó nghĩ rằng bất kỳ một thành viên nào trong tập thể, dù đã có sẵn sự hoà đồng hay chưa, thì đều nên được thể hiện rõ ràng sự yêu quý chân thành?

Nghĩ thế, nghĩ mãi, Hiền bỗng lăn ra cười đến chảy cả nước mắt. Thái độ này ân cần quá, đáng yêu quá, bản thân nó tuy vẫn được bạn bè quý mến nhưng cũng không thể ngờ lại nhiều đến vậy. Vì tình bạn là vốn là những thương mến vô bờ…

Hiền cười, cười mãi, cơn đau đầu biến đâu mất, hai cái răng sưng vù hai bên cũng chẳng ngăn được tiếng nó cười. Ra là thế đấy, không phải cứ lạc lõng và tội nghiệp mới có thể được xoè bàn tay đón nhận những yêu thương. Ôi cái lũ bạn “răng khôn” này!
Thông Tin
Lượt Xem : 871
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN