--> Không phải là một đôi - game1s.com
XtGem Forum catalog

Không phải là một đôi

Hải dúi vào tay nó cái áo mưa giấy mới tinh.

- Mày ui! Tối nàng đi học thêm mà trời thể nào cũng mưa. Hộ tao cái!

Không biết từ bao giờ, à không, nó biết, từ hồi thằng Hải bị sợi tình thít cổ, nó đã chuyển qua nhiều nghề. Nào là “chị Thanh Tâm” tư vấn toàn cục, nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên điện hoa rồi bây giờ là dịch vụ áo mưa...

Nó nhăn nhăn, đương nhiên là thế, nó không thể vui được khi bị làm “đại sứ thiện chí hoà bình” bất đắc dĩ. Cái thằng... rõ lắm chuyện, hôm thì cái bánh mì chống đói, hôm thì mũ nón... Chẳng là Hải lo cho nàng, nàng yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ, luôn cần có sự che chở, hỗ trợ kịp thời.

- Tao “nguyền rủa” cái ngày mày bị “sét thui” với cái My.

Nó cáu kỉnh nhai lại cái câu cửa miệng mỗi khi rơi vào thảm cảnh này. Nói thế nhưng nó vẫn làm - chạy sang lớp B1 cuối tiết 4. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ và biết Hải đang đứng ở hành lang “laze” sang với vẻ mặt “biết ơn” lắm lắm. Nó thường bảo Hải khi nào cưa đổ cái My thì tất cả các vụ chơi bời toé loé về sau nó phải được hưởng “chế độ đãi ngộ” nhớn hơn hoặc bằng cái My. Tức là vé xem phim, “khẩu phần” ở hàng chè, bánh bao chiên... Hải phải “cá chi chi” hết.

Cho đáng đời cái thằng chết vì tình, chăm chỉ quà cáp những mong một ngày thanh toán trái tim nàng. “Iêu” cho lắm vào xem có béo khoẻ hơn người không. Nó coi thiên tình sử của Hải không ra cái củ- cà- rốt gì. Nó thân với Hải từ hồi lớp 10, gần hai năm còn gì, lúc nào cũng dính với nhau kè kè. Thế mà bọn ở lớp chưa bao giờ hiểu nhầm, có lẽ vì chúng nó đi cạnh nhau chẳng giống một đôi chút nào, cũng mày tao chi tớ, cãi nhau suốt như mọi “tri kỷ” khác. Nó hiểu Hải, còn Hải thì coi nó như “chị bé”, khá nhường nhịn, và “hy sinh tính chiến đấu” trước những ý kiến ngang hơn cua của nó. Thế mà gắn bó phết, từng đạt danh hiệu “đôi bạn cùng chiến” ở lớp.

***

- Ê! Hôm nọ cái My bị trật khớp lúc thi thể dục, chả biết ra sao... Hải lo lắng.
- Mày có giỏi ra tận nơi mà hỏi! Nhát hơn cáy, chắc sẽ có lúc mày nhờ đứa nào nói hộ nốt cái từ ba chữ chứ gì?
- Không... là tao hỏi...

Nó nguýt dài. Nó chỉ phải nể Hải mấy khoản sửa chữa, tháo lắp, đục đẽo... chứ chuyện tình củ thì thằng này chuối cả rừng!
Nhờ những cuộc nói chuyện của thằng Hải nó mới thấy tự hào về trí nhớ tuyệt vời của mình. Nào là “em My” thích màu hồng, thích nhạc Trịnh, ghét mưa gió... Ôi dào, lý lịch trích chéo, sơ lược hay tổng quát gì gì nó cũng nằm lòng từ lâu... My.My.My. Để nói về My, Hải nào có tiếc “hứng thú”. Nó ca ngợi nàng trước mặt con bạn thân mà không thèm biết có lúc con bạn ấy vừa mở miệng buôn về tình hình thời sự nóng hổi hay về hướng nghiệp tương lai thì cái My ở đâu nhảy phắt vào câu chuyện của chúng nó. Nó “cay” mà không (muốn) nói.

Thằng Hải không đủ trình để phân tích tâm trạng nó, không biết là nó buồn, thấy tủi thân hoặc gì đó. Chấp làm gì cái thằng khờ khạo, vô lo, độ “tinh ý” lùn tịt ấy. Nó nghĩ và tự “chia sẻ” một mình.

Nó không thấy buồn. Nhưng một chút ghen tị, chắc chắn phải có, nó cũng là con gái mà, cũng thấy tui tủi khi Hải chỉ lo “cung phụng” cái My. Nó cố vượt khỏi ý nghĩ đó, dù lúc “lèo nhèo” về Hải, nhưng vẫn tôn trọng tình cảm của thằng bạn. Tuy nó từng cười ầm ĩ khi “duyệt” những bức thư tình ngô nghê, trẻ con của Hải, từng “a cay lũng cú” vì phải “hạ mình” làm tay sai cho một gã “hâm tình”. Nhưng chắc hơn một lần nó mong chờ một người, đem đến cho nó sự quan tâm, tin tưởng. Nó chán làm người trung gian quá, sợ mất bạn, và cũng mong sự xuất hiện của một ai đó...

Nó cũng thấy cô độc khi Hải bị My “bắt cóc”, thấy trống trải những chiều về một mình. Nó sẽ thế nào nếu một ngày thằng bạn chí cốt ấy sẽ “bốc hơi” trong cuộc sống của nó. Sẽ không còn những buổi sáng đi tập thể dục, đi xem phim, lượn lờ hàng quán... Nó cũng ngại My hiểu nhầm...

“Nỗi niềm” của nó My không hiểu, Hải cũng không hiểu. Có điều nó không thấy ghét My, vì My không kiêu ngạo, không “tiểu thư”, cũng dễ thương và hồn nhiên lắm! Mà nó cũng không giận Hải, tâm lí con gái Hải sao hiểu nổi. Nhưng nó chắc trong lòng vẫn buồn lắm, khi tự dưng nó thấy mình như một quyển lịch cũ bị bỏ quên trong ngăn kéo, Hải sẽ chỉ dùng quyển lịch năm nay thôi mà không để ý trong quyển lịch cũ kia vẫn còn những câu châm ngôn, triết lí có ích và cần thiết với Hải vô cùng. Nó nghĩ thế và dự định nhấc chân ra khỏi “đời tư” của Hải.

Nó hoàn toàn có thể không đưa chiếc áo mưa hôm ấy, có thể xử lí tình hình theo kiểu “bồ câu không đưa thư” hoặc làm cái cầu gãy trong mối liên lạc của My và Hải. Sự ích kỉ trong ai chả có, với tính cách mạnh mẽ như nó, cái tôi còn to bằng mấy lần đứa con gái khác. Và có thể cái My sẽ chẳng biết tới thằng Hải, chẳng “trúng tên” và Hải sẽ chỉ buôn than trước cảnh đứt gánh giữa đường. Và đương nhiên nó và Hải, hai kẻ (vẫn đang đi tìm hai nửa) sẽ lại lượn qua hồ Tây đếm “đôi” vào dịp Valentine như năm ngoái, vẫn lang thang sách cũ, bảo tàng, hoặc phơi mặt ở lòng đường khu phố cổ... Cũng không thể đếm được những nơi nào đã hằ
Thông Tin
Lượt Xem : 241
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN