--> Luôn cạnh em ! - game1s.com
XtGem Forum catalog

Luôn cạnh em !

1. Anh ấy đã rời xa tôi chính xác là 3 năm 25 ngày. Tôi nhớ mãi cái ngày hôm ấy, một ngày thứ sáu buồn. Lẽ ra hôm ấy là ngày đoàn tụ, lẽ ra phải là ngày cực kỳ vui vẻ, cực kỳ hạnh phúc của chúng tôi. Vì ngày ấy đánh dấu một sự kiện quan trọng, anh ấy mang về tấm bằng Thạc sĩ loại ưu của một trường Đại học danh tiến bên Mĩ. Anh ấy luôn là niềm tự hào của gia đình và cả với tôi nữa. Hôm ấy còn là ngày chấm dứt khoảng thời gian dài đằng đẳng mà chúng tôi xa nhau. Vậy mà đau đớn thay, thứ sáu ấy lại chính là ngày anh ấy và tôi sẽ mãi mãi xa nhau.

Chuyến bay đưa anh ấy từ Mĩ trở về quê hương Việt Nam đã gặp tai nạn. Cái tin dữ ấy ập đến làm tim tôi thắt lại, tai tôi không còn nghe thấy gì nữa, tất cả mọi thứ xung quanh đều như tan biến, trong đầu hoàn toàn trống rỗng và hình như tôi không còn biết mình đang ở đâu ? Khi bạn đang mong đợi, kì vọng về sự trở về từ một nơi xa của người thân mình nhưng lại được nghe thông báo người ấy đã không còn nữa vì chuyến bay chở người ấy đã gặp tai nạn thì bạn sẽ có cảm giác thế nào ? Chắc chắn sẽ giống với tôi. Mọi thứ trong đầu bạn như bị xáo trộn, bạn sẽ như một người mất hồn và thậm chí sẽ không thể khóc được vì sự việc ấy đến quá bất ngờ và quá nghiệt ngã. Từ hôm ở sân bay trở về, tôi suy sụp hoàn toàn, suốt ngày cứ tự nhốt mình trong phòng và không còn thiết ăn uống gì nữa.

2. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi và anh ấy gặp nhau. Năm đó tôi vẫn còn là học sinh cấp 3, chính xác hơn là giữa năm 11. Chiều hôm ấy tôi đạp xe từ trường về nhà và phải băng qua một cái dốc khá cao, tôi gắng sức đạp lên đến đỉnh dốc rồi theo quán tính mà lao thẳng xuống. Tôi bóp phanh từ từ để giảm tốc độ của xe khi xuống dốc, ai ngờ…cả hai cái phanh tự dưng lại đứt cùng một lúc. Lúc ấy nói thật là bất khả kháng, đành phải tập trung mà lách mấy chiếc xe đi bên cạnh và cả trước mặt nữa. Tình hình đã tương đối nằm trong tầm kiểm soát rồi, thế nhưng khi xe lăn bánh đến cuối dốc thì lại va phải chiếc xe máy đang rẻ sang đường . May mà người lái xe nhanh tay lái chệch sang một bên nên xe tôi chỉ vướng vào bàn đạp của xe máy. Chân tôi bị mấy vết thương nhỏ ngoài da không đáng kể. Phù! May mà không có gì nghiêm trọng, mặt tôi tái mét.Hic…Nhưng khác với tôi, người con trai lái chiếc xe ấy lại bình tĩnh xử lí một cách khéo léo và đầy bản lĩnh. Anh ấy vội bước xuống xe, hỏi xem tôi có làm sao không, trong khi chân anh ý lại bị một vết thương rõ to do xe tôi gây ra. Chúng tôi vội di chuyển ngay vào vỉa hè vì xe cộ trên đường mỗi lúc một đông hơn. Anh ấy liên tục hỏi tôi có sao không, có đau ở đâu không trong khi vết thương ở chân anh ấy đang chảy máu khá nhiều. Trong cặp của tôi lúc nào cũng sẵn băng cá nhân và thuốc cầm máu. Ưu tiên cho thương binh loại nặng, tôi nhanh chóng băng vết thương cho anh ấy rồi sau đó đến mình.

Nghe giọng anh ấy, chính xác không phải là người ở đây, giọng Hà Nội chuẩn 100%, vì tôi là chuyên gia nghiên cứu giọng của tất tần tật mọi nơi trên đất nước Việt Nam mà. Tôi và anh ấy nói chuyện lăn tăn một lúc để lấy lại tinh thần^^. Đấy, tôi đoán đâu có sai, người Hà Nội 100%.Anh ấy có họ hàng trong này nên vào đây chơi cho biết đó biết đây. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ diễn ra khoảng 2 đến 3 phút gì đấy. Vì đã trễ lắm rồi, tôi còn phải về nhà không thì ba mẹ lại lo. Trước khi về, anh ấy hỏi xin số điện thoại của tôi, nhưng…tất nhiên là tôi không cho vì chỉ mới lần đầu gặp nhau mà sao lại phải thế ? Anh ấy nói rằng lần đầu gặp tôi thì hình như đã có cảm giác gì đấy mà ngay cả chính bản thân mình cũng không hiểu nỗi. Ui dào, khó tin quá. Mấy cái trò tỉnh tò vớ vẫn kiểu này thì tôi gặp nhiều rồi. Không quan tâm. Mục tiêu bây giờ của tôi chỉ là cố gắng học tốt để có thể thi đậu vào Đại học Kinh Tế thành phố mà tôi hằng ao ước. Mấy cái chuyện yêu đương linh tinh ấy chỉ làm mất thời gian quý giá của tôi mà thôi. Thấy tôi tỏ vẻ chần chừ, anh ấy hỏi xem tôi có giấy bút không, anh ấy sẽ ghi lại số điện thoại của mình. Anh ấy nói liên lạc hay không thì tuỳ tôi, nhưng hy vọng tôi sẽ liên lạc vì thật sự quý tôi.

Haizzzzzzzzz. Tôi đạp chậm rãi chiếc xe mất phanh về nhà. Nói thật, tối hôm đó tôi cũng suy nghĩ về những gì anh ấy nói vì ánh mắt anh ấy nhìn tôi quá chân thật đến nỗi lòng tôi cũng có chút gì đấy xao xuyến. Thế nhưng suy nghĩ ấy lại bị chính những mục tiêu tôi tự đặt ra cho mình bấy lâu nay đè bẹp^^. Từ năm cấp 2 tôi đã tự vạch ra mục tiêu cho bản thân mình, rằng không những đậu vào Đại Học mà phải với một số điểm cao như những gì anh họ tôi đã làm được. Và một khi đã vào Đại học thì sẽ cố gắng có học bổng, sẽ có một công việc tốt trong tương lai và rồi sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt hay thậm chí sẽ có điều kiện đưa ba mẹ đi du lịch nước ngoài như những gì gia đình tôi luôn ao ước. Thú thật từ ấy đến giờ tôi chưa từng để ý hay nói đúng hơn là thích một anh chàng nào đó, thậm chí là hot boy. Chẳng giống như đám bạn trong lớp tôi gì cả. Và phải chăng tôi cũng thật lạnh lùng với những ai đã thích mình ? Có lẽ vì chính những mục tiêu tự đặt ra cho mình đã l
Thông Tin
Lượt Xem : 334
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN