--> Mùa yêu của cô nàng Hạt Dẻ - game1s.com
Polly po-cket

Mùa yêu của cô nàng Hạt Dẻ

1. Chuẩn bị Tết thường rất bận rộn, rất vội vã, và làm gì cũng phải nhanh nhanh. Nhưng khi ngồi trong bếp ấm ơi là ấm để trông nồi bánh chưng và rang hạt dẻ, thì tha hồ mà nghĩ lên tận cung trăng! (Chỉ cần chú ý đừng làm hạt dẻ cháy, không mẹ sẽ mắng cho là mất Tết!)

Nếu là cô hàng Hạt Dẻ lãng mạn: Mình yêu công việc của mình, khi mỗi ngày mình làm đều làm khác đi. (Hôm qua luộc hạt dẻ rồi rang, hôm nay rang xong mới luộc!) Mình không cho hạt dẻ vào túi nilon xấu ỉn mà dùng cái túi bóng trong veo, buộc bằng những dây ruban rực rỡ. Mình không cân điêu, không bán hạt dẻ thối và hạt dẻ ế rang lại (vì mình có bao giờ bị ế đâu?). Tối về ngủ ngon, và ngày mai sẽ lại đẹp như hôm nay!

Đây là cô hàng Hạt Dẻ hiện thực phê phán: Đau đớn sao! Ngồi phơi mặt hít bụi ngoài đường. Và nẻ toác vì cái bếp lò đỏ rực. Và những người mua hàng khó chịu, thử thử rồi nhặt nhặt. Biết thế nào mà đòi nhặt? Rồi lại lo mình cân điêu! Tối, mệt mỏi lê lết về nhà, nghĩ đến ngày mai cũng buồn thảm thế này…

2.- Ôi, không lãng mạn, không hiện thực phê phán gì nữa!
Cô Hạt Dẻ đích-thực của chúng ta than lên như vậy, khi nghĩ đến môn Văn, và suy ra là còn một bài Văn, đáng ra phải làm xong như tất cả bài tập Tết khác. Bài gì mà vỏn vẹn 2 chữ: Mùa xuân (hội chứng từ sự kiện “Trái tim có điều kỳ diệu” đây mà!). Thế mà lại lấy vào điểm kiểm tra một tiết. Khổ ghê!
Lục cục lục cục… những quả hạt dẻ to cộ lăn qua lăn lại trong chảo.
- Mình còn đang lo hết hơi để chọn trường nào. Chả nhẽ lại phải ngồi kể lể rằng mùa xuân là mùa lễ hội, “tháng giêng là tháng ăn chơi”… Chỉ muốn đấm cho cái đề bài í một nhát! (Đấm luôn vào không khí trước mặt, tưởng tượng chữ Mùa xuân đang lửng lơ ở đó!)

Ôi, bài ca chọn trường! Tưởng như cả cuộc đời mình đặt sau 2 tiếng ấy! Thật dã man quá thể! Sao một đứa U18 có thể quyết định được cho cả cuộc đời nó?

Nghe thì rất dễ dàng: lựa chọn dựa trên sở thích – năng lực và nhu cầu xã hội. Má ơi, khi chưa biết tí teo gì về mấy cái ngành nghề ấy, sao biết mình có thể thích hay không? Càng không thể đủ vĩ mô để nhìn xem nhu cầu xã hội với cái ngành nghề đó như thế nào. Còn năng lực? Trời, đó càng và càng là thứ mà bất cứ đứa nào đưa ra lời “tự nhận xét” cũng đều đau tim!
Thế đấy!

Mọi năm, từ lúc thi xong học kỳ I cho đến Tết, Hạt Dẻ tự gọi đấy là mùa nghỉ Tết. Năm nay thì đừng hòng! Tết rõ là muộn. Hết Tết đã phải lục đục làm hồ sơ thi. Sau đấy sẽ là biết môn thi tốt nghiệp. Sẽ là hùng hục ôn cho cả 2 kỳ thi… nghĩ một tị lại thấy chóng mặt!

Mà, chả nhẽ lại viết mấy cái điều này vào bài văn “Mùa xuân”, rằng xuân năm nay sẽ khác xuân năm trước, trước, trước? Rằng em đang vật vã âu lo?

3. Tiếng lục cục chậm dần, như vó ngựa đang phi nhanh thì thong thả lại. Tại vì Hạt Dẻ lôi điện thoại ra nghịch. à không, “làm việc”. Máy dung lượng bé xíu, hơi tí lại “No space for new message”. Thế là Hạt Dẻ cứ phải hì hụi xóa tin. Việc này, rất là quan trọng, vì phải phân vân xem nên xoá tin nào, để lại tin nào.

Một dãy toàn tin nhắn của thằng bạn thân đã đi du học. Và lác đác vài tin nó gửi từ bên kia về. Nhiều vậy, nhưng Hạt Dẻ không xoá tin nào.

“Uh, mày gọi đi”. Đấy là cái Vân trả lời khi Hạt Dẻ hỏi: “Muộn rồi nhưng tao gọi điện hỏi bài, có phiền gì không?”. Thấy rất là ấm lòng và yêu thương!

Hồ hởi từ bà chị họ: “Nhóc, nhóc vừa ở trên TV đó!”. Oh chà… TV làm phóng sự gì đấy, đã phỏng vấn nó vài câu (tủm tỉm cười).

“Mưa to quá. Đợi tôi một chút” Aha, 20/11 mưa đá đây mà! Tối hôm ấy, mấy đứa rủ nhau đến nhà cô Hương. Trong khi cô lại đi chơi chưa về. Cả bọn quyết tâm đợi! Cô cũng quyết tâm về gặp chúng nó, cho bõ cái công học trò lặn lội gió mưa!

Hạt Dẻ cứ lần lần xem tin, miệng từ lúc nào đã cười toe. Hay thật, những tin nhắn giúp nó “điểm” hết mọi sự trọng đại và đáng nhớ của năm qua.
Tin này, từ một số máy không được lưu trong danh bạ. à, Hạt Dẻ nhớ mà…

4. Về bạn í, người có số máy không “bị” lưu trong danh bạ, nói như này là dễ hình dung nhất: Nếu có máy ảnh và có người chụp tốt, thì cái trò đếm cừu, có thể thay bằng đếm số XX nhìn theo khi bạn í đi qua! Đến mức, trong dân gian đồn thổi rằng khi thằng chiến hữu của bạn í chẹp miệng: “Bọn con gái cứ nhìn mày!”. Thì bạn í tỉnh bơ: “Tao quen rồi!”.

Và về câu chuyện giữa Hạt Dẻ với bạn í, thì có thể tóm tắt thế này:
Nó chẳng biết tí teo gì về bạn í, ngoài cái tên. Và sau 1 học kỳ học khác buổi, thì tự nhiên hôm ấy, đang đi đường tắt vào trường, qua cái chợ và cái ngõ vừa xấu vừa bẩn, thì nó gặp một người mà… không chắc có phải là bạn í không? Và khốn khổ trái tim, thêm một lần loạn nhịp!

Lúc ấy, còn vài ngày nữa là thi học kỳ. Thế nhưng nó – hâm đơ không chịu được, cố dò cho được số mobile của bạn í. Tất nhiên là để nhắn tin!
Tất nhiên, bạn í cóc thèm trả lời!
Tất nhiên, môn thi đầu tiên của nó dở ẹc!
Với tất cả những gì đã và chưa làm, thấy mình sao vừa ngốc vừa điên…
Nó nhắn tin xin lỗi bạn í, bảo rằng từ giờ sẽ không bao giờ bạn í bị nhận tin của nó nữa!
Thế mà bạn í nhắn lại. Tử tế đến mức làm nó sụt sịt.
Chắc cậu học cùng trường tớ. Và hôm nay thi không tốt, đúng không? Đoán thôi, nếu sai thì thay đổi. Có sao đâu!
Sai thì thay đổi – thật thế! Hạt Dẻ không hâm đơ nữa, cố ôn thi cho tử tế những môn còn lại. Dĩ nhiên, nó mà ra tay thì gạo xay ra cám! Okay mà!
Sai thì sửa, có sao đâu! Bạn í nghĩ thật đơn giản mà thấu suốt. Trong khi nó chỉ giỏi phức tạp hoá, trầm trọng hoá, to tát hoá mọi vấn đề!
Và, có phải, đó là câu trả lời mà Hạt Dẻ đang đau đầu nghĩ?
ừ, chọn trường cũng vậy thôi. Sai thì sửa. Học không hợp thì thi lại trường khác. Chưa học, sao biết có hợp hay không? Với lại, chẳng phải công việc nào cũng có cái hay của nó? Rang hạt dẻ như này, cũng có cái hay ho gì đó chứ!

5. Đây là cô hàng Hạt Dẻ “thơ văn cách mạng”:
Ngày ngày đi rang hạt dẻ bán, tranh thủ những lúc có thể để học. Rồi chọn một nghề, thi một trường và tiếp tục vừa học vừa làm. Lao động nào cũng tốt, nhưng con người phải biết cầu tiến chứ! Học xong, tạm biệt nghề hạt dẻ nhé! Cám ơn những điều nghề hạt dẻ đã dạy mình và đã giúp mình!
Mọi sự đều thật rõ ràng – như chảo hạt dẻ vừa được đổ thêm hạt dẻ mới, và nồi bánh chưng bên cạnh mới được tiếp thêm nước. 1 năm, 2 năm… để biết mình có chọn sai không. Cũng nhiều, nhưng so với cả cuộc đời thì chẳng nhiều. Gọi là “chi phí cơ hội”, thứ mà mình phải từ bỏ để có được thứ khác ấy mà.
Không sai, không bao giờ sai, không tồn tại sai, thì biết thế nào là đúng?

6. Nhắn một tin cảm ơn bạn í. Chắc bạn í không ngạc nhiên đâu (quen rồi mà!). Nhưng không sao cả. Nghĩ mà thấy yêu cái chợ với cái ngõ vừa xấu vừa bẩn ấy kinh khủng! Nếu không, đã chẳng gặp gỡ, chẳng tin nhắn và chẳng điều gì ngộ ra!

Đến đây, Hạt Dẻ bỗng ngưng tay đảo. Tiếng lục cục tắt hẳn, chỉ còn tiếng lép bép của bếp và ùng ục của nồi bánh chưng, cùng với khói thơm mùi lá dong.
Bây giờ nó nghĩ ra rồi! Cái bài văn Mùa xuân ấy!
Mùa xuân là Mùa yêu, khi ta thấy mọi thứ quanh ta đều đáng yêu và đáng quý. Từ người thân thật gần, người thân hơi xa, người quen, người sơ sơ quen và người chẳng biết gì ngoài cái tên (với số điện thoại), ai cũng đầy yêu thương nơi con tim ấm áp.
Chảo hạt dẻ nho nhỏ, khô rang; nồi bánh chưng to đùng, ngập nước, cũng yêu biết bao khi chúng là một phần của Tết, một phần rất Tết, một phần Tết ơi là Tết!
Ngay cả cái chợ với cái ngõ vừa xấu vừa bẩn mà cũng có thể yêu ơi là yêu, thì Mùa xuân đúng là Mùa Yêu! ít ra, là của riêng cô nàng Hạt Dẻ!
Thông Tin
Lượt Xem : 1112
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN