--> Ngày đẹp trời - game1s.com
80s toys - Atari. I still have

Ngày đẹp trời

TraSua.mobi - "Reng reng!" Chuông báo thức kêu inh ỏi. Với tay tắt điện thoại, nó thắc mắc sao sáng nay trời tối thế. Hóa ra trời mưa. Mưa tầm tã...

- Á! Em chào thầy ạ!
- Đi học muộn thế? Vào đi nhanh lên! Này, uống xong nhớ vứt cốc vào thùng rác đấy nhé!
- Dạ…

Thầy nhíu mày nhìn nó, không hiểu do nó vừa va vào thầy, do nó đi học muộn, do nó mang trà sữa vào lớp… hay do tất cả những lí do trên nữa. Còn nó thì cười trừ, cố gắng xoay xở với cốc trà trên tay, thêm cái balô nặng trịch để len đến bàn ba.

Nhưng chỗ quen thuộc của nó đã bị một thằng lạ hoắc chiếm đóng, nên nó phải xuống ngồi bàn cuối. Sắp xếp các thứ xong, nó móc di động ra. Á, nó muộn đúng 20 phút.

Hừm, mà sao cái Thảo không giữ chỗ cho nó nhỉ, bây giờ lại còn ngồi buôn chuyện sôi nổi với cái thằng lạ hoắc kia nữa chứ, tí tởn chưa! Bực cả mình.

Với đôi mắt cận 2 độ lại chẳng chịu đeo kính, nó chịu chết chẳng nhìn thấy gì trên bảng cả. Nó gọi: "Thảo, ngồi dịch ra một tí!". Thảo quay lại cười, rồi… vẫy tay với nó (!). Rồi cái thằng-lạ-hoắc cũng quay xuống nhìn nó, cười một cái rất chi là… khó chịu!

Chắc cái Thảo lại bép xép gì đây. Nó cay cú, cắm cúi (giả vờ) chép bài.

- Em chào thầy ạ!

What?! Còn có đứa đi học muộn hơn mình cơ đấy! Nó nhe răng cười toe. Thế là "thằng ku" vừa đến nhảy ngay vào ngồi cạnh nó. Lại tưởng bở đây!

- Hi!
- Uhm…
- Ấy tên là gì?
- Uhm… Ngọc. Còn ấy?
- Tớ là Quân!
- Uhm…

Sau màn "chào hỏi" đầy xã giao, hai đứa chẳng nói gì với nhau nữa. Quân chăm chú chép bài còn nó thì ngồi im thít (và âm thầm xỉ vả hai-cái-đứa-bàn-ba kia!). Đến cuối giờ nó mới tá hỏa nhận ra vở nó chỉ vỏn vẹn mỗi dòng ngày tháng và chữ Đại số!

Thấy mặt nó buồn thiu, Quân hỏi:

- Sao thế?
- Tớ quên chép bài. (Kể ra từ "quên" chả hợp lí gì cả, nhất là khi nó đang ngồi trong lớp, nhưng mà kệ!).
- À, thế tớ cho ấy mượn vở nhé!
- Thế có được không nhỉ? Ngày kia học Hình rồi.
- OK mà. Cầm đi. Mai tớ qua lớp ấy lấy vở nhé. Mà ấy học lớp nào ấy nhỉ?
- Uhm, A2. Thanks ấy nhá!

***

Tối hôm ấy, nó chép xong bài thì đã hơn 10h đêm. Nó sign in Yahoo. "Ding!" - có người vừa add nó. Tên là Quân!!! Nó hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhảy vào chat:

- Hi Quân ?
- Ơ… Hi ?
- Tớ chép xong bài rồi, mai ấy qua lớp tớ lấy nhé ;)
- Ah… uh… Ấy học lớp nào nhỉ?
- Mau quên thế? A2 mà ;)
- Uhm…

Được một lúc, nó phát hiện ra nó và Quân nói chuyện cực kì hợp nhau nhé, hết chuyện nọ tới chuyện kia không biết chán! Rồi đúng 12h đêm, nó thấy bên cạnh nick của Quân có dòng status nhỏ: Happi BDay 2me!

- Wow, thế mai, à, hôm nay là sinh nhật ấy à?
- Uh ?
- Mai ấy qua lớp tớ, tớ có cái này tặng ấy. Nhé ;) Thôi tớ đi ngủ đây.
- Uh. Bye. Have a nice day!

Nó mỉm cười. Mong sáng mai sẽ là một sáng đẹp trời…

… "Reng reng!" Chuông báo thức kêu inh ỏi. Với tay tắt điện thoại, nó thắc mắc sao sáng nay trời tối thế. Hóa ra trời mưa. Mưa tầm tã. Nó thở dài, vội vàng chuẩn bị đi học. Ghé vào giftshop gần trường mua tấm thiệp chúc mừng sinh nhật, viết lời chúc rồi kẹp vào trong quyển vở.

Lên lớp đã thấy Quân đứng chờ rồi. Nó mỉm cười, những tưởng Quân sẽ hỏi thăm nó đôi câu. Thế mà Quân chỉ lấy lại vở, cười lại rồi đi. Chắc bạn ý đang bận việc…

Ba tiết học trôi qua thật nhanh. Giờ ra chơi, nó vừa ra ngoài hành lang ngắm mưa thì thấy một bóng người đi đến. Là cái thằng-lạ-hoắc hôm qua!!!Vẫn cái nụ cười "khó chịu" ấy. Ghét! Nó quay đầu, lẳng lặng đi vào lớp mà không để ý thấy một nụ cười chợt tắt…

Đúng lúc ấy, nó thấy Quân hớt hải chạy đến, tay cầm quyển vở:

- Ngọc ơi, ấy quên thiệp chúc mừng sinh nhật trong vở tớ!
- Ơ, hôm nay sinh nhật ấy mà? - Ngọc ngơ ngác.
- Đâu? Ai bảo ấy thế?
- Ờ, hôm qua ấy bảo thế lúc chat với tớ mà?
- Tớ có chat với ấy đâu?
- Ớ?

"Bộp!" - ai đó đập vào đầu nó đau điếng. Là cái Thảo:

- Con hâm! Hôm qua mày chat với thằng Quân cơ mà!!!

Giờ thì nó lại càng chẳng hiểu gì cả:

- Đây, Quân bảo là Quân không chat với tao mà?

Cái Thảo trố mắt ra nhìn Quân:

- Ơ? Thế ấy cũng tên là Quân à?
- Chứ còn gì! Thế mày nghĩ còn Quân nào nữa chắc?
- Còn tớ đây mà!!!

Ngọc sững người. Chính là cái thằng-lạ-hoắc.

- Ấy á???
- Uhm. Tớ mới chính là Quân chat với ấy đêm qua. Minh Quân.
- Thế còn…
- À, tớ là Anh Quân! - bạn Quân mà nó mượn vở cười.

Mồm nó há hốc. Hóa ra đây mới chính là bạn Quân chat với nó hôm qua. Giờ nó đã hiểu ra tất cả. Tại sao hôm qua cái Thảo lại ngồi cạnh Minh Quân. Tại sao một người hiền như Anh Quân lại có nick nó ngay sau buổi học.Tại sao Minh Quân lúc mới chat rất lúng túng. Tại sao Anh Quân cầm vở xong lại đi thẳng, rồi bây giờ quay lại trả tấm thiệp. Hàng loạt thứ "tại sao" nhảy póc póc ra khỏi đầu nó. Càng hiểu ra vấn đề, nó càng thấy xấu hổ.

Ngượng. Nó thấy mình dở hơi… Chẳng hiểu sao… nước mắt nó lăn dài.

- Ơ kìa, sao ấy lại khóc? - Minh Quân hỏi.
- Êu, đừng khóc. Chỉ là một chút nhầm lẫn thôi mà. Không sao đâu! – Anh Quân nói, đưa tấm thiệp cho nó.
- Con hâm! Phải cười chứ! Tự nhiên lại quen được hai bạn Quân thế này còn gì! - Cái Thảo đưa tay lau nước mắt cho nó.

Sau phút hâm, nó lại nhoẻn cười, đưa thiệp cho Minh Quân:

- Cái này là của ấy. Chúc mừng sinh nhật ấy!
- Ừ, cảm ơn Ngọc nhé!

Lại đến lượt Anh Quân:

- Ơ, thế tớ không có gì à?

Cái Thảo nhanh nhảu:

- Có chứ! Buổi Hình ngày mai Ngọc sẽ khao ba đứa mình một chầu nem chua rán, Ngọc nhỉ!

Cứ như bình thường thì nó đã cốc đầu cái Thảo một phát, nhưng mà hôm nay nó thấy con
bạn thông minh phết. Nó cười:

- Ừ… À, Quân mở thiệp ra đi! Minh Quân mở tấm thiệp."Have a nice day! - From Ngọc."
- Thanx ấy. Hôm nay đúng là "nice day" nhỉ!
- Đâu, hôm nay mưa cơ mà??? - Thảo cãi, mắt ánh lên cười.
- Tớ thấy có nắng rồi kia kìa…- Anh Quân chỉ tay ra ngoài trời.

Đúng là nắng lên thật. Nắng chiếu đúng vào chỗ bốn đứa đang đứng. Cái Thảo định nói thêm một câu gì đó pha trò, nhưng lại thôi. Im lặng nhìn nắng đang khe khẽ sà xuống tán cây sau cơn mưa. Trời đã lẳng lặng quang xanh từ bao giờ.

Rồi chuông lại reo. Hai bạn Quân chào Ngọc và Thảo rồi về lớp. Còn lại hai đứa ở hành lang.

- Gớm, hôm qua lúc chat với mày xong thằng Minh Quân gọi điện lôi cổ tao dậy hò hét ầm ĩ cả lên. Chẹp chẹp… - Cái Thảo nháy mắt. Nó nghe, không nói gì, chỉ mỉm cười.
- Thôi vào lớp đi Ngọc. Đứng dưới nắng lâu quá mặt mày hồng hết cả lên rồi kia kìa!

Thế là, hai đứa kéo nhau vào lớp.Ngọc ngoái nhìn hành lang ngập nắng sau lưng, mỉm cười. Một ngày đẹp trời.
Thông Tin
Lượt Xem : 333
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN