--> Người đi tìm giấc mơ - game1s.com

Người đi tìm giấc mơ

Chiếc phi cơ vô tình đã đưa anh về phương ấy, để lại Thủy nơi đây chơi vơi trong nỗi cô đơn và hoài nhớ...

....

Thủy gặp anh vào một chiều cuối đông bên Tây Hồ, đó là một buổi chiều ảm đạm, nước hồ xanh lăn tăn từng con sóng nhỏ đan xen vào nhau xô bờ rồi ra xa tít tắp, Thủy nhìn mặt hồ, vai cô thoáng run, từng cơn gió nhẹ nhàng lăn qua mái tóc thề duyên dáng. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của Thủy, như mọi lần, Thủy khước từ những lời đề nghị pícníc, hay đến quán bar ồn ào của đám bạn. Thủy lại ra đây, ngồi lặng im trước Tây Hồ se lạnh, Thủy suy nghĩ miên man về đời mình, về những giấc mơ khi con người bước vào tuổi hai mươi.

Tôi chỉ là hạt sương
Đọng mình nơi ngấn lá
Trên cành chơi vơi
Dường như tôi đã sống
Trước khi thế giới ra đời

Cứ thế, những giấc mơ đưa Thủy đi, bồng bềnh, chơi vơi. Chợt một giọng nói trầm buồn như từ phương trời nào đưa lại đánh thức Thủy khỏi những dòng suy nghĩ của mình.

- Chào em, tôi là lữ khách từ nơi xa đến đây ngắm cảnh Tây Hồ Hà Nội, tôi đã thấy em từ đầu chiều, mỏng manh và lặng lẽ. Em không giống như những người khác, đến vội vã, rồi đi. Ồ, xin lỗi, không phải tôi theo dõi em, chỉ vì em đặc biệt quá trong một buổi chiều đông thế này.

Người khách đứng cách Thủy không xa, cả người anh toát lên vẻ nghệ sĩ quyến rủ. Thủy mỉm cười, những con sóng đánh vào nhau mạnh hơn,mặt hồ dao động.

Thời gian đi nhanh hơn người ta tưởng, giờ nghĩ lại buổi chiều đông ấy, bất giác Thủy lại nở một nụ cười.

Anh vẫn đứng im như vậy, chiếc máy ảnh hướng ra ngoài mặt hồ, lúc này những làn khói nhẹ bay lên khiến cho lòng hồ thêm trầm mặc. Anh không bấm máy. Thủy những tưởng bức tranh sẽ đẹp lắm.

- Sao anh không bấm máy, tôi thấy cảnh đẹp đó chứ?

Anh quay mặt về phía Thủy, đôi mắt anh xa xăm và đượm buồn khó tả. Đôi mắt ấy đã nhìn thấy những gì trong đời ? đánh mất đi bao nhiêu điều tiếc nuối. Đôi mắt ấy sao ở đây nhìn Thủy vào một buổi chiều đông như thế này, cuộc đời được dựng xây bằng tình cờ sao. Thủy tránh mắt anh, có chiếc lá bay qua Thủy rồi nhẹ nhàng hạ xuống lòng hồ, thanh thoát như hạt sương buông mình khỏi lá.

- Cảnh chiều đẹp quá, ống kính của tôi chỉ ghi lại được một khoảnh khắc thôi, nhỏ nhoi lắm, tôi thì muốn nhiều hơn.
- Cuộc đời vô thường như vậy, ghi lại được một khoảnh khắc cũng là đáng quý chứ anh? Khoảnh khắc ấy sẽ là kỉ niệm giúp anh nhớ mãi một buổi chiều đông Hà Nội.
- Khi lòng mình đã muốn ghi nhớ thì sẽ không thể nào quên em à, tôi đã thâu vào mắt mình tất cả các nét đẹp của bức tranh này, có mặt hồ, có cơn gió nhẹ, có ánh nhìn xa xăm của em ...

Chiều dần trôi.

Từ khi tôi nhìn thấy
Người tình trong giấc mơ
Thì niềm tin từ đấy
Tôi đặt vào trong mơ .

1 messages:

Chào em! Tôi đã góp thêm vào bức tranh của mình một gam màu mới, tôi đang đi trên con đường được ướp bởi mùi hương hoa sữa, hương hoa làm cho Hà Nội thêm dịu dàng. Ngày mai tôi phải chia xa bức tranh Hà Nội rồi, em đi dạo cùng tôi nhé.

20:07

Thủy nhìn ra bầu trời, trời thưa sao, lất phất những sợi mưa phùn, mưa se lạnh, Thủy nghe lòng mình hồi hộp, một cảm giác hụt hẫng khó tả, bước chân của Thủy chậm buồn trên con phố rêu phong. Anh đứng đó, bóng đổ trên những cánh hoa rơi. Hoa sữa đêm chia tay có ngọt ngào như lời bài hát của Phú Quang, Thủy không biết, Thủy chỉ biết hương hoa đang mang một nỗi niềm hoài nhớ, mênh mang...

Thủy bước đi lặng lẽ bên anh, đôi bàn tay giấu sâu vào túi áo, những sợi len ấm áp mơn man tay Thủy không làm cho Thủy bớt đi cảm giác lạnh lẽo. Anh không nói gì, cứ lặng lẽ bước đi, những quán cóc liêu xiêu, liêu xiêu... Con đường này Thủy đã qua bao lần, sao đêm nay Thủy thấy xa lạ đến thế, có phải Thủy đang đi trong một giấc mơ. Một giấc mơ có điểm dừng. Thủy buồn.

Anh là ai! Thủy chưa một lần hỏi, anh cũng không nói gì, không hỏi Thủy gì, mái tóc bồng bềnh của anh khẽ rung theo nhịp mỗi bước chân. Ngày mai Thủy sẽ không được nhìn thấy nó nữa, tất cả là hư vô.

Anh đang nghĩ về Thủy, về cô gái có đôi mắt buồn như anh, ngày mai anh sẽ nhớ Hà Nội, Hà Nội ba sáu phố phường, Hà Nội là em. Ngày mai bước đi trên phố này, em có hoài nhớ xa xăm...

Đêm đó, Thủy và anh đi qua bao con phố, bao giấc mơ, Thủy không còn nhớ rõ. Không phải ngẫu nhiên muốn quên một cái gì người ta thường nghĩ đến thời gian. Ở tuổi ba mươi, Thủy đã đủ sự trải qua để nhìn lại cuộc đời mình, mộng mơ và sầu não.

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi...

[Tải ảnh'>
Con đường ngoằn nghèo rồi cũng rẽ về khách sạn của anh, như cuộc đời quanh co hoài rồi cũng về cát bụi. Anh đứng đó, nhìn Thủy, trong mắt anh Thủy thấy rõ một miền nhớ xa xôi. Hà Nội, Thủy là sân ga của chuyến tàu đi tìm miền nhớ đó. Thủy sẽ không đợi, không mong, có lẽ anh cũng vậy thôi. Khách chỉ tìm đến quán trọ khi màn đêm buông xuống, khi cơn mưa chiều bất chợt kéo qua rồi sau đó khách lại ra đi, dòng sông có bao giờ trở lại, cuộc đời chỉ có
Thông Tin
Lượt Xem : 314
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN