--> "Hẹn ước mùa xuân" - game1s.com
Polly po-cket

"Hẹn ước mùa xuân"

Bà An lặng lẽ ngồi bên cơi trầu trông ra ngoài giếng khơi nhìn mấy con gà trong vườn đang bới giun trong luống rau cạnh cây cau. Mùa này gió buốt là thế mà mấy đám rau lên tốt quá. Xem kìa đám xà lách, súp lơ nõn nà, cải bắp nghiêng mình chúm chím môi cười. Bà nhìn lên bầu trời, thở dài thật nhẹ:

- 20, 20 năm rồi từ ngày mẹ gặp con lần cuối cái Cún của mẹ ạ. Giờ này con đang ở đâu. Con của con, cháu của mẹ chắc cũng lớn lắm rồi đấy… Mẹ đã có cháu rồi… Sinh nhật lần thứ 44 của con mà không có mẹ… Giá mà ngày xưa mẹ cố gắng hơn một chút thì giờ này mẹ con ta đã không phải xa nhau thế này. Cái Cún của mẹ ơi, con đang ở đâu… Giá mà mẹ được nhìn thấy con một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay phải đánh đổi cái gì mẹ cũng cam lòng.

Nói đoạn 2 con mắt không bảo nhau thi nhau giàn giụa chảy dài 2 gò má nhăn nheo và cái khoé mắt chân chim của bà An.

- Ối !

Bà An kêu lên khi một hòn sỏi nhỏ trúng đầu. Vô số khối đám cát sỏi với đất bay tứ tung , trúng cái vách nứa mỏng manh, cái hàng rào phòng ngự trú đông tránh rét của bà. 68 tuổi, không chồng con, ở một mình, bị lẩn thẩn… tứ cố vô thân. Lũ trẻ cũng hay nghịch dại, không biết vô tình hay cố ý mà toàn ném gạch đá, cát sỏi vào nhà bà. Cả xóm đều xa lánh người đàn bà côi cút ấy.

Cái dáng cao gầy cằn cỗi đi đâu cũng cúi gặm về phía trước. Chả ai biết bà có con cái gì không, chỉ thấy lúc nào gặp trẻ con bà cũng sà vào nựng nịu, hôn hít làm bố mẹ chúng khó chịu. Bà hay ngồi làm những con búp bê bằng xơ ngô, tết tóc và may vá bằng những miếng vải vụn xung quanh chúng trông cũng yêu yêu đến lạ. Bà coi chúng như con cái và hay gọi là cái Cún là mẹ, những đứa khác là con… Như thế là bà đã vui rồi, trong suy nghĩ của bà cái Cún vẫn ở đây… trong trái tim bà.

Người đàn bà ấy lủi thủi méo mó như con số 13 đen đủi mà phương Tây thường quan niệm. Bà bị cả làng coi là vận xui. Người làng ai cũng bảo bà có tướng sát chồng, sát bố mẹ… Ai mà dính lấy cũng chẳng ra gì đâu.

Năm 20 tuổi, cô gái ấy xinh đẹp mơn mởn như đoá hoa rừng, tình yêu cứ thế nảy nở giữa cô gái ấy với anh chàng chiến sĩ đẹp trai, hiền hậu. Những tưởng họ sẽ là cặp uyên ương đẹp nhất nhưng ông trời nhẫn tâm chia rẽ hai người. Lấy chồng được 20 ngày thì bà nghe tin dữ. Cái ngày ấy tưởng như cái khoảnh khắc tận thế của thế giới , đêm mưa rào, những tưởng sẽ được đọc cánh thư của người chồng như thường lệ. Ai ngờ, đó là… thư báo tử! Bà ngất ngay sau khi nghe cái tin nghiệt ngã ấy. Bà còn chưa kịp mang trong mình dòng máu của ông… Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Hạnh phúc thì mong manh và ngắn ngủi, chỉ còn nỗi đau là mãi mãi. Gia đình nhà ấy độc đinh mà lấy cô mới được 20 ngày đã xảy ra chuyện. Hàng xóm lời ra tiếng vào: "Đấy, trông tướng nó là biết sát phu…Đẹp cái nỗi gì. Ai đời!"

- Con ơi, con, bố mẹ xin con đấy, con đứng dậy đi, có khóc, đau đớn thằng Hiếu cũng không quay lại được đâu. Con là con dâu thảo hiển của bố mẹ, bố mẹ thương con. Thôi thì, con còn trẻ. Bố mẹ không giữ con ở lại mãi được.

- Con xin bố mẹ đấy, con được gả sang đây âu cũng là duyên phận, là con của bố mẹ, thôi thì chúng con phận mỏng không được ở bên nhau, bố mẹ không có cháu bế. Con xin nguyện làm con, chăm sóc bố mẹ đến khi đầu bạc.

- Ôi con tôi..

Họ nhìn nhau, 2 hàng lệ tuôn rơi ôm nhau thật chặt, yêu thương và đồng cảm.

Năm ấy, bom Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt, căn nhà của bố mẹ chồng bà không ngoại lệ. Một ngày, nhà bà và hàng chục nóc nhà trong chòm xóm khác bị bom đánh trúng, không tìm thấy xác 2 ông bà đâu, người ta đang bới tung đám đổ nát. Kìa cái lư đồng, cái ảnh thờ chồng bà nữa, tan hoang hết cả! Bà cùng mấy người hàng xóm mải miết đào bới như người mất trí, miệng lảm nhảm:

- Bố mẹ ơi, bố mẹ đâu rồi .. Mẹ!… Bố ! Không có bố mẹ con biết sống làm sao đây. Ông trời ơi! Con có tội tình gì, sao người bất công với con đến thế, người nỡ lấy đi của con 3 người thân yêu.

Bà tự đánh vào mình, đoạn định đập đầu xuống đất may có người ngăn lại …

Cuộc sống có quá đỗi bất công khi bà muốn bình yên mà đâu có được yên ổn. Cuộc đời ấy tưởng sẽ trôi qua như vậy khi bà đi dạy học về rồi lại về phụng dưỡng bố mẹ chồng và thờ cúng hương hoả người chồng đã khuất. Ông trời đã lấy mất của cô gái trẻ niềm tin về một cuộc sống thanh bình.

Trở lại nhà bố mẹ đẻ, bà được an ủi rất nhiều . Bố mẹ rất đỗi thương đứa con gái mệnh bạc và uất ức thay cái lời bàn ra tán vào: “Con gái ngày rằm thì phải biết! Xem kìa phải chăng lấy nó, nhà này mới mang họa, hết con trai rồi đến bố mẹ”.

Bà chỉ biết thút thít khi nghe mấy cái lời từ những người đàn bà ác khẩu ngoài xóm, đôi lúc cũng tự trách thân trách phận: "Phải chăng, cũng như họ nói, là tại mình". Bà càng khó chịu thay khi đi ra làm đồng, ruộng nọ ruộng kia sát nhau mà chẳng ai hỏi han gì. Xa lánh và hắt hủi…. Đi đâu cũng đi một mình đến tội! Bà ước gì mọi chuyện đau buồn như chưa từng xảy ra, cái người mà họ nói đến ngoài kia không nhằm vào con người bất hạnh như bà.

Bức điện từ trên huyện về,
Thông Tin
Lượt Xem : 399
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN