"Nút áo"
Dạo gần đây, mẹ tôi bỗng thay đổi. Ba đưa đón tôi đi học, cho tôi ăn và tắm cho tôi. Tôi đã là sợ mẹ ốm khi thấy dáng đi của mẹ thay đổi, lưng thẳng và bụng to dần lên. Mẹ hay nhắc nhở tôi đừng chạy nhảy và lao vào ôm mẹ như trước. Tôi cảm thấy cô độc, hệt như mình bị bỏ rơi. Điều duy nhất vẫn y như cũ là mẹ vẫn hôn nhẹ lên trán khi tôi sắp ngủ. Một lần, tôi giả vờ nhắm mắt, nhưng bị mẹ phát hiện vì thật ra tôi đang khóc. Mẹ an ủi bằng cách chia sẻ với tôi một bí mật: “Con sắp có em rồi đấy!”. “Thật hả mẹ?” – Tôi hoảng hồn. Có lẽ vì thế mà mẹ không còn thương yêu tôi như trước nữa.
Cái Vân cùng lớp cũng có cùng hoàn cảnh như tôi.
- Tớ còn phải tự đánh răng cơ. Mẹ bảo tớ phải học cách tự chăm sóc thôi, vì mẹ tớ sẽ bận chăm sóc em bé! – Nó thở ngắn than dài, tâm sự với tôi.
Thông cảm với nhau, chúng tôi thân thiết thật là dễ dàng. Các giờ ra chơi, tôi và Vân hay nói chuyện về bọn trẻ con tí xíu, yếu ớt đến nỗi không thể tự đi được, da đỏ hỏn, không biết nói, không đứa nào có răng, nhưng lại khóc rất to… Mỗi khi phát hiện ra thêm một đặc điểm kỳ quặc của lũ con nít, hai đứa lại thêm một chút lo sợ. Lẽ nào một đứa trẻ như thế lại sắp hiện diện trong nhà mình, sắp lấy đi tất cả tình yêu thương của ba mẹ.
Một hôm, nhỏ Vân chợt hỏi tôi: “Bọn nhỏ đó từ đâu đến nhỉ?”. Tôi phỏng đoán rụt rè: “Hình như là trong bắp cải, tớ từng thấy một cái ảnh một đứa như thế ngồi trong bắp cải”. Vân lắc mạnh bím tóc: “Sai rồi, chẳng lẽ má tớ và mẹ cậu sẽ lên Đà Lạt, tìm em bé trong bắp cải hay sao? Má tớ và mẹ cậu phải đến bệnh viện. Ở đó, em bé rất nhiều!”.
Tối hôm ấy, mẹ ngồi gần, lắng nghe tôi tập đàn. Bỗng mẹ xoa nhẹ lên bụng, bảo tôi: “Em đang nghe con chơi nhạc đấy!”. “Em ở đâu cơ?” – Tôi ngạc nhiên. Mẹ cười âu yếm: “Em trong bụng mẹ đây chứ đâu!”. Liền hôm sau, tôi hốt hoảng thông báo điều bí mật với nhỏ bạn. Nó té ngửa: “Sao kỳ vậy?!”
Tôi nhìn bụng mẹ mỗi ngày một lớn hơn, hỏi khẽ: em bé sẽ chui ra bằng cách nào. Mẹ cười: “Lớn lên con sẽ biết!”. Nhỏ Vân cũng chẳng khá hơn. Nó đã bị la khi cứ tò mò bám hỏi. Hai đứa vô cùng thắc mắc. Sau giờ học, cả hai chạy qua hiệu sách gần trường. Có một quyển sách in hình bà mẹ bụng tròn xoe. Cả hai đứa bị chú bảo vệ đuổi sang quầy truyện tranh khi vừa lật mở trang bìa. Tuy nhiên, cả tôi và Vân đều kịp nhìn thấy bức hình bà mẹ không mặc áo, trên bụng tròn xoe có một cái rún lồi to như một nút áo.
Tôi có em trước Vân hơn nửa tháng. Một thằng nhóc trán dô và khóc to khiếp. Em của Vân cũng con trai. Ngồi trên băng ghế, Vân tự hào: “Thằng nhóc biết cười với tớ đó nha!”. Tôi vênh mặt: “Em tớ nhú răng sữa rồi. Mẹ hứa nếu tớ ngoan, mẹ sẽ cho tớ bế em!”.
Giờ lớn lên, cả tôi và Vân hay bật cười khi nhớ lại cái ý nghĩ kỳ quặc của hai đứa là các bà mẹ đã mở “nút áo” ở bụng, là cái rún, cho em bé chui ra. Nhưng chúng tôi sẽ nhớ hơn hết cảm giác trìu mến tràn đầy khi kể cho nhau nghe về những đứa em bé bỏng yêu thương mà chúng tôi đã may mắn được làm anh, làm chị.