--> Tha thứ để yêu thương - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Tha thứ để yêu thương

Trasua.mobi - Cơn mưa bất chợt kéo đến khi nó lao ra khỏi nhà sau khi nghe trộm cuộc nói chuyện của bố và mẹ. Mà không, họ không phải là bố mẹ của nó. Họ không phải là người sinh ra nó. Không phải là máu mủ ruột thịt của nó. Những bước chân vô định, nước mắt hòa trong màn mưa trắng xóa. 18 năm qua, sự thật phũ phàng kia được chôn kín...

- Con nó đủ lớn rồi chúng ta nên nói cho con biết mẹ của nó là ai.
- Em không nghĩ đây là thời điểm thích hợp. Để một thời gian nữa đi anh.
- Nhưng em phải biết mẹ nó đang bị bệnh, không biết sống chết lúc nào. Mình cũng phải cho con thời gian để ổn định tâm lý và chấp nhận sự thật này chứ em.
- Em không muốn mất con. Em sợ nó ghét bỏ em vì mình đã giấu nó chuyện này cho tới bây giờ.
- Thôi được rồi. Đừng khóc như thế nữa, mình sẽ nói với con chuyện này sau, vào lúc nào thích hợp nhất.

Nó đứng lặng nghe những lời đối thoại của bố mẹ. Như có tiếng sét đánh bên tai, nó không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Nó không tin đấy là sự thật, một sự thật quá nhẫn tâm. Nó tưởng mình nghe nhầm, nhưng không tiếng bước chân của bố nó đang rất gần. Nó vội quay lưng chạy ra khỏi ngôi nhà thân yêu ấy, không để cho bố mẹ nó biết nó đang có mặt trong ngôi nhà.

Vậy đó là sự thật, không phải là một cơn ác mộng với nó. Và nó tin. Nó hoang mang. Nó không phải là con gái của người mà ngày ngày nó vẫn gọi là bố là mẹ ấy. Nó tự hỏi bố mẹ nó là ai? Là người như thế nào?. Vì sao bỏ rơi nó? Trong lòng nó, từ đâu hiện về là những hờn trách, giận dữ. Nó giận bố mẹ đẻ ra nó nhưng không nuôi nó. Vì lý do gì chứ? Họ đã không yêu thương nó ư? Chẳng lẽ nó không đáng để bố mẹ nó yêu thương. Nó đang nghĩ nếu nó gặp bố mẹ đẻ của mình thì sẽ như thế nào? Sẽ mở rộng vòng tay đón nhận tình yêu thương của họ, hay sẽ lặng lẽ ra đi. Rồi bố mẹ mình, những người đã yêu thương nó, chăm sóc cho nó 18 năm qua thì sao? Nó không muốn chia sẻ tình cảm thiêng liêng ấy cho một người nào khác. Nó phải làm sao? Nó không biết.

Nó khóc, khóc nức nở. Và lần đầu tiên nó thấy tim mình nhói đau khi nghĩ về gia đình. Nó đi và không biết mình đi về đâu nữa. Nó lao vào màn mưa trắng xóa. Bỗng một tiếng "Két" vang lên chói tai. Nó thấy chiếc xe lao về phía mình, bầu trời quay cuồng rồi bao phủ lên nó là một màu đen kìn kịt.

Bất tỉnh.

Căn phòng trắng muốt, nồng nặc mùi bệnh viện. Nó nằm đấy bất động, gần một ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy nó mở mắt. Mặt nó tái nhợt, xanh xao. Mái tóc ngắn của nó che lấp đi đôi mắt đen tròn mà lâu nay nó vẫn tự hào là thừa hưởng đôi mắt của mẹ. Bên cạnh mẹ nó ngủ gục trên giường bệnh, năm ngón tay nó nằm gọn trong lòng bàn tay bà. Bố nó đi đi lại lại trong căn phòng trắng mênh mông, suy nghĩ, lo lắng. Rồi ông rút điện thoại ra, bấm bấm...

- Tôi Thành đây, bố của bé Vi đây. Chị đã khỏe hơn chưa?.
- ...
- Tôi có chuyện này muốn chị hay. Ngày mai, tôi đến đón chị tới gặp bé Vi. Khoảng 10 giờ trưa mai, chị ở nhà tôi qua nhé!. - Rồi ông tắt điện thoại, tiếp tục những bước chân vô hồn.

Đúng như đã hẹn, bố Vi đưa một người phụ nữ gần 40 vào phòng bệnh. Nhìn người phụ nữ dong dỏng cao, đôi mắt đen tròn sâu hút. Mái tóc dài chấm ngang vai, khoác lên mình chiếc áo len màu tím biếc. Nhìn bà hiền hậu và có nét gì đó khắc khổ. Bà đến khi Vi vẫn thiếp đi trong những cơn mê dài. Tiến lại gần bên giường bệnh, bàn tay bà chạm vào cơ thể Vi, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh của nó. Tay bà run lên, càng nắm chặt tay nó hơn. Có giọt nước mắt rơi trên gò má đã hằn vết chân chim. Bà khóc, nước mắt của người mẹ 18 năm qua mới gặp lại con gái bé bỏng của mình.

- Hôm qua nó đụng phải xe, vẫn nằm bất tỉnh. Nhưng chị yên tâm, bác sĩ bảo sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. - Giọng của ông nhỏ nhẹ.
- Tôi xin lỗi. Tôi không làm gì được cho con bé...- người phụ nữ cố giấu đi những tiếng nấc.
- Không sao đâu chị. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị đừng quá kích động như thế, không tốt cho sức khỏe.

Bên chiếc giường bệnh, người phụ nữ lặng im ngồi ngắm đứa con gái của mình. Bà lặng nhìn nó rất lâu...

Tỉnh giấc...

Nó mở mắt ra. Trước mắt nó là một màu trắng, nó biết mình đang ở đâu sau khi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Nó thấy bàn tay mình ấm lạ, là mẹ nó. Mẹ gục đầu bên giường. Nhìn đôi mắt mẹ thâm quầng, tiếng thở đều đều của mẹ nó hiểu mẹ đã lo lắng cho nó thế nào. Bố nó ngồi ở ghế, đầu gục xuống... Nước mắt nó chảy dài xuống gối. Nó còn hoang mang. Phải. Trong nó hỗn độn mớ câu hỏi là thế nào? Tại sao?.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích, cơn mưa dài bất tận kéo nó về với thực tại, nó nhớ lại tất cả mọi chuyện. Từ lúc nó biết mình không phải là con của bố mẹ nó, nó biết nó là con nuôi của bố mẹ nó. Rồi nó đã lao đi trong mưa, tìm đến đứa bạn thân để trút bầu tâm sự. Rồi từ đâu một chiếc xe vội lao tới nhanh đến mức nó không có khả năng phản xạ. Nó bị hất ra khỏi lề đường, rồi mọi chuyện sau đó nó không thể nhớ nữa... Nó thấy người đau ê ẩm, không thể cựa mình. Tay nó khẽ cử động.

- Con...con gái của mẹ tỉnh rồi...-Mẹ nó nói trong niềm vui khi thấy nó đã tỉnh lại sau hơn một ngày dài nằm bất tỉnh.
- Con xin lỗi... - Đôi môi nó mấp máy.
- Thôi đừng nói nữa con. Cứ nằm yên đấy nào, mẹ phải gọi điện cho bố con báo cho bố tin vui đã.

Nó nhìn theo những hành động của mẹ, niềm vui tràn ngập, mọi lo lắng dần tan biến trên khuôn mặt bà. Nhìn qua khung cửa sổ, trời vẫn mưa, nó lắng nghe những tiếng mưa như đang thì thầm, như đang khóc...

Tiếng bước chân gấp gáp, vội vã. Là bố và theo sau là một người phụ nữ.
- Bố nghe mẹ con bảo con tỉnh rồi nên bố tới bệnh viện ngay. Đây là bác Uyên, con chào bác đi.
- Con chào bác - Nó nói, ánh mắt vẫn không thôi nhìn vào người đàn bà đang đứng trước mặt nó. Người đàn bà ấy dù chưa một lần gặp mặt nhưng nó thấy rất quen.
- Con thấy trong người thế nào?. Còn thấy đau không?. - Bà nói, không ngừng rời mắt con bé.
- Dạ, con vẫn thấy đau. Bác là bạn bố mẹ cháu ạ? - Nó biết câu hỏi này của nó có mục đích, nó muốn biết bà ấy là ai, mà khi mình tỉnh dậy, bà ta lại đến thăm.
- Ừ...bác là bạn hồi xưa của bố mẹ cháu. Lâu rồi nay mới gặp lại... Ôi, nhìn con bé này...có đôi mắt giống mẹ nó thế, lại trắng xinh như mẹ nữa... - Bà vừa nói vừa vuốt tóc nó. Bất chợt theo phản xạ, nó cúi đầu xuống, tránh cái vuốt ve của bà...

Bà ngồi ghế bên cạnh với mẹ và bố. Mẹ gọt mấy quả táo mời khách, hỏi chuyện sức khỏe, làm ăn. Họ nói chuyện rôm rả. Còn Vi, suốt cả buổi nói chuyện nó chăm chú nhìn theo ánh mắt của bà.

Ba ngày sau nó ra viện, ngày ra viện có bố mẹ và cả người phụ nữ ấy. Bà đẩy xe lăn cho nó, chân nó còn đau và sẽ chẳng thể di chuyển được nếu không có sự gúp đỡ của người khác. Vậy là những ngày sau đó trong ngôi nhà của nó xuất hiện thêm một người. Bà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa những lúc rảnh và việc quan trọng nhất của bà là chăm sóc cho Vi. Bà nấu cho Vi những món ăn mà Vi thích, dọn dẹp lại căn phòng cho Vi. Có những lúc bà đứng lặng trước bàn học nó, nơi đó chi chít những bức ảnh mà nó chụp với bố mẹ nó trong những lần đi du lịch hay đơn giản là những lúc gia đình nó ra ngoài chơi. Bà im lặng. Vi nhìn theo bà, gần như Vi hiểu người đàn bà ấy có mối quan hệ với mình như thế nào. Chỉ là chưa nói ra và Vi biết nó cũng không biết phải hành xử như thế nào?.

- Vi thích chụp ảnh nhỉ?. Những bức ảnh rất đẹp. - Bà nói khi cầm lên một cái khung ảnh màu bạc. Bức ảnh đấy nó chụp khi đi Vũng tàu hè vừa rồi cùng với bố mẹ nó.
- Vâng. Chỉ là để lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời. - Vi thôi không nhìn vào ánh mắt bà.
- Bác đưa con đi dạo nhé!. - Bà nói và đặt tấm hình ngay ngắn trên bàn.
- Tại sao bác lại tới chăm sóc cháu?.
- Vì bác là bạn thân của bố mẹ con...

Chuyến du lịch một mình.

Nó viết một bức thư rồi đặt ngay ngắn lên bàn học, thu xếp mấy bộ áo quần, một số đồ dùng cần thiết và một ít tiền tiết kiệm...đủ để nó có thể du lịch một mình. Nó quyết định đi khi sức khỏe của nó đã dần hồi phục, bố mẹ đã đi làm và người đàn bà ấy đã về lại ngôi nhà của bà. Đây là chuyến du lịch đầu tiên trong đời nó không có một chút hào hứng, mong đợi nào cả. Nó muốn bỏ lại sau lưng tất cả, quên đi tất cả và vùi đầu với quá khứ, sống trong những kỷ niệm ngọt ngào mà nó đã có được trong 18 năm qua trước khi người đàn bà đó xuất hiện.

Nó ra bến xe và bắt một chuyến xe tới Vinh, nơi nó đã từng một lần đến. Nơi ấy mang lại cho nó sự thanh bình, cuộc sống nhộn nhịp những con người thân thiện. Nó thỏa thích ngắm biển đêm, nó hòa mình vào cuộc sống của người dân nơi đây mong tìm kiếm cho mình một chút yên bình...
Đặt chân xuống thành phố, nó mở máy điện thoại ra 38 cuộc gọi nhỡ của bố, mẹ và người phụ nữ ấy. Nó nén một tiếng thở dài, tắt nguồn và đút điện thoại vào túi. Nó tìm tới ngôi nhà ngày trước nó đã thuê trọ gần 1 tháng để ôn thi đại học. Bà chủ nhà vẫn nhận ra cô bé có mái tóc ngắn, làn da trắng với đôi mắt biết cười.
Nó sắp xếp áo quần, đồ đạc rồi đi tắm. Buổi tối nó ăn cơm cùng với bà. Ngôi nhà này giờ chỉ có mình bà cùng với đứa cháu trai từ Hà Nội vào chơi. Cậu là cháu nội bà, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mỗi khi có dịp cậu lại về đây.

- Sao tháng trước tớ ở đây mà không gặp cậu nhỉ? - Vi hỏi khi bắt đầu bữa cơm tối.
- Vì tháng trước tớ cũng bận thi như cậu thôi. Nhưng tớ thân thuộc thành phố này hơn cậu đấy!. - Một giọng nói rất Hà Nội.
- Chắc chắn rồi. - Nó cười, một nụ cười hồi sinh sau một giấc mơ dài mệt mỏi.
- Tớ là Hoàng Nam Khánh, cứ gọi tớ là Khánh nhé!. Có việc gì cần tớ giúp thì bảo nha.
- Tớ là Hạ Vi.
Ba ngày nó ở thành phố này, đi những nơi mà nó thích đến và người tự nguyện làm hướng dẫn viên cho nó là Khánh. Khánh đưa nó thăm quảng trường Hồ Chí Minh, chụp cho nó những tấm hình làm kỷ niệm. Ngày thứ hai, cậu dẫn nó đi thăm quê Bác, thăm mộ Hoàng Thị Loan. Ngày thứ ba, cậu đưa nó đi biển Cửa Lò...

- Cảm ơn cậu nhiều nhé Khánh!. Tớ cảm thấy cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa nữa Khánh ạ. - Vi nói khi hai đứa đang ngồi trên bãi cát trắng dài vô tận.
- Nhìn cậu thế này sao bi quan thế?. Cuộc sống qua đôi mắt tớ vẫn đẹp. Có thể cậu đang gặp phải một chuyện gì đấy khiến cậu buồn, cậu mệt mỏi nên như thế thôi. Tớ tin cậu sẽ sớm trải qua những khó khăn này. Tin tớ không?.
- Tớ không biết nữa. Tớ cảm thấy mệt mỏi... Chuyện gia đình tớ, tớ là con nuôi. Và bây giờ sau bao nhiêu năm tớ gặp lại người phụ nữ ấy. Tớ chắc chắn đấy là mẹ tớ nhưng tớ không muốn mở lòng. Tớ không hiểu vì sao họ lại bỏ rơi tớ và lý do gì bà ấy quay lại tìm tớ làm gì khi đã bỏ rơi tớ 18 năm qua.
- Tớ đã có thời gian như cậu nhưng cậu may mắn hơn tớ. Được gặp mẹ và có thêm cả bố mẹ nuôi nữa. Tớ mất mẹ khi mẹ sinh ra tớ, rồi sau này bố tớ lại lấy vợ hai. Cuộc sống không như tớ nghĩ, từ khi người đàn bà ấy xuất hiện cuộc đời tớ là những mâu thuẫn. Tớ trở nên mặc cảm, tự ti và sống khép kín. Tợ căm thù bà ấy đã cướp đi hạnh phúc của tớ là bố mình. Nhưng rồi tớ đã vượt qua nó và tìm lại chính mình.
- Cậu mạnh mẽ hơn tớ, có bản lĩnh, có niềm tin. Còn tớ, giờ chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, hận thù. Tớ không biết nữa, có lẽ là tớ ích kỷ... - Đôi mắt Vi ngân ngấn nước.
- Khóc không?. Cho cậu mượn vai tớ đấy, đủ lớn để cậu dựa vào.
Hai cái bóng in dài trên bờ cát. Nó dựa vào vai Khánh và khóc...

Tìm một chốn bình yên hay trốn chạy?

Vi quyết định mở điện thoại, rất nhiều cuộc gọi từ bố mẹ, 8 tin nhắn.
"Vi con!. Mẹ không biết vì lý do gì mà con quyết định đi du lịch mà không có bố mẹ đi cùng. Lý do con cho bố mẹ biết mẹ không tin. Trở về nhà sớm con nhé!. Mẹ rất lo cho con. Yêu con."

"Con vẫn ổn chứ?. Trả lời cho mẹ khi con nhận tin nhắn này nhé! Yêu con".

"Con vẫn tắt máy ư?. Bố mẹ rất lo lắng cho con".

...

"Con về nhà ngay nhé!. Bố mẹ có chuyện cần nói với con. Mẹ yêu con".
"Bác Uyên đang nằm bệnh viện, sự việc rất nghiêm trọng. Con về ngay nhé!.".

Nó đứng sững đấy, tay nó run lên. Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống. Trời đất nó quay cuồng. Nó vơ vội đống áo quần, chạy qua phòng Khánh gọi Khánh đưa nó ra bến xe.

Nó bắt xe đến thẳng bệnh viện. Căn phòng trắng muốt. Bố mẹ nó đang ngồi bên giường bệnh. Là bà ấy...Nhìn bà xanh xao, làn da nhợt nhạt. Những giọt hóa chất đang được truyền vào cơ thể bà qua ống dẫn đi vào mạch máu.

- Con...con xin lỗi...
- Vi à, chỉ có con mới có thể giúp bà ấy hồi phục thôi. Mẹ đã cố gắng để liên lạc với con nhưng không thể. - Mẹ nói, những giọt nước mắt mẹ rơi dài.
- Bố...mẹ...bà ấy...bà ấy là mẹ con đúng không? - Vi vẫn hy vọng rằng đó không phải là sự thật, đó chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là một cơn mê thôi.
- Sao...sao con biết? Thật ra, đây mới là mẹ con nhưng con đừng vội trách mẹ con. Có những chuyện người lớn con chưa hiểu được đâu.
- Vậy bố mẹ nói con nghe đi, tại sao bà ấy lại bỏ con. Tại sao?

18 năm về trước

Uyên - một cô gái xinh đẹp, là hoa khôi khoa Văn trường đại học lớn của thành phố. Sinh viên năm cuối với nhiều mục tiêu theo đuổi sự nghiệp. Quanh cô có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng cô không phải lòng một ai cho đến khi gặp Hưng...

Hưng là trai Hà Nội gốc, là chủ doanh nghiệp khi bước vào tuổi 28, thừa kế tài sản khổng lồ của bố mẹ để lại. Là mẫu hình lý tưởng của hàng trăm cô gái. Nhưng Hưng phải lòng Uyên - một cô gái đi làm thêm bằng nghề tiếp thị, ngày ngày đi qua quán cafe Hưng ngồi.

Hai người quen nhau, bằng cảm xúc thật, bằng tình yêu thật. Họ đã có những phút giây mặn nồng. Nhưng ngang trái thay khi bố mẹ Hưng ngăn cấm chuyện tình yêu của hai người, khi Uyên đang mang trong mình giọt máu của Hưng. Uyên chạy trốn Hưng, cô định một mình nuôi con. Uyên không muốn vì mình mà Hưng đánh đổi gia đình và sự nghiệp...

Ngày Uyên sinh, vợ Thành (mẹ nuôi của Vi) có mặt trong phòng mổ làm hộ lý. Khi sinh Vi ra vì đứa trẻ thiếu tháng nên phải đưa vào lồng kính để chăm sóc. Vợ Thành biết Uyên nên kể lại cho chồng, từ lúc ấy Uyên và cháu bé được vợ Thành chăm sóc một cách đặc biệt. Còn về phía Hưng, bị bố mẹ quản thúc, qua nhiều mai mối nên đành nghe lời các cụ lấy vợ theo kiểu "môn đăng hộ đối" nhưng trong lòng chưa bao giờ thôi nghĩ về Uyên.

Rồi một ngày Hưng tới tìm Uyên, khuyên cô làm lại từ đầu dù trong lòng Hưng vẫn nặng lòng với cô và cảm thấy tội lỗi vì đã không bảo vệ được người yêu của mình. Cô gật đầu đồng ý cho Hưng mang con gái gửi Thành chăm sóc, Hưng tin tưởng ở vợ chồng Thành, Thành là bạn học, là đồng nghiệp và Hưng coi Thành như em của mình nên anh tuyệt đối tin tưởng và giao Thành chăm sóc giọt máu của tình yêu giữa Thành và Uyên.

5 năm sau khi cưới vợ Hưng qua đời vì tai nạn giao thông còn Uyên cũng biến mất sau khi gửi Thành đứa con...

Sự trở về

Bà trở về tìm lại đứa con gái khi biết mang trong mình căn bệnh quái ác không thể chữa được. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi... Bà chỉ mong được nhìn thấy nó, được sống bên cạnh nó và làm những gì mà một người mẹ cần phải làm trước lúc sang bên kia thế giới. Nhưng mọi điều không như bà mong muốn...

- Người đang nằm đây là mẹ con ư?. Người đã sinh ra con ư?. Không, mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được. - Tiếng Vi hét lên.

- Bình tĩnh con, mẹ con sẽ tỉnh lại, sẽ tỉnh lại thôi. Mẹ con đã chờ con về nên chắc chắn bà sẽ tỉnh lại...

Ngón tay bà khẽ cử động. Nó nắm lấy bàn tay hao gầy của bà. Van xin bà hãy mở mắt ra và nói chuyện với nó:

- Xin mẹ đấy, mở mắt ra và nói chuyện với con. Con biết lỗi rồi, con không nên bỏ đi, con nên ở bên cạnh mẹ mới đúng. Con không nên lạnh lùng như thế với mẹ. Đáng ra, hôm đấy con nên cùng mẹ đi chơi nhưng con lại ngốc nghếch từ chối. Mẹ tỉnh lại đi, con sẽ đưa mẹ đi dạo, nhé mẹ! - Vi nghẹn ngào, những tiếng nấc to dần lên phá vỡ sự tĩnh mịch trong căn phòng bệnh.

Tay bà khẽ cử động, mắt bà hé mở, đôi môi mấp máy không thành câu. "Mẹ...mẹ yêu con. Con có thể gọi mẹ một tiếng nữa được không?"

- Mẹ. Con cũng yêu mẹ. Mẹ phải tỉnh lại, con sẽ không để mẹ rời bỏ con thêm lần nào nữa đâu. Mẹ...ơi!.

Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nó được nắm chặt bàn tay mẹ nó đến thế. Lần đầu tiên nó được gọi một tiếng mẹ tha thiết đến thế. Đấy là lần đầu tiên nó hiểu ranh giới của sự sống và cái chết mong manh đến thế!.

Nó đưa Khánh đến thăm mộ của mẹ. Ánh mắt nó nhìn vào nấm mồ xanh nghi ngút khói. Đặt lên nấm mồ bó hoa lan tím - loài hoa mà mẹ nó thích nhất. Nó ngước lên nhìn bầu trời...

- Tớ nhận ra trong cuộc sống đôi khi cần phải biết tha thứ để nhận lại được nhiều yêu thương Khánh ạ! - Ánh mắt Vi nhìn Khánh, khóe mắt cay cay.

- Khóc không? Tớ cho cậu mượn vai tớ lần nữa...
Thông Tin
Lượt Xem : 1084
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN