Thay đổi
Hà Nội, nơi con phố nhỏ những chồi non đang nở sau một đêm mưa, con đường dài em đi học đã thay màu áo mới. Không còn khung cảnh lạnh lẽo và ảm đảm khi hai hàng cây dài chỉ trơ trụi lá mà giờ đây trên những ngón tay gầy guộc đã mọc lên mầm xanh của sự sống, mặt trời lên, nắng xuyên qua những cái lá mọng nước, để lại trên vỉa hè những con dấu báo hiệu mùa hạ sắp về.
Thường thì mùa xuân sẽ là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc. Nhưng em thường thấy khoảng thời gian tháng 3- tháng 4 mới là lúc cây cỏ chuyển mình. Và đây cũng là lúc em cảm thấy chông chênh nhất.
Hoa đến mùa lại nở
Chồi non lại lớn lên
Gió thổi khúc độc hành
Tay em thì vẫn lạnh
Em đưa bàn tay mình vào khoảng không vô định, nhắm mắt và cảm nhận gió thổi qua từng kẽ tay. Thời gian vùn vụt trôi đi, mà em chẳng làm được gì có ích. Cuộc sống trôi đi trong tẻ nhạt. Em muốn chạy, chạy thật nhanh để thoát khỏi cái mặt nạ của một con người thành đạt nhưng trống rỗng. Chạy thật nhanh qua những nỗi đau. Chạy thật nhanh qua những kỷ ức buồn. . Em chọn cho mình chút hành trang kiến thức, và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà em có được từ tình yêu của người thân, gia đình, bè bạn. Em bước vào tương lại ngập tràn chông gai…. Em quyết định thay đổi.
Cất vào sâu trong ngăn tủ những bộ váy áo điệu đà của một tiểu thư. Em chọn cho mình phong cách năng động. Cất vào file ký ức những mảng màu xám của cuộc sống và delete chúng. Rồi lập một new foder mang tên “ngày mới” và em dùng nó chỉ để cất niềm vui. Tự hứa với mình rằng dù có khổ tới đâu cũng cố gắng vượt qua, không phải vì em hiếu thắng. Mà vì như thế em sẽ biết quý trọng thành quả của mình hơn. Em không từ bỏ chiếc áo lạnh lùng và cứng cỏi mà mình đã dệt nên, mà thêu vào đó sự dịu dàng, nét tinh tế và chín chắn của một người phụ nữ. Và em đã thành công… Nhưng… em không ngờ khi em sống tốt hơn, em lại nhận được nhiều lời tỏ tình đến thế. Em chưa bao giờ nghĩ về tình yêu, em sợ…. Em sợ sự đổ vỡ, em sợ sự mệt mỏi khi giận hờn, em sợ sự ràng buộc về thời gian với một ai đó. Em sợ trái tim bị tổn thương
Nhưng, em cũng có khi mệt mỏi, muốn có một bờ vai để dựa vào. Em cũng muốn có ai đó ủ ấm bàn tay mình khi mùa đông tới. Muốn có ai đó quan tâm em khi gió lạnh thổi về. Muốn có ai đó nhắn tin chúc em ngủ ngon vào mỗi tối và gọi em dậy vào sáng sớm. Muốn có ai đó đó sóng bước bên em trên những con đường. Để em không còn tủi thân khi nhìn bạn bè có đôi có cặp còn mình thì cô đơn vào mỗi dịp lễ tết.
Hà Nội, một ngày nắng hạ. quán café với chiếc bàn nhỏ em hay ngồi. Xuất hiện một chàng trai lạ. Anh ta gọi một ly đen đá và đăm chiêu suy nghĩ. Rồi anh ta rút một điếu thuốc lên và chuẩn bị châm lửa
- Xin lỗi anh có thể không hút thuốc ở đây được không ạ?
Thoáng chút khó chịu nhưng vẫn chấp nhận lời yêu cầu đó từ em. Thực ra thì quán này không cấm hút thuốc lá, nhưng vì em không chịu được khói thuốc nên…
Một tuần sau, em tới quán, anh ta cũng ở đó. Lần này anh ta đem thêm một cây đàn ghita, có vẻ là dân nghệ sỹ
- Anh có thể đánh bản Kiss the rain được không ạ?
- Ok, nếu cô trả thù lao cho tôi
- Vâng, tôi sẽ mời anh cafe
Từng nốt nhạc rơi trên ly cafe đắng ngắt.... Giọng hát trầm ấm, hòa lẫn với tiếng nhạc, tiếng giọt mưa tý tách bên hiên. Thời gian ngừng lại, không gian chỉ có hai người, lãng mạn, nhưng em cảm thấy bên trong con người này là rất nhiều áp lực. Dường như trái tim anh ta là một tảng băng, chạm vào chỉ khiến người ta buốt giá.
- Anh có thể là bạn của em không?
- Ok
- Nhưng hứa không được yêu em nhé
Mùa đông, em ngồi sau xe máy của anh ta. Vẫn ôm eo như là người yêu, vì em sợ anh ta lạnh. Nhưng giữa hai người vẫn có khoảng trống vô hình. Dường như chẳng ai có thể chạm vào thế giới của nhau. Kể từ ngày em quyết định thay đổi, em không còn nói cho mọi người biết về cảm xúc của mình. Còn anh ta thì ít nói, nên em không thể hiểu. Hai người bước đi bên nhau, nhưng lại đi hai con đường khác nhau…
Mùa đông, khi tay em lạnh đã có một bàn tay ủ ấm. Tối đi làm về muộn đã có người chờ trước cổng. Có người nấu cho em những món ăn ngon và nhắc em mặc ấm vì dạo này em xanh xao quá. Có người đưa em đi xem phim vào cuối tuần và cho em mượn vai mỗi khi em muốn khóc. Nhưng người đó chỉ là bạn em. Anh ta quan tâm em như một người em gái, bao giờ cũng giữ khoảng cách nhất định để em yên tâm sẽ không bao giờ có chuyện ngỏ lời yêu. Và em ngủ quên trong sự che chở đó
Kỷ niệm một năm ngày đầu tiên gặp nhau. Anh ta đưa em ra bãi đá Sông Hồng. Đứng giữa khoảng không bao la và lộng gió, luồn vào tay em chiếc nhẫn nhỏ. . .
“Anh đã hứa sẽ không bao giờ nói yêu em. Nhưng trái tim anh không cho phép anh lừa dối tình cảm của mình. Anh sẽ không bao giờ ép em phải yêu anh. Nhưng anh muốn em suy nghĩ kỹ về tình cảm của chúng ta. Ngày mai, anh sẽ đi công tác ở một nơi rất xa và đầy nguy hiểm. Và anh sẽ đi tầm một năm…Khi anh trở về, nếu em không yêu anh thì hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn…”
Một năm sau…
Nơi đồng cỏ xanh có một nầm mộ với những cành hoa trắng. Chảng trai đó đã về với đất mẹ an lành. Anh đã sống, đã chiến đấu hết mình để bảo vệ mảnh đất hình chứ S bé nhỏ. Nhưng viên đạn từ kẻ đào ngũ đã khiến anh từ giã cõi đời. Ngủ ngon anh nhé…. Gửi theo gió, lá thư anh viết…
“Em thân yêu!
Đừng trách anh tại sao không nói cho em biết tình cảm của mình sớm hơn. Đừng trách anh sao đã hứa với em mà lại không về. Anh ra đi vì công việc, đồng đội cần anh, tổ quốc cần anh. Ngày anh gặp em, anh biết mình đã tìm được mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh hạnh phúc. Nhưng anh chẳng thể nào đem lại hạnh phúc cho em. Nến anh chưa bao giờ dám chạm tay vào cuộc sống của em. Vì mạng sống của anh luôn bị đe dọa do đặc thù nghề nghiệp
Ngày anh đeo nhẫn vào tay em, cũng là ngày anh biết mình sẽ tham gia trận chiến cuối cùng. Nếu anh chiến thắng tử thần, anh sẽ về bên em, sẽ giữ vai trò của một người chồng , người cha tốt. Nhưng nếu anh hy sinh ngoài chiến trận, anh cũng sẽ mỉm cười, vì anh đã cống hiến hết sức mình để bảo vệ mảnh đất nơi chúng ta sinh ra và lớn lên
Đừng buồn em nhé, vì sẽ có người yêu em nhiều hơn anh. Em là người con gái tốt, hãy sống thật với chính mình, đừng để ai đó làm tổn thương trái tim em. Cũng đừng vì yếu mềm mà tìm đến cái chết, để lại sự tiếc thương cho gia đình, bè bạn. Hãy sống sao cho xứng đáng để nhận dược tình yêu từ những người xung quanh. Hãy sống để sau này chết đi, em không phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Sống tốt em nhé, sống thêm cả phần của anh nữa.
Em hãy nhìn bầu trời cao, hãy nhìn về biển lớn, hãy đi đến những miền quê xa để biết đất nước mình tươi đẹp. Để hiểu lý tưởng của những người đem máu của mình nhuộm thắm quê hương. Họ cũng có gia đình, họ cũng như anh, muốn sống một cuộc sống bình an. Nhưng khi tổ quốc cần, họ sẵn sàng từ bỏ tất cả, để đổi lại hòa bình.
Em đừng khóc vì anh, vì ngay cả khi thân xác mình tan thành tro bụi, anh vẫn cảm thấy vui vì mình đã sống có ích. Thay vì khóc cho anh, xin em hãy dùng tiếng cười để xoa dịu nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi trong đêm đông giá lạnh. Xin em hãy dùng bàn tay dịu dàng xoa dịu nhứng vết thương lòng của những bà mẹ neo đơn. Xin em hãy yêu cỏ cây, hoa lá, yêu những bông lúa vàng, và yêu những con sông ngày nắng hạn. Vì đó chính là máu thịt của anh, của đồng đội anh…
Và cuối cùng xin em hãy giữ chiếc nhẫn anh trao như là một kỷ niệm. Nhưng đừng vì anh mà đánh mất hạnh phúc của mình. Khi tình yêu thực sự đến với em, xin em hãy dang tay đón nhận. Vì khi em hạnh phúc là lúc trái tim anh mỉm cười
Mãi mãi yêu em…”
Khi em gặp chàng trai đó, em bắt đầu tin rằng, quyết định thay đổi bản thân của em là đúng. Bởi vì, nếu trước đây em nấp mình trong những vỏ bọc và sống cuộc sống của một con rùa rút đầu. Thì có lẽ em sẽ chẳng biết thế nào là yêu thương, thế nào là hy sinh vì lý tưởng, là cho đi và không mong nhận lại, là sống hết mình như mai là ngày tận thế. Vì em nhận ra rằng:"Chỉ cần ta sống tốt hơn, thì cuộc sống sẽ cho ta thêm nhiều cơ hội để lựa chọn. . . . "
Trái tim em đã từng bị tổn thương bởi cuộc đời đâu có phải như em mơ ước. Nhưng chẳng nỗi đau nào là mãi mãi, chẳng có vực thẳm nào là không thể vượt qua, chỉ sợ rằng lúc đối mặt với khó khăn em lại bỏ cuộc giữa chừng. Chàng trai đó không phải là người em yêu. Nhưng sẽ là người khiến em ghi nhớ suốt đời. Anh ấy là chỗ dựa tinh thần, để em không yếu mềm trước những cám giỗ. Để mỗi khi thất bại, em lại có thể tiếp tục đứng dậy, đối mặt với thử thách chông gai. Và em hiểu, khi em sống tốt hơn, sẽ có rất nhiều người an lòng, sẽ có thêm nhiều nụ cười và niềm vui mới. "Cuộc sống là không chờ đợi, hãy bắt đầu thay đổi cả thế giới bằng cách thay đổi bản thân mình".
Cám ơn anh-người đã bước cùng em trên một quãng đường, nhưng để lại cho em bài học lớn về cuộc sống. Ở nơi xa xôi kia, xin hãy yên tâm anh nhé. Em sẽ ổn thôi mà. . .
Thu đến, thu đi, lòng không vướng bận
Cõi trần gian ta đã sống thật lòng
Để đông sang anh và em ly biệt
Môi vẫn mỉm cười vì mình đã gặp nhau