--> Tôi và bạn - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tôi và bạn


Nhà bạn quá giàu, bạn quá hoàn hảo và tất cả điều đó hoàn toàn đến với một người xứng đáng hơn tôi.
***
Dưới sự ngỡ ngàng, lo lắng, bao lo toan,... và rồi tôi đã lên mái trường THPT.
Hôm đó, tôi nhớ ngày đầu tiên bước vào trường, mọi thứ thay đổi nhiều lắm, nó xa lạ, lạnh lẽo, tôi nhòm ngó chung quanh để tìm những đứa bạn thân.Và rồi chỉ có vài đứa bên tôi, thoáng qua tôi đã thầy bạn-cô bé tuyệt vời, bây giờ lại được gặp bạn một lần nữa. Nhưng lúc đó trong lòng tôi không có ý định gì hết bởi tôi biết khả năng mình đến đâu, trước anh mắt bao người bạn luôn là người xinh xắn nhất, bạn dễ thương lạ lùng,...Vài ngày sau khi bược lại trường tôi đã biết mình phải xa rất nhiều đứa bạn thân. Lòng tôi buồn lắm, tôi vào A2 trong sự thất vọng, tôi nghe ai đó nói bạn học cũng lớp với tôi, không hiểu sao có cái cảm xúc gì chạy ngang qua người tôi, và từ đó tôi và bạn đã trở thành bạn bè.

Khi về nhà trong sự vui buồn, tôi có biết bạn trên trang mạng xã hội nhưng tôi không dám gửi tin nhắn qua cho bạn, bởi lẽ khi đó tôi biết gia thế của gia đình bạn, vẻ ngoài xinh đẹp của bạn làm tôi rất lo sợ. Nói thật, tính tình tôi lúc đó hơi kêu căng hóng hách, tôi quyết tâm học để chứng tỏ bản thân của mình. Và vài ngày đâu đi học tôi vẫn không thể bỏ được thối kêu căng đó, cho đên khi tôi biết nhiều về bạn, tôi đã thực sự thay đổi từ đó, tôi hòa đồng hơn tôi không còn kêu căng như trước nữa. Tôi thực sự rất may mắn khi được ngồi dưới bạn, điều đó ít nhiều đã dẫn đến thay đổi của tôi! Và rồi thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua, hằng ngày tôi bước đến lớp trong niềm vui tươi. Trong lớp ban đầu rất ít bạn thân tôi không biết trò chuyện với ai cả. Thế là tôi và bạn đã bắt chuyện và từ đó thường xuyên nói chuyện với nhau. Nhưng lạ thay mỗi khi trò chuyện tôi không dám nhìn mặt bạn, trong tôi là sự rụt rè nhút nhát, bạn thì trái ngược hoàn toàn, bạn tự tin táo bạo hơn tôi nghĩ. Ngày qua ngày tôi và bạn vẫn luôn tười cười, trò chuyện, đùa giỡn,...cùng nhau, không biết lúc đó bạn có cảm giác gì với tôi không?! Tôi không biết mình nghĩ về điều gì, tôi không dám thích bạn, tôi sợ bạn bị chê cười khi bên tôi, tôi sợ rất nhiều thứ.
Tôi nhớ tiết học hôm đó, tôi không nhớ nguyên nhân tại sao, nhưng tôi nhớ rất rõ tôi đã bịnh bạn đánh vào đầu, tôi không thích "được" đánh vào đầu tí nào, nhưng tôi cũng không dám la mắng bạn. Từ đó trở đi bạn đã có thêm một sợ thích mới là đánh vào đầu tôi. Tôi cũng thường tỏ vẻ không thích vì đầu là nơi tôi tôn thờ ba mẹ, nhưng tôi lại 1 lần nữa không dám la mắng bạn lớn tiếng. Vì sao vậy? Chắc vì bạn đã cười mỗi lần đánh tôi, tôi cũng ấm lòng vì đã làm được 1 điều rất khó khăn- bạn đã cười với tôi. Tôi đã nói với bạn vài lời về suy nghĩ của tôi dành cho bạn-đó là nhưng suy nghĩ về cô bé tiểu thư xinh đẹp nhà giàu...Những câu nói đó đã thực sự thay đổi cuộc sống sau này của tôi và bạn, bạn là gửi tin nhắn cho tôi, vậy là tôi cùngg bạn thường xuyên trò chuyện mỗi tối. Tôi và bạn đã cùng nhau chia sẽ về cuộc sống riêng tư, bạn còn giúp tôi rất nhiều trong việc học tiếng anh! Còn tôi thì chẳng giúp bạn được gì nhiều, chỉ biết hỏi bạn vài câu: Bạn thích người như thế nào? Chắc người đó toàn diện lắm đúng không? Sau khi biết được câu trả lời tôi khá thất vọng vì bản thân không được như bạn nói, nhưng tôi vẫn cố gắng vì tất cả.
Những ngày đi học sau đó, chúng tôi đã chuyển lên phòng khác học. Tôi đã tự tin lên phần nào, tôi đã chọc bạn cười, chọc bạn giận,...Tôi cũng thường nhìn lén bạn cười, tôi cũng dõi theo từng bước chân của bạn trên sân. Những tiết học ngoài sân cũng không kém vui vẻ vì tôi và bạn đã cũng chơi đùa chạy giỡn. Nhớ tiết thể dục hôm nọ, ánh bạn đã nhìn trầm vào một anh khối trên, tôi như thắt lại và phần tự ti về bản thân càng tăng thêm, lúc đó tôi rất muốn khóc-nước mắt đã hơi rưng trên mi mắt. May mắn tiếng trống trường cũng vang lên báo giờ lớp ra về, lúc đó đỡ hơn tí, tôi đã đứng tựa góc câu nhủ lòng và nhìn bạn bước ra khỏi cổng tôi mới dẫn xe ra về. Nhiều lần muốn được chở bạn học về nhưng lại sợ người ta đàm tiếu, bới biết nhà bạn thuộc dạng nhà giàu có nức tiếng ở huyện. Về tới nhà là một điều ám ảnh, tôi nhớ bạn vô cùng nhưng lại không dám bước đên bên bạn. Cứ thế tôi đã thích bạn trong vô vọng...Những ngày đi học sau đó ổn hơn nhiều, tôi biết bạn vẫn chưa có người theo đuổi, nhưng rồi tôi đã chợt thấy bạn buồn vì một ai đóm thế là tôi cố gắn nhắn tin và chia sẽ với bạn nhiều hơn. Hy vọng lại càng ít, tôi đã bị đổi lên ngồi học ở chỗ rất xa bạn, mỗi ngày chỉ biết nhìn lén bạn cười và ánh mắt lo sợ mỗi khi bạn nhìn thấy. Nhưng đêm thao thức với nhau, tôi và bạn đã cùng làm tài liệu, cũng trò chuyện và cùng chơi game online...
Thời gian trôi qua nhanh thật, học kì I đã hết, sơ kết lớp biết được tin bạn trở thành học sinh nhất khối tôi vừa buồn vừa vui, bạn rất tuyệt vời trong mắt tôi. Ngày tổng kết kì I của trường cả lớp tôi rủ nhau đi chơi, cũng muốn được chở bạn trên chiếc xe đạp của mình nhưng rồi tôi không dám nói, lần này thật rõ ràng tôi đã chính mắt thấy nước mắt bạ
Thông Tin
Lượt Xem : 568
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN