--> Xao xác làng quê - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Xao xác làng quê


Giữa đồng làng khi ấy, tôi như được trút đi mọi gánh nặng của cuộc sống xô bồ ồn ào, nghiệt ngã, lòng tôi thật sự thư thái.
***
Tôi thích cái cảm giác được rong ruổi thả bộ trên con đường làng vào những chiều tháng 7 khi hoàng hôn buông tím ngắt, con đường chạy giữa cánh đồng, lúc này đồng làng đã được bà con bừa ngả, những thân rạ ngả nghiêng, tơi bời vùi mình trong bùn đất. Tiếng những con ễnh ương, nhái bén, chão chuộc và ếch râm ran nổi lên khi ánh dương nhạt nhòa đang dần tắt lịm, tiếng kêu của chúng giống như một bản hòa tấu của ban nhạc đồng quê và nó càng trở nên vô cùng rộn rã khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn. Tôi lặng lẽ bước đi và lắng nghe những âm thanh quen thuộc nơi đồng làng, ngửi thấy mùi tanh nồng của ruộng lúa đang kỳ bừa ngả, có khi tôi đưa chân nhúng xuống ruộng nước, tôi cảm nhận được cái nóng hầm hập của nước dưới chân tôi. Xác những con cua, con "xin cơm nguội", con "bã trầu" do không chịu nổi cái nắng chết co quắp, thân nổi dập dềnh bên những đám cỏ hay gốc dạ đang kỳ thối rữa. Thấp thoáng trong bóng hoàng hôn là những người nông dân vai vác cuốc đang men theo con mương để dẫn nước vào ruộng. Phía đầu làng í ới tiếng trẻ gọi nhau... không gian như ngừng lại. Một cảm giác bâng khuâng khiến tôi buông tiếng thở dài. Tôi thích cảm giác bình yên, tĩnh lặng của đồng làng mỗi khi chiều xuống. Đã lâu, tôi thích đứng từ đây nhìn về làng, chiều quê hiện lên thanh bình, yên ả, khói bếp quẩn quanh trên những nóc nhà, xa xa những hàng cây, ngọn núi lãng đãng, mờ ảo chìm trong khói sương nhạt nhòa. Giữa đồng làng khi ấy, tôi như được trút đi mọi gánh nặng của cuộc sống xô bồ ồn ào, nghiệt ngã, lòng tôi thật sự thư thái.

Tôi không nhớ đã bao lần tôi trở về cánh đồng làng như thế, chỉ biết rằng trong cuộc đời tôi đã phải nếm trải bao thất bại đắng cay trong cuộc sống, bao bế tắc trong đời tư, cứ mỗi lần như thế tôi lại trở về với cái làng quê nghèo này, gục đầu vào lòng mẹ để được mẹ vỗ về, chở che, an ủi. Về để nghe lại những âm thanh của đồng quê nơi in dấu tuổi thơ của tôi. Bên những ruộng lúa, lòng mương nước chảy chan hòa, lòng tôi khi đó thấy yên tĩnh lạ thường. Và sau mỗi lần như thế tôi lại thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, tôi dùng nó bù đắp, chắp vá lại những vết thương nơi tâm hồn, những vết thương do va vấp mà cuộc đời đã gây nên cho tôi. Và cứ thế tôi lại hăm hở chuẩn bị một hành trang mới, một dự định mới cho một tương lai mới của mình !
Về làng tôi nhớ mẹ, nhớ những bạn bè người thân bên chòm xóm. Nhớ những phiên chợ tết, tôi lon ton chạy sau chân mẹ, nhớ gói bỏng mẹ mua. Dấu chân của mẹ đã in hằn bao tháng ngày trên con đường làng. Tôi nhớ đêm 30 thức chờ giao thừa xem các anh tôi đốt pháo, nhớ những đồng tiền mới tinh mẹ mừng tuổi. Tôi nhớ đêm trung thu rước đèn, phá cỗ cùng lũ bạn trong làng, trống đánh rộn ràng, đám trẻ múa hát mê say. Nhớ mùi mít chín, nhớ chảo ngô rang, nhớ củ khoai lang vùi trong tro bếp. Nhớ những trưa hè chăn trâu, tắm suối. Nhớ những chiều leo núi lấy củi, lấy măng. Nhớ dáng hình của những người thân một thời gắn bó... người quê tôi mộc mạc, chất phác, chân tình dễ gần, dễ mến. Nụ cười luôn nở trên môi cho dù cuộc sống còn bao nhọc nhằn, vất vả.
Quê tôi giờ đây vẫn chưa hết đói, nghèo. Tôi vẫn thấy những người cha thở dài bên làn khói thuốc lào vì bí kế mưu sinh, tóc những người mẹ sớm bạc sau mỗi mùa thất bát. Nuôi con cái ăn học vẫn là một gánh nặng, một sự nỗ lực lớn lao với mọi người dân quê tôi. Nhưng tôi vẫn tin vào một tương lai tươi sáng của làng quê mình, bởi nó mãi là nơi tiếp thêm sức mạnh cho cháu con sau mỗi chặng đường?!
Những năm trở lại đây, quê tôi đang dần thay đổi. Cuộc sống dường như nhộn nhịp hơn, con người bận bịu, lo toan nhiều hơn. Khát vọng làm giàu và sự thay đổi cuộc sống đã bắt đầu giúp cho bộ mặt của làng quê thêm sinh khí, thêm nhuận sắc, nhưng cũng làm mất đi ít nhiều vẻ thanh bình vốn có của nó. Người ta không còn nhiều thời gian tâm tình bên chén nước chè mỗi buổi trưa hè. Chợ quê tôi bây giờ cũng khác, chợ họp suốt ngày, hàng quán nhiều thêm, những món ăn như bánh đúc, bỏng ngô giờ hầu như không thấy. Trẻ con không còn biết đến những trò chơi như đánh chuyền, đánh chắt, hay ô ăn quan nữa, những câu hát đồng dao năm xưa lũ trẻ chúng tôi đứa nào cũng thuộc và thường nghêu ngao hát trong những đêm trăng nay cũng chẳng còn... tất cả đã chìm vào quên lãng,
Thông Tin
Lượt Xem : 229
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN