--> 10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim - game1s.com

10 Bí Quyết Chinh Phục Trái Tim

t xử lý tình huống này như thế nào, tuy nhiên, trước khi anh nói được điều gì, cậu bé đã tự xử lý theo cách của mình.

Cánh cửa đóng sầm lại một cách nhanh chóng như lúc nó mở ra.

“CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA!”

Tiếng thét đủ lớn để vang qua cánh cửa dày bằng gỗ sồi một cách rõ ràng và Nick, ngạc nhiên, quay sang Rock để khẳng định rằng chuyện vừa mới xảy ra đây là có thật.

Bạn anh thì đang cười rung hết cả người.

“Tôi thấy cậu đang có được một sự trợ giúp tuyệt vời.”

Khi cười xong, Rock đưa tay lên để làm hòa. “Tôi cam đoan với cậu, ngay khi cậu chọc thủng được tuyến phòng thủ của lâu đài này, tôi sẽ hỗ trợ cậu từ phía sau.”

Nick quay lại phía cánh cửa, sau một lúc cân nhắc, anh áp tai vào lớp gỗ sồi đó, cứ như anh có thể nghe thấy chuyện gì đang diễn ra đằng sau nó. Rock lại bật cười và Nick vẫy tay ra hiệu im lặng, xác thực rằng anh nghe thấy những tiếng thì thầm điên cuồng phát ra từ bên trong ngôi nhà.

Lùi lại, anh chạm vào cái vòng sắt định gõ cửa một lần nữa thì bị ngăn lại. “Thưa ngài?”

Anh quay đầu thấy một cậu thanh niên gầy và cao lều nghều mặc chiếc quần dài đen, cùng chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo ghi lê xanh hơi bẩn xuất hiện ở góc bên của ngôi nhà. Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống gần hết trán và trong giây lát Nick tự hỏi tại sao người hầu này lại không bỏ mũ ra trước khi anh nhận ra rằng điền trang này thực sự bất thường.

“Chúng ta đến đây theo lời mời của quý cô Isabel.”

Cậu ta bước đến bậc thang và dừng lại. “Không phải ngài đến đây vào ngày mai sao?”

Bỏ qua hành vi láo xược đó – Khi nào thì anh nhận được một câu hỏi như thế từ người hầu? – Nick đáp, “Chúng ta đang ở đây.”

“Các ngài sẽ không gặp cô ấy ở trong đó đâu.”

“Cô ấy không ở nhà sao?”

Cậu ta giậm giậm gót chân, cân nhắc câu hỏi. “Cô ấy có nhà… nhưng không ở bên trong.”

Nick bắt đầu cảm thấy hơi tức giận. “Này chàng trai, tôi không hứng thú với các trò chơi đâu. Quý cô Isabel có ở trong đó hay là không?”

Người hầu mỉm cười, một nụ cười tươi tắn không giống người hầu nào. “Cô ấy không có ở trong. Cô ấy ở ngoài. Chính xác hơn, ở bên trên.” Cậu ta chỉ tay lên. “Cô ấy ở trên mái nhà.”

“Cô ấy ở trên mái nhà.” Chắc chắn Nick đã hiểu sai.

“Đúng vậy”, người giữ ngựa nói, “Tôi nên gọi cô ấy chứ?”

Câu hỏi kỳ lạ đó làm cho Nick mất vài giây để hiểu.

Rock thì không như thế. Không thể nén cười, người Thổ Nhĩ Kỳ nói. “Vâng, làm ơn. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu gọi cô ấy.”

Cậu bé lùi lại đến mép lối đi bên kia, hai tay khum lại thành cái loa và gọi to, “Quý cô Isabel! Cô có khách!”

Thế là Nick rời khỏi ngưỡng cửa ngôi nhà, Rock đứng cùng anh, dắt ngựa theo sau. Ngước nhìn lên, anh không dám chắc về điều gì sắp tới, không muốn chấp nhận rằng quý cô mà anh mới gặp hồi sớm lại đang ở trên mái của ngôi nhà cổ ba tầng vì bất kỳ lý do gì.

Xa xa bên trên, một cái đầu ló ra khỏi mép ngôi nhà.

Có vẻ như quý cô Isabel, thực sự, đang ở trên mái nhà.

Lạy Chúa. Cô gái đó rất muốn chết.

Trong giây lát cái đầu biến mất và Nick phân vân liệu anh có bị ảo giác. Khi nó lại xuất hiện, anh cảm thấy thất vọng vì cả buổi chiều hôm nay không nằm trong dự đoán của anh.

“Ngày mai ngài mới đến mà.” Một lời nói vang xuống phía anh, “Tôi không thể tiếp khách được.”

Rock bật cười và lên tiếng. “Xem ra chúng ta đã tìm thấy một người phụ nữ không cảm thấy cậu rất hấp dẫn rồi”.

Nick lườm bạn. “Cậu không giúp đỡ gì cả.” Dứt khoát quay đi không nhìn Rock, anh gọi lên, “Có vẻ như tôi đến hôm nay là việc tốt đấy, quý cô Isabel. Hình như nàng lại cần được cứu mạng.”

Nàng nở một nụ cười như thiên thần và vô cùng thân thiện. “Tôi đã sống sót hai mươi bốn năm mà không cần có người chăm sóc, thưa ngài. Hôm nay tôi cũng không cần.”

Nick có một khát khao mãnh liệt là kéo người đàn bà điên cuồng kia xuống và nói cho cô ấy biết việc cần có một người chăm sóc thì khủng khiếp lắm sao. Suy nghĩ này chỉ vừa chớm hình thành trong đầu anh trước khi phá hủy bởi hình ảnh của người phụ nữ xinh đẹp mềm mại trong vòng tay anh – lúc ban sáng – hoàn toàn phó mặc cho anh. Trong giây lát, anh để mình tưởng tượng ra hình ảnh tự nhiên, nàng gợi tình và khỏa thân như ý nghĩ bốc đồng của anh.

Anh lắc đầu xua đi hình ảnh đấy. Không có gì ở cô gái này như ý nghĩ bốc đồng của anh hết.

“Hãy nghĩ xem nàng đã suýt chết vào sáng này và bây giờ nàng đang gần như sắp ngã khỏi mái nhà, tha thứ cho ta nếu ta không đồng tình với sự chắc chắn của nàng”.

“Tôi không ở gần mép mái nhà trước khi ngài đến, thưa ngài Nicholas. Nếu tôi ngã, tôi sẽ rơi xuống đầu ngài.” Nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ. “Có lẽ theo đúng nghĩa đen.”

Nàng lại biến mất và lúc này người giữ ngựa cười khúc khích. Nick ném cho cậu ta một cái nhìn ngạo mạn.

Rock lại cười, anh ta ném dây cương của cả hai con ngựa cho cậu bé. “Cậu có thể giữ chúng. Ta nghĩ chúng ta có thể ở đây một lát.”

Người hầu cứ đứng yên, vô cùng thích thú trước cảnh tượng đang phát sinh này.

Nick quắc mắt nhìn bạn. “Cô gái này đang cố gắng thách thức sự kiên nhẫn của một vị thánh. Cậu có nghĩ cô ấy quên rằng mình là người đã mời chúng ta đến ngôi nhà quái quỷ này không?”

Nàng thò đầu qua mép nhà một lần nữa. “Dường như là ngài vẫn nhớ điều đó. Hãy chú ý đến ngôn ngữ của mình, làm ơn.”

“Là lỗi của ta”, Nick nghiêng mình cúi đầu, “Ta không quen nói chuyện với một quý cô trên mái nhà. Ta cũng không nắm quy tắc ứng xử trong tình huống này”.

Nàng nheo mắt nhìn anh. “Thậm chí từ trên tầng ba, tôi có thể nói rằng ngài thật khôi hài.”

Anh lờ đi. “Có lẽ nàng nên nói cho chúng ta biết tại sao nàng lại ở trên mái nhà chăng?”

“Tôi đang học”, nàng nói, như thể đó là một câu trả lời bình thường.

“Học cách gần như tự giết chính mình lần nữa à?”

“Tôi phải nói với ngài bao nhiêu lần rằng tôi không tự giết chính mình!”

“Tôi xin phép sửa lại. Lần nữa. Nàng đang học cái gì?”

“Các kiến thức cơ bản của việc sửa mái nhà. Thực sự rất thú vị.” Nàng lại cười, lần này nàng cố ý.

Anh hít một hơi. Có phải nụ cười của nàng đã trở nên quen thuộc với anh không?

Sửa mái nhà?

“Xin lỗi, có phải nàng vừa nói rằng nàng đang sửa mái nhà không?”

“Chắc chắn rồi, mái nhà không tự sửa được, thưa ngài.”

Đáng yêu hay không thì nàng bị điên rồi. Đó là câu trả lời duy nhất.

Nick nhìn Rock, đang cười ngặt nghẽo giống như một chú hề. “Nick, cô ấy được một điểm.”

Và sự điên rồ của nàng rõ ràng có thể lây sang người khác.

“Quý cô Isabel, ta phải yêu cầu nàng xuống đây.” Isabel nhìn Nick một lúc lâu như thể chắc chắn anh sẽ rời khỏi trang viên nếu nàng vẫn ở trên mái nhà. “Ta muốn xem bộ sưu tập đá cẩm thạch của nàng và ta rất vui khi đánh giá chúng. Ta nghĩ nàng sẽ cảm thấy lời đề nghị rất hào hiệp này có thể chấp nhận được phải không nào?”

Isabel nhìn Rock, rồi cậu thanh niên giữ ngựa, đoạn thở dài nói. “Được rồi. Tôi sẽ xuống.”

Làn sóng niềm vui chiến thắng tràn qua người Nick ngay lập tức khi nghe những từ đó thốt ra. Anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường cho cái góc nhỏ xíu của nước Anh này.

Ít nhất là kéo dài cho được đến khi nàng lại có một kế hoạch liều lĩnh điên rồ tiếp tục.

“Lara!”

Isabel tuột xuống qua cửa sổ gác mái nhà của dinh thự, chiếc quần ống túm dính đầy bụi trong lúc sửa chữa. Ném quyển sách đang dùng sang một bên, Isabel cột mái tóc ra sau và đi về phía cầu thang hẹp dẫn từ phía trên nhà đến khu vực của người hầu. Jane, người ở trên mái nhà cùng với nàng, theo sát phía sau.

“Jane, chị phải…”

“Tất cả sẽ sẵn sàng ngay khi cô cần”, người quản gia ngắt lời, khi họ vội vã đi dọc hành lang nhỏ dài dẫn đến cầu thang trung tâm.

Isabel gật đầu khi Jane tách ra, di chuyển về phía cầu thang, không dừng lại khi Lara hổn hển chạy lên cầu thang. Nhanh chóng mở cánh cửa phòng ngủ, Isabel khẩn trương lấy ra một cái váy mới từ tủ quần áo, cho rằng Lara theo sau nàng.

“Chị đã bảo người đàn ông đang tức giận kia đến đây vào ngày mai!”

“Có vẻ anh ta không chịu nghe.”

“Không! Anh ta không nghe! Em có nhìn thấy anh ta ở đó không? Cứ như chị không nên làm bất cứ điều gì trừ việc thêu thùa may vá và đợi anh ta đến vậy!”

Isabel cầm một chiếc váy màu cam mà nàng cảm thấy khá tôn dáng mình.

Không phải vì nàng cảm thấy thích thú khi Quý ngài Nicholas nhìn thấy nàng trong một chiếc váy dài ấn tượng.

Hoàn toàn không phải thế.

“Em không nhìn thấy anh ta”, Lara nói thêm, “Isabel, chị đang để tang”.

Isabel gầm lên và quay lại tủ quần áo, cao giọng. “Chị phải xuống đó với bộ đồ chị đã mặc! Điều đó sẽ giúp ích cho anh ta – và sự nhạy cảm đàn ông của anh ta – nhỉ!” Nàng kéo mạnh một cái váy xám và quay sang Lara. “Dĩ nhiên, đó không phải là vấn đề khi chị đang để tang. Khi em khăng khăng nhắc nhở chị.”

Khóe miệng Lara giật giật. “Dĩ nhiên là chị đúng. Nếu chị đi xuống gác trong chiếc quần dài, không nghi ngờ gì hành vi đó sẽ phá vỡ nghi thức để tang sẽ có thể làm Quý ngài Nicholas giật mình.”

Isabel chỉ một ngón tay về phía cô em họ. “Em thật chẳng hài hước gì cả.”

“Em sẽ hài hước hơn khi chị sạch sẽ.” Lara đứng dậy và đổ nước vào cái chậu rửa. “Em nghĩ chị nên đuổi anh ta đi. Chúng ta sẽ tìm cách khác để kiếm tiền.”

“Không. Em là người nhận ra dấu hiệu này mà. Người đàn ông đó là dấu hiệu rõ rệt nhất mà chị từng thấy. Chị sẽ bán bộ sưu tập đá cẩm thạch. Anh ta là câu trả lời.”

Isabel ném chiếc váy lên giường và đi về phía chậu rửa. Quý ngài Nicholas St. John là hy vọng duy nhất của họ và nàng đã ở trên mái nhà khi anh đến, lạy Chúa. Các quý cô thì không dạo chơi trên mái nhà.

Và, dĩ nhiên các quý ông cũng không hay lui tới nhà của các quý cô dạo chơi trên mái nhà.

Đó không phải là vấn đề nếu mái nhà cần được sửa chữa.

Hoặc quý cô đang được nói đến ở đây không còn lựa chọn nào khác.

“Sẽ là một phép màu nếu anh ta không khám phá ra tất cả những bí mật của chúng ta ngay bây giờ. Kate đã ra ngoài đó, cùng với anh ta. Chị đảm bảo anh ta và gã khổng lồ đi cùng đã phát hiện ra cô ấy là…” Nàng cúi xuống, vẫy tay vào không khí trước khi vỗ nước vào mặt.

“Vô lý. Chẳng phải trong nhiều năm qua chị đã dạy em một điều, đó là người ta chỉ quan tâm tới cái mà người ta muốn nhìn thôi à.” Lara quan sát khi nàng rửa sạch những vết bẩn trên mặt. “Điều quan trọng là ngài Nicholas nhìn thấy một quý cô trong con người chị, mà điều đó tại thời điểm này rất khó có thể thấy được.”

Isabel dừng lại. “Làm thế nào chị có thể thuyết phục anh ta nên ở lại đây?”

“Ừm, điều đó hoàn toàn có thể khi anh ta thấy chị quyến rũ.”

Isabel ngước nhìn cô em họ, những giọt nước chảy trên mặt nàng giống như những dòng suối nhỏ. “Không, có thể anh ta cảm thấy chị là một người đầu óc có vấn đề.”

“Điều đó cũng là một khả năng.”

“Lara! Em phải làm chị cảm thấy tốt hơn về tình huống này chứ.” Isabel lấy một chiếc khăn dài bằng vải lanh lau khô mặt, ngẩng mặt lên và hoảng hồn nhìn Lara. “Các cô gái. Trang phục của họ.”

“Jane đang sắp xếp mọi chuyện.” Lara cầm chiếc váy xám lên, ném vào đầu Isabel. “Chị không có thời gian ở đây đâu.”

Isabel quay lưng lại để Lara siết chặt những sợi dây đai của chiếc váy, Isabel vội cởi chiếc quần dài bên dưới chiếc váy. Ném miếng đệm áo bằng len nâu sang một bên, Isabel đi đến bàn trang điểm và kéo Lara đi cùng nàng.

Isabel thả mái tóc mình ra, chải chúng một cách thô bạo, cố gắng để chế ngự những sợi tóc xoăn đã rơi ra trong khi nàng ở ngoài trời.

Khi mặc xong váy, Lara cầm mái tóc trên tay, bắt đầu nhẹ nhàng chải. “Chị cần có một cô hầu.”

“Chị không cần. Chị có thể tự làm một cách hoàn hảo mà không cần có em. Chỉ là không nhanh thôi.”

“Chính xác đó là lý do tại sao chị cần một cô hầu.” Lara nói: “Chị có một ngôi nhà đầy các cô gái để giúp chị, Isabel, tại sao chị không chọn lấy một người theo hầu?”.

Isabel lắc đầu khi nàng nhìn Lara chải tóc trong gương, “Không có gì, chúng ta không còn thời gian”. Sau khi dừng lại giây lát, nàng trả lời câu hỏi. “Chị không thể làm điều đó. Chỉ là, họ chia sẻ công việc trong ngôi nhà này. Họ nấu ăn, họ lau chùi, họ chơi với James. Họ cảm thấy là một phần gì đó lớn hơn – một cộng đồng – điều mà hầu hết tất cả bọn họ chưa bao giờ cảm thấy trước khi đến ngôi nhà Minerva. Nếu ai đó là người hầu của riêng chị… thì, điều đó thật kỳ cục.”

“Vớ vẩn. Chị là con gái của một bá tước. Không ai có thể bực dọc với chị khi chị có một hoặc hai người hầu, Isabel.”

“Chị có người hầu. Đơn giản chị chỉ không có một cô hầu thôi. Và cũng không cần. Chúng ta vội vàng đi gặp một quý ông bảnh bao lần cuối là khi nào ?”

“Bảnh bao, anh ta à?”

Đúng vậy. Rất bảnh bao.

“Không. Không hoàn toàn. Hình như anh ta là một người đàn ông có rất ít sự hiểu biết về cả hẹn hò và những lời mời. Đáng lẽ ra ngày mai anh ta mới cần đến!” Isabel nhìn Lara khi cô cài một chiếc trâm nhỏ lên búi tóc phía sau đầu. “Tốt rồi. Chị không thể chần chừ thêm được nữa.” Nàng đứng dậy, quay lại nhìn em họ và vuốt thẳng chiếc váy. “Trông chị thế nào?”

“Rất nghiêm trang. Hoàn toàn không giống một quý cô vừa mới sửa mái nhà.”

Isabel hít thở sâu. “Tuyệt vời.”

“Chị biết mà, chị không cần phải làm điều này.”

“Ý em là gì?”

Lara khẽ thở dài. “Chị không cần phải bán bộ sưu tập đá cẩm thạch. Chúng ta sẽ tìm cách khác.”

Isabel quay đi trong giây lát khi nàng cố gắng hít thở sâu. “Chúng ta không cần chúng. Chúng không phục vụ cho mục đích gì ở đây.”

“Chúng không phục vụ cho bất kỳ mục đích gì ở đâu. Nhưng chúng là của chị, Isabel.”

Như thể nàng cần được nhắc nhở.

Isabel gượng cười, không để bản thân mình suy nghĩ kỹ lưỡng về quyết định đó. “Chúng là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Chúng là hy vọng cuối cùng của ngôi nhà Minerva. Chị sẽ bán chúng.”

Nàng thẳng vai, băng qua phòng và bước ra hành lang, nơi James, Jane và Gwen đang chờ.

“Isabel!” James vui mừng nói, nhào đến chỗ nàng. “Có một người đàn ông đang đứng trước cửa!”

Isabel không thể ngăn khóe môi nhếch lên thành nụ cười mỉm vì vẻ mặt ngạc nhiên của em trai. “Ừ, chị biết.”

“Anh ta rất cao.” Lời nhận xét đó làm trái tim Isabel giật mạnh. Dĩ nhiên, James sẽ để ý – vì tại ngôi nhà Minerva, sự xuất hiện của đàn ông là kỳ lạ và hiếm hoi. Và cậu bé mười tuổi sẽ nhanh chóng thu thập mọi thông tin về vị khách nam đó mà cậu có thể.

James cần có một người đàn ông.

Isabel gạt bỏ ý nghĩ đó sang một bên.

“Đúng vậy, anh ta rất cao.” Nàng đồng ý, xoa xoa mái tóc vàng mềm mượt của cậu em trai. “Cao hơn bình thường. Như bạn của anh ta.”

“Có hai người sao ?” Miệng James há hốc. Cả Gwen cũng vậy. “Họ đang làm gì ở đây?”

“Chị mời họ đến đây.” Isabel trả lời, di chuyển đến cầu thang.

“Tại sao vậy?” Câu hỏi của James thể hiện chung sự tò mò của nhiều người đang đứng ở hành lang.

Nàng quay lại. “Được rồi, một người trong số họ rất thông minh, có khả năng đánh giá các bức tượng Hy Lạp. Chị nghĩ chúng ta có thể nhờ anh ta giúp.”

“Em hiểu rồi”, James gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng nàng biết chắc là cậu bé không thể hiểu được. “Vậy họ sẽ không đến đây để đưa chị đi.”

“Thánh thần ơi! Không đâu!” Isabel nhìn về hướng cầu thang. Quý ngài Nicholas có thể đợi thêm vài phút. “Không ai đến để đưa chị đi đâu cả.”

“Chị không cần em giúp sao ?”

Isabel phải nhịn cười trước giọng điệu nghiêm túc của James. “Không. Chị hoàn toàn an toàn.”

“Và cả những người khác chứ?”

Isabel chớp mắt ngạc nhiên trước sự quan tâm của James. “Không cần ai giúp đâu, tình yêu của chị. Không phải hôm nay.”

“Nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc khi cô đã bảo vệ chúng tôi.” Gwen mỉm cười.

“Cô là người bảo vệ tuyệt vời.”

“Đúng vậy”, James đồng tình. “Chúng tôi thật may mắn khi sống cùng với cô, thưa quý cô.”

Lồng ngực James phập phồng và Isabel cười rạng rỡ vì sự tự hào của cậu bé. Hầu như thế. Nhưng lúc này quý ngài to lớn trong phòng khách đã thấy rất khó chịu. “Và ngay bây giờ, chị phải đi thuyết phục người đàn ông ở trước cửa tin rằng chúng ta không phải là nhà thương điên dù thoạt nhìn có vẻ như thế thật.”

“Một kế hoạch tuyệt vời.” Lara cười toe toét nói.

“Đúng vậy, chị cũng nghĩ thế”, Isabel bước về phía cầu thang trước khi quay lại. “Georgiana”, nhắc đến cư dân mới nhất của trang viên này, nàng hỏi. “Cô ấy đâu rồi?”

“Trong thư viện. Cô ấy sẽ không bị ai bắt gặp.” Jane cân nhắc mọi việc.

Isabel khẽ gật đầu. “Tuyệt. Tôi sẽ đến gặp các vị khách mời của chúng ta.”

“Có ai mời anh ta vào không? Sau khi James đã đóng sầm cửa trước mặt anh ta?” Gwen hỏi.

Isabel tái mặt. “Ôi, không.” Nàng nhìn từng khuôn mặt, miệng há ra vì sốc. “Ôi, không!”

Nàng đi nhanh xuống cầu thang, lờ đi cơn đau âm ỉ ở mắt cá chân.

Chúa ơi. Anh ta sẽ tức giận.

Nếu anh ta vẫn ở đó.

Anh ta phải ở đó. Anh ta là hy vọng duy nhất.

“Chị ấy nói anh ta rất bảnh bao”, Lara nói thầm nhưng quá to khi họ đi xuống cầu thang.

“Chị không có.”

“Bây giờ thì có phải cô đang nói đến không nhỉ?” Jane hỏi.

“Tôi đang nói đến những người đàn ông bảnh bao theo nghĩa lớn hơn.”

“Tốt, đó sẽ là trường hợp này”, Jane đáp, “Cô hãy cân nhắc hai người đàn ông bảnh bao đến từ một nơi xa xôi”.

Lara bật cười. Isabel nghĩ đến việc đẩy tất cả bọn họ xuống dãy bậc thang kế tiếp.

“Thật không tốt khi tất cả hy vọng về bài học đầu tiên đều bị ném ra ngoài cửa sổ.” Gwen rầu rĩ nói.

Isabel quay lại nhìn nàng chạm chân đến tầng trệt. “Điều đó nghĩa là gì ?”

Gwen lắc đầu. “Không gì cả, đơn giản là bài báo mới nhất của tạp chí Pearls & Pelisses đã gợi ý về tình huống này…”

Jane khịt mũi hoài nghi.

“Dừng lại.” Isabel đưa một bàn tay lên. “Tôi không có thời gian cho chuyện đó, Gwen.”

“Nhưng nó nói…”

“Không. Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải xin lỗi và dẫn ngài! Quý ngài Nicholas đi xem bộ sưu tập đá cẩm thạch.”

Isabel quay ra cửa và Regina, một người hầu, với lấy nắm cửa. Hít thở sâu, Isabel nói, đầy bối rối, “Anh ta vẫn ở đó không? Mở cửa đi”. Sau đó, “Đợi đã”, Nàng quay lại phía Gwen. “Tính đi tính lại, tại thời điểm này tôi cũng cần có sự giúp đỡ gì đó. Bài học lố lăng đó là gì?”

Gwen gợi lại trí nhớ. “Bài học đầu tiên: Đừng cố gắng tỏ ra quá mạnh mẽ trong lần gặp đầu tiên.”

Isabel dừng lại, cân nhắc lời khuyên và lần đầu tiên nàng gặp Quý ngài Nicholas. Và lần thứ hai nàng gặp Quý ngài Nicholas. “Được rồi, chắc chắn tôi đã phá hỏng bài học đầu tiên đó.”

Khi cánh cửa bắt đầu mở ra, nàng xua tất cả bọn họ ra chỗ khác.

“Trốn đi.”

Chương 5

Lần cuối cùng Nick phải chờ đợi một người phụ nữ, là khi anh bị giam trong một nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ngờ rằng mình sẽ phải rơi vào một hoàn cảnh tương tự như vậy ở Yorkshire, nhưng, anh không thích tiếp tục chờ đợi.

Bên ngoài.

Chờ một cô gái điên.

Dù là đáng yêu đến thế nào.

Người giữ ngựa đã biến mất, cùng những con ngựa Nick và Rock bị bỏ lại trên ngưỡng cửa của

dinh thự lâu hơn mức có thể chấp nhận được. Không phải là do Nick có mong đợi thích đáng mỏng manh nào đối với Townsend Park. Rõ ràng là trong khi ngài bá tước gây ra vô số vụ bê bối ở London, thì gia đình ông ấy chuyển đến vùng nông thôn. Hoàn toàn tránh xa phiền toái từ những kẻ độc mồm.

Cuối cùng thì, cả hai buộc phải vứt bỏ cách cư xử lịch thiệp theo gió cho xong và ngồi trên những bậc thềm lớn bằng đá, chờ đợi ai đó đến và đón họ.

Và, khi Nick nổi đóa, Rock càng cảm thấy hứng thú.

“Tôi rút lại tuyên bố lúc trước về Yorshire”, anh chàng Thổ Nhĩ Kỳ nói, dựa vào lan can đá, tay nghịch một cọng cỏ. “Nó diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, cậu không nghĩ thế sao?”

“Có lẽ cậu thích sống ở đây? Tại một vùng xứ đạo có nhiều điều kỳ quái?”

Rock cười cợt trước giọng cáu kỉnh của Nick. “Thật không may, dường như Yorshire đã cướp đi sự hài hước đáng yêu của cậu.”

“Đúng, ngồi ngoài cửa nửa ngày trời để chờ một cô gái không cần giúp đỡ, mà rất có thể cô ta đã tưởng tượng ra một bộ sưu tập đồ cổ tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi.”

“Năm bảng Anh cho diều đó là thật.”

Nick nhìn Rock bằng đôi mắt xanh đầy lạnh lùng. “Mười bảng.”

“Mười bảng cho việc chúng ta sẽ ở lại để lập danh sách về bộ sưu tập.”

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, để lộ diện một quý cô Isabel mặt hơi đỏ trong chiếc váy mặc hàng ngày bằng vải muxolin xám. Mái tóc của nàng đã lại mượt mà hoàn hảo và lúc này nàng là chân dung của các quý cô bình tĩnh và quyết đoán.

Nick ngước lên nhìn nàng, ngay lập tức đánh giá dáng người cao ráo và thướt tha của nàng. Nàng cao, yểu điệu và lộng lẫy.

Dường như việc anh ngồi trên các bậc cầu thang một cách thảm hại suốt nửa ngày trời không còn là chuyện quan trọng nữa.

Nick đứng lên, Rock ngay bên cạnh anh khi Isabel nói, “Thưa các ngài”, nàng mỉm cười chào đón khi một người hầu trẻ mở hết cánh cửa lớn. “Hãy tha thứ cho tôi để các ngài phải chờ.”

Cả lời nói và thái độ của nàng hoàn toàn bình tĩnh do đó không ai có thể đoán rằng họ vừa có một cuộc nói chuyện qua mép mái nhà.

Nàng nhẹ nhàng bước sang một bên, để có lối trống cho họ bước vào.

Ngay khi vào bên trong, Nick cảm nhận được sự yên tĩnh của ngôi nhà, ánh sáng trong tiền sảnh lờ mờ, mặt trước của dinh thự đã bị ánh chiều muộn bao phủ.

Không có dấu hiệu nào của cậu bé đã có mặt tại cửa lúc đầu, thay vào đó là một cô gái đứng ở chân cầu thang cũng mặc trang phục tang chế. Nick dừng lại một chút, xem xét cô gái đó. Cô ta có mái tóc vàng mềm mượt, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt nhìn xuống, hoàn toàn khác quý cô Isabel.

Có thể cô ấy là họ hàng với Townsend chăng?

Chú ý đến sự chăm chú của Nick, Isabel tiến lại gần và nói. “Lara, chị trân trọng giới thiệu với em ngài Nicholas St. John và anh Durukhan? Ngài Nicholas, anh Durukhan, em họ của tôi, cô Lara Caldwell.”

“Cô Caldwell”, Nick nhẹ khom lưng cúi chào trước khi Rock bước tới.

Lara tròn mắt trước cơ thể của Rock, thậm chí Rock còn mỉm cười ấm áp và cầm tay cô lịch sự chào, “Cô Caldwell, rất hân hạnh được làm quen với nàng”. Đôi mắt chàng nấn ná trên khuôn mặt Lara khi Nick quay về phía Isabel.

“Cậu bé đâu rồi?”

“Thưa ngài?”

“Cậu bé. Người đã trả lời ta lúc đầu.”

“Ý ngài là Jame – em trai tôi – bá tước Reddich, có lẽ tôi nên gọi cậu ấy.” Nick ngắm đôi má ửng hồng của Isabel. “Cậu bé… đang học cùng với gia sư. Tôi phải xin lỗi một lần nữa vì cách cư xử có chút… kỳ dị… của chúng tôi. Ngài thấy đấy, nhà chúng tôi hiện tại không mong đón khách, chúng tôi hiếm khi có khách và ngài làm Jame hoảng…”

Rock quay sang nhìn Nick ngạc nhiên trước lời giải thích lộn xộn của Isabel. Cô gái này không thoải mái khi họ xuất hiện trong ngôi nhà này, điều đó quá rõ ràng.

“…và vài người hầu được tự do vào chiều nay”, nàng vội kết thúc.

“Trong khi nàng học các kiến thức cơ bản của việc sửa mái nhà.”

“Chính xác.” Isabel cười e thẹn và a

anh bị dụ dỗ bởi sự thay đổi bất ngờ của nàng. Nàng thật xinh đẹp.

Khi anh đáp lại, nụ cười đó biến mất ngay. “Tôi sẽ đưa ngài đi xem bộ sưu tập đá cẩm thạch, thưa ngài? Tôi không dám giữ ngài quá lâu ở đây, đặc biệt khi ngài lên kế hoạch rời Yorkshire bất cứ lúc nào.”

Lời nói của nàng là một thông điệp khá rõ ràng, điều mà Nick không muốn đáp ứng. “Không hẳn thế. Trên thực tế, Rock chỉ vừa nói trang viên này mới hấp dẫn làm sao, chúng tôi có thể ở lại đây một lát. Vì vậy chúng tôi có thể dành cả buổi chiều hôm nay để ở đây.”

“Ồ”, nàng nói và anh cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nàng.

Nàng muốn anh rời đi.

Tại sao?

Điều này khiến anh suy nghĩ.

Nick liếc nhìn, gần đó anh thấy một cánh cửa khép hờ và được bảo vệ bởi hai người hầu, một người cao và gầy, một người lùn và béo. Nick nhìn qua khe hổng giữa cánh cửa và khung cửa, mắt anh lướt dọc qua đó. Đủ để anh chắc chắn rằng, cách mặt đất khoảng một mét hai, có một khôn mặt nhỏ bé đang lấp ló nhìn anh bằng đôi mắt to tròn. Đó là cậu bé ban nãy.

Anh không thể ngăn chính bản thân. Anh nháy mắt với cậu bé và được đáp lại bởi một tiếng thở hổn hển phát ra từ không gian yên tĩnh đó trước khi anh đi, cánh cửa bị giật mạnh và vang lên tiếng hét hoảng loạn của một đứa trẻ.

Isabel không hề nao núng khi cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, thay vào đó lướt đi nhẹ nhàng dẫn họ lên cầu thang. “Hãy theo tôi. Tôi rất vui giới thiệu với ngài bộ sưu tập đá cẩm thạch này.”

Họ bước lên các bậc cầu thang lớn bằng đá lên tầng trên trong im lặng. Nick để ý vẻ nghiêm trang tĩnh mịch của ngôi nhà đã lâu không được trang trí gì trong hơn một thập kỷ qua. Ánh sáng được giữ ở mức tối thiểu, hành lang tối tăm không thấy bóng dáng của người hầu và hầu hết các cánh cửa đều đóng, cho thấy căn phòng phía sau chúng hiếm khi được sử dụng.

Khi nàng dẫn họ đi dọc theo một hành lang dài và hẹp, Nick hỏi, “Tôi muốn biết quý cô Isabel, tại sao nàng sửa mái nhà?”

Nàng đi trước anh, đầu hơi quay lại khi nghe thấy câu hỏi. Sau một lúc ngập ngừng nàng trả lời, “Nó bị dột”.

Cô gái này đang thách thức sự kiên nhẫn của một vị thánh. Chắc chắn vậy.

Anh chờ nàng nói thêm. Nhưng mãi không thấy gì, anh nói, “Ta nghĩ đó là lý do thích hợp nhất để sửa một mái nhà”.

Anh lờ đi âm thanh phát ra từ Rock, sự pha trộn giữa tiếng cười và sự kiềm chế.

Khi đi đến môt góc xa của ngôi nhà, Nick cảm nhận được một mùi vị khó chịu quen thuộc – giống như mùi ẩm mốc khiến anh liên tưởng đến những khám phá tốt nhất. Lúc nàng mở cánh cửa gần phía cuối hành lang và ra hiệu họ bước vào, các tia nắng mặt trời tràn qua ô cửa làm anh ngạc nhiên.

Isabel lùi lại, để anh bước vào căn phòng lớn, một không gian cân đối kết hợp hoàn hảo với trần nhà cao, tường có rất nhiều cửa sổ lớn mà từ đó có thể quan sát được không gian bên ngoài dinh thự. Các ô cửa không sử dụng bất kỳ vật liệu gì để che đậy, nên ánh chiều tà trực tiếp chiếu vào phòng và có hàng tá bức tượng, với những kích thước và hình dạng khác nhau, được che phủ bằng một lớp vải bám đầy bụi.

Đột nhiên Nick cảm thấy vô cùng hứng thú khi được nhìn thấy bên trong căn phòng, đôi tay anh ngứa ngáy muốn bỏ những tấm vải bao phủ – để khám phá kho báu chúng che giấu. Anh dừng lại vài bước, quay người lại nhìn Isabel. “Nàng đã không cường điệu”.

Isabel mỉm cười và khi nàng nói, anh có thể cảm nhận niềm tự hào trong đó. “Có một căn phòng khác, giống hệt với căn phòng này, bên kia hành lang. Ngài chắc chắn cũng muốn xem nó thôi.”

Sự ngạc nhiên của Nick quá rõ ràng. “Có lẽ cô Caldwell có thể mở căn phòng đó cho Rock trong khi nàng cho ta biết thêm về các bức tượng này?”

Sau giây lát chần chừ, Isabel gật đầu đồng ý với cô em họ và hai người đó rời khỏi phòng, để cửa mở rộng. Nàng mở một bức tượng gần đó và Nick quan sát, đôi mắt xanh dõi theo chuyển động của nàng khi nàng kéo tấm vải sang một bên, lộ ra một bức tượng khỏa thân cao bằng cẩm thạch.

Anh tiến tới bức tượng, xem xét một lúc lâu trước khi bàn tay lướt theo đường cong cánh tay của bức tượng. Khi anh nói giọng đầy ngưỡng mộ. “Cô ấy tuyệt đẹp.”

Isabel nghiêng đầu sang một bên, đánh giá bức tượng cẩm thạch. “Cô ấy tuyệt vời, phải không ạ?”

Lời nói tôn kính của nàng làm ảnh hưởng tới việc kiểm tra của anh. Anh quay sang nàng, chú ý vào cái cách nhìn bức tượng – với cái gì đó giống như khao khát. “Quan trọng hơn, cô ấy có thật.”

Nàng ngước lên ánh mắt sắc bén, “Ngài đã nghi ngờ sao?”

“Không phải ta ngày nào cũng tình cờ gặp một cô gái tự nhận mình có một bộ sưu tập đá cẩm thạch như thế này”. Anh cầm một góc của tấm vải bên cạnh, “Ta có thể không?” Khi nàng gật đầu, anh kéo tấm vải xuống, một bức tượng khác xuất hiện, là một chiến binh, trên tay cầm một thanh giáo, đi săn. Anh chậm rãi lắc đầu. “Không phải lúc nào ta cũng có thể tình cờ gặp một cô gái thực sự sở hữu một bộ sưu tập đá cẩm thạch như thế này.”

Nàng mỉm cười khi bỏ tấm vải che của một bức tượng thiên thần có cánh. “Tôi rất vui khi biết rằng cuộc gặp mặt của chúng ta làm ngài cảm thấy hứng thú.”

Anh dừng lại trước bức tượng không bị che phủ khác, bắt gặp ánh mắt nàng. “Ngay cả khi không có bộ sưu tập này, quý cô Isabel, ta nghĩ chúng ta vẫn khó quên được buổi gặp mặt như vậy.”

Má nàng ửng hồng thích thú. “Tôi cho rằng, tôi nên thừa nhận sự thật, thưa ngài. Đúng là, ngài đã cứu sống tôi. Tôi nợ ngài một lời cảm ơn.”

Nick lướt tay trên bức tượng bán thân của Dionysius, được chế tác một cách hoàn hảo, các ngón tay mân mê theo đường cắt gọt phức tạp của chiếc vòng lá nho bao quanh đầu tượng. “Cho phép tôi tiếp cận bộ sưu tập này quả là một khởi đầu tuyệt vời để đáp lại món nợ đó.” Anh lại nhìn nàng. “Che giấu chúng là một sự mất mát”.

Isabel dừng lại và khi nàng lên tiếng, trong giọng nói chứa một áp lực mà anh không thích. “Điều đó sẽ sớm được khắc phục, nhờ ngài.” Isabel mỉm cười buồn. “Ngay khi ngài định giá chúng xong, những bức tượng cẩm thạch này sẽ được bán.”

Mắt anh mở to. “Nàng không thể bán những bức tượng này.”

Isabel bỏ một tấm mạng che phủ một bức tượng lớn đặc biệt tuyệt vời. “Tôi có thể thưa ngài. Như ngài biết đấy, ở đây không tốt cho chúng, có quá nhiều bụi. Chúng phải được bán.”

“Bộ sưu tập này có ý nghĩa với nàng hơn là về mặt tiền nong.” Anh có thể nhận ra niềm tự hào của nàng dành cho bộ sưu tập đó.

Vai của nàng căng ra trước câu nói của anh. Khi nàng quay lại, Nick nhận thấy đôi mắt Isabel thấp thoáng nước mắt. Nàng hít sâu. “Chắc chắn, thưa ngài Nicholas, tôi sẽ không bán bộ sưu tập nếu …” Anh cảm nhận được điều gì đó trong sự im lặng. “Nếu như tôi thấy rằng chúng được bảo quản tốt ở đây.” Nàng chỉ tay theo đường chân của những bức tượng. “Ngài sẽ mất bao lâu để định giá chúng?”

Nếu anh nghĩ đến công việc nàng yêu cầu sẽ chưa mất đến một tuần, nhưng anh sẽ nói dối nàng để dành thêm nhiều thời gian, để xem xét hành động của nàng. Nhưng việc nói dối là không cần thiết.

“Vài bức tượng đá cẩm thạch này dễ dàng xác định hơn những bức tượng khác”, anh nói một cách cẩn thận, nhìn xung quanh khắp căn phòng, “Tối thiểu là hai tuần. Có lẽ lâu hơn.”

“Hai tuần!” Sự thất vọng hiện trên đôi mắt nàng.

“Ta biết nàng muốn thoát khỏi ta sớm hơn.”

Nàng chăm chú nhìn vào anh và dường như có chút thoải mái khi nhìn nụ cười của anh. “Không phải… chỉ là thời gian. Tôi hy vọng bán được những bức tượng này trong khoảng thời gian ngắn hơn hai tuần.”

“Không thể được. Ngay cả nhà khảo cổ học tốt nhất cũng không thể đáp ứng mục tiêu đó được.”

“Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi biết chắc ngài là nhà khảo cổ học tốt nhất.”

Những lời vàng ngọc đó làm Nick sửng sốt, anh cười, ngạc nhiên và thích thú trước sự trêu chọc của nàng, bất ngờ trước một cô gái mang trên vai một gánh nặng không kể xiết.

Nick lại gần, tuy nhiên, có quá nhiều điều bí ẩn xung quanh quý cô Isabel.

“Và mất ít nhất một tháng để nàng có thể định giá phù hợp cho nó.”

“Tôi không có một tháng.”

“Có thể lâu hơn, sáu tuần.”

“Chắc chắn tôi không có sáu tuần.” Isabel hoàn toàn khẳng định.

Tình hình ngày càng trở nên kỳ lạ.

Bộ sưu tập này đủ giá trị để thu hút anh, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy sự lo lắng tràn ngập trong mắt nàng, anh biết rằng không đơn giản chỉ có bộ sưu tập đá cẩm thạch giữ anh ở lại Yorkshire.

Anh muốn biết tất cả các bí mật của nàng.

Và nàng đã mang đến cho anh một thách thức hoàn hảo để khám phá chúng.

Họ đang đứng gần nhau và Nick cố ý bước về phía nàng, đẩy nàng lùi sát bức tượng. Đôi mắt nàng mở to và anh cảm thấy thích sự ngạc nhiên đó. “Hai tuần”, anh thì thầm. “Và sau khi xong việc, ta sẽ giúp nàng bán chúng.”

“Cám ơn ngài.” Nàng nhẹ nhàng nói, “Tôi rất lấy làm xin lỗi về việc tôi không cách nào đáp lại ân huệ của ngài.”

“Ta chắc chắn chúng ta có thể thực hiện bằng hình thức thanh toán dịch vụ của riêng ta.”

Lời nói nhỏ nhẹ như đang trêu chọc, nhưng Isabel lập tức phòng bị. “Chúng ta có thể sao?”

Có ai đó đã làm tổn thương nàng.

Ý nghĩ đó làm anh bực mình, các cơ bắp của Nick trở nên cứng nhắc khi anh thắc mắc đó là ai. Và như thế nào.

Anh quay đi, cố gắng giữ giọng điệu bông đùa. “Ta có thể đề xuất một trò chơi không?”

“Một trò chơi?”

“Cho mỗi một bức tượng ta định giá, nàng phải kể cho ta chuyện gì đó về Townsend Park. Và cuộc đời của nàng ở đây.”

Isabel im lặng khi cân nhắc lời đề nghị của anh, sự im lặng kéo dài quá lâu đủ để anh tin rằng nàng không thể trả lời. Anh nghe thấy tiếng nàng hít thở sâu và quay sang, nhìn vào mắt nàng. Anh chìm vào đôi mắt màu gỗ gụ sâu thẳm, rất riêng tư và đầy do dự. Có quá nhiều bí mật được che giấu ở đó – quá nhiều điều anh muốn khám phá. Truyền thuyết Khazar – anh không thể rời đi mà chưa khám phá những điều bí ẩn.

Điều gì có thể mở những bí mật này? Để thấy nàng từ bỏ sự tự vệ của mình?

Một hình ảnh lóe lên, nhanh và mãnh liệt – Isabel, đầu ngả ra sau trong niềm đam mê, cởi mở và không phòng bị, cơ thể nàng mềm mại nằm bên kia giường, chờ đợi anh. Áp lực của cái nhìn kéo anh quay trở lại hiện tại, tránh xa nàng, đến một khoảng cách an toàn hơn.

Anh chỉ vào bức tượng bán thân gần đó. “Đó là Medusa.”

Isabel bật cười ngắn. “Đúng vậy. Thậm chí tôi cũng có thể nhận ra cô ấy. Ngài không thể yêu cầu tôi chia sẻ những bí mật của tôi liên quan đến điều đó.”

“Ta không nói chúng phải có bí mật”, anh trêu chọc, “Tuy nhiên nếu nàng tiết lộ những thông tin có giá trị, thì bức tượng này vẫn là Medusa, một phiến đá cẩm thạch màu đen, có khả năng đến từ Livadeia. Quan trong hơn, đó là Medusa sau khi cô ấy bị Perseus chặt đầu và trước khi nó được đặt vào giữa tấm khiên của Athena.”

“Làm sao ngài biết vậy?”

Anh ra hiệu nàng nên di chuyển gần bức tượng hơn. Chỉ vào một vết lõm nhỏ nơi mà đầu của một con rắn độc đang nuốt cái đuôi của một con khác, anh nói, “Nhìn kỹ này. Nàng thấy gì?”

Nàng cúi gần hơn, chăm chú nhìn vào một góc khuất, “Lông chim!”

“Không phải là lông chim vớ vẩn. Chiếc lông từ đôi cánh Pegasus, Người đã được sinh ra từ dòng máu chảy ra trên thanh gươm của Perseus.”

Nàng mở tròn mắt quay sang anh và cố tình không tỏ ra khoe khoang. “Tôi đã nhìn bức tượng này hàng chục lần nhưng chưa từng nhìn thấy nó. Ngài đúng là giỏi nhất.”

Anh nghiêng đầu. “Theo đúng nghĩa, nàng nợ ta tiền thanh toán, thưa quý cô.”

Isabel cắn nhẹ môi dưới. “Được rồi. Tôi sẽ kể cho ngài về bộ sưu tập.”

“Một khởi đầu tuyệt vời.”

Nàng dừng lại một lúc lâu và Nick nghĩ nàng có thể thay đổi ý kiến. Cuối cùng khi nàng nói, nhìn từ bức tượng này đến bức tượng khác, lạc đi trong suy nghĩ của mình. “Cha tôi đã thắng chúng từ một tên buôn lậu người Pháp trong một trò cá cược.”

Trải qua nhiều năm kinh nghiệm anh biết mình không nên lên tiếng và nàng im lặng trầm ngâm. “Vào những ngày đầu khi chiến tranh xảy ra. Cha tôi đã là một tay cờ bạc lâu năm. Ông ấy đánh cược mọi thứ tiền, người hầu, các ngôi nhà,…”, nàng dừng lại trong chốc lát, lạc trong suy nghĩ, sau đó buộc mình trở về và tiếp tục. “Trải qua nhiều tuần, chúng tôi không gặp ông ấy, đến một ngày, ông ấy trở về, đứng trên bậc cửa, với một chiếc giỏ có những con chó trên tay, hoặc một chiếc xe song mã mới. Ông ấy tặng những thứ này cho mẹ tôi như một món quà cách ba ngày sau khi tôi lên bảy tuổi.”

Còn có nhiều điều khác về câu chuyện đó. Anh chắc chắn.

“Và bà ấy đưa chúng cho nàng”, anh gợi chuyện.

Nàng gật đầu, một cách cứng nhắc, hai môi nàng mím chặt thành một đường mỏng, “Bà ấy đã làm thế. Chúng là của tôi.”

Có điều gì đó trong từ của tôi đã đánh vào nhận thứ của anh. Đây là một cô gái hết sức quan tâm đến những cái thuộc về cô ấy.

“Nàng không muốn bộ sưu tập này”, anh nói. Điều đó quá rõ ràng.

Câu nói của anh kéo nàng quay lại nơi bắt đầu. Sự im lặng kéo dài giữa họ và anh nghĩ nàng không thể trả lời. Và rồi nàng nói, đầy xúc động. “Không.”

“Vậy… tại sao?”

Nàng mỉm cười nhưng không đùa cợt. “Đôi khi, thưa ngài, chúng ta phải làm những điều mà chúng ta không muốn.”

Nàng hít thở sâu và anh chú ý sức lôi cuốn của vạt áo bao quanh ngực nàng. Cảm giác tội lỗi rộn ràng trong anh, anh quay đi, nhìn vào bức tượng gần đó, cao hơn các bức tượng khác. Anh chợt nhận ra và anh cười khan một tiếng.

“Có điều gì thú vị à?”

“Bức tượng đó. Nàng có biết cô ấy là ai không?”

Isabel quay lại, xem xét bức tượng khỏa thân, một bàn tay đặt lên ngực nàng thư thể có thể che giấu đi sự lung túng của mình khi nhìn thấy bức tượng khỏa thân. Chăm chú nhìn đường cong xương sống bức tượng, cảm giác thanh thản trên khuôn mặt bức tượng, một chân có đeo một vòng hoa hồng, Isabel lắc đầu.“Không”.

“Cô ấy là Voluptas. Con gái của Cupid và Psyche.”

“Làm sao ngài biết? Cô ấy trông giống như các bức tượng nữ khác ở đây.”

Anh nhìn thẳng vào nàng. “Ta biết bởi vì ta là người giỏi nhất.”

Nàng mỉm cười và anh hài lòng vì sự thích thú của nàng. Khi nàng không đề phòng anh, nàng trông rất đẹp.

Không khí giữa họ trở nên nặng nề, căn phòng đột nhiên ấm hơn và không khí ẩm mốc hòa quyện với hương thơm cơ thể nàng – một kết hợp của mùi hoa cam và cái gì đó tươi mát, cởi mở mà anh không thể xác định được.

Anh chú ý vào làn da ửng hồng của nàng, hõm cổ và anh bị cám dỗ bởi sự ham muốn – nhanh chóng và mãnh liệt – nhiều hơn anh đã cảm nhận trong một khoảng thời gian dài.

Anh nhận thấy giây phút đó nàng cũng cảm nhận như anh – anh gần như bắt được hơi thở của nàng. Ánh mắt họ chạm nhau và anh nhận ra vị trí của họ, quá gần, bị ép giữa hai pho tượng, gần như chạm vào nhau. Họ ở một mình, không có ai ngoại trừ bức tượng nhìn họ.

Sự ham muốn thúc đẩy anh hướng về phía trước.

Anh tiến về phía nàng, một tay gần như chạm nhẹ vào má nàng trước khi anh chú ý được sai lầm đó. Anh nhìn vào đôi mắt màu nâu mở to giàu cảm xúc của nàng, sự hòa hợp mãnh liệt của sự tò mò, thích thú và sợ hãi bừng sáng trên khuôn mặt nàng, biến thành một khuôn mặt vô tội quyến rũ – tươi tắn và hồng hào, được bao quanh bởi những cô gái bằng đá cẩm thạch.

Isabel nhắm mắt lại trước sự gần gũi của anh và anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu, xương gò má cao và khỏe khoắn, đôi môi căng đầy, đôi lông mày thẳng. Lúc này trông nàng thật quyến rũ.

Isabel khẽ thở dài, cảm xúc đang run rẩy và mãnh liệt, đôi môi hồng hé ra, nhẹ nhàng thở dài.

Không có người đàn ông trên trái đất nào có thể cưỡng lại tiếng thở dài đó.

Anh nghiêng người, ngay cả khi anh biết đó là sai.

Hôn cô gái ngây thơ thôn dã này có thể không phải là điều tốt.

Đôi môi Nick chỉ cách môi Isabel chút xíu khi có âm thanh xuất hiện từ bên ngoài căn phòng.

Nick nhanh chóng lùi lại, đứng thẳng và ngầm nguyền rủa. Lùi lại một bước dài, ngay lập tức anh ước mình đã không tiến lại gần nàng, người dường như có ảnh hưởng tiêu cực không thể giải thích được đối với sự minh mẫn của anh.

Đôi mắt nàng vụt mở, có quá nhiều cảm xúc trong hơi thở của họ và trong một khắc anh không muốn làm gì ngoài ôm lấy nàng trong vòng tay anh và nguyền rủa ai đó.

Và rồi cô Caldwell cùng Rock quay trở lại và Nick vội vàng di chuyển đến một khoảng cách an toàn giữa anh và Isabel, trong khi nàng cũng tự ép mình về phía pho tượng Voluptas quá mạnh đến nỗi Nick lo lắng, liệu nàng có thể đẩy pho tượng khỏi bệ hay không.

Chắc chắn điều đó đã làm sao nhãng hành động của họ.

“Cậu tìm thấy cái gì thế?” Nick hỏi, hy vọng có thể che giấu cảm xúc mãnh liệt giữa anh và Isabel.

Rock nhìn Nick rồi Isabel, rồi lặp lại. Một bên lông mày đen của anh ta nhướn lên. Nick cũng hành động tương tự, khiêu khích Rock chú ý đến tình huống xảy ra bên trong căn phòng này.

Sau khi dừng lại, Rock nói. “Tôi chưa từng thấy thứ gì giống chúng bên ngoài Hy Lạp.” Anh ta tiếp tục miêu tả phạm vi của các bức tượng đá cẩm thạch trong căn phòng thứ hai và Nick quan sát khi Lara bước đến phía chị họ. Isabel mỉm cười quá rạng rỡ, điều đó đã tiết lộ mọi chuyện.

Nàng muốn anh.

Nick lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Anh nên biết ơn vì sự gián đoạn này đã ngăn chặn sai lầm to lớn một khi nụ hôn bắt đầu. Cô gái này có cái gì đó anh không tìm thấy ở những người đàn bà anh đã gặp. Nàng ngây thơ, cô đơn và chính xác là kiểu phụ nữ anh tránh né – kiểu phụ nữ muốn được nhiều thứ từ anh hơn những gì anh có thể mang tới. Anh đánh cược nàng chưa từng hài lòng khi hôn một ai đó, ở đây tại vùng quê này trừ đùa nghịch với những cậu nhóc đáng tin cậy.

Anh không phủ định rằng mình rất muốn chỉ cho Isabel làm thế nào để có nụ hôn vừa ý.

“Cậu nợ tôi mười bảng.”

Lời nói của Rock kéo Nick quay trở lại hiện tại.

Bộ sưu tập đó có thật. Chủ sở hữu của nó, là một bí ẩn.

Họ đều tồn tại.

Phớt lờ nụ cười của Rock, Nick liếc nhìn Isabel, cũng đang nhìn họ, với ánh mắt tò mò. Khi cảm nhận được sự chú ý của anh, nàng đỏ mặt, bối rối vuốt nhẹ mái tóc.

“Quý cô Isabel”, anh nói, thưởng thức âm thanh tên nàng phát ra từ đầu lưỡi. “Nếu được, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc vào sáng ngày mai.”

Anh nhìn thấy sự do dự trong mắt nàng, ngay lập tức nhận ra nàng đã đưa họ đi quá xa để anh có thể quay lại.

Nàng vuốt nhẹ mái tóc khiến Nick cảm thấy hồi hộp. “Vâng chắc chắn. Ngày mai… ổn thôi.” Nàng lách qua họ, đi ra phía cửa. “Và… hôm nay Lara sẽ tiễn hai ngài ra về… Tôi… Tôi phải…” Nàng dừng lại và Nick chờ đợi, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt anh, đến khi nàng nói hết câu. “Tôi phải đi.”

Và nàng đã rời đi. Chiếc váy xám buồn tẻ của nàng là điều cuối cùng anh nhìn thấy khi nàng đi như trốn chạy khỏi căn phòng.

Chương 6

Bài học thứ hai:

Hãy cố gắng để lại ấn tượng trong tâm trí của anh ấy. Và cả trong mắt anh ấy.

Khi sự trống vắng bắt đầu le lói trong trái tim, thì cảm giác muốn gần gũi dần dần xuất hiện. Hãy nhớ rằng nếu quý ngài đang tìm kiếm một người vợ, anh ấy cần phải được nhắc nhở về sự tồn tại của cô ấy! Hãy cố gắng để xuất hiện trong tầm mắt anh ấy, đi lướt qua gần anh ấy trong buổi vũ hội, học các sở thích của anh ấy như đi dạo trong công viên, khuyến khích những người hầu của bạn kết thân với người hầu của anh ấy. Nắm rõ lịch trình của anh ấy là cách tốt nhất để quyến rũ người đàn ông thực sự.

Pearls & Pelisses, tháng Sáu năm 1823

Wellington nói rằng điều khó nhất đối với một người lính là rút lui, nhưng đối với Isabel hành động đó còn dễ dàng hơn là ở lại trong phòng chất giữ tượng, đặc biệt khi ở gần Quý ngài Nicholas St. John.

Thật sự nàng đã gần như chạy khỏi căn phòng đó với một phong thái có thể tạm chấp nhận được ở một quý cô.

Ít nhất là khi quý cô đó vẫn mặc trang phục tang chế.

Isabel muốn Nick hôn mình.

Quá thất vọng.

Điều đó là một lỗi lầm hoang đường.

Cảm ơn Chúa vì Lara và anh Durukhan hoặc bất kì ai đã có thể xuất hiện lúc đó.

Chuyện đó, quả thật là.

Isabel vội vàng đi qua lối đi của người hầu dẫn đến bếp của Townsend Park, biết rằng bản thân rất có thể đã gây ra một buổi chiều hèn nhát nhất trong đời.

Nhưng nàng có lựa chọn nào khác sao? Nàng phải rời khỏi căn phòng để tỉnh táo đầu óc, để… trừng phạt bản thân mình.

Nàng đang nghĩ điều gì?

Mời một người đàn ông lạ đến ngôi nhà Minerva là một điều – một điều cực kỳ ngu xuẩn và nguy hiểm. Nhưng lại để bản thân chú ý đến anh ta vì bất kỳ điều gì nhiều hơn là một phương tiện cứu cánh quan trọng và cần thiết? Điều đó không thể chấp nhận được.

Isabel cần Nicholas St. John để định giá bộ sưu tập đá cẩm thạch của nàng và để bán chúng. Không hơn.

Nếu cuộc đời của những người đàn ông và đàn bà bị tổn thương đã dạy cho Isabel điều gì, thì đó chính là họ không thể bị coi thường. Nàng đã chứng kiến nhiều người phụ nữ tan nát về cả trái tim và cơ thể, nhiều những người đàn bà – gồm cả mẹ nàng – là nạn nhân của những nụ cười quyến rũ và động chạm hấp dẫn. Và nàng đã không bao giờ để chuyện đó xảy ra với mình.

Nàng sẽ không bao giờ cho phép một người London làm thay đổi mọi chuyện – bất kể anh ta có là một trong số các anh chàng độc thân sáng giá nhất ở nước Anh.

Nàng hít một hơi thật sâu khi rẽ khúc quanh cuối cùng đến bếp, vừa chuẩn bị lờ đi sự hiện diện của Quý ngày Nicholas trong nhà nàng. Sao lại khó đến thế? Người đàn ông đó chỉ là một nhà khảo cổ học. Chắc chắn anh ta chỉ quan tâm đến các món cổ vật. Lý do đó đủ dễ dàng để tránh khỏi anh ta.

Ngoài ra… Nàng có một ngôi nhà để chăm lo.

Một ngôi nhà để mua.

Một ngôi nhà đầy người để chăm sóc.

“Chị không thể bắt em đi học. Bây giờ em là một bá tước. Không ai yêu cầu bá tước làm điều gì cả.”

Những từ ngữ đó lọt vào tai Isabel ngay ngoài bếp. Liếc nhìn qua góc quanh, nàng thấy James đi đến chiếc bàn gỗ mòn cũ kỹ lấy một cái bánh quy và thả nó vào cốc trà của mình một cách bất cẩn, làm nước trà màu nâu bắn xung quanh miệng cốc, James bĩu mỗi dòm ly trà trước khi quay sang Georgiana đang ngồi đối diện với James.

Isabel nhón chân, nghe trộm câu chuyện giữa hai người. Nàng yêu cầu Georgiana làm gia sư cho James, với hy vọng rằng James sẽ nhiệt tình với việc đi học.

Dường như chưa có khả quan hơn.

“Thật không may, James à, luôn có ai đó có thể yêu cầu chúng ta phải làm gì. Thậm chí đối với một bá tước.” Geogiana rót cho mình một tách trà ấm.

“Em ghét bị bảo phải làm gì.”

“Dĩ nhiên, chị cũng không thích điều đó.”

“Em thông minh.” James nói, vẻ phòng thủ.

Georgiana mỉm cười, cầm lấy một cái bánh. “Em vô cùng thông minh. Chị không phủ định điều đó.”

“Em có thể đọc. Em biết làm toán. Và em đang học tiếng La tinh. Chị đang dạy em.”

“Hầu hết mọi điều em đều biết. Rất ấn tượng. Nhưng những người đàn ông trẻ tuổi… các bá tước nhỏ tuổi… đều cần phải đến trường.”

“Trường học sẽ dạy cho em cái gì mà chị không thể dạy sao?”

“Tất cả mọi thứ. Những thứ dành riêng cho các bá tước?”

Cậu bé quan sát khi cô ấy chăm chú nhìn chiếc bánh quy của mình. “Chị nên nhúng nó trong trà. Tốt hơn nên làm thế.”

Isabel mỉm cười, nàng cá là Georgiana chưa bao giờ ngâm bánh quy trong trà.

“Làm thế này”, James thả chiếc bánh thứ hai vào cốc trà trước khi nhặt cái đầu tiên ra, mấy ngón tay ngập luôn trong trà. Khi cậu đưa cái bánh lên cao, một nửa bị rơi lại xuống vào tách, nước trà bắn tung tóe khắp bàn. Georgiana nhăn nhó, James cười to.

Isabel khoanh tay trước ngực và dựa vào tường. bá tước hay không, nàng chưa sẵn sàng để James đánh mất tước hiệu đó.

“Chị có nghĩ những cậu bé phải đến trường từ rất sớm không?” Câu hỏi của James đong đầy tò mò.

“Đúng vậy, chị đảm bảo về điều đó”, Georgiana nói, “Họ là những quý ông. Vì vậy các quý ông cần phải đến trường”.

Ngay sau đó, James im lặng để xem xét mức độ thành thật của câu nói đó.

“Chị cũng có một người anh trai nên chị biết”, Georgiana nhẹ nhàng nói và Isabel nghiêng người sát vào cánh cửa hơn. Trong ba tuần Georgiana ở đây, cô ấy không kể gì về cuộc sống của mình trước khi rời London.

“Thật sao? Anh ấy có phải đi học không?”

“Có chứ. Thực tế thì, từ khi đi học, anh ấy trở nên vô cùng thông minh. Một trong những người đàn ông thông minh nhất ở Anh.”

Và cũng là một trong những người quyền lực nhất, Isabel âm thầm bổ sung.

“Em cũng phải học tập anh ấy”, James thản nhiên nói, “Không thì làm thế nào một cô gái biết nói tiếng La tinh?”.

“Thành thật xin lỗi, thưa ngài Reddich”, Georgiana nói một cách sỗ sàng, “Các cô gái biết rất nhiều thứ… không chỉ tiếng La tinh”.

Isabel không thể ngăn mình chăm chú nhìn qua góc nhà. Mũi của James đang nhăn lại, rõ ràng là cậu nhóc không chắc chắn rằng các cô gái lại có thể biết rất nhiều điều. “Chị là cô gái thông minh nhất mà em biết.”

Isabel nhướng mày trước sự kính trọng trong câu nói của James. Nàng sẽ bỏ qua sự xúc phạm đối với trí thông minh của nàng vì em trai nàng đã say mê cô gia sư của cậu nhóc – chắc chắn là người đẹp nhất mà cậu từng gặp – tuy nhiên nàng vẫn phải làm gián đoạn cuộc tán gẫu của họ.

Dán lên mặt mình một nụ cười tươi rói, Isabel bước vào phòng, “Đã đến lúc uống trà rồi à?”.

James hào hứng nhìn nàng. “Isabel! Có chuyện gì với những người đàn ông đó thế? Một trong hai người họ rất to lớn! Chị có thấy không?”

Ừ. Và một trong hai người họ rất đẹp trai. Chính nàng cũng suýt trở thành kẻ ngốc nghếch.

Isabel bước đến bên bàn rót cho mình một tách trà. “Dĩ nhiên chị thấy.”

“Họ từ đâu đến? Họ sẽ ở lại đây à?”

“Họ vẫn đang ở trên lầu, trong phòng chứa tượng.”

“Em có thể đến gặp họ không?” Khuôn mặt James lộ rõ háo hức.

“Em không thể.”

“Tại sao? Giờ em là một bá tước. Em phải giữ cho mọi người ở Townsend Park an toàn. Em nghĩ

họ nên gặp em.”

James nhắc đến sự an toàn – còn quá sớm để James quan tâm nàng – làm Isabel ngạc nhiên. Họ luôn cố gắng làm mọi thứ có thể, để giấu James về tình cảnh nguy hiểm của các cô gái, nhưng James đang lớn lên và rất thông minh và Isabel nhận thấy cuộc nói chuyện này cần phải thận trọng hơn bình thường. “Chị đánh giá cao điều đó”, nàng gật đầu, “và chị đồng ý rằng, là một bá tước thì em có vai trò quan trọng trong việc giữ an toàn cho điền trang. Nhưng các quý ông đó rất bận rộn khi họ ở đây và chúng ta không nên làm phiền họ”. Isabel cân nhắc cái nhìn quyết đoán của James. “Có lẽ chúng ta sẽ mời họ ăn tối. Em thấy sao?”

James nghiêm túc cân nhắc phương án đó. “Em nghĩ đó là việc làm đúng đắn và lịch sự.”

Isabel nhón một chiếc bánh cho vào miệng. “Chị rất vui khi em đồng ý”, nàng nháy mắt với Georgiana, khi cô giấu đi nụ cười trong tách trà của mình. “Bây giờ thì… ra ngoài giúp chị nào.”

James chăm chú nhìn Isabel và Georgiana trước khi quyết định rõ ràng rằng còn có nhiều cuộc phiêu lưu thú vị hơn ở bên ngoài bếp. Lấy thêm m

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4886
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN