--> Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng - game1s.com

Buông Tay Tôi Không Lấy Chồng

Chương 1

Nhà trẻ Ngôi Sao ở Đài Nam, là một khu nhà trẻ quý tộc, trong lúc này một nhóm trẻ em đi kèm với các bậc cha mẹ, đang ngoan ngoãn ngồi dưới sân khấu làm khán giả và ở giữa sân khấu đang diễn một vở kich, tên của vở kịch nổi tiếng này là “Cô bé lọ lem”.

Chỉ là nội dung “Cô bé lọ lem” này điều không phải mọi người quen thuộc, những bàn tay, cẳng chân nhỏ nhắn của các bạn nhỏ đang cố gắng diễn xuất.

Mà nữ nhân vật chính đóng vai “Lọ Lem” lại nghiêm mặt đen lại, trên khuôn mặt nho nhỏ viết đầy bất mãn.

“Cuối cùng ta đã tìm thấy nàng ! ” giọng nói non nớt của vị hoàng tử trong vai diễn vang lên.

Lúc này trên sân khấu chính là phân đoạn cuối của vở kịch, dựa theo thông thường hoàng tử sẽ đưa ra chiếc giày thủy tinh đã nhặt của Lọ Lem, Hắc Nhược Hoành đóng vai vị hoàng tử lộ ra khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ nghịch ngợm, cậu không hề thích tình tiết truyện như thế này.

Hai người chị gái của Lọ Lem đứng ở phía sau chen lên phía trước đứng, muốn thử chiếc giầy thủy tinh kia, nhưng bàn chân của hai người chị khá to và đầy đặn, đương nhiên không thể mang vừa, mà…

“Thì ra nàng chính là chủ nhân của chiếc giầy.” vị hoàng tử lôi kéo một trong hai người chị của Lọ Lem.

Người đóng vai người chị gái Lọ Lem Hoàng Tử Nguyệt bị hoảng sợ, bởi vì hành động này tuyệt không khớp nội dung giáo viên dặn, nhưng cô bé không khỏi đỏ mặt.

Ở trong lớp, Hắc Nhược Hoành thích ầm ĩ náo loạn, nhưng cũng rất được yêu thích, bởi vì bộ dạng cậu rất tuấn tú, bạn nhỏ Hoàng Tử Nguyệt ngây thơ nghĩ, nếu hoàng tử muốn diễn, cô bé liền cung kính không bằng tuân mệnh đi!

Vì thế cô bé đỏ mặt gật đầu một cái, đột nhiên bên tai nghe được người nào đó hừ lạnh một tiếng, trong lòng bé liền hoảng, một cái quay đầu, liền nhìn đến vẻ mặt Đồng Tử Lâm vô cùng khó chịu, bé có ngốc cũng biết Đồng Tử Lâm không vui khi bị người khác cướp đi danh hiệu nữ nhân vật chính.

Thế nhưng… Bạn nhỏ Hoàng Tử Nguyệt lại không sợ, không có bao nhiêu do dự, đưa tay khoát lên trên cánh tay của Hắc Nhược Hoành.

Đồng Tử Lâm mắt lạnh nhìn ánh mắt thị uy của Hắc Nhược Hoành, bé lạnh lùng cười một tiếng, cậu không cho là cô sẽ đứng tại chỗ khóc lên chứ!

Đồng Tử Lâm theo bản năng nhìn xuống khán đài nơi ba bé đang ngồi, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy.

Ba bé bề bộn nhiều việc, bình thường đều không có bao nhiêu thời gian theo bé, ngày hôm nay nghe nói nhà trẻ có hoạt động, còn biết bé là nữ nhân vật chính, liền không do dự nhín chút thời gian, chạy đến nhà trẻ xem cô diễn.

Chỉ là, hết thảy đều rất kỳ quái! Diễn viên rất kỳ quái, nội dung vở kịch cũng rất kỳ quái!

Mà hành vi tiếp theo của Đồng Tử Lâm càng kỳ quái!

Đồng Tử Lâm cắn cắn môi dưới, xông tới, mang theo giọng trẻ con nói rằng: “Hoàng tử, ta mới là Lọ Lem!”

Hắc Nhược Hoành cười trộm một chút, tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của cậu, ánh mắt vênh váo hung hăng nhìn bé, “Nàng là Lọ Lem?”

Tựa hồ là dùng hết sự bình tĩnh lớn nhất của mình, Đồng Tử Lâm mới nhịn cơn tức xuống được, “Đúng vậy, hoàng tử, ta mới là Lọ Lem, mời nhìn cho rõ ràng!”

“Thế nhưng. . . . . .” , Hắc Nhược Hoành khó xử nhìn bé một chút, lại nhìn qua Hoàng Tử Nguyệt, “Lọ Lem của ta không có béo như nàng nha!”

Một câu nói đó chọc cho dưới khán đài các bạn nhỏ và phụ huynh dưới khán đài đều nở nụ cười, thậm chí có người cười đến không dừng được, qua lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng lại, lại có không ít người ở dưới xì xào bàn tán.

“Đây là con cái nhà ai?”

“Hình như là một người họ Đồng làm bên kinh doanh!”

“À à !”

Tiếng cười ngừng lại, nhưng Đồng Tử Lâm lớn như vậy chưa từng bị loại khuất nhục này. Viền mắt của bé đều đỏ cả lên, nhìn mặt ba bé dưới khán đài không thay đổi , cô giáo nhìn cũng khẩn trương vô cùng.

Bé biết mình không phải là quá béo, Hắc Nhược Hoành nói bé béo là bởi vì Hoàng Tử Nguyệt quá gầy nên có sự đối lập, bé chỉ có hơi béo tí thôi, bé tuyệt không như cậu ta nói!

Bé chán ghét Hắc Nhược Hoành! Bé chuẩn bị một lần diễn xuất thật tốt nhưng lại bị cậu làm cho thất bại! Hai mắt nhìn cậu như là thấy con gián, cực độ chán ghét nhìn Hắc Nhược Hoành.

Cậu lại không biết thu lại, mỉm cười nói: “Vị tiểu thư này, nàng xem ánh mắt của nàng, sao mà hung ác độc địa như thế, nàng dám nói nàng yêu ta sao?” trên khuôn mặt nho nhỏ lộ vẻ nghịch ngợm có thừa, bắt chước lời người lớn thành thục nói, làm cho mọi người lớn đều nở nụ cười.

Không! Gặp quỷ mới có thể thích cậu, yêu cậu! Đồng Tử Lâm nhắm mắt lại, không ai nói với bé, thời điểm bị người khác khó xử, bé phải làm gì!

Nhưng bé hiểu rõ ràng chính mình giờ phút này nhất định phải giữ vững tinh thần. Đồng Tử Lâm tiến lên một bước, lớn tiếng nói: “Ngươi không có tim không có phổi, kẻ bạc tình, không phải đàn ông! Ngươi căn bản không phải hoàng tử của ta!” Lời thoại hoang đường cứ thế được bé nói ra.

Đồng Phi Vũ dưới khan đài thiếu chút nữa bị đánh bại, cái gì gọi là không phải đàn ông! Con bé nhỏ tuổi như vậy biết cái gì chứ! Con bé bình thường coi mấy phim truyền hình lung tung gì thế nhỉ!

Hắc Nhược Hoành cũng sửng sờ, cậu chỉ đùa giỡn mà thôi, bởi vì chú út của cậu nói cho cậu biết, thích một cô gái nên khiến cho co gái đó có ấn tượng đặc biệt khắc sâu.

Cậu nghĩ, Đồng Tử Lâm này sẽ có ấn tượng đặc biệt khắc sâu với cậu chứ! Chỉ là câu nói không phải đàn ông kia? Hai hàng lông mày đen nhíu lại cùng một chỗ, cậu cố gắng dùng đầu nho nhỏ suy nghĩ câu chưa từng nghe này.

“Ngươi đã thích chị của ta, như vậy ta chúc ngươi hạnh phúc!” khóe miệng Đồng Tử Lâm giương lên một nụ cười thật tươi, tự nhiên phất tay một cái với cậu.

“Chờ…” Hắc Nhược Hoành bắt đầu cảm thấy hối hận, sự tình không nên phát triển như thế này, mặc kệ trong lòng còn bao nhiêu rối rắm, cuối cùng Lọ Lem và hoàng tử sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, cậu chẳng qua là tăng thêm độ khó trong quá trình hoàng tử tìm kiếm Lọ Lem mà thôi!

[

◎◎◎

Đồng Tử Lâm cũng không quay đầu lại, đi về phía hậu trường, bé nhìn thấy ba đang chờ bé để cho một cái ôm ấm áp.

Cô giáo nhìn thấy đúng thời cơ liền chạy lên đoạt lấy microphone, “Vì thế, hoàng tử rốt cuộc tìm được tình yêu, có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi với chị gái Lọ Lem…” Mặc dù nội dung vở kịch hoàn toàn sai, nhưng cô giáo vẫn cố gắng xoay chuyển tình thế.

Không kịp kéo lại, Đồng Tử Lâm rời đi, cứ như gió xoáy, cánh tay của Hắc Nhược Hoành trong nháy mắt bị cánh tay ai đó quấn lên, Hoàng Tử Nguyệt hạnh phúc mà rúc vào bên người của cậu.

Cậu cứng đờ cười, lần đầu tiên muốn đẩy người bên cạnh đẩy ra, thế nhưng… Không thể vì vẫn đứng trên sân khấu.

“Tử lâm, ngày hôm nay con diễn xuất giỏi quá!” Đồng Phi Vũ yêu thương nhìn con gái của mình, cho dù là dưới tình huống như vậy, con gái của ông vẫn tiếp tục diễn xuất mà

không bỏ cuộc!

“Ba ba, con làm đúng không?” Đồng Tử Lâm bối rối nhìn ba mình, tối qua vừa xem thấy được phim truyền hình, có nội dung không khác biệt lắm nên bắt chước theo.

“Tất nhiên! Không phải là của mình thì không cần giữ!” Đồng phi vũ nắm bắt thời gian dạy cho con gái biết, “Như vậy gọi là thành toàn.”

“Thành toàn?” phim truyền hình ngày hôm qua cũng là nói như vậy.

“Đúng nha!” Đồng Phi Vũ trìu mến mà vuốt tóc của con gái, còn giúp vội vàng sửa sang lại váy công chúa. Trong đầu thầm nghĩ,cho dù trong phim truyền hình hay trong hiện thực con gái của ông cũng phải giống như nàng công chúa có cuộc sống hạnh phúc bên nhau với hoàng tử.

“Dạ, Tử Lâm đã hiểu!” Đồng Tử Lâm mỉm cười ngọt ngào.

Trên sân khấu đã đến phần chào cảm ơn khán giả , “Đi thôi!” Đồng Phi Vũ đẩy con gái lên, Đồng Tử Lâm gật đầu, ưu nhã đi lên phía trước, như một người thắng trận trở về, chứ không phải một con gà trống bị đấu bại.

Tránh bị nghi ngờ bé không ngại mà đứng ở kế bên Hắc Nhược Hoành, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn của Hắc Nhược Hoành giương lên một nụ cười tươi, nhẹ giọng hỏi: “Lâm Lâm, bạn không có tức giận chứ?”

Đồng Tử Lâm cao ngạo nhìn cậu một cái, “Mình đương nhiên không có tức giận, mình làm chuyện tốt mà!”

“Chuyện gì tốt?” Bé vừa có làm chuyện tốt gì sao? Hắc Nhược Hoành cúi đầu cố gắng nghĩ.

“Ba ba nói, như vậy gọi là thành toàn!”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hắc Nhược Hoành viết đầy khó hiểu, cậu có lẽ không biết, bởi vì mình trong một lúc cao hứng sửa lại nội dung vở kịch, cộng thêm ba Đồng đặc biệt xoi mói, nên sau này đường tình của cậu sẽ rất gian nan.

Từ đó về sau, Đồng Tử Lâm học được chuyện làm thứ nhất trong cuộc sống là “Thành toàn”, khi đó cô còn nhỏ, nên cô không hiểu cái gì gọi thành toàn, thẳng đến khi cô từ từ lớn lên, cô mới nếm thử đến cái gì gọi là thành toàn.

Đơn giản mà nói, không phải của mình, thì cô cũng không cần!

Cũng từ đó về sau, Hắc Nhược Hoành mới nếm thử cái gì gọi là “Đau khổ”, cậu tưởng Đồng Tử Lâm nhiều nhất là tức giận, chứ không phải là không để ý tới cậu .

Mà cậu chỉ cần dựa theo người chú đã nói, để cô ấn tượng khó quên với cậu, như vậy cô nhất định sẽ không quên cậu được.

Nhưng cậu lại làm sai một việc, đó chính là cậu không nên nghe lời người cậu Bạch Mộ Hiên so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi lấy kinh nghiệm, bởi vì người chú út và cậu cùng một dạng là ngu ngốc trong tình yêu.

Ở Trung Quốc Hắc Nhược Hoành mỗi tháng đổi một người bạn gái, trong trường không ai không biết cậu là một play boy, thậm chí có người lấy tần suất cậu đổi bạn gái ra cá cược.

Đến lúc cậu học trung học, hoa hoa cỏ cỏ bên người đột nhiên không thấy, cậu thi điền kinh đứng đầu, lấy được huy chương, cậu kiêu ngạo nghe phát thanh trong trường không ngừng mà lan truyền tên cậu.

Bởi vì hai nhà có làm ăn lui tới, nên cậu thường xuất hiện ở nhà họ Đồng, nhưng phát hiện Đồng Tử Lâm nhìn cậu với ánh mắt nghiễm nhiên là xa lạ .

“Này, Lâm Lâm.” Cậu mang theo tươi cười nịnh nọt nhìn dáng người xinh đẹp của cô.

“Xin chào!” Đồng Tử Lâm câu nệ trả lời.

Nụ cười trên khuôn của Hắc Nhược Hoành cứng lại, vừa vặn người lớn hai nhà thương lượng xong việc làm ăn đi ra, ba Hắc cười nói: “Tử Lâm à, con càng ngày càng đẹp!”

“Cảm ơn Bác trai.” Đồng Tử Lâm cười trả lời.

“Lúc nào rảnh rỗi đi chơi với A Hoành nha!” Nhìn con trai nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta, ba Hắc liền nhìn được đầu mối.

“Không cần khách sáo!” ba Đồng đi tới, làm ba tự nhiên nhìn ra con gái không được tự nhiên, “Tử Lâm gần đây tương đối bận rộn.”

Đôi mắt sáng lên rực rỡ của Hắc Nhược Hoành trong nháy mắt ảm đạm lại, ba Hắc hoà giải, “Đúng, đúng, vậy sau này rảnh rỗi nhất định phải đi chơi cùng nha!”

Đồng Tử Lâm cười xã giao nói: “Dạ, bác trai, lúc rảnh rỗi nhất định!”

Đôi mắt Hắc Nhược Hoành lại bỗng chốc sáng ngời, giống như trúng giải thưởng lớn, ba Hắc đứng một bên lắc đầu, thực sự là không được nha! Con trai thật ngu dốt, người ta nói lời xã giao cũng cho là thật!

Câu lúc rảnh rỗi này làm cho Hắc Nhược Hoành đợi nhiều năm, rốt cục cậu cũng hiểu rõ cái gì là nói xạo! Lời Đồng Tử Lâm nói chính là nói xạo!

Hắc Nhược Hoành ngộ ra một cái đạo lý, không có gì bản thân không có được, chỉ có mình muốn hoặc không muốn! Mà Đồng Tử Lâm là người cậu muốn!

Lúc này đây, cậu muốn chủ động ra trận, ngại ngùng, hay dịu dàng gì cũng không cần để ý đến.

◎◎◎

Một hôn lễ lớn đang được cử hành, các nhân vật nổi tiếng đều tụ tập ở đây.

Đồng Tử Lâm mặc một bộ váy ngắn màu hồng tao nhã, và kheo được đôi chân dài thon thả của cô ,càng làm cho cô xinh đẹp động lòng người nhưng cũng không cướp đi sự nổi bật của chị hai và em ba.

“Lâm Lâm…” Một dáng người cao lớn sau lưng Đồng Tử Lâm đi vòng qua phía trước của cô.

“Anh Hoành, là anh à!” Đồng Tử Lâm nhìn khuôn mặt đã nhìn nhiều năm kia, không khỏi cảm thán, gương mặt này thực sự nhìn rất đẹp, nếu không rõ tính nết của anh, cô có lẽ sẽ thích anh.

Hôm nay anh mặc một bộ lễ phục dành cho rễ phụ, tuy bộ lễ phục nào cũng như nhau, nhưng anh mặc vào nhìn đặc biệt đẹp trai hơn và quan trọng nhất là khuôn mặt dễ nhìn của anh.

Ánh mắt sâu xa, sống mũi thẳng, môi mỏng, cho dù nhìn chính diện hay là nhìn nghiêng khuôn mặt đều là người đàn ông rất đẹp trai.

“Em chừng nào rảnh rỗi, chúng ta cùng nhau đi du lịch giải sầu một chút?” Hắc Nhược Hoành tích cực mời mọc.

Đồng Tử Lâm nhìn anh một cái, thực ra biết anh không phải người xấu, chỉ là toàn thân anh tản ra cái mùi, cô không thích một chút nào.

Cô không thích anh, không, chính xác mà nói, cô không thích đàn ông lăng nhăng, không thích đàn ông ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Cho dù người đàn ông này rất tốt với cô, từ hồi trung học anh đã luôn làm phiền cô rồi.

Cô thích ăn cái gì, anh liền mua cho cô cái đó; cô đi nơi nào, bọn họ đều rất trùng hợp mà gặp nhau. Cũng không biết nguyên nhân gì, Đồng Tử Lâm thực sự rất khó có ấn tượng tốt với anh, cũng rất khó có sắc mặt tốt với anh.

Bởi vì hành vi của anh thật sự giống như con gián đánh hoài không chết.

Mà cô, thực sự rất không có cảm tình đối với con gián này, “Không có thời gian rảnh!” Từ chối lập tức.

“Vì sao?” Hắc Nhược Hoành thiếu chút nữa thì nổ tung, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt nên có đánh chết anh cũng nhịn.

Đồng Tử Lâm thở dài một hơi, “Anh Hoành, chúng ta là bạn bè, anh hiểu không? Vĩnh viễn không thể nào trở thành người yêu được!” Nói ra rõ ràng đã thành thói quen, nếu như không nói rõ ràng, càng làm tổn thương người.

Hắc Nhược Hoành nhìn cô không lên tiếng, giống như tảng đá tuôn ra hai chữ, “Không hiểu!”

“Được rồi! Nói đơn giản một chút, em có bạn trai rồi!” Như vậy đã hiểu chứ!

Hắc Nhược Hoành cười nhạo một tiếng, “Em nói đùa cái quái gì thế, không buồn cười chút nào!”.

Cô biết chuyện sẽ lại xảy ra như thế này, Đồng Tử Lâm nhìn mọi người một vòng, tầm nhìn tập trung vào người nào đó, khéo miệng nở nụ cười, “Anh chờ một chút.” Cô nhẹ nhàng vòng qua anh, đi về phía một người đàn ông.

Hai mắt Hắc Nhược Hoành đăm đăm nhìn cô nắm tay một người đàn ông đi về phía anh i, anh lặng lẽ nắm chặc nắm tay, coi hành động của cô là trò đùa.

Cô có cần phải ngây thơ thế không? Cho dù không thích anh, cũng không cần thiết tìm đại một người diễn trò chứ!

“Này, anh Sầm Triết, anh giải nghĩa rõ ràng với anh ấy đi!”.

“Chào, anh Hoành.” Mạc Sầm Triết ưu nhã nhìn Hắc Nhược Hoành, hai mắt nhìn anh không sợ lửa giận đang bùng phát, “Tôi là bạn trai của Tử Lâm.”

Hắc Nhược Hoành đưa ánh mắt đặt trên người Đồng Tử Lâm, cặp mắt trở nên lạnh lùng, “Đồng Tử Lâm, em đùa gì thế, em qua lại với người đàn ông lớn hơn em mười tuổi? Thêm mấy năm nữa, ông ấy có thể làm ba của em!”

Đồng Tử Lâm vô cùng xấu hổ, gần đây tính nóng nảy của cô không có bộc phát ra, ngược lại dịu dàng nhìn Mạc Sầm Triết, “Anh Sầm Triết, anh đừng để ý đến lời anh ấy nói!”

“Anh Hoành, tôi biết anh thích Tử Lâm, nhưng bây giờ tôi là bạn trai của cô ấy, cho nên…” Ý tứ rất rõ ràng, Mạc Sầm Triết không có để ý lời nói vừa nãy của Hắc Nhược Hoành.

Hắc Nhược Hoành lạnh lùng nhìn cặp nam nữ trước mắt, một câu cũng không nói, xoay người rời đi.

Nhìn anh đi xa, Đồng Tử Lâm thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn anh Sầm Triết.”

“Không cần cảm ơn, nhưng…” Mạc Sầm Triết sờ sờ cằm, “Tôi thực sự nhìn rất già sao?”

Đồng Tử Lâm nở nụ cười,Hắc Nhược Hoành quay đầu lại nhìn thấy nụ cười hồn nhiên không chút phòng bị càng làm anh tức giận thêm.

“Không có già đâu!” Đồng Tử Lâm cười to, “Em nghĩ anh và Giai Nhân rất xứng đôi!” Giai nhân là bạn tốt của cô, Mạc Sầm Triết là bạn trai và chồng tương lai của cô ấy.

“Nhưng lời nói dối này rất nhanh sẽ bị vạch trần.” Mạc Sầm Triết nhớ tới vẻ mặt không chịu thua của người đàn ông kia.

“Không sao cả, chỉ cần anh ấy đừng luôn tìm em, để em thở phào một cái thì tốt rồi.” Đồng Tử Lâm thật sự không chịu nổi Hắc Nhược Hoành, có thể so độ nhạy cảm của anh với các tay săn ảnh, giống như anh ngửi thấy trên người cô mùi hương nào đó, cho dù cô đi đến đâu, anh luôn tìm được cô.

Mạc Sầm Triết chỉ cười không nói, theo anh nhận xét Hắc Nhược Hoành rất nhanh sẽ trở lại tìm cô thôi.

Đồng Tử Lâm chắc chắn, ít nhất một tháng anh ta sẽ không tới tìm cô, Mạc Sầm Triết không phải người của giới kinh doanh, anh ấy là nghệ sĩ nổi tiếng, mà Hắc Nhược Hoành lại không biết gì về nghệ thuật và cô nghĩ anh cũng không hứng thú đến các mối quan hệ trong nghệ thuật, cũng sẽ không lập tức biết Mạc Sầm Triết chỉ là một cái cớ.

Nhưng cô không biết, ý tưởng của cô không đến một giờ đã bị phá vỡ, Hắc Nhược Hoành căn bản không để ý đến việc cô có bạn trai.

Có bạn trai? Đồng Tử Lâm coi anh là ngu ngốc hay đần độn? Anh nhận ra ánh mắt người đàn ông kia nhìn cô không có tình yêu nam nữ trong đó.

Trong lòng Hắc Nhược Hoành vẫn có chút không vui, cô tìm con mèo con chó khắp nơi tới làm bạn trai, lại vứt người muốn làm ban trai như anh sang một bên.

Anh uống xong ngụm lớn husky, một cánh tay khoát lên bả vai anh, anh quay lại nhìn thấy Bạch Mộ Hiên, “chú út.”

“Uống vội vã như vậy làm gì!” Bạch Mộ Hiên cũng không muốn lạnh nhạt với bà xã trong đêm tân hôn, liền giao cho đám bạn đi kính rượu mọi người.

“Ha ha!” Hắc Nhược Hoành cười khổ vài tiếng, cảm thấy mình rất đáng thương.

Bạch Mộ Hiên mắt lạnh nhìn Hắc Nhược Hoành so với mình nhỏ hơn vài tuổi, “Đừng dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn chú!” Anh cũng không có lòng từ bi đâu.

“Chú út, cũng là chú làm hại!” Dạy cái phương pháp quái quỉ gì, hại anh theo đuổi khổ sở như vậy.

“Cháu nói cái gì?” Bạch Mộ Hiên không có nghe rõ.

“Không có gì!” Hắc Nhược Hoành cúi đầu lẩm bẩm, anh nghĩ đến người đàn ông trước mắt này không hiền lành gì, không bỏ đá xuống giếng cũng cám ơn trời đất rồi.

Bạch Mộ Hiên dù không nghe rõ, nhưng nhìn bộ dáng biểu tình của anh, ít nhiều gì cũng biết anh đang nói thầm cái gì, “Đồng Tử Lâm đi đâu cũng đều là chú tiết lộ, không ngờ cháu, theo đuổi nhiều năm như vậy, vẫn không theo đuổi được cô ấy!”

Hắc Nhược Hoành liếc chú một cái, “Làm ơn đi chú, còn không phải giống nhau!” Mặc dù chú cưới được vợ, nhưng thời gian theo đuổi cũng hao tốn không ít!

“Cháu tên nhóc con này!” Bạch Mộ Hiên uy hiếp khoát tay lên vai của anh, “Chú chẳng lẽ không mong muốn cháu thành công à! Sớm cưới ngưới ta về, anh hai của chú cũng không lo lắng như vậy!”

Nó ăn chay lâu như vậy, đối với thân thể cũng không tốt! Từ nhỏ đã nhận định cô gái của lòng mình đến nay không thay đổi. Không biết nó có phải còn chưa trải qua hay không! Ừ, khả năng này rất cao!

“Được rồi, không cần lo lắng cho con!” Hắc Nhược Hoành uống sạch chất lỏng trong ly, trong mắt lộ vẻ thâm trầm.

Bạch Mộ Hiên cười cười, không nói lời nào. Dù sao cũng là con trai nhà họ Hắc, trong người có chung dòng máu ít nhiều cũng sáng suốt. Anh vỗ vỗ vai Hắc Nhược Hoành “Được”. Rồi xoay người rời khỏi.

Hai mắt Hắc Nhược Hoành nhìn chằm chằm Đồng Tử Lâm, như khát khao được săn bắt trong sa mạc Châu Phi, toàn thân tích góp sức lực, quan sát rồi hành động.

◎◎◎

Một trận gió thổi qua, Đồng Tử Lâm thấy bắt đầu lạnh “Lạnh quá…” Cô ưu nhã rời khỏi hội trường, mang đôi giày cao gót ba tấc phòng bên trong đi vào bên trong phòng.

Ở trong phòng nghỉ của dâu phụ cô tìm được cái áo choàng mỏng, vừa khéo là màu hồng nhạt có thể mặc cùng với lễ phục hôm nay.

Cô nhẹ nhàng mặc vào thêm, quay sang tấm gương sửa sang một chút, đang muốn rời khỏi thì Hắc Nhược Hoành đã đứng chắn ở cửa.

“Anh làm cái gì vậy?” Cô cau mày nhìn anh.

“Người đàn ông kia thật là bạn trai em?” Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu.

Anh vừa lên tiếng, Đồng Tử Lâm đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hôm nay là ngày gì! Anh sao lại uống rượu say làm bậy chứ!

“Đừng làm rộn!”

“Anh không có ầm ĩ! Em nói đi!” Anh bước nhanh về phía trước, hung hăng nắm cổ tay của cô, cả khuôn mặt như ngâm trong nước đá, lạnh vô cùng.

Đồng Tử Lâm chịu không nổi liếc mắt nhìn, “Đúng vậy, em không có lừa anh!” Thật là không có nghĩ đến, anh tứ chi phát triển mà không biết dùng đầu óc suy nghĩ vấn đề.

“Đồng Tử Lâm, em biết anh thích em chứ?”

Đúng, cô biết, nhưng trong trái tim kia có bao nhiêu thật tình thì không biết, đừng nói lòng dạ cô hẹp hòi, chuyện đã lâu nhưng đến nay cô còn nhớ rõ người nào đó hại cô mất vai nữ nhân vật chính, còn bị những bạn khác cười nhạo.

“Anh thích em, em nhất định phải thích anh sao?” Đồng Tử Lâm nóng nảy trả lời, không hiểu tại sao anh luôn quấn lấy cô!

“Em!” Hắc Nhược Hoành tức giận muốn đánh cho người con gái này một trận, “Em hoàn toàn không hiểu sao? Anh thích em!”

“Em nghe được! Thế nhưng em không thích anh!” Đồng Tử Lâm không nhường chút nào mà lớn tiếng trả lời.

Cô bên trái một câu em không thích, bên phải một câu em không thích! Nhưng đàn ông nhà họ Hắc hay cố chấp như vậy, vừa ý rồi thì tuyệt đối không buông tha.

Đồng Tử Lâm đẩy anh ra, không cho anh cơ hội nói chuyện, hai gò má đỏ bừng vì tức giận, mở cửa liền đi, nhưng hai cánh tay dài luồn qua bên tai của cô, trực tiếp đè cánh cửa lại.

Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai cô vang lên, hơi thở mang theo rượu whisky bay đến chóp mũi của cô, lá gan Đồng Tử Lâm tuy lớn nhưng tim không khỏi đập mạnh, cả người bị anh đè ở trên cửa, hai người như dũng sĩ đấu bò, ai cũng không mở miệng, cứ nhìn chằm chằm đối phương.

Ánh mắt Đồng Tử Lâm ra vẻ kiêu ngạo, cô không phải loại người tức giận sẽ rống to chửi người, ngược lại, cô càng tức giận, cô càng không lớn tiếng mắng chửi người.

Hắc Nhược Hoành ở cùng cô nhiều năm như vậy, tất nhiên hiểu được tính tình của cô, nhưng lúc này anh sẽ không nuông chiều tính tình của cô. Anh cúi đầu ở bên tai cô nói, “Đồng Tử Lâm, không nên khiêu khích anh!”

Là ai đang khiêu khích ai? Sắc mặt Đồng Tử Lâm thay đổi bất thường, so với lật sách còn nhanh hơn, mở miệng chính là cơn tức mười phần, “Hắc Nhược Hoành, em không thích anh, không thích anh, không thích… Ưm!”

Đàn ông chỉ biết một chiêu này thôi sao, phụ nữ nói những lời không trúng ý bọn họ, bọn họ liền dùng miệng chắn lại không cho nói, lời nói của Đồng Tử Lâm không phải miệng nói một đường tim nghĩ một nẻo, cô là nói thật, cô thực sự không thích Hắc Nhược Hoành!

Nếu anh nghĩ dùng chiêu này, Đồng Tử Lâm sẽ đầu hàng không nói gì nữa, thì Đồng Tử Lâm này cũng không phải là Đồng Tử Lâm rồi.

Giờ khắc này với Hắc Nhược Hoành mà nói, đúng là lần khó quên, anh uống rượu, nhưng anh không có say, đầu óc anh rất tỉnh táo, rất rõ ràng chính mình đang làm gì.

Cái miệng nhỏ nhắn ấm áp, mềm mại của cô, hôn rất thoải mái, khiến anh muốn hôn sâu hơn. Hắc Nhược Hoành lè lưỡi, cố gắng cậy miệng cô ra.

Đây là chuyện anh muốn làm rất lâu rồi. Chỉ là người phụ nữ này rất không nhu thuận, không ngừng giãy dụa, mà cái miệng nhỏ nhắn của cô giống như vỏ ngọc trai, làm thế nào cũng không chịu mở.

Anh cũng bắt đầu nổi giận, bình thường anh vừa đụng vào cô, như là núi lửa đụng phải núi băng, lập tức bị làm lạnh. Nhưng lúc này anh không nhịn được nóng lên, loại nóng này không chỉ là tức giận mà còn có khát vọng trong đó.

Cảm giác kích thích như muốn thân mật với người phụ nữ mình yêu, dưới tình thế cấp bách, anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô, cô kêu đau một tiếng, anh thừa dịp chui vào.

Nhưng cũng chỉ là nhất thời, còn chưa đắc ý được bao lâu, hạ thân truyền đến một trận đau nhức, Hắc Nhược Hoành buộc phải buông cô ra, cả người đều mềm nhũn, khó khăn mà té xuống đất, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

Miệng anh bị rách và chảy một ít máu, nhưng còn đỡ hơn so với cơn đau ở hạ thân.

Đồng Tử Lâm lạnh lùng lau vết máu không thuộc về mình bên khéo miệng, nhìn bộ dáng chật vật của anh, đắc ý cười, “Hắc Nhược Hoành, em không phải đối tượng động dục của anh!”

Bây giờ là thời đại giải phóng nhân tính, chẳng lẽ bắt anh từ người tình thành đồng chí? Hắc Nhược Hoành khẽ nguyền rủa một tiếng, “Chết tiệt!”

Đồng Tử Lâm ưu nhã sửa sang lại áo choàng, cười nhạt, “Anh tốt nhất đi bệnh viện xem một chút!” .

Sau đó cô mở cửa rời đi, tâm tình vô cùng tốt giúp anh đóng kín cửa, miễn cho nhà họ Hắc bị anh làm mất mặt mũi.

HẾT CHƯƠNG 1.

Chương 2

Trong hôn lễ chiến tranh cũng không có lập tức kết thúc, bình thường dưới tình huống này, chịu thua đầu tiên đều là Hắc Nhược Hoành, nhưng lúc này đây, Hắc Nhược Hoành rất kiên định.

Nhưng thường thường, sự kiên định này cũng không kiên trì được bao lâu.

Nửa tháng sau, tại bộ phận tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Đồng thị nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh và người nhận là Đồng Tử Lâm. Trong phòng quản lý cô thản nhiên xem xong báo cáo, rồi mới thong thả mở cái thùng.

Sự thản nhiên cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ chốc lát sau, cô liền tức giận giống con cua sắp bị vào nồi, ở một bên giậm chân.

Ngày đó tại hôn lễ, sắc mặt Hắc Nhược Hoành vẫn một màu xanh, anh đi tư thế cứng ngắc, Đồng Tử Lâm cũng nghe thấy tiếng cười nhạo của một số người.

Trong lòng cô cảm thấy bứt rứt, nhưng nghĩ đến giây phút người đàn ông ngà ngà say này ăn đậu hũ của cô, thì mọi sự áy náy đều tan thành mây khói.

Trên mặt cô đỏ ửng cả lên, không phải vì xấu hổ, mà là phẫn nộ, nhìn cái thùng mấy lần, cô tức giận đóng thùng lại, ném qua một bên.

Anh đây là ý gì!

Đưa cho cô một thùng bao cao su? Là đang nhắc nhở cô đã đạp anh quá mạnh, khiến anh bất lực sao? Đồng Tử Lâm nghiến răng giống như đang nhai đầu Hắc Nhược Hoành vậy.

Trên bàn bộ móng tay màu vàng kim khẽ gõ nhịp, một lát sau, cô ấn gọi nội tuyến, “Đi vào một chút!”

Nhất định phải trả lễ lại rồi!

Lúc chạng vạng tối, tập đoàn Hắc Thạch, bộ phận thiết kế nhận được bưu phẩm chuyển phát nhanh, Hắc Nhược Hoành chuẩn bị rời công ty, ký thu hóa đơn, cầm kiện hàng trở lại phòng làm việc.

Cẩn thận ngắm kiện hàng một lúc lâu, anh mới chậm rãi mở, rất hiển nhiên, trong cái bọc có một vật ngoài ý muốn.

Trong cái bọc chỉ có một tờ giấy đăng kí hẹn trước của bệnh viện khoa tiết niệu, anh cười khẽ một tiếng, cô đúng là không bỏ qua cho anh mà.

Bên trên còn có dán một tờ tiện lợi, anh xé xuống nhìn, trên đó viết, tất cả tiền thuốc men em Đồng Tử Lâm đều đã trả.

Cô thật đúng là hào phóng nha! Hắc Nhược Hoành giật giật khóe miệng, sau đó xé toang tờ giấy kia. Tuy anh có bị trọng thương, thế nhưng đã nửa tháng rồi, anh đã sớm tốt lại, chỉ là muốn kiện người phụ nữ nhẫn tâm kia.

Anh không cam lòng cứ như vậy mà bị cô cưỡi ở trên đầu, cố ý gửi bao cao su cho cô, nhắc nhở cô phạm vào tội lớn, nhưng người nào đó hiển nhiên xem việc này không đáng là gì.

Chính mình không chịu tới nhận tội, mà còn khi dễ anh như vậy! Hắc Nhược Hoành cảm thấy mình rất đáng thương, tại sao khi còn bé anh cứ như vậy mà thích cô, cho tới bây giờ còn chưa chịu thay đổi.

Nhưng Hắc Nhược Hoành rất tức giận, mình là cái tạo nghiệt gì, bản thân công khai hay âm thầm theo đuổi cô, nhưng Đồng Tử Lâm nhất định không động tâm, anh chỗ nào không tốt, cô vì sao lại không thích anh!

Điện thoại di động đặt ở trong túi vang lên, anh đưa tay lấy ra, mở ra vừa nhìn, là Đồng Tử Lâm, “Chuyện gì?” Tâm tình của anh vô cùng không tốt, rõ ràng là một người tự tin, nhưng ngay cả người phụ nữ mình thích lại không theo đuổi được, thực sự là gặp quỷ!

“Không thích món quà của em sao?” Nguời phụ nữ nào đó không biết nhận sai mà còn chọc tức anh.

“Em nói gì?” Anh lạnh lùng trả lời.

“Ah, không thích thì thôi!” Mặc dù Đồng Tử Lâm không muốn Hắc Nhược Hoành làm bạn trai cô, nhưng cô đã coi người đàn ông này là bạn tốt của mình.

Đại khái là tính tình có liên quan đến hoặc là nguyên nhân khác, Đồng Tử Lâm cũng không có bạn nữ giới nào thân thiết, người bạn tốt nhất chỉ có Hạ Giai Nhân, nhưng Hạ Giai Nhân còn có chồng chưa cưới, nên các cô chỉ điện thoại hoặc nhắn tin với nhau mà thôi.

Kỳ thực nghĩ lại, Hắc Nhược Hoành cũng không có cái gì không tốt, anh xem cô như đối tượng theo đuổi, cô lại coi anh là bạn tốt.

“Tìm anh làm gì!” Trong lòng anh nắm chắc, bình thường cô tìm anh chỉ có một chuyện!

“Hì hì!” Đồng Tử Lâm cười như kẻ trộm, “Em chỉ là muốn tìm anh đi ăn thử một nhà hàng, nghe nói đồ nơi đó ăn rất ngon!”

Anh biết thế nào cũng như vậy, Đồng Tử Lâm nổi tiếng vua dạ dày, còn có một tên nữa là cô nàng tham ăn, đặc biệt thích tìm những nơi bán đồ ăn ngon, tình huống nếu như không tìm được người, anh sẽ là người dự bị cho cô thay thế.

“Em mập như vậy mà còn…” Hắc Nhược Hoành không quản được miệng mình buộc miệng nói.

“Họ Hắc kia, em rốt cuộc mập chỗ nào!” Đồng Tử Lâm cũng biết mình rất đáng giận,

đối xử tệ bạc với anh, lại tìm anh đi thử đồ ăn, suy nghĩ một chút thấy mình thật là ích kỷ.

Nhưng cô biết anh sẽ bao dung cho cô tất cả!

Hắc Nhược Hoành bĩu môi, tim của anh rất rộng lớn toàn bộ đều kính dâng cho cô, đối với người khác anh cũng sẽ không nói chuyện nhiều như vậy, đối với việc làm bạn trai cô anh vĩnh viễn gật đầu nói “yes”.

“Nhanh lên một chút xuống đây đi! Em ở trong xe chờ anh.”

“. . .” Cô thật đúng là hiểu anh, cứ như vậy mà nắm chắc anh sẽ đáp ứng cô sao? anh đúng là kháng cự không được, cưng chìu cười một tiếng.

“Biết rồi!”

“Ngày hôm nay em lái xe, buổi tối em sẽ đưa anh về!” Cô vui vẻ nói.

Cúp điện thoại, Hắc Nhược Hoành thu dọn một chút, hướng thang máy đi đến, xuống dưới lầu đã nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ của Đồng Tử Lâm.

“Đi lên nhanh một chút!” Cô đã không còn kiên nhẫn nữa.

Hắc Nhược Hoành lên xe, thắt dây an toàn, xe tựa như hỏa tiễn liền lao về phía trước, người nào đó đèn đỏ lưu loát dừng lại. Đồng Tử Lâm len lén nhìn trộm Hắc Nhược Hoành, anh không nói tiếng nào.

Cô ho nhẹ một tiếng, hai con ngươi đảo qua một vòng, nhìn lén bộ vị của anh, giả vờ đứng đắn nói, “Thân thể không có gì trở ngại chứ.”

Hắc Nhược Hoành trầm mặc không nói gì, môi mỏng mím thật chặc, căn bản sẽ không có dự định mở miệng, hai mắt nhìn phía trước.

Lúc này đây, cô biết anh sẽ không lập tức tha thứ cho cô, nhưng cô biết anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cô, chẳng qua là…

Yên lặng đối với Đồng Tử Lâm mà nói thật sự là quá khó chịu, muốn cô làm gì cũng được, chính là đừng như vậy không nói lời nào, cảm giác như có một cương thi đang ngồi bên cạnh mình.

“Có phải em đá anh rất mạnh không?” Cũng không thể trách cô ra tay độc ác nha! Ai bảo anh được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, giữa bọn họ là bạn bè, cũng không phải người yêu, tại sao có thể như thế miệng đối miệng.

Người ngoại quốc tác phong lớn mật là chuyện của bọn họ, còn cô chính gốc phụ nữ truyền thống nha.

Hắc Nhược Hoành vẫn là một câu nói cũng không có, bất quá hàm dưới của anh cắn

cắn chặt, xem ra anh vẫn rất để ý chuyện cô đá phái nam của anh, Đồng Tử Lâm cười nịnh hót, “Anh không phải là người hẹp hòi như vậy nha!”

Cô đang lấy lòng, tỏ ra yếu kém, Hắc Nhược Hoành nên lập tức liền chấp nhận, miễn cho cô dồn ép, cô sẽ đuổi anh xuống xe, hoặc cả đời không để ý tới anh.

Thế nhưng Hắc Nhược Hoành giống như một bé trai đang giận dỗi, xoay mặt nhăn nhó mà không chịu chấp nhận.

“Anh Hoành! Chúng ta đều biết nhau lâu như vậy, anh không vui như vậy, không thì đá lại em một cái đi, đừng không nói lời nào!” Đồng Tử Lâm không nén được tức giận.

Lông mày Hắc Nhược Hoành giương cao, tựa hồ cảm thấy lời nói của cô có chút ngoài ý muốn, “Đá lại?”

Dĩ nhiên, Hắc Nhược Hoành sẽ không làm như vậy, anh hiểu thế nào gọi là thân sĩ phong độ, chỉ là đang suy nghĩ, cô gái nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn mật.

Biết rõ anh sẽ không đá lại, mà còn nói như vậy, rõ ràng là ỷ được cưng chìu riết rồi kiêu ngạo!

“Đúng vậy! Để cho anh đá trả lại, cũng sẽ không ít hơn một miếng thịt nào!” Đồng Tử Lâm lớn như vậy, đừng nói bị đánh, hay chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái vào lòng bàn tay cũng không có, nói như vậy chỉ là dụ Hắc Nhược Hoành mở miệng.

“Ha ha…” Hắc Nhược Hoành cười nhạt vài tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy xem thường, “Em để cho anh đá lại, anh có thể đá vào cùng một vị trí chứ?”

Đương nhiên không thể nào! Hạ lưu bại hoại! Đều là muốn những thứ này… Khuôn mặt Đồng Tử Lâm phiếm hồng, cô không phải người ngu, chỉ cần đá vào vị trí kia đều sẽ rất đau, chỉ là đàn ông sẽ đau hơn một chút thôi.

“Thế nào?” Hắc Nhược Hoành thản nhiên hỏi vặn lại, bộ dáng như nắm chắc phần thắng.

Dưới đáy lòng hung hăng mắng anh mấy câu, khuôn mặt Đồng Tử Lâm nghiêm lại, “Được, tùy anh.” Không quên thêm môt câu cuối, “Chỉ cần anh vui vẻ là được rồi.”

Ở trong lòng của anh nói chế giễu một chút, thực sự muốn anh làm như vậy, Hắc Nhược Hoành không thể làm được, đừng nói là đánh cô một cái, hay động vào một sợi tóc của cô anh đều không nỡ, huống chi là làm tổn thương cô, chẳng khác nào phá hủy đi tính phúc của mình.

“Thật là không có biện pháp làm khó em!” Lần này Hắc Nhược Hoành rốt cuộc biết vì sao Đan Triết Điển lúc nào cũng gọi Đồng Tử Lâm là gái dữ, người phụ nữ này đúng xấu xa, chuyên môn khi dễ người, ngay cả anh cô cũng dám khi dễ, giống như muốn nhai nuốt anh vào bụng luôn hay sao đó.

Nâng lên đắc ý khuôn mặt tươi cười giống như chú mèo con vừa trộm được con cá, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Đồng Tử Lâm trong lòng vui vẻ, nhấn mạnh ga chân, xe thể thao hoả tốc lao về phía trước.

◎◎◎

Ngồi trên xe của Đồng Tử Lâm, rất an toàn, bởi vì cô không chạy trái quy tắc giao thông, nhưng là rất kích thích, bởi vì cô đặc biệt thích tăng tốc độ.

Hắc Nhược Hoành đã quen ngồi xe của cô, chưa từng bị dọa đến kêu gào, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh.

Đồng Tử Lâm rất hài lòng thái độ của anh, cô thích những người như anh ngồi xe của cô, có vài người vừa ngồi lên xe của cô, liền oa oa kêu to, con gái còn chưa tính, con trai cũng như vậy cô liền không thích, một chút khí phách đàn ông cũng không có!

” Ngày hôm nay chúng ta ăn cái gì?”

” Đồ ăn Ấn Độ!” Đồng Tử Lâm vui sướng nói, cô thích ăn cay, càng cay cô càng thích.

Ánh mắt không đồng ý nhìn cô một cái, khuôn mặt Hắc Nhược Hoành không được tự nhiên hỏi, “Em không nhớ là anh không ăn cay sao?”

“Yên tâm, em đã giúp anh hỏi qua, bọn họ có nhiều loại món ăn cay, hình như có loại cay ít, loại cay vừa và nhiều món khác.” Cô rất thân thiết trả lời anh.

“Em không nghe rõ sao? Anh, không, ăn, cay!” Sắc mặt Hắc Nhược Hoành biến thành màu đen.

“Anh xem anh! Em đã nói hai chúng ta không hợp mà! Anh còn nhất định theo đuổi em bằng được, chúng ta thói quen ăn uống khác nhiều như vậy!” Một người thích ăn thanh đạm, một người không cay thì không ăn.

Vào lúc này, Đồng Tử Lâm đem điểm bọn họ khác nhau mà nói ra, lấy chứng minh giữa bọn họ thực sự không thích hợp làm người yêu.

Trên gương mặt người đàn ông không khỏi co rúm mấy cái, “Tìm thêm người đầu bếp nấu món không cay là được rồi!” Đây căn bản không phải là vấn đề, chỉ là cô thích đem vấn đề khoa trương hóa lên thôi.

“Nhưng như thế rất kỳ quái, anh xem những người yêu nhau, hay vợ chồng họ có gọi món khác nhau như vậy không?” Cô giả bộ vô tội hỏi vặn lại.

Hắc Nhược Hoành chán nản, không có nói lại, quan trọng nhất là anh cũng không có nhìn thấy người khác làm như thế , nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận thua, “Có liên quan gì, luôn có ngoại lệ đấy.”

Một trăm đôi vợ chồng, sống chung với nhau, đâu phải đôi nào cũng có sở thích giống nhau!

Mà chẳng qua bọn họ về phương diện khẩu vị có chút khác biệt nhỏ , nhưng phương diện khác, Hắc Nhược Hoành nghĩ bọn họ đều rất hợp nha! Một điểm cơ bản nhất là anh không sợ ngồi lên xe của cô, cũng không ngại cùng cô tìm kiếm thức ăn ngon.

Đồng Tử Lâm liếc mắt nhìn anh, hiểu rõ anh rất giỏi tranh luận, ở phương diện này, cô nói không lại anh, cô đổi đề tài khác, “Vậy rốt cuộc anh có đi ăn với em không?”

Anh đã lên xe của cô rồi, còn có thể trốn nơi nào được. Hơn nữa anh rất không muốn nhìn thấy cô ngồi ăn một mình , thoạt nhìn rất cô đơn!

Hơn nữa lúc ăn cơm, xung quanh tương đối nhiều “Ruồi nhặng”, với anh mà nói, anh đặc biệt không thích, cho nên anh phải ở bên cạnh bảo vệ cô.

Nhưng, người nào đó vẫn còn nhớ tới một việc, “Bạn trai em đâu?”

Bởi vì cô phản kích lại, làm hại anh bị thương, khiến cho thể xác lẫn tinh thần của anh đều bị tổn thất, từ đó anh cũng không đến tìm cô.

Đã qua nửa tháng, cho nên tâm tình anh đã tốt trở lại, cũng biết lời nói dối kia không bao lâu sẽ bi lộ, vì tháng sau Mạc Sầm Triết và Hạ Giai Nhân sẽ cử hành hôn lễ. Vì vậy cô tự nhiên nói: “Chia tay!”

Nói hai chữ đơn giản như vậy, mà làm cho anh uổng công lo lắng rất lâu, anh thiếu chút nữa xoay sang nắm chặt hai vai mà lớn tiếng chất vấn cô đang suy nghĩ cái gì!

Bất quá gặp gỡ cô, Hắc Nhược hoành mới nhận thức rằng anh xui xẻo thế nào! Quên đi, anh còn có thể nói cái gì, người phụ nữ hơn một nửa là bị anh làm cho hư. Hồi trung học, anh cảm thấy bị cô coi thường, Vì vậy mới chủ động tiếp cận cô.

Nhưng anh càng tiếp cận, cô càng trốn tránh, cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân một chút anh mới phát hiện, tuy bề ngoài cô rất hay ngại ngùng với người khác, thực chất bên trong rất chán ghét người khác, tuyệt đối không cùng bạn nam lẫn nữ nào thân thiết quá mức.

Mà khi đó anh lại phạm vào một lỗi rất nghiêm trọng, chính là tạo dựng hình tượng playboy, cho nên đến bây giờ, cô cũng không có thay đổi suy nghĩ của cô.

“Này! Người phụ nữ bàn bên cạnh đang phóng điện với anh đó!” Dừng xe xong, bọn họ chọn vị trí sát cửa sổ, mới ngồi xuống không có bao lâu, Đồng Tử Lâm liền phát hiện mắt những người phụ nữ xung quanh đều rơi vào người ngồi đối diện cô.

Cố gắng không chú ý đến ánh mắt tinh nghịch của cô, Hắc Nhược Hoành lạnh lùng nói: “Nửa người dưới của anh không phải là động vật!”

Đồng Tử Lâm xấu xa cười, ” Thật sao, không được, buổi tối em có thể một mình về nhà!” Cô suy nghĩ một chút, “Nếu không ngay cả xe em cũng cho anh mượn, em ngồi taxi về.” Đàn ông không xe, thì giống như phụ nữ không dung mạo, cô thực sự là vì anh suy nghĩ chu đáo nha!

Cô ám chỉ ý nghĩ quá mức rồi, cho dù Hắc Nhược Hoành muốn giả ngu cũng không được, anh cắn răng nghiến lợi nói, “Nếu không đưa anh về nhà, em nhất định phải chết đó!”

Đồng Tử Lâm nhún nhún vai, anh không nhận ý tốt của cô cũng không có cách nào khác, “Biết rồi!”

Chính là như vậy, mặc kệ Hắc Nhược Hoành nói cái gì, nói anh thích cô, nói anh chỉ muốn cưới cô, ở bên tai Đồng Tử Lâm nghe những lời này chính là tâm sự ngàn phương, cô căn bản cũng không tin.

Hắc Nhược Hoành muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình, ai bảo năm đó không hiểu chuyện, nghe lời chú út nói làm gì, kết quả một lần sảy chân mà hận cả đời.

“Đúng rồi, em nhớ anh rất thích phụ nữ gầy ốm nha!” Đồng Tử Lâm đến bây giờ còn nhớ rất rõ, giọng nói đầy chua chát.

Đồng Tử Lâm vẫn không tin Hắc Nhược Hoành anh thích cô sao, anh thích dáng người cô tương đối đầy đặn chứ không ốm tong ốm teo như mấy người khác.

“Anh không thích phụ nữ gầy!” Hắc Nhược Hoành hung hăng phun nói, lời này anh đã nói không dưới mười lần, nhưng cô lúc nào cũng là không tin.

“Ừ! Bên trái người kia có lẽ anh sẽ thích.” Đồng Tử Lâm chỉ vào một cô gái ăn mặc hợp mốt.

Trên mặt Hắc Nhược Hoành phủ ba đường hắc tuyến dài, cô căn bản không nghe vào lời của anh, bất đắc dĩ nói: “Anh không thích cô gái giống như cột điện.

“Cái gì?” Đồng Tử Lâm lông mày giương cao, không nghe rõ lời anh nói.

Hắc Nhược Hoành hít sâu một hơi, “Anh tuyệt không thích những cô gái giống như cột điện đó!”

Đồng Tử Lâm sửng sốt, âm thanh của anh không lớn cũng không nhỏ, nhưng mọi người chung quanh có lẽ đều nghe thấy được, mà cô gái kia nghe thấy sắc mặt tái nhợt đứng lên, hướng phòng trang điểm đi đến.

“Anh không thích thì không thích, làm gì nói lớn tiếng như vậy?” Đồng Tử Lâm đồng cảm với cô gái kia, không khỏi nổi giận.

Hắc Nhược Hoành thật muốn một chưởng đánh chết mình, người phụ nữ này gây sự với anh cho đã rồi đổ lỗi hết cho anh. Anh lắc đầu, bộ dáng không muốn mở miệng.

Bọn họ nhanh chóng gọi đồ ăn, trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, cô gái cột điện đi ra, hai má đỏ ửng, đến gần bọn anh nói, “Việc kia…”.

“Không có ý gì đâu, anh ấy không phải cố ý!” Đồng Tử Lâm nghĩ là cô ấy tới trách móc Hắc Nhược Hoành, mặc dù cô đồng cảm với cô ấy, nhưng Đồng Tử Lâm cùng Hắc Nhược Hoành ngồi cùng bàn, thế nên cô phải giúp tên kiêu ngạo kia xin lỗi người ta một tiếng.

“Không sao, không có việc gì!” Cô gái cột điện ôn nhu cười, đôi mắt trong như nước nhìn Hắc Nhược Hoành, “Xin hỏi anh có phải tên Hắc Nhược Hoành không?”

Hắc Nhược Hoành có chút kinh ngạc, “Chúng ta quen biết nhau sao?” Trong đầu anh rất nhanh tìm kiếm xem có quen biết người này không, nhưng hoàn toàn không có ký ức liên quan tới cô gái này.

Đồng Tử Lâm yên lặng theo dõi diễn biến, cô cũng không nói chuyện, mục tiêu của cô gái rất rõ ràng, chính là Hắc Nhược Hoành. Ánh mắt của cô nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Thật là anh!” Cô gái cột điện hưng phấn không thôi.

“Cô là ai?” Hắc Nhược Hoành nhìn thoáng qua Hoàng Tử Nguyệt, trong mắt mang theo vẻ xa lạ.

“Em là Hoàng Tử Nguyệt đây! Chúng ta học chung nhà trẻ và cùng nhau diễn vở “Cô bé Lọ Lem” đó!” Hoàng Tử Nguyệt vui vẻ nói.

Đồng Tử Lâm đang chăm chú nhìn bên ngoài liền xoay đầu lại, “Cô là Hoàng Tử Nguyệt?” Đây là người đã cướp vai nữ nhân vật chính của mình?

“Ừ, cô là…” Ánh mắt Hoàng Tử Nguyệt chuyền sang nhìn Đồng Tử Lâm.

“Đồng Tử Lâm!”

“À, là cô.” Hoàng Tử Nguyệt thuận miệng đáp, gật đầu xã giao với cô một cái, rồi quay sang Hắc Nhược Hoành nói rằng, “Em thực sự không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp lại.”

Bầu không khí giờ khắc này khiến Đồng Tử Lâm thở không nổi, cô cảm giác thời gian như quay ngược lại, ký ức giống như nhiều cánh hoa nhỏ, bay vào trong đầu cô, khiến cô nhớ lại sân khấu kịch năm đó.

Dường như có một bàn tay vô hình quấn lấy cổ cô , khiến cô khó chịu đến thở không thông, một bàn tay duỗi tới, ra sức cầm bàn tay nhỏ bé của cô, “Lâm lâm, em không sao chứ?”

Cô lắc đầu, không muốn nói chuyện.

“Hắc Nhược Hoành, chúng ta…” Hoàng Tử Nguyệt tựa hồ cảm nhận thấy được giữa bọn họ có gì đó với nhau.

“Rất xin lỗi, tôi hiện tại bề bộn nhiều việc.” Ý tứ hàm xúc muốn đuổi đi rất rõ ràng, Hắc Nhược Hoành chính là một người ác như vậy, anh không muốn nói chuyện người này.

Anh đứng lên, vòng qua Hoàng Tử Nguyệt, đi tới bên cạnh Đồng Tử Lâm, “Lâm Lâm, nếu khó chịu chúng ta đi về đi.”

Tư thái của anh giống hệt người bạn trai tốt, mà Đồng Tử Lâm giống như cô bạn gái cần được yêu thương che chở, Hoàng Tử Nguyệt nhất thời cảm thấy có chút khó chịu, cô nghĩ bọn họ không phải loại quan hệ này, “Không tiện quấy rầy.”

Cô vội vã rời khỏi, Hắc Nhược Hoành cũng không để ý đến, một lòng chỉ có Đồng Tử Lâm.

“Anh Hoành!”

“Không thoải mái sao? Có cần đi bệnh viện không?” Cô vốn rất xinh đẹp nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này ảm đạm không ít.

“Em…” Tựa hồ như vật gì đó ở trong lòng cô nhẹ nhàng trôi lơ lửng.

“Ừ?”

Hàm răng theo bản năng cắn cắn môi dưới, “Em đói bụng.”

Im lặng nhìn Đồng Tử Lâm một lúc lâu, Hắc Nhược Hoành không nói gì lắc đầu một cái, quay sang phục vụ nói, “Có thể nhanh chóng mang thức ăn lên không?”

Lúc nãy Hắc Nhược Hoành lần đầu tiên có niềm tin, anh cầu khẩn ông trời nghìn vạn lần không nên mang thức ăn lên quá nhanh, mà lúc này anh vừa phá vỡ tín niệm của mình, bởi vì cô.

Chỉ ăn cay một lần, cũng không có chết đâu?

Đồng Tử Lâm có lẽ không phát hiện ra, cô không có đẩy bàn tay anh đang nắm ra, là quên mất hay đã quen với sự hiện diện của anh.

HẾT CHƯƠNG 2

Chương 3

Sự thực chứng minh, có một số thứ không thể miễn cưỡng. Sau khi Hắc Nhược Hoành ăn xong món Ấn Độ, người còn chưa đi ra khỏi nhà hàng, đã sắp mọc cánh thành tiên rồi.

“Anh không sao chứ?” Thỏa mãn ăn uống xong, người nào đó rốt cục có lương tâm hỏi thăm, Đồng Tử Lâm không nghĩ tới anh sẽ không ăn cay được như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây cô cũng chưa từng để ý đến thói quen ăn uống của anh.

Hôm nay cô mới biết được nguyên lai lại nghiêm trọng như vậy, cô nhìn anh ngay cả đi cũng không ổn, bước chân lơ lửng giống như đang đi trên mây.

“Không có sao!” Anh phải cố cứng rắn nói ra miệng, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, cả khuôn mặt anh đều đau đến bóp méo.

“Anh ở đây chờ em, em đi lái xe đến.” Đồng Tử Lâm rốt cục ý thức được tình hình nghiêm trọng, đạp trên giày cao gót nhanh chóng rời khỏi.

Hắc Nhược Hoành cố gắng đứng thẳng lại, chỉ là cơ thể nhìn qua rất cứng ngắc, nét mặt cũng rất mất tự nhiên, hình như đang cố nén cái gì đó, tay phải đặt ở dạ dày mình khẽ xoa.

Đồng Tử Lâm lái xe đến, chở anh đến bệnh viện, bác sĩ nói là bị viêm dạ dày, lấy thuốc xong, Đồng Tử Lâm chở Hắc Nhược Hoành về nhà.

Dọc đường đi Hắc Nhược Hoành đều không nói gì, người thích nói chuyện như Đồng Tử Lâm cũng im lặng, đến nhà Hắc Nhược Hoành, cô mạnh dạn hơn mười phần trực tiếp đưa tay vào trong túi quần của anh lục lọi.

“Đã tìm được!” Đồng Tử Lâm tìm thấy được chiếc chìa khóa, cầm lấy ra, vừa ngẫng đầu, phát hiện sắc mặt của anh dị thường đỏ lên, “Mặt như thế nào đỏ như vậy? Có phải hay không phát sốt rồi?”

Hắc Nhược Hoành lắc đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào cô, Đồng Tử Lâm cảm thấy có gì đó quái dị, cũng không có hỏi, nghĩ thân thể anh không thoải mái nên mới lạ như vậy, hai tay đỡ lấy anh, “Chúng ta đi vào trước đi!”

Thân thể khó chịu là tất nhiên, chỉ là Hắc Nhược Hoành không nghĩ tới cô sẽ lớn mật như vậy, đem tay bỏ vào trong túi quần đàn ông , không một chút kiêng dè. Anh không muốn suy nghĩ sâu xa, nhưng tay của cô quả thật đụng phải nam tính của anh.

Mà anh rất đơn thuần trực tiếp có phản ứng, bên tai truyền tới tiếng nói của cô, “Em rót cho anh ly nước, anh nghỉ ngơi một đi.” Hai chân anh bắt chéo, cố gắng che lấp đi.

“Xin lỗi nha, em không nghĩ tới ăn cay sẽ làm anh khó chịu như thế.” Có lúc Đồng Tử Lâm xấu xa thật, nhưng nhìn bộ dáng Hắc Nhược Hoành không thoải mái như thế, cô cảm thấy rất áy náy.

Thử nghĩ một chút, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ cùng một chỗ, nhưng hoàn toàn không có nói gì với nhau nhiều. Cho nên, Đồng Tử Lâm nghĩ anh nhất định là quá khó chịu, mới không nói câu nào, chỉ có thể gật đầu hoặc lắc đầu.

Hắng giọng, đôi mắt Hắc Nhược Hoành như các ngôi sao sáng trong đêm đen, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn áy náy của cô, “Thực sự không sao, không cần phải lo lắng, uống thuốc rồi sẽ tốt lên thôi.”

Anh không nói lời nào, không chỉ bởi vì dạ dày khó chịu, mà vì phía dưới bụng đột nhiên dâng lên dục vọng.

Chỉ là Đồng Tử Lâm lúc nào sẽ đối với anh từ tình bạn thăng cấp thành tình yêu, anh mới có thể danh chính ngôn thuận đem người phụ nữ này vác lên giường đây!

“Được rồi!” Đồng Tử Lâm cũng không vì một chuyện mà tự trách mình lâu như vậy , Hắc Nhược Hoành cũng liên tục bảo đảm anh không có việc gì, cô cũng yên tâm, nhưng khó tránh khỏi oán trách, ” Em nghĩ rằng anh chỉ ăn một chút sẽ không sao, kết quả thành ra nghiêm trọng thế này, nếu anh biết mình không ăn được thì cố ăn làm gì?”

Nói không nên lời tâm tình hiện giờ của cô là dạng gì, Đồng Tử Lâm chỉ cảm thấy trong lòng rất buồn bực, giống như chính cô khiến cho anh khó chịu như vậy.

Hắc Nhược Hoành hứng thú nhìn cô một cái, “Anh đều đã nói, không cần lo lắng cho anh mà.”

Đồng Tử Lâm bĩu môi, phản bác lời của anh, “Em lo lắng cho anh hồi nào.”

Hắc Nhược Hoành nhún vai, không cùng cô tranh luận, rõ ràng là lo lắng cho anh, vậy mà còn làm bộ không lo lắng, cô chết mà còn mạnh miệng, tính tình lúc nào cũng thay đổi như thời tiết!

Một ý nghĩ chợt hiện ra trong đầu Hắc Nhược Hoành, hay là cô đối với anh không phải hoàn toàn không có cảm giác, anh đang muốn mở miệng, thì Đồng Tử Lâm cắt đứt lời của anh, “Uống

Thông Tin
Lượt Xem : 1024
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN