--> Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện - game1s.com

Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

ên Lý Mã gặp phải Bá Nhạc, vô luận là ý tưởng hay sự sáng tạo, hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau.

Ở lĩnh vực chuyên môn một khi có tiếng nói chung, như vậy tất cả các xung đột ở cuộc sống, sẽ trở nên không quá quan trọng.

Bọn họ nhiệt tình thảo luận chủ đề cảm thấy hứng thú , ở trong lĩnh vực quen thuộc hai người thoải mái tán gẫu thật vui vẻ, dần dần quên đi chuyện không vui vừa rồi, không khí hoà thuận vui vẻ khiến bọn họ kéo gần hơn khoảng cách.

“Không sai, anh rất giống tôi, cũng thích phong cách thiết kế của Vivien neWest wood, năm nay cô ấy dùng màu sắc tự nhiên để thiết kế âu phục, phối hợp quần phản điệp ( quần gấp ly), anh có cảm thấy rất tương đối đặc sắc?” Cô nói xong thần thái phấn khởi, cho dù kích động đến nỗi chân mình dính sát vào chân của Thẩm Nghệ Dạ , cô vẫn không phát hiện.

Thẩm Nghệ Dạ nhìn các tác phẩm của cô, nhìn ra cô dùng màu sắc mạnh dạn, táo bạo, ý tưởng mới mẻ độc đáo, đáng tiếc không có làm việc cho nhãn hiệu nổi tiếng, bằng không lấy năng lực của cô hôm nay, tuyệt không phải chỉ là có chút danh tiếng mà thôi.

“Những ý tưởng này của cô, cùng mẫu thu đông năm nay của JeanPaul Gaultier có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.” Hắn chỉ vào một tác phẩm nói: ” Nhìn tác phẩm này của cô, liền hiểu được cô lấy sắc màu tự nhiên cùng hoa văn thêu làm chủ đạo, các hoa văn thêu đều mang màu sắc dân tộc, màu sắc chủ yếu là màu đen và hồng, hoặc là bức tranh hoa cỏ trên đồng ruộng, hoàn toàn giữ chiếc yếm của phụ nữ nông dân thời xưa, áo khoác và quần yếm phong cách, cùng với áo xếp ngắn tay, ren trang trí theo nhiều phong cách khác nhau.” ( ôi mình không phải dân sành thời trang nên ko biết đoạn này dịch như thế nào nữa, nên đành chém bừa, mọi người thông cảm nha.)

“Anh xem bên này, loại này lấy tơ lụa, đan xen với vải ren, chất liệu đan xen hình dáng rất mềm mại, còn có tôi cho là tác phẩm của VF cũng nên lấy mẫu hoa văn của Ấn Độ để thiết kế dây lưng bằng lụa mỏng cho âu phục, điểm này rất giống với phong cách của Chloe, theo quan điểm cá nhân của tôi, các mẫu thêu hoa văn, có thể không cần trùng nhau. . . . . .” Nói xong cô vô cùng chuyên chú, không phát hiện cả thân thể mình đang dần gạt hắn ra.

Vì đang hưng phấn nên Khang Tư Mỹ không có phát hiện, nhưng Thẩm Nghệ Dạ nhạy bén đã nhận ra!

Hắn chỉ có thể nói nữ nhân này to gan lớn mật, thậm chí hành động này, quá khứ không có một người phụ nữ dám đến gần hắn như vậy, hắn làm cho người khác cảm thấy tính quyền uy, khiến cho họ không dám tiếp cận.

Hôm nay nữ nhân này dựa thật chặt vào hắn, giống như rất tự nhiên, nhẹ nhõm tự tại, không bị bề ngoài của hắn gây áp lực.

“Nếu theo xu hướng Thu Đông năm nay, tôi đề nghị chúng ta nên thay một làn gió mới, cùng với truyền hình hai trong một quảng bá, lần nữa thuyết minh kinh điển mỹ thức phong cách, dung hợp khí chất cổ điển cùng với sự sáng tạo mới mẻ, chế tạo ra mốt mới, với phong cách hiện đại, như vậy các thiết kế của VF sẽ là độc nhất vô nhị. . . . . .” Cô càng nói càng nghiêm túc.

Người ta nói, khi phụ nữ nghiêm túc là lúc xinh đẹp nhất, những lời này dùng ở trên người Khang tư Mỹ , Thẩm Nghệ Dạ tuyệt đối là giơ hai tay tán thành.

Hắn thích nhìn phụ nữ chăm chỉ làm việc lúc này phát ra sức quyến rũ mê người, mà không phải ở trong PUB vì câu kẻ ngốc, cố ý õng ẹo làm dáng, vặn eo lắc mông.

Hắn thích người có tự tin, có trí tuệ, một nữ nhân tài hoa, mà không phải là đồ để trưng bày, đầu trống không, làm bình hoa di động.

Có khả năng làm việc độc lập, có tiếng nói trong lĩnh vực chuyên môn, người như vậy mới có đủ tư cách để hắn nhìn hai lần, thậm chí có hứng thú thăm dò.

Các điều kiện trên, Khang tư Mỹ nữ nhân này đều đáp ứng được.

Cô coi như là người có lý tính lớn hơn cảm tính, ngay khi biểu hiện cảm tính của mình, rồi lại nhanh chóng dùng lý trí để giải quyết công việc.

Khi cô càng đến gần, trên người cô tỏa ra mùi nước hoa ANNA SUI, liền không ngừng thấm vào lỗ mũi hắn, khống chế các tế bào não bộ của hắn.

Đối với một người có khứu giác nhạy cảm như hắn mà nói, mỗi một mùi hương sẽ nói lên tính cách, tâm tình của từng người.

Hương cam nhàn nhạt, mơ hồ, hòa lẫn hương violet, trong hương vị đó tựa hồ còn chứa hương hoa dạ mê hoặc, người phụ nữ dùng loại nước hoa này, chính là đang báo cho bạn bè quanh mình – cô muốn yêu, cô muốn khiến cho động vật giống đực chú ý.

“Như vậy. . . . . . cái áo khoác màu hồng này này, tốt nhất nên làm thành áo khoác ngắn, còn phần phía dưới, sẽ kết hợp với quần cắt màu xanh đậm. . . . . .” cô đột nhiên dừng thanh âm, bởi vì cô đột nhiên phát giác có một cái mũi cao thẳng không ngừng cọ tới đây, cơ hồ sắp cọ đến đôi gò bồng đào của cô .”Phó. . . . . . Phó Tổng Giám Đốc, mũi của anh. . . . . .”

Nhất thời ý loạn tình mê khiến Thẩm Nghệ Dạ thiếu chút nữa thất lễ, hắn kéo lý trí đang mất khống chế trở về. Trời ạ, mấy giây vừa rồi hắn bị làm sao vậy? Bị quỷ nhập thân hay não có vấn đề? !

“Khụ khụ. . . . . . mùi nước hoa của cô quá nồng, nhớ, về sau khi ở trong không gian bịt kín không cần dùng nhiều nước hoa như vậy, không phải ai cũng thích mùi nước hoa này.”

Hắn chủ động kéo ra khoảng cách, tránh cho lại lâm vào tình huống đỏ mặt vừa rồi, trong lòng cảm xúc ngổn ngang làm hắn cảm thấy rung động mà từ trước tới giờ chưa từng có.

Thật ra thì lời nói vừa rồi không phải là điều mà trong lòng hắn muốn nói, hắn chỉ là vì bảo vệ tôn nghiêm của phái nam, mới buông ra lời nói làm tổn thương người như vậy.

“Phải không?” Hương nồng lắm sao? Cô chỉ nhỏ có hai giọt mà!

Nếu hắn không thích, về sau cô liền tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, ăn thịt người hạng nhất, lão bản nói cái gì chính là cái đó.

“Ngày kia hai giờ chiều, tại khách sạn Khải Đăng, sẽ tổ chức một sự kiện thời trang, đến lúc đó tôi muốn cô đi cùng với tôi, tôi sẽ giới thiệu với cô một số nhà thiết kế nổi tiếng, những sáng kiến mà cô vừa nói, tôi nghĩ rất nhiều nhà thiết kế nghe sẽ cảm thấy rất hứng thú.” Hắn coi trọng cô như một chuyên gia, mà hắn cũng tin tưởng, cô sẽ là cánh tay phải, tay trái đắc lực của hắn.

“Cái gì? ! Muốn giới thiệu nhà thiết kế nổi tiếng cho tôi biết?” Khang Tư Mỹ cảm giác mình giống như đang nằm mộng, lấy năng lực và địa vị của cô mà có thể gặp các nhà thiết kế nổi tiếng, vậy thì thật là một dịp may không thể cầu.

“Những vị khách lần này, đều là nhà thiết kế trong nước: Giang Thúy Châu, còn có đến từ nước ngoài là Julia, họ đều là bạn tốt của tôi, sở dĩ đến đây để cùng hợp tác làm một hoạt động lớn.”

Đối với Khang Tư Mỹ mà nói, hai người này là bậc thầy thiết kế mà cô ngưỡng mộ, được gặp các cô, chắc cô phải quỳ xuống cúng bái, giống như lạy Alla một dạng thành kính.

“Anh nói. . . . . . Julia? ! Cái này. . . . . . trời ạ, cô ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, tính khí của cô thanh lịch và thân thiết, dáng dấp còn cực kỳ hấp dẫn, còn người gọi là Giang Thúy Châu, càng làm cho người Hoa chúng ta kiêu ngạo.” Nói đến hai người này, ánh mắt của cô, lông mày của cô, tất cả đều cười.

“Nói nhiều như vậy, tôi còn không nghe thấy cô trả lời chắc chắn, nếu như không muốn đi, bốn ngày sau cô trực tiếp đến công ty hoàn thành thủ tục trình diện là được rồi.” Hắn biết rõ cô sẽ đi, nhưng còn cố ý hỏi.

“Đi , đi, ngu ngốc mới không đi, trời ạ. . . . . . Đợi chút, trước hết để cho tôi lấy hơi, bình phục tâm tình.” Cô nén ngực đi tới một bên, tâm tình hưng phấn không thể tả được.

“Julia. . . . . . Giang Thúy Châu. . . . . .”

Trong miệng cô không ngừng nhớ đến tên hai nhà thiết kế này, phải mất mấy giây thời gian, cô còn muốn nhéo mình một cái, để chắc rằng mình là không phải đang nằm mơ.

Trong lúc này, điện thoại của Khang Tư Mỹ bất chợt vang lên, nhìn màn hình điện, là học tỷ Chiêu Đệ gọi tới, cô hướng Thẩm Nghệ Dạ ý bảo muốn nghe điện thoại, liền đi tới góc phòng làm việc để nghe.

“Học tỷ. . . . . . không, Chiêu Đệ, cậu tìm mình?”

“Tư Mỹ ah, là như vậy, lần trước cậu nói cậu đồng ý theo mình tham gia hoạt động kháng nghị , cậu có chắc không?”

Thì ra là cô ấy gọi tới xác nhận .

“Đương nhiên là thật, mình Khang Tư Mỹ nói lời giữ lời, nói một không hai.” Cô đối với bằng hữu trung thành là nhất rồi, sẽ không lật lọng phản lời. “Đúng rồi, mình nói cho cậu một chuyện, cậu không nên quá hưng phấn đó!”

“Chuyện gì vậy?”

Cô len lén nhìn Thẩm Nghệ Dạ, sau đó hạ thấp giọng nói: “Nhờ phúc của cậu, mình phỏng vấn OK rồi, đi làm không thành vấn đề!”

“ Mình đã nói cậu có phúc tinh ở trên cao chiếu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, bọn họ quyết định dùng cậu, đó là phúc khí của bọn họ.”

“Đó cũng là có cậu ở một bên động viên a, có thể đi làm ở một công ty lớn như vậy, sau này mình muốn cố gắng hơn, bắt đầu làm lại từ đầu.” Vội vàng vào quỹ đạo, đem khoản vay trả sạch, trải qua một cuộc sống thật tốt.

“Cậu nhất định có thể, mình có lòng tin đối với cậu, mình Từ Chiêu Đệ vĩnh viễn cũng sẽ đứng bên cạnh cậu, vĩnh viễn là người hâm mộ cậu nhất.” Nói xong, cô trở lại chuyện chính, “Đúng rồi, trước tiên nói chính sự quan trọng hơn, cậu nhớ, ngày kia hai giờ chiều, cậu nhớ đến nhà chú của mình, mình nhớ được trước kia từng đưa cậu đi qua, cậu còn nhớ chứ? Đến lúc đó chúng ta trước tập hợp, sau đó cùng nhau đến hiện trường, cậu đã nghe rõ ràng chưa?”

“Nhớ, chú của cậu là người không tệ, địa chỉ nhà chú ấy mình đến bây giờ cũng còn nhớ rất rõ ràng, cậu mới vừa nói ngày kia hai giờ chiều có phải hay không? Được, vậy thì không có vấn đề gì, đến lúc đó mình nhất định. . . . . .” Chợt, trong đầu một đạo sấm sét ầm ầm vang lên, ngày kia hai giờ chiều? Này thời gian không phải là trùng với lịch đi tham gia thảo luận vấn đề thời trang thu đông của VF với các nhà thiết kế nổi tiếng hay sao? Này. . . . . . cái hội này sẽ thật không trùng hợp nha?”Chiêu đệ, mình có thể hỏi một chút không, đối tượng mà cậu muốn kháng nghị, là ai. . . . . . tập đoàn nào vậy?”

” Là VF , chính là cái tập đoàn làm giàu bất nhân, chỉ vì kiếm tiền mà không để ý đến sự sống chết của động vật ,VF! mình chỉ cần nghe đến bọn họ….. liền nổi giận trong bụng!”

“V. . . . . . VF? ! Ách. . . . . . mình. . . . . . mình sợ rằng. . . . . .” Không nghĩ tới đối tượng mà học tỷ muốn kháng nghị lại là VF, cái rắm á…, mới vừa rồi nói lời dứt khoát như vậy, hiện tại thế nào cùng cậu ấy đổi lời nói, nói không thể đi được, cũng không thể không đi a a a ?

Từ Chiêu Đệ giật mình, mặc dù không có tận mắt thấy biểu tình của cô giống như gặp phải quỷ, nhưng cô nghe được, trước một phút cùng sau một phút, giọng nói của Khang Tư Mỹ có sự biến hóa rất lớn.

“Cậu. . . . . . cậu chẳng lẽ cấp cho mình ” trang hiếu duy “( ăn quả lừa) nói cậu không có biện pháp tới chứ?” Cô thống hận nhất là người ta coi cô như trò chơi mà chơi đùa.

Nếu như không muốn đi, ngay từ lúc vừa bắt đầu đã nên nói, mà không phải vừa mới bắt đầu một lời nhiệt huyết, nói xong lại giống như Thủy Hử, đợi đến khi thời gian tới gần, mới ở bên kia né tránh, đây là việc cô không có cách (nào)… tha thứ: lừa gạt.

Chương 8

“Là nhà của cậu bị nhiễm cúm gia cầm H5N1, hay là ngày đó chú hay là thím cậu đột nhiên đến nhà cậu làm khách?”

Thanh âm của cô ấy truyền đến giống như đang ở trong hầm băng vậy, thực sự lạnh lẽo, tuyệt không tha thứ cho hành vi không trung thực.

Nghe thanh âm kia, Khang Tư Mỹ nửa bên da đầu liền tê rần, cô chỉ có thể sử dụng nửa đầu còn chưa có tê dại hết sức cố gắng giãy giụa để thoát chết.

“Cậu. . . . . . cậu cái kia….. hoạt động kháng nghị, sẽ kéo dài bao lâu ?”

“Lần này hoạt động sẽ kéo dài thật lâu, bắt đầu từ hai giờ chiều, không làm khó hắn đến bảy tám giờ tối, tuyệt không từ bỏ ý đồ.”

“Chiêu Đệ, trước chờ mình một chút, không được tắt điện thoại đó, cho mình ba phút, mình lập tức trả lời cậu.” Lấy tay đè chặt điện thoại, cô lập tức đi đến trước mặt Thẩm Nghệ Dạ.

Cô thật không biết làm như thế nào mở miệng, thật là chết tiệt! Hai chuyện đều rất quan trọng, công việc cùng bạn bè, vinh dự cùng nghĩa khí, cô một cái cũng không muốn bỏ qua.

Cô muốn nói lại thôi, tay để ở trước bụng xoa bóp.

“Có chuyện gì cứ nói, không cần ấp úng như vậy.” Nhìn ra sự bất an của cô, hắn không hiểu vừa rồi nội dung cuộc điện thoại cô nghe là gì, như thế nào mà khiến tâm tình cô dao động lớn như vậy?

“Phải . . . . . là như vậy, ngày kia buổi chiều. . . . . . Năm giờ chiều, tôi có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm, mới vừa rồi tôi nhất thời quên, bây giờ nhận được điện thoại sau mới nhớ ra chuyện này, không thể không đi .” Cô nói xong vừa chột dạ lại tự trách, cảm giác mình hình như là một người tử tù cực kì độc ác, trước khi đi đến pháp trường còn cố nói dối, đánh lừa mọi người.

Thẩm Nghệ Dạ ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Nếu như cô có chuyện quan trọng phải đi! Tôi nghĩ, đúng hai giờ có mặt, hai nhà thiết kế kia cũng sẽ đến đúng giờ, nói chuyện khoảng một hai tiếng cùng các cô ấy chắc là đủ rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành trình lúc năm giờ của cô.”

“Vậy. . . . . . vậy thì quyết định như vậy nha !” Đi trở về góc phòng, cô cầm điện thoại di động lên nói: “Thật xin lỗi, mình tạm thời xảy ra chút chuyện nhỏ. . . . . . Không, mình không phải nói mình không thể đi, mà là mình sẽ đến trễ một chút. . . . . . Mình bảo đảm, trước 5 giờ xế chiều, nhất định sẽ cùng cậu gặp mặt, cậu cũng hiểu được mình đang trong tình cảnh thế nào mà, rất nhiều việc không có suy tính chu toàn, cậu hãy tha thứ cho mình, đây lần thứ nhất, mình thề, trước năm giờ mình nhất định gọi điện thoại cho cậu, sau đó lập tức sẽ đi đến nơi tập hợp.”

Mất một hồi cầu khẩn , rốt cuộc cũng trấn an được lòng của Chiêu Đệ.

Khi cô kết thúc cuộc nói chuyện, lần nữa đi tới bên cạnh Thẩm Nghệ Dạ thì hắn còn quan tâm hỏi –

“Chuyện đã xử lý tốt?”

“Ừ.” Mặt cô lộ vẻ khó khăn, cảm thấy mình nói dối hắn, thật là muốn xuống địa ngục.

Có lúc, đối với tật xấu không để ý trước sau của mình, cô ảo não không thôi, hết lần này đến lần khác đây cũng là vết thương trí mạng lớn nhất của cô, cô rất muốn thay đổi, nhưng luôn luôn không thay đổi được.

Về sau cô nhất định trước khi làm chuyện gì cũng phải hỏi cho rõ ràng, tránh cho đến lúc đó một đống lớn chuyện cũng rối rắm ở chung một chỗ, cuối cùng chính cô sẽ bận rộn cho đến chết .

Trong khi Khang Tư Mỹ đang tính toán, cô cáo từ rời đi trước, vừa đi tới cửa, tay cầm nắm cửa, bên tai lại đột nhiên truyền đến thanh âm củaThẩm Nghệ Dạ.

“Cô có chuyện phải đi gấp sao?”

Cô quay đầu lại, trái tim đập thình thịch, câu hỏi này là có ý gì, không khỏi hỏi ngược lại: “Phó Tổng Giám Đốc có chuyện gì, cứ nói, đừng ngại.”

“Ở Đài Bắc có một nơi trưng bày sản phẩm từ trước đến nay của VF, là do khách hàng hâm mộ mẹ tôi sưu tầm, trong đó là những mẫu thiết kế của mẹ tôi từ trước đến nay, đến gần đây đã trở thành một bộ sưu tập lớn, bộ sưu tập này hết sức đầy đủ và phong phú, nếu như cô có thể ghé qua được, nói không chừng có thể giúp cô kích thích cảm hứng sáng tác nhiều hơn.”

“Có thật không? Tôi chưa từng nghe thấy ở Đài Loan có một nơi trưng bày các sản phẩm VF từ trước đến nay!” Cô mừng rỡ như điên.

Hắn giải thích “không có biện pháp, chủ nhà là một phu nhân có tính tình cổ quái, chỉ khi bà ấy có tâm trạng tốt, mới có thể mở quán để cho người ta đến xem, chỉ là, tâm tình của bà ấy ít khi cảm thấy thoải mái.”

“Vậy chúng ta đột nhiên đến tìm bà ấy, như vậy có được không?”

Thẩm Nghệ Dạ tính trước kỹ càng nói: “Tôi là con trai của người sáng lập ra VF, bà ấy nhìn thấy tôi, vui vẻ còn không kịp, làm sao có thể cự tuyệt, cô yên tâm đi, chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, bảo đảm OK!”

Có chuyện tốt như vậy, Khang Tư Mỹ sao có thể buông tha, cô mỉm cười, gật đầu nói: “Có rảnh, có rảnh, đương nhiên là có rảnh rồi !”

Cửa hàng trưng bày sản phẩm của VF, tọa lạc tại trên đường An Hòa tại Đài Bắc, có thể xây dựng quán tại một nơi tấc đất tấc vàng như vậy, có thể thấy được chủ quán này tài lực vô cùng hùng hậu.

Trước khi đi, Thẩm Nghệ Dạ liền liên lạc với chủ quán, xác định đối phương có ở nhà, hơn nữa còn đồng ý cho họ gặp mặt ngay lập tức, lúc này hắn mới lái xe chở Khang Tư Mỹ đi.

“ Chủ quán với anh giống như rất quen, mới vừa rồi nghe anh nói trong điện thoại, trò chuyện có vẻ rất thoải mái! Ngồi ở trong xe, cô hưng phấn vô cùng, hơn nữa đối với hắn nới rộng thêm khoảng cách, trong lòng tràn đầy kính nể.

” Chủ quán chính là người đã trợ giúp mẹ tôi, nhờ sự trợ giúp của bà, mẹ tôi mới có thể bộc lộ ra hết tài năng sở trường, ở trong giới thiết kế, từ từ bộc lộ tài năng.” Thẩm Nghệ Dạ đột ngột chuyển chủ đề “chỉ là, cá tính của bà ấy rất lạ, nếu bà ấy không cho phép, cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tiện đến nơi trưng bày sản phẩm, mà sản phẩm phải do chính tay mẹ tôi thiết kế, và phải nghe theo sắp xếp của bà.”

Khang Tư Mỹ gật đầu một cái, hiểu rõ hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Hắn nói lời này cô tuyệt đối không kinh ngạc, đại đa số người thích sưu tầm, cá tính hoàn toàn khác với người bình thường, luôn có những hành vi quái dị, giống như phong cách đặc biệt của Nghệ Thuật Gia, trong mắt của những người bình thường, thì không thể hiểu được suy nghĩ của họ.

Ở trong tưởng tượng của cô, nếu đối phương là kim chủ giúp đỡ mẹ của Thẩm Nghệ Dạ, nói như vậy tuổi cũng không nhỏ, hơn nữa hắn nói bà có tính tình cổ quái, như vậy không phải là giống nhân vật như trong phim điện ảnh chứ, một lão bà sống ở một thị trấn nhỏ hoang vu tại nước Mỹ, tóc tai bù xù, mặt sưng vù béo ụt ịt, nuôi một đống mèo để làm bạn với bà, không cùng hàng xóm lui tới, ngay cả thân nhân bạn bè cả đời cũng không qua lại với nhau. . . . . .

“Bà ấy dáng dấp cao quý ưu nhã, không nên đem đối phương nghĩ đến quá mức đáng sợ.”

Ý định vừa hiện lên trong đầu liền bị hắn nhìn thấu, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thầm nghĩ tâm tư của hắn cũng quá nhẵn nhụi, có thể từ trong biểu tình của cô mà nhìn ra cô đang suy nghĩ gì.

“Làm sao anh biết tôi đang suy nghĩ gì?”

“Cô nói cho tôi biết trước, có phải là tôi nói đúng rồi không?” Hắn cười đắc ý.

“Dạ, không sai, làm sao anh biết được vậy?”

“Tôi chỉ có thể nói, tôi chính là có năng lực này, về phần tại sao có thể có cái năng lực này, thành thật mà nói, cái này thật rất khó giải thích được rõ ràng.” Hắn không trả lời rõ ràng, lại thành công moi ra được câu trả lời của Khang Tư Mỹ.

Cô giận đến nỗi chu cái miệng nhỏ nhắn ra, trong lòng thầm mắng hắn xảo quyệt, chắc là hắn nhìn ra phản ứng của cô, muốn áp chế đi nhuệ khí của cô!

Nhìn hắn trêu chọc cô thành công, lại bày ra cái bộ mặt đắc ý, trông không khác một đứa trẻ, không nghĩ tới bình thường hắn uy nghiêm anh tuấn, lại có bộ mặt trẻ con

như vậy, cho nên để cho hắn chiếm chút tiện nghi nhỏ, cái này cũng chẳng đáng là gì?

Hơn nữa, nụ cười của hắn, giống như một làn gió thơm mát, nhưng một chút lực sát thương cũng không có, ngược lại , còn có thể kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, một loại chân tình nhàn nhạt mơ mơ màng màng, ở trong không gian nho nhỏ từ từ nảy sinh, lớn lên khỏe mạnh. . . . . .

Không tới nửa giờ, hai người đã đến cửa hàng, xe ngừng lại trước một ngôi nhà xây theo phong cách Hy Lạp ngói màu xanh lam, tường màu trắng.

Khi xuống xe, ra nghênh tiếp bọn họ là một vị phu nhân chừng 50 tuổi, quả thật như lời Thẩm Nghệ Dạ nói, ung dung thanh lịch, thân thể ưu nhã, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy sự kiêu ngạo, làm cho Khang Tư Mỹ cảm giác không thể nào thoải mái.

” Dì Lan, đã lâu không gặp, gần đây dì có khỏe không? Đây là bạn của cháu Khang Tư Mỹ.”

Từ thái độ của Thẩm Nghệ Dạ có thể nhìn ra vị phu nhân này, xác thực có lai lịch và địa vị bất phàm.

Ngụy Tuyết Lan không có biểu hiện gì, ánh mắt lạnh lùng vẫn dừng lại trên người Khang Tư Mỹ .

“Mới vừa rồi ở trong điện thoại, sao không có nói (Nguồn: TruyenVip.Pro)cho ta biết cháu còn dẫn theo bạn tới?”

Thẩm Nghệ Dạ hoàn toàn không ngờ tới dì Lan sẽ nói ra những lời này, ” Dì Lan, có phải có bất tiện gì hay không?”

Bà dừng lại một chút, lúc này mới nói: “Không có gì, không có vấn đề gì, mau vào thôi!”

Bà lộ ra bộ mặt âm dương quái khí khiến Khang Tư Mỹ sợ hãi trong lòng, nếu không có gì, làm chi muốn hỏi câu kia? Sao nghe vào trong tai cô, giống như không hoan nghênh cô đến.

Đang ở địa bàn người ta, cô dĩ nhiên không dám trực tiếp hỏi, vốn dĩ giác quan thứ sáu của nữ nhân rất nhạy cảm, cô có thể cảm giác Ngụy Tuyết Lan đối với cô không có thiện ý, thật sự là rất kỳ quái, cô lại không chọc bà ấy, làm sao bộ dạng giống như đang đoạt mất chồng vậy?

Dưới sự hướng dẫn của Ngụy Tuyết Lan, hai người tới phòng dưới đất nơi trưng bày sản phẩm, cánh cửa gỗ tinh xảo mở ra, tất cả đèn đều sáng lên, phóng mắt nhìn quanh, tất cả đều là sản phẩm của VF từ thời năm 1970 đến sản phẩm đang lưu hành hiện nay đều có cả, đủ các loại kiểu dáng, cảnh tượng hùng vĩ như vậy khiến Khang Tư Mỹ không nhịn được hô to ra tiếng.

“Trời ạ, những trang phục này trên tạp chí cũng rất khó nhìn thấy được, không thể nghĩ đến còn có thể tận mắt thấy được ở đây. . . . . .”

“Khang tiểu thư, phiền toái không cần quan trọng hóa vấn đề như vậy, có được không?”

Cô lập tức che miệng, cảm giác giống như mình là phạm nhân, từng giây từng phút cũng phải nơm nớp lo sợ, một chút cũng không tự do.

” Dì Lan, có thể nhìn thấy cùng một lúc những bộ trang phục của VF từ trước đến bây giờ, kinh ngạc là chuyện đương nhiên, xin dì đừng để ý, cô ấy không có ý gì đâu .” Thẩm Nghệ Dạ đứng bên cạnh Khang Tư Mỹ giải vây cho cô.

Ngụy Tuyết Lan cười như không cười nói: “Xem ra, quan hệ giữa Khang tiểu thư với cháu, không chỉ là bạn bè bình thường, cháu rất quan tâm cô ấy sao!”

Thẩm Nghệ Dạ không có ý định phản bác, dù nói thế nào, dì Lan dù sao cũng là trưởng bối, còn lớn hơn mẹ hắn ba tuổi, lại còn từng trợ giúp mẹ của hắn, hắn nên bớt tranh luận một tí thì tốt hơn.

Khang Tư Mỹ cảm thấy rất nghi ngờ, từ khi cô một bước vào phòng này giống như liền cùng dì Lan xung khắc, cô không h

hiểu, cô đã làm điều gì không phải, tại sao bà ấy lại nhìn cô không vừa mắt.

Chỉ là để tránh đưa tới cuộc tranh luận không đáng, cũng tránh gây phiền phức cho Thẩm Nghệ Dạ, cô nên cẩn thận một chút cũng là không sai.

Nửa giờ kế tiếp, Thẩm Nghệ Dạ đứng trước mỗi tủ, giới thiệu khuyng hướng hàng năm của VF, hắn nói rất chuyên chú cẩn trọng, so với hướng dẫn viên trong bảo tàng còn giải thích cặn kẽ hơn, thậm chí hắn còn phải cầu xin Ngụy Tuyết Lan mở ra quầy thủy tinh, trong đó có cái kim cài áo là thiết kế đầu tiên của mẹ hắn, lấy ra cho Khang Tư Mỹ giám định và thưởng thức, biểu hiện vô cùng săn sóc, khiến cho người ngoài nhìn vào thấy hai người giống như là đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Cảnh này khiến cho Ngụy Tuyết Lan đứng bên cạnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc không nhịn được chen vào nói –

“Nghệ Dạ, nếu ban đầu thái độ của cháu đối với Ánh Uy, tốt được một nửa như bây giờ, nó cũng không phải thương tâm muốn chết, giận dỗi mà đi gả cho một người mà mình không thích.”

Bà vừa nói lời này ra, khiến Thẩm Nghệ Dạ sững sờ tại chỗ.

Hắn không hiểu chuyện cũ năm xưa, vì sao dì Lan còn nhắc lại, đặc biệt là ở trước mắt Tư Mỹ, đây không phải là cố ý khiến cho hắn khó chịu sao?

“Dì Lan, hôm nay ngoại trừ tới thăm dì, còn là dẫn bạn đến xem bộ sưu tầm của dì, cháu hi vọng chuyện đã qua liền để cho nó thành quá khứ, không cần thiết phải khơi lại như vậy.”

Ngụy Tuyết Lan xem thường, không đồng ý nói, “Bốn năm nay, cháu có quan tâm đến cuộc sống của Ánh Uy sau khi cưới không? Cháu có biết nó còn rất yêu cháu , nhưng cháu….. thế nhưng. . . . . .”

“Dì Lan, cháu gọi điện thoại đến Nam Phi cho cô ấy, cô ấy nói cuộc sống hôn nhân của cô ấy bây giờ rất hạnh phúc, cháu chúc phúc cho cô ấy, trừ chuyện đó ra, cháu còn nên làm cái gì nữa?” Hắn còn tưởng rằng dì Lan đã không còn để ý đến chuyện này, nếu như mà biết rõ bà vẫn thủy chung canh cánh trong lòng, hắn dù có chết cũng sẽ không đi tới nơi này.

Ngụy Tuyết Lan không khỏi tức giận, “Nó nói nó rất hạnh phúc là cháu liền tin phải không? Nó cho đến bây giờ vẫn không quên được cháu, cháu không những không hiểu, lại còn. . . . . .” ánh mắt sắc bén quét về phía Khang Tư Mỹ ” tìm được niềm vui mới rồi, cháu làm như vậy có đúng không?”

“Dù nói thế nào, Ánh Uy hiện tại cũng đã làm vợ của người ta, nếu dì còn nghĩ như vậy, thì cháu cũng không có gì để nói. Tư Mỹ, chúng ta đi.” Hắn cầm lấy tay Khang Tư Mỹ, đang muốn bước nhanh rời đi.

Nào đoán được, Ngụy Tuyết Lan đột nhiên xông lại, vội vàng kéo cánh tay còn lại của Khang Tư Mỹ, kéo tay của cô lại hỏi: “Cô biết Nghệ Dạ đã bao lâu, ban đầu không phải do cô ở bên trong cản trở mới làm hại Ánh Uy phải đi gả cho một người mà mình không thích?”

Một hồi lôi lôi kéo kéo, khiến cho cái kim cài áo trong tay Khang Tư Mỹ vô ý rơi trên mặt đất, thảm hại hơn chính là trong lúc bối rối còn một cước đạp lên, xong rồi!…… nó đã trở thành một đống hài cốt.

“Trời ạ, cô thế nào lại giẫm hư vật phẩm của ta? !”

Khang Tư mỹ sợ tới mức nói không ra lời, cô. . . . . . cô không phải cố ý, là bởi vì dì Lan kéo cô, mới có thể làm hại cô đem kim cài áo rơi trên mặt đất, mà không cẩn thận giẫm lên.

“Cháu. .. . . . Cháu không phải cố ý. . . . . .”

“Cô phải bồi thường cho ta, bằng không cô hôm nay đừng hòng rời khỏi chỗ này!” bà vừa xem đã thấy cô không vừa mắt, bây giờ lại còn đem vật phẩm cực khổ cất giấu phá hỏng!

“Phải bồi thường bao nhiêu, toàn bộ tính cho cháu, không liên quan gì đến cô ấy.” Thẩm Nghệ Dạ vươn mình mà che chở cho Khang Tư Mỹ, có ý bảo vệ hết sức rõ ràng.

“Nghệ Dạ, ta. . . . . . Ta là trưởng bối của cháu, cũng là ân nhân của mẹ cháu, sao cháu có thể giúp người ngoài mà đối với ta như vậy?”

“ Cháu là dựa trên công bằng mà nói, không có bênh vực cho bất cứ ai, lại nói, cô ấy cũng không phải là người ngoài, cô ấy không có sai, không ai được bắt nạt cô ấy cả .” Nói xong hắn dắt tay Khang Tư Mỹ, nhanh chóng rời đi.

“Nghệ Dạ, cháu trở lại cho ta, ta gọi cháu, cháu có nghe không?”

Bất kể Ngụy Tuyết Lan gọi thế nào, hắn không quay đầu lại, chính là không quay đầu lại.

Quay lại xe, tay của hắn vẫn còn nắm thật chặt tay cô, vì cô, hắn không sợ trở mặt với Ngụy Tuyết Lan người đã từng là ân nhân của mẹ con hắn, mặc dù cô không rõ lắm giữa bọn họ rốt cuộc từng có ân oán gì, nhưng từ cuộc đối thoại của bọn họ, không khó đoán ra, khẳng định là do vấn đề tình cảm.

“Thật xin lỗi, về sau tôi sẽ cẩn thận hơn, sẽ không tùy tiện để cho người khác khinh thường cô nữa.”

Không nghĩ tới lúc trước muốn hắn nói xin lỗi, hắn chết cũng không chịu, còn lộn xộn lấy ra một đống lý do, nhưng thấy cô bị dì Lan mắng, liền lập tức nói ra lời xin lỗi, có thể thấy hắn thật ra rất băn khoăn, không muốn cô chịu một chút xíu uất ức nào,cô có thể hay không đem nó giải thích thành hắn rất quan tâm đến cô?

“Tôi. . . . . .”

“Cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng đừng hỏi, tôi trước đưa cô trở về đã.”

Từ giờ khắc này, cô từ từ cảm nhận được Thẩm Nghệ Dạ đặc biết rất quan tâm đến cô, sự quan tâm này giống như một ngọn lửa nhỏ đang dần sưởi ấm trái tim của cô.

Chương 9

Sau ngày hôm đó hai người đều rất bận rộn, đặc biệt là Thẩm Nghệ Dạ, vì dọn dẹp cục diện rối rắm do Đoạn Tử Yên gây ra, cô từng đắc tội với rất nhiều nhà máy, cửa hàng, hắn đành phải đi viếng thăm tất cả, đem quan hệ đã bị rạn vỡ nối lại lần nữa.

Nhưng trong khoảng thời gian này, Thẩm Nghệ Dạ luôn muốn gọi điện thoại cho Khang Tư Mỹ, hắn vĩnh viễn không quên được ngày đó, cái khoảnh khắc ngắn ngủi khi hắn ở gần cô, tim của hắn đã rung động như thế nào, máu của hắn sôi trào như thế nào, tròng mắt hắn là như thế nào phiêu hốt bất định, khi bắp đùi cô nhẹ nhàng chạm phải hắn thì như có một nguồn điện chạy đến dây thần kinh mẫn cảm nhất của hắn, khiến cho lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, tình dục gông xiềng (gông cùn) cứng rắn bị ngăn.

Khi nghe cô trình bày những tác phẩm của mình, càng làm cho hắn phát giác được cô rất có khiếu thẩm mỹ. Mấy năm qua này không biết có bao nhiêu phụ nữ xuất hiện ở trước mắt hắn, chưa từng có một nữ nhân nào có thể giống như cô, khiến cho hắn có ấn tượng sâu sắc như vậy, khắc sâu đến nỗi giống như cầm cái đục, trực tiếp đục vào trái tim của hắn, trải qua ngàn năm vạn năm, vĩnh viễn cũng khó mà xóa nhòa.

Nghiêm chỉnh mà nói, khi ở sân bay thì hắn liền phát giác ra cô không hề tầm thường, khi cô cứu cậu bé kia khỏi kẻ bắt cóc, cái hình ảnh đó đã khắc sâu trong đầu hắn, muốn xóa cũng không thể xóa được.

Trong đầu hắn luôn suy nghĩ, không phải là buổi trình diễn thời trang sắp tới, cũng không phải là có chuyện quan trọng từ tổng bộ New York cần giải quyết gấp, mà là trong tâm trí tràn đầy hình ảnh của Khang Tư Mỹ.

Hắn không hiểu, ở thời điểm cô cứu cậu bé kia, bộ dáng của cô lúc ấy trông giống như một thiên thần! Khi cô chuyên tâm phân tích xu hướng thời trang, sao có thể mê người như vậy?

Biết rõ chuyện cô bị Đinh Thái Phong càm rỡ là giả, sao tâm tình của hắn vẫn không yên? Tại sao cô không cẩn thận đụng phải bắp đùi của hắn, hắn liền cảm thấy khoái chí?

Trời ơi, chỉ cần nghĩ đến, hắn liền huyết mạch sôi trào, toàn thân giống như bị lửa đốt, suy nghĩ trong đầu toàn là hình ảnh giữa nam và nữ đang làm chuyện kia. . . . . .

“Phó tổng giám đốc, mời xuống xe!” Đinh Thái Phong ngồi ở ghế trước, quay đầu lại báo cho Thẩm Nghệ Dạ.

Hắn vội vàng hồi hồn, ung dung bước xuống xe.

Hôm nay, hắn đã nhận của lời một người bạn tốt của hắn, cô là nhà văn, đảm nhiệm là khách mời thần bí đến phát biểu cảm nghĩ về cuốn sách mới phát hành.

Dương Ái Ái cùng Thẩm Nghệ đều là Hoa kiều nổi tiếng, ở Trung Quốc, cô là một nữ tác giả nổi tiếng.

Lúc này cô xuất bản cuốn sách 《 Mẹ giàu mẹ nghèo 》, trước khi chính thức xuất bản số lượng đặt hàng qua internet, không tới một tuần lễ, lượng tiêu thụ ngay lập tức vượt quá 5000 bản.

Cho nên lần này, trước khi đưa sách mới lên thị trường, có đặc biệt mời một vị khách đẹp trai anh tuấn, làm mánh lới quảng cáo, đại đa số độc giả cũng biết Dương Ái Ái cùng Thẩm Nghệ Dạ quan hệ không tệ, còn giúp cô viết lời tựa, cho nên cũng không khó khăn đoán ra vị khách mời này chính là Thẩm Nghệ Dạ.

Đi cùng một hướng với Thẩm Nghệ Dạ, còn có dì Vũ, Phan Đình cùng Khang Tư Mỹ.

” 《 Mẹ giàu mẹ nghèo 》 mình cũng có mua! “ Thì ra là dì Vũ muốn đi tham gia buổi giới thiệu sách mới của Dương Ái Ái, sao dì không nói sớm, làm chi mà phải thần bí như vậy?” Phan Đình ngồi bên trong tắc xi, đối với việc dì Vũ giữ bí mật như vậy đến cùng, cô cảm thấy không thể hiểu được .

” Là ta sợ các cháu không thích a, một mình ta đi thì thật nhàm chán, cho nên khi lên xe mới nói cho các cháu, nếu biết cháu cũng rất thích, oa, thật sự là khó tưởng tượng nha, ta tưởng các cháu còn trẻ như vậy, mà lại đọc loại sách này nha!” Dì Vũ không thể tin nhìn Phan Đình, người trẻ tuổi bây giờ đối với ham mê đọc sách, có thể nói là rất ít đi, bà còn tưởng rằng họ chỉ đọc kiểu truyện như《 Harry Potter 》mà thôi.

” Dì Vũ, dì nói lời này là rất khinh người đó, nhìn dì xem, cũng không niên học người trẻ tuổi săm hình hoa hồng trên cánh tay, dì từng này tuổi còn theo đuổi mốt của bọn trẻ, chúng cháu cũng rất kinh ngạc a!” Phan Đình phản bác lại.

“Này. . . . . . Đây là có ý gì, dì tuổi Vũ ta tuy đã có tuổi, nhưng tâm hồn cùng con người ta thì không hề già, nhìn xem đóa hoa hồng này, tràn đầy co giãn trên da thịt ta, có cỡ nào kiều diễm, phát sáng.” Bà không quên kéo tay áo, đắc ý khoe ra hình săm.

Phan Đình nhìn xéo một cái, nhàn nhạt nói : “Dì nên bảo dưỡng tốt vóc người của mình, bằng không, ngày nào đó da chùng, cả thịt cũng sụp đổ mất, nó liền biến thành canh rau xanh.”

“Canh rau xanh? Nha đầu chết tiệt kia, cháu không cần độc mồm độc miệng như vậy có được hay không?”

” Dì Vũ , cháu. . . . . . thật xin lỗi nha…, không nên để cho Tư Mỹ sợ hãi!”

Hai người nói xong, thậm đã chí quên trên xe còn có một người nữa, mà Khang Tư Mỹ ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, tâm trí như đang lạc vào cõi thần tiên.

“Tư Mỹ?”

Không có đáp lại.

“Khang Tư Mỹ!”

Vẫn không có đáp lại.

Phan Đình hắng cổ họng, tiến tới bên tai cô, “Khang, Tư, Mỹ!”

“Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Cậu muốn hù chết người à!” cô vỗ ngực một cái, lườm lườm Phan Đình, cái trò đùa này không vui chút nào cả.

” Câụ tâm trí không tập trung là đang suy nghĩ cái gì? Công việc không phải kiếm được rồi sao? Tối hôm qua bọn mình cũng đã đưa cậu đến quán ăn mừng rồi, sao cậu lại có vẻ ảo não vậy?” Phan Đình không hiểu hỏi.

“Còn có thể nghĩ cái gì? Không thấy trên mặt cô ấy có viết một chữ lớn như vậy sao?” dì Vũ chen vào nói.

“Chữ gì?”

“Xuân a, cô ấy đang tư xuân (tương tư) cháu không nhìn ra được sao? Đừng nóng vội đừng nóng vội, hiện tại mới có tháng một, cách mùa xuân cũng không xa!” Dì Vũ nói như đinh chém sắt, giống như chắc chắn hiểu được trong lòng Khang Tư Mỹ đang nghĩ gì, cùng bà nghĩ không mưu mà hợp (cùng chung suy nghĩ).

“Tư xuân? Khang Tư Mỹ tư xuân? Cũng rất có lý , chỉ là. . . . . . Không hiểu a, cô ấy tư xuân vì ai? Không phải là phê bình tên phó tổng giám đốc VF, tính tình thối nát, tính khí nóng nảy, tuyệt sẽ không đối phụ nữ dịu dàng săn sóc , còn nói hắn rất biến thái, thích hành hạ các cô gái. . . . . .”

“Không phải vậy, anh ấy mới không phải loại người như vậy!” Khang Tư Mỹ kịch liệt phản ứng, làm dọa tài xế thiếu chút nữa phanh gấp.

Đợi không khí hòa hoãn, Khang Tư Mỹ mới phát hiện vừa rồi mình phản ứng hơi quá “Mình. . . . . . Thật xin lỗi!”

Từ phản ứng kích động của cô, Phan Đình ngửi ra bao nhêu mùi khả nghi.

“Lật cái gì bàn?” ( cái này mình cũng không biết dịch thế nào nữa)

“Chính là thời tiết thay đổi a! Có phải cậu đi phỏng vấn phát hiện ra hắn cùng với tin đồn bên ngoài không giống nhau?” Tuyệt đối là như vậy, chắc chắn, cô có thể mang tính mạng của mình ra mà đặt cược.

“Không cần đoán mò, không phải là như vậy.” Khang Tư Mỹ cố ý dời ánh mắt đi, không dám nhìn cô mà trả lời.

Phan Đình nhìn thấy vẻ mặt bất an của cô, cũng biết cô nghĩ một đằng nói một nẻo.”Cậu còn giấu, xem ra cậu sắp có hy vọng gả vào nhà giàu có rồi!” Thật tốt quá, nhanh như vậy liền ra hoa kết quả, đối với ba người còn lại, cũng là một loại khích lệ a!

“Cái gì mà gả nhà giàu có?” dì Vũ thính tai, đầu tiếp cận tới đây hỏi.

“Ách, không có, không có gì, có nhà… nhà giàu có tiệm mì rất nổi tiếng, chúng cháu tính toán đi ăn.” Linh hoạt đổi lời nói, không thể để cho dì Vũ biết kế hoạch của các cô, lời này nếu như bị truyền tới quán trọ Ma Tước, họ nhất định sẽ bị chửi đến thối đầu, nói họ không có đạo đức, ái mộ hư vinh .

Phan Đình nắm chặt quả đấm, đối với cô làm một dấu hiệu cố gắng.

Chương 10

Khang Tư Mỹ trên mặt không có biểu cảm gì, cô có cảm giác tội ác nặng nề, nếu nói khó nghe, vừa bắt đầu đã nghĩ hết biện pháp muốn hấp dẫn hắn, không phải là coi trọng bề ngoài hắn quang vinh chói lọi, cùng một thân trang phục, phụ kiện đắt giá sao?

Tại sao ban đầu cảm thấy ý tưởng này là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi tiếp xúc, thậm chí là một cước giẫm vào vũng bùn tình yêu không thoát ra được, nếu như vừa bắt đầu cô cũng là dùng hình thức mà tiếp xúc, đi đối mặt Thẩm Nghệ Dạ, hôm nay lương tâm của cô cũng sẽ không bị áy náy nhiều như vậy.

Ông trời ơi, tại sao cô càng ngày càng cảm thấy hoảng loạn? Có phải hay không sau khi trải qua sự kiện kia làm đã làm cô thay đổi? Vào giờ phút này, trong lòng cô nghĩ, dù hắn có tiền hay không, có phải là con nhà giàu hay không cũng không quan trọng, tâm nguyện lớn nhất của cô lúc này, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn, trợ giúp sự nghiệp của hắn, như vậy cũng vui vẻ rồi, chỉ cần thỏa mãn nho nhỏ như vậy thôi, đây mới là phương thuốc tốt nhất giải cứu cho tâm hồn tội lỗi của cô.

Tại buổi ký tặng sách mới của Dương Ái Ái

Buổi ký sách diễn ra ở hội trường, nằm ở tầng hai phía cuối nhà sách, là một hội trường mini ước lượng có thể chứa khoảng một trăm người.

Dì Vũ cùng hai người bọn họ được sắp xếp ngồi chính giữa hội trường, một tầm nhìn khá tốt, vị trí chỗ ngồi tuyệt vời, trừ Khang Tư Mỹ, hai người kia bộ dáng cực kỳ hưng phấn, giống như nữ sinh nhìn thấy thần tượng nổi tiếng, ôm sách mới chẳng những muốn xin chữ ký, còn muốn cùng chụp ảnh với Dương Ái Ái.

Buổi ký tặng được lên kế hoạch tỷ mỷ, trước một giờ, tác giả cùng độc giả giao lưu hết sức thân thiện không khí hết sức ấm áp, nhưng mà không khí thân thiện này không hề ảnh hưởng đến Khang Tư Mỹ.

Cô căn bản trong lòng còn đang rối bời, bây giờ cô đang nghĩ đến buổi diễn thuyết thời trang sắp tới.

Cô cảm thấy mình thật vô dụng, Thẩm Nghệ Dạ đối với cô tốt như vậy, muốn giới thiệu hai nhà thiết kế thời trang nổi tiếng cho cô biết, làm tăng địa vị của cô trong giới thời trang, còn cho cô trúng tuyển, để cho cô gia nhập vào nhóm thiết kế của VF.

Hắn mạnh mẽ dìu dắt, để cho cô ở giới thiết kế thời trang tận tình phát huy tài năng sở trường, mà cô lại vẫn đáp ứng Chiêu Đệ gia nhập hoạt động kháng nghị, muốn ở sau lưng hắn, chỉ trích hắn, để cho hắn cùng hình tượng công ty bị tổn thương.

Nhưng là cô lại không thể đối Chiêu Đệ nói không giữ lời, đây là ban đầu cô đã đáp ứng người ta , há có thể lật lọng phản lời? Muốn trách, thì trách cô quá mức sơ ý lơ là, không có đem nội dung hoạt động kháng nghị ra hỏi cho rõ ràng, đây là do cô tự tạo nghiệt, chẳng oán được ai.

Chuyện này cô phải cẩn thận xử lý, không thể làm tổn hại cả hai bên là mục tiêu hàng đầu.

“Rất cảm tạ các bạn đã tới tham gia buổi ký tặng sách mới của tôi, tôi nghĩ, mọi người nhất định rất muốn biết, vị khách mời thần bí hôm nay là người nào, hiện tại xin mọi người cho một tràng vỗ tay nhiệt liệt, hoan nghênh sự xuất hiện của anh ấy.” Sau hơn một giờ, khi Dương Ái Ái hoàn tất phần của mình, câu trả lời cuối cùng cũng đã được tiết lộ.

Vốn tâm tư của Khang Tư Mỹ đã bay tận đến chân trời, nhưng vừa nhìn thấy vị khách mời thần bí từ sau hậu trường đi ra, tất cả tinh thần giống vùng đất hoang bị mùa đông giá rét đi qua, hoàn toàn tỉnh lại.

Đây . . . . . Đây không phải là Thẩm Nghệ Dạ sao? !

Oh,My God! cô phát hiện hội trường bắt đầu xôn xao, mỗi người phụ nữ đều giả bộ như một con thỏ ngại ngùng, nhưng ánh mắt như là đang chờ mọi người phát động, giống như muốn xông lên đem y phục của hắn cởi ra hết sạch.

“Các bạn, vị khách mời thần bí hôm nay chính là phó tổng giám đốc của VF, anh ấy là bạn tốt của tôi ở New York , đáng tiếc là tôi là hoa đã có chủ, đã gả làm vợ người ta, vì để tránh cho lão công ghen, tôi còn là đem này cơ hội thật tốt này tặng cho các vị.” Dương Ái Ái giới thiệu Thẩm Nghệ Dạ ra sân khấu, khi hắn đi tới chính giữa sân khấu, trên người hắn tỏa ra một loại sức quyến rũ bẩm sinh như một ngọn lửa hừng hực dữ dội, đem tất cả phụ nữ ở đây thiêu sạch tâm tình dâng cao, nhiệt huyết sôi trào.

Khi hắn đi ra, hắn lập tức nhìn thấy Khang Tư Mỹ, chỉ là vì để tránh sự xôn xao không cần thiết, hắn chỉ có thể sử dụng ánh mắt cùng cô chào hỏi.

“Xin chào mọi người, tôi là Thẩm Nghệ Dạ, Phó Tổng Giám Đốc của VF, thật cao hứng có thể ở nơi này cùng mọi người gặp mặt.” Nói xong vẫn không quên đối với mọi người mỉm cười lễ phép.

Nụ cười của hắn tựa như ánh rạng đông làm tan chảy cả tảng băng, là tên khốn kiếp nào ở trong tạp chí lá cải viết bậy, nói hắn rất lạnh, rất cao ngạo, thấy nữ nhân đều bày mặt thối, sự thật chứng minh, hắn Thân Hòa Lực ( lực tương tác) đã bắt cóc hết lòng của các cô gái ngồi ở đây, một đôi mắt sâu kín phẳng lặng, sâu không thấy đáy, giống như biển đêm đang ngủ say .

“Tư Mỹ, hắn chính là Phó Tổng Giám Đốc của VF? Ôi trời ơi!!, có phải thật vậy hay không ?” Phan Đình cả người cứng lại, quá khứ cô đều chỉ nghe danh tiếng kia, không thấy người, hiện tại rốt cuộc cũng để cho cô nhìn thấy người rồi.

“Không sai là hắn.” Khang Tư Mỹ cứ nói không kiêng kỵ.

“Quá hoàn hảo! Ta nghĩ, hắn chắc chắn là người mà thầy Cáp đã nhắc đến, là người có liên quan đến hoa hồng gà quay dầu a?” Dì Vũ lập tức thông hiểu đạo lí.

“Mình thật sự muốn đem những thứ tạp chí Bát Quái, một quyển cũng đem đốt hết, một nam nhân như vậy mà dám nói hắn cá tính ngạo mạn, tính khí bốc lửa, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, về sau những tạp chí kia viết không có căn cứ, mình tuyệt đối sẽ không mua nữa!” Phan Đình thề với trời.

“Điều này cũng rất khó mà nói trước, thời gian trước chả phải có một vị giám đốc dáng dấp rất lịch sự, lại cao lớn, ở trên tivi cũng không phải là một người ba mặt, kết quả thì sao, vợ hắn ta chả phải vẫn tố cáo hắn ở nhà là một vũ phu sao. Ta nói cho các cháu biết, không thể nhìn nam nhân bằng vẻ bề ngoài.” Dì Vũ không biết sao, vô duyên vô cớ dội tới một thùng nước lạnh.

Một ánh mắt khó chịu, hướng dì vũ mà phóng đến.

” Dì Vũ, có thể hay không yên lặng một chút, cháu không thể nghe được trên đài đang nói cái gì rồi !” Phan Đình muốn thay Khang Tư Mỹ, muốn bà chớ phá hủy hình tượng Thẩm Nghệ Dạ ở trong lòng bạn tốt.

Thật vừa đúng lúc, gặp được Khang Tư Mỹ ở đây, lúc này Thẩm Nghệ Dạ mừng rỡ như điên, hai ngày nay hắn rất phân vân, vì chưa từng trải qua kinh nhiệm yêu đương, cho nên không biết phải nói chuyện với cô như thế nào, hiện tại cô không báo trước mà xuất hiện, khiến tâm tình luôn trầm ổn của hắn đột nhiên bị lay động –

“Quyển sách《 Mẹ giàu…. Mẹ….. 》. . . . . .”

“Là 《 Mẹ giàu mẹ nghèo 》.” Dương Ái Ái ở một bên nhắc nhở.

Thẩm Nghệ Dạ rất nhanh sửa lại, nhanh nhấp một ngụm trà, hắn tự nói với bản thân mình, ngàn vạn đừng làm hỏng buổi ký tên của Dương Ái Ái, bất kể như thế nào cũng phải giúp bạn tốt tuyên truyền xong.

Khi hắn chấm dứt phát biểu, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người Khang Tư Mỹ .

Nhìn hai người ở đó đầu mày cuối mắt, Phan Đình nghĩ nhân cơ hội này thăm dò một chút ý tứ của đối phương.

“Có thể hay không xin hỏi Phó Tổng Giám Đốc một chút vấn đề riêng?” Vì muốn gắn kết một đôi uyên ương, cô nên có nghĩa vụ làm nguyệt lão xe duyên cho mối tình này.

“Được, xin hỏi.”

“Xin hỏi Phó Tổng Giám Đốc, anh thích một cô gái như thế nào?”

Vấn đề này tất cả các cô gái ái mộ hắn ở đây đều muốn biết , người này giá trị con người đến hàng tỷ Đô-la , tất cả thông tin liên quan đến hắn, họ toàn bộ đều có hứng thú muốn biết.

Vốn nhân viên nhà xuất bản muốn mời một vị khách ưu tú, thay thế Dương Ái Ái, chỉ là cô rất có phong độ của nữ tác giả, không những chủ động cùng nhân viên làm việc, lại khiến cho độc giả vui vẻ thật sự là thắng được lòng người.

Chỉ thấy Thẩm Nghệ Dạ thận trọng đứng lên, dưới đài các cô gái ái mộ giống như học sinh tiểu học đang chuyên tâm nghe giảng, mọi người tập trung tinh thần chuyên tâm lắng nghe.

Ánh mắt của hắn giống như hải đăng chói lóa, nhưng lúc này ánh mắt đó, chỉ tập trung nhìn Khang Tư Mỹ.

“Tôi thích người có khả năng quan sát, có tấm lòng nhân ái, hơn nữa là một phụ nữ khi làm việc thì luôn nghiêm túc.”

“Tư Mỹ, người này không phải là cậu sao?” Ưu khuyết điểm của mấy chị em bọn họ, Phan Đình đều nắm trong lòng bàn tay.

Vì để xác định Thẩm Nghệ Dạ đối với Khang Tư Mỹ có tâm, cô phải rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục truy vấn: “Vậy. . . . . . Có thể hay không lại hỏi một chút Phó Tổng Giám Đốc, anh bây giờ đã có đối tượng lý tưởng chưa? Tôi cảm thấy được anh chính là nên hào phóng nói cho mọi người, tránh cho Cẩu Tử viết loạn .”

Cái chú giải này, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Thẩm Nghệ Dạ, anh bây giờ mỗi một câu nói cũng không thể tùy tiện nói lung tung, nếu không những người nghe đều là nhân chứng, dù anh có muốn nói lại cũng không được.

“Đình. . . . . . cậu không cần hỏi nữa có được hay không?” Khang Tư Mỹ đứng ngồi không yên, cái này giống như đang chờ tuyên bố Giải Kim Mã cho vai nữ chính xuất sắc nhất, mà cô chính một người trong danh sách chờ nhận giải.

“Đừng quên khi chúng ta ở tàu điện ngầm đã cùng hô khẩu hiệu gì?”

Không vào nhà giàu rất khó sống!

Châm ngôn bảy chữ này, cô làm sao quên, vừa có cơ hội gặp phải người có tiền, hơn nữa người giống như Thẩm Nghệ Dạ như vậy có thân phận, có địa vị, dáng dấp lại khiến người nhìn người mê, nên tích cực tranh thủ, mà không phải giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi, lục thần vô chủ ( không làm chủ được tinh thần).

Cô hiểu một khi xác nhận Thẩm Nghệ Dạ yêu cô, thì tình trạng tài chính của cô sẽ được giải quyết, nhưng cô không muốn lấy lý do này để yêu Thẩm Nghệ Dạ, cái loại yêu đó sẽ thay đổi thật xấu xí, ghê tởm, tựa như hôn nhân chính trị, là vì mục đích nào đó, tuyệt không phải vì tình yêu.

“Có, tôi đã có đối tượng lý tưởng, tôi nghĩ, thừa dịp hôm nay có cơ hội này, cũng hi vọng có nhiều người chứng kiến như vậy. . . . . . trước mặt cô ấy tỏ tình!”

Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, họ cũng muốn biết cô gái may mắn này đến tột cùng là người nào.

“Đối tượng mà tôi muốn tỏ tình, không có ở xa đây, mà là một người đang ở hội trường này.”

Thốt ra lời này xong, toàn trường càng thêm sôi trào, quả thật không khí đã đến cảnh giới tối cao.

“Thẩm tiên sinh, anh cũng nhanh nói, không nên thừa nước đục thả câu!” Phan Đình ồn ào lên, những người khác càng thêm hưng phấn đến đứng lên, giống như người cổ đại ở ném tú cầu, trường hợp có thể nói là náo nhiệt vô cùng.

Khang Tư Mỹ muốn bỏ chạy, chỉ là hai bên trái phải cũng bị vây lại, cô chỉ có thể ngoan ngoãn lắng nghe tỏ tình.

“Được, cô gái kia chính là người ngồi bên tay phải cô, Khang Tư Mỹ tiểu thư.” Tay hắn hắn chỉ một cái, đầu mọi người đều cùng quay về một hướng.”Tư Mỹ, những lời này anh vẫn để ở trong lòng, từ lần đầu tiên gặp em, anh liền đối với em nhớ mãi không quên, một cái nhăn mày, một nụ cười của em cũng thật sâu hấp dẫn anh, anh thích em thiện lương, đối công tác chấp nhất cùng chuyên chú, em. . . . . . có nguyện ý làm bạn gái của anh không?”

Phía dưới các cô gái toàn bộ đều dung nhập vào lời tỏ tình của hắn, mỗi người cũng ước gì mình là Khang Tư Mỹ — cô gái may mắn kia.

Đối mặt với lời tỏ tình của Thẩm Nghệ Dạ, Khang Tư Mỹ lập tức luống cuống, đầu cô lúc này nóng rực, một chút vui sướng trong lòng cũng không có.

“Mình muốn đi trước!” Cô bởi vì động cơ tiếp cận không trong sáng, không đáng giá để Thẩm Nghệ Dạ ở trước mặt mọi người đối với cô nói ra lời tỏ tình chân tình.

Cảm giác tâm tình mình không yên, cầm lên túi xách, cô không nói hai lời quay người bước đi. Cô phải thừa nhận cô đối với Thẩm Nghệ Dạ là có cảm tình, nhưng điểm xuất phát cũng là hi vọng lừa gạt tiền của hắn, muốn hắn như kẻ ngốc trả món nợ cho cô.

Trời ạ, nếu để cho Thẩm Nghệ Dạ biết động cơ của cô tà ác như vậy, như vậy trên thực tế, sẽ làm hắn thêm khiếp sợ, nhất định sẽ khi dễ cô, coi cô là một người ham hư vinh hám tiền.

Nhìn giai nhân bước nhanh rời đi, Thẩm Nghệ Dạ khẽ sửng sốt một chút, đối với độc giả nói tiếng xin lỗi, sau đó theo sát ở sau lưng cô, nhanh chóng hướng lầu dưới vọt đi.

Chương 11

Mưa phùn mùa đông, trong gió mưa giống một cây roi vô hình quất từng cái trên mặt Khang Tư Mỹ.

Không biết tại sao, lúc ấy một lòng cầu trời câu được một kẻ ngốc, đến khi tìm được, lại biết được đối phương cũng có tình cảm với mình, lúc này lương tâm của cô bị khiển trách lại giống như hồng thủy cuốn đi, không biết phải làm sao.

Cô không hiểu bề ngoài bình thường của mình, rốt cuộc là có điểm gì hấp dẫn đến hắn? Người như Thẩm Nghệ Dạ ánh mắt cao hơn đầu, nhìn nữ nhân so với chọn xe thể thao còn nghiêm khắc hơn, ở đâu ra ý niệm cùng cô có tiến thêm một bước ?

Cô không hiểu nam nhân

và nữ nhân đối với hai chữ sức quyến rũ giải thích như thế nào, cũng không biết từ cái góc độ nào để phán đoán một người rốt cuộc có bao nhiêu sức hút, tóm lại đối phương động cơ đơn thuần, mà cô tâm tình bất chính, đây là sự thật, vừa nghĩ tới động cơ ban đầu cả người cô liền không được tự nhiên, cảm thấy căn bản là không còn mặt mũi nhìn hắn.

Cô chạy thật nhanh xuyên qua đám người, sau lưng không xa Thẩm Nghệ Dạ khổ sở đuổi theo, bởi vì có quá nhiều người qua lại, hai người thủy chung duy trì khoảng chừng ba cửa hàng.

Đối với Thẩm Nghệ Dạ mà nói hắn cảm thấy không giải thích được, hắn thưởng thức cô, đối với cô có cảm tình, hi vọng khiến nhiều người biết hơn, hắn cũng là một người đàn ông bình thường, cũng muốn nói yêu th

Thông Tin
Lượt Xem : 2886
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN