--> Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Chặn Lại Quý Công Tử Toàn Diện

ương, cũng muốn nếm thử một chút ngọt ngào trong thế giới của hai người, hắn không phải minh tinh, cho nên công khai tình yêu không có gì là khoa trương cả, chỉ là tại sao cô giống như một chú chim nhỏ bị hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng đụng chạm một cái lại bị hù phải bay vào trong rừng, sợ hãi trốn đi?

“Khang Tư Mỹ! Tại sao em lại chạy , anh đã nói cái gì sai sao?” Hắn gọi cô, cô ngược lại chạy trốn nhanh hơn.

Này, gọi lớn tiếng như vậy, e sợ cho rằng người trong thiên hạ không biết cô là Khang Tư Mỹ phải không?

Cô không có quay đầu lại tăng nhanh bước chân, không cẩn thận còn đụng vào một nam sinh đang phát tờ rơi , khi cô quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Nghệ Dạ càng đuổi càng gần, mắt thấy hắn đuổi theo cô đến nơi, lúc này cô nhìn thấy ngay tại cửa phụ của ngân hàng có một con hẻm nhỏ, cô đang muốn quẹo vào thì có một tên cướp thất bại đang điên cuồng chạy ra ngoài, không cẩn thận đụng phải cô .

Tên cướp nhếch nhác đứng lên, phát hiện nhân viên ngân hàng cùng bảo vệ toàn bộ đang đuổi theo, dưới tình thế cấp bách hắn liền đem Khang Tư Mỹ từ trên mặt đất bắt lại, một tay vòng qua chiếc cổ của cô, một tay kia là đem lưỡi dao sắc bén dí lên cái cổ trắng nõn của cô.

“Đừng tới đây, ai muốn tới đây tôi liền giết cô ta!” Tên cướp xem ra chừng 20 tuổi, ánh mắt kinh hoảng, lần đầu tiên cướp bóc liền thất bại, trong lòng hắn rất sợ hãi.

“Tư Mỹ!” Nhìn thấy con dao sáng loáng dí trên cổ trắng nõn của Khang Tư Mỹ, Thẩm Nghệ Dạ cả người căng thẳng, hắn chưa từng phải trải qua lo lắng như bây giờ, trong lòng như có lửa đốt.

Khang Tư Mỹ không nghĩ tới mình sẽ bị tên cướp kèm hai bên, lưỡi dao lạnh như băng để trên cổ của cô, thoáng chốc máu toàn thân cũng ngưng lại, tràn ngập sợ hãi.

Lúc này người dân vây xem càng ngày càng nhiều, bảo vệ cùng cảnh sát chạy tới vây quanh tên cướp, những người này ép càng chặt, tâm tình tên cướp càng thêm không ổn định, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, trên mặt gân xanh nổi lên, tay run rẩy cũng bởi vì khẩn trương quá độ, khiến cho đầu dao không tự chủ đi phía trước một chút, lập tức có máu đỏ tươi chảy ra từ làn da trắng nõn.

Nhưng lúc này cảnh sát lại coi thường an nguy của con tim, cầm súng từng bước tiến vào, làm như vậy càng khiến tên cướp khủng hoảng, nhìn thấy tình hình này Thẩm Nghệ Dạ không thể không vội vàng lên tiếng.

“Các anh tất cả đều đứng lại cho tôi, không nhìn thấy con tin đã bị thương tổn rồi sao?” Thẩm Nghệ Dạ hướng về phía cảnh sát lớn tiếng gầm thét. Họ không phải là cảnh sát bảo vệ nhân dân sao, chẳng lẽ không biết chọc giận tên cướp sẽ khiến con tim lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hay sao?

Nghe có người quát như vậy, mấy người bảo vệ cùng cảnh sát quả thật dừng lại động tác, dù sao cứu ra con tin mới là trọng điểm.

Mà tên cướp cũng bởi vì nghe Thẩm Nghệ Dạ quát như vậy , tâm tình rõ ràng hòa hoãn xuống.

Thẩm Nghệ Dạ biết muốn dựa vào những tên cảnh sát này thì không thể đảm bảo an nguy cho Khang Tư Mỹ, da thịt bị thương sợ rằng không thể tránh được, hắn biết khi một người bị bức bách đến cực điểm, chỉ cần bị một chút xíu kích động sẽ không cách nào khống chế bản thân, hắn hiểu đạo lý bứt dây động rừng, cho nên càng không thể hy vọng để cho cảnh sát giải quyết vấn đề cấp bách này.

Hắn bước đến rất cẩn thận nhẹ nhàng, tựa như sợ thức tỉnh con mèo đang ngủ say, không để cho tâm tình tên cướp bị kích động, hắn có ý đồ như một người anh trai luôn giang rộng hai cánh tay, bất kể em trai mình phạm phải tội lớn ngập trời cũng nguyện ý chấp nhận hắn, dùng tình cảm chân thành tới cảm hóa, giúp hắn từ trong tuyệt cảnh tìm được một tia ánh sáng trên con đường mới.

“Cậu không cần phải khẩn trương như vậy, thả lỏng, có muốn hay không hút điếu thuốc, chúng ta hàn huyên một chút cậu cảm thấy thế nào?” Hắn tràn ra nụ cười đẹp như ánh sáng mặt trời, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa, còn thân hơn tự đưa tới trước mặt hắn.

Tên cướp bị làm cho hồ đồ, tên đàn ông này đầu óc có phải có vấn đề hay không? Hắn là cướp, mỗi người nhìn đến hắn cũng muốn đè hắn trên mặt đất đạp hắn mấy cái, nào có người như hắn vậy , còn đốt thuốc cho hắn hút?

Tên cướp vẫn khôn

không dám động, cho đến khi Thẩm Nghệ Dạ mở miệng, “Đừng sợ, đây chính là thuốc lá nhập khẩu ở Đài Loan không mua được đâu, là anh mới có đó!”

Bị hắn liên tiếp dùng hành vi lương thiện đả động, tên cướp rốt cuộc tháo trừ lòng phòng bị, hắn đưa tay đã phát run ra đem điếu thuốc từ trong tay Thẩm Nghệ Dạ nhận lấy.

Đưa lên miệng hút một hơi thật dài, quả nhiên toàn thân thoải mái, tay của hắn thôi run rẩy, ánh mắt dần biến mất sự kích động, lúc này mới khiến Thẩm Nghệ Dạ tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Một bên toàn bộ cảnh sát đều nhìn đến choáng váng.

” Xem ra tuổi vẫn còn rất trẻ, học sinh cấp ba đúng không!” Thẩm Nghệ Dạ cố làm nhẹ nhõm, nhưng hai mắt của hắn vẫn âm thầm chú ý đến con dao sắc bén đang đặt trên cổ Khang Tư Mỹ, chỉ sợ nếu nó hơi cắt vào một chút xíu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Tên cướp gật đầu, nước mắt đã chứa ở trong hốc mắt, tựa hồ có khổ tâm khó nói ra được, mới có thể để cho hắn đi đến bước đường cùng này.

“Mới đầu hai mươi, làm sao thiếu tiền như vậy? Cần công việc sao? Nếu như không có có thể đến công ty tôi, tôi sẽ giúp cậu an bài một công việc, đây là danh thiếp của tôi, lúc nào cậu cũng có thể tới tìm tôi.” Thẩm Nghệ Dạ đem danh thiếp đưa tới tay của tên cướp, lúc này một bên có vị cảnh sát muốn xông lên bắt tên cướp, liền tính toán tập kích từ sau lương tên cướp, không ngờ lại bị đối phương phát giác, thật vất vả mới trấn an tốt, giờ lại khiến hắn kích động.

“Tránh ra, đừng tới đây, tới nữa tôi liền giết cô gái này!”

Tình thế lần nữa lâm vào khẩn trương, Thẩm Nghệ Dạ cố nén kích động muốn giết người, hướng về phía tên cảnh sát kia mở miệng “Cút ngay!”

Khí thế hùng hậu khiến vị cảnh sát kia lập tức lui về phía sau, lúc này chỉ có Thẩm Nghệ Dạ là đứng gần tên cướp nhất.

“Phó. . . . . . Phó Tổng Giám Đốc, anh. . . . . . anh chớ xen vào chuyện của tôi, ngộ nhỡ anh. . . . . . bị thương, tôi thật không đảm đương nổi a. . . . . .” Mặc dù trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng Khang Tư Mỹ vẫn ngàn vạn lần không muốn hắn bị thương, nếu là bởi vì cứu cô mà hại hắn bị thương, cô sẽ tự trách, đau lòng đến chết.

Phó Tổng Giám Đốc?

Tên cướp nhìn danh thiếp một chút, quả nhiên nhìn thấy chức danh của hắn.

Hắn vừa nhìn hết danh thiếp lập tức kích động nói: “Tiên sinh, ngươi có thể hay không cho tôi mượn trước hai mươi vạn? Mẹ tôi phẫu thuật cần tiền gấp, còn có em trai, em gái tôi đã đến lúc đóng học phí, tôi lại không có công việc, chúng tôi cả nhà cũng không có cơm để ăn. . . . . .” Tuổi còn trẻ, gương mặt ngây thơ còn tản ra khí tức thanh xuân, chỉ là ở vừa nhắc tới hoàn cảnh không may trong nhà thì lại gào khóc lên.

Thẩm Nghệ Dạ không nói hai lời lập tức gật đầu “cậu chỉ cần thả người ra, cậu yên tâm, tôi sẽ mời luật sư giúp cậu, còn có thể bảo đảm chăm sóc thật tốt người nhà của cậu, điểm này cậu không phải lo lắng.”

“Là thật sao?”

“Nơi này dân chúng có thể làm chứng, xin cậu tin tưởng tôi, tôi không cần thiết phải lừa cậu.” Thẩm Nghệ Dạ mặt thành khẩn, những câu nói này cũng nghe ra được thành ý của hắn, rốt cuộc cũng để cho tên cướp từ từ thu lưỡi dao sắc bén trên cổ Khang Tư Mỹ hạ xuống.

Cảnh sát xem thời cơ đã đến, liền xông lên phía trước đem tên cướp nhanh chóng chế phục.

“Các anh không cần đánh hắn, hắn còn là đứa trẻ, suy nghĩ còn chưa chín chắn, hắn là bị bất đắc dĩ đấy!” Khang Tư Mỹ nhìn mấy cảnh sát động tác thô bạo, không nhịn được đối với bọn họ rống lớn gọi.

Thẩm Nghệ Dạ trước tiên vọt tới bên người cô, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng đặt tại trên cổ cô:”Có đau hay không? Trước cùng anh đến bệnh viện, cho bác sĩ kiểm tra băng bó trị liệu.”

“Nhưng mà hắn. . . . . .” cô nhìn tên cướp lúc bị đưa lên xe cảnh sát còn không ngừng quay đầu lại nhìn bọn họ, có lẽ hắn sợ mấy lời mới vừa nói của Thẩm Nghệ Dạ chỉ là lừa gạt hắn, căn bản cũng không phải là có lòng trợ giúp hắn.

Nhìn ra trong lòng cô không an, Thẩm Nghệ Dạ ba bước cũng làm hai bước, trước khi tên cướp bị đưa lên xe cảnh sát cầm thật chặt hai tay của hắn.

“Một lát nữa tôi sẽ nhờ Đinh tiên sinh đến đồn cảnh sát để giúp cậu, nghĩ biện pháp chỉ để cho cậu đóng bảo lãnh, chỉ cần cậu có thể đáp ứng tôi, về sau hảo hảo làm người, mẹ cậu cùng em trai, em gái cậu tôi đều sẽ chăm sóc thích đáng, mà cậu cũng nên phối hợp với cảnh sát, đừng làm khó dễ bọn họ, nghe rõ chưa?”

Những lời này tựa như Định Tâm Hoàn ( thuốc an thần ), khiến tên cướp trẻ tuổi rốt cuộc lộ ra nụ cười thanh xuân.

“Vâng, cảm ơn anh, về sau tôi nhất định sẽ hảo hảo làm người!” Hắn tin tưởng Thẩm Nghệ Dạ, lúc này mới ngồi vào trong xe cảnh sát.

Xe cảnh sát nhanh chóng rời đi, đám người vây quanh cũng tản đi, Thẩm Nghệ Dạ mang theo Khang Tư Mỹ đi tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.

Thật may là không có gì đáng ngại, chỉ là trên da có vết thương nhỏ, trừ bôi thuốc, không tới một giờ rất nhanh liền băng bó kỹ rời đi.

*** *********************

Bất kể Thẩm Nghệ Dạ hỏi thế nào, Khang Tư Mỹ chỉ nói lảng sang chuyện khác, hoàn toàn không cho hắn câu trả lời chắc chắn, ở trong xe, hai người ngồi ở ghế sau, bối rối suy nghĩ khiến cho lòng của cô như trôi vào hư không.

“Tốt lắm, nếu em không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng, em đừng quên chiều mai hai giờ có show thời trang ở khách sạn Khải Đăng, nếu như có thể em nên đến trước.” Khi đến quán trọ Ma Tước thì Thẩm Nghệ Dạ buông tha không hỏi nữa, trực tiếp nói sang chuyện khác.

“Em. . . . . .”

“Nhớ mặc vào áo len cao cổ, tránh cho vết thương lộ ra(Nguồn: TruyenVip.Pro) bên ngoài lây vi khuẩn, hai ngày nữa anh sẽ dẫn em đi thay thuốc.” Nói xong hắn nhẹ nhàng đặt trên trán cô một nụ hôn, hắn không nói gì thêm nữa nhìn thẳng về phía trước.

Xuống xe Khang Tư Mỹ nhìn gò má của hắn, cô biết mình đã đả thương tim của hắn, nhưng đó là bởi vì cô không biết nên như thế nào mở miệng, cô rất muốn nói thật, nhưng là cô không có dũng khí.

Đi vào quán trọ Ma Tước, dì Vũ cùng Phan Đình đã sớm ở nhà chờ đã lâu, họ vừa nhìn thấy cô liền lập tức xông lên vây quanh cô hỏi: “Mới vừa trong tin tức có lên sóng trực tiếp, cái đó Thẩm Nghệ Dạ thật là thần dũng, hắn thế nhưng có thể đơn độc một người liền đem cậu từ tay tên cướp cứu đi, mà mới vừa các cậu đi nơi nào? Cậu có hay không đáp ứng cùng hắn lui tới? Hắn là một nam nhân có điều kiện tốt như vậy, ngàn vạn lần không nên buông tha a!”

“Cậu là thế nào? Đối phương có tiền như vậy. Cậu làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì sao?” Phan Đình đi theo phía sau cô không ngừng nói.

Khang Tư Mỹ không để ý đến họ đi thẳng lên lầu.

Họ đâu có biết nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ban đầu thề son sắt nói muốn câu con rùa vàng, sau đó là có thể sống một cuộc sống của một phu nhân có tiền, hôm nay rùa vàng đã có, tuy nhiên nếu đến với Thẩm Nghệ Dạ với ý đồ đó sẽ khiến cô có cảm giác tội lỗi, bởi vì cô thật lòng thích hắn.

Cô nằm lỳ ở trên giường, mặc dù trong đầu rối như tơ vò, nhưng có lẽ là do cô quá mệt mỏi mà vô tình ngủ thiếp đi, cho đến bữa ăn tối có người gõ cửa, cô vô tri vô giác bật dậy ngồi yên tại mép giường, ngoài cửa phòng truyền đến thanh âm của thím Yến –

“Tư Mỹ, ăn cơm, ta đã bưng bữa tối lên giúp cháu, cháu nhanh mở cửa, tay của ta mỏi chết được!”

Vừa nghĩ tới thím Yến mang thức ăn cho cô mà phải đợi ngoài cửa, cô không dám chần chờ nhanh đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, liền thấy trên trán thím Yến đổ mồ hôi.

” Thím Yến, cháu nếu là đói bụng sẽ tự xuống dưới lầu ăn, phiền toái thím bưng đến lầu ba cháu thực sự rất áy náy.” Khang Tư Mỹ nhận lấy khay cơm, liền nhìn thấy rau xanh xào trông rất ngon miệng, không khỏi động lòng, không có khẩu vị cũng sẽ biến có được khẩu vị.

Thím Yến mở miệng thật to thở hổn hển một hơi, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, “Cháu nghĩ muốn gạt người sao, cho rằng thím Yến này chưa trải qua tình yêu, không biết được cảm giác bị tắc nghẽn trong tình cảm, cái đó liền giống như dạ dày của con gà con, nhỏ như vậy ngay cả một hạt cơm cũng khó khăn mới nuốt xuống được.”

” Thím Yến, thím nếu biết cháu ngay cả một hạt cơm cũng nuốt không nổi, thím còn bưng đồ ăn đi lên?”

“Người là sắt, cơm là thép, cháu muốn học Lâm Đại Ngọc à? Nơi này là nhà trọ Ma Tước, không phải đại quan viên, cháu nếu thật là người đa sầu đa cảm, ta phải nói cho cháu một câu nói thật lòng , trừ thím Yến ta ra, sẽ không có ai đồng tình với cháu đâu .” Thím Yến nói giống như bà cũng là bất đắc dĩ vậy.

Cô á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ quán trọ Ma Tước người nào cũng máu lạnh vô tình sao? Bằng không thím Yến tại sao phải nói như vậy?

“Cháu không tin có phải hay không, vậy ta nói cho cháu, bởi vì mọi người đều rất bận, vả lại chuyện của cháu nhìn một cái cũng biết là để tâm vào chuyện vụn vặt, đáp án căn bản đơn giản đã sáng tỏ, vừa nghĩ liền thông, không cần người ngoài nhắc nhở, chỉ cần chính ngươi quẹo một cái, lượn một vòng, là có thể rất dễ dàng đi ra.” Thím Yến lắc đầu một cái. Ai, cái gì gọi là lo sợ không đâu, giống như Tư Mỹ vậy.

“Vậy thím tại sao còn muốn đem thức ăn bưng lên cho cháu?”

“Cháu đã nộp tiền ăn, cho nên ta mang phần ăn của cháu lên. Bây giờ thời đại nào rồi, vẫn còn bởi vì vấn đề tình cảm làm cho mình cơm nuốt không trôi, trên đời này còn có rất nhiều chuyện chờ cháu đi làm, không nên đem thời gian hao phí như vậy.” Thím Yến mở hai mắt tròn vo nhìn thẳng cô.” Chuyện của cháu ta ít nhiều gì cũng nghe nói qua, cháu nha đầu ngốc này, nếu như đã biết rõ đối phương yêu cháu, cháu nên vứt bỏ ý niệm sai lầm của quá khứ, từ giờ khắc này chỉ tập trung vào một chuyện, như vậy là được rồi, một mực vòng vo đối với mình có ích lợi gì? Sẽ chỉ làm mình không ngừng phiền não. Ai, sao mọi người suy nghĩ lại cố chấp như thế, thế nào mà xã hội càng tiến bộ, mọi người đầu óc lại càng không hiểu được biến báo đây?”

Đem thức ăn đặt trên bàn trà nhỏ, thím Yến không muốn nói thêm gì nữa, bà đi ra ngoài, khi đi tới cửa vẫn không quên quay đầu lại nói: “Suy nghĩ thoáng một chút, đừng đem đầu óc đóng băng ở một chỗ, nếu như còn không nghĩ ra được, liền chứng tỏ cháu máu lên não quá chậm, cháu nên đem bữa ăn tối dinh dưỡng này ăn hết đi, ta bảo đảm cháu có thể lập tức nghĩ thông suốt.”

Bữa tối dinh dưỡng?

Đây là ăn no rồi tâm tình sẽ sảng khoái, hơn nữa có thể tăng sức hoạt động của não bộ, sử dụng nhiều loại rau quả tươi nhiều màu sắc, chất dinh dưỡng của nó sẽ khiến máu trong thân thể lưu thông, các chất dinh dưỡng đó là một liều thuốc bổ cho cơ thể con người.

Ăn vào là có thể khiến đầu óc xoay chuyển linh hoạt hơn một chút sao?

Cầm lên chiếc đũa, Khang Tư Mỹ mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng ăn từng miếng từng miếng thức ăn đã được đun nấu tỉ mỷ, toàn bộ ăn vào trong bụng.

Khi ăn hết thức ăn vào trong bụng, tinh thần dần dần khôi phục, không biết sao, giống như mạch điện bị đứt trong nháy mắt đã được nối, đầu tựa như bị kỳ đà cản mũi bỗng sáng cả lên.

Đúng vậy a, tại sao mình phải để ý đến động cơ trước kia, chỉ cần từ giờ khắc này nguyện ý thay đổi, có lẽ sẽ không quá muộn mới đúng.

Chưa tới hai giờ chiều, mấy con đường quan trọng gần khách sạn Khải Đăng đều có đầy xe lớn, mấy tuyến đường chính bởi vì có một nhóm hoạt động kháng nghị ( biểu tình ) đang diễn ra, cho nên đường hai chiều giờ phải chuyển thành đường một chiều, khiến cho Khang Tư Mỹ đang muốn tiến vào khách sạn nhưng lại bị kẹt lại ở đám người đang biểu tình, vây kín cả bốn phía làm cách nào cũng không thể tiến vào khách sạn được.

Trong lòng cô đang buồn bực rốt cục hôm nay là ngày tốt lành gì, thế nào mà khắp nơi đều có người hoạt động biểu tình, chẳng lẽ là hoạt động biểu tình cũng phải chọn ngày tốt thì hoạt động mới có hiệu quả sao?

Mắt thấy show biểu diễn thời trang đã sắp diễn ra đến nơi, nhưng xe của cô vẫn giống như là bị nước chặn làm cách nào cũng không nhúc nhích được, khiến cho tế bào não của Khang Tư Mỹ chết vài trăm, đang lo thì điện thoại di động vang không ngừng.

“Tiểu thư, em có thể hay không nhanh một chút, em cho là em đang tham gia Giải Kim Mã, đang chuẩn bị đi trên thảm đỏ sao? Em có biết hay không em họ chị bây giờ sắc mặt đang đen lại kìa , em mà không nhanh lên một chút chị xem chúng ta liền chuẩn bị cùng nhau hồi hương làm nông dân đi!” Trái tim Đoạn Tử Yên cơ hồ muốn ngừng đập, muốn sau khi phần phát biểu xong sẽ giới thiệu hai nhà thiết kế cho Khang Tư Mỹ, ai biết được đến bây giờ còn chưa có nhìn thấy bóng người của cô.

“Em cũng không biết hôm nay tại sao giao thông lại tắc nghẽn như vậy, chị có biết hôm nay chung quanh đây có một buổi biểu tình không?” Cô nóng lòng hỏi.

“Biết a, em không có xem tin tức sao? Quản chế phạm vi chỉ có ở cửa chính của khách sạn thôi, em có thể đi vòng qua con hẻm phía bắc vòng ra cửa sau của khách sạn. Mau, thừa dịp em họ chị mặt của còn chưa có biến thành bao công, em nhanh tới đây, chị sắp không ngăn được!” Đoạn Tử Yên giọng điệu cấp bách giống như lửa đốt tới mông đến nơi, gấp đến độ cô nhảy cả lên.

“Được, em hiểu rồi, mười phút nữa, em lập tức đến.” Nhấn xuống nút ngắt cuộc gọi, Khang Tư Mỹ nói với tài xế: “Quay về, đi vòng qua phố Thiên Tân, con hẻm thứ nhất quẹo phải đi vào là được.”

“Quay về? Không được ah…, đường đó chỉ có xe buýt chuyên dụng mới được đi. . . . . .”

Không đợi hắn nói xong, cô lập tức lấy ra ba ngàn đồng nhét vào tay tài xế.”Được rồi đây là tiền phạt, anh mau đi đi!”

Quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhìn số tiền, tài xế rốt cuộc gật đầu đáp ứng.

Chương 12

Thật là một ngày lắm tai nạn!

Xe vừa mới quay đầu thì lúc này ngay trên đường chính, có một chiếc Benz cùng một chiếc xe cổ điển thời trung cổ đụng phải nhau, chiếc xe Benz vì phóng quá nhanh liền tông mạnh vào chiếc xe cổ khiến phần lan can bảo hiểm phía sau rớt xuống, ngay cả cabin sau xe cũng bị lõm vào một lỗ.

Vốn là tai nạn giao thông này không liên quan gì đến cô, nhưng khi nhìn thấy tai nạn ngay trước mắt, cô ngồi bên trong cảm giác rất kinh hoảng một lúc, rồi cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc tại hiện trường tai nạn , không khỏi ngạc nhiên, đó không phải là hai bậc thầy thiết kế nổi tiếng mà cô rất hâm mộ.

Julia còn có Giang Thúy Châu.

“Đợi chút, anh trước dừng xe một chút!”

Hai nhà thiết kế vẻ mặt hết sức ảo não, sau khi cô xuống xe vội vàng tiến lên đảm đương làm người cứu hỏa.

“Hai vị có phải hay không là nhà thiết kế Julia cùng Giang Thúy Châu tiểu thư? Xin chào, hai vị có phải đang gặp khó khăn gì phải không, có cái gì cần tôi trợ giúp không?” Khang Tư Mỹ cảm giác mình quá may mắn, có thể đúng lúc gặp hai nhà thiết kế trong tình trạng nguy cấp, lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rút dao tương trợ.

Hai người đơn giản nói rõ chân tướng mọi việc: trước họ đáp ứng lời mời đến khách sạn Quân Duyệt dự một bữa tiệc, kết quả làm chậm trễ lịch trình, đến muộn buổi trình diễn thời trang lúc hai giờ.

Vốn cho là có bạn mình lái xe, đúng hai giờ là có thể đến nơi, ai biết được cách hội trường không tới mấy trăm mét thì lại xảy ra tai nạn xe cộ, mà chủ của chiếc xe bị đụng kia sau khi nhìn thấy thiệt hại do chiếc xe Benz gây ra, liền làm ầm lên, không để cho họ rời đi.

Vì không để cho hai nhà thiết kế bỏ qua show thời trang, Khang Tư Mỹ đề nghị bọn họ trước lên xe tắc xi của cô, để cô đưa hai người đến hội trường biểu diễn thời trang trước, về phần hiện trường tai nạn xe cộ cô nhắc nhở họ gọi cho nhân viên bảo hiểm tới xử lý.

“Tiểu thư, thật cám ơn cô, nếu không phải là có cô, chúng tôi chỉ sợ muốn chạy cũng không kịp hành trình.” Giang Thúy Châu lộ ra nụ cười vui mừng. Hoàn hảo gặp được một người tốt bụng như vậy, bằng không thật không biết thế nào thoát thân, người đang trong tình huống khẩn cấp suy nghĩ luôn là rối bù, không nghĩ được gì cả.

Một bên Julia cũng ca ngợi Khang Tư Mỹ.

Xem ra không cần Thẩm Nghệ Dạ tiến cử, chính cô cũng có phương thức khiến hai nhà thiết kế lưu lại ấn tượng tốt về mình.

“Hai vị không cần nói như vậy, hai vị là bậc thầy trong giới thiết kế trang phục thật khiến tôi khâm phục , có thể vì hai vị làm một chút xíu chuyện nhỏ khiến tôi rất là vinh hạnh, hai vị ngàn vạn lần không được để ở trong lòng.” Khang Tư Mỹ quay đầu về hai vị khiêm tốn nói.

“Các cô là bậc thầy về cái gì vậy?” Tài xế tò mò hỏi.

“Họ đều là chuyên gia thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới.”

“Nguyên lai là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới.” Tài xế vừa nói xong bên lái xe, chỉ chốc lát đã đến cửa sau của khách sạn.

“Bác tài, thật là rất cảm ơn bác, hi vọng bác buôn bán thịnh vượng, đại cát đại lợi.” Cô vội vàng xuống xe trước, còn thay hai nhà thiết kế mở cửa xe.

“Chúng ta tại sao phải đi từ cửa sau?” Giang Thúy Châu hỏi.

“Phía trước có người tổ chức hoạt động biểu tình, chúng ta nếu không đi từ phía sau, những phần tử biểu tình kịch liệt kia sẽ đem chúng ta cuốn lấy, không cho chúng ta vào tới hội trường.”

Mới vừa ở trên xe cô mới nhớ tới Từ Chiêu Đệ nhờ cô giúp một tay, khó trách sẽ có người biểu tình, mặt khác cô cũng sợ bị Từ Chiêu Đệ bắt được.

Hai người nghe thấy vậy liền bước nhanh muốn tiến vào cửa sau của khách sạn.

Vậy mà, đang muốn đi thì có ba người trong hoạt động biểu tình nhìn thấy hai nhà thiết kế nổi tiếng, lập tức chạy nhanh về phía họ vây quanh các cô lại.

Ba người trong nhóm hoạt động biểu tình vừa chạy vừa gọi to, lập tức dẫn đến sự chú ý của cả nhóm biểu tình, trong đó một người đứng đầu đang cẩm biểu ngữ, hiển nhiên là đội trưởng, khi Tư Mỹ thấy cô, lúc đó đối phương cũng nhìn thấy cô thì hai người liền sững sờ tại chỗ, không thể tin được người trước mắt .

Tư Mỹ? !

Chiêu Đệ? !

“Cậu. . . . . . mình . . . . . họ. . . . . .” Hai người cứng họng, trong đầu hoảng loạn, lắp bắp một lúc cũng không nói ra được một câu đầy đủ.

Lúc này đám người biểu tình thấy Julia cùng Giang Thúy Châu, dĩ nhiên coi là mục tiêu số một, không phải là muốn làm gì hai cô, mà hai người này ở trong giới thiết kế, có thể nói là có địa vị hết sức quan trọng, nếu là có thể làm cho các cô chấp nhận không dùng da thú để thiết kế trang phục, nhất định có thể làm người tiên phong cho mọi người noi theo.

“Tư Mỹ, thì ra là cậu cũng là một phần tử trong tập đoàn hiểm độc kia? !” Từ Chiêu Đệ mắt hạnh trợn tròn, cô có nằm mộng cũng không dám tin tưởng người bạn mà mình coi như chị em, thế nhưng lại đứng ở trận tuyến đối lập với cô.

“Mình. . . . . . mình là cùng hai nhà thiết kế đến xem biểu diễn thời trang, không có cùng tập đoàn kia có quan hệ, lại nói, hai nhà thiết kế này chỉ là khách mời, không phải người phụ trách thiết kế trang phục bằng da thú, càng không phải là người bóc lột nhân công, cậu tìm họ khai đao vốn là không đúng, cậu cho mình một chút mặt mũi, cho họ đi vào trước, muốn biểu tình thế nào, chờ mình đưa họ vào, sau đó quay lại nói được không?” Hai ngươi này nhưng là khách VIP của Thẩm Nghệ Dạ, nếu như không có thấy họ hắn khẳng định sắp phát điên, như vậy buổi biểu diễn có phải hay không sôi hỏng bỏng không?

Từ Chiêu Đệ cũng không phải là đèn cạn dầu, đối mặt một đoàn thể bảo vệ môi trường, nếu quả thật nghe lời Khang Tư Mỹ để họ đi, cũng phải có một lý do để cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được.

“Cậu đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Cái gì gọi là đến lúc đó từ từ hãy nói? Đúng rồi, cậu nhớ cậu có nói qua muốn tới giúp mình sao? Cậu hiện tại trực tiếp nói cho mình biết cậu muốn giúp thế nào? Cậu giúp được rồi sao?”

“Mình. . . . . . mình dĩ nhiên không có quên!” Cô đem Từ Chiêu Đệ kéo qua một bên “Bây giờ còn chưa tới năm giờ, mình nói là năm giờ, không sai đi!” Nguy rồi, phải làm sao bây giờ, hai bên”tranh đấu”, đến lúc đó cô đều không biết được làm như thế nào để kết thúc.

“Được, mình nghe cậu, chúng ta sẽ kéo dài cuộc biểu tình đến năm giờ, hiện tại mình cho cậu một chút mặt mũi, cho các cậu đi vào, vừa đến năm giờ, cậu liền ngoan ngoãn ra ngoài đây đi theo mình cùng tham gia biểu tình .”

“Cùng đứng với cậu biểu tình !” Trời ạ, đến lúc đó nếu như bị Thẩm Nghệ Dạ phát hiện, hắn sẽ ý kiến về cô? Chỉ là nếu như không đáp ứng Chiêu Đệ, cô ấy tuyệt đối sẽ không để hai nhà thiết kế đi vào hội trường, đến lúc đó cũng không biết phải làm sao, huống chi ban đầu cô cũng đã đáp ứng Chiêu Đệ muốn giúp đỡ.

“Được, được, không cần kéo xuống, coi như mình nhận lầm người, coi như trước kia mình giúp lầm người. . . . . .”

“Mình còn chưa nói xong, cậu khẩn trương cái gì? Được, năm giờ liền năm giờ, hiện tại xin cậu nhanh thả người đi vào có thể không?” Thật chết người, hai chữ tình nghĩa là nguyên tắc làm người của Khang Tư Mỹ, hai chữ thành tín, cũng là chỉ tiêu lớn nhất của cuộc đời cô, cô một cái cũng không thể làm trái với lương tâm.

Đang bị đoàn người biểu tình bao vây, bọn họ rốt cuộc cũng đáp ứng thả người đi vào, chỉ là khi tiến vào khách sạn, Chiêu Đệ vẫn không quên dặn dò, nếu như đợi không được cậu ra ngoài, bọn họ sẽ tuyệt đối tử thủ ở chỗ này không đi.

Đối mặt tính tình cường hãn cùng cố chấp của học tỷ, Khang Tư Mỹ có thể nói là tiến lùi đều khó, đối phương không chỉ là học tỷ, quá khứ còn từng có ân với cô, còn nữa cô đã đáp ứng tham gia hoạt động biểu tình, bất kể đứng lập ở trường gì, cô đều không thể lấy lý do gì để từ chối.

Xem ra cô chỉ có tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ, tránh cho tiền mất tật mang, đó mới là lợi bất cập hại.

Hắn nhìn đồng hồ đã 19 lần rồi !

Bắt đầu từ lúc một rưỡi, cứ cách năm phút hắn lại nhìn đồng hồ một lần, hắn không phải là phiền não vì hoạt động biểu tình ngoài kia, dù sao các nhãn hiệu trên toàn thế giới chỉ cần tung ra các sản phẩm làm bằng da thú, cũng sẽ đả động đến hiệp hội bảo vệ động vật, sẽ có người đứng lên biểu tình, chuyện như vậy hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách.

Để cho hắn gấp đến độ dậm chân chính là hắn rõ ràng đã dặn dò cô rất kỹ, nếu như có thể nên đến sớm một chút, mặc dù hai nhà thiết kế kia cũng chưa có tới, nhưng đối với hai nhà thiết kế này mà nói, nếu có thể đến trước họ, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương lưu lại ấn tượng thật tốt, nếu như không cách nào đến trước họ, vậy ít nhất cũng phải đúng lúc, một khi đã trễ, khi đối phương đang chuyên tâm xem biểu diễn lúc này lại đi quấy rầy họ, đối với họ như vậy thật là một hành động vô lễ.

Hắn không hiểu, tại sao cái đạo lý dễ hiểu này cũng phải để cho hắn nói một lần, lại một lần nhắc nhở, mới nghe hiểu được!

Hay là. . . . . . hôm nay cô căn bản cũng sẽ không đến, ngày hôm qua Khang Tư Mỹ có cử chỉ khác thường làm cho hắn không hiểu ra sao, là cô không có ý định tiếp nhận hắn theo đuổi, hay là có ý gì khác, cô đã có bạn trai chưa? Còn là. . . . . .

Hắn từ đầu tới đuôi cảm thấy hai người tựa như vật cách điện, cô đối hắn không có một chút cảm giác bị điện giật, nếu như theo suy luận này dĩ nhiên là không hy vọng tại nơi nhiều người như vậy bị nhìn soi mói, bị dán mác thuộc về hắn. Nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay không, cô một chữ cũng không nói, quả thật sắp bức hắn đến điên mất.

Đang khi hắn không nhịn được muốn gọi điện cho cô thì hắn lại nhìn thấy bong dáng của cô đang theo Đoạn Tử Yên cùng hai nhà thiết kế kia xuất hiện, rốt cuộc đến thời khắc mấu chốt cũng đến đúng lúc.

Thẩm Nghệ Dạ trước hoan nghênh hai vị khách quý đến, cùng với hai người hàn huyên mấy câu sau lại giúp Khang Tư Mỹ thận trọng giới thiệu, ai biết hai nhà thiết kế này lại biết Khang Tư Mỹ còn đối với cô khen không dứt miệng, kể mới vừa thế nào vượt mọi chông gai, vượt qua khó khăn, đem hành trình của hai người trải qua bao nhiêu gian nan để đi được đến đây kể qua một lần, nếu không phải có cô, họ sợ rằng bây giờ còn bị vây ở trên đường, tới được khách sạn là cả một vấn đề.

Hai nhà thiết kế được Đoạn Tử Yên hướng dẫn đi đến bữa tiệc dành cho khách quý, lưu lại Thẩm Nghệ Dạ cùng Khang Tư Mỹ.

“Thật xin lỗi, em không biết được chung quanh đây có hoạt động biểu tình, cho nên. . . . . .” Cô tỏ ra rất áy náy, cũng không có bởi vì trong lúc vô tình giúp hai nhà thiết kế kia mà đắc chí.

Hắn rất muốn đem cỗ tức giận vừa mới tích tụ lúc nãy phát tiết ở trên người cô, nhưng mà khi hắn nhìn thấy trang phục của cô, lại làm cho hắn không khỏi tĩnh hạ tâm lại, ngưng thần thưởng thức cô.

Ai, đáng chết cô thật dễ nhìn, bộ đồ công

sở màu trắng làm tôn lên vóc dáng của cô, đai lưng màu đen bó sát làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, hắn nghĩ cái cảm giác khi mình đặt tay lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, chỉ nghĩ đến thôi cổ hắn cũng nóng lên. Từ nửa giờ trước hắn liền mong đợi cô có thể đến sớm, vẫn muốn đến bây giờ, hôm nay cô thật sự xuất hiện, nếu không phải là cô làm một việc có thể lấy công chuộc tội, hắn thật rất muốn mắng cô một trận.

Chỉ là mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi đứng ở trước mặt cô hắn thật có thể mắng được sao?

An tĩnh mười mấy giây, Khang Tư Mỹ mặt sám hối mà nói: ” Anh chớ nén giận, tận lực phát tiết, em biết rõ bụng của anh có một thùng gas lớn, không thả một chút ra ngoài anh sẽ cảm thấy không thoải mái.”

“Gas? Cái gì gas?” Hắn không hiểu.

” Anh lớn tiếng mắng em mấy câu đi! Em tới trễ, hai nhà thiết kế kia là em vừa vặn đụng phải, em biết rõ không thể lấy họ làm bia đỡ đạn, em sai lầm rồi rất sai lầm rồi, em không còn lời nào để nói.”

Cô giống như là cô bé bán diêm trong truyện cổ tích, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, coi như là có trái tim sắt, cũng sẽ bị cô làm cho tan chảy.

Đối mặt cô, cho dù trong bụng có hơn vạn tấn gas, cũng sẽ bởi vì một cái nhăn mày, một nụ cười của cô, chỉ trong nháy mắt liền biến mất.

Hắn vẫn không thể hiểu rõ tâm tư của Khang Tư Mỹ, cũng không thể dùng mắt để nghiên cứu nội tâm của cô, ngày đó ở tiệm sách, cô giống như con nai bị kinh sợ mà chạy đi, nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Cô đang sợ cái gì? Cố kỵ cái gì? Hôm nay hắn không muốn chơi trò chơi đoán ý này nữa, hắn muốn trực tiếp hỏi cô, hắn muốn lập tức lấy được đáp án.

“Buổi biểu diễn thời trang sắp bắt đầu rồi, chúng ta nhanh đến chỗ ngồi đi!” Cô chủ động kéo tay của hắn, động tác này rất thuần thục tự nhiên, cô muốn cho Thẩm Nghệ Dạ từ từ biết cô đang đi vào thế giới của hắn, muốn dùng một thái độ đối mặt với hắn.

“Đợi chút, không cần đến hội trường vội, anh muốn biết một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ngày đó có phải anh nói sai gì không, em có phải hay không có dự cảm đến anh muốn theo đuổi em, cho nên mới phải phản ứng kịch liệt như vậy?” Hắn nhìn cô nói, một giây cũng không có dời đi tầm mắt nhìn cô.”Xin em hãy nói cho anh biết. Anh không có gạt em, anh là thật lòng muốn theo đuổi em, nếu như em không thích, dĩ nhiên cũng hi vọng em có thể trả lời dứt khoát cho anh biết, cho anh một lý do để có thể khiến anh chết tâm.”

Khang Tư Mỹ giống như một pho tượng sáp, nhìn hắn chằm chằm mà không biết làm sao, cô rất rối bời, vả lại tim lúc này đập rất nhanh. Anh ấy tại sao có thể hỏi như vậy? Không bằng là cô dứt khoát, ám hiệu với anh là cô cũng thích anh, không để cho anh giống như thầy bói mù sờ voi, sờ tới sờ lui vẫn không đoán được.

Thẩm Nghệ Dạ chờ, “Em có thể từ từ suy nghĩ, buổi biểu diễn này không nhất định là phải xem .” Đáp án của cô so với buổi biểu diễn còn quan trọng hơn vạn lần.

Hôm qua sau khi được thím Yến khai thông tư tưởng, cô dĩ nhiên hiểu được nên như thế nào đáp lại, chỉ là anh hỏi thẳng đáp án như vậy, tùy tiện hỏi, nếu không phải là bị ép, cũng sẽ không có ánh mắt cùng giọng điệu như thế đi!

Khang Tư Mỹ do dự.

Yêu là càng muốn phân tích thì lại càng mê võng, đúng vậy a, đối với cô mà nói, cũng chỉ là rất đơn giản gật đầu hoặc lắc đầu, nói YES hoặc NO, là có thể khiến mọi thứ trở nên rõ ràng, thế nào mà cô vẫn còn căng thẳng, cô nên hướng đối phương nói: Tốt, thật ra thì em đối với anh cảm giác cũng không tệ!

Có phải vì ngại hoàn cảnh hay không, có phải hay không ngại vì người đến người đi, có phải hay không ngại vì người Trung Quốc bẩm sinh có loại bảo thủ không thích cá tính của Trương Dương, khiến cho cô giữ vững trầm mặc?

Mà một hồi trầm mặc này lại làm cho lòng của Thẩm Nghệ Dạ, giống như cục đá đâm đầu xuống hồ từ từ chìm xuống dưới.

“Tốt lắm, em không cần phải nói, anh hiểu biết rồi, chúng ta mau đi vào hội trường thôi!” Hắn không muốn làm cho cảm giác lúng túng bị khuếch trương, quay đầu bước nhanh đi về phía hội trường.

“Thẩm Nghệ Dạ, em lại không có nói em không thích anh!”

Khoảng cách kéo dài, thì phải gia tăng thanh âm, trong bán kính mười kilômet mọi người trong đại sảnh, đều nghe được câu nói rất rõ ràng này.

Cô cảm thấy mình thật là ngu không ai bằng, mới vừa ở trước mặt anh sao không nói, ngọt ngào mà nói, còn có thể có một tia lãng mạn, không nghĩ tới chỉ hơi chần chờ một chút, liền làm cho mọi người đều biết, giống như ước gì chuyện riêng của mình dùng máy phóng đại thanh âm mà nói cho mọi người nghe.

Chỉ là lúc đó cô muốn nói cho Thẩm Nghệ Dạ biết câu trả lời của mình.

Không ít người tò mò đem ánh mắt chuyên chú nhìn Khang Tư Mỹ, đối với cô lớn mật tỏ tình như vậy, hơn nữa lại ầm ỹ, đối bối cảnh này, mà cô có thể nói ra nội tâm chân chính tỏ tình, đối với dũng khí của cô tất cả mọi người đều ủng hộ.

Thẩm Nghệ Dạ cơ hồ có thể nói tâm tình giờ phút này giống như vui quá mà khóc, hắn đi trở về trước mặt cô, dùng nhiệt tình lớn nhất để đáp lại lời tỏ tình chân tình của cô.

“Thật ra thì em không phải là không nguyện ý tỏ rõ tâm ý của mình, chuyện này nói ra rất dài dòng, em sợ người hội. . . . . .” Lời của cô lập tức liền bị nụ hôn nhiệt tình của hắn chặn lại, hắn bất kể tại chỗ có bao nhiêu người dùng ánh mắt gì nhìn hắn, chỉ cần cô đồng ý, hắn liền không thể chờ đợi ở môi cô lưu lại ấn ký tình yêu.

Nhiệt liệt hôn thật lâu hắn mới buông cô ra, hai mắt nhìn chằm chằm cô, tầm mắt nóng bỏng.

Khang Tư Mỹ mặt đỏ đến tận mang tai, da trên người cô cơ hồ đều muốn bốc khói lên rồi, ánh mắt của anh làm cô cảm thấy bị kích thích.

“Nghe kỹ, chưa nói không thích anh, liền chứng tỏ là em thích anh.” Mặt của hắn tiến tới gần cô, miệng dính vào bờ môi của cô nói chuyện, hơi thở bọn họ giao hòa lẫn nhau, hắn nhỏ giọng nói: “Em là người yêu chân chính duy nhất của anh từ trước đến nay, sở dĩ không thể chờ đợi muốn cho tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối là tình yêu chân chính của mình.” Tỉ mỉ gặm cắn lỗ tai của cô, vui vẻ khi thấy cô hô hấp bị rối loạn.

“Anh thật e sợ cho thiên hạ không biết anh nói chuyện yêu đương, anh làm việc đều luôn luôn như vậy sao?”

“Yêu là một chuyện tốt đẹp, dĩ nhiên hi vọng mọi người có thể cùng chia sẻ.”

Hắn cực kỳ hưng phấn, nhìn

nhìn những người mẫu trên sàn diễn thời trang, từng bộ trang phục bằng lông thú được mặc trên người của người mẫu dần dần xuất hiện, các trang phục đều mang một cảm giác lạc quan phóng khoáng , hơn nữa từ hàng ghế khách mời, có thể thấy được mỗi vị chuyên gia đều rất hài lòng với bộ sưu tập này.

Điểm này thật ra khiến Khang Tư Mỹ lâm vào thế khó cả đôi đường, không biết nên thay anh cảm thấy vui vẻ, còn là cảm thấy có lỗi với Chiêu Đệ.

“Chớ bỏ qua show thời trang này của VF, anh bảo đảm cả đời(Nguồn: TruyenVip.Pro) này em chưa từng xem qua buổi trình diễn rực rỡ nhất, đặc sắc nhất này.”

Dắt tay của cô, chứng tỏ quyền sở hữu của mình, mà lòng của cô cũng theo đó mà cuồng loạn, cuồng loạn đến cảm thấy phần vui vẻ này tựa như những bộ áo long trên sàn diễn kia là một loại xa xỉ.

Chương 13

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô xác định hoạt động biểu tình bên ngoài vẫn đang tiến hành.

Đứng giữa Thẩm Nghệ Dạ và Chiêu Đệ, Khang Tư Mỹ cảm thấy thật đau đầu nhức óc, theo tính cách thẳng thắn của Chiêu Đệ mà nói, cô tính tình nóng nảy, đã đáp ứng chuyện của cô ấy ngàn vạn lần không thể không làm, bằng không coi như là Ngọc Thạch Câu Phần (ngọc đá cùng vỡ), có thể cô ấy sẽ cho cô một trận, sẽ không có hảo hảo nói chuyện hoặc là tức quá mà không thèm quan tâm đến cô.

Buổi biểu diễn kết thúc trong không khí nhiệt liệt, cuối cùng Thẩm Nghệ Dạ cùng các nhà thiết kế đi ra phía trước sân khấu hướng mọi người chào hỏi, đại biểu cho show thời trang diễn ra hết sức thành công.

Sau đó, Thẩm Nghệ Dạ mang theo cô cùng Julia, Giang Thúy Châu sang phòng tiếp khách tán gẫu, trong không khí thoải mái bọn họ cùng thưởng thức sâm banh, cùng trứng cá muối cao cấp, vui vẻ thoải mái mà trò chuyện với nhau.

“Lúc trước Thẩm Phó Tổng Giám Đốc từng nói qua với tôi về sáng ý hết sức mới mẻ độc đáo của cô, tôi thấy xác thực như thế, cô dùng kim cài áo thay thế nút áo, lại kết hợp với chân váy phóng khoáng, đích xác là gia tăng sự mềm mại đáng yêu của phái nữ, một thiết kế tuyệt vời nha, ở trang phục thu đông năm 2006, rất nhiều nhà thiết kế người Ý đều có cùng ý tưởng thiết kế giống như cô.” Giang Thúy Châu uống trà Tích Lan Hồng, khi cô nghe Thẩm Nghệ Dạ nói ra ý tưởng của Tư Mỹ, thì lúc này cô đem lực chú ý hướng tới trên người của Khang Tư Mỹ đánh giá.

Khang Tư Mỹ không yên lòng, không có đáp lại lời của Giang Thúy Châu, ngược lại cau mày hỏi Thẩm Nghệ Dạ, “Anh mấy giờ sẽ rời đi nơi này?”

Cô tỏ ra bộ dạng vô lễ khiến hắn có chút xấu hổ.

“Tư Mỹ, nhân cơ hội này em hãy nói ra tất cả ý tưởng trong đầu, nhân cơ hội này cùng nhà thiết kế Giang xin ý kiến nhiều chút, đây chính là cơ hội ngàn năm một.”

“Khang tiểu thư, tôi đối với các bản thiết kế có in hoa văn dân tộc, các mẫu áo ngắn, đai lưng, cộng thêm cách phối hợp, các mẫu trang sức của cô rất có hứng thú, nhìn những thiết kế này của cô cũng biết cô khẳng định tốn không ít công phu, có muốn hay không nói nhiều một chút, có lẽ chúng ta thật sự có khả năng lớn cùng hợp tác đó!” Giang Thúy Châu không có bởi vì cô tinh thần không có tập trung mà cảm thấy không vui, ngược lại còn cho thấy sự nhiệt tình của mình.

Nhìn thời gian bên ngoài, đã bốn giờ bốn mươi phút, nếu như Thẩm Nghệ Dạ sẽ không vội vàng rời đi, đợi cô thành một phần tử trong hoạt động biểu tình, đến lúc đó vạn lần không cẩn thận đụng đầu, gặp mặt, trường hợp nhất định sẽ khó coi đến cực điểm.

Mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng cô biết mình mới vừa hành động rất không có lễ phép, cô cảm thấy cực kỳ xin lỗi, nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, cô phải nói rõ với hai nhà thiết kế mới được.”Thật rất xin lỗi, hiện tại bên ngoài quần chúng hoạt động biểu tình vẫn rất kích động, không bằng hôm nào tìm thêm một thời gian thuận lợi từ từ nói chuyện, hiện tại việc cấp bách bây giờ là hòa hoãn không khí, khiến hai nhà thiết kế bị phiền nhiễu thật ngại quá, còn có. . . . . .” Cô nói rất thận trọng, ngược lại đối với Thẩm Nghệ Dạ nói: “Anh có thể đi ra từ cửa sau hay không, chớ trực tiếp đi ra cửa chính”

Thẩm Nghệ Dạ nghe ra sự lo lắng trong lời nói của cô, tất nhiên biết cô đang băn khoăn, hắn cười trừ, hoàn toàn không đem hoạt động biểu tình ở bên ngoài để ở trong mắt.”Ha ha, anh nghĩ, em nhất định là đối với hoạt động biểu tình bên ngoài cảm thấy lo lắng, nhưng em có thể hỏi Julia cùng Giang tiểu thư, chuyện như vậy ở nước ngoài anh xem còn hơn nhiều, đám người kia không có việc gì liền đứng ra đấu tranh, tranh đoạt trang báo, bọn họ thích làm loạn thì để cho bọn họ đi nháo, nháo mệt mỏi, bọn họ dĩ nhiên là sẽ giải tán.”

“Chúng ta sử dụng da thú đều là sản phẩm lấy từ những hộ chăn nuôi nhân tạo, cũng bằng phương thức nhân đạo để lấy những bộ lông kia, lại nói hàng năm chúng ta cũng sẽ đem số lượng duy trì ở hạn ngạch nhất định, tuyệt đối sẽ không có lạm sát bừa bãi, những người này tự xưng là hiệp hội bảo vệ động vật, không nắm rõ được tình hình lại qua loa hành động, tình huống như thế chúng ta ở nước ngoài cũng sớm đã thấy nhưng không thể trách rồi.” Julia nhẹ nhàng nói.

“Nghe chưa? Chúng ta vốn là không làm trái theo quy định của pháp luật, cho nên bên ngoài có kháng nghị như thế nào, chúng ta còn cần phải để ý sao?”

Thẩm Nghệ Dạ nói là không sai, nhưng Chiêu Đệ sẽ tiếp nhận lời giải thích của hắn như vậy sao?

Nếu như có thể mà nói, hôm nay hai bên đã sớm bình an vô sự, làm sao đến nỗi Thủy Hỏa Bất Dung ?

Bất kể nói thế nào, đến năm giờ phải đi trình diện Chiêu Đệ cô không thể không đi .

Mà Giang Thúy Châu tựa hồ cũng nhìn ra cô giống như đang có việc gấp cần phải xử lý, cũng không muốn để cho cô khó xử, dù sao mọi người luôn sẽ có lúc gặp phải vấn đề cần xử lý gấp, vì vậy liền chủ động nói ra cuộc hẹn lần sau, quyết định lần này trước hết hàn huyên tới đây cũng tốt.

Tư Mỹ nghe xong như nhận được đại xá, cực kỳ cảm kích hướng họ nói cám ơn xong liền vội vàng đứng dậy rời đi.

Nhưng Thẩm Nghệ Dạ nhìn cô nhíu mày, tâm tình rắc rối, giống như cô bị lửa đốt đến mông khiến cô phải vội vã chạy đi, cô lại đi hốt hoảng như vậy, càng khiến cho hắn không khỏi sinh nghi cô đến tột cùng muốn đi xử lý chuyện gì, sao lại vội vã rời đi như vậy?

Vì vậy hắn liền nhờ tài xế đưa hai nhà thiết kế đi đến tiệm cơm trước, còn mình sẽ đuổi theo sau.

Năm giờ chiều, sắc trời từ từ tối xuống, mặt trời lặn về hướng tây, mây đỏ đầy trời.

Từ Chiêu Đệ cùng với nhóm biểu tình vẫn đang ở thế giằng co với cảnh sát, bọn họ tuyên bố chỉ cần không thấy được người phụ trách của VF, nếu không thấy hắn đứng ra cho một câu trả lời hợp lý, thì hoạt động biểu tình này sẽ tiếp tục không ngừng không nghỉ, cho đến khi hắn chịu ra mặt mới thôi.

Đứng ở tuyến đầu tiên Từ Chiêu Đệ nhìn thấy Khang Tư Mỹ giống như máy bay từ trong khách sạn chạy ra, cô nhìn đồng hồ, bốn giờ 58 phút. Rất tốt, coi là cô rất đúng giờ! Nhưng mà đối với hoạt động biểu tình phản đối không được dùng da động vật này, cô ấy hỗ trợ được cái gì, ngược lại làm cô tương đối hiếu kỳ, thật không tin cô chỉ là tới xem trình diễn đơn giản như vậy.

Khang Tư Mỹ vừa đi ra khỏi cửa chính của khách sạn, nhìn thấy còn có gần bốn mươi năm mươi người giữ vững vị trí, thề không chịu rời đi, khiến cho cô có thể nói là đau đầu nhức óc, xem ra, coi như cảnh sát dù có cưỡng chế như thế nào, họ vẫn giơ cao bảng hiệu, nếu như không cách nào cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng, cho dù không cần ăn cơm bọn họ cũng nhất quyết không giải tán.

Vì không muốn làm cho người của VF và người trong đoàn biểu tình nhận ra cô, vì vậy cô nhìn xung quanh, lập tức chạy đến chỗ Từ Chiêu Đệ nói:” Mình có thể đội mặt mũ trùm đầu hình con sóc chuột lên đầu được không, như vậy trông mình sẽ có khí thế hơn, nó sẽ làm cho mình quyết tâm hơn.”

Chỉ có đem đầu mình che đi, mới không sợ bị Thẩm Nghệ Dạ nhận ra.

“Cậu muốn đội mũ trùm đầu hình sóc chuột lên đầu?” Từ Chiêu Đệ hoài nghi, từ đầu đến chân quan sát cô một phen.

“Đúng vậy a, muốn kháng nghị sẽ phải lấy ra toàn bộ tinh lực, cậu không phải hy vọng mình tích cực sao?”

Từ Chiêu Đệ nửa tin nửa ngờ hỏi: “Vậy mình hỏi cậu, cậu mới vừa rồi gấp như vậy mang hai vị thiết kế nổi tiếng kia đi vào bên trong làm cái gì?”

“Không nói dối cậu, là mình phụ trách hoạt động quan hệ xã hội lần này, hai nhà thiết kế nổi tiếng kia là khách quý trong hoạt động lần này, căn cứ vào chức trách công việc, mình đương nhiên là muốn đem các cô ấy an toàn đưa đến hội trường, đây là công việc của mình, mình đây là làm chuyện chính đáng, nhất mã quy nhất mã, cậu có thể thông cảm cho mình một chút được không.” Cô hết sức giải thích, nghĩ hết biện pháp bỏ qua một bên quan hệ của cô cùng Thẩm Nghệ Dạ .

“Sao không nói sớm, bằng không mình còn tưởng rằng cậu cùng với cậu ấm của VF có quan hệ léng phéng, nghe nói hắn cá tính nóng nảy, tính khí lại hư, cùng hắn ở một chỗ tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, Khang Tư Mỹ liền nhảy ra bác bỏ, “Nào có, hắn mới không phải loại người như vậy, cậu không nên để những lời trong tạp chí bát quái kia lừa gạt!” Thật chết người, thế nào đại đa số người đều đem biến anh thành loại người bại hoại gia phong, không có đạo đức vậy..

Nhìn cô phản ứng kịch liệt như thế, không khỏi khiến Từ Chiêu Đệ tò mò.

“Mình bị Bát Quái tạp chí lừa gạt?” Từ Chiêu Đệ không ngừng quan sát cô.”Cậu cùng hắn rất quen sao?”

“Mình. . . . . .” Cô cố gắng trấn định, nói sang chuyện khác, “Cậu biết hay không biết ở cửa hàng Tân Quang ba ngày này đang có chiến lược giảm giá, mình có thẻ khách quý, không bằng chúng ta nhanh để hoạt động kết thúc, cùng đi shopping, cậu phải biết, mình rất có mắt chọn đồ , cho nên. . . . . .”

“Khang Tư Mỹ, câu hỏi của mình cậu vẫn chưa trả lời, mình hỏi cậu, cậu cùng cái tên đó, tên gì. . . . . . Thẩm cái gì Dạ , không có quan hệ gì chứ?” Đại khái chính là như vậy mới có thể khiến cô ấy khó xử, biến cô ấy thành kẻ hai mặt, không biết nên giúp người nào?

“Có quan hệ gì chứ? Chiêu Đệ, cậu rốt cuộc còn muốn kéo dài hoạt động này phải không? Nếu như muốn, vậy thì nhanh lên một chút để cho mình đội khăn trùm đầu này, hôm nay mình đã đủ mệt mỏi, còn nữa xong việc mình liền muốn đi về.” Lời vừa mới dứt, khóe mắt dư quang thế nhưng xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Di? Đây. . . . . . Đây không phải là Thẩm Nghệ Dạ sao? ! Anh hẳn nên lựa chọn cửa sau hoặc tầng hầm, làm sao sẽ ngốc đi từ cửa trước mà rời đi vậy?

Thẩm Nghệ Dạ vừa xuất hiện, làm Khang Tư Mỹ sợ tới mức vội vàng đội ngay cái mũ trùm đầu hình con sóc lên đầu, cô ngàn vạn lần không thể để cho anh phát hiện cô cũng là một phần tử trong hoạt động biểu tình, nếu như bị anh biết cô làm người hai mặt, lấy tính cách ghét ác như thù của anh mà nói, nhất định sẽ coi cô là nghĩ một đằng nói một nẻo, nói một đàng làm một nẻo, là một cô gái siêu cấp lừa đảo.

“Được nha, ngươi cái tên này, ta cũng không tin ngươi không phải ra mặt.” Từ Chiêu Đệ đi tiên phong, bước một bước dài xông lên giơ lên cao bảng hiệu, thái độ cường ngạnh đối với Thẩm Nghệ Dạ không ngừng kêu gào, “Kháng nghị lạm sát động vật, kháng nghị sử dụng da động vật, chúng ta không cần áo lông làm bằng da động vật, không cần vì rất ít người mà cầu lợi. . . . . .”

Thẩm Nghệ Dạ không có ý định đi từ cửa sau hay là từ hầm để xe ô tô, hắn muốn đường đường chính chính đi cửa lớn, hắn sử dụng da thú tất cả đều phù hợp với đạo đức cùng quy phạm luật pháp, cho nên hắn cũng không sợ những người trong hoạt động biểu tình này quấy rối.

Chỉ là tinh thần quang minh lỗi lạc này của anh lại khiến Khang Tư Mỹ lâm vào tình trạng thảm hại, làm hại cô phải biến thành con sóc chuột nhỏ hoảng sợ mà tìm một cái hang để chạy trốn.

Tất cả đoàn người biểu tình ùa lên, bọn họ ngăn trở đường đi của Thẩm Nghệ Dạ, mà hắn bị làm phiền cũng không có nổi nóng, cũng không giống như các chính trị gia tìm đường khác để đi. Ngược lại, hắn dừng bước đứng ở bên đường, tính toán làm sao đối phó với cái đoàn thể bảo vệ môi trường đáng ghét này.

“Trước tiên xin hỏi các vị có biết quy trình lấy da thú của chúng tôi như thế nào không, nếu có biết mong các vị trở về suy nghĩ xem buổi kháng nghị hôm nay liệu có ý nghĩa sao?.” Đối mặt với một nhóm người đang vây quanh, hắn không chỗ nào tỏ ra sợ hãi, nói tới nói lui nói rất chuẩn xác, đạo lý rõ ràng.

“Coi như là sản phẩm hợp pháp, nhưng là vì một bộ y phục sẽ phải giết nhiều động vật như vậy, cũng quá tàn nhẫn, nói thì hay lắm sao không tính thử, ước chừng cũng phải 450 con sóc chuột mới có thể làm một cái áo khoác lông sóc, hy sinh nhiều động vật như vậy chỉ đổi lấy một người hư vinh, như vậy đúng không?” Từ Chiêu Đệ trực tiếp chỉ trích hắn, còn gọi Khang Tư Mỹ đang tìm cách lẩn trốn thật xa đến.”Tới đây, khiến vị tiên sinh này nhìn một chút con sóc chuột là một loại động vật đáng yêu cỡ nào, chúng ta ngay mặt hỏi hắn, hỏi hắn như thế nào xuống tay được, tàn sát nhiều động vật như vậy!”

Bị gọi đến, cả người Khang Tư Mỹ hoàn toàn trở thành đần độn, cô cho là cô đội lên đầu mặt nạ hình con sóc, ẩn núp ở trong đám người là có thể chờ đến khi cuộc kháng nghị kia kết thúc, ai biết được Từ Chiêu Đệ trực tiếp gọi tên, không phải là đem cô từ nơi ẩn trốn đơn giản chỉ cần bắt cô ra ngoài ánh sáng sao, để cho cô cùng Thẩm Nghệ Dạ làm loại thứ nhất tiếp xúc.

Chỉ thấy con sóc nhỏ này đầu cúi thật thấp, vai cúi xuống, bước đi thất tha thất thiểu, không nhìn ra có bất kỳ tư thế hùng hồn nào.

“Ngươi mở to mắt nhìn kỹ một chút, phải làm một cái áo khoác ngoài lông sóc nhất định phải dùng 450 sinh mệnh, ngươi xem một chút, động vật đáng yêu như vậy, một sinh vật nhỏ bé linh hoạt khéo léo như vậy, ngươi nhẫn tâm sát hại chỉ để thỏa mãn nhà thiết kế cùng với một số khách hàng ít ỏi sao?” Từ Chiêu Đệ vô cùng đau đớn mà nói.

Từ Chiêu Đệ nói xong, phía dưới đoàn người đồng loạt phụ họa, có người hô to, có người kêu la, mọi người tâm tình sôi trào, sục sôi, duy nhất cùng với những người khác bất đồng là con sóc nhỏ kia.

Cô có vẻ cực kỳ bất an, không cách nào dung nhập vào đám người, đừng nói là Từ Chiêu Đệ phát hiện ra, ngay cả Thẩm Nghệ Dạ cũng phát giác con sóc này giống như khô

Thông Tin
Lượt Xem : 2887
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN