--> Cố Tích - game1s.com
Polaroid

Cố Tích

hôm nay hắn nói như vậy. Làm lòng ta thoáng chốc đã biến thành nguội lạnh.

“Thô lỗ vô lễ”, hắn giương môi nở nụ cười, “Mấy ngày nay nàng thể hiện rất chuẩn xác mấy từ này, trẫm không ngờ đặt nàng ở chỗ này, còn có thể chứng kiến được khuôn mặt khác của nàng. Đúng là làm cho trẫm được mở rộng tầm mắt”, ánh mắt hắn mang theo ý cười nhìn ta, “Thế nhưng trẫm rất thích mấy ngày này có nàng làm bạn, ngay cả trẫm cũng thấy phần nào được thả lỏng. Trẫm vốn thích phẩm cách của nàng, đương nhiên cũng bao gồm luôn sự chân thật cùng thẳng thắn của nàng.”

Ta chân thực? Còn thẳng thắn? Hắn đang châm biếm ta sao? Song lời hắn nói làm ta nhớ lại lúc Cố Thái uý muốn đem ta tiến cung cũng nói như vậy, Hoàng đế này cần chính là một nữ nhân không tính kế hắn. Cố Thái úy khả năng làm việc tầm thường, nhưng lại phán đoán được tính tình Hoàng đế rõ ràng không chút sai sót.

Thấy ta không nói lời nào, hắn lại nói: ” Trong lòng nàng có lẽ đang trách những lời ta nói hai ngày trước, nhưng nếu không cắt đứt ý niệm quay về Lý phủ trong đầu nàng, trẫm. . . không thể an tâm. Tuy trẫm quen nàng không lâu, nhưng đã hiểu nàng sâu sắc. Biết nàng từ nhỏ đã có mối thù máu với người Đột Quyết, sớm hay muộn trẫm sẽ vì nàng, cũng vì con dân của trẫm, mà báo thù này. . . Biết nàng không phải tự nguyện bán mình vào Cố phủ, mà tuổi còn nhỏ bị lừa gạt, rồi trở thành nô bộc. . . Còn nữa, nàng giả trang làm nam tử, nguyên nhân có lẽ không như lời nàng nói, mà là vì để tự bảo vệ mình ở Cố phủ. . . “, ánh mắt hắn sáng rực nhìn ta, thấy ta mất tự nhiên phải quay đầu đi, hắn lại tiếp tục nói: “một hài tử mới năm tuổi đã thông minh như thế, có thể nói là kỳ tài. Rõ ràng là tiểu tử Cố gia mời sư phó văn võ về, nàng lại học được cả văn cả võ. . . Vào trong cung, rõ ràng chưa bao giờ trải qua cuộc sống hậu cung, mà nói chuyện không lộ nửa lời, bước đi cũng không lệch nửa bước. . . Trẫm tặng nàng cho người khác, thậm chí gả nàng cho một dân phu thô lỗ, nàng cũng vẫn không quan tâm thiệt hơn, mà tự nhiên tự tại. . . Đó là điều trẫm không ngờ, Lý Thái phó cũng không ngờ tới. . . Đem cầm đồ cưới để tạo dựng sản nghiệp bên ngoài, để lại cho mình một đường lui. . . Tuy thoạt nhìn hai người. . . vợ chồng hòa thuận”, dường như hắn cực kỳ chán ghét khi phải nói ra từ này, “Nhưng trẫm hiểu tất cả kinh nghiệm của nàn

nàng, biết nàng là người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Trẫm hiểu bên cạnh nàng nên có một nam nhân có thể sánh vai với nàng, chân chính tâm ý tương thông, một nam nhân có thể cùng nàng phóng ngựa rong ruổi. Trẫm, cũng cần một nữ nhân thông minh mà an phận, đứng bên cạnh trẫm.”

Những lời của hắn lại rất có sức thuyết phục, nàng cần có người tâm linh tương thông để bầu bạn, mà ta cũng cần. Nhưng nếu nói Trương Lai không phải, vậy thì Hoàng đế trước mắt lại càng tuyệt đối không phải. Ngay cả điều cơ bản nhất là sự tin tưởng đã không có, thì còn nói gì đến tâm ý tương thông?

Ta không nói gì, mặc dù không mở miệng nói lời phụ hoạ, nhưng cũng không phủ định. Ta biết lúc này mà phủ định hắn chính là tìm phiền toái cho mình, muốn thoát ra khỏi Hoàng cung lại càng khó hơn.

Hắn cũng không bức ta phải nói ra câu trả lời thuyết phục, mà chỉ nói lời cáo từ rồi rời đi. Mấy ngày sau đều không đến, chỉ cho người đưa đến một bộ nhuyễn giáp (giáp mềm mỏng), một cỗ yên ngựa, và một thanh đao tốt. Vẫn mỗi ngày một món quà như trước. Ta không biết hắn tặng những đồ nay là có ý gì, có lẽ thuần tuý vì ta thích. Nhưng mà mặc vào toàn bộ trang phục và đồ đạc vào người, ta cũng có thể đến biên quan đánh giặc được rồi, không biết sao lại liên tưởng đến Tôn Ngộ Không đến Long cung đoạt vũ khí cùng trang bị.

Ngày thứ tư, thị vệ bên người Hoàng đế đến, ta biết hắn, công phu không tồi, lần ta chạy trốn được xa nhất, chính hắn đã bắt ta mang về.

“Có việc?”

“Phụng theo Hoàng lệnh đến bảo hộ người”, giọng điệu khá khách khí, nhưng sắc mặt lại cứng ngắc lạnh lẽo, dường như đang lo lắng.

Vì sao đột nhiên phái người đến bảo hộ ta, thử hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”, trong Hoàng cung mà cũng có người dám trắng trợn đến hại người sao?

Hắn do dự trong chốc lát, thấp giọng nói: “. . . Cấm vệ quân ở hữu doanh phản loạn, hiện giờ đang tấn công Hoàng cung. Các vị chủ tử đều đã di giá đến Từ Ninh Cung rồi, Hoàng thượng lo lắng đến sự an nguy của người, nên cố ý phái ta đến hộ vệ ở này.”

Sao lại có phản loạn, đây chính là một cơ hội để rời khỏi Hoàng cung, nhưng mà người này rốt cuộc là tới bảo hộ ta hay giám sát ta đây?

“Hiện giờ tình thế như thế nào? Cấm quân. . . vì sao phản loạn?”

Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cục mở miệng nói: “Ký Bình Vương hôm qua bị bắt vào thiên lao, chủ tướng hữu doanh Cấm vệ quân đã sớm cấu kết cùng Ký Bình Vương, nghe tin thì lập tức tạo phản. Tả doanh không phòng bị bị bọn họ đánh lén thành công, quân đội trong kinh thành không nhiều lắm, hiện giờ. . . “

Hiện giờ. . . hình như không ổn. . .

Bất luận đạo đức cá nhân của Hoàng đế thế nào, nhưng mấy năm nay vẫn có thể xem là một vị Hoàng đế tốt, có lẽ tương lai hắn thật sự có thể tiêu diệt được người Đột Quyết. Nếu là đại loạn quốc gia, không biết sẽ có bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi giống ta. Ngoại tộc cũng sẽ thừa dịp đất nước suy yếu mà nhảy vào. Ta không phải là người cao cả, nên cũng sẽ không vì nước vì dân mà nguyện ý hy sinh bản thân, nhưng vì tương lai một ngày có thể báo thù, vì vị Hoàng đế này có lẽ có thể bảo vệ một nhà Trương Lai lớn nhỏ bình an, ta sẽ vì thế mà chiến đấu.

Trở lại trong phòng thay áo giáp, cầm cung tiễn. Thị vệ kia ước chừng đang lo lắng cho Hoàng đế, nên chỉ do dự chốc lát rồi đưa ta đến cửa Đông nơi đang bị tấn công.

Không ngờ Hoàng đế cũng mặc áo giáp đứng đầu chiến tuyến, có phải quá nguy hiểm không? Nếu hắn bị tên lạc bắn trúng, người khác còn chiến đấu nhiệt tình làm cái gì, có thể chưa đánh đã thất bại rồi.

“Sao nàng lại tới đây?”, hắn cau mày nhìn ta.

Ta quỳ xuống, “Cố Tích thân là con dân của Hoàng thượng, tập được một thân võ nghệ, nguyện vì Hoàng thượng mà chiến đấu.”

Hắn trầm mặc trong chốc lát, “. . . Được, trẫm không nhìn lầm nàng. Nàng cứ đứng bên cạnh trẫm đi.”

Hắn được một nhóm binh sĩ dùng khiên chắn bảo hộ ở phía sau, bức tường cung phía trước thì người không ngừng leo lên, rồi lại bị người ở trên chém rớt xuống. Ta thở ra mấy hơi, thấy khẩn trương căng thẳng, chậm rãi đi đến phía trước, tránh khỏi những kẻ đang chém giết, quan sát một chút, tại nơi cung tiễn không thể bắn đến, có một người mặc áo giáp phiêu đãng nhất, xung quanh nhiều vệ binh nhất, có lẽ là đầu lĩnh.

Những cung tiễn bình thường không thể bắn tới, nhưng chiếc cung Hoàng thượng tặng kia, có thể bắn trúng hắn. Ta tính toán một chút, lấy cung trên lưng xuống, nhắm ngay mặt hắn. Áo giáp trên người hắn có vẻ không tệ, khoảng cách xa như vậy, bắn những chỗ khác có thể không giết được hắn. Dù sao ta chưa từng giết người, lúc bắn tên ra vẫn thoáng do dự, không ngờ vẫn bắn trúng, tên bắn ngay vào cổ hắn. Bởi vì khoảng cách quá xa, tên kia không bắn xuyên qua, dường như chỉ vào sâu một nửa. Ta không hiểu người đó nghĩ gì, mà tự mình rút tên ra, máu bắn xa mấy thước, người đó ngã xuống đất, hẳn là đã chết rồi. Chân của ta gần như mềm nhũn, bỗng dưng có người đỡ lấy ta từ phía sau, thấp giọng khen: “Bắn rất tốt”, là Hoàng đế.

Bên cạnh có thị vệ kinh nghiệm phong phú lập tức cao giọng quát, “Đầu lĩnh phản quân đã chết, đám còn lại còn không sớm đầu hàng?”

Phản quân hình như vẫn chưa rõ tình hình, không lập tức đầu hàng, mà lui lại, không tiến công tiếp.

Ta hơi thả lỏng, rồi tự mình đứng thẳng lên, quan sát xung quanh, cầm lấy một mũi tên, lần này thì vững vàng không chút do dự, bởi vì thứ ta bắn chính là quân kỳ (cờ). Mũi tên làm gãy cán cờ, tự mình có thấy hai phần đắc ý, tiễn thuật (kỹ thuật bắn cung) ta khổ luyện lâu như vậy đúng là khá tốt.

Sĩ khí phản quân đã không còn mà hoảng sợ, lập tức lùi lại phía sau vài bước. Với khoảng cách này dù ta bắn cũng không trúng người nào.

Hoàng đế ở đằng sau thấp giọng cười nói: “Nàng rất thông minh.”

Bọn họ biết đã làm chuyện như vậy, cho dù có đầu hàng cũng khó giữ lại mạng sống. Có người vừa cổ động lại xông tới phá cửa cung. Tay ta đã ổn định lại, một tên một người, chỉ tập trung bắn những người cưỡi ngựa, hoặc là đầu lĩnh. Tiến công của bọn họ lộ ra sự do dự, không còn sức uy hiếp. Cung này đúng là dùng rất tốt, cũng may mắn trong bọn họ không có thần xạ thủ gì, cũng không có mãnh tướng.

Ba canh giờ sau, Lý Thái phó đem đám gia đinh trong nhà các quan lại đến, tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng thắng ở sự thâm độc. Hắn trói gô toàn bộ người nhà từ lớn đến nhỏ của đám thủ lĩnh kéo đến. Hoàng thượng cam đoan những người đầu hàng thì gia quyến sẽ không bị liên luỵ, thì phản quân mới xin hàng. Ta thầm nghĩ Lý Thái phó này đúng là lợi hại, đã ra tay là nhằm ngay vào điểm yếu của người ta để uy hiếp.

Sau đó là thời gian thưởng phạt, Hoàng đế phân phó xuống, nên bắt thì bắt, nên tịch biên thì tịch biên, đáng chết thì giết, nên thưởng thì thưởng. Nhưng vừa rồi lúc giằng co, trong phản quân có người nói Hoàng đế chiếm đoạt vợ dân, là hôn quân vô đạo, gần như mọi người đều nghe thấy. Không biết hiện giờ hắn sẽ xử lí chuyện của ta thế nào đây .

Thân phận ta không rõ ràng, nên chỉ đứng trong góc phòng, nghe bọn họ thương nghị, có một lão đầu râu bạc vẻ mặt như bị táo bón nhìn ta, quỳ xuống nói với Hoàng thượng: “Phản loạn này tuy là theo bọn phản nghịch Ký Bình Vương mà làm phản, nhưng phản quân có nhắc tới nữ nhân này. Để tránh người thiên hạ bàn tán, kính xin Hoàng thượng xử trí nàng ta, để tránh người trong thiên hạ cho rằng Hoàng thượng vì một nữ nhân hại dân hại nước mà để loạn quốc.”

Ta trong lòng buồn bực, lão đầu đấy ta có biết, là lão thần tam triều, vốn đã về hưu ở nhà. Hôm nay phản loạn, không để ý đến tuổi đã một bó lớn, mà cũng đi theo Lý Thái Phó đến bình loạn, đúng là gừng càng già càng cay, dám nói những lời người khác không dám nói. Không gây khó dễ cho ta không được sao? Tuy rằng lấy thân phận của ông ta, nói như vậy cũng rất bình thường.

Hoàng thượng nhíu mày, vừa định nói gì đó, thì ta tâm niệm xoay chuyển, quỳ xuống nói rõ ràng: “Vì để phối hợp với kế hoạch bình định của Hoàng thượng, dân phụ đã tiến cung làm bạn với Cố quý phi mấy tháng. Hiện giờ đại công cáo thành, kính xin Hoàng thượng cho phép dân phụ được trở về nhà”, muốn cho ta chết, không dễ như vậy đâu.

Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia giận dữ, biết ta muốn buộc hắn đáp ứng cho ta về nhà trước mặt mọi người, “Cố khanh là nữ trung hào kiệt, không chỉ bất chấp danh tiết tham dự kế hoạch bình loạn Ký Bình Vương, mà hôm nay còn giết chết đầu lĩnh, bắn gãy cờ phản loạn, tranh thủ thời gian cho Lý Thái Phó đến bình định. Phải có trọng thưởng”, đám triều thần đều hô lên kinh ngạc, hoá ra bọn họ không biết ta bắn mũi tên đó, Hoàng đế lại nói: “Ngày đó trẫm an bài cho nàng tới Lý phủ, cũng là một phần trong kế hoạch, hiện giờ tuy đã thành công, nhưng trẫm lại vì kế hoạch quốc gia mà tùy ý chỉ hôn cho Cố khanh, làm trễ nải đại sự cả đời của Cố khanh, cảm thấy thật áy náy. Hiện giờ trẫm hạ chỉ cho phép Cố khanh cùng trượng phu được chia tay, thưởng cho Cố khanh một tòa nhà, được quyền gả cho người khác. Bởi vì là nữ tử, công trạng này không tiện tính toán, đành phong là người làm chủ, coi như là khen thưởng.”

Ta không nói gì, lão đầu kia lại kinh ngạc liếc nhìn ta vài lần, tuy không còn đề cập đến chuyện giết ta, nhưng vẫn nói: “Hoàng Thượng lời ấy không ổn, xuất giá tòng phu, theo trọn một đời. Tuy rằng Hoàng thượng an bài mưu kế, nhưng nếu nàng đã gả đi, thì không thể chia tay. Còn nữa, nàng mặc dù có công bình định, nhưng người làm chủ là tước vị chỉ có nữ nhân trong Hoàng tộc mới có thể đạt được, phong thưởng như vậy dường như hơi quá mức.”

Hoàng đế khoát tay, “Cố khanh có công cứu giá, nếu không có nàng, trẫm hiện tại không biết có thể ở đây nói chuyện với quốc lão hay không. Quyết định như vậy đi, trẫm mệt rồi, mọi người lui xuống đi. Cố khanh tạm lưu lại, trẫm còn có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Nhìn ánh mắt u ám của Hoàng đế, ta thầm nghĩ, xem ra lại có chuyện không hay rồi.

Chương 15

Ta sợ hết hồn khi nhìn thấy hắn gạt hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, sau đó hùng hùng hổ hổ đi xuống, “Nàng sao lại dám. . . Nàng sao lại dám. . .”

Ta bước lùi về phía sau một bước, hắn lại không cho phép lùi bước, cầm chặt lấy hai cánh tay ta, gần như là cuồng loạn gáo thét về phía ta. Tại thời điểm mấu chốt, ta lại thấy kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi. Bộ dáng này của hắn, rốt cuộc là vì sao? Ta không hiểu. Giữa chúng ta chẳng có gì là tình cảm chân thành tha thiết hết, cũng chẳng có nhớ nhung triền miên lâu dài, cũng không có sự mong đợi vào tương lai, thậm chí ngay cả một chút lưu luyến ngưỡng mộ cũng không có, vậy thì sự cuồng loạn như trong tiểu thuyết Quỳnh Dao này rốt cuộc là vì sao?

Đáng lẽ hắn phải tức giận ta đã ngỗ nghịch, mà không phải có bộ dáng này. Ta kết luận trong lòng.

Cánh tay bị nắm chặt đến phát đau, mà ta lại càng bình tĩnh, “Hoàng thượng, Cố Tích đã không còn hoàn bích (không còn toàn vẹn – không còn trinh tiết), không muốn khi tiến cung sẽ biến thành sự cho sỉ nhục cho Hoàng thượng, làm tổn hại đến sự anh minh của Hoàng thượng.”

“Đây là lý do của nàng?”, hắn cười lạnh nói, “Được, trẫm sẽ không đưa nàng tiến cung, nhưng cũng đừng mong gả cho bất cứ nam nhân nào. Nàng là nữ nhân trẫm vừa ý, nếu đã không thể thuộc về trẫm, thì bất luận kẻ nào cũng không có được.”

Nghe xong câu này trong lòng ta lại thấy thoải mái hơn, đây mới là Hoàng đế ta biết, không làm ta sợ đến hết hồn.

“. . . Cố Tích đã có trượng phu.”

Hắn cười lạnh nâng cằm ta lên, “Vừa rồi trẫm nói những gì nàng quên rồi sao? Ngay thời khắc trẫm nói chia tay, hai người đã không còn là vợ chồng nữa rồi.”

Ta trầm mặc một lúc lâu, lại mở miệng nói: “Hoàng thượng có muốn nghe vài câu chân thành của ta không?”

Hắn sửng sốt một lát, buông hai tay đang nắm tay cùng cằm ta ra, bình tĩnh nhìn, “Nói đi.”

“Cố Tích không muốn nợ ân tình bất kì ai, tuy Hoàng thượng đã phán định chia tay, nhưng trong lòng ta vẫn coi hắn là trượng phu của mình. Nếu Trương Lai lấy người khác, ta sẽ không còn nợ ân tình với hắn nữa, cũng không còn tiếp tục liên quan đến nhau. Nếu là như vậy, Cố Tích nguyện ý nghe theo sự phân phó của Hoàng thượng, vĩnh viễn không xuất giá (lấy chồng).”

“. . . Không muốn nợ ân tình. . . sao. . .”, Hoàng đế xoay người quay lại ghế ngự của hắn, “Cùng ăn cơm với trẫm, sau đó quay về Lý phủ hỏi cho rõ ràng. Dù sao bất luận kết quả như thế nào, nàng cũng không thể ngủ lại Lý phủ. Phủ đệ (nơi ở của quan lại quý tộc) trẫm ban thưởng cho nàng vẫn còn đang thu xếp. . .”

“Cố Tích có thể ở lại biệt viện.”

Hoàng đế nghĩ ngợi, “. . . Cũng được.”

Cơm nước xong xuôi, ta cưỡi bảo mã Hoàng đế tặng rời khỏi Hoàng cung, bên cạnh vẫn có thị vệ kia đi theo. Hoàng đế quả nhiên vẫn chưa tin tưởng ta.

Trở lại Lý phủ, Lai Phúc lén lút dẫn ta đến cạnh cửa sổ của phòng khách chính, Vũ sư phó cũng đang ở đó, vẻ mặt âm trầm như nước. Nhìn thấy ta đến, vẫy tay với ta, ta tiến lại gần. Tới gần cửa sổ, nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong. Hoá ra là Trương Lai cùng vợ chồng Lý Thái phó.

Lý Thái phó: “Ca, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi, quân vô hí ngôn (vua không nói đùa). . .”

Trương Lai: “Dù có là Thiên Vương lão tử (tương đương lão thiên – ông trời ấy) cũng không thể chia rẽ hạnh phúc vợ chồng người khác, ngươi nói xem trên đời này còn có cái lý lẽ như vậy sao?”

Ta khẽ nhếch môi cười, ta thích logic của hắn.

Lý Thái phó: “Vị cô nương kia của Cố phủ. . .”

Lý phu nhân: “Cô nương cái gì chứ, một nữ nhân thanh lâu, căn bản còn không được xem là nữ nhân đứng đắn. Cho dù có lấy người ăn xin cũng còn tốt hơn.”

Lý Thái phó: “Hoàng thượng nói ta biết, vị Quý phi nương nương trong cung kia, đã hạ độc đại tẩu từ trước. Đại tẩu sẽ không thể sinh con nối dõi tông đường cho Trương gia.”

Lý phu nhân: “Nữ nhân kia sao có thể độc ác như vậy? Vậy biết làm sao bây giờ?”

Lý Thái phó: “Đúng rồi, nàng cũng khuyên nhủ ca đi, đừng có trông mong hy vọng nữa.”

Lý phu nhân: “Ta cũng không đồng ý để ca ca lấy người khác, đại tẩu đối xử với ca rất tốt, không thể tìm được người dâu tốt như vậy nữa đâu. Nhưng mà, ca, nối dõi tông đường không phải là việc nhỏ, muội thấy hay là vẫn nạp thiếp đi? Tìm một nữ nhân đàng hoàng. . .”

Trương Lai: “Ta không đồng ý. Ta đã đáp ứng với đại tẩu của hai người, quyết không nạp thiếp, đừng nói gì đến việc lấy người khác. Tuy ta không biết nhiều chữ, nhưng cũng biết cái gì gọi là giữ chữ tín. Một nông dân như ta, lại cưới được người vợ tựa như thiên tiên như thế, cho dù mỗi ngày đều cúi người trước nàng, mà ta còn sợ làm nàng tủi thân. Mà từ khi nàng gả vào nhà chúng ta. . . tốt đến mức ta từ trong mộng cũng có thể cười mà tỉnh lại. Cả đời này ta không thể phục bạc nàng. Về phần nối dõi tông đường. . . ta. . . không có phúc khí đó, thì không cần phải cưỡng cầu. Ta vốn tưởng mình sẽ không lấy được vợ, hiện giờ có nàng, thế là đủ lắm rồi.”

Ta khẽ thở dài. Chỉ cần hắn đã từng nghĩ như vậy, bất luận tương lai có đạt được gì hay không, thì mọi sự trả giá đều đáng giá rồi.

Lý phu nhân: “Ca, ca đã quên lúc cha mất, ca đã đáp ứng gì sao?”

“Ta đã chăm sóc muội, cũng chăm sóc Lý Tuấn đến trưởng thành. Những gì cha phân phó ta đều đã làm được rồi.”

“Nhưng mà cha còn nói, bảo ca lấy vợ, cho dù có già cả hay xấu xí, thậm chí là tàn tật ăn xin cũng không chê, chỉ cần nàng ấy có thể giữ lại huyết mạch cho Trương gia là được. Khi đó mặc dù muội còn nhỏ, nhưng vẫn nhớ rõ ràng.”

Trương Lai: “. . . Ta đã có vợ rồi, ta sẽ không lấy người khác.”

Lý Thái phó: “Haizz, ta đành phải nói thật với mọi người vậy. Trong lòng Hoàng thượng có. . . đại tẩu, nếu không làm theo ý nguyện hắn, cả nhà chúng ta đừng mong được an bình.”

Trương Lai : “Hoàng đế có ý đó sao, muội phu, chúng ta không cần chức quan này nữa, ta dẫn đại tẩu, ngươi dẫn theo muội muội ta, chúng ta hồi hương.”

Lý Thái phó cười khổ nói: “Thiên hạ này đều là của Hoàng thượng, hồi hương cũng vô dụng thôi.”

Lý phu nhân: “Ca. . .”

Trong phòng yên tĩnh lại, ta không biết Hoàng đế với Lý Thái phó sắp xếp thế này, để ta nghe được cuộc nói chuyện này để làm gì. Hiện giờ ta đã biết Lai Phúc là người của Hoàng đế, Lý Thái phó chỉ tuân theo Hoàng mệnh, Lý phu nhân cũng mong Trương Lai nạp thiếp, mà Trương Lai không hề làm ta thất vọng.

“Nha đầu, đây không phải là chỗ chúng ta ở lại lâu”, Vũ sư phó nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện, thở dài nói với ta.

“Vẫn phải nói rõ ràng mọi chuyện”, ta khẽ nói, “Vũ sư phó, chuẩn bị xong hết chưa?”

Ngay từ sau lần Lý Thái phó bị hoạch tội, ta đã có dự cảm không tốt, nên bảo Vũ sư phó chuẩn bị một chút. Có chuyện gì phát sinh thì có thể lập tức rời khỏi Kinh thành, dù thế nào, cũng đã đến lúc trở về quê nhà báo thù cho cha mẹ.

Vũ sư phó gật đầu.

“Vũ sư phó về biệt viện trước chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng ngay đêm nay trước lúc cửa thành đóng chúng ta sẽ rời đi”, ta nhỏ giọng nói, “Bên cạnh ta có người của Hoàng đế, Lai Phúc cũng không đáng tin. Vũ sư phó cẩn thận.”

Vũ sư phó gật đầu, rời đi.

Ta quay người đi tới cửa chính, chậm rãi cất bước đi vào. Vẻ mặt ba người trong phòng đều khác nhau, Trương Lai bước nhanh tới, ôm ta vào ngực rồi cẩn thận nhìn khắp người, “Tiểu Khê, nàng có bị thương không?”

Ta lắc đầu.

Vẻ mặt Lý phu nhân khi nhìn thấy ta có vẻ đang đấu tranh cùng do dự, không mở miệng nói chuyện. Mãi đến lúc Trương Lai kéo tay ta ngồi xuống, Lý Thái phó mới nói: “Tẩu tử, những lời mọi người vừa nói chắc tẩu cũng đã nghe thấy. Chúng ta không phải không để ý tới tình thân, chỉ là vị Hoàng thượng kia, tính mạng ca ca cùng toàn gia chúng ta đều ký thác trên người tẩu. Tẩu cũng khuyên nhủ ca đi?”

Lời này nói ra đúng là tám phần vô sỉ, hai phần vô lại, ta thản nhiên mở miệng: “Lý Thái phó nghĩ ta là loại người nguyện hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác sao?”

“Nếu là vì người khác thì ta không dám chắc, nhưng nếu vì ca, bất luận là an nguy của ca, hay là. . . giữ lại hậu thế cho ca, ta tin tẩu sẽ làm như vậy.”

Hắn nghĩ ta là thánh mẫu chắc?

“Lý Tuấn!”, Trương Lai giận dữ thét một tiếng, “Từ nay về sau ta không có đệ đệ là ngươi”, rồi kéo tay ta đi ra ngoài.

Lý phu nhân nước mắt vòng quanh đuổi theo ra tới cửa, “Ca, ca không cần tiểu muội là ta sao? Ca mặc kệ cháu ngoại còn chưa đầy một tuổi sao?”

“Muội muội, muội đã muốn trưởng thành, thành gia lập thất rồi, ca cũng yên tâm. Nhưng mà Tiểu Khê nàng thì khác, nàng chỉ có một mình ta, trong lòng ta cũng chỉ có một mình nàng. Ta không thể bỏ mặc nàng, cũng không muốn lấy người khác.”

“Nhưng mà. . . Nhưng mà thật sự không phải là bỏ mặc tẩu mà. Về sau tẩu sẽ sống tốt hơn, thân phận cao quý. . .”

“Muội muội, chúng ta làm người phải có lương tâm. Ngay chuyện Hoàng đế lão nhân cùng tương công muội làm, chỉ vì mưu kế kia, mà đem gả một cô nương tựa như tiên nhân cho một kẻ quê mùa như ta. Vậy mà người ta không hề ghét bỏ ta, mà vẫn vui vẻ hoà nhã sống chung. Nhưng hôm nay, chuyện này đúng là khinh người quá đáng rồi, lại còn muốn sắp xếp cuộc đời người khác sao?”

Bọn họ cứ tranh chấp mãi không xong, ta mở miệng nói: “Muội muội, ta muốn cùng ca ca muội nói chuyện riêng.”

Lúc này nàng ta mới buông bàn tay đang giữ chặt Trương Lai.

Lúc này thị vệ đi theo tiến lại gần: “Chủ nhân, người ở riêng với hắn chỉ sợ không phù hợp.”

“Ồ? Hoàng thượng nói như vậy sao?”, ta nhíu mày.

“Không có.”

“À, vậy hiện giờ ngươi có thể tiến cung xin ý chỉ, hỏi xem ta với hắn có thể nói chuyện riêng được hay không.”

“Chuyện này. . .”

Ta không nói thêm lời nào, mà cùng Trương Lai trở lại tiểu viện của mình. Thị vệ và Lai Phúc đi theo nhưng cách khá xa. Trở lại phòng, đóng kỹ cửa phòng, Trương Lai ôm lấy ta từ sau lưng, “Tiểu Khê. . .”

Dựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn một lát, rồi ta kéo hắn ngồi xuống đối diện.

“Ta phải đi.”

“Đi, đi đâu?”, Trương Lai sốt ruột nắm lấy tay ta.

“Về quê nhà, có lẽ sẽ vượt biên cảnh đến Đột Quyết, đi báo thù cho cha mẹ ta.”

“Ta đi cùng nàng.”

“Chàng không sợ chết sao?”

“Cái gì ta cũng không sợ, ta đã từng đáp ứng cha là sẽ báo thù cho mẹ.”

“Ta không thể sinh con, . . . Chàng thật sự không để tâm sao?”

Trương Lai tiến lại gần ôm ta vào lòng, “Ta biết có kẻ xấu hại nàng, ta thật sự không để tâm, ta chỉ cần có nàng là thấy đủ lắm rồi. Mặc dù không nói ra, nhưng từ lúc nàng gả cho ta lúc nào cũng đối xử tốt với ta, toàn bộ ta đều nhớ trong lòng. Ta sẽ thật lòng thật dạ với nàng cả đời này.”

“Nếu đi theo ta, có khả năng sẽ không còn gặp lại muội muội nữa, chàng bỏ được sao?”, ta hỏi có chút khó xử. Có những việc nói sớm một chút thì tốt hơn, tránh sau này lại sinh ra oán hận.

Hắn im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ mở miệng: “Muội muội của ta. . . đã thành gia lập thất rồi, tiểu tử Lý Tuấn kia mặc dù có những lúc làm việc mờ ám, nhưng đối với muội muội ta lại là thành tâm thành ý, ta cũng có thể yên tâm. Lý Tuấn làm quan lớn, ta cũng chẳng giúp được bọn họ làm gì nữa, thật ra ta đã sớm có ý định đưa nàng về quê, mà lại sợ nàng không quen, nên mới không nói. Hôm nay bất luận thế nào, ta là tướng công của nàng, cả đời này sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Ta vùi đầu vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: “Cám ơn chàng.”

Cho dù là ta người đã nhìn hết nhân tình thế thái, cũng hy vọng cuộc hôn nhân ta dùng tâm tạo dựng, con người mà ta dùng tâm chăm sóc, cũng có chân tình giống như vậy đối với ta. Hắn không làm ta thất vọng, ta thở phào một hơi, trong lòng ấm áp, không giống như lúc trước cứ lo được lo mất.

Nhẹ giọng thầm thì với hắn một lúc, rồi ta cùng Lai Phúc và thị vệ kia quay lại biệt viện. Buổi tối trói Lai Phúc xong, điều động thị vệ kia quay lại Hoàng cung, rồi cùng sư phó cưỡi ngựa ra khỏi Kinh thành, đúng lúc cửa thành đóng lại ngay sau lưng. Đến chỗ ước định thì thấy Trương Lai đứng đợi đã lâu, cũng may khoảng thời gian này Vũ sư phó đã dạy hắn cưỡi ngựa. Hơn nữa trước kia hắn mổ heo kiếm sống, bình sinh đã có sức lực lớn, dùng song đao, cũng có chút lực sát thương, không thành gánh nặng cho ta cùng sư phó.

Giữa đêm trăng, chúng ta phóng ngựa về hướng tây.

Chương 16

Một đường phóng về phía tây, chỉ dừng lại để đổi ngựa, chúng ta đã bỏ trốn bất ngờ như vậy. Cho dù có người đuổi theo, thì cũng chênh một khoảng khá xa, nên không đuổi kịp được. Sau đó chúng ta đến vùng biên giới giữa bản quốc với Tây Cương, một thôn trấn gồm nhiều tộc người cùng sinh sống. Trước đây người Hồ (Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc Tây Vực) thường họp chợ ở nơi này, nên những thương nhân người Hồ tới buôn bán cũng ngừng chân ở đây, dần dà, có khá nhiều người định cư luôn tại đây. Bởi vì đây là khi vực không được quản lý, đào phạm hoặc là những người bị quan phủ áp bức đến không thể sống nổi, cũng sẽ trốn tới đây. Đây cũng là nơi náu thân ta và sư phó đã bàn bạc từ trước.

Mua một viện để nghỉ ngơi mấy ngày, mấy ngày liền ngồi trên lưng ngựa, ngay cả ta cùng sư phó cưỡi ngựa đã quên mà còn không chịu nổi, huống chi là Trương Lai, đùi cùng mông đã bị mài đến không ra dạng gì, vậy mà hắn cố gặng chịu đựng không rên một tiếng.

“Giờ có thấy hối hận không?”, ta vừa bôi thuốc cho hắn vừa nhẹ nhàng hỏi.

“Ta không hối hận”, mặt hắn úp vào trong gối, giọng nói buồn bực mang theo sự hờn dỗi.

Ta khẽ nhếch môi, thuận tay giúp hắn mát xa cơ bắp, “Trên người chúng ta có mấy ngàn lượng, áo cơm chưa cần phải lo. Nhưng miệng ăn núi lở mà không làm việc gì cả cũng không tốt, cho nên ta cùng sư phó định đến làm tiêu sư hộ vệ cho đoàn thương nhân, chàng cảm thấy thế nào?”, đến được đây, mạch suy nghĩ của ta ngày càng rõ nét, tìm hiểu tin tức tình báo ở Tây Cương này, vẽ bản đồ, hiểu rõ thiên văn hoàn cảnh tình hình, có lẽ là phương thức báo thì hữu hiệu nhất. Ta chỉ có một đôi tay nên việc có thể làm cũng có hạn, nhưng những thông tin tình báo này rơi vào trong tay tên Hoàng đế có chí hướng cao rộng kia, thì có thể sẽ hữu dụng. Hơn nữa ta phần nào hiểu được Hoàng đế, chỉ có cách để hắn cảm thấy ta còn hữu dụng, thì hắn mới tha cho ta. Bằng không dù không bắt ta trở về, thì cũng sẽ phái người ghết ta vì xúc phạm tôn nghiêm của hắn.

Về phần lựa chọn nghề, ngân phiếu mấy ngàn lượng chúng ta có, đúng là đủ để bắt đầu làm ăn buôn bán. Nhưng chúng ta lại không biết nhiều về kinh doanh, không có sự giúp đỡ, không có người quen biết, quan trọng hơn, thứ người Hồ cần là tơ lụa, đồ sứ, lá trà đều phải nhập hàng từ nội địa, chúng ta không có nguồn cung cấp, lại vì nguyên nhân thân phận, nên kkhông dám đặt chân vào nội địa. Cho nên việc buôn bán đối với chúng ta mà nói thì chỉ là lý luận suông thôi.

Mà ta cùng sư phó thân có võ nghệ, Trương Lai trời sinh khoẻ mạnh, làm tiêu sư thì dư xài. Hơn nữa đi theo đoàn thương nhân đến từng bộ tộc trên thảo nguyên để buôn bán, vừa đúng với mục đích của ta.

“Tiểu Khê, nàng thông minh hơn ta, chuyện gì ta cũng nghe theo nàng”, hắn giữ tay ta lại nắm thật chặt.

Tới biên thành (thành gần biên giới), ta bái Vũ sư phó làm nghĩa phụ, lần này khác với lần bái Cố Thái uý, lần nay ta chân thành mà bái lạy. Phụ mẫu ta đều mất sớm, Vũ sư phó lại không có con gái, nhiều năm làm bạn, đã sớm coi nhau như người nhà rồi. Hiện tại chỉ là sửa cách xưng hô mà thôi.

Cùng nghĩa phụ, Trương Lai đi bái kiến Đại đương gia (người đứng đầu) ở đây. Nơi này là khu vực không người quản lý, người tốt người xấu lẫn lộn, trị an lại không thành vấn đề, tất nhiên không phải vì mọi người có sự tự giác cao, mà là có thế lực ngầm khống chế nơi đây. Chúng ta muốn an thân, tất nhiên trước tiên phải tới bái kiến đỉnh núi cao ở chỗ này.

Đại đương gia ở đây là một hán tử (người đàn ông cao to) có râu quai nón, nhưng ánh mắt thường xuyên loé sáng làm người ta biết được hắn không phải là người bình thường chất phác, chắc chắn là người cực kỳ giảo hoạt.

Ánh mắt hắn luân phiên chuyển qua chuyển lại trên người ba chúng ta, dừng lại trên mặt ta lâu hơn một chút, dường như đã chấp nhận lý do nghĩa phụ bị bọn quan phủ hãm hại đành phải tha hương (đi đến nơi đất khách quê người), cười nói: “Dù sao, các ngươi đã có ý định làm người áp tải mà còn mang theo một nữ nhân yểu điệu sao?”

Nghĩa phụ cười ha ha nói: “Tiễn thuật của con gái ta còn có thể hơn rất nhiều người.”

“Thật sao?” , Đại đương gia nổi hứng thú “Dám so tài không?”

“Sao lại không?”, nghĩa phụ thay ta đáp ứng.

Từ đầu đến cuối ta không hề mở miệng, dung mạo của ta dễ dàng gây ra hoạ, cho nên trước mặt người ngoài ta đều không nói không cười, mọi việc kết giao đều giao cho nghĩa phụ cùng Trương Lai. Lúc này tỷ thí lại rất hợp ý ta, có thể làm cho những người có ánh mắt háo sắc nhìn ta thành tâm phục. Thì sau này làm việc càng thuận tiện hơn.

Vũ khí cùng áo giáp Hoàng đế tặng đều là thượng thượng phẩm (hàng cực tốt), chỉ cần liếc mắt đã thấy bất phàm, làm sao ta dám lôi ra dùng. Đành giấu ở phòng ngủ, hy vọng sau

này còn có cơ hội đem ra dùng. Hiện tại đao cung tên đang dùng chỉ là những thứ tầm thường mua ở đây, tuy tầm thường, nhưng cung tên là thứ ta thích nhất và cũng thấy tự tin nhất, ta sao có thể thất bại được.

Sau khi bắn cung thắng, Đại đương gia lại mời ba người chúng ta lưu lại uống rượu. Hàng người dài mời từng chén từng chén, ta và sư phó đều có tửu lượng uống mãi không say, tửu lượng Trương Lai cũng rất tốt, ngược lại làm chủ nhân cùng toàn bộ người mời uống đến say mèm. Buổi tối Đại đương gia tự mình đưa chúng ta ra cửa, ta cùng nghĩa phụ nhìn nhau cười cười, xem ra tạm thời coi như đã kết giao xong, Trương Lai cũng đã hơi say.

Có được sự tán thành của Đại đương gia, tìm việc làm ở đây lại càng dễ dàng, rất nhanh đã có thương nhân liên lạc, muốn chúng ta hộ tống một chuyến hàng hóa đến thảo nguyên. Lần này hộ vệ chỉ có mười mấy người, ba người chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong số đó, việc phải làm cũng không coi là nhiều. Trên đường đi ta học tiếng Đột Quyết, sau này chắc chắn sẽ có lúc dùng đến.

. . . . . .”Hôm nay đến Thiên Miên, thời tiết nóng bức khô ráo, chỉ có một hồ nước ngọt cách năm dặm về phía tây là có thể uống được. Hai bên Đông Nam đều bao phủ bởi cát chảy (cát lún ở sa mạc), chỉ cần hơi sơ sẩy là có thể mất mạng trong đó. Ở đây hằng năm tháng mười trời lạnh như trời tháng tư, có tuyết, phải mặc nhiều quần áo mùa đông. Từ tháng sáu đến tháng tám nóng bức ít mưa, dễ bị cảm nắng. Vừa tới tháng ba thì trời trở lạnh, thường có bão tuyết, nhiều súc vật bị chết cóng. Những người ở đây phần lớn là người Diêu Hách, tín ngưỡng thiên thần. Nam nữ già trẻ cộng lại khoảng hai ngàn người, đều bị phụ thuộc vào người Đột Quyết, sinh tồn là vì chăn dê nuôi ngựa cho tộc Đột Quyết. Bởi vì nhân số cực nhỏ, người thiện chiến lại rất ít, nên không được Đột Quyết coi trọng, cho nên mới không bị thôn tính. Người Diêu Hách thường xuyên bị người Đột Quyết chèn ép, hoặc bị lợi dụng để phản gián (chống địch bằng kế ly gián).”

Ta buông bút, kiểm tra lại một lần nữa địa đồ cùng những ghi chép đặc điểm thời tiết trên tấm da dê, rồi lại chép lại lần nữa. Phàm là những ghi chép, địa đồ được vẽ ra, ngoại trừ một bản dự định đưa cho Hoàng đế, thì lưu lại một bản cho mình, để sau này làm việc cho thuận tiện.

Đã hơn một năm rồi, tiếng Đột Quyết của ta đã rất lưu loát, hiện giờ bắt đầu học đọc học viết. Đang nghĩ ngợi, thì Trương Lai nâng màn lên bước vào cười nói: “Tiểu Khê, ngày mai chúng ta có thể về tới nhà rồi.”

“Ừ, sắp sang năm mới rồi, lần này chúng ta trở về sẽ tạm thời không nhận việc, chờ qua tết, sang năm sau rồi tính tiếp.”

Trương Lai đi đến bên cạnh ôm lấy ta, “Nàng thực sự để cha đưa cái thứ kia sao? Hay là để ta đi đi?”

Ta lắc đầu, “Trong ba người chúng ta, chỉ có cha là thích hợp nhất, ta cũng thấy yên tâm nhất. Hơn nữa chỉ đưa đến chỗ quan binh dịch trạm thôi, dùng thẻ bài của ta nhất định sẽ có người phi một mạch tám trăm dặm đưa đến tận tay Hoàng đế, chẳng cần cha tự mình trở lại kinh thành, chàng không cần phải lo lắng. Ta là nữ nhân, chàng lại chưa bao giờ giao thiệp với quan binh, chỉ có cha là thích hợp nhất.”

Trương Lai gật đầu, lại hỏi: “Tiểu Khê, có phải ta rất vô dụng không?”

Ta nở nụ cười, “Hơn một năm nayy, chàng đã cưỡi ngựa rất tốt, tiếng Đột Quyết cũng biết nói, giết bọn cướp ngựa cũng không nương tay. Chàng bỏ lại tất cả để đi cùng ta, bảo hộ ta, có một trượng phu như chàng, ta thấy đủ lắm rồi.”

“Tiểu Khê, chỉ cần nàng không chê ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng.”

Ta khẽ gật đầu.

“Tiểu Khê, ta muốn. . . . . .” , tay hắn ôm ta dùng lực hơn một chút.

“Đừng nháo loạn, chốc

lát nữa cha vào đấy.”

“Ờm”, hắn cúi đầu, bộ dáng hơi chán nản.

“Ngày mai là về đến nhà rồi, đến lúc đó làm gì sẽ đều tùy chàng. . . . . .” , ta dịu dàng nói.

“Vậy thì. . . . . . hôn trước một cái.”

Ta cười thơm lên mặt hắn một cái, hắn cũng thơm lên mặt ta một cái, rồi mới đứng dậy cười nói: “Ta đi gác đêm cùng cha, nàng ngủ trước đi.”

Ta gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài, chính mình cũng thu thập đồ vật này nọ rồi ngủ.

Qua một năm nay, đã nhận được tin tức từ Hoàng đế, thị vệ bên người Hoàng đế cũng đã xuất hiện. Không khác lắm so với ta dự đoán, việc ta làm hẳn là hữu dụng, người hữu dụng xử lý chuyện hữu dụng so với ở trong cung làm phi tần còn có ích lợi hơn. Ta nên cảm thấy may mắn vì Hoàng đế là người có chí làm chủ bốn phương sao?

Chương 17

Đêm ba mươi, nghĩa phụ cùng Trương Lai đều mặc áo bào độn bông do ta may, tự mình cũng mặc như vậy. Thật ra phải cảm tạ ba năm huấn luyện ở Cố phủ kia, những việc nữ nhân đương thời biết làm thì ta cũng biết làm. Có lẽ là vì kinh nghiệm cuộc sống từ khi còn bé, nên ta có thói quen để mình luôn bận rộn, cho nên dù không thiếu bạc, dù y phục nào cũng có thể mua, nhưng ta vẫn tự tay may quần áo cùng vớ giày cho người trong nhà. Năm trước còn may áo cùng giày giữ ấm cực tốt bằng dâ dê cho bọn họ, kể cả phải làm việc ngay giữa tháng chạp lạnh buốt thì cũng không bị rét cóng.

Bởi vì phải thường xuyên cưỡi ngựa ra ngoài nên ta quen mặc trang phục người Hồ, huống chi dân chúng ở đây bất kể là dân tộc gì, đều có thói quen mặc trang phục người Hồ, cho dễ làm việc. Mái tóc dài tết lại thành bím, vô cùng thoải mái mà lại thuận tiện. Chung quy không phải chải búi tóc, ăn mặc đơn giản để cưỡi ngựa đi bảo hộ.

“Tiểu Khê, cái này cho nàng”, Trương Lai thoáng ngượng ngùng, xoè bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một đôi hoa tai bằng tùng thạch. Lúc trước đồ cưới của ta có không ít đồ cổ, tranh chữ đều rất có giá, còn đồ trang sức cũng là thượng phẩm quý báu. Nhưng những vật đó khó bán ra ngoài, cũng không dễ mang theo, cho nên lúc rời khỏi kinh thành đều không mang theo, chỉ có vàng bạc đã bị ta đổi thành ngân phiếu mang theo bên người. Bình thường ta cũng không đeo đồ trang sức gì, những đồ vật bằng tùng thạch ở đây bán rất rẻ, nhưng phần tâm ý này của hắn vẫn làm ta vui mừng. Hơn nữa hoa tai tùng thạch này tạo hình là chùm nho, cực kỳ đáng yêu.

(*Hoa tai tùng thạch kiểu chùm nho*)

“Mua lúc nào thế?”

“Hôm qua ta nhìn thấy ở phiên chợ, cảm thấy nàng đeo vào chắc chắn là rất đẹp, nên mới mua.”

Ta đưa tay ra nhận lấy rồi đeo lên tai, “Đẹp không?”

“Ừ, đẹp lắm”, hắn cười thật chân chất.

Ta kéo tay hắn đi vào phòng, “Vào thôi, cha còn đang chờ chúng ta uống rượu đấy.”

Bên trên lò nướng là những xâu thịt dê, ba người chúng ta cùng nâng chén, “Hy vọng năm sau mọi việc đều suôn sẻ, hạnh phúc an khang.”

Ta vẫn luôn chú ý điều dưỡng thân thể. Hoàng đế nói chỉ có hắn mới có dược trị được chứng bệnh không sinh con được của ta, nhưng ta không tin. Chứng bệnh không sinh con được của ta là do thuốc độc làm thân thể bị hư tổn mà thành, hắn đã có dược có thể trị, vậy thì nhất định sẽ có phương pháp khác có thể trị liệu. Nơi này tuy không có thần y gì hết, nhưng cũng có một lão đại phu y thuật không tệ, ông ấy nói ta uống phải Tuyệt tử thang người trong Câu Lan viện (kỹ viện) thường dùng, nhưng vì ta uống không nhiều lắm, hơn nữa tuổi còn trẻ, cho nên chỉ cần uống vài thang thuốc điều dưỡng bảy tám năm, thì vẫn có thể khôi phục khả năng sinh con.

Kể cả không khôi phục được, ta cũng sẽ không động đến dược bí mật của Hoàng đế. Không làm gì mà cũng được, thì chắc chắn là sẽ bị lợi dụng triệt để . . . . . . Nếu thiếu nợ nhân tình lớn như vậy, ta phải trả bằng cái gì? Mà nói cho cùng, không thể sinh con đối với ta mà nói thì cũng có tiếc nuối, nhưng chung quy vẫn không thể làm dao động sự kiên định của ta.

Có được sự tin tưởng của người dân vùng biên giới cũng không dễ dàng gì, nhân khẩu không cố định ở đây rất lớn, thương nhân đi đầy các con đường, đào binh (binh đào ngũ), trộm cướp, gian tế, hộ vệ, còn có người bảo hộ ẩn danh tính. Tuy sống cùng nhau bình an vô sự, nhưng không ai sẽ tin tưởng người khác một cách đơn giản. Đã đến đây hơn một năm, chúng ta cũng xem như là đã an gia ở đây, tuy nhiên dân bản xứ vẫn duy trì thái độ thận trọng với chúng ta, nhưng những đoàn thương nhân sẽ không quá phận mà bắt bẻ thân phận, chỉ cần chúng ta có thể đảm nhiệm công tác hộ vệ tốt là được.

Ta cảm thấy cuộc sống ở đây mới thật sự là sống. Tuy trên đường bảo hộ thương nhân vẫn phải cẩn thận để kiếm ăn, nhưng mà về đến nhà, có thể thật sự được thả lỏng thoải mái, bình thản hạnh phúc.

Đối với ta giết người cùng đẫm máu ta chẳng coi là gì, đối với những người có ý đồ xấu đến gần cũng chẳng coi vào đâu. Không đề cập tới hận nước thù nhà, chỉ nói mấy tên giết người cướp của thủ đoạn giết người tàn khốc, đã đủ lý do để ta vung đao xuất tiễn rồi, không do dự chút nào.

Ta trời sinh đã có sức khoẻ, lại trải qua sự dạy dỗ của sư phó, tự cho là bắn tên đã thuộc tiêu chuẩn hạng nhất. Đến đây mới phát hiện, hạng nhất đó là trong điều kiện đứng yên ngắm bắn thôi. Còn nếu so cưỡi ngựa bắn cung, thì ước chừng ta chỉ đứng hàng thứ hai thứ ba mà thôi.

Ngược lại đao pháp cứ nghĩ thường thường bậc trung, nhưng trong lúc chiến đấu sinh tử dần dần nắm được chân lý trong đó. Cho nên, kẻ trộm vừa hiện ra trước mặt, lại dùng cung tiễn nên căn bản không tránh được một đao của ta.

Ta thích cuộc sống cứ mạo hiểm như vậy? Đương nhiên là không. Theo lý mà nói ta báo được thù nhà, cũng không phải vì nước hiến dâng trí tuệ cùng lý tưởng, mà tính tình bản thân chỉ thích cuộc sống an nhàn bình thản. Nếu có con đường khác có thể đi, ta sao lại lựa chọn cuộc sống như vậy? Còn liên lụy đến sư phó cùng trượng phu.

Nhưng mà ta chẳng còn con đường nào khác để đi. Đắc tội với người cầm quyền lớn nhất, ta lại không muốn phản quốc, cũng không có khả năng chạy tới hải ngoại chỗ tiên nhân gì đó, cho nên chỉ có thể tìm cách lấy lòng Hoàng đế, kiến công lập nghiệp, mong rằng tương lai sẽ cầu được một con đường sống.

Tên Hoàng đế này, theo ta quan sát, tuy cố chấp, nhưng cũng không phải không biết dùng người. Chỉ cần còn hữu dụng cho đất nước, ta nghĩ hắn có lẽ sẽ bỏ qua việc “vui đùa” của bản thân.

Ta rất hiểu chính mình, hắn đối với ta nếu như không phải nhất thời thấy hứng thú, thì chính là ta còn có giá trị lợi dụng. Hiện giờ ta ở lại đây cố gắng thể hiện giá trị hy vọng có thể vượt qua giá trị mà hắn nhắm đến.

Về phần rời khỏi Kinh thành, ta không hề hối hận. Nơi đó sương mù dày đặc, tồn tại những nguy hiểm ta không nhìn thấy rõ, nếu đã như vậy, thì chi bằng ở sa mạc đây thè lưỡi ra liếm máu trên đao để sống, ít nhất ta còn biết nguy hiểm ở chỗ nào.

Nếu như Hoàng đế muốn biến ta trở thành đồ chơi, thì hắn cũng không là lựa chọn cuối cùng của ta. Tuy ta không có khí phách chết vì không có tự do, nhưng dù sao cũng phải tranh thủ cho mình. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi đến bước này.

Ta là người đã từng trải qua khổ cực, bệnh tật, nhà tan cửa nát, đói khổ lạnh lẽo, tình cảm thăng trầm. . . . . .So với còn sống sót, thì những thứ đó có tính là gì? Cho nên làm đồ chơi tình nhân tì thiếp của Hoàng đế, đối với ta cũng chẳng tính là gì, cho dù đến mức đó, ta cũng sẽ vì mình mà tìm ra con đường tốt nhất.

Cho nên ta lựa chọn rời khỏi Kinh thành căn bản không phải vì khí tiết gì hết, cũng không phải sợ hãi căm hận với Hoàng đế. Mà bởi vì, ta đã có một gia đình, một gia đình mỹ mãn. Ta làm tất cả những việc này chỉ để bảo vệ cho gia đình mình mà thôi.

Năm thứ nhất, ở đây chỉ coi là miễn cưỡng có chỗ đứng.

Năm thứ ba, mới chính thức được các bang phái lớn tán thành.

Năm thứ năm, ta tuyển chọn hộ vệ, thành lập tiêu cục Bình An. Thuận theo ý Hoàng đế, sắp xếp mấy người của hắn vào mạng lưới thu thập tình báo.

Năm thứ tám, số lượng tiêu sư đã đạt tới xấp xỉ trăm người, trong đó người của Hoàng đế là hơn hai mươi người, tiêu cục Bình An cơ bản cũng đã hình thành. Danh tiếng còn tốt hơn nhiều tiêu cục bản địa.

Sư phó, ta cùng Trương Lai không cần phải thường xuyên vào sa mạc nữa. Sư phó dù sao tuổi đã lớn, người ở lại tiêu cục huấn luyện võ sư, chuyên dạy dỗ những hộ vệ võ nghệ không tốt. Về phần Trương Lai, ta cũng không muốn hắn lại đi mạo hiểm, trượng phu chỉ có một người mà thôi. Trong sa mạc bão cát khô hanh nóng bức rất khó chiụ, trước kia ta cố gắng chống chọi đấy thôi, hiện giờ đã có người thay thế, ta tội gì phải tự tìm phiền phức vào mình.

Khi có người đến tiêu cục thuê hộ vệ, nếu là nhiệm vụ bình thường, ta sẽ phái những tiêu sư bình thường đi. Nếu là có vấn đề, hoặc cần thu thập tình báo gì đó, ta sẽ phái người của Hoàng đế đi. Những người Hoàng đế phái tới thân thủ đều rất tốt, cơ bản không có thương vong, tỉ lệ đào thải của các tiêu sư bình thường giống với các tiêu cục khác, cho nên người ngoài không phát hiện được điều gì.

Ta cùng Hoàng đế phối hợp hai bên như vậy, một trạm tình báo nho nhỏ đã được kiến thành. Ta không biết Hoàng đế có bao nhiêu tai mắt khác cùng loại như thế này, nhưng ý định ban đầu của ta chỉ là vẽ một tấm địa đồ Tây Vực hoàn thiện, tiện thể thu thập chút tin tình báo, rồi giết mấy tên Hán gian mà thôi.

Tình báo cho chiến tranh được thành lập, toàn bộ đều do một tay Hoàng đế thúc đẩy. Ta chỉ có thể bội phục hắn rất biết lợi dụng. Sự tồn tại của tiêu cục, có thể cho những thám tử của Hoàng đế một thân phận hợp lý cùng điều kiện thu thập tình báo. Vạn nhất xảy ra tình huống ra tay thất bại, cũng không liên quan nhiều đến tiêu cục. Bởi vì tỷ lệ tử vong của tiêu sư trong sa mạc không thấp, nghề nghiệp này ở đây bản thân đã có tính lưu động rất cao rồi.

Những người Hoàng đế phái tới cũng không nguyện trung thành với ta, đối với bọn họ mà nói, ta chỉ là người quản lý mà thôi, cho nên ta nghĩ Hoàng đế rất yên tâm với nơi này. Cần tin tức tình báo gì, Hoàng đế sẽ yêu cầu với ta. Sau đó tự ta dự trù tính toán, để người nào đi làm. Về phần kết quả hoặc tin tức tình báo thu thập được, trừ phi thất bại, cơ bản ta đều không hỏi qua, tự bọn họ giao cho Hoàng đế. Biết nhiều đối với ta chẳng có gì tốt hết.

Cuộc sống thường ngày của ta rất nhàn nhã, luyện võ, phân công nhiệm vụ, quản lý sổ sách. Tình hình bên trong tiêu cục đều do ta xử lý. Còn việc gặp người ngoài nhận nhiệm vụ, đều do Trương Lai quản.

Hắn nhìn qua thấy chất phác, thật ra là vẻ ngoài lỗ mãng thô kệch mà bên trong rất tỉ mỉ kỹ càng, là người cực kỳ lanh lợi. Kiến thức đã được mở rộng, đã không còn là một nông phu mới bước vào đời nữa. Huống chi đã trải qua mấy năm chém giết, số mạng người chết trên tay hắn chỉ sợ còn nhiều hơn ta, nên có khí chất dũng mãnh.

Người như vậy là thích hợp nhất với kinh doanh thương mại ở đây, cũng là người thích hợp nhất với công tác liên hệ. Vừa không để người ta xem nhẹ, đồng thời nhìn qua rất chất phác có thể tin tưởng, làm người khác yên tâm. Nhưng thật ra trong đầu hắn tính toán rất tỉ mỉ, không bao giờ làm vụ mua bán lỗ vốn.

Hắn và ta ở cùng nhau cực kỳ phù hợp, bởi vì cả hai người đều rất thực tế. Hơn nữa vẻ mặt biển hiện ra ngoài đều có tính lừa gạt, ta nhìn qua rất chân thành, hắn thoáng nhìn thấy rất chất phác.

Nhưng chúng ta sống cùng nhau trước sau vẫn hoà hợp, bất luận là khổ cỡ nào, khó khăn cỡ nào, chúng ta đều không vứt bỏ tâm huyết cùng lương tâm. Sinh tồn trong sa mạc không dễ, một ngụm nước cuối cùng sẽ để lại cho ai? Người đi cùng bị giết bị thương nhiều không kể xiết, đau hay là không đau? Đến lúc có người phải hy sinh thì lựa chọn thế nào. . . . . . Nơi đây tuy rằng cực khổ, nhưng cũng là nơi khảo nghiệm lòng người tốt nhất.

Mười năm ngắn ngủi chúng ta sinh sống ở chỗ này, không thể không nói là có liên quan đến tính cách mỗi người.

Nếu ta không có ý định lên núi làm thổ phỉ, thì mở rộng thế lực cho mình thật ra là chuyện vẽ rắn thêm chân (làm những việc vô ích), ngược lại tạo thêm cớ để Hoàng đế diệt trừ ta. Đơn giản nhất chỉ cần nhìn những người Hoàng đế phái đến cùng những tiêu sư bình thường là thấy rõ chênh lệch, ta không có ý định bồi dưỡng lực lượng vũ trang cho mình.

Nhưng mà thỏ khôn luôn có ba hang (biết lo trước tính sau). Ở đây kinh doanh mười năm, tâm phúc (người thân tín, đáng tin cậy) cũng có hai ba người. Những người tâm phúc ta tuyển đều là người không bao giờ ngờ đến, võ nghệ thường thường, nhưng là người làm việc chu đáo giàu kinh nghiệm. Người như thế không làm người ngoài chú ý, nên để bọn họ ra ngoài làm việc cho ta, cũng sẽ không gây chú ý. Ta giúp Hoàng đế, nhưng cũng phải đề phòng Hoàng đế, bất luận tương lai xảy ra tình huống gì, cuối cùng cũng phải để lại đường lui cho sư phó, Trương Lai cùng chính mình.

Chương 18

Chủ nhân, mật tín (tín hàm bí mật) từ Kinh thành đã đến, còn kèm theo hai bức thư”, Lý Toàn bề ngoài là quản gia của ta, nhưng trên thực tế là người liên lạc giữa ta và Hoàng đế, có thể nói là chủ quản thực chất của trạm tình báo này. Ban đầu ta đề nghị tin tức thư từ sẽ không qua tay mình, toàn bộ đều giao cho Lý Toàn quản lý, nhưng Hoàng đế không đồng ý. Hiện giờ ngẫm lại, có lẽ Hoàng đế muốn ta kiềm chế hắn, tránh rời xa Kinh thành lâu ngày mất đi sự trung thành.
“Đã biết, cứ đặt đấy. Hôm nay muộn rồi, cụ thể phải làm thế nào ngày mai chúng ta lại bàn tiếp.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Trước tiên mở mật tín ra xem, sau khi nắm rõ nội dung, thì dùng nến đốt đi. Sau đó đến hai bức thư kia, một bức gửi cho Trương Lai, chữ viết là của muội muội hắn, ta tạm thời để sang một bên. Bức còn lại là của Hoàng đế viết cho ta, nhắc tới hai sự kiện chính: một là Cố phủ đã bị vạch tội, cả nhà nhốt vào thiên lao, Cố quý phi cũng bị đưa vào lãnh cung; chuyện còn lại dường như ngẫu nhiên nhắc tới, nói Thái Phó Lý Tuấn gần đây cưới chất nữ (cháu gái) của Hoàng đế, một Huyền chủ, làm bình thê (ngang với vợ chính).

(*Huyền chủ – Huyện chủ: Phong hào của nữ nhân thuộc Hoàng tộc. Nữ nhân nhà đế vương Đông Hán đều phong là Huyền công chúa. Thời Tuỳ Đường cũng phong là Huyền chủ. Nữ nhi quận vương thời Minh, Thanh phong là Huyền chủ. Tống vương chi “Thằng thuỷ yến đàm lục – Quan chế” có ghi: “Nữ nhân Triệu Phổ có công lớn phong làm quận chúa, nhị nữ Cao Hoài Đức đặc biệt phong làm Huyền chủ”. Minh hồ thị “Chân châu thuyền – công chủ ông chủ”: “Nữ nhi Thân vương gọi là Quận chúa, nữ nhi Quận vương gọi là Huyền chủ”

Edit lại từ baidu*)

Nghĩ ngợi, rồi đốt luôn bức thư này, gần đây ta rất cẩn thận.

Chuyện Cố phủ không liên quan đến ta nhiều, ngay từ đầu đã là quan hệ lợi dụng lẫn nhau rồi. Nhưng Cố thiếu gia, nếu có thể giúp đỡ, ta cũng muốn giúp hắn một lần. Về chuyện Lý gia, lại càng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng mà nếu Trương Lai biết, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Tuy nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu vô cùng nhiều, nhưng những dạng người đó thường là quý nhân (người sang, người cao quý), người nghèo khổ thì thường một vợ một chồng, hai người chung sống với nhau hoà thuận đến già.

Huống chi vợ chồng Lý Tuấn vốn đã quen biết từ khi còn chưa làm quan, coi như tào khang chi thê (người vợ lúc còn nghèo khó) rồi. Hiện giờ cưới Huyền chủ thân phận cao quý, lại cho thân phận bằng vợ chính, vậy thì muội muội của Trương Lai đặt ở chỗ nào? Tuy ta cảm thấy nàng ấy quá nửa sẽ không chịu bị thua thiệt, nhưng chỉ sợ Trương Lai sẽ không nghĩ như vậy.

Nói ra chuyện này. . . . . . là muốn chúng ta về kinh?

Lý Thái phó thật sự muốn lấy Huyền chủ kia sao? Hay chỉ là kế sách để lừa gạt chúng ta? Mặc kệ trong lòng ta có bao nhiêu hoài nghi, cũng không thể ngăn cản Trương Lai được, hắn chỉ có một muội muội, hơn nữa đã mười năm không gặp. Ta không có bất cứ lý do, lập trường gì để phản đối hắn, càng không thể nói ra nghi ngờ của ta.

Bất kỳ việc gì ta đều tính trước mọi rủi ro, ta không thích mình trở tay không kịp.

Tuổi ta đã gần ba mươi, bởi vì nhiều năm luyện võ, dáng người cân đối, cơ thể rắn chắc. Lại bởi vì phơi nắng thời gian dài, nên làn da không còn trắng nõn nữa, mà trở thành làn da màu mật ong khỏe mạnh. Đối với bản thân mình mà nói, ta gần đây, càng khỏe mạnh thì càng xinh đẹp. Cho nên, ta rất hài lòng với chính mình.

Mà ta cũng hiểu rõ, trong ánh mắt mọi người, nữ nhân mười sáu chân nhỏ eo thon trắng nõn mới là đẹp. Đến ba mươi tuổi thì đã bị xem là phu nhân trung niên rồi. Thực tế hình tượng hiện tại của ta, nếu là ở hiện đại hoặc ở phương Tây thì là mỹ nhân, nhưng ở nơi này thì lại không phải. Trong thư nhà của muội muội Trương Lai viết, thỉnh thoảng có nhắc tới một số chuyện ở Kinh thành, ví như Hoàng đế mấy năm nay đều rất sủng ái Liễu mỹ nhân cùng Thái quý nhân. Ta không biết Hoàng đế vẫn còn muốn gì ở ta, ta sợ trong lòng hắn vẫn còn cố chấp, chính mình ăn hết con ba ba rồi lại làm tất cả mọi người không được thoải mái.

Có thể còn có tính toán gì đó, tóm lại sẽ không để ta có cảm giác vui vẻ.

Nhưng ta không còn cách nào khác. Địa vị cùng năng lực đều kém quá xa, chúng ta giống như con kiến nằm trong tay hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết. Làm trong lòng ta có cảm giác như bị đè nén, đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.

Trương Lai kéo rèm cửa lên đi vào, cười nói: “Tiểu Khê, đang làm gì đó?”

Ta đưa ra

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3463
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN