--> Cô Vợ Bỏ Trốn - game1s.com
Disneyland 1972 Love the old s

Cô Vợ Bỏ Trốn

t hiện nơi này là phòng bệnh.

“Thức Minh?” Cô hoa mắt rồi sao? Tại sao cô lại nhìn thấy anh ngồi ở bên cạnh cô, vẻ mặt có chút lo lắng, lại có chút vui sướng bí ẩn?

Tịch Mộc Thức Minh nhìn cô đại khái không sao, rốt cuộc cũng không kiềm chế được nữa, ôm cô thật chặt vào trong ngực.

Anh nhớ cô, rất nhớ cô! Mới hai tháng không gặp, anh đã vô cùng quyến luyến cô, lúc nào cũng hi vọng cô đợi ở bên cạnh mình. Anh hoài nghi trong quá khứ chính mình làm thế nào trải qua năm năm không có cô?

Anh yêu cô, mặc kệ cô cự tuyệt anh như thế nào, tổn thương anh như thế nào, anh vẫn yêu cô.

“Tìm được em, thật tốt…”

Bất kể trong lòng cô nhìn anh ra sao, anh cũng phải giữ cô lại bên mình. Tuyệt đối không cho phép cô lại rời đi hắn, cho dù cô có đối xử tàn nhẫn với tình cảm không thể dứt bỏ này của anh như thế nào đi nữa, tổn thương anh như thế nào đi nữa, anh cũng không quan tâm! Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở lại, chuyện gì anh cũng bằng lòng.

Không biết vì sao, khi lần nữa tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, Minh Hạ vậy mà lại không tự chủ rơi nước mắt. Cô không phân biệt được những giọt nước mắt kia là vui mừng hay là đau đớn, nhưng cô để nó mặc sức chảy thỏa thích, biểu đạt cảm giác dâng trào trong lòng cô.

Anh thật sự tới rồi, còn để cho cô tựa vào trong ngực anh, dịu dàng hôn mái tóc của cô, ôm cô thật chặt trong khuỷu tay.

Tại sao anh lại không hận cô? Cô to gan hạ dược anh, chính là muốn anh hung hăng chán ghét cô, muốn anh đừng đến tìm cô nữa, chẳng lẽ ám chỉ rõ ràng như vậy, anh cũng không hiểu sao?

“Thức Minh, anh làm sao lại… đến đây?” Cô khó mà tin được cảm giác bây giờ, thế nhưng loại cảm giác chân thật cùng nhiệt tình này, cô không thể không tin!

“Vì sao mỗi lần em nhìn thấy anh, đều hỏi cùng một vấn đề? Không muốn gặp anh sao? Hay là bởi vì chột dạ?”

“Em xin lỗi.”

“Biết rõ em có lỗi với anh, sau này liền ngoan một chút.” Trong lời của anh tràn đầy cưng chiều, một chút cũng không tức giận.

“Anh đến tìm em, em có thể xem như anh còn thích em sao?”

Anh khẽ mỉm cười, hôn lên chóp mũi cùng môi đỏ mọng của cô, “Có thể.”

Hành động thân mật mờ ám của anh khiến cô mặt đỏ tới mang tai, có chút khó nhịn thở gấp, “Đừng…”

Anh kinh ngạc, liền thả chậm động tác, đổi thành cái ôm dịu dàng hơn. Mặc dù lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đem thân thể nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực thoải mái vuốt ve, nhưng anh phải lo lắng cho tình trạng của cô.

“Nếu không phải bác sĩ nói tình trạng cơ thể em còn chưa ổn định, anh thật sự muốn lập tức “Báo thù” em thật tốt!” Anh ngồi vào trên giường bệnh, để cho cô thoải mái dựa vào.

“Em rất khỏe, anh không cần phải lo lắng quá nhiều.” Cô chỉ là mệt mỏi quá mức mới có thể té xỉu.

“Minh Hạ, em cứ hận anh như vậy sao? Ngay cả chuyện mang thai đứa bé của anh cũng muốn giấu?” Anh đột nhiên nghiêm mặt nói.

“Đứa bé?” Tâm tình đang tốt của cô bỗng ngừng lại, anh nói cái gì? Cô có con sao?

“Chúng ta có con rồi.” Cô không biết mình có đứa bé của anh? Vậy anh cũng không thể trách cô không nói.

“Ai nói cho anh?” Chẳng trách được thân thể cô dường như có chút bất thường, thì ra là mang thai.

“Bác sĩ ở phòng cứu cấp.” Có chuyện gì không đúng sao? Nhìn sắc mặt cô rất kém, anh có chút lo lắng hỏi: “Lại khó chịu sao?”

Cô lo âu nhắm mắt lắc tay, làm anh không nhịn được tức giận, “Em rất không muốn mang thai đứa bé của anh sao?”

Cô cắn môi, trong mắt mờ mịt hơi nước, cô nháy mắt mấy cái, quật cường lau đi nước mắt sắp rơi xuống.

Thì ra anh chỉ là vì chịu trách nhiệm, vì đứa bé mới dịu dàng với cô, mới yêu cô sao? Đúng vậy, anh vốn nên hận cô, nhưng bây giờ không thể không vì đứa bé mà yêu cô.

“Bây giờ là thời đại nào rồi? Anh không cần vì đứa bé mà phải trách nhiệm với em, em không muốn anh đối với em như vậy!” Tình yêu như vậy rất rẻ mạt, cô không muốn.

Anh nâng cằm cô lên, gắt gao nhìn vào mắt cô, “Chịu trách nhiệm? Anh sẽ bởi vì có đứa bé liền chịu trách nhiệm sao? Anh tuyệt đối không phải người đàn ông ‘ai nhào đến cũng không cự tuyệt’!” Chỉ cần anh không muốn, không ai có thể cưỡng ép anh làm bất cứ chuyện gì.

“Em cũng không phải người phụ nữ tự động đưa tới cửa! Em sẽ không để cho người muốn em có cảm giác mua một tặng một.” Cô đỏ mắt, quật cường nói.

“Đáng chết, anh chưa từng nghĩ như vậy!”

“Chuyện của em không cần anh quan tâm, anh yên tâm trở về chuẩn bị hôn lễ của anh với tiểu thư Miyamoto đi!”

“Đến bây giờ em còn chưa tin anh? Vậy thì được, em lập tức cùng anh trở về Nhật Bản kết hôn!” Anh kéo cô, đi về phía cửa.

“Em không muốn!”

“Không muốn? Vậy đem đứa bé này bỏ đi, như vậy em không có lời nào có thể nói chứ?” Cái gì mua một tặng một? Cô sao lại nói chính mình thấp kém như vậy?

Anh yêu cô, không phải yêu đứa bé! Cô rốt cuộc đang ầm ĩ chuyện kỳ cục gì? Cô cái gì cũng không biết, cũng chỉ biết phủ định anh.

Cô thấy Tịch Mộc Thức Minh rống giận, cho là anh thật không cần đứa bé này, không nhịn được nước mắt rơi như mưa, hu hu gạt tay anh ra, “Em sẽ đi ngay bây giờ, không cần anh quan tâm!”

Cô nhanh chóng chạy về phía cầu thang, nghĩ đi xuống khoa phụ sản dưới lầu, anh lập tức đuổi theo, “Không được chạy!”

Cô không để ý tới tiếng kêu của anh, vội vàng chạy xuống lầu, Tịch Mộc Thức Minh Tâm tim gan run sợ, chỉ sợ cô có chuyện gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, cô đột nhiên trượt chân, mắt thấy cô cũng sắp té xuống thì anh mau lẹ kéo người cô lại, ôm chặt lấy cô.

“Em điên rồi sao? Lại lấy sinh mệnh của chính mình ra đùa giỡn. Ngộ nhỡ ngã sấp xuống thì phải làm sao bây giờ?” Anh gầm thét trách cứ mặc dù rất hung dữ, nhưng giọng nói khẩn trương lại tiết lộ tất cả tình ý của anh.

“Em chết cũng không cần anh trông nom.” Cô đau lòng vùi mặt vào vai anh, thút tha thút thít nói.

“Chết? Em còn muốn chết? Thà chết cũng không muốn ở lại bên cạnh anh?” Vẻ mặt ngang ngược của anh khiến cô thiếu chút nữa hoa mắt choáng váng.

“Không phải! Em…” Cô quyết định thành thật với lòng mình, “Em rất muốn ở lại bên cạnh anh.”

Trời ạ! Cô lưu luyến nhất chính là cái ôm của anh, là bến cảng làm cho cô yêu say đắm nhất.

“Vậy thì đừng hờn dỗi với anh nữa! Người anh muốn chính là em, em là quan trọng nhất. Đó là con của anh với em, anh mới muốn nó, nếu như em không muốn sinh thì bỏ nó đi, anh không hi vọng em tâm không cam, tình không nguyện sinh hạ con của chúng ta!” Anh yêu thương ôm cô thật chặt, cảm thấy ngực mình ẩm ướt.

“Ô… Thức Minh…” Cô chỉ là khóc, nói không ra trong lòng cô có bao nhiêu cảm động.

Anh thật sự yêu cô, cô biết! Anh bao dung những điều tốt và xấu của cô, những năm qua, phần tình yêu sâu đậm này, cô còn có thể cự tuyệt và xem nhẹ sao? Cô có thể nào còn muốn ích kỷ dùng lời nói dối để che giấu việc chính mình đã sớm yêu anh đây?

Nói cô trở nên mềm yếu cũng được, không còn kiên trì với cái gọi là lý lẽ cũng được, cô thật sự hoàn toàn bị anh chinh phục rồi!

“Đừng khóc. Anh tới đây, không phải muốn nhìn thấy em khóc!” Anh không hiểu nói lời an ủi gì, nhưng anh biết bờ vai mình sẽ là sự an ủi tốt nhất.

Nghe thấy câu nói giống như đã từng quen thuộc, cô khóc càng dữ dội hơn! Anh yêu cô, quan tâm cô, vẫn luôn như vậy.

Cô rất muốn rất muốn nói cho anh biết, cô cũng yêu anh a! Yêu đến mức bằng lòng bất chấp tất cả cửa ải khó khăn, nguyện ý đem chính mình tất cả đều cho anh.

Vì sao hiện tại cô mới chịu chân chính đối mặt với sự thật rằng chính mình vẫn luôn yêu anh đây?

Anh vẫn vùi vào cổ cô, đôi môi nóng rực hôn dọc theo cổ lên vành tai mềm mại của cô.

Cô đẩy đẩy thân thể nặng nề của anh, nhưng đẩy thế nào cũng không làm anh nhúc nhích được, “Không thể, đối với con không tốt…”

Anh ở trên người cô khàn khàn thở gấp, buồn bực lẩm bẩm một hồi, rồi đổi thành dịu dàng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt mồ hôi của cô, “Thế này… vẫn có thể chứ?”

“Uhm.” Cô cười ngọt ngào, cảm thấy anh có chút thay đổi. Anh học được cách tôn trọng ý kiến của cô, học được thương hương tiếc ngọc.

“Tại sao phải mang thai mười tháng mới có thể

sinh con?” Lúc muốn yêu cô thì phải kiêng dè rất nhiều.

“Ha ha ha! Em vẫn là lần đầu tiên nghe được có người oán giận như vậy đấy.” Cô cười không ngừng.

“Đây là bởi vì em lần đầu tiên mang thai a!” Anh cũng mỉm cười.

Anh ngang nhiên dán lấy cô, cũng rất thành thạo không đem sức nặng đè lên người cô, “Anh còn chưa trừng phạt chuyện em hạ độc anh đâu!”

“Anh làm sao biết được là em hạ thuốc?” Thừa dịp tâm tình của anh còn không tệ, cô cần phải nắm chắc cơ hội hỏi ra nghi vấn trong lòng.

“Không ngờ em còn có mặt mũi hỏi anh?” Anh nhìn cô một cái, tiếp tục nói: “Nếu không phải có quan hệ hợp tác với công ty Thiên Thu của em, biết công ty em cũng có dịch vụ chữa trị, thì đánh chết anh cũng không tin đó là kiệt tác của em.”

“Anh thường khi dễ em, thật không dễ mới để cho em có cơ hội, anh dĩ nhiên cũng phải chịu một chút đau khổ a!” Đối mặt với chất vấn giận mà như không của anh, cô không khiếp sợ chút nào, ngược lại càng to gan khiêu khích anh.

“Khi dễ em? Anh đây cần phải khi dễ em đến cùng, để em không có cơ hội trả thù anh.” Anh lại muốn bắt đầu công kích của anh, xâm chiếm đôi môi anh đào đã bị hôn đến sưng đỏ của cô.

“A! Đừng!” Cô hạnh phúc mỉm cười, đẩy anh ra muốn rời giường, lại bị anh vẫn còn nằm ở trên giường đưa tay kéo lại.

“Em dứt khoát ở chỗ này chơi với anh, chờ anh ký xong hợp đồng với công ty Thiên Thu, anh với em cùng trở về Nhật Bản.”

“Trở về Nhật Bản? Chuyện này nói còn quá sớm, em bây giờ phải về công ty mới đúng.” Cô có chút kháng cự.

“Công ty? Em làm việc còn chưa đủ mệt sao? Còn muốn trở về bán mạng?” Anh trầm giọng hỏi, bất mãn nhìn về phía cô.

“Công ty chỉ là thời gian này tương đối bận, không phải tệ như anh nghĩ đâu. Hơn nữa, bởi vì hiện tại mới mang thai, thân thể mới có chút suy yếu, không liên quan tới công việc.” Cô bình tĩnh giải thích, muốn anh quên đi chuyện cô té xỉu.

“Không cho phép! Công ty đối với em thật quan trọng như vậy sao?” Anh ôm cô thật chặt, ghen ghét hỏi.

Cô biết anh lại ghen, mà đối tượng lần này là một công ty, “Công ty là nhà của em, cũng là mơ ước của em với mấy người bạn.”

“Vậy anh thì sao?” Anh không hiểu, tại sao đến bây giờ lòng của cô vẫn không thể hoàn toàn chuyên tâm vào trên người anh.

“Thức Minh, chuyện này không giống a, anh với những thứ khác không thể so sánh, với em mà nói, khác biệt rất lớn, giống như anh không thể lựa chọn giữa em và công ty của gia tộc.”

Cô một mũi tên làm cho anh á khẩu không trả lời được.

Anh cau mày than thở: “Đồng ý với anh, không thể làm mình mệt chết, nếu không anh muốn nhắm tới công ty Thiên Thu lấy lại công đạo.”

“Thức Minh tốt nhất.” Cô vui mừng ôm lấy anh, dán lên cơ ngực cường tráng của anh.

“Đương nhiên!” Anh bị hành động làm nũng của cô chọc cho vui vẻ, còn thong thả tâng bốc bản thân một phen.
—————————
“Gần đây công ty không có vấn đề gì chứ?” Tịch Mộc Thức Minh ngắm cô gái vẫn còn ngủ say.

“Anh yên tâm, mọi thứ ở công ty đều bình thường, hoạt động cũng rất thuận lợi. Đúng rồi! Nghe nói có rất nhiều người cũng đã biết cô Minh Hạ từng trở về Nhật Bản.” Năm đó tin đồn Tứ thiếu gia của Tịch Mộc gia say đắm Ngũ Tiểu Thư mới được nhận vào Tịch Mộc gia lan rộng, cho đến bây giờ có không ít người nhớ, người trong giới xã giao lại bắt đầu lôi những chuyện xưa này ra, làm thành chủ đề trong lúc trà dư tửu hậu, trong gia tộc cũng bắt đầu nói tới cô Minh Hạ biến mất đã lâu.

Bất luận là Tứ thiếu gia quan tâm cô, hay là lão gia cùng các chủ tử khác đối với cô sủng ái, thậm chí là quyền lực mà Tịch Mộc gia ban thưởng cho cô, đều làm cho sự tồn tại của cô không hề bị xem thường.

“Thật sao? Chuyện này ba tôi cũng biết sao?” Thật tốt, những người bát quái này giúp anh tiết kiệm được thời gian đi thông báo cho ba.

“Biết, lão gia đã gọi điện thoại tới bên này hỏi tôi… tôi cũng dựa vào tình hình thực tế báo cáo lại.”

“Vậy ông ấy nói thế nào?” Anh không chút để ý, làm như không chút nào lo lắng đến kết quả.

“Lão gia nói rất nhớ tiểu thư Minh Hạ, hỏi anh tại sao không giữ cô ấy ở lại Nhật Bản.” Thần Điền Vũ thần thần bí bí cười thầm, “Tôi cho là, lão gia đã đoán được quan hệ của hai người.”

“Tôi chưa bao giờ từng che giấu chuyện của tôi và cô ấy với bất kỳ người nào, là Úy Tử – người đàn bà ngu xuẩn đó một mực giấu đầu hở đuôi, cho ba tôi là đứa ngốc. Lần sau trở về, tôi sẽ nói với ba chuyện từ hôn, hơn nữa thay Minh Hạ đổi hộ tịch.” Anh phải lập tức đem hô tịch của cô ở Tịch Mộc gia xóa đi, để cô không có lý do dùng chuyện ‘anh em’ để cự tuyệt anh.

Minh Hạ, rất nhanh sẽ lại trở thành Tịch Mộc Minh Hạ, mà lần này cô sẽ là vợ anh.

“Tiểu thư Minh Hạ chịu không? Còn có phu nhân, bà ấy chắc sẽ không đồng ý chuyện này?”

“Tôi không trực tiếp đuổi người đàn bà này ra khỏi gia tộc, là đã rất giữ mặt mũi cho ba cùng Minh Hạ rồi, bà ta còn dám đối với tôi thế nào sao?” Anh tự tin lại cuồng ngạo tiếp tục nói: “Có ba cho phép tôi là đủ rồi.”

Anh cũng không tin người phụ nữ đáng ghét đó ngay cả ý kiến của ba cũng dám phản đối.

“Năm năm trước, anh không ngăn cản Minh Hạ tiểu thư rời đi, chắc là cũng muốn cô ấy rời đi một thời gian, bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương của đám lời ra tiếng vào chứ?” Đặc biệt là sự hành hạ tinh thần của phu nhân. Thật ra thì tình hình của Minh Hạ tiểu thư ở đại trạch, Tứ thiếu gia đều rõ như lòng bàn tay, làm sao không biết thái độ của đám người thân thích đối với người con riêng là cô chứ?

Tịch Mộc Thức Minh trầm mặc. Thì ra người đi theo bên cạnh anh cũng biết nỗi khổ tâm của anh?

“Đáng tiếc, Minh Hạ tiểu thư không hiểu trái tim anh.” Cho nên cô ấy chưa từng trở về, làm cho cô ấy cùng Tứ thiếu gia lãng phí năm năm, chịu không ít nỗi khổ tương tư.

“Tôi sẽ không còn sự kiêng dè như năm năm trước, tôi sẽ không vì sợ cô ấy bị thương tổn mà để cô ấy rời đi.” Ngược lại phải giữ cô ở bên người, để cho anh tự tay bảo vệ cô.

Thần Điền Vũ an tâm cười. Biết Tứ thiếu gia quyết định không hề buông tay nữa, anh yên tâm rồi!
———————
Ở đối diện khách sạn, có một chiếc xe đỗ lại, người bên trong xe ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào Minh Hạ cùng Tịch Mộc Thức Minh vừa đi ra.

“Người đó chính là Minh Hạ?” Con bé năm đó đã biến thành người phụ nữ thanh tú, phần khí chất thông minh trên mặt, so năm đó càng thêm khó đuổi kịp.

“Đúng vậy, cô ấy bây giờ là cổ đông kiêm người quản lí của một công ty nhỏ.”

“Người phụ nữ bình thường hết mức! Nhưng là mồi nhử tốt để có thể đánh bại Tịch Mộc Thức Minh.” Tên đàn ông âm lãnh cười gian. Hắn tỉ mỉ lau đi bụi bặm trên thanh kiếm võ sĩ, rồi lại từ từ đẩy thanh kiếm vào vỏ.

Tên đàn ông căm thù nhìn người đàn ông đi theo phía sau cô. Hắn ta không thể quên, chính mình ở công ty khổ cực xây dựng địa vị, lại bị Tịch Mộc Thức Minh hủy diệt.

“Tịch Mộc Thức Minh ở nơi này một tháng, một mình tới Đài Loan đoàn tụ với Minh Hạ.” Sự việc khác thường này đã truyền khắp trong giới kinh doanh Nhật Bản, hơn nữa dẫn tới không ít suy đoán. Ngày cưới của Tịch Mộc Thức Minh đã định rồi, anh ta không chuẩn bị hôn lễ thật tốt, lại chạy tới Đài Loan gặp em gái không có quan hệ máu mủ, đến tột cùng vì chuyện gì?

Tịch Mộc Thức Minh đã là nhân vật trung tâm có thể hô phong hoán vũ trong giới kinh doanh hiện nay, dưới sự lãnh đạo của anh ta cùng các anh chị, cơ hồ không có bất kỳ công ty nào có thể chống lại công ty của Tịch Mộc gia, nhưng anh ta đột nhiên tìm tới em gái đã biến mất năm năm, cô gái gần đây có lời đồn có nhiều khả năng trở lại cùng nhau tiếp quản công ty, chẳng lẽ tin đồn là thật?

“Tịch Mộc Thức Minh không khỏi quá tự tin lớn lối, hắn cho rằng Đài Loan cũng là địa bàn của mình sao?” Có rất nhiều người muốn giết hắn, chẳng lẽ hắn không rõ ràng sao?

“Vậy kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào?”

“Thừa cơ hành động.” Tên đàn ông hung ác nói.

———————— Hết chương 9 ————————–

Chương 10

Buổi tối, Tịch Mộc Thức Minh trở lại chỗ của Minh Hạ, ôm cô đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Anh gần đây có một chút bất an trong lòng, lại nghĩ không ra manh mối, cho nên ngày hôm qua đã gọi Thần Điền Vũ tới Đài Loan.

“Sao vậy? Anh giống như có tâm sự nha!” Cô lẳng lặng nằm sấp trên người anh.

“Không có việc gì. Em mang thai thật tốt, trở nên thông minh hơn, quan tâm hơn. Người của công ty biết em mang thai sao?” Anh nhẹ nhàng chà chà cằm lên đỉnh đầu của cô, vuốt ve lưng cô.

“Chắc là không biết đi, em không rảnh để nói.”

Anh nghe xong, không tự chủ chau mày, “Em không muốn cho người khác biết em mang thai đứa trẻ của anh sao?”

“Tính nghi ngờ vô căn cứ của anh đừng nghiêm trọng như vậy có được không? Em chỉ là muốn nói trễ một chút thôi!” Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái.

“Nhân tiện nói luôn chuyện em sắp kết hôn! Anh đã bảo phu nhân Tiểu Lâm bắt đầu chuẩn bị hôn sự của chúng ta rồi, ba cũng đã cho phép chúng ta kết hôn.” Anh thừa thế nói tình hình cho cô biết.

Cô kinh ngạc ánh mắt sững sờ, nháy mắt cũng không nháy nhìn anh chằm chằm, mà anh chính là mong đợi tia kinh ngạc xuất hiện trên mặt cô, “Ba… ông ấy… ông ấy có giận em không?”

“Mới không có, ông ấy vui vẻ vô cùng. Em biết, ba vẫn luôn rất yêu quý em, sẽ không phản đối.”

“Nhưng em dụ dỗ con trai của ông a!” Cô vẫn luôn nghĩ như vậy.

“Anh nghĩ ba lại cho là anh quyến rũ em cơ! Em chẳng qua là từ con gái biến thành con dâu của ông, vẫn là họ Tịch Mộc, không thay đổi bao nhiêu.” Anh cười ha ha.

Cô dở khóc dở cười, “Anh thật muốn kết hôn với em sao?”

“Tại sao lại không?” Mặt anh căng thẳng bày tỏ ý không cho phép cô cự tuyệt.

“Cám ơn anh! Em nhất định sẽ đợi bên cạnh anh thật tốt!” Cô mềm mại đáng yêu hôn lên cái nhíu mày của anh, dựa vào đó xoa dịu tâm tình của anh. Sau khi cô làm ra chuyện khiến anh đau lòng, anh vẫn còn yêu cô.

“Em coi như đồng ý rồi, không cho phép đổi ý nha.” Anh khoan dung không ít, tình cảm dịu dàng đối với cô càng thêm không có cách nào chống cự được.

“Minh Hạ!” Tịch Mộc Thức Minh ngang ngược xông vào tòa nhà công ty Thiên Thu, theo sau là Thần Điền Vũ vẻ mặt hốt hoảng.

“Cô ấy không có ở đây. Anh kêu loạn cái gì?” Quản lí bô phận xã hội Khúc Khảm Mẫn không vui nhìn người đàn ông Nhật Bản hô to gọi nhỏ.

“Cô ấy đi đâu rồi hả ?” Anh hung hăng rống hỏi. Hôm đó anh bất quá chỉ đi ra ngoài một lúc, trở lại khách sạn đã không thấy cô đâu rồi.

“Rốt cuộc cô Minh Hạ đi đâu rồi? Cô ấy mất tích cả ngày, chúng ta hoàn toàn không liên lạc được với cô ấy!” Thần Điền Vũ đứng ngăn cách giữa cậu chủ khí thế to lớn và Khúc Khảm Mẫn thích gây sóng gió.

“Nhờ phúc của Tứ thiếu gia anh, Minh Hạ bị bắt cóc rồi.” Nghĩ đến liền tức giận, nếu như không phải Tịch Mộc Thức Minh tìm tới Minh Hạ, Minh Hạ cũng sẽ không phải trải qua hiểm cảnh a! “Tên đàn ông này còn mặt mũi đến chỗ tôi đòi người a?”

“Biết rõ cô ấy bị bắt cóc rồi, tại sao lại không nói cho tôi biết?”

“Chúng tôi đã báo cảnh sát.” Anh ta cho là chỉ có anh ta lo lắng cho Minh Hạ sao? Bọn họ những người bạn này cũng rất lo lắng cho an nguy của cô nha!

Tịch Mộc Thức Minh lo âu nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng có vô số suy nghĩ.

Hiện tại quả thật rất giống với tình hình lộn xộn k

khi cô mới tới Nhật Bản! Bởi vì cô là của nhược điểm trí mạng của anh, mà cô chỉ là một người phụ nữ không hề có sức chống cự, cho nên người muốn trả thù anh, nhất định lấy cô làm mồi dụ, để cho cô lâm vào nguy hiểm, tùy thời chịu uy hiếp đến tính mạng, mới dễ dàng bức ép anh khuất phục.

Đáng chết! Tất cả những người muốn làm thương tổn cô đều đáng chết!

Anh nhất định phải cứu cô, và trừng trị kẻ thù không thể tha thứ kia.
——–
“Mau thả tôi ra!” Minh Hạ nhìn về phía bọn cướp, khó mà tin được mình lại vô cớ bị trói tới đây.

Nhớ lúc cô mười mấy tuổi đã từng bị bắt cóc một lần, nhưng lần đó cô bị thương, lần này cô còn yếu hơn nhiều.

“Chết đến nơi còn có thể mặt không đổi sắc, quả nhiên là Ngũ Tiểu Thư của Tịch Mộc gia!” Một tên đàn ông cao lớn từ trên cầu thang đi xuống, theo sau là năm sáu tên lâu la mặt mũi dữ tợn.

“Các người là ai?” Thế nhưng lại biết thân phận của cô, có thể thấy được bọn họ không phải bọn cướp bình thường.

“Cô không cần biết chúng tôi là ai, tóm lại chỉ cần biết chúng tôi đều bị Tịch Mộc Thức Minh làm hại rất thảm là được!”

“Tứ ca?” Tại sao mỗi người đều không chịu quang minh chính đại đi khiêu chiến với Thức Minh, mà luôn dùng mấy thủ đoạn đê tiện đi đường tắt chứ?

“Cô có biết, có rất nhiều người đều muốn chiếm đoạt mọi thứ của hắn ta mới thôi chứ?” Địa vị, danh dự, tài phú, quyền lực của hắn đều là mục tiêu bị dòm ngó.

“Bao gồm cả tôi sao? Nếu không bắt tôi tới làm gì?” Cô lạnh lùng hỏi, khí thế bức người vô hình trong nháy mắt lan ra.

“Tôi cho là Ngũ Tiểu Thư luôn vô cùng bài xích người khác cho rằng cô chỉ là vật lệ thuộc vào Tịch Mộc Thức Minh, không ngờ hiện tại vậy mà lại hạ thấp giá trị bản thân mình.” Người phụ nữ này ở Đài Loan hồ đồ quá lâu, ngay cả chí khí ban đầu cũng đã biến mất rồi sao?

“Cho dù tôi không thừa nhận, các người cũng đều nhận định là như vậy đi!” Giọng điệu cô không thể xem thường, “Chờ Tứ ca của tôi tới, tuyệt đối không để cho các người được như ý!”

“Nơi này là Đài Loan, hắn có thể làm gì chứ?” Hắn ta chính là nhắm ngay điểm này mới động thủ, mà lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại! “Chính là vỏn vẹn 5 triệu Đô-la, hắn phải chi tiền ra!”

Hiện tại điều cô có thể làm, chỉ là trì hoãn thời gian, hi vọng có người tới cứu cô, “Vậy nhanh gọi điện thoại cho anh ấy!”

Thấy Minh Hạ một bộ dáng bình chân như vại thì có đủ chán ghét, “Dùng băng keo dán miệng cô ta lại.”

Minh Hạ không giãy giụa, bởi vì cô biết, giãy giụa cũng vô ích.

Lợi dụng mạng lưới của công ty Thiên Thu, cùng với đám nhân viên từ Nhật Bản được phái tới, Tịch Mộc Thức Minh đã biết lần này phải trả số tiền cao ngất ngưởng cho người nào.

Không ngờ những tên thân thích phế vật nắm quyền kia nhận hối lộ ăn cây táo rào cây sung, lại cấu kết với đám hắc đạo Đài Loan, còn chọn vào lúc này đi ám toán anh. Hắn bất quả chỉ là hủy bỏ tất cả quyền hạn của bọn họ ở công ty, cũng không đuổi tận giết tuyệt a, nhưng bọn hắn thế mà lại lấy oán báo ơn, đem tính mạng của Minh Hạ ra đùa giỡn.

Anh đã không thể nhịn được nữa, chỉ cần nhắm mắt lại, anh liền nhớ lại bộ dạng cô chảy máu bị thương, không biết hiện tại Minh Hạ như thế nào? Cô có bị thương không? Cô hiện tại lại là phụ nữ có thai, không thể chịu được hành hạ này.

Chỉ cần trên người cô có một chỗ bị thương, anh nhất định phải bắt bọn họ trả lại gấp mười lần!

Không biết vì sao, bụng của cô mơ hồ có cảm giác đau đớn, cô một tay đè lại bụng, một tay muốn chống cơ thể lên, nhưng bởi vì thân thể suy yếu, toàn thân vô lực, khiến cô khó có thể nhúc nhích.

Cục cưng không thể có chuyện gì! Cô cắn chặt răng, toát mồ hôi , trong lòng nghĩ đến dự tính xấu nhất.

Đột nhiên một trận khói dầy đặc sặc đến làm cô không ngừng ho khan. Lúc này, bên ngoài vọt vào một người đàn ông trẻ tuổi, vội vàng đỡ cô dậy.

“Anh là ai?” Nhìn người tới khá quen, chỉ là cô nhất thời không nghĩ ra đã gặp qua anh ta ở nơi nào.

“Tôi trước kia từng làm vệ sĩ ở đại trạch ở Kyoto. Ngũ Tiểu Thư, mau rời khỏi nơi này.”

Cô đứng lên, không ngừng suy nghĩ cách chạy trốn, nhưng bây giờ ở trong đầu cô cũng chỉ có hình ảnh của Thức Minh.

Trong bụng cô còn có con của anh, cô không thể để cho cục cưng chịu bất kỳ tổn thương nào! Bởi vì… đây là đứa bé của cô với anh, cô yêu con, cô rất yêu cục cưng!

Cửa phòng nửa khép, cô đi ra ngoài, đang ở cầu thang lầu hai, cô nhìn thấy mười mấy tên đàn ông vạm vỡ cầm súng lục hốt hoảng lui bước đi lên lầu, đi về phía cô. Cô muốn lui trở về trong phòng, lại bị một người đàn ông to lớn trong đó thô lỗ bắt lại.

Cô nhìn thấy trong số bọn họ có mấy người bả vai chảy máu, cũng biết có người tới cứu cô. Cô lập tức cao giọng thét chói tai, muốn cho người tới cứu xác định được vị trí của cô.

“Kỹ nữ đáng chết!” Tên to con bắt cô lại thô bạo vung tay cho cô hai bạt tai thật nặng, làm cho khóe miệng cô chảy máu, gương mặt sưng lên.

Cô nhịn xuống đau đớn, vẫn thét chói tai, đang lúc tên kia muốn thưởng cô mấy bạt tai nữa thì những người khác đột nhiên xuất hiện, khiến bọn hắn đứng không vững, cùng nhau ngã nhào xuống đất.

“Mau giao người ra đây, nếu không tôi sẽ cho các người chết không có chỗ chôn!” Tịch Mộc Thức Minh cùng một đoàn cảnh sát khí thế bức người ép bọn cướp lên lầu hai, làm cho bọn chúng không còn đường lui.

“Thức Minh, em ở đây!” Nghe được thanh âm của Thức Minh, cô lần nữa cao giọng gào thét.

Chỉ nghe một hồi tiếng bước chân vội vã từ dưới truyền đến, Thức Minh chạy như bay lên, rốt cuộc nhìn thấy tình cảnh mà anh không muốn nhất – cô chật vật không chịu nổi ngã ngồi trên đất, khóe miệng chảy máu, mặt còn sưng vù lên.

“Cô ta ở trong tay bọn tao, mày dám làm loạn?” Tên to con nhìn thấy Thức Minh chạy tới, làm bộ trấn định, bắt lấy tay Minh Hạ nhưng lại tăng thêm sức lực, sợ cô sẽ được Tịch Mộc Thức Minh cứu về.

“Thả cô ấy ra cho tao!” Anh giận dữ ngút trời uy hiếp, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào đôi mắt hơi ửng hồng của cô.

Cô khóc sao? Trong mắt anh thoáng hiện sự lo lắng.

Cô lắc đầu, lại lắc đầu, giống như muốn thông qua khoảng cách giữa hai người, nói cho anh biết cô không phải khóc.

Cô thật không phải là khóc, cô chỉ là… quá cảm động, một khắc kia nhìn thấy anh đột nhiên xuất hiện, càng cảm động hơn so với khi còn bé nhìn thấy anh tới cứu cô, nghe thấy cả tiếng trái tim cô đập thình thịch liên hồi.

Lần này, mặc kệ anh tại sao lại tới cứu cô, cô chỉ muốn lớn tiếng nói cho anh biết, cô thật sự rất yêu anh! Cho dù cô có trở thành gánh nặng của anh, cô cũng không hề rời khỏi anh nữa.

Tịch Mộc Thức Minh giơ súng, chỉ vào tên to lớn, “Còn không thả cô ấy, mày biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào không?”

Tên to con cùng đám đồng bọn đồng thời giơ súng, mấy tên chĩa súng vào trán Minh Hạ, đám còn lại chĩa súng vào Tịch Mộc Thức Minh cùng người của anh.

Hai phe giằng co hồi lâu, nhưng người nào cũng không dám động thủ trước.

“Tịch Mộc Thức Minh, mày sẽ không nổ súng.”

Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, đi vào giữa hai phe đang giằng co, khinh miệt châm chọc.

Tịch Mộc Thức Minh thống hận liếc về phía người đàn ông, sau khi thấy bộ dáng Minh Hạ, anh càng không cách nào tỉnh táo.

“Tao là cậu họ của mày nha, lấy của mày một chút tiền cũng không được à?” Hắn đến gần Minh Hạ, hả hê giả vờ cười, “Minh Hạ, trở về Tịch Mộc gia có gì tốt? Cô xem, những người này căn bản không coi cô trở thành người một nhà, ngay cả một chút tiền cũng không chịu lấy ra chuộc cô về, thật nhỏ mọn! Nếu như cô không gặp lại hắn, hoặc là nói cô chưa bao giờ tới Nhật Bản, cô cũng không phải chịu những khổ cực này, muốn trách thì trách cô tại sao lại muốn họ Tịch Mộc!”

“Đúng vậy, tôi từng chịu khổ, nhưng tôi lại tình nguyện chịu khổ cũng hi vọng có thể gặp lại anh ấy lần nữa. Hiện tại, đối với tôi mà nói, anh ấy là người quan trọng nhất của tôi, tôi nguyện ý bỏ ra tất cả để giúp anh ấy, thậm chí có thể vì anh hy sinh tính mạng. Ông đòi tiền phải không? Tôi đem tất cả quyền cổ phần đều cho ông, như vậy được chưa?” Minh Hạ dõng dạc nói.

“Minh Hạ!” Tịch Mộc Thức Minh lộ vẻ xúc động, trái tim căng lên cảm giác một cỗ tình cảm dạt dào khó nói nên lời. Cô thật sự là yêu anh, thế nhưng vì anh có thể không cần tới tính mạng!

“Tình anh em thật tốt khiến người ta xúc động. Anh em ruột cũng khó có được tình cảm như các người, tôi thật sự hoài nghi anh em các người có phải có quan hệ mập mờ gì không thể cho ai biết hay không.” Tên đàn ông vờ vĩnh vỗ tay.

Tịch Mộc Thức Minh trao đổi một ánh mắt với Thần Điền Vũ bên cạnh, ngay sau đó để xuống tay phải cầm súng, vẻ mặt sốt ruột trầm giọng nói: “Anh em? Tôi hận nhất người khác nói cô ấy là em gái tôi, nhưng mà hôm nay may nhờ ông nhắc nhở tôi, cô ta cũng chỉ là người tôi hận nhất, tôi cần gì tự mình mạo hiểm tới cứu cô ta?”

“Đừng giở trò lừa bịp! Một câu thôi, có giao tiền hay không?” Tên đàn ông thấy người bên đối phương tất cả đều buông lỏng đề phòng, không khỏi nổi lên nghi ngờ.

“Tiền tôi nhất định không giao, tùy ông thả người hay không, tôi mặc kệ rồi. Chẳng qua tôi nói cho ông biết, nếu ông giết cô gái này, thì chút quyền cổ phiếu trên tay cô ta cũng đánh mất.”

“Không thể nào, đây nhất định là trò lừa bịp của các người!” Tên đàn ông lôi kéo Minh Hạ tiến lên, đám lâu la dưới tay hắn cũng buông lỏng tay xuống, không hiểu nhìn nhau.

Thấy Minh Hạ đã bị kéo tới cầu thang, Tịch Mộc Thức Minh lập tức nhào tới hắn, một quyền hung hăng đấm vào mặt hắn, sau đó cao giọng nói với cô: “Em đi mau!”

Minh Hạ còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền bị anh rống to kéo thần trí về. Anh rốt cuộc muốn như thế nào?

“Em còn không đi?” Thấy cô vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, anh gấp đến độ mắng to.

“Không được!” Cô lấy lại tinh thần, muốn tiến lên kéo anh, nhưng mấy cảnh sát lại cưỡng ép dẫn cô đi.

“Thức Minh!” Trời ạ, cô không muốn đi một mình, vô luận là sống hay chết, cô đều muốn ở cùng anh.

Cô đã đồng ý không rời khỏi anh, không trốn tránh anh, tại sao đến lúc nguy hiểm, anh lại muốn cô đi?

“Em đi mau, anh lập tức theo sau.”

“Không được!” Nước mắt của cô không khống chế được, từng giọt rơi xuống. Cô sợ mất đi anh, cô đã không thể giống như năm năm trước, cố làm ra vẻ tiêu sái rời khỏi anh.

Thấy nước mắt của cô, Tịch Mộc Thức Minh càng lo lắng điên cuồng hét lên: “Đi mau!”

Anh nhất định phải đưa cô bình an trở về, cô không thể bị bất kì thương tổn gì!

Minh Hạ lệ rơi đầy mặt, khóe miệng bị đau cũng không bằng nỗi đau trong lòng. Lần này anh tới cứu cô, nhưng lại để cho cô rời đi một mình. . . . . .

Cảnh sát tăng thêm sức lực trên tay, mạnh mẽ mang Minh Hạ rời khỏi tình cảnh hỗn loạn.

Sau khi cô rời khỏi tầm mắt của anh, Tịch Mộc Thức Minh không còn khách khí nữa, cầm súng liền muốn giết cái tên cặn bã ghê tởm này, “Tao cho mày biết, cô ấy căn bản cũng không phải là em gái tao, cô ấy là người phụ nữ của tao! Công ty là của tao đấy, tao sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Minh Hạ cũng là của tao, tao sẽ không để cho bất luận kẻ nào có ý đồ với cô ấy! Chúng mày những người này, vẫn chỉ nghĩ diệt trừ tao cùng cô ấy, hiện tại tao muốn chúng mày biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn.” Anh quẳng xuống lời ngoan độc, liền muốn bóp cò súng.

Tên đàn ông đột nhiên nổi điên kéo xuống súng của anh, tận dụng cố gắng lớn nhất đi vãn hồi cái mạng nhỏ của mình, cùng Tịch Mộc Thức Minh vật lộn . Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm lạnh lẽo, vươn tay lau đi vết máu tươi trước ngực, trong mắt bắn ra một tia nhìn dường như có thể hại người.

Tên đàn ông rút ra kiếm võ sĩ đạo ở trên tường, hung hăng chém về phía Tịch Mộc Thức Minh.

Tịch Mộc Thức Minh không ngờ đối phương dùng tới chiêu này, hét lớn một tiếng rồi rút lấy con dao nhỏ sắc bén trong túi vung về phía tên đàn ông, rất có quyết tâm cùng hắn liều mạng đến cùng.

Bên trong nhà khói lửa bốn bề, tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, ở bên ngoài Minh Hạ lã chã nước mắt rơi đầy mặt. Cô không có biện pháp nghe theo lời nói của Thức Minh đi thẳng về phía trước, cô chỉ muốn ở lại bên cạnh anh.

Bỏ lại người cảnh sát đang đỡ lấy tay cô, cô chạy vào bên trong nhà, chỉ thấy Tịch Mộc Thức Minh nằm trên mặt đất, khổ sở nhắm mắt, lại lộ ra nụ cười chiến thắng, những người khác cũng đã giải quyết được đám còn lại.

Tịch Mộc Thức Minh máu me đầy người, sắc mặt tái nhợt được xe cứu thương đưa tới bệnh viện cứu cấp.

“Tại sao em lại ở trong bệnh viện? Vết thương của em có nghiêm trọng không?” Anh mở mắt nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Minh Hạ, không khỏi quan tâm hỏi.

Minh Hạ đôi mắt ửng hồng, đau lòng nhìn tất cả vết dao lớn nhỏ trên người anh cùng với vết thương đạn bắn trên vai phải của anh. Đến lúc này, anh còn để ý đến cô nhiều hơn chính mình.

“Tại sao lại không nói lời nào?” Nhìn vẻ mặt ưu thương của cô, anh đột nhiên cả người từ trên giường bắn dậy, “Con của chúng ta có chuyện gì sao?”

Động tác mạnh của anh dọa sợ mọi người!

“Trời ạ, anh ngốc sao? Biết rõ mình có cả đống vết thương đạn bắn với lại vết dao mà còn lộn xộn.” Cô vội vàng đẩy anh nằm xuống giường bệnh, “Không cho phép anh lộn xộn nữa!”

“Em còn chưa nói rõ ràng, em bị thương thế nào? Con của chúng ta sao rồi? Minh Hạ, em thật không có chuyện gì chứ?” Nhìn mắt cô lại đầy nước mắt, tim của anh lại đau.

“Em không sao, con của chúng ta cũng không có chuyện gì!” Nhìn anh vẫn còn nhanh nhẹn, cô cũng hơi yên tâm một chút, “Chính anh cũng bị thương, sao còn nhớ tới chuyện của em, tự chăm sóc tốt cho mình trước đi!”

Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chăm chú vào người đi theo bên anh, “Nhưng tại sao em lại ở bệnh viện?”

“Thức Minh, em muốn chờ anh tỉnh lại sau khi phẫu thuật, em muốn luôn ở bên anh.”

“Em… em thật sự muốn ở bên cạnh anh?” Anh cảm động đến mức tim muốn phình ra, âm thanh trở nên khàn khàn.

“Đúng, trọn đời trọn kiếp đều ở bên anh!” Cô cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt của anh. Có phải là anh em hay không cũng không sao cả, muốn cô cả đời trầm luân cũng tốt hơn so với mất đi anh. Cô chỉ cần anh là được, còn suy nghĩ của những người khác, cô mặc kệ!

Anh tự tay kéo đầu cô xuống thấp hơn, bất ngờ hôn môi cô, tất cả lời muốn nói đều để cho nụ hôn nóng rực tự nhiên biểu đạt.

Hai người bọn họ hôn môi nồng nhiệt khiến người bên cạnh đều nhìn tới mặt hồng tai đỏ, khó mà tin được người bị thương còn có thể có hành động nhiệt tình thế này.

“Khụ khụ. . . . . . Kiều tiểu thư, chúng tôi phải vào rồi.” Một vị bác sĩ ngượng ngùng ngắt lời.

Minh Hạ hồi hồn đứng dậy, trấn an mà cười với Tịch Mộc Thức Minh, “Ngủ ngon, em sẽ chờ anh tỉnh dậy.”

Anh mỉm cười gật đầu, yên tâm ngủ.

Chuyện Tịch Mộc Thức Minh bị thương ở Đài Loan truyền khắp trong giới kinh doanh, dĩ nhiên chuyện Minh Hạ từ Ngũ tiểu thư của Tịch Mộc gia đột nhiên biến thành vợ của Tứ thiếu gia cũng được truyền thông miêu tả là một câu chuyện tình yêu xinh đẹp khắc cốt ghi tâm, làm mọi người bàn tán say sưa, cho rằng hai người là một cặp trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi, không có chút vấn đề nào.

Mà Úy Tử cuối cùng cũng không chống lại được sự khuyên can của mọi người cùng sức ép từ Tịch Mộc Thức Minh vui vẻ chấp nhận việc con gái của mình gả cho Tứ thiếu gia mà bà kiêng kỵ nhất, đổi làm con dâu của Tịch Mộc gia.

“Con của chúng ta ngày sau nhất định có thể trở thành nhân vật xuất sắc!” Anh tràn đầy tự tin nói.

Nhìn Thức Minh khoác lác mà không biết ngượng, cô châm chọc nói: “Nếu như con không phải như vậy, vậy anh sẽ rất thất vọng a?”

“Không có nếu như, con nhất định sẽ như vậy!” Anh ôm lấy cô, “Bởi vì gặp phải nguy hiểm, nó vẫn có thể bám chặt vào trong bụng của em mà.”

Cô nhìn những cây hoa anh đào trong vườn, say mê đắm chìm vào cảnh vật xinh đẹp mê người.

“Em thích những cây hoa anh đào này sao?”

“Rất thích.”

“Vậy em nhất định phải vĩnh viễn ở bên anh.” Anh đột nhiên nói.

Lời nói thâm tình đột nhiên tới làm cho cô có chút sửng sốt, nhưng một ý nghĩ đùa dai lập tức hiện lên trong đầu cô. Cô quyết định chơi thêm một lúc nữa!

“Anh là bởi vì đứa bé mới chịu kết hôn với em sao?”

“Không phải!” Anh nghiêm túc phủ nhận, “Anh sớm đã quyết định muốn kết hôn với em.”

“Thật sao? Đó là chuyện bắt đầu từ lúc nào?”

Anh không nói, chỉ là tăng thêm lực ôm cô, liên tục ôm hôn cô, “Lâu đến nỗi ngay cả chính mình cũng quên rồi.”

Cô vùi vào trong lòng người đàn ông đang nở nụ cười xinh đẹp, “Em đã đồng ý gả cho anh rồi, anh đừng lo lắng nữa.”

“Thật sẽ không đổi ý?” Anh vui vẻ, nắm chặt vai của cô nhìn cô.

“Không đổi ý!” Cô nghiêm túc lại nói một lần nữa. “Em rất yêu anh, cho nên phải gả cho anh.”

“Lần này, Tịch Mộc Minh Hạ không còn là em gái của anh

nữa, mà là vợ yêu duy nhất của anh.”

“Đúng vậy, vợ của anh!” Cô ghé vào lỗ tai anh thì thầm.

Anh lần nữa ôm chặt cô, nội tâm kích động thật lâu không thể yên bình lại.

Hai người bọn họ ở trong đêm trăng gió nhẹ thổi hiu hiu, có vườn anh đào rộng lớn, hồi lâu cũng không tách ra, cho đến khi anh phát hiện trên mái tóc cô dính một cánh hoa anh đào màu hồng thì nhẹ nhàng lấy xuống cho cô, đặt trong lòng bàn tay cho cô nhìn.

Cô từ trên tay anh cầm lên cánh hoa nhẹ vuốt.

“Minh Hạ.”

“Dạ?”

“Ý nghĩ của hoa anh đào không phải là vẻ đẹp ngắn ngủi, mà là vui vẻ.” Anh yêu say đắm nhìn cô.

Hoa trên tay cô rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt dịu dàng tuấn lãng của anh, sau đó lộ ra nụ cười hạnh phúc nhất, “Vậy điều vui sướng lớn nhất của em chính là yêu anh, Thức Minh!”

Những cánh hoa màu phấn hồng tung bay trong đêm trăng là thần chú huyền bí của tình yêu, những người yêu nhau dưới sự bảo hộ che chở của chúng, cuối cùng cũng có được hạnh phúc nở hoa kết trái…

————————- Hoàn —————————

Thông Tin
Lượt Xem : 3536
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN