--> Tình Chi Luyến - game1s.com
Polly po-cket

Tình Chi Luyến

Chương 1

Tiết tử

“A nhã, mẹ có lỗi với con! Nhưng con hảy tha thứ cho mẹ, con cũng biết mẹ là bất đắc dĩ, mẹ cũng không nỡ để con. .. Nhưng con hãy thay mẹ suy nghĩ một chút, mẹ theo hắn cũng theo nhiều năm như vậy rồi, mẹ thật sự không biết rời đi hắn rồi sau này có thể đi về đâu nữa?” Một thiếu phụ nhìn có vẻ quá ba mươi mấy tuổi đang khóc trước mặt một cô gái trẻ mặt không chút thay đổi.

Cô gái kiên định mà nghiêm mặt lạnh lùng, đứng dậy đi ra phía ngoài, cô ngước nhìn lên bầu trời xanh trong mà cõi lòng lại lạnh đến lạ thường.

Người nên khóc thật ra phải là cô mới đúng!

Cô nhìn phần bụng bằng phẳng của mình mà không thể tin được bên trong lại đang mang một sinh mạng mới.

Rồi đột nhiên như có một nỗi bức xúc oán hận nào đó khiến cô mạnh tay đấm đánh vào bụng mình.

Hồi lâu sau, không biết có phải do bụng không chịu nỗi đau đớn nửa hay là do trong lòng có quá nhiều gánh nặng đau thương, hai chân cô bỗng trở nên mềm nhũn, ngất đi.

Trầm Nhã, một cô gái 18 tuổi bình thường, đang trong thời điểm như hoa mùa xuân, nhưng lại bị cha kế nhất thời cầm thú xâm phạm thân thể, rồi không may mà hoài thai.

Đáng hận chính là, bi kịch vẫn chưa vì vậy mà chấm dứt.

Cha kế sợ chuyện một khi bại lộ sẽ phải ra hầu tòa, vì vậy mà hắn bắt buộc mẹ cô phải đem cô gả bán ra ngoài –

Ngày mai, Diệp gia sẽ tới lấy người.

Đương nhiên hắn biết một cô gái đã tàn hoa bại liễu đến mức này rồi, nhiều lắm cũng chỉ có thể xung hỷ cho nhà người ta thôi.

Nhưng, đứa bé trong bụng thì sao?

Vì lý do, mà một sinh linh mới chưa thành hình đã phải ghánh chịu một khuất nhục lớn đến như vầy?

Đứa bé chưa có tên này, rồi sẽ có một tương lai như thế nào đây?

Chương 2

Ô ô… Rì rào rì rào. .. Ong ong

Bịch! Choang!

“Nguy rồi!”

Diệp Uyển Nhu vừa buông đồ trên tay xuống vừa một bên hút khí, bất đắc dĩ nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất.

Đây là cái bình hoa thứ mấy trong ngày hôm nay rồi.

Cô le lưỡi rồi vội vàng ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ vươn vãi trên mặt đất lên, trong miệng tự nhủ : “Mình cũng không phải cố ý, ai kêu mình trời sinh có một đôi tay vụng về, cái này không thể toàn bộ trách mình nha. “

Nghe tiếng động Phúc tẩu từ lầu hai đi xuống, nhìn thấy Diệp Uyển Nhu đang nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất liền cấp bách hô –

“Nhu Nhu, con đứng nhúc nhích!”

“Ôi yêu!” Diệp Uyển Nhu một tiếng thấp hô.

Nguy rồi! Không kịp rồi –

Phúc tẩu bước một bước xa tiến lên nắm lấy tay Uyển Nhu, nhìn thấy trên ngón tay trắng mịn của Uyển Nhu xuất hiện một vết thương mà từ chổ đó lại đang chảy ra một giọt máy đỏ tươi.

“Theo cô nói bao nhiêu lần rồi, việc này để chúng ta làm là được rồi…”

“Phúc tẩu, đều là dì! Con nói bao nhiêu lần rồi,đừng nói lớn tiếng như vậy mà! Dì nhìn xem, là đều do bị dì dọa sợ! Nếu không, con cũng không bị đứt tay như vậy nha. ” Uyển Nhu nhanh miệng đoạt nói trước, trời sinh cô lại có một cặp mắt to long lanh như nước, cô khẽ le lưỡi.

Phúc tẩu thật sự là không thể tức giận với cô gái này, mỗi lần muốn nói gì là lời luôn đến bên mép lại bị cô đánh trở về, Phúc tẩu bất đắc dĩ thở dài, “Cô nha! Rất đau sao?”

“Đau quá, đau quá đi! “

Diệp Uyển Nhu hé miệng than thở, giả trang một bộ dáng thật đáng thương, lấy tính tình Phúc tẩu mà lớn giọng than thở, cô biết Phúc tẩu rất thương cô.

Phúc tẩu thương tiếc nhìn tay Uyển Nhu, “Cô đứa nhỏ này thật là, suốt ngày làm cho người ta lo lắng! Cô không thể ở yên một ngày sao?”

Phúc tẩu trong miệng mặc dù oán trách, nhưng trong lòng thật là xót muốn chết, cũng nhanh chóng mang tới hòm thuốc, vì Diệp Uyển Nhu băng bó.

“Phúc tẩu, người ta là muốn giúp dì thôi mà! ” Uyển Nhu lấy lòng nói, cả người dựa vào người Phúc tẩu.

“Cho xin đi! Cô nếu có thể không gây họa, tôi đã A Di Đà Phật rồi!” Phúc tẩu đau lòng mà vân vê tóc cô.

Nha đầu này chính là biết lợi dụng vốn trời sinh của mình mà.

“Phúc tẩu!” Cô không thuận theo mà làm nũng.

Đột nhiên –

Khi Phúc tẩu sát trùng vết thương, làm cô một trận kêu la.

“A… Đau quá! Phúc tẩu đừng sát nữa! A… Đau quá đi! ” Cô không ngừng mà gầm rú lung tung.

Không có biện pháp, trời sinh cô da mỏng, rất sợ đau.

“Cái này là đáng đời, biết tay mình vụng về mà cứ thích chạm loạn khắp nơi. ” Phúc tẩu nghĩ một đằng nói một nẻo mà trách tội.

Nhìn một tay đại bảo bối bị thương, bà cũng không thấy tốt hơn so với nha đầu kia bao nhiêu! Nhất là hôm nay –

Nghĩ tới nơi này, bà không khỏi mở miệng oán giận: “Đại thiếu gia đêm nay trở về nếu nhìn thấy cô bị thương, tôi lại bị nghe mắng rồi! “

Di! Đúng rồi, Thư Duy hôm nay sẽ về đến!

Diệp Thư Duy, anh trai của cô, cũng chính là chủ tử Diệp gia, anh vốn là kỳ tài trong giới nhiếp ảnh từng đoạt giải quốc tế, các tác phẩm của anh cũng làm các đại nhiếp ảnh gia khác phải chiêm ngưỡng, anh vốn là một nhân vật số một trong giới học thuật Đài Loan, nội dung anh chụp thường mang hơi hướng

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 696
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN