--> Tình Yêu Của Sao - game1s.com
XtGem Forum catalog

Tình Yêu Của Sao

Chương 1

edited by: Phong Tuyết

Lúc mới gặp cậu ta, tôi vừa tốt nghiệp xong, tìm được một công việc nhờ quan hệ của bố ở đài truyền hình. Chỉ là làm mấy việc vặt cho đạo diễn, nhưng cũng được gọi bằng một cái tên rất kêu: trợ lý. Còn cậu ta lại bỏ học tới studio làm cascadeur.

Trợ lý, trợ lý, đại ý chính là giúp người nhưng không có người để ý tới. Tôi cảm thấy vô cùng hào hứng với công việc này. Chỉ ngại là việc chuẩn bị thuốc lá, cà phê cho đạo diễn tôi cũng phải lo. Nếu có chuyện gì không vừa lòng, tôi còn phải dũng cảm chịu đựng bị mắng mỏ. Cứ như vậy, lâu dần rồi ai ai cũng muốn sai tôi làm việc này việc kia.

Hôm đó nhân viên làm việc dẫn cậu ta tới trước mặt tôi, lúc đó, tôi đang bận rộn tối mày tối mặt. Guồng nước chuẩn bị không đủ, đạo diễn liên tục quát tháo. Tôi quần áo lôi thôi, tay cầm một nắm ống nước, lớn tiếng hỏi: “Đã ổn chưa? A?”.

Tiểu Trương nói: “A Liên, người đã tới”.

Tôi quay người sang, thấy bên cạnh hắn là một thanh niên rất cao, mặc một bộ đồng phục học sinh đã cũ, giống như một học sinh nho nhã thời kỳ còn có phong trào Ngũ Tứ. Nói đến khuôn mặt của cậu ta, thú thực tôi chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như vậy. Làm việc ở studio đã hơn nửa năm rồi, tôi còn chưa thấy nam diễn viên nào có khuôn mặt dễ nhìn như cậu ta.

Khuôn mặt của cậu ta tràn đầy sức sống. Làn da trắng hơn cả da con gái, trắng tới mức nhìn có chút ốm yếu. Trông cậu ta giống như thần mặt trời Apolo với đôi mắt đen sáng ngời như ánh sao…

Tôi thoáng thất thần.

“Thái Nhiên”, Tiểu Trương nói: “Mau chào chị Liên đi!”.

Tôi vội vàng nói: “Tôi hơn cậu ta được mấy tuổi? Gọi như vậy già lắm!”.

Tôi cười với cậu ta: “Tên cậu là Thái Nhiên? Rất hay. Gọi tôi là Mộc Liên được rồi”.

Cậu ta cười, có chút ngượng ngùng: “Chị Mộc Liên…”.

Cậu ta tới diễn thay cho nam chính. Cảnh này, nam chính bị kẻ thù đuổi giết, bị đánh đập tàn bạo tới suýt chết, sau đó lê lết trong mưa những năm phút đồng hồ. Đây là màn vô cùng quan trọng, nhưng hết lần này tới lần khác, nam diễn viên chính tiếng tăm nhất định không chịu phải bò lê trên đất như vậy. Bất đắc dĩ, đạo diễn mới cho tìm một người có hình dáng tương tự thay thế, đó chính là Thái Nhiên.

Đạo diễn vừa hô một tiếng, mấy diễn viên trong vai bọn tay chân của kẻ thù xông tới phía Thái Nhiên, cầm gậy đánh tới tấp. Tôi đứng ở sân bên cạnh mà cũng nghe thấy được tiếng kêu thất thanh. Rất nhanh, Thái Nhiên ngã xuống. Bọn côn đồ đá cậu ta vài cái rồi nghênh ngang rời đi. Một mình cậu ta nằm co quắp trong đống bùn lầy. Nước lạnh như băng theo guồng phun ra ướt đẫm người cậu ấy.

Cuối cùng, chân tay cậu ta cũng nhích một chút, bò dậy từ trong bùn. Dường như đã có kinh nghiệm về chuyện này, mỗi động tác khi diễn cũng chứa đầy đau đớn. Khuôn mặt tuấn tú lúc này đã nhìn không còn rõ nữa, chỉ thấy ánh mắt đầy căm hận.

Chậc, thật đáng tiếc cho một nam sinh tuấn tú như vậy…

Đột nhiên, cậu ấy ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía ống kính. Trong ánh mắt kia bao hàm cả sự tức giận lẫn một ý chí kiên định lay động lòng người. Chàng thanh niên ngã gục trong bùn lầy lúc này giống như một con báo với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, bị đau đớn kích thích mà dã tính bộc phát.

Cảnh này, trong kịch bản không hề có.

Đạo diễn bảo cậu ta đứng lên, tôi lại suýt nữa ngồi bệt xuống đất.

Lúc ấy tôi đã nghĩ: cậu ta thành công, nhất định cậu ta sẽ thành công!

Sau khi quay xong, cậu ta từ từ bò dậy. Chân không biết vì sao bị trật, bước đi tập tễnh, nhưng cậu ta lại chỉ là một cascadeur, không ai tình nguyện tới đỡ cậu ta cả.

Tôi không đành lòng, chạy tới đỡ cậu ta đến chỗ nghỉ ngơi, đẩy cậu ấy ngồi xuống chỗ ngồi của tôi.

“Cảm ơn chị Mộc Liên…”.

“Tại sao lại bị như vậy?”.

Cậu ta nói: “Mấy người kia lúc đánh khống chế lực không tốt”.

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng. Không khống chế tốt? Gạt trẻ con chắc? Studio cao cấp mà lại để tình trạng như vậy sao? Tôi lấy khăn ướt cho cậu ta lau mặt.

Mặt của cậu ấy cũng không thoát khỏi, trên thái dương có một vết rách, thấm một chút máu…

Tôi dán cho cậu ấy một miếng băng cá nhân, nhìn khuôn mặt ngây thơ dễ thương của cậu ấy. Tôi cười: “Nam sinh bị thương trên người, như vậy mới giống nam sinh”.

Cậu ta hỏi: “Vậy phải như thế nào mới giống đàn ông?”.

Tôi vỗ vỗ vai cậu ta: “Từ từ rồi sẽ giống”.

Nhưng cậu ta không hề thành công như tôi vốn nghĩ. Cậu ta còn đóng thêm vai người đi đường, làm thế thân như vậy, chỉ được một phần tiền lương ít ỏi. Số tiền đó chỉ như một cái phao rất nhỏ cứu vớt cậu ta trong biển người, trong xã hội mênh mông này.

Đương nhiên là cậu ta không chỉ đi làm ở studio. Một hôm tôi mang xe của bố đi sửa, gặp được cậu ta ở đó.

Thái Nhiên thân hình cao lớn, mặc quần áo của một tay thợ sửa chữa, giống như mấy người mẫu nam thường xuất hiện trên tạp chí phụ nữ. Tên này, mặc cái gì cũng thật đẹp.

Cậu ta nhìn thấy tôi, có chút ngượng ngùng nói: “Là chị Mộc Liên sao? Để em gọi người cho chị nói chuyện cùng…”.

Tôi hỏi cậu ta: “Lâu lâu không thấy cậu đến studio, cậu làm việc ở đây sao?”.

“Tiền lương ở đây khá cao…”.

Tôi kinh ngạc: “Vậy tại sao còn đi chịu khổ ở studio làm gì?”.

Cậu ta nở nụ cười khiến tôi thất thần, nhăn nhó nói: “Em thích nơi đó. Em thích biểu diễn”.

“A”, tôi mở to đôi mắt.

“Trước kia, lúc còn đi học, em cũng từng tham gia mấy vở diễn của xã đoàn”.

Tôi vốn nhiều chuyện, lại hỏi: “Sau đó thế nào?”.

“Bố em qua đời, nhà không đủ tiền nuôi em đi học, em chỉ có thể đi làm thêm như vậy”.

Trong xưởng bỗng có người gọi cậu ta: “Thái Nhiên, bớt nói chuyện chút đi, lại đây giúp một tay nào!”.

Cậu ta lau bàn tay đầy dầu mỡ vào cái bao tay bằng vải thô, cười cười nói xin lỗi tôi rồi chạy đi. Lúc này cậu ta giống như mọt công nhân lao động bình thường, thật thà đàng hoàng, nhiệt tình thành khẩn, cả người mang mùi dầu máy, khuôn mặt đẹp trai cũng dính bẩn.

Tôi vẫn chưa quên ánh mắt của cậu ta trong màn mưa hôm ấy. Con báo nhỏ vừa thức tỉnh trong chốc lát, giờ lại đã ngủ say rồi.

Hiện tại tôi bởi làm việc chăm chỉ, đã được thăng chức, còn có trợ lý của mình, cũng khai quật được không ít người mới, nhưng không ai khiến tôi có ấn tượng như vậy.

Một hôm, Lý đạo diễn bỗng hỏi tôi: “Cảnh quay này, nữ chính gặp bạn trai cũ yêu cầu quay lại. Cô nói xem chúng ta nên tìm nam diễn viên như thế nào cho tốt?”.

Không hiểu vì sao trong đầu tôi lại hiện ra ánh mắt cương liệt trong màn mưa của thiếu niên kia. Có lẽ chính hắn cũng không biết rằng lúc đó toàn thân hắn tỏa ra hơi thở hắc ám, giống như một người từ địa ngục tìm tới báo thù.

Tôi nói: “Vậy thì phải tìm một kẻ đẹp trai mà tà ác”.

“Không phải là khuôn mặt sẽ có vẻ bỉ ổi sao? Như vậy mới không lấn át vẻ tuấn tú của nam chính”, một đồng nghiệp nói.

Tôi cười: “Nếu cô làm người xem, thấy nhãn quang trước kia của nữ chính tồi tệ như vậy, chẳng phải cảnh phim sẽ biến thành hài kịch sao?”.

Đạo diễn gật đầu.

Tôi đến tìm Thái Nhiên. Cậu ta có khách tới thăm, là một phụ nữ trung niên khuôn mặt vàng vọt, nhưng ngũ quan rất tinh tế. Tôi nhìn ánh mắt của người đó, đoán được đấy là mẹ cậu ta.

Thái Nhiên từ bên trong đi ra, đem một cái phong bì đưa cho người phụ nữ, nói: “Mẹ, lần sau có chuyện gì thì mẹ cứ bảo em nó tới, chân mẹ đau, đi xa như vậy sẽ không tốt”.

Mẹ Thái Nhiên nói: “Mẹ không mệt, mẹ muốn tới thăm con một chút”.

Lúc này Thái Nhiên nhìn thấy tôi, lập tức nở nụ cười: “Chị Mộc Liên”, quay sang mẹ cậu ta nói: “Đây là chị Mộc Liên, chị ấy rất quan tâm tới con”.

Tôi cười, nhưng lại không biết nên xưng hô với mẹ cậu ta thế nào cho phải. Nên gọi là cô, hay gọi là bà đây?

May sao mẹ Thái Nhiên nhận ra được, nói: “Gọi tôi là chị Tú là được”.

Chị Tú khi cười rất đẹp, giống như vẻ đẹp của hoa quỳnh vậy.

Sau khi chị Tú rời đi, Thái Nhiên nói với tôi: “Em còn có một em trai, một em gái nữa, cả hai đứa đều đang đi học”.

“Hiện tại cậu đang làm việc nuôi chúng?”.

Cậu ta gật đầu.

Tôi lấy kịch bản đưa cho cậu ta xem. Cậu ta kinh ngạc: “Chị Mộc Liên, thời gian diễn của nhân vật này rất nhiều”.

“Đúng vậy”, tôi nói: “Hơn nữa, tính cách của nhân vật này rất dứt khoát”.

“Chị muốn em diễn sao?”. Tôi nhìn đôi mắt của cậu ta, con ngươi đen nhánh, sâu không thấy đáy. Tôi tin rằng sau mọt thời gian tỉ mỉ tôi luyện, nó sẽ lóng lánh như sao trên trời.

Tôi cười, nắm lấy bàn tay cậu ta: “Hãy cố gắng làm thật tốt, đây là cơ hội khó có được”.

Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, tôi suy nghĩ, không biết mình làm như vậy có đúng hay không. Tôi đang mượn lực giúp đỡ cậu ta hay là đẩy cậu ta vào nơi nước sôi lửa bỏng?

Với tư chất của cậu ta, tôi tin rằng cậu ta rất có tiền đồ. Nhưng tôi lo rằng sau khi cậu ta có danh tiếng rồi sẽ bắt đầu học hút thuốc lá, uống rượu, bắt đầu theo đuổi mấy cô gái, ngày ngày xuất hiện trên các trang báo…

Tôi tự an ủi mình. Cậu ta sẽ không như vậy, cậu ta đã trải qua cực khổ, bản thân đã đủ trầm ổn. Mộc Liên, là người có con mắt tinh tường, ngươi nhất định sẽ không chọn lầm người.

Ngày khai mạc hôm đó, lúc nhân viên hóa trang dẫn Thái Nhiên ra ngoài, tất cả mọi người đều ngây dại. Một thiếu niên trong chiếc quần Tây đen áo sơ mi trắng, mái tóc có chút rối, đôi môi mỏng mím chặt, giống như vẻ tuấn mỹ của thần chết vậy…

Thư ký trường quay Tiểu Linh kéo tôi lại hỏi: “Mộc Liên, cô tìm được người như vậy ở đâu đấy?”.

“Nhãn lực rất tốt, Tiểu Liên”, đạo diễn khen tôi: “Có điều, không biết kỹ thuật diễn xuất thế nào?”.

Tôi nói: “Khích lệ cậu ta một chút, nhất định cậu ta có thể tạo ra kỳ tích”.

Lúc này nữ chính Tôn Giai đi tới, nhìn thấy Thái Nhiên, thoáng thất thần vài giây rồi nở nụ cười mập mờ. Thái Nhiên thấy nụ cười quyến rũ của cô ta, có chút luống cuống quay mặt đi. Tôi không nhịn được bật cười. Tiểu tử ngốc, mới bị hù dọa một chút đã như vậy, tương lai biết làm sao?

Tôn Giai nói với tôi: “Tiểu Liên, cô làm tốt lắm, hôm nay mọi người cùng tới ăn điểm tâm ngọt với tôi đi”.

Giờ thì tôi lại cười khổ…

Sau đó một thời gian mọi chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Thái Nhiên ở studio lăn lộn lâu như vậy đã tích lũy được một chút kinh nghiệm. Tôi đã sớm nói rồi, cậu ta rất có tố chất, cần được kích thích. Cậu ta thể hiện vai diễn đó rất sắc sảo.

Đạo diễn gật đầu nói: “Có ngốc một chút”.

Tôi vặn lại: “Lần đầu tiên bắt cóc người khác, làm gì có ai thuần thục?”.

Đạo diễn không mấy để ý tới Thái Nhiên, cái ông quan tâm chính là minh tinh. Tôn Giai có một tiểu sinh tuấn mỹ đóng vai phụ, tâm tình rất tốt, vô cùng phối hợp, thậm chí có một lần Thái Nhiên nắm đỏ cả cổ tay cô ta mà cô ta cũng không hề oán trách. Đạo diễn rất mừng.

Sau đó vai nam chính xuất hiện. Hứa Thiểu Văn là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng. Mấy chị em bên cạnh tôi không có ai không mê anh ta. Lúc đầu đạo diễn biết mời được anh ta vào vai nam chính, cao hứng tới mức mở Champagne ngay trong phòng làm việc. Hôm nay tôi thấy anh ta sắc mặt trắng bệch, ánh mắt có chút sưng, tinh thần không được tốt. Cho dù có hóa trang tới cỡ nào cũng không thể khiến anh ta có chút sức sống.

Đạo diễn lại nói, không cần lo lắng, không sao cả. Hứa Thiểu Văn cho dù có khiêu vũ trên bàn làm việc của ông cũng không hề gì, chỉ cần anh ta đồng ý tới quay phim là được.

Hứa thiếu gia đã ra sân. Vai nam chính của anh ta trong cảnh này sẽ cứu nữ chính từ trong tay bọn côn đồ, cascadeur sẽ giúp anh ta nhảy từ trên cửa sổ xuống, chạy ra khỏi căn phòng đang cháy rực lửa, anh ta căn bản chỉ cần lộ diện một chút.

Tôi không có ý chỉ trích minh tinh là lười biếng kiêu ngạo, tôi từng thấy nhiều người được kính nể, cần cù chuyên nghiệp, thân thiện ôn hòa. Hứa Thiểu Văn là phần tử đặc thù. Như Tiểu Linh nói, cô ấy chưa từng thấy vai nam chính chán chường như vậy lại phối hợp diễn cùng một vai nam quyết đoán. Nếu đổi lại là cô ấy, nhất định sẽ đi theo nam phụ hắc ám…

Tôi cười: “Đúng vậy, chúng ta cũng mơ có một ngày có một anh chàng đẹp trai bá đạo tới nắm tay mình nói: đi theo anh, sau đó cùng đi với anh ta tới chân trời góc bể”.

Từ sau lưng vang lên một tiếng cười. Tôi quay đầu lại nhìn. Ở góc tối có mấy người đang đứng đó, giống như thể tới thăm phim trường. Tôi nhìn không rõ.

Lúc này, tại phim trường lại xảy ra chuyện.

“Tiểu tử này là ai?”, Hứa Đại Thiểu chỉ vào Thái Nhiên: “Cậu có biết đóng phim không? Tại sao lời diễn mà cũng đọc sai?”.

Trợ lý vừa nhầm kịch bản, nói: “Hứa tiên sinh, là anh đọc nhầm rồi”.

Hứa Thiểu Văn thẹn quá hóa giận. Tôn Giai khẽ sờ mái tóc, không nhịn được nói: “Có diễn lại hay không? Không phải là chỉ nhầm thôi sao?”.

Đạo diễn không dám đắc tội với ai, chỉ có thể nói Thái Nhiên mấy câu. Cậu ta cúi đầu không nói lời nào. Tôi tức giận vò nát tờ giấy trong tay…

Người dù sao cũng là tôi đưa tới.

Thật vất vả mới hoàn thành xong phần hội thoại, giờ đã đến lúc hành động. Hứa Thiểu Văn muốn đánh ngã Thái Nhiên từ phía sau, sau đó cứu nữ chính ra. Tôi nghĩ, chỉ là đánh một cái thôi, khoảng cách gần như vậy, cho dù là Hứa Thiểu Văn bụng dạ không tốt lắm cũng sẽ không dùng lực mạnh.

Thế nhưng, sau cú đánh của Hứa Thiểu Văn, tôi lại nhìn thấy có máu phun ra. Tôi ngây người, cứ ngỡ rằng là mình nhìn nhầm. Sau khi hai người họ tách ra, thấy được một vết màu đỏ trên tóc mai của Thái Nhiên, tôi mới biết thực sự đã xảy ra chuyện.

Tôi lập tức chạy đến đỡ cậu ta dậy. Ở ven tóc của Thái Nhiên có một vết rách, máu từ đó chảy ra ngoài.

Tôi lập tức nhìn Hứa Thiểu Văn, nổi giận đùng đùng hỏi: “Hứa tiên sinh, anh đeo nhẫn sao?”.

Hứa Thiểu Văn không thèm trả lời, sai người mang nước tới rửa tay. Tôi nhìn thấy quả thực trên tay anh ta có đeo một chiếc nhẫn.

Tôn Giai thấy không ổn, lạnh lùng nói: “Hứa Thiểu Văn, anh hôm nay làm sao thế? Tại sao tâm trạng lại kém như vậy? Anh đánh người như vậy làm sao còn diễn được nữa?”.

Đạo diễn lúc này lại trở thành người hòa giải. Ông ta chạy tới cầu xin người này, trấn an người kia, sau đó lại nói: “Cũng là lỗi của tiểu tử này, chân tay vụng về. A Liên, cô đưa cậu ta đi bệnh viện, chúng ta đổi người khác”.

Tôi tức sùi bọt mép, nhảy dựng lên, cầm lấy ngón tay còn dính màu của Hứa Thiểu Văn: “Người sai rõ ràng là anh ta, bị thương là chúng tôi, đi thì được, nhưng anh ta phải xin lỗi đã”.

Có người kéo tôi một cái. Thái Nhiên đứng lên, một tay che mặt, một bên mặt có chút tái nhợt đi, nhưng vẫn rất anh tuấn.

Tôi là người biết thương hoa tiếc ngọc, Thái Nhiên lại oan ức như vậy, tôi càng tức giận hơn.

Hứa Thiểu Văn hừ một tiếng: “Bất quá chỉ là sự cố ngoài ý muốn, tôi đâu cần nói xin lỗi. Có điều tôi không muốn gặp lại tiểu tử này, Lý Đạo, tính của tôi chắc ông hiểu rõ”.

Tôi càng tức giận hơn. Con người tôi bình thường tính tình ôn hòa, cái gì cũng tốt, nhưng khi tức giận rồi, tôi cũng không tiếc liều mạng. Tôi trừng mắt, thiếu chút nữa nói: “Hứa công tử nói chuyện thật mạnh miệng, người bị thương đâu phải là anh?”.

Nhưng tôi không nói ra được. Tôi làm ở đây đã lâu như vậy, tôi biết bọn dân thường chúng tôi không thể đắc tội với đám người này.

Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng chứ không thể phá hỏng tiền đồ của mình được.

Thái Nhiên cười cười nhìn tôi, vẻ mặt ôn hòa không hề sợ hãi chút hãi. Cậu ta nói: “Chị Mộc Liên, em còn muốn cảm ơn chị”.

Tôi không biết cậu ta cảm ơn tôi điều gì. Là vì có được cơ hội hợp tác cùng đại minh tinh, hay là nhận được nhiều tiền chữa trị? Tôi không có quyền lực trong tay, để công sức của cậu ta trở thành công dã tràng, hơn nữa lại khiến cậu ta chịu ủy khuất như vậy, tôi thực sự xấu hổ muốn chết.

Tôi đưa cậu ta đi bệnh viện xử lý vết thương. Bác sĩ nói không cần quá lo lắng, vết thương không lộ ra ngoài được, chỉ cần tóc dài thêm một chút là che hẳn đi.

Thái Nhiên nói với tôi: “Có vẻ như không giống như người sống nhỉ? Cho dù bị thương nhiều như thế nào thì người thường cũng không thấy được”.

Tôi thở dài, xem xét mấy vết băng gạc trên mặt câu ta. Nhìn cậu ta như vậy hệt như một đứa trẻ còn học cấp hai, bị bạn đánh thương rồi về nhà tìm chị gái kể khổ.

Tôi là con một, quả thực nếu có một cậu em trai xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không để cho người khác đánh đập nó.

Tôi nói: “Chúng ta trở về thôi, tối nay có mưa sao băng trên chòm sao sư tử, chúng ta lên đài thiên văn đi!”.

Thái Nhiên lẳng lặng đi theo phía sau tôi, nghe lời giống như những vật cưng nuôi trong nhà.

Lên đài thiên văn thường là những cặp nam nữ đang yêu. Hai người chúng tôi, một anh chàng trên đầu đầy băng gạc, một người mặc kiểu quần áo nam, giống như người ngoài hành tinh vậy. Tiết trời chán như vậy, quanh năm không thấy trời nắng một lần, chỉ là nhờ một cái kính thiên văn, làm sao có thể nhìn thấu mây đen mà thấy sao trên trời được? Đại gia ta bất quá cũng là tới tiêu khiển thôi…

Gió có chút lớn, Thái Nhiên đứng ở phía trước chắn gió, hỏi tôi: “Sao đâu? Ở nơi đó có sao à?”.

Tôi chỉ tay: “Nhìn đi, không phải đó là sao sao?”.

Tôi chỉ xuống dưới chân. Dưới đô thị tấp nập, đèn sáng như sao, lấp lánh. Còn có chiếc xe hơi vượt qua cầu vượt tạo ra một quỹ đạo sáng thật dài, hệt như sao băng.

“Cuối cùng có một ngày”, tôi chỉ vào ánh đèn neon trên tòa nhà cao nhất nói: “Cuối cùng có một ngày cậu sẽ thấy một ngọn đèn dầu trong đó tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhất. Sẽ có một ngày như vậy”.

Cậu ta cười. Trong con ngươi có ánh sáng của ngọn đèn dầu, không nói lời nào. Đôi môi mỏng mỉm cười tự tin, có chút ngây thơ, lại có chút tà ác. Gió thổi tung chiếc áo khoác trên người, cảm giác như đó là đôi cánh của cậu ta đang chực muốn bay lên.

Tôi nghĩ rằng ánh mắt của cậu ta đã chinh phục được tôi. Cậu ta chắc chắn sẽ không làm thợ sửa xe, sẽ không cưới con gái của ông chủ cửa hàng sửa xe, sinh một đàn con, khi già ngồi dưới ánh mặt trời uống bia, cả đời cũng không rửa hết mùi vị của xăng dầu. Nhất định sẽ không như vậy.

Cậu ta tuyệt đối không thể có một cuộc sống như vậy. Cậu ta phải tỏa sáng…

Phía sau lưng cậu ta lúc này như tỏa ra ánh hào quang, vẻ thong dong, hào phóng, anh tuấn bức người, cao cao tại thượng.

Đợi đến lúc đó, tôi chỉ đứng dưới chân nhìn cậu ta, liệu rằng cậu ta có thể cúi xuống nhìn tôi một chút không?

Chương 2

edited by: Trà Vô Vị

beta: Phong Tuyết

Tôi vốn là người nóng tính, đã nói là làm, sau ba ngày đã liên lạc xong hết thảy, xông đến cửa tìm Thái Nhiên.

Đêm qua cậu ta trực ban, giờ phút này đang nằm ngủ trong căn nhà nhỏ ở xưởng sửa chữa.

Tôi tùy tiện đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy một mỹ nam đang khỏa thân. Ừhm, thực ra nói vậy cũng không đúng lắm, cậu ta dù sao vẫn còn mặc quần. Một gian phòng không có cửa sổ, không có quạt điện, chất đầy một đống dầu máy và linh kiện xe hơi. Tiểu tử này hai tay dang ra ngủ gục trên giường như heo.

Chà, phải chi tôi mang theo camera thì đã chụp được cảnh hay rồi, sau này cậu ta nổi tiếng rồi mà quên mất tôi, tôi sẽ lấy nó ra uy hiếp cậu ta.

Trên người cậu ta dính đầy dầu mỡ, tôi xem xét hồi lâu, cuối cùng quyết định lựa chọn véo tai để lôi cậu ta dậy, sau đó lại ném một xấp giấy vào lồng ngực của Thái Nhiên.

“Đây là cái gì?”, cậu ta hỏi.

“Tài liệu về khóa đào tạo diễn viên và mẫu đơn đăng ký”, tôi nói: “Một người anh em của tôi mở ra, tôi đã nói với anh ta rồi, anh ta sẽ đặc biệt chiếu cố cậu”.

Ánh mắt cậu ta tràn đầy ngạc nhiên: “Chị định đào tạo em sao?”.

“Cậu dùng từ này rất hay đấy”, tôi liếc nhìn đồng hồ: “Mau, tôi cho cậu một phút đồng hồ suy nghĩ”.

“Thời gian quá ngắn!”.

“Thời gian của cậu nên dùng để tự rèn luyện bản thân, không phải để do dự vô nghĩa!”.

“Còn công việc hiện tại của em thì sao?”.

“Nơi này không thích hợp với cậu đâu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời đi thôi”, tôi nói: “Nhanh lên một chút, còn ba mươi giây”.

“Còn gia đình của em?”.

“Mẹ cậu thương cậu như thế, bà ấy sẽ không hy vọng cậu làm công việc này, chôn vùi cả đời cậu ở nơi đây đâu. Còn 20 giây”.

Thái Nhiên nhỏ giọng hỏi: “Vì sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?”.

Tôi cười, lườm cậu ta một cái: “Tương lai của tôi dựa vào số tiền mà cậu kiếm được, tôi có thể không đối tốt với cậu sao?”.

Cậu ta cũng cười, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp.

Trước tiên tôi dẫn cậu ta đi mua quần áo.

Cậu ta thực là một đứa bé đáng thương, kể từ khi bỏ học năm lớp mười vẫn luôn mặc quần áo cũ của bố. Tôi bỗng nghĩ đến một câu người xưa vẫn thường nói: “Bố y kinh sai bất yểm quốc sắc”(1) chính là nói cậu ta đây. Trước kia tôi không tin là trên đời này lại có người có thể mặc được loại quần áo nhăn nheo như dưa muối của Issey Miyake(2) , nhưng từ sau khi gặp được cậu ta, tôi tin.

(1): Ý nói người đẹp mặc gì cũng đẹp.

(2): Issey Miyake là một nhà thiết kế người Nhật Bản rất nổi tiếng ông đã phát triển một phong cách thời trang rất mới lạ, phủ nhận những nét cắt để đưa vào trang phục sự tự do phóng khoáng và những màu sắc rất tự nhiên trong cuộc sống (ông này thiết kế quần áo toàn nhăn nhăn).

Sau đó, tôi dẫn cậu ta đến gặp A Băng. A Băng là đàn em thân thiết của tôi lúc còn học đại học. Cậu ta là hội trưởng hiệp hội nhiếp ảnh, sau khi tốt nghiệp rồi thì bỏ tiền ra theo nghiệp nhiếp ảnh, chuyên chụp ảnh trai xinh gái đẹp cung cấp cho các tạp chí và tòa soạn báo.

Tôi quay sang Thái Nhiên nói: “Đến đây. Ngẩng đầu, ưỡn ngực cho cậu ta xem một chút”.

Thái Nhiên cười cười, có chút ngại ngùng đứng ở dưới ánh đèn. A Băng huýt sáo.

Tôi nói với A Băng: “Tôi giao người cho cậu, cố gắng khai thác tài nguyên cho tốt!”.

A Băng cười mỉa: “Đã là người chị mang đến, đương nhiên thằng em này phải chiếu cố rồi!”.

Nửa tháng sau, tôi nhìn thấy hình của Thái Nhiên trên bìa một tạp chí rất phổ biến. Con báo nhỏ ngày xưa giờ đã trở thành con báo trưởng thành rồi. Một con báo có lớp vỏ bọc tưởng chừng như vô hại, đứng bên cạnh một cô bé yêu kiều, ánh mắt lạnh lùng nhìn ống kính, nhìn độc giả, một vẻ đẹp tuấn mỹ, lạnh lùng, lại kiêu ngạo…

Mấy nữ sinh đứng kế bên tôi cứ bàn tán mãi về cậu ta. Ai lại có thể không động tâm chứ? Ai lại có thể không thích cậu ta? Tôi thấy cậu ta có thể mê hoặc tất cả đám con gái cả dưới mười tám lẫn trên mười tám, thậm chí còn có cả nam giới ấy chứ.

Đây mới chỉ là bước đi đầu tiên của Thái Nhiên.

Tôi bớt chút thời giờ của mình ra để huấn luyện cậu ta. Tôi bắt đầu dạy cậu ta từ cách đi đứng, không có thước dạy học tôi đành phải mượn cây chổi lông gà, trông tôi khá giống những mụ phù thủy ngày xưa chuyên đi bắt nạt những chàng hoàng tử.

Hình tượng của tôi đã không còn rồi, cậu ta còn ủy khuất, nói rằng lúc một tuổi cậu ta đã biết chạy rồi, bị tôi gõ đầu, một tuổi cậu ta chắc chắn còn chưa biết đi.

“Cậu đang đi kiểu gì vậy?”. Tôi phải làm một người đàn bà đanh đá, hai tay chống nạnh quát: “Sao hai tay cậu cứ hất qua hất lại như con vịt chết thế hả? Phải từ từ, chậm rãi và khoan thai. Cậu có biết thế nào là từ từ, chậm rãi không hả?”.

Tôi đánh cậu ta, đánh cũng không nhẹ vậy mà cậu ta vẫn để yên cho tôi đánh. Có lẽ Thái Nhiên cũng cảm thấy được những kiến thức cậu ta có chỉ là cơ bản, cậu ta càng không muốn bị tôi xem như chưa biết gì mãi, nhưng để đào tạo cần phải chậm rãi kiên nhẫn, không gấp gáp được.

“Không cần phải vội, vội vàng hấp tấp thì chỉ hỏng việc thôi”. Tôi nói với cậu ta: “Cậu có nghe Trương Ái Linh(3) nói không? Muốn thành công phải biết chớp thời cơ”. Muốn thành công, mấu chốt là phải có bước khởi đầu vững chắc đã.

(3): Trương Ái Linh (1920 – 1995) là một trong những tác giả văn học Trung Quốc xuất sắc nhất trong thời kỳ bà sống (tác giả của Sắc giới á)

Cậu ta đột nhiên hỏi tôi: “Trương Ái Linh là ai?”.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Xem ra còn phải giáo huấn nhiều cho cái đầu mấy năm rồi chưa đọc sách của cậu ta rồi.

Thái Nhiên là một đứa trẻ thông minh, học rất tốt, đó là một ưu điểm lớn của cậu ấy. Tôi thực ra cũng chẳng phải là một học sinh chăm chỉ gì cho lắm nên đối với những người chăm chỉ thực sự là rất bội phục. Nếu tôi là một giáo viên thì khẳng định chắc chắn một câu cậu ta chính là học trò cưng của tôi, có khi tôi lại còn đem con gái gả cho cậu ấy cũng nên.

Có một dạo, cả trong lúc mơ ngủ cậu ta vẫn không ngừng nhắc tới Anh ngữ, get in với get into. Lại còn có cả tiếng Pháp nữa, tôi nhấn mạnh với cậu ta là phải học. Không cần thiết phải học giỏi nhưng phải phát âm cho thật chuẩn. Hiện tại tiếng Anh đã không còn gì mới mẻ, mọi người lại bắt đầu quay sang sùng bái tiếng Pháp, mình càng nói khiến cho người khác không hiểu thì họ càng nể.

Thái Nhiên hỏi: “Tiếng Pháp của chị thì sao? Chị nói được đến đâu?”.

Tôi cười to: “C’est la vie (nghĩa: “Đời là thế đấy!”). Hôm nay tới chỗ tôi ăn cơm, có rượu vang cùng trứng cá muối. Cũng nên chơi sang một tí”.

Tôi kéo cậu ta đi siêu thị, cậu ta đẩy chiếc xe hàng đi phía sau tôi. Tôi muốn lúc này tranh thủ mà sai cậu ta vài việc. Chờ sau này cậu ta bay lên làm phượng hoàng rồi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay út là tôi phải lẽo đẽo theo sau làm tùy tùng gãi chân cho cậu ta cũng nên, làm sao còn có thể ngoan ngoãn đi theo giúp tôi mua sắm chứ.

Cuối cùng cái xe cũng chất đầy đồ, tôi thậm chí còn chọn quần lót cho cậu ta nữa. Cậu ta đỏ mặt nói tôi không cần phải làm thế. Tôi nói: “Tôi đã sớm nhìn trúng cái quần lót này rồi, khổ nỗi đời này tôi lại không có cơ hội để mặc, cậu mặc nó coi như là giúp tôi thực hiện ước mơ đó đi”.

“Chị Mộc Liên”, Thái Nhiên thở dài, cậu ta nhất định cảm thấy được tôi giống một người điên, đã vô lí lại còn cứng đầu.

Sau đó cuối cùng là sai cậu ta nấu ăn. Tôi thẳng thắn thừa nhận, tài nấu ăn của tôi chỉ giới hạn trong món trứng xào cà chua, ngay cả đến cắm một nồi cơm điện tôi còn làm không xong. Ngày đó Thái Nhiên thấy tôi loay hoay trong trong nhà bếp mãi mà chẳng làm ăn gì được liền chế giễu tôi hết 10 phút đồng hồ, rốt cục nhịn không được lại ném tôi ra ngoài.

Cậu ta từ nông nô vùng lên làm địa chủ, đứng ở chỗ đó biểu diễn tài năng của mình lại còn dám chê bai kỹ thuật nấu ăn của tôi chứ.

“Đây là cái gì? Có phải là nấu cho heo ăn không?”.

Tôi gõ vào đầu cậu ta. Cậu ta không sợ tôi, lại còn có gan đuổi tôi ra ngoài phòng khách nữa chứ. Sau đó nhanh nhẹn làm bốn món ăn và một tô canh bưng lên. Thật là… loại gạo bình thường mà qua tay cậu ta nấu thành cơm rồi thì lại có một hương vị rất đặc biệt.

Tôi nói: “Tiểu Nhiên Tử à, bản cung bây giờ thực sự rất không nỡ dâng ngươi dâng cho kẻ khác. Ta thấy người đừng đi làm vua màn ảnh nữa, chỉ cần ở nhà làm hai việc nấu cơm và sinh con cho bản cung là được rồi”.

Cậu ta hiện tại đã thành tinh rồi, đâu còn để cho tôi bắt nạt như xưa nữa, đáp: “Không cần phải vội, vội vàng hấp tấp thì chỉ hỏng việc thôi. Bổn tọa sau này đăng cơ, lập tức ban thưởng cho ngươi ba nghìn trai tơ, mỗi người đều có thể nấu cơm sinh con cho ngươi”.

Tốt lắm, làm người thì cần phải có tính hài hước.

Mùa đông năm ấy rét lạnh mà lại còn ẩm ướt, chân của tôi có dấu hiệu bị phong thấp, cứ mỗi khi trời trở lạnh là lại đau. Thái Nhiên dù sao cũng là một thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống, vẫn như trước mỗi ngày đều vừa học vừa làm, không chậm trễ dù chỉ một chút. Khi tôi còn đang trốn trong ổ chăn ấm áp ôm say sưa giấc mộng xuân thu thì cậu ta đã tan ca trở về, mua đồ ăn tới cửa tìm tôi.

Tôi đánh một chiếc chìa khóa phòng cho cậu ta, rồi nói với người quản lí dưới lầu rằng đó là em họ tôi. Thái Nhiên từ đó công khai ra vào nhà của tôi.

Bà hàng xóm tìm tôi hỏi thăm: “Em họ cháu học trường nào? Có bạn gái hay chưa?”.

Tôi trở về cảnh cáo cậu ta: “Tôi không phải là Diệt Tuyệt sư thái, tôi chỉ đề nghị cậu một điều. Hiện tại đừng nói chuyện yêu đương, bây giờ cậu mà không kiên định thì tương lai sẽ như thế nào? Sẽ bị người ta nói ra nói vào, cậu hiểu không?”.

“Chị Liên, chị suy nghĩ nhiều quá rồi”, cậu ta vẻ mặt nghiêm túc nói: “Em thực sự không nghĩ tới vấn đề này. Một người đàn ông mà ngay đến cả nghề nghiệp ổn định cũng không có thì làm sao nói chuyện yêu đương?”.

Nghe được cậu ta nói câu này tôi thực sự rất vui, đi qua chỗ Thái Nhiên nhét vào tay cậu ta một thứ, “Đúng là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Đây là phần thưởng của cậu, còn không mau cảm ơn đi!”.

Thái Nhiên mở ra xem: “Điện thoại di động?” .

“Thích không?”, tôi lấy lại hướng dẫn cho cậu ta cách sử dụng, “Tôi cài đặt sẵn cho cậu thẻ sim rồi. Xem, đây là số của tôi, gọi thử đi”.

Tay cậu ta run run, mất cả nửa ngày mới bấm được phím gọi. Một lát sau, điện thoại của tôi cũng reo lên.

Tôi nói: “Về sau chúng ta liên lạc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại tôi sẽ kiểm soát hành tung của cậu. Hơn một tháng tiền lương của tôi đấy. Phải yêu quý, giữ gìn nó cho cẩn thận biết chưa?”.

Cậu ta vẫn im lặng không nói lời nào.

Tôi đẩy đẩy cậu ta hỏi: “Choáng à? Chỉ là một cái điện thoại di động đã làm cho cậu choáng đến thế này rồi sao? Thật đúng là đồ nhà quê!”.

Rốt cuộc cậu ta cũng ngẩng đầu: “Chị Liên, ngày kia là Noel, em cũng có quà tặng chị”.

“Hắc! Thằng nhóc này cũng câu nệ lễ tiết quá đi. Tôi ngạc nhiên vui mừng: “Là thứ tốt đẹp gì đây?”.

Cậu ta lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong túi áo, trong đó là một đôi hoa tai hình ngôi sao năm cánh rất đẹp, rất trang nhã, nằm lẳng lặng trên lớp nhung tơ màu đen, phản chiếu ánh sáng màu bạc.

Tôi lập tức gỡ đôi hoa tai đang đeo xuống, đeo đôi hoa tai cậu ta tặng vào, lắc lắc đầu hỏi: “Có đẹp hay không?”.

“Đẹp!”, cậu ta nói, lại lộ nụ cười hút hồn thường thấy khi chụp ảnh, là nụ cười vừa ôn nhu lại vừa tà ác, phóng điện về phía tôi: “Chị mặc gì cũng đẹp mà”.

Miệng lưỡi thật khôn khéo, rất biết nịnh nọt. Nhưng mà tôi lại thích nghe.

“Làm sao cậu có tiền mua nó?”.

Cậu ta cười, “Đừng nghĩ

em là thằng nhóc Thái Nhiên ngày xưa, làm người mẫu thu nhập cũng không ít đâu”.

“Chân của mẹ cậu thì sao? Còn hai đứa em song sinh của cậu phải luyện thi cấp 3 nữa chứ!”.

“Chị Mộc Liên”. Cậu ta nhẹ nhàng cắt ngang lời tôi nói: “Tiền em vẫn đủ để chi tiêu cho gia đình. Đây là em thành tâm thành ý tặng chị, hy vọng chị nhận lấy”.

“Đương nhiên là phải nhận rồi”, tôi cười: “Phàm là của tặng, đã vào tay tôi là không còn đường ra”.

Ngày qua tháng lại, cuối cùng bố tôi cũng biết chuyện của Thái Nhiên, hỏi tôi: “Nghe nói con đang qua lại với một thằng nhóc kém mình vài tuổi phải không? Lại còn là người mẫu quảng cáo, thím Vương có nói đã thấy qua hình nó trên bìa tạp chí”.

Tôi vội nói: “Bố, bố đừng nghe mấy bà cô già hay ngồi lê đôi mách ấy nói bừa. Đứa nhỏ đó thực s

sự là người mới nên con giúp đỡ đôi chút thôi”.

Mẹ tôi bảo: “Con cũng đã tốt nghiệp được mấy năm rồi. Nên tìm một người…”.

Chết thật! Bố mẹ tôi đến tuổi này rồi chỉ sợ nhất con gái không gả đi được, ông bà chỉ hận là không thể gióng trống khua chiêng cho mọi người biết rằng con gái mình đã đến tuổi gả chồng. Tôi cũng chưa phải là đã qua thì con gái, làm gì mà nóng lòng đến vậy. Tôi liền đứng dậy, có ý muốn chạy trốn.

Mẹ ở phía sau tôi gọi với theo: “Tết năm nay gia đình ta sẽ về thăm ông bà, con cũng đừng nghĩ đến việc chạy loạn”.

Về thăm ông bà, lúc quay trở lại thì sớm nhất cũng phải qua năm mới. Vậy là kì nghỉ đông sẽ không còn nữa. Tôi lại không thể không đi, Tết nhất con cháu đều phải trở về để cúng bái, thắp nén nhang cho tổ tiên, thiếu mỗi mình tôi thì còn ra cái thể thống gì nữa?

Rốt cuộc cũng phải theo mẫu thân đại nhân thu xếp hành lí chuẩn bị lên đường. Lúc này Thái Nhiên nhận một hợp đồng quảng cáo mới, hiện đang ở gần Chiết Giang.

Tôi gọi điện thoại cho cậu ta. Đoán chừng cậu ta đang bị vây bởi một đống mỹ nữ và hoa tươi, bởi vì nghe giọng nói của cậu ta có vẻ rất vui: “Chị mộc Liên, em mua cho chị mấy món quà đảm bảo chị sẽ rất thích”.

“Thích! Thích!”. Tôi nói cho có lệ: “Lần này nghỉ đông tôi phải về quê. Cậu ở nơi đó làm việc không ai quản lí phải biết tự lo cho bản thân, đừng làm hỏng việc, nếu có thời gian rảnh thì lo mà đọc sách đi, đợi đến khi trở về tôi sẽ kiểm tra cậu”.

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, hơn nửa ngày mới hỏi: “Khi nào thì chị trở về?”.

“Chắc là qua năm mới”, tôi nói: “Cậu có tiền đừng mua này mua nọ, lãng phí lắm, không bằng dùng tiền đó đưa mẹ cậu ra ngoài chơi”.

“Chị Liên…”.

“Tốt lắm! Không nói nhiều nữa. Mẹ tôi giục lên xe rồi”.

Hiện tại Thái Nhiên đã không cần tôi nhắc nhiều như vậy nữa. Cậu ta dựa vào tư chất của bản thân cộng thêm sự chăm chỉ đã thành người mẫu quảng cáo có chút danh tiếng rồi. Tôi cho cậu ta chuyển nhà, chuyển đến một gian nhà trọ nhỏ khá sạch sẽ. Dẫn cậu ta đi mua sắm là vui nhất, bởi vì không cần phải trả giá hay mặc cả.

Tôi hỏi cậu ta: “Có định dừng lại không?”.

Cậu ta nói: “Em còn chưa cất cánh đâu”.

Cậu ta thực sự có tham vọng.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh lật lật cuốn tạp chí, tôi nhìn thấy trang bìa là ảnh của Thái Nhiên chụp liền chỉ cho bà xem.

“Là đứa nhỏ này đó hả?”. Mẹ tôi chăm chú nhìn tờ bìa rồi đánh giá: “Mẹ cảm nhận được cậu ta không giống với những người mẫu khác”.

Tôi vô cùng đắc ý.

Về tới quê, gặp lại mấy chị em họ đã nhiều năm không gặp. Chị gái con bác cả đã kết hôn, có một đứa con rồi. Mấy chị em ngồi nói chuyện với nhau.

“Mộc Lan theo chồng chưa cưới sang Áo rồi, sang năm sau sẽ kết hôn”.

“Mộc Dung thì đang ở nước ngoài, chuyên môn của chị ấy cũng được đánh giá cao”.

“Còn Mộc Liên? Vẫn làm việc ở đài truyền hình à? Có gặp được ngôi sao nào không?”.

“Công việc của Mộc Liên thực sự là rất lãng mạn đó, tôi từ nhỏ đã mơ ước có thể cùng thần tượng trong lòng sớm chiều gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm, bậy giờ Mộc Liên lại thay chúng ta thực hiện ước mơ đó”.

Tôi nhún nhún vai: “Mấy ngôi sao nhìn có vẻ ngây thơ trong trắng kì thực toàn được người ta bao bọc, lo lót cho lên sân khấu đấy chứ, mấy cô gái đó cặp với rất nhiều người mà lại toàn là đại gia không đó nha. Chúng ta như vậy có khi còn tốt hơn mấy ngôi sao đó, phải không?”.

Bọn họ ồ lên: “Ai? Là ai? Nói cho cụ thể xem nào?”.

Tôi làm sao dám nhiều chuyện. Vội cười hì hì chạy đi.

Ở chung một chỗ cùng bọn họ rất vui, không khỏi ở lâu hơn dự tính một chút. Khi tôi về đến nhà đã là giữa tháng hai. Tôi buông hành lý, mang theo đặc sản ở quê đến nhà mẹ của Thái Nhiên.

Chị Tú thấy tôi liền tỏ ra rất vui mừng, mời tôi vào nhà, bảo đứa thứ hai đi pha trà. Cặp em song sinh của Thái Nhiên rất đáng yêu, thấy tôi, liền đồng thanh chào hỏi. Chẳng biết nhà họ ăn cái gì mà mọi người ai cũng đều rất xinh đẹp. Em trai là một thiếu niên tuấn tú, em gái tuy còn nhỏ mà nhìn vẫn rất có nét.

Tôi nói với chị Tú: “Chị thật là có phước. Con trai cả thì chăm chỉ, hai đứa út thì đúng là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, chị xem, đã đứng cạnh nhau lại còn chúc Tết giống nhau”.

Chị Tú không nhịn được cười, mời tôi ăn kẹo. Thái Bình là em gái của Thái Nhiên chạy lại ngồi kế bên nói với tôi: “Sao bây giờ chị mới về? Anh của em đợi chị mãi. Mấy lần có người đi lên cầu thang, anh ấy đều tưởng là chị đến”.

“Thật sao?”, tôi hỏi: “Anh của em gây chuyện gì rồi à?”.

Thái An – em trai của Thái Nhiên nói: “Không phải…”.

Đúng lúc này, Thái Nhiên trở về. Cừ thật, mới một tháng không gặp, cậu ta hình như lại cao thêm thì phải, có lẽ do gầy nên gương mặt lại càng tuấn mỹ hơn. Thái Nhiên đứng khuất vào bóng tối ở cửa, lại mặc một bộ quần áo đen như muốn hòa làm một với cảnh vật phía sau cậu ta vậy.

Tôi quay sang cười nói với Thái Bình: “Xem anh của em có giống xã hội đen không kìa?”.

Thái Nhiên nhìn thấy tôi cũng không bất ngờ lắm, chỉ hỏi một câu: “Chị về rồi à?”.

“Ừ!”, tôi gật gật đầu: “Tết thế nào?”.

“Vẫn phải đi”, cậu ta gãi gãi đầu, tôi nghe được mùi khói thuốc.

Tôi hỏi: “Quà của chị đâu?”.

“À, là sầu riêng nhưng làm sao mà có thể giữ được cho đến bây giờ?”.

Tôi bỗng nhiên tiến sát lại Thái Nhiên, cậu ta hình như bị tôi dọa, sợ hãi lui về sau, hỏi: “Có chuyện gì sao?”.

“Hơi thở của cậu có mùi đấy”, tôi cười.

Cậu ta cũng cười.

Dùng xong bữa ăn đạm bạc ở nhà Thái Nhiên, tôi liền chào mọi người ra về. Thái Nhiên dẫn tôi xuống lầu.

Cậu ta nói cho tôi biết: “Hôm trước có một công ty tìm em mời làm người mẫu ổn định cho họ, nhưng em không đi”.

“Vì sao lại không đi?”, tôi hỏi.

“Chán rồi”, chân cậu ta cọ cọ trên nền đất, cậu ta ở trước mặt tôi luôn có những hành động cực kì trẻ con như thế: “Em muốn đi diễn, không muốn cứ đứng mãi ở dưới ánh đèn huỳnh quang diễn đi diễn lại 30 lần một vẻ mặt”.

Tôi đã hiểu, trong lời nói của cậu ta dường như có chút tức giận, giống như là oán trách tôi vô tình ném cậu ta sang một bên không thèm để ý tới vậy. Thằng nhóc này đúng là một con báo nhỏ, cầu trời con báo nhỏ này đừng có trưởng thành. Cậu ta mê hoặc người khác, hấp dẫn người khác nhất là ở chỗ đó, cái chỗ nửa tà ác nửa vô hại đó, chính là cậu ta lại không kiềm chế được bản thân mình trưởng thành và lớn lên.

Cậu ta nhất định sẽ trở thành một lãng tử, tao nhã mà lại rất tà ác, cho dù là giết người đi chăng nữa cũng phải lau con dao đầy máu đó bằng một chiếc khăn tay trắng, cho dù có chết đi, mọi người cũng nhất định sẽ không tìm ra được thi thể của cậu ta.

Tương lai sẽ là một quãng đường dài đầy gian nan và cô tịch, liệu cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?

Tôi bắt đầu dẫn cậu ta tham gia thử vai, được nhận vài vai diễn nhỏ. Tất nhiên những vai diễn đó toàn bộ đều là vai phản diện, loại nhân vật làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Cậu ta hỏi tôi tại sao. Tôi nhìn cậu ta, nhìn cặp mắt đào hoa kia cùng đôi môi mỏng. Suy nghĩ trong đầu, cậu ta hứa hẹn sẽ trở thành một diễn viên tài năng, nhưng tốt nhất vẫn là chờ cho đến phút cuối rồi mới xuất hiện tạo thành một bước đột phá thì hơn.

Đạo diễn thực sự rất thích những người như cậu ta, bọn họ khó có thể tìm một người đủ đẹp trai để đóng vai phản diện còn nếu chọn những anh chàng đẹp trai đóng thì nhìn lại có vẻ không đủ tà ác, nguy hiểm. Thái Nhiên quả thật giống như một cơn mưa trong mùa hạn hán xuất hiện rất đúng lúc. Cậu ta lại khiêm tốn như vậy, cần cù và thật thà như thế, biết rõ được lúc nào nên tiến lúc nào nên lui, sồng cùng mọi người rất vui vẻ. Sự nghiệp của cậu ta rốt cuộc cũng có khởi sắc, nhận được nhiều vai diễn hơn. Tôi cũng rất vui khi nhìn thấy được những cố gắng, nỗ lực của cậu ta đang dần có kết quả.

Bọn họ nói với tôi: “A Liên à, đồ đệ này của cô cũng không tồi đâu”.

Đồ đệ? Tôi cười. Đồ đệ của tôi lúc này đang đứng trước máy quay bày ra một nụ cười mê người hòng câu dẫn vợ bé của một tên quân phiệt để trà trộn vào làm gián điệp trong một tiểu đội.

Trời nóng dần lên, quần áo Thái Nhiên mặc lại mỏng. Một lớp quần áo trong làm sao che được dáng người hoàn mỹ của cậu ta? Con mắt của nữ diễn viên cứ như dán chặt vào cậu ta vậy. Thế mà cậu ta vẫn ung dung như trước cười cười: “Phu nhân có thể cùng tôi nhảy một điệu không?”.

Âm nhạc vang lên. A! Là bài “Đêm Thượng Hải”. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại cảm nhận.

“Đêm Thượng Hải, chẳng phải là đêm, mười dặm thành phố có nhiều người nước ngoài ở, xa hoa trụy lạc, giống như rơi xuống thành phố đầy sao. Người ngồi xe kéo mặc sườn xám chính là một giai nhân yểu điệu, các vị công tử chen chúc vây quanh, ca nữ dưới sông vung tay áo, xướng một khúc “Mẫu đơn đình”.

“… Đây một hồi đắm chìm trong giấc mộng vàng son, phải chăng chỉ là ảo mộng, trên cây ve sầu đang gọi hạ, gió cuốn màn trúc, đang lúc sơn chi chín vàng, một sợi hương tàn vương vấn chưa tan…”.

Chương 3

edited by: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt & Phong Tuyết

Ngày quốc tế thiếu nhi, bạn trẻ Thái Nhiên tròn 20 tuổi, tôi đã là một bà già 24 tuổi rồi, mà cậu ta thì thậm chí còn chưa thể kết hôn.

Cơm no rượu say, Thái Nhiên đi rửa chén, còn tôi ngồi trên sân thượng đánh răng và hong khô tóc.

Mùa hè ở thành phố này đã đến rồi, nóng nực và ẩm ướt. Khí thải ô tô cứ ứ đọng lại không tan, có chút mưa thì lại là mưa axit. Trong xe bus người chật kín, toàn mùi chua, tay chân mỏi rã rời. Khi không có mưa, mặt trời chỉ có thể nấp sau những đám mây mà che mặt. Phải quay ngoại cảnh thật sự là mệt muốn chết. Đạo diễn kiêu ngạo vượt lên dẫn trước, tôi là trợ lí không thể không đi theo. Một ngày chạy tới chạy lui, thật sự là mệt như trâu.

Trở về nhà riêng, mọi sinh hoạt ăn ngủ nghỉ đều chỉ có mình tôi. Tôi không thích mời bạn bè về chơi cho nên thiết nghĩ, nếu có một ngày tôi chết trong ngôi nhà này, e là hơn một tuần sau mới có người phát hiện.

Nhưng bây giờ tốt hơn rồi, dù sao tôi cũng có nhiều hơn một chỗ để đi, trước mắt nhà Thái Nhiên vẫn có thể tự do ra vào.

Tôi ngồi ở ghế dựa, ánh mắt nặng trĩu, có chút buồn ngủ. Có lẽ hôm nay hơi say, Thái Nhiên kể với tôi rất nhiều truyện vui, hầu hết là chuyện phòng thu và những ngôi sao hợp tác với cậu ta. Tôi nghe rất vui, bất tri bất giác lại uống nhiều thêm.

Trong phòng phát ra tiếng nhạc, tôi đối với âm nhạc cũng không nghiên cứu gì nhiều, về lĩnh vực này thì Thái Nhiên lại rành hơn tôi.

Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

Tôi đưa tay gạt nhẹ tay cậu ta xuống : “Biết tôi nghĩ về chuyện gì không?”.

“Chuyện hồi trước?”.

Đoán đúng rồi, thằng nhóc này đúng là càng ngày càng hiểu lòng dạ đàn bà…

“Chuyện hồi trước là chuyện gì?”.

“Trước đây, có anh chàng hàng xóm, vào một đêm hè, hái trong vườn nhà mình một đóa hoa sơn chi, đứng ở một bên hàng rào nhỏ tặng chị đóa hoa ấy” .

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta : “Cậu đừng làm diễn viên nữa chuyển sang làm nhà biên kịch có khi còn được hơn đấy”.

Trong bóng đêm mờ ảo, cậu ta nở nụ cười anh tuấn đến mê người rồi nhẹ nhàng cài một đóa hoa sơn chi lên mái tóc của tôi.

Tôi nói : “Nhanh gọi điện thoại cho mẹ cậu cảm ơn một tiếng, vì cậu mà bà ấy đã phải chịu nhiều cực khổ.”

“Em cũng muốn cám ơn chị”. Cậu ta nói : “Cám ơn chị đã không ngại khó khăn giúp đỡ em nhiều như vậy”.

“Đừng vội cám ơn tôi”. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, lảo đảo đứng lên, chút rượu còn sót lại làm tôi mất thăng bằng : “Cứ từ từ mà suy nghĩ cách cảm ơn của cậu cho thật hoành tráng đi, đợi cho đến khi cậu bước lên được đến đỉnh cao thì trả ơn tôi cũng chưa muộn mà”.

Thái Nhiên hỏi tôi : “Đến lúc đó chị có còn bên cạnh em không?”.

“Tôi ư? Vì sao lại không chứ?”. Tôi cười rộ lên: “Tôi không thích mấy câu chuyện có tình tiết kiểu như nữ nhân vật chính đến thời khắc mấu chốt lại đột nhiên bị ung thư rồi chết đâu. Tôi còn phải nhờ cậu chuẩn bị kha khá của hồi môn để đi lấy chồng đấy, đến lúc đó cậu có muốn đá tôi ra cũng không được đâu”.

Tôi cảm thấy hình như hôm nay cậu ta uống quá chén nên suy nghĩ hơi nhiều rồi. Cuộc sống vốn đầy áp lực mà, dù sao thì cũng phải từ từ mà thích nghi với nó.

“Còn nhớ đạo diễn Lí hồi trước không? Chính là thằng cha ninh bợ Hứa Thiểu Văn đó”.

“Ông ta thì sao?”, Thái Nhiên có vẻ không thích tay đạo diễn đó.

“Uhm!”, tôi nói : “Hôm nay tôi gặp ông ta, ông ta dạo này làm ăn có vẻ không được suôn sẻ lắm, nên muốn dựa vào một bộ phim để lấy lại danh tiếng. Ông ta nói đã tìm được nhà tài trợ rồi nhưng tiền tài trợ không được nhiều cho lắm nên muốn tìm những diễn viên mới vào nghề đóng”.

Ánh mắt của Thái Nhiên chợt lóe như thoát khỏi cơn say, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hỏi : “Cậu không ngại hợp tác cùng ông ta chứ?”.

Cậu ta cười : “Em không có giá tới mức có quyền lựa chọn đạo diễn đâu”.

Tay đạo diễn Lí đó vẫn còn nhớ Thái Nhiên. Hôm đó, tôi có rảnh rỗi một chút nên cùng cậu ta đến thử vai, ông ta liếc mắt một cái liền nhận ra Thái Nhiên ngay, quay sang nói với tôi : “Cô lại còn dẫn theo tên đó à?”.

“Không có lí do gì sao lại không được mang theo cậu ta? Mọi người đều đã biết nhau cả rồi, phải chiếu cố nhau trong công việc chứ”.

“Thằng nhóc này….” – ông ta nói Thái Nhiên : “Đẹp trai theo kiểu rất đặc biệt”.

“Đặc biệt ở chỗ là rất thích hợp vào vai những anh chàng phản diện đẹp trai mà trong bụng lại đầy mưu mô, toan tính”, tôi nói.

Đao diễn Lí cười cười gật đầu.

Bộ phim của tay đạo diễn Lí đó có tên “Ngày yêu”. Thái Nhiên đi thử vai lại được nhận, dù không phải là nhân vật chính nhưng đất diễn cũng nhiều.

Là con nuôi của một kẻ có tiền, cậu ta giúp bố nuôi làm ăn phi pháp. Nữ chính cùng nam chính yêu nhau, nhưng Thái Nhiên là một kẻ xấu cậu ta dùng mọi thủ đoạn để phá hoại tình cảm của hai người đó. Bố nuôi của cậu ta định xử lí nam chính thì cuối cùng cậu ta lại thả hai người đó đi.

Hóa ra cậu ta đã yêu đơn phương nữ chính. Nhiều năm trước, vào một đêm nọ, cậu ta bị thương nặng, ngã gục trong mưa. Lúc đó, cô ấy đã cứu cậu ta, dìu cậu ta đi từng bước trong mưa dưới tán dù nhỏ. Thái Nhiên yêu cô ta từ đó. Lặng lẽ yêu thương, lặng lẽ chúc phúc cho người mình yêu. Cậu ta không thể dùng đôi bàn tay đầy máu của mình mà yêu thương, che chở, bao bọc cho cô ấy thì ít nhất cũng phải giúp cô ấy được sống hạnh phúc bên người yêu. Chỉ mong có thể mãi được yêu cô ấy, dù chỉ là một tình yêu trong im lặng.

Môi mỏng mím lại, kiềm nén nỗi đau, trông cậu ta lạnh lùng như thế mà ánh mắt dành cho người con gái kia lại vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp. Thái Nhiên lẳng lặng đứng đó, nhìn về người con gái cậu ta yêu nhất, lại hận cả đời lại không thể có được cô ấy.

Xe lửa khởi động. Khói trắng hòa quyện với ánh trăng, hình ảnh chàng trai mặc bộ tây phục đen cô đơn đứng đó như ẩn như hiện. Cậu ta cuối cùng vẫn không cúi đầu, cao ngạo xoay người bước đi, khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước kia, đôi mắt híp lại, từng bước tao nhã rời khỏi nơi đó lại tiếp tục thực hiện những kế hoạch đen tối.

Đạo diễn Lí dường như rất vừa lòng, ông ta cười nói: “Đúng là một đôi mắt lạnh, rất đẹp, tôi vẫn thường mong có thể tìm được người sở hữu đôi mắt đó”.

Tôi và Thái Nhiên đều vội vàng bước đi. Cậu ta phải quay phim tiếp còn tôi phải đi vì bố đang nằm viện. Sức khỏe của bố tôi vẫn không tốt, nói mãi mà ông cũng chẳng chịu đi viện khám. Ảnh chụp X-quang, phát hiện được có một khối u ở gan của bố. Mẹ con tôi đều sốc. Y học hiện đại như vậy, con người vẫn thường ít bị bệnh nhưng nếu có bệnh khẳng định sẽ là bệnh nan y. Tôi cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu bố tôi rơi vào tình trạng xấu nhất.

Thần kinh của mẹ tôi vốn không được tốt, đụng chuyện là bà lại hoang mang, lo sợ, xưa nay mọi chuyện đều có bố tôi lo liệu, bây giờ đùng một cái gặp phải chuyện xấu như thế này, bà làm sao ứng phó nổi. Tôi xin nghỉ phép dài hạn, chuyển về nhà. Vừa để trấn an mẹ, lại tiện cho việc chăm sóc bố.

Hơi lạnh mong manh từ điều hòa tỏa ra cũng không trấn áp được cái nóng của ngày hè, ở phòng bệnh chật chội như vậy không bệnh rồi cũng sẽ thành bệnh. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải chuyển được bố sang phòng bệnh riêng. Bố tôi mới phẫu thuật xong cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Phẫu thuật thành công, có lẽ là do bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm mà cũng có thể là do bố tôi may mắn. Tôi luôn cảm thấy bệnh viện này tuy lớn nhưng không đáng tin cậy, bác sĩ giải phẫu có vẻ không giỏi, kết quả là mọi việc diễn ra đều suôn sẻ. Đúng là không nên nhìn sự việc một cách méo mó như nhìn qua một tấm gương lồi.

Mẹ tôi nói : “Con còn muốn như thế nào nữa? Không nên nói với bác sĩ bệnh của bố con trị không dứt được. Chuyện như thế này một lần là quá đủ. Tế bào bạch cầu của mẹ đã nhiều lắm rồi.”.

Tôi bỏ dâu tằm vào cái bát lớn nằm ăn một mình, ăn nhiều tới mức cả tay và miệng đều toàn một màu tím. Lúc này di động của tôi reo lên, là Thái Nhiên gọi.

Tôi nghe cậu ta nói : “Chị Mộc Liên, em không diễn được nữa.”

Tôi nhảy dựng lên, xoay người làm rơi cái bát, mặt đất vương vãi toàn màu tím của dâu tằm. Mẹ cũng bị tôi dọa cho sợ.

“Đã xảy ra chuyện gì?” tôi lạnh lùng hỏi.

Cậu ta nói : “Là lỗi của em. Em không làm được yêu cầu của họ”.

“Bọn họ yêu cầu cậu làm gì? Diễn viên mới đâu cần phải chụp ảnh, không lẽ là họ sửa kịch bản?”.

Cậu ta ở đầu dây im bặt, không nói lời nào. Tôi có thể cảm giác được sự uể oải, phiền muộn của Thái Nhiên. Tôi cần phải đến đó.

Lúc tôi đến trường quay Thái Nhiên lại bỏ đi đâu không biết. Đạo diễn Lí đang bực mình, lôi trợ lí ra mắng mỏ, cô bé kia bị xoay cho mòng mòng, khóc không ra nước mắt. Ông ta đúng là đồ tiểu nhân, ỷ mình có chút tiếng tăm là coi người khác không ra gì.

Tôi nhìn cô trợ lí kia, nhớ lại hoàn cảnh của mình lúc trước. Tôi quay sang hỏi Lí đạo diễn, giúp cô ta tránh sang một bên, thoát được một kiếp ăn chửi : “Có chuyện gì xảy ra sao? Thái Nhiên nói với tôi là cậu ta không diễn nổi nữa”.

Lí đạo diễn tức giận nói : “Còn thế nào nữa? Thằng nhóc kia, hưởng được chút lợi lộc rồi lại bắt đầu giở trò”.

“Không thể nào”, tôi kinh ngạc. Thái Nhiên không phải loại người như vậy, cậu ta rất biết điều cơ mà.

Đạo diễn Lí đưa kịch bản cho tôi xem, “Là cảnh này, cảnh biểu đạt sự hiếu thảo với cha nuôi, thể hiện mình là một đứa con ngoan. Cảnh dễ như vậy, cậu ta lại không cảm nhận được, diễn chẳng có chút cảm xúc nào. Trách cứ vài câu, cậu ta liền cáu gắt”.

“Ông nói gì cậu ấy?”.

“Nói chuyện về bố của cậu ta”.

“Ông biết bố của cậu ta à?”, tôi kinh ngạc.

Lí đạo diễn khó hiểu : “Sao lại không biết? Cậu ta là con trai của Thái Tu Viễn”.

“Là Thái Tu Viễn, diễn viên chính trong phim “Gió lửa hận thù” đã từng vang danh một thời ư?”.

Đạo diễn Lí liếc tôi một cái, hình như ông ta cảm thấy tôi là một con người rất hồ đồ, biết người ta lâu như vậy mà lại không biết người ta là con của một diễn viên nổi tiếng.

Trời ơi, cậu ta thực sự là con trai của Thái Tu Viễn.

Lúc tôi còn học cấp 2 mỗi ngày tan học đều cố chạy về nhà làm bài tập cho nhanh để kịp giờ xem phim “Gió lửa hận thù”. Tôi sưu tập rất nhiều hình của ông ấy, thậm chí còn cắt hình trong tạp chí dán lên bàn học dán trong cả cuốn nhật kí nữa. Mỗi ngày tôi đều nằm mơ được gặp ông ấy. Thì ra Thái Nhiên là con trai của Thái Tu Viễn.

Hèn gì cậu ta đẹp trai như vậy, thông minh như thế. Sức mạnh của di truyền thực sự là ghê gớm.[/

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3951
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN