--> Tình Yêu Của Sao - game1s.com
Polly po-cket

Tình Yêu Của Sao

ức mình để hoàn thành tốt vai diễn đó. Vì thế cậu ta đăng kí đi học hai tuần hệ bổ túc đại học, học luôn cả ngoại ngữ này nọ để được đi cảm nhận cái không khí của trường học.

Lúc tôi đi đón, cậu ta vẫn chưa tan học. Tôi dựa vào mấy cánh cửa sổ bên ngoài lặng lẽ tưởng niệm về một thời đã qua. Thấy cậu ta đang chăm chú chép bài vào vở, mấy lọn tóc buông xuống che hết nửa khuôn mặt. Tạo hình nhân vật của cậu ta là một anh chàng đẹp trai để tóc dài, nên phải để nuôi tóc, giờ cũng đã đến được bả vai. Hôm nay cậu ta mặc đồ thể thao có sọc đỏ. Lúc trước, khi còn mặc bộ quần áo học sinh cũ lại không có điều kiện được ngồi học đại học. Bây giờ mặc như vậy lại trông giống một học sinh bình thường, đáng lẽ ra ở tuổi bây giờ cậu ta phải đang được ngồi trong giảng đường đại học, vô ưu vô lo mà chuyên tâm đọc sách, là cuộc sống đã làm chậm mất một khoảng thời gian của cậu ta. Nếu có cơ hội được chọn lựa giữa đi học và đóng phim không biết cậu ta sẽ chọn cái gì nhỉ? Có mấy nữ sinh đứng bên cửa sổ, ngay cạnh tôi, nhìn vào bên trong chỉ trỏ, bàn tán.

“Chỗ đó, bàn thứ năm, vị trí thứ ba từ bên trái qua chính là …”.

“Trời, đúng là anh ấy rồi. Nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trên TV nhiều”.

“Đồ mê trai!”.

“Cái gì? Tôi mà mê trai hả? Là ai dụ dỗ, lôi kéo tôi qua đây nhìn anh Thái Nhiên?”.

“Mấy người nói nhỏ chút được không? Á, anh ấy đang nhìn sang phía bên này!”.

Mấy cô bé này nói lớn quá làm kinh động tới giáo viên và học sinh ở trong phòng. Thái Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tôi, gật gật đầu cười rồi lại quay sang tiếp tục nghe giảng.

Mấy cô bé thấp giọng cười.

Rốt cuộc cũng tan học, Thái Nhiên thu dọn sách vở chạy về phía tôi.

Tôi hỏi cậu ta : “Có đói bụng không?”.

Cậu ta gật đầu lia lịa.

“Chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm đi. Ngay tại trường của cậu luôn được không? Lâu rồi tôi cũng không được ăn cơm canteen”.

“Đói bụng thì ăn chỗ nào cũng được”.

Chúng tôi mỗi người một phần mì xào thịt với tiêu xanh ngồi ăn ở canteen khiến nơi này bình thường đã rất ồn ào rồi mà nay mọi người lại được càng được một phen nhốn nháo hơn. Sinh viên cứ cố tình lướt đi, ngang qua rồi ngoảnh lại nhìn Thái Nhiên, có mấy người ngồi ở bàn gần chúng tôi cứ quay sang, ngước mắt nhìn cậu ta.

Tôi lấy chiếc đũa chọc chọc Thái Nhiên, cười: “Bây giờ cậu thành nhân vật được người người biết đến rồi đấy”.

Cậu ta ngượng ngùng, trên truyền hình rõ ràng là một anh chàng lạnh lùng, đầy nam tính thế mà ngoài đời lại cứ hay cười như ngốc ấy nhỉ.

Cậu ta nhìn xung quanh, nói : “Hồi trước, lúc em thôi học, làm xong xuôi hết mọi thủ tục ở phòng giáo vụ, một mình dạo quanh vườn trường, sau lưng vang vọng đến từng tiếng đọc bài. Lúc đó em đã nghĩ, đời này mình còn có thể được đi học lại không nhỉ?”.

“Có nghĩa là bây giờ cậu muốn đi học lại?”, tôi hỏi: “Nếu thích, cậu có thể quay về tiếp tục học. Tôi không phải là giáo viên, nhưng ghét nhất là việc trẻ c

con không được đi học. Nếu cậu được học nhiều hơn, có lẽ sẽ không phải vất vả như bây giờ”.

“Làm gì có chuyện không vất vả cơ chứ? Ngày hôm qua, khi về nhà mẹ đã đem tất cả những gì của ba lúc còn sống sửa sang lại giao cho em. Em đã ngồi xem lại mấy cuộn phim ông ấy đóng một lần. Khi bản thân em vướng vào trong cái vòng xoáy luẩn quẩn của cuộc đời thì em đã có đủ bình tĩnh để đối mặt với ông ấy. Ông ấy là một người có tài văn chương, người ta không cần cũng không phải lỗi của ông ấy. Em nhớ lại cả quãng đời của ông ấy, cứ như một đám cháy trong mùa hè, mọi thứ đều trôi đi chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi. Tất cả là do số mệnh thôi, nếu không đột ngột bùng cháy thì cũng sẽ lặng lẽ mà thiêu rụi, chẳng có nhiều lựa chọn đâu. Chính chị đã dạy em như thế mà, em còn nhớ rõ là “Không cần phải vội, càng vội vàng hấp tấp thì càng hỏng việc”.

Tôi nhớ lại chuyện trước kia, cười: “Bây giờ cậu đã biết đến Trương Ái Linh là ai rồi à?”.

Khóe miệng cậu ta cong lên: “Trên đời này nhiều nữ nhà văn viết tiểu thuyết như vậy sao cứ phải tôn sùng bà ấy?”.

“Đọc nhiều sách chính là tốt như vậy đó ”.

“Em nhớ hình như bà ấy có nói : “Con người là một quyển sách rất thú vị, có dùng cả đời để đọc cũng chưa xong”.

Tôi giống như một vị trưởng bối gật gật đầu: “Cậu có tiến bộ đó”.

“Đúng rồi, chị có biết Đường Bân không?”.

“Cái tên nói tôi sẽ không làm việc gì nên hồn sao? Tôi nhớ hình như cậu ta đã chia tay với bạn gái rồi. Nhưng mà tôi thực sự rất thích cô gái ấy”.

“Cậu ta vốn cùng em cạnh tranh vai diễn nhưng mà đến vòng sơ khảo thì bị loại. Bây giờ cậu ta rất thân thiết với nữ trợ lí”.

“Có phải là thường cười lạnh, nói sẽ làm cho cậu gặp chút rắc rối”, tôi trừng lớn ánh mắt: “Tôi nghĩ chắc chắn là cậu ta rất hận cậu”.

“Có gì đâu. Dù sao em cũng rất hận Hứa Thiểu Văn mà”, cậu ta đáp trả.

Bộ phim “Câu chuyện bảy tháng” khởi quay đúng vào thời điểm bắt đầu mùa mưa dầm ở phía Nam. Không ngày nào là trời không mưa, mưa cứ nhỏ từng giọt, từng giọt, tí ta tí tách, mãi không ngừng. Sáng sớm tôi thức dậy đã thấy hoa rụng đầy sân, khắp nơi chỉ toàn là nước và nước, giặt quần áo cũng phải đem đi sấy mới mong khô được. Từ hồi còn đi học tôi đã bị bệnh phong thấp nhẹ, đầu gối thường thấy không thoải mái, có đôi khi còn rất đau nữa, Thái Nhiên tình nguyện giúp tôi xoa bóp,… Tôi thấy như vậy cũng không hay cho lắm bèn nói với cậu ta, bệnh của tôi chỉ thỉnh thoảng mới đau thôi, không sao hết. Tôi có từ chối mấy lần, nhưng cậu ta vẫn cứ kiên trì như trước nên về sau tôi cũng không nỡ từ chối sự hầu hạ này… Mà trong những lúc đó, tôi sẽ giúp cậu ta học thuộc lời thoại.

Cậu ta đúng là một người nghiêm túc, đọc từng câu thoại nhập tâm đến mức cứ y như là đang diễn thật, làm cho tôi nhiều phen kinh hồn bạt vía, ánh mắt của cậu ta cũng chân thật quá đi. Đọc đến những đoạn yêu đương thắm thiết thì đều kéo dài giọng ra, giọng nói trầm thấp mà đầy dịu dàng, thân thiết, cứ từ từ chảy vào lòng tôi. Mỗi lần nhìn đến ánh mắt của cậu ta tôi liền bắt gặp được đôi mắt tròn, to, rất sâu và đen láy, thực sự là rất động lòng người. (Nhiên ca, cái này gọi là mượn việc công làm việc riêng trong truyền thuyết đây hử (~^ o ^)~ ).

Tuy từng biết cái ánh mắt dịu dàng ẩn chứa ý cười của cậu ta hoàn toàn có thể giết người nhưng mà từ trước đến nay chỉ đứng phía xa nhìn thấy, chưa có dịp tiếp xúc thân mật như lúc này. Nói thật, tôi chẳng phải diễn trò gì đâu, lúc giúp luyện tập, đứng trước mặt cậu ta, nhìn lướt nụ cười khi cậu ta diễn xuất nhập tâm, chân tay đều đổ mồ hôi trộm.

Có một loại mị lực gọi là nhiếp hồn.

Chỉ có thể nghe cậu ta nỉ non : “Tôi đứng dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà nhớ em. Chính là cảm giác của tôi ngay lúc này đây, nhớ từ khi thành phố bắt đầu lên đèn, nhớ cho tới khi mặt trăng đã tròn trĩnh ở trên cao”.

Tôi ngẩn ngơ một lúc mới nhìn kịch bản, đọc : “Nhớ về em? Anh nhớ gì về em?”.

Sự ngây ngốc của tôi cũng chẳng ảnh hưởng chút gì đến sự tập trung của cậu ta. Thái Nhiên nở nụ cười, nói : “Nghĩ tại sao cả ngày nay không gặp được em? Không biết em thế nào rồi? Có cười hay không? Đã gặp ai rồi? Có vấn đề gì hay không?”.

Tôi rốt cuộc nhịn không được, đem tập kịch bản ném xuống, ôm bụng cười : “Loại kịch bản gì sến súa thế này? Nghe buồn nôn chết đi được”.

Cậu ta dẩu dẩu môi : “Em thấy đoạn này đã đạt đến một trình độ hoàn hảo rồi đấy, nghĩ về một người nào đó không phải là nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt của người ấy hay sao?”.

“Biến thái quá”, tôi cười, giơ cánh tay ra cho cậu ta xem, mắng : “Xem đi, tôi nổi hết da gà rồi đây này”.

Cậu ta liền giữ tư thế này, cầm tay tôi, giơ sát lên xem. Nhiệt độ cơ thể của cậu ta cao hơn tôi nhiều, lúc bị cầm lấy cổ tay, tôi thấy chỗ đó rất nóng, cảm giác giống như bị một cái khăn quàng thật dày quấn chặt. Cậu ta đứng sát quá, đầu để ngay tại gò má của tôi, nhưng lại bảo trì một khoảng cách an toàn rất nhỏ. Có lẽ cái khoảng cách an toàn này dài chưa đến 2cm, tôi hồi hộp đến mức khó thở.

Độ ấm từ cổ tay truyền đến nhắc nhở tôi về cái khoảng cách ngay trước mặt mình, tôi ngơ ngác đứng nhìn người kế bên. Gương mặt đẹp như điêu khắc đó đang gần sát bên tôi, cái gương mặt đã bao lần khiến tôi đờ người ra ngắm nhìn.

Vừa định mở miệng ra nói cái gì đó thì cậu ta đã đứng dậy, buông tay tôi ra.

“Tốt lắm, chúng ta tập tiếp đi”, cậu ta dường như chẳng có chút cảm giác gì, nói : “Mà chúng ta đọc đến đâu rồi nhỉ? A, Tiểu Dung, xin hãy tin anh …”.

Tôi còn có thể ngây ngốc mãi được sao? Tôi đặt mông ngồi xuống.

“Sao vậy? Chân lại đau à?”, Thái Nhiên buông kịch bản xuống, chạy lại phía tôi, ngồi xổm xuống xem xét chân tôi một hồi, tôi đẩy đẩy tay cậu ta, cười nói : “Không có gì, tự nhiên thấy mệt thôi”.

Thái Nhiên mỉm cười : “Thôi, cũng không còn sớm nữa. Em về trước đây”.

Cậu ta cầm lấy áo khoác, bước ra cổng chính.

Thời điểm nhìn thấy cái bóng dáng cao gầy ấy sắp sửa biến mất ở phía sau cánh cửa, tôi bỗng nhiên mở miệng gọi cậu ta : “Thái Nhiên”, cậu ta quay đầu lại : “Có chuyện gì?”.

Tôi định thần ba giây, nói : “Lái xe cẩn thận”.

Cậu ta cười cười, sờ sờ cằm, đóng cửa lại. Tiếng bước chân nặng nề, dần dần biến mất trong màn đêm.

Chương 11

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Bộ phim quay đến cuối hạ thì cũng gần xong. Bị tra tấn sáu tháng, lại còn phải trải qua một mùa hè nóng bức, ai nấy đều muốn biến dạng rồi. Mấy đoạn diễn xuất của Hứa Thiểu Văn về cơ bản là xong, nên chẳng thấy mặt mũi của anh ta đâu nữa. Vương Tử Phi cùng Thái Nhiên, còn có cả diễn viên đóng vai đối thủ của cậu ta, thì đang đi dọc theo đường ra biển. Cô ấy quả thật cũng không tồi, thực sự rất chuyên nghiệp, cả ngày đều phải đứng phơi nắng bên bờ biển để quay phim mà cũng chẳng oán trách lấy một câu.

Tinh thần của Thái Nhiên cực kì phấn chấn, quay phim ở bờ biển cả buổi, vừa xong đã vội cởi áo ra nhảy ùm vào trong nước. Tư thế bơi lội của cậu ta thực sự rất đẹp, cứ như vận động viên vậy, hai tay mạnh mẽ rẽ nước, cậu ta cứ bơi tiến tới, nhìn xuyên qua làn nước biển trong xanh Thái Nhiên thực sự giống một con cá đang vẫy vùng. Khi cậu ta bước lên, bọt nước chậm rãi nhỏ từng giọt xuống, chảy xuôi theo cái cơ bắp rắn chắc của cậu ta. Cậu ta cũng chẳng thèm che đi, mặc một cái quần bò ướt sũng cứ lượn lờ trên bãi cát, mấy phóng viên nhìn thấy, đua nhau chụp ảnh, trên các tờ báo phát hành hôm sau đăng chi chít mấy tấm hình của cậu ta.

Giám đốc điều hành thấy vậy, cười: “Tuổi trẻ thật tuyệt, dù có chụp ở bất cứ góc độ nào thì dáng người cũng đều đẹp như thế”.

Tôi vừa nhìn qua, mấy cái ảnh đó đúng là chụp cũng không tồi, thật ra thì tôi cũng có mời mấy nhiếp ảnh gia đến đi theo Thái Nhiên, chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp là họ bấm máy rồi sẽ có ảnh ngay lúc đó. Mấy tấm ảnh chụp thực sự rất đẹp, so với cậu ta chỉ có hơn chứ không có kém. Chính cậu ta nhìn thấy còn phải há hốc mồm vì ngạc nhiên cơ mà.

Trong bức hình đó, Thái Nhiên đang cởi trần chạy trên bờ cát, mỉm cười rất tự nhiên. Thân thể dẻo dai khỏe mạnh do phơi nắng quá nhiều đã chuyển sang màu lúa mạch, mái tóc dài ướt nhẹp che mất nửa con ngươi. Cả người toát lên một vẻ đẹp khỏe khoắn, dưới ánh mặt trời đang ngả dần về phía sau, chẳng thấy bóng cậu ta đâu cả.

Tôi cầm tấm ảnh, quyến luyến mãi không buông. Thái Nhiên gọi, tôi cũng không thèm để ý đến. Cậu ta bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi từ phía sau, nước còn vương trên mái tóc từng giọt, từng giọt cứ nhỏ lên vai tôi, cậu ta giống như con cún to (nguyên văn của tác giả luôn đấy @@) cứ cọ tới cọ lui.

Tôi cảm thấy ngứa, lại sợ ướt bèn đẩy cậu ta ra: “Đừng, nhiếp ảnh gia đang nhìn kìa”.

Mấy nhân viên cũng cười. Sau sáu tháng làm việc chung, họ đã quá quen với chuyện Thái Nhiên thỉnh thoảng lại làm mấy trò trẻ con nghịch ngợm với tôi. Nhưng không ai nói gì cả vì bọn họ đều thích cậu ta, nên nuông chiều đến tận trời.

“Cậu nha, cứ như vậy thì làm sao có bạn gái được?”, tôi nhéo lỗ tai cậu ta, làm cho cái đầu ướt nhẹp đó tránh xa quần áo của tôi ra một chút.

Thái Nhiên cãi lại: “Bây giờ em mà cùng một cô gái nào đó ở chung một chỗ thì chắc chắn chị sẽ xách dao ra rượt theo. Hơn nữa, mấy cô bé đó cứ ríu ra ríu rít suốt ngày, dễ bị kích động, lại chưa biết suy nghĩ sâu xa. Phải dỗ dành, chăm sóc. Em thì không có thừa năng lượng cho chuyện đó”. (bạn trẻ chỉ thừa năng lượng đi đòi người ta dỗ dành chăm sóc mình thôi hử =.=)

“Thiếu gia à, mấy cô bé đó là cái mỏ vàng của cậu đấy, không có bọn họ thì chỉ có nước uống sương ngậm gió (nguyên văn : gió Tây Bắc) mà sống qua ngày”.

“Fan hâm hộ và bạn gái là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu của fan là một thứ tình yêu rất vĩ đại, không vụ lợi và không mong được đền đáp. Có thể yêu em nhiều đến thế ngoại trừ mẹ em ra thì cũng chỉ có các cô bé đó thôi. Tình yêu của họ dành cho em chính là một nguồn động lực lớn”.

“Ôi, lời phát biểu thật sự rất xúc động. Mai mốt cậu phải nhớ nói với phóng viên như vậy nhé”.

Cậu ta tiếp tục nói: “Nhưng mà người hâm mộ cũng không thể nào hiểu hết được cuộc sống ngoài đời thực của em. Người các cô ấy yêu chính là những nhân vật trong phim mang gương mặt của em rồi tự suy diễn ra em là một con người hoàn hảo mà thôi. Còn bạn gái lại là người có thể yêu con người thật của em”.

Tôi gật đầu: “Có thể chấp nhận được cái sự lôi thôi, chịu đựng được cái bản tính xấu xa, lại còn phải quan tâm, chăm sóc đến cuộc sống hàng ngày nữa thì người yêu cậu chắc đã tu thành chính quả rồi”.

“Chị đã tu thành chính quả rồi à”, cậu ta nhìn tôi cười.

“Sao giống nhau được, đây là công việc, chăm sóc cho cậu là nhiệm vụ của tôi. Với lại, chỉ còn cái cảnh quay cuối cùng này nữa thôi là nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi”.

Tôi lật lật kịch bản: “Là cảnh cậu nhìn Vương Tử Phi rời đi, rồi cùng con chó cưng của mình chạy mãi trên bãi cát vàng”.

Cậu ta nói: “Đạo diễn giải thích đấy là chạy trốn, để có thể trút hết những nỗi buồn trong lòng”.

“Nhìn cái kịch bản này xem. Nếu không yêu cậu thì sao lại phải cất công chạy đến một nơi xa như vậy để trêu ghẹo, đùa bỡn, lợi dụng tình yêu của cậu dành cho cô ấy để khiến cậu tổn thương, đau khổ đến phát điên mới vừa lòng mà bỏ đi. Thực sự là rất biến thái”.

Cậu ta cười ha hả, một tay kéo cổ tôi lại, tay kia vứt tập kịch bản sang một bên: “Điều khán giả mong chờ là được nhìn thấy dù cô ấy không cần em, nhưng em vẫn không cần bất cứ người con gái nào khác “Nguyện cả đời này chỉ yêu một người”, hiểu không?”.

“Không nói chuyện này nữa”, tôi nói: “Mẹ cậu ngày đó có ngồi nói chuyện phiếm với tôi. Bà ấy bảo muốn mở một quán nhỏ. Tôi có nghĩ qua rồi, sức khỏe của mẹ cậu không được tốt cho lắm, mở quán ăn thì nặng nhọc lắm, chi bằng mở một tiệm bánh ngọt. Mấy người trước tôi có nhờ bạn bè để ý thấy trên con đường trung tâm thành phố có hai cái mặt bằng khá được. Cũng gần nhà cậu mà xung quanh đó còn có trường học với chợ nữa, bán điểm tâm với trà sữa hay gì gì đó vừa nhẹ nhàng lại còn có thể kiếm được tiền”.

Thái Nhiên gật đầu: “Mẹ em muốn làm gì thì cứ làm theo ý của bà đi. Mọi chuyện em đều nghe theo ý của mẹ mà”.

“Đúng là đứa con hiếu thảo”, tôi cười: “Mẹ cậu làm vậy cũng đều có chủ ý cả, cậu sau này nếu rảnh rỗi thì cũng có thể đến phụ quán, kiếm sống qua ngày mà”.

“Chưa gì mà chị đã định đánh thêm một trận nữa rồi ư?”.

“Tôi lúc nào mà chẳng vội”, tôi nói: “Tiểu Sướng cùng em trai, em gái của cậu sẽ đi ngoại giao, nếu nhân viên không đủ thì có thể tuyển thêm. Có tiền rồi thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn hẳn. Hôm khai trương phải báo cho giới truyền thông một tiếng, làm một trận náo nhiệt luôn. Chị Tú giờ đã là mẹ của ngôi sao, rất hiếm khi gặp được mẹ của ngôi sao nào mà xinh đẹp được như chị ấy”.

Ánh mắt của Thái Nhiên trong veo chứa đầy ý cười, đầu đặt lên người tôi, thấp giọng nói: “Mọi chuyện chị đều lo lắng thật chu toàn, em cám ơn chị. Sinh nhật năm nay của chị, em nhất định sẽ làm cho nó thật hoành tráng”.

Tôi vỗ vỗ cánh tay đang quàng ở trên lưng tôi của cậu ta, nhẹ giọng nói: “Thực sự rất mâu thuẫn đây, tôi già đi một tuổi, cậu lại lớn lên một tuổi, thật là nửa mừng nửa lo. Chờ thêm vài năm nữa, lúc cậu làm nên cơm cháo rồi thì tôi cũng đã trở thành một bà cụ già”.

Cánh tay của cậu ta siết chặt lại, dán sát vào lưng tôi, nhẹ nhàng nói: “Chị mà trở thành một bà cụ già, em sẽ cố gắng chăm sóc cho chị trẻ lại”.

Tôi cười rộ lên: “Bây giờ mà nói những lời này thì hãy còn sớm quá. Đến lúc đó cậu có bạn gái rồi lại bận bịu cùng cô ấy ngồi ngắm sao, còn có thời gian quan tâm, chăm sóc tôi sao?”.

“Nói bậy!”, cậu ta nhẹ giọng quát bên tai tôi: “Sao em lại có thể ngồi ngắm sao cùng một người con gái xa lạ chứ?”.

Tôi vươn tay ra sờ sờ mặt cậu ta, nó nóng lên, dính sát vào tay tôi làm mặt tôi cũng đỏ lên. Cậu ta lớn như vậy, vóc dáng cao như thế lại còn có gương mặt mê người này nữa chứ. Những người con gái xung quanh Thái Nhiên ai ai cũng yêu mến cậu ta. Cậu ta không những mang đến cho người ta cảm giác an toàn, tin cậy, mà lại còn làm cho người ta có cảm giác là mình đối với cậu ta rất cần thiết, rất quan trọng.

Và kết quả, kết quả là …

Chị Tú chọn ngay ngày sinh nhật của tôi làm ngày khai trương tiệm bánh.

Vào ngày đó, lại có một chuyện chưa từng có trong lịch sử xảy ra, phóng viên, người hâm mộ, bạn bè lũ lượt kéo nhau đến, trong cái vòng bán kính một trăm mét, mọi người chen chúc nhau đứng, chật như nêm cối. Thái Nhiên mặc một bộ âu phục, đầu tóc gọn gàng, cả người cứ chớp nháy (do đèn flash từ máy ảnh). Cậu ta ôm chị Tú đứng trước cửa tiệm đón khách, cho mọi người chụp hình thoải mái. Còn đốt pháo nữa chứ, xác pháo bay tứ tung, cả phòng tràn ngập một màu đỏ may mắn, thực sự là rất vui.

Chị Tú tĩnh dưỡng cả năm nay rồi, người không những mập lên chút ít mà lại còn trông trẻ ra rất nhiều. Dáng người vẫn chuẩn như xưa, mặc một bộ sườn xám đỏ, rất xinh đẹp và quý phái, chị ấy mặc nó vào lại càng làm tôn thêm được cái vẻ sang trọng của bộ váy. Động tác bắt tay của chị ấy cũng thực sự rất khéo, không sai sót một chút nào. Đó chính là cái khí chất toát lên từ một con người đã từng trải qua nhiều sóng gió.

Chị Tú nắm tay mẹ tôi, nói: “Bà Mộc dạy con bằng cách nào mà hay vậy? Mộc Liên thực sự là một cô gái rất tốt, tôi chưa từng gặp qua người con gái nào khéo léo như cô ấy. Chị truyền thụ chút kinh nghiệm cho tôi để tôi về dạy dỗ đứa con gái của mình nhé”.

Mẹ tôi vừa nghe, mừng đến mức cả hai hàng lông mi đều nhướn thẳng lên, khách khí nói: “Nào có đâu, con bé chỉ giả vờ nhu thuận thế thôi”.

Đang lúc vui vẻ thì Thái Nhiên kéo tôi ra giữa, cầm lấy microphone vỗ vỗ, tất cả mọi người im lặng. Đợi cho đến khi tất cả mọi người quay đầu lại, tất cả các camera đều chĩa về phía mình, cậu ta cao giọng tuyên bố: “Các vị, hôm nay không chỉ là ngày mẹ tôi khai trương một tiệm bánh nhỏ còn là sinh nhật người quản lí của tôi, chị Mộc Liên, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng chị ấy nào”.

“Ba”, một tiếng động vang lên, mấy người bạn của chúng tôi đang bắn pháo hoa, họ còn bắn ruy – băng về phía tôi và Thái Nhiên đang đứng. Tiếng nhạc vang lên, tiếng hoan hô kèm theo vỗ tay cứ kéo dài mãi như sóng vỗ, bao trùm cả căn phòng. Tôi cười, giang hai tay ôm chầm lấy Thái Nhiên, kiễng mũi chân lên hôn vào gương mặt đẹp đẽ đang tràn đầy tức giận kia, cậu ta kéo tôi lại, mạnh mẽ hạ xuống hai nụ hôn. Tôi ôm mẹ tôi, ôm lấy từng người bạn của tôi. Fan hâm mộ của Thái Nhiên cũng nhiệt tình chạy về phía tôi, nói chúc mừng sinh nhật, họ làm ra vẻ phải ôm chầm lấy mặt tôi cho bằng được.

Thái Nhiên quát nhẹ một tiếng, kéo tôi trở về, quay đầu lại, nở ra một nụ cười mê người, nói với mấy cô bé: “Muốn uống cái gì? Anh mời”.

Mấy cô bé đó, chỉ vừa mới nghe được là Thái Nhiên đặc biệt chiêu đãi đã hân hoan nhảy nhót, vứt hẳn cái hành động lúc nãy của cậu ta ra phía sau.

Lúc chỉ còn hai người, Thái Nhiên đưa cho tôi một hộp quà tinh xảo, vừa nhìn đã biết là trang sức.

Tôi nói: “Lần trước cậu tặng đôi hoa tai hình ngôi sao tôi vẫn còn giữ. Lần này lại tặng cái gì nữa đây”.

“Chị cứ mở ra rồi sẽ biết”.

Tôi xé hộp giấy, mở ra, kinh ngạc.

Là một cái ghim cài áo bằng vàng có đính những viên kim cương nhỏ bao quanh một viên ngọc trai.

“Thích không?”, cậu ta lấy lại rồi gài nó lên ngực áo tôi: “Bọn họ nói những viên kim cương nhiều màu sắc này có tên “Thiên sứ dịu dàng”, nghe chẳng liên quan gì cả. Nhưng mà em thấy hạt ngọc trai này rất hợp với chị”.

“Nó quý lắm phải không?”, tôi thấp giọng hỏi: “Cho dù là đồ cũ cũng không có rẻ đâu. Tôi có dạy cậu tiêu tiền một cách hoang phí như vậy sao?”.

Cậu ta cười khẽ: “Chị lo làm gì? Tiền mua nó là do em tự mình kiếm được. Em thấy nó đáng giá thì nó đáng giá thôi”.

Mang cái cài áo đó lên ngực, cậu ta kéo tôi ra đứng trước gương, ngắm nhìn nó, Thái Nhiên trông còn vui vẻ hơn cả tôi: “Thế nào? Khá hợp đúng không? Rất lộng lẫy nhưng lại không hề phô trương”.

Tôi nhìn thấy cái dáng vẻ gần như là làm nũng của cậu ta, cuối cùng cũng cười rộ lên: “Mang thứ quý giá như vậy lên người, lúc nào tôi cũng phải đề phòng rồi. Tay cứ phải che chắn trước ngực mới dám bước ra đường”.

Cậu ta không vui, nói: “Chị không thể nói mấy câu nghe êm tai hơn một chút được à?”.

“Được!”, tôi vội vàng nói: “Cậu thật sự rất tốt bụng nha, mua tặng tôi một vật quý như thế này. Tôi cảm động đến rơi nước mắt rồi nè”.

Cậu ta kéo tay tôi về phía mình, đưa đến bên môi, hôn một chút, rất vừa ý: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài khai rượu”.

Hôm đó trở về, mẹ nói với tôi: “Thằng nhóc Thái Nhiên kia thực sự không tồi, tài giỏi như vậy mà lại còn rất hiếu thuận. Người ta nói những đứa trẻ nghèo thường phải sớm gánh vác chuyện gia đình, thực sự là rất hợp tình hợp lí”.

Tôi kéo tay của bà sang, làm nũng: “Còn con thì sao? Con thế nào?”.

“Con đấy!”, mẹ vươn ngón trỏ ra chọc chọc lên trán tôi: “Con hôm nay nổi bật lắm đấy. Rõ ràng là ngày khai trương quán của bà Tú cuối cùng lại thành tiệc sinh nhật của con. Giọng khách còn lấn át cả giọng chủ, con ý tứ cũng không tồi đâu đấy”.

Sau đó Trương Mạn quân gọi điện thoại đến, chúc tôi: “Sinh nhật vui vẻ nha! Năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”.

“Hai mươi sáu”, tôi khóc thét lên: “Chị quên em lớn hơn Thái Nhiên năm tuổi sao? Nhiều số đến đáng sợ”.

“Con bé này”, cô ấy nói: “Đừng có mà khoe già ở trước mặt bà chị đây”.

“Chị cũng biết sợ sao?”, tôi lầm bầm : “Chị Mạn Quân à, chị ba mươi sáu nhưng nhìn qua cùng lắm chỉ mới hai mươi sáu thôi. Còn em này, em hai sáu mà người ta nhìn qua cứ tưởng ba sáu không đấy. Bạn học ngày trước, những người đã kết hôn, làm cha làm mẹ rồi có thể bó lại thành một bó to luôn rồi. Hôm nọ gặp lại, họ nhìn em còn kinh ngạc hô lên: “Cậu như thế này rồi mà vẫn chưa kết hôn sao?”, giống như việc em chưa tìm được chốn đi chốn về là một cái tội lớn lắm đấy. Rất xin lỗi Đảng, xin lỗi nhân dân và xin lỗi nhà nước vì tôi vẫn ế đến tận bây giờ. Chị thử nói xem, nhìn em như vậy mà không thể gả cho người tốt được hay sao?”.

“Tại vì Thái Nhiên cứ quanh quẩn ở bên em nên không ái dám đến tán tỉnh thôi”.

“Cậu ta là diễn viên, là người mà em phải luôn mang theo bên mình chứ không phải là chàng tình nhân nhỏ của em”, tôi cười: “Hoặc là mị lực của cậu ta quá lớn khiến những người muốn theo đuổi em phải chuyển hướng sang theo đuổi cậu ta. Cái đó gọi là tình cờ mai mối, nỗi bất hạnh lớn nhất trong đời của em”.

Trượng Mạn Quân ở đầu dây bên kia cười đến sung sướng: “Mộc Liên à, chị thực sự rất thích cách nói chuyện của em. Thái Nhiên theo học hỏi em, chị xem trên TV thấy cậu ta trả lời mấy câu hỏi của phóng viên, rất hay và khá thú vị, cả sảnh đường còn vỗ tay theo ủng hộ nữa kìa. Đều là nhờ công của em cả”.

“Hôm nay em lại uống nhiều rồi phải không? Chị biết mà!”, cô ấy nói: “Nói với em một chuyện nghiêm túc này. Chị có một kịch bản rất hay muốn mời Thái Nhiên vào vai chính”.

Tôi ngây người ba giây, xác định không phải là vì say rượu nên sinh ra ảo giác, hét to lên: “Trương Mạn Quân, em yêu chị”.

Cô ấy cười : “Vậy thì sẽ rất phiền toái đấy, chúng ta không thể kết hợp với nhau được”.

Ngày hôm sau, cô ấy mang kịch bản đến cho tôi xem.

Câu chuyện kể về một đôi bạn thanh mai trúc mã. Hai đứa trẻ vô tư, vô lo, và rất yêu thương nhau. Lúc hai người được mười lăm, mười sáu tuổi, thời điểm bắt đầu rơi vào bể tình, chuẩn bị có một mối tình đầu thì một tai nạn bất ngờ xảy ra, chia rẽ họ. Chàng trai hưởng ứng lệnh nhập ngũ, cùng cô bạn gái nhỏ chia tay trong nước mắt. Mấy năm sau, khi đã trưởng thành, cậu ta tìm về quê cũ mới biết được cha mẹ của cô gái đã mất, cô ấy cũng đã sớm rời xa nơi đó. Chỉ còn một mình cô em gái ở lại trông nom nhà cửa.

Chàng trai thấy cô gái trẻ đối xử với mình không được thân thiện cho lắm, nhưng nhìn gương mặt rất giống chị nàng, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Cậu ta lo lắng cho cuộc sống đơn độc của một đứa nhỏ, không để ý đến sắc mặt của nàng vẫn kiên trì chiếu cố, giúp đỡ nàng . Khi các mâu thuẫn, xung đột lần lượt xảy ra, khi tiếp xúc với nàng hàng ngày, vô tình để ý đến những chi tiết nhỏ đã khiến chàng trai nhớ lại, cậu ta dần dần tìm ra được chút manh mối.

Thì ra, người em gái này chính là người yêu cũ của cậu ta lúc xưa. Những người trong nhà này đều đã chết trong chiến tranh cách đây mấy năm rồi. Chỉ có cô ấy, vẫn nhớ về cậu ta, linh hồn vẫn quanh quẩn trong căn nhà đó, chờ cậu ta trở về. Lúc gặp được nhau lại không nỡ nhìn cậu ta đau lòng khi biết rằng mình đã chết nên tìm cách làm cho cậu ta ghét bỏ mình rồi rời đi.

Chàng trai trẻ kinh ngạc, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía bức tranh chữ ngày xưa: “Đài chi chuế ngọc, hữu thúy cầm tiểu tiểu, chi thượng đồng túc…Đẳng nhẫm thì trọng mịch u hương, dĩ nhập tiểu song hoành phúc”. Cô gái đã hóa thành người trong tranh.

Dịch thơ :

Trên tường rêu phong phủ

Có đôi chim xanh nhỏ

Chờ nhau trên cành cao

Vừa gặp được người xưa

Đã phải bay đi rồi.

(Thực ra là chém thơ)

Tôi đóng tập kịch bản lại, việc đầu tiên là vừa lấy chiếc khăn mùi soa ra chấm chấm nước mắt vừa hỏi Trương Mạn Quân: “Chị đi đâu mà tìm được cái kịch bản này vậy? Sao những thứ tốt đẹp trên đời đều rơi vào tay chị hết vậy?”.

Cô ấy hưng phấn nói: “Đây mới đúng là chuyện đáng nói. Hôm đó tôi tan tầm, vừa mới chạy ra khỏi công ty thì một người trẻ tuổi bỗng nhiên chạy đến cản tôi lại, sống chết muốn tôi xem những gì cô ấy viết. Tôi nhìn thấy đứng trước mình là cô gái xinh đẹp, rất thoải mái, cùng cô ấy đi uống cafe, ngồi nói chuyện với nhau. Kết quả là vừa xem xong kịch bản, tình thế bị đảo ngược thành tôi bám chặt cô ấy không buông”.

Cô ấy ngửa đầu lên, cười ha hả, trong đôi mắt lóe lên cái nhìn quen thuộc, giống như là chuẩn bị đánh nhau, sắp sửa bước vào một trận giao tranh mà tinh thần lại rất chi là thoải mái, giống như là một con mãnh thú đang sắp sửa vồ mồi.

Cô ấy cũng đã phải trải qua một thời oanh oanh liệt liệt. Nở rộ lên giống như một màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, sau đó tất cả lại trở về với yên tĩnh.

“Nữ chính là ai?”.

“Dương Diệc Mẫn”.

“Lính mới à?”.

Trương Mạn Quân bĩu môi : “Còn nhớ Trang Phác Viên không? Là cháu gái của anh ta đấy. Con gái ruột của chị gái bà Trang. Học chuyên ngành diễn viên hai năm ở Học viện viện ảnh công lập đó”.

Tôi hiểu ngay. Trang Phác Viên chắc là người tài trợ chính.

Trương Mạn Quân dập tắt điếu thuốc : “Điện ảnh là sự nghiệp của tôi. Tôi không phải chỉ chăm chăm vào việc lấy lòng. Cô bé đó cũng không tệ. Ánh mắt rất động lòng người. Nếu đồng ý chịu khổ thì sau vài năm sẽ có tiền đồ ngay thôi”.

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Trang Phác Viên đúng là nhà tài trợ chính của bộ phim này. Mấy nhân viên nho nhỏ làm chút việc cỏn con gặp anh ta cũng phải cúi gập người xuống mà chào. Anh ta cầm ly rượu vang bước về phía tôi chào hỏi. Người đàn ông này, đã hai, ba năm trôi qua, nhìn cũng chẳng già đi tẹo nào, mái tóc vẫn cứ đen nhánh như dạo trước.

“Mộc tiểu thư có vẻ bận rộn hơn đấy nhỉ?”, anh ta nói: “Cũng không thường tới chơi”.

Nửa năm trước chúng tôi có gặp nhau một lần mà.

“Chúng ta như vậy, có việc để bận bịu cũng là một chuyện tốt. Dù sao cũng phải hy sinh chút ít chứ”, tôi cười khách khí.

Chương 12

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

“Có hy sinh thì cũng có cái để thu hoạch mà. Ghim cài áo đẹp nhỉ?”.

Tôi sờ sờ cái cài áo ngọc trai đính kim cương: “Là Thái Nhiên tặng, cậu ta lúc này là bạn tôi rồi mà”.

“Họ nói viên ngọc trai này được gọi là “Thiên sứ dịu dàng”. Rất thích hợp với cô đó”.

Tôi ngượng ngùng nói: “Lần đầu tiên tôi mang thứ quý giá như vậy lên người, thực sự là không quen”.

Anh ta gật gật đầu: “Có lần tôi thấy cô mặc áo sơ mi, quần cotton ngồi chồm hổm ăn cơm hộp trước máy quay, lúc đó cô còn tóc buộc đuôi ngựa nữa. Sau đó gặp lại thì thấy cô đã cắt tóc rồi, thực sự là rất uổng. Từ trước tới nay tôi vẫn cho rằng là con gái thì nên để tóc dài”.

Tôi ngạc nhiên: “Đó là chuyện

từ rất lâu rồi mà”.

“Ừ, cũng lâu rồi”, Trang Phác Viên cười: “Chắc lúc đó cô mới đi làm. Tôi có thấy vài lần. Nếu cô không bị người khác sai này sai nọ, chạy vòng vòng thì cũng là khép nép theo sau lưng đạo diễn”.

“Dượng!”, một cô gái mặc váy lụa khoan thai bước đến.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Dương Diệc Mẫn.

Cô gái đẹp như vậy thực sự là rất hiếm gặp. Nhìn còn rất trẻ, chắc khoảng mười bảy tuổi, hay là mười tám nhỉ? Giống như một đóa hoa chớm nở mang theo sương sớm, rất thuần khiết, thoát tục và tràn đầy sức sống. Con mắt nhìn người của Trương Mạn Quân thực sự không tồi, đôi mắt của cô bé ấy rất có hồn, lông mi đã dài lại còn dày, cong vút mà chẳng cần phải chải mascara. Đôi mắt to, tròn trong veo như nước hồ thu, rất nhanh nhẹn, hoạt bát, vui buồn hờn giận đều thể hiện rõ trong đôi mắt đó.

Dù là nam diễn viên hay nữ diễn viên thì số phận của họ cũng đều được quyết định bởi đôi mắt. Những gương mặt xinh xắn, hoạt bát như vậy đạo diễn thường rất thích.

Cô bé ấy được dạy dỗ cũng không tồi, rất lịch sự với tôi, cười khanh khách gọi tôi là Mộc tiểu thư, nói chuyện mấy câu, biết chuyện rồi lại sửa cách xưng hô thành chị Mộc Liên. Giọng nói ngọt ngào kia, nghe cứ như rót mật vào tai, thực sự rất dễ chịu.

Một người tinh tế, khéo léo, biết cách lấy lòng mọi người như vậy, lại còn có người hậu thuẫn cho, muốn mình không nổi tiếng cũng hơi bị khó.

Trang Phác Viên kiêu ngạo không nói, dù gì thì cũng là người một nhà. Mấy năm nay anh ta ở bên ngoài phong lưu cũng không ít, bây giờ lại chịu nâng đỡ cháu gái bên họ ngoại coi như là cũng không để cho nhà vợ chịu thiệt thòi.

Tôi hỏi Dương Diệc Mẫn: “Đã gặp Thái Nhiên chưa?”.

“Vẫn chưa ạ, nhưng thực ra là em cũng có thấy anh ấy trên TV nhiều lần rồi”.

“Có chuyện đó nữa sao?”, tôi cười: “Làm sao mà thấy nhiều như vậy được, cậu ta mới đóng có vài cảnh thôi mà”.

“Chị thật khiêm tốn”.

Cô mới khiêm tốn đấy, bây giờ cứ một hai khăng khăng gọi tôi là chị, tôi cũng chẳng dám gọi xằng là em, chờ sau này cô nổi tiếng rồi, có khi đến cả dượng Trang của cô cũng phải nhìn mặt cô mà sống.

Dương Diệc Mẫn quay sang nói chuyện với Trang Phác Viên, mái tóc đen bóng bồng bềnh như mây xõa xuống bên tai. Đúng là người đẹp nên cả cái lỗ tai cũng đẹp nốt. Giống như cái vỏ sò màu trắng, nhỏ nhắn mà xinh xắn. Làm cho người ta nghĩ ngay đến những bức tượng nữ thần được điêu khắc bằng đá cẩm thạch của người Hy Lạp xưa. Dáng người to lớn, từ cái ngón tay cho đến lỗ tai đều đạt đến một tỉ lệ hoàn mĩ.

Tôi xót xa thở dài, cảm thấy mình thực sự đã già rồi. Dù vẫn còn trẻ nhưng trông vẫn cứ như già trước tuổi vậy. Cô bé này có thể nhảy nhót không biết mệt mỏi đến tận sáng. Còn tôi mà đi cùng Thái Nhiên đến mấy bữa tiệc rượu là đúng mười hai giờ đêm lại hiện nguyên hình. Chân đau, thắt lưng mỏi, lết lết trở về với hình hài của cô bé Lọ Lem.

Thái Nhiên không biết là đi dạo ở đâu một vòng rồi quay về đứng bên cạnh tôi.

Tôi giới thiệu với cậu ta: “Đây là Dương Diệc Mẫn”.

Thái Nhiên nhìn thấy cô bé xinh xắn, đáng yêu như vậy cũng rất ngạc nhiên. Cậu ta ở trong cái vòng danh lợi luẩn quẩn này đã được vài năm rồi, có cô gái xinh đẹp nào mà chưa từng thấy qua. Tôi nhìn cậu ta cười đến ngây người như vậy, biết ngay là Thái Nhiên thích cô ấy.

Dương Diệc Mẫn cũng ngẩn ngơ một hồi mới nói: “Xin chào”.

Dượng của cô ấy nở một nụ cười, tôi cũng cười. Trang Phác Viên nói với tôi: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi”.

Tôi leo lên sân thượng cùng Trang Phác Viên.

“Sao tôi không thấy vợ anh?”, tôi hỏi.

Trang Phác Viên nói: “Cô ấy không quen cuộc sống ở trong nước nên vẫn thường ở Châu Âu”.

“Nhìn thấy Diệc Mẫn là có thể tưởng tượng được ra ngay được vẻ đẹp của chị Trang”.

Anh ta cười: “Cháu gái thường có nét giống dì hoặc cô”.

Người này kì quặc ghê, có cô vợ đẹp như thế, sao không đem ra ngoài khoe mà lại giấu kĩ ở trong nhà, đã thế lại còn đi nâng đỡ cô cháu gái xinh đẹp. Rốt cuộc là anh ta cưới vợ về để làm gì đây?

Những người đàn ông được hoan nghênh như anh ta thực ra cũng không nhiều. Đàn ông thường trẻ rất lâu, anh ta còn chưa đến bốn mươi mà tôi cứ thích gọi là lão Trang, nhưng mà trong mắt của những người con gái khác thì anh ta lại có nét quyến rũ của một người đàn ông chín chắn. Lớn tuổi cũng có cái lợi của lớn tuổi, đàn ông lớn tuổi thường rất biết cách quan tâm, chăm sóc người khác. Ngày xưa có cô bạn cùng học của tôi lấy một anh chàng hơn mình những mười tuổi, lúc ấy tôi chẳng hiểu

hiểu nổi tại sao. Sau đó có đến nhà cô ấy chơi một lần, thấy chồng cô ấy tự mình thu xếp mọi việc ổn thỏa hết, cô vợ chỉ việc nấu vài món ăn đơn giản nữa là xong. Lúc đấy ánh mắt của tôi tràn đầy ngưỡng mộ.

Hai người chúng tôi vừa tán gẫu với nhau vừa bước vào một cái sân nhỏ. Đã là trung thu rồi nhỉ? Trăng thực sự rất tròn. Người xưa đặt cho ánh trăng một cái tên thực sự rất dễ nghe “Hàn Thiềm”. Trời đêm nay rất trong, ngẩng đầu lên là có thể thấy cái bóng mờ ở trong trăng, chỉ nhìn như vậy thôi mà người ta vẫn có thể nghĩ ra được truyền thuyết về Hằng Nga với thỏ ngọc.

Trang Phác Viên nói: “Trời lạnh rồi, lúc này chỉ cần mưa một trận là hoa quế sẽ nở. Tôi còn nhớ lúc mình còn nhỏ, mẹ rất hay nhặt những bông hoa quế rớt xuống sau mưa, đem chúng về rửa sạch, ủ thành kẹo hoa quế”.

“Tôi vẫn thường tự làm nó để ăn”, tôi nói: “Hồi tôi còn bé năm nào cũng đi hái hoa quế, có khi ngón tay vô tình chạm phải những cái lá có sâu róm ở mặt sau. Đau không thể tả nổi, chỉ muốn chặt đứt cánh tay của mình ra thôi”.

“Cô là người ở đây à?”.

“Bố mẹ chuyển tới đây từ khi tôi mới lọt lòng. Anh biết không, khi ấy hai người họ bị buộc phải chuyển công tác đó”.

“Vậy cô học ở đâu?”.

“Đại học của tỉnh thôi”, tôi nói : “Học bốn năm biên đạo (biên kịch và đạo diễn), sau này ra trường, đi làm thì cũng chỉ là chân sai vặt, hầu hạ kẻ khác. Những cái chuyên ngành tôi được học coi như bị lãng phí”.

Anh ta kinh ngạc: “Cô đã từng học biên đạo sao?”.

Tôi nhún vai: “Lúc trước cũng không định học đâu. Học rồi mới thấy hối hận nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi, chỉ còn cách tiếp tục học. Nói thật, nhiều lúc cảm giác còn kinh khủng hơn là ở tù nữa”.

“Tôi đoán thử xem nhé”, anh ta nói : “Lúc điền phiếu nguyện vọng là do cô muốn cùng bạn trai ở chung một chỗ phải không?”

Tôi hơi đỏ mặt, theo bản năng lui về phía bóng tối. Thực ra thì ánh trăng sáng như vậy, anh ta lại đứng gần tôi như thế chắc là đã sớm thấy hết được các biểu tình trên gương mặt của tôi rồi. Trốn như thế cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi.

“Tôi đoán đúng rồi?”, anh ta cười khoái chí.

Tôi thì thào : “Đã là chuyện của quá khứ rồi, huống hồ gì anh ấy cũng chẳng phải bạn trai tôi”.

Chàng trai ấy, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng một lần là bạn trai tôi. Tôi thầm mến anh ta từ hồi học trung học, vì anh ấy tôi sẵn sàng vứt bỏ cái ước mơ của mình chỉ là để được học chung một trường đại học, cùng một chuyên ngành. Từ trước đến nay tôi vẫn luôn đóng vai một người bạn tốt của anh ta mà múc nước nấu cơm, chép bài hộ. Cuối cùng anh ta lại ám chỉ vu vơ nói chúng tôi nên duy trì khoảng cách với nhau vì sợ bạn gái của mình ghen tuông này nọ.

Có lẽ là vì ánh trăng đêm nay đẹp quá nên mới có thể làm cho tôi nhớ lại khoảng kí ức đã đóng một lớp bụi dày đặc đó.

Trang Phác Viên trầm ngâm đôi chút rồi nhẹ giọng than thở : “Ai cũng không thể quên được người mà mình đã từng yêu”.

Tôi cười mỉa, anh ta ngàn vạn lần đừng có đem chuyện tình yêu xưa của mình ra kể lể, đẩy tôi lâm vào thế bí, nghe cũng không được mà không nghe cũng chẳng xong.

Nam nữ một khi đã kể cho nhau nghe những cậu chuyện cũ thương tâm có nghĩa là đã tín nhiệm người kia đến mức có thể giao trọn trái tim của mình cho họ. Điều này được giải thích là bước đầu tiên, là đoạn mở đầu của một câu chuyện tình lãng mạn.

Nhưng mà riêng anh ta thì không được, anh ta là người đã có vợ. Còn tôi lại là một người luôn biết giữ mình, nước sông không phạm nước giếng, tôi không muốn đâm đầu vào nguy hiểm. Đã là con người thì phải có lòng tự trọng và phải biết nghĩ cho người khác. Tôi không thể làm những chuyện khiến thiên hạ chê cười được.

Nhưng mà tôi đã xem nhẹ Trang Phác Viên rồi, anh ta dù là người có thể bỏ ra bạc tỉ để mua một nụ cười của mĩ nhân nhưng cũng là người rất có chừng mực. Anh ta nếu muốn thì sẽ tấn công ngay chứ chẳng cần dùng đến những tình tiết buồn nôn đến như vậy đâu.

Trang Phác Viên gật gật đầu, cười tự giễu một chút rồi nói bên ngoài trời lạnh lắm nên bảo tôi vào trong.

Chương 13

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Thứ ba là ngày nghỉ, tôi đánh một giấc say sưa đến tận trưa mới mò dậy, vừa xoa xoa thắt lưng cứng đờ vừa tự nhủ: “Mùa thu trời lạnh thật!”, tay cầm một bát mì vừa ăn vừa xem TV.

TV đang nói về tin tức thế giới ngày hôm qua, nào là động đất lúc nửa đêm, nào là xung đột vũ trang. Những lúc như thế này, tôi thường cảm thấy Trái Đất này thực sự rất không an toàn, dù hôm nay chân vẫn còn chạm đất được đấy nhưng ai có thế biết rằng ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì?

Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, đầu dây bên kia Thái Nhiên thúc giục tôi: “Mở TV lên xem kênh thông tin giải trí ngay. Nhanh lên!”.

“Có chuyện gì sao? Em lại gây ra scandal à?”.

“Sao chị cứ nghĩ xấu về em thế nhỉ? Cứ xem đi rồi biết”.

Kênh giải trí đang nói về tin tức mới nhất, cô nàng dẫn chương trình đang mỉm cười nói: “Danh sách của các cá nhân, tổ chức được nhận giải thưởng về điện ảnh năm nay đã được công bố”. Sau đó trên màn hình hiện lên một loạt danh sách.

Tôi liếc sơ qua, thấy ngay cái tên của Trương Mạn Quân lập tức bỏ cái bát mì đang ăn xuống.

Cô ấy thực sự rất giỏi, được nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất thì không có gì đáng nói nhưng mà các giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, nam phụ xuất sắc nhất, trang phục, kịch bản, âm nhạc trong phim của cô ấy đều có tên trong danh sách đề cử, đang chờ trao giải.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho cô ấy, máy báo bận mãi, đành phải gọi cho trợ lí, qua vài lần báo bận mới gọi được. Trợ lí của cô ấy trả lời: “Đạo diễn Trương đang có khách, không nghe máy được”.

Chắc là người ta đến tận nơi để chúc mừng. Tôi nói: “Tôi là Mộc Liên, nhờ cô chuyển lời chúc mừng của tôi đến cho cô ấy”.

Trợ lí cũng có quen biết với tôi, lập tức đáp lại: “Mộc tiểu thư yên tâm, tôi nhất định sẽ chuyển lời”.

“Bây giờ ở đó đang rất náo nhiệt đúng không?”.

“Đúng vậy, sau khi thông báo trên TV, điện thoại chỗ chúng tôi đều trở thành đường dây nóng hết”.

“Chị Mạn Quân chắc đang rất vui”.

Trợ lí cười cười: “Ba năm rồi cô ấy không có giải, lần này thực sự rất vui”.

Ban giám khảo của mấy giải thưởng này cứ như bị uống nhầm thuốc, càng là bộ phim thành công, có doanh thu cao thì bọn họ lại càng vùi dập để cố chứng tỏ cái tài trí hơn người của mình, phô diễn cái độc đáo trong phong cách của bản thân. Cứ như thế mãi rồi lại xa rời với thực tế, làm khán giả chán nản rồi biến thành trò cười cho mọi người. Cuối cùng mấy năm gần đây cũng đã biết coi trọng ý kiến của khán giả, bớt phô trương để lấy lại địa vị của mình trong lòng người xem.

Trương Mạn Quân là một người phụ nữ tài ba, cũng là một doanh nhân. Ở cái tuổi của cô ấy mà vẫn phải một mình chèo chống thực sự rất khó khăn. Gặp được một cái cơ hội dù nhỏ thôi cũng chính là điều may mắn của cô ấy.

Chỉ là một người con gái với hai bàn tay trắng lại có thể nỗ lực gây dựng nên một sự nghiệp như thế cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Tôi đã từng nghe cô ấy tâm sự sau khi uống rượu say. Mấy nhà đầu tư mà gặp được diễn viên hay đạo diễn xinh đẹp nào đó rồi giở trò là chuyện bình thường. Có khi còn chưa nói chuyện xong mà tay đã mò mò sờ soạng ở trên lưng rồi. Thực sự là ghê tởm.

Tôi nghĩ ngay đến Trang Phác Viên. Lúc tôi còn đang đi học có đọc được trên báo mấy cái tin đồn của anh ta với mấy cô gái trẻ. Trong cái đầu non nớt của một đứa con gái mới lớn thì việc đó chỉ có thể hình dung được bằng hai từ “sa đọa”. Nhưng mà trong lòng thì lại rất khinh bỉ.

Lúc gặp mặt rồi thì phát hiện con người anh ta cũng chẳng dâm dê chút nào mà ngược lại còn là một người con trai rất đàng hoàng, đứng đắn.

Thực ra thì con trai cũng không cần phải đẹp trai lắm đâu, chỉ cần có cái khí chất hơn người cũng đủ để chiếm được tình cảm của phái yếu rồi. Anh Trang của chúng ta chính là người như vậy. Một thương nhân nho nhã, không có chút lưu manh nào, rất hào phóng, sòng phẳng, rất chững chạc, mạnh mẽ.

Phụ nữ vốn là một loài động vật cảm tính. Tôi thấy anh ta như vậy, cũng không tài nào lí giải được một Trương Mạn Quân thanh cao như thế sao lại có thể cùng anh ta dây dưa mập mờ.

Rất nhanh sau đó, Trương Mạn Quân gọi lại cho tôi: “Mộc Liên, lát nữa đi mua quần áo với chị đi”.

“Là quần áo mặc trong lễ trao giải hả?”, tôi hỏi.

“Em nắm bắt vấn đề nhanh đấy”.

Đến một shop hàng hiệu, nhân viên nhiệt tình chào đón chúng tôi, xúm xít vây quanh nữ minh tinh, tôi chỉ việc đứng bên cạnh đóng vai một nha hoàn cần cù chịu khó.

Trương Mạn Quân thử bộ lễ phục mới, xoay một vòng trước mặt tôi, hất hất cằm hỏi ý tôi.

Tôi cười ngay lập tức: “Màu này rất được, nó có thể tôn lên vẻ đẹp của chị”.

Trương Mạn Quân vừa lòng, cười nói: “Lễ trao giải sắp tới chị sẽ dẫn Thái Nhiên theo, em có đồng ý thả người không?”.

Tôi nắm lấy tay cô ấy, dùng sức lắc: “Em cầu còn không được nữa là”.

Mua quần áo xong còn phải đi chọn trang sức, tôi vác rất nhiều túi, thực sự là tiêu tốn ca-lo. Trương Mạn Quân rất quyết đoán trong công việc thế mà lúc đi mua hàng cứ do dự mãi. Một cái dây chuyền với đôi bông tai mà chọn mất nửa giờ.

Nhân viên cửa hàng rất lịch sự, vẫn nhẫn nại phục vụ, tôi thì chờ đến mất hết cả kiên nhẫn, nói với cô ấy: “Chị Mạn Quân, chọn tới chọn lui không bằng chọn đại”.

Trương Mạn Quân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, thấy cũng rất có lí nên rất nhanh chóng chọn được một cái.

Nhân viên bán hàng lập tức đeo lên giúp cho cô ấy vừa cười vừa nói: “Nguyên tắc đó cũng có thể áp dụng được vào trong hôn nhân đấy chị. Cứ chọn tới chọn lui mãi rồi đến cuối cùng ta lại vô tình bỏ qua mất những người con trai tốt”.

Tôi cười: “Giờ mà kết hôn cũng chưa muộn đâu, người theo đuổi chị lúc này nhiều như vậy, trốn còn chẳng kịp nữa là …”.

Trương Mạn Quân bỗng dưng nhớ đến chuyện gì đó, nói: “Chị còn nhớ hồi ấy có một chàng ca sĩ theo đuổi chị, anh ta tặng chị một bức tượng hình cô gái làm bằng thạch anh từ hồi thế kỉ mười tám”.

“Chắc anh ta lại nói với chị, tình yêu của anh ta dành cho chị cũng trong sáng, thuần khiết như khối thạch anh đó chứ gì”.

“Đúng rồi’.

“Nhưng cuối cùng chị cũng chẳng chọn anh ta”.

Trương Mạn Quân nói: “Vì chị không thể nào chấp nhận nổi một người đàn ông mà tình yêu của họ dành cho mình lại mong manh, dễ vỡ như một khối thạch anh”.

Chúng tôi cùng cười to.

Hôm đó tôi đến nhà Thái Nhiên ăn cơm chiều. Thái Bình chạy ra mở cửa, mời chúng tôi vào nhưng lại nháy mắt ra hiệu với Thái Nhiên giống như là vừa mới xảy ra chuyện gì đó.

Tôi cảm nhận ngay được không khí bất thường ở trong nhà. Chị Tú ngồi trên ghế sô-fa trong phòng khách, tay nắm chặt khăn mùi xoa, chùi chùi nước mắt. Thái Nhiên chạy nhanh về phía đó, nắm lấy tay chị ấy, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ! Đã xảy ra chuyện gì?”.

Chị Tú lắc đầu, thở dài không nói.

Tôi nhìn quanh nhà, hỏi Thái Bình: “Anh ba của em đâu?”.

“Ở trong phòng”.

“Cậu ta lại gây ra chuyện gì à?”.

Thái Bình gật đầu.

“Nó đã làm gì?”, Thái Nhiên hỏi em gái.

“Tiểu An lại tiêu tiền hoang phí”.

“Con trai học đại học thì tốn tiền nhiều hơn con gái chút cũng là chuyện thường tình”. Tôi nói: “Nào là tiền tài liệu, tiền đi chơi rồi còn phải xã giao với bạn bè nữa chứ muốn ít cũng không được đâu”.

Thái Nhiên cười lạnh nói: “Xã giao cái gì chứ? Sinh viên bình thường thì có gì mà phải nhậu nhẹt để xã giao này nọ chứ. Bọn nó tụ tập lại ăn có một bữa cơm mà còn có thể uống một chai XO là chị hiểu rồi đấy?”

Tôi im lặng không nói. Dù sao thì cũng là chuyện gia đình của nhà người ta, tôi vẫn không nên can dự vào nhiều.

Thái Bình nói: “Khai giảng mới được hai tháng, anh ấy đã đem tiền sinh hoạt của học kì này tiêu sạch, thậm chí mượn tiền của em với bạn học rồi mà còn dám lấy trộm tiền trong nhà. Tính ra đã hơn năm nghìn tệ rồi”.

Tôi bị dọa đến nhảy dựng lên. Sợ nhất là một đứa trẻ bỗng nhiên có tiền rồi sinh tính kiêu căng, ngạo mạn, nếu bị người ngoài dụ dỗ, lôi kéo hoặc là dùng tiền đi hút chích thì hậu quả thực sự rất khó lường.

Chương 14

edit: Trà Vô Vị

beta: Hạo Nguyệt

Chị Tú tức giận nói: “Chỉ mới không để ý đến một chút thôi … mà nó đã dội một gáo nước lạnh đên đầu chị. Chị hỏi nó, chờ anh hai nó trở về xem ăn nói như thế nào. Còn dám cãi lại, nói là mình đã trưởng thành rồi, tự mình làm chủ cuộc sống của bản thân được”.

“Thực sự là rất ích kỉ”, tôi thấp giọng nói.

Lúc trước Thái Nhiên đã phải nghỉ học ra ngoài kiếm tiền, được đồng nào là đem về ngay cho hai đứa em của mình, sợ chúng cơm ăn không no áo không đủ mặc, không có sách vở đầy đủ để đi học. Bây giờ cuộc sống mới khá lên được một chút thì em trai lại bắt đầu tiên xài hoang phí, còn cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Người lớn nhìn thấy thế không đau lòng sao được?

Tôi hỏi: “Có chuyện gì mà Thái An lại phải dùng nhiều tiền như thế?”.

“Nó không chịu nói nên chị mới tức như vậy”.

Chị Tú sợ cậu ta lại sa ngã.

Thái Nhiên không nói được câu nào, liền kéo tôi lên phòng của Thái An.

Phòng cũng không rộng nhưng cách bài trí rất sang trọng. Đồ nội thất là do đích thân Thái Nhiên đến các cửa hàng chọn mua những thứ tốt nhất.

Hồi trước Thái Nhiên có nói cho tôi biết, dù đã lớn nhưng cậu ta và Thái An vẫn phải ngủ chung giường, có những hôm đi làm về mệt, cậu ta đặt lưng xuống là ngủ ngay, hôm sau tỉnh dậy đã thấy Thái An đã chui xuống góc nhà nằm ngủ. Vì thế nên khi mua đồ nội thất chuyện đầu tiên phải làm là mua ngay cho mỗi người trong nhà một cái giường thật lớn.

Bây giờ Thái An đang nằm trên chiếc giường đó, trùm chăn che kín người.

Tôi đi sang bên đó, đẩy đẩy cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Tiểu An, là chị, dậy đi”.

Coi như cậu ta cũng chịu phối hợp với tôi, trở mình ngồi dậy, không dám nhìn Thái Nhiên, để tôi ngồi xuống cạnh cậu ta.

Thái Nhiên đặt cái ghế phía đối diện, ngồi xuống, thể hiện tư thế của một người chủ trong gia đình, hỏi câu đầu tiên: “Sao không lễ phép với mẹ? Em không vừa lòng cái gì là có thể trút giận lên đầu mẹ như thế à? Mẹ cực khổ còn chưa đủ sao?”.

Thái An sửng sốt nói: “Là tại em nhất thời nóng nảy, em sẽ xin lỗi mẹ ngay”.

Thái Nhiên gật gật đầu, hỏi câu thứ hai: “Yêu ai rồi phải không?”.

Thái An thành thật gật đầu: “Anh đừng nói cho mẹ biết. Mẹ phản đối chuyện đang học mà yêu đương này nọ”.

“Mẹ làm thế đều là có lý do cả. Việc chính các em nên làm bây giờ là học. Học cho giỏi sau này mới tự lo cho bản thân mình được, lúc đó có yêu cũng chưa muộn”.

Giọng điệu của Thái Nhiên cứ y như một người cha thực sự, vẻ mặt nghiêm trọng vẫn thường thấy ở các vị phụ huynh khi con cái mắc lỗi. Cũng coi như là cậu ta gánh vác việc nhà sớm nên trưởng thành hơn so với tuổi lại cộng thêm cái vẻ uy nghiêm, lúc này nhìn Thái Nhiên phải hơn hai mươi tuổi rồi đấy chứ.

“Nói thì nói vậy, nhưng mà đó chính là duyên phận, muốn không yêu cũng không được”.

Tôi không tự giác gật gật đầu, tỏ ý đồng tình với cậu ta. Tình yêu mà có thể khống chế bằng lí trí thì đâu thể gọi là tình yêu.

Thái Nhiên tự nhiên lại vướng vào cái chủ đề tình yêu tình báo này, đành chuyển sang chuyện chính: “Cho dù là yêu thì cũng không thể tiêu tiền như nước như vậy được”.

“Điều kiện gia đình của cô ấy không được tốt”, Thái An vội vàng nói: “Giống như nhà chúng ta ngày trước đấy. Huống hồ gì anh trai của cô ấy còn không bảo vệ được cho cô ấy”.

Thái Nhiên mặt lạnh lùng nói: “Anh còn không biết em là nhân viên công tác cứu hộ nữa đó, lấy tiền của trong gia đình ra cho kẻ khác. Em đúng là người có tấm lòng rộng lượng, từ bi như Bồ Tát rồi”.

Thái An lên tiếng: “Em yêu cô ấy, chúng em có tình cảm với nhau. Em quan tâm đến bạn gái của mình thì có gì là sai chứ?”.

“Hai tháng dùng hết năm nghìn, em nuôi con bé ấy sống để mọi người trong nhà này chết à?”. Thái Nhiên to tiếng: “Trong nhà còn có mẹ đấy, em cũng chẳng khỏe khoắn gì đâu. Vất vả nhiều năm nuôi em khôn lớn còn chưa thấy giúp được gì cho mẹ, vậy mà hở một chút là lấy tiền của nhà đem cho người ngoài. Nếu còn một mực muốn cưới con bé đấy về, thành người một nhà rồi thì tiền bạc cứ bay vèo vèo ra khỏi cửa là chuyện đương nhiên”.

Ánh mắt Thái An đỏ hoe, lắp bắp đứng lên, nói: “Nhưng mà, cô ấy … cô ấy vốn không giống như mọi người nghĩ đâu … Cô ấy thực sự rất tốt”.

Thái Nhiên cắt ngang lời nói của cậu ta: “Miệng lúc nào cũng kêu “cô ấy, cô ấy …” Cô ấy của em là ai trong cái nhà này? Em lấy tiền nhiều như vậy là vì cô ấy bảo em

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3921
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN