--> Tướng Công Thật Vô Lý - game1s.com

Tướng Công Thật Vô Lý

ta.”

Hoa Điệp nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng của hắn, bên trong tựa hồ mang theo một tia hối tiếc.

“Chắc chắn muội nghĩ rằng huynh đối với muội không có bất kỳ tình cảm nào phải không?”

Đúng vậy. Hoa Điệp tự lẩm bẩm trong lòng.

Nàng biết Tướng Khuyết ca không có một chút tình cảm nào với mình, biết rõ là mình dây dưa hắn, nhưng mà nàng không cách nào buông ra.

“Huynh cũng cho là như thế, nhưng mà. . . . . .” Hắn đột nhiên dừng lại.

Nhưng mà cái gì? Hoa Điệp gấp gáp muốn biết, nhưng nàng không có cách nào để lên tiếng.

Nói cho muội biết a! Trong lòng nàng reo hò.

“Nếu như muội muốn biết đáp án của huynh, hãy mau mở mắt.”

Nàng nghe được Tướng Khuyết ca chậm rãi nói.

**

Không có phản ứng!

Trán Thẩm Tướng Khuyết nổi lên gân xanh .

Nói nhiều như vậy, nàng vẫn không có chút phản ứng nào!

Hắn tức giận, thiếu chút nữa hắn đã bắt lấy nữ nhân nằm ở trên giường ra đánh đòn.

“Đáng chết, nếu muội không tỉnh lại mở mắt ra, huynh sẽ cho muội biết đến cái gì gọi là mùi vị hối hận.”

Được rồi! Dụ dỗ không được liền đổi sang uy hiếp.

Nữ nhân trên giường vẫn xinh đẹp và yên lặng như cũ, chỉ là chân mày nàng nhíu chặt, có thể nhìn ra được trong giấc mộng nàng cũng không được yên bình.

Ánh mắt Thẩm Tướng Khuyết càng thêm ảm đạm, toát ra ánh lửa.

Đột nhiên, khóe miệng của hắn cong lên.

“Muội cho rằng giả chết, huynh sẽ bỏ qua cho muội sao?” Giọng nói u ám của hắn làm cho người ta lạnh sống lưng, khiến người ta có dự cảm không tốt.

Ngón tay của hắn trượt đến u cốc thần bí của nàng, vạch cánh hoa ra, tìm được tiểu hạch non mềm, hắn dùng ngón trỏ cùng ngón cái vuốt ve.

Từng môi của nàng phun ra âm thanh phóng đãng, mồ hôi che lấp chân mày, trên mặt toát ra vẻ thống khổ cùng vui vẻ đan xen.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiến vào dũng đạo, vách tường mềm mại bên trong mạnh mẽ co rút lại, giống như là bài xích hắn xâm lấn.

Thẩm Tướng Khuyết lẩm bẩm khẽ nguyền rủa một tiếng, tay còn lại tăng nhanh tốc độ cùng tần số kích thích, một lần lại một lần trêu đùa tiểu hạch của nàng, trong hoa huyệt chậm rãi tiết ra rất nhiều hoa dịch.

“A. . . . . .” Đôi mắt Hoa Điệp nhắm chặt, phát ra từng tiếng thở gấp.

“Muội thích như vậy đi!” Đợi đến khi yêu dịch dính ướt ngón tay của hắn, hắn nở nụ cười tà mị, chậm rãi cử động ngón tay.

“Ừ. . . . . .” Hoa Điệp cong người, lắc đầu.

“Tại sao không mở mắt ra?” Thẩm Tướng Khuyết giận dữ nói.

Không được! Nàng không thể. . . . . .

“Nếu như muội không mở hai mắt ra, huynh sẽ trêu đùa cho đến khi muội chịu mở mắt ra mới thôi.”

Thật quá đáng! Hoa Điệp kháng nghị ở trong lòng.

Ngón tay Thẩm Tướng Khuyết liên tục cử động, ra ra vào vào trong hoa huyệt ướt át của nàng, một lần lại một lần, nhìn nàng thân thể tuyết trắng của nàng ửng hồng.

“Muội mau tỉnh lại, mở mắt ra.” Hắn hôn môi của nàng, trêu chọc cái lưỡi thơm tho của nàng, không ngừng quấn quít, bú mút, tựa hồ muốn hôn đến khi nàng tỉnh lại mới thôi.

Khuôn mặt tái nhợt của Hoa Điệp trở nên phiếm hồng, hai má ửng đỏ, làm cho người ta liền muốn yêu thương nàng một phen.

Hô hấp Thẩm Tướng Khuyết nặng nề, cắn răng chống đối dục vọng của mình .

Hắn nhất định phải làm cho nàng mở hai mắt ra, hắn không cho phép nàng ngủ như vậy nữa.

Ngón tay của hắn không ngừng từ trong hoa huyệt của nàng móc ra hoa dịch trong suốt, tốc độ va chạm khiến nàng phải kêu lớn, từng tiếng rên rỉ kiều mỵ, đủ để cho người nghe mặt đỏ tới mang tai.

Tất nhiên là Ngôn Chấn cùng Thẩm Hương Viện đứng ở ngoài cửa cũng nghe được nhất thanh nhị sở

Ngôn Chấn tức giận, muốn vọt vào, thì bị nương tử mình kéo lại.

“Trước hết chàng chờ một chút!”

“Chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn ta trơ mắt nhìn Tiểu Điệp bị tên tiểu đệ khốn kiếp của nàng cật kiền mạt tịnh sao?”

“Chàng ở đây nóng lòng cái gì? Tiểu đệ khốn kiếp của thiếp cũng là em vợ chàng.” Thẩm Hương Viện thở phì phò nói: “Nếu như chàng muốn cho Tiểu Điệp tỉnh lại, liền ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa, chớ có đi vào.”

“Nàng điên rồi phải không?” Ngôn Chấn không thể tưởng tượng nổi nhìn nương tử mình, nàng thiên vị cũng thiên vị đến quá đáng?

“Chàng, tên ngu ngốc này!” Nếu mà trên tay có cây búa, Thẩm Hương Viện sẽ không chút khách khí mà nện xuống, “Làm như thế nào Tiểu Điệp cũng không chịu tỉnh lại, nếu không dùng chiêu này, chàng muốn cho Tiểu Điệp ngủ mãi không dậy nổi sao?”

Nghe nương tử nói vậy, Ngôn Chấn dù không cam lòng, nhưng vẫn kềm chế xúc động ở trong lòng, chờ đợi kết quả.

**

Từng đợt khoái cảm đánh thẳng vào thần kinh Hoa Điệp, nàng lắc mạnh đầu, nghĩ muốn thanh tỉnh đầu óc, nhưng lại bị cỗ sung sướng phiền toái kia dẫn lối…

“Nói cho huynh biết, muội muốn không?”

“Ừ. . . . . .” Hoa Điệp không cách nào trả

trả lời, chỉ có thể dựa vào bản năng trong dục vọng, nước chảy bèo trôi.

Thẩm Tướng Khuyết liếm ngực tròn của nàng, tiếp theo hắn rút ngón tay ra.

Cảm giác trống rỗng làm cho nàng giãy dụa thân thể mềm mại, lắc lắc đầu nhỏ.

Phái nam to lớn cọ xát ở cửa hoa huyệt của nàng, một lần lại một lần, nhưng mà không chịu đi vào.

“Ô. . . . . .”

Rất trống rỗng, rất cô đơn. . . . . .

Hoa Điệp cảm thấy thân thể kêu gào đòi hỏi kịch liệt.

Vật to lớn phái nam dính đầy hoa dịch của nàng, trong không khí trôi nổi nồng nặc mùi xạ hương.

Thẩm Tướng Khuyết ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói nhỏ, “Muội không mở mắt ra, huynh cũng không đi vào, huynh cũng không tin muội có thể nhịn được lâu.”

Hoa Điệp rốt cục run rẩy mở mắt ra, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng nước mắt, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta nhìn thấy phải đau lòng .

“Huynh thật quá đáng, tại sao phải làm như vậy?”

Nàng không muốn tỉnh lại, lại bị hắn ép tỉnh.

“Tại sao muội không muốn tỉnh lại?” Thẩm Tướng Khuyết nhìn tròng mắt mờ mịt của nàng, sâu trong đáy mắt là tràn ngập đau đớn, khiến tim của hắn cũng đau .

“Yêu muội.” Hoa Điệp cũng không nói gì, chỉ dùng hai cánh tay vòng quanh cổ hắn,

“Muội . . . . .” Hắn nhíu mày, biết nàng đang trốn tránh.

“Van cầu huynh, yêu muội.” Hoa Điệp lắc lắc thân thể mềm mại, hoa huyệt ngọt ngào chỉa vào phái nam to lớn của hắn.
——————————————————–

Các bạn đang đọc truyện tại http://TruyenVip.Pro – website đọc truyện hàng đầu tại việt nam với nhiều thể loại, cập nhật liên tục… chúc bạn online vui vẻ!

——————————————————–
Gương mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên vặn vẹo, hắn gầm nhẹ một tiếng, “Đáng chết!”

Hấp dẫn như vậy, cho dù là thánh nhân cũng khó mà chịu được, huống chi là hắn đang liều mạng đè nén dục hỏa, lúc này, dục hoả rừng rực trong cơ thể bị nàng đốt đứng lên.

“Muội muốn huynh yêu muội.” Ánh mắt của nàng thê lương tràn đầy tuyệt vọng cùng đau đớn.

Thẩm Tướng Khuyết không biết vì sao nàng lại khổ sở như vậy, nhưng vẫn đem môi dán lên đôi môi nàng, đầu lưỡi hai người quấn quít ở một khối, hôn đến khó khăn chia lìa.

Trong phòng nhất thời nóng lên, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nam nhân thở dốc cùng tiếng nữ nhân rên rỉ, làm cho người ngoài cửa nghe thấy cũng phải đỏ mặt, rối rít chạy đi.

“Tướng Khuyết ca . . . . .” Hoa Điệp dùng chân kẹp lại hông của hắn, môi đỏ mọng phả ra hơi thở như lan, làm cho hắn ý loạn tình mê.

“Muội muốn sao?”

“Ừ. . . . . .” Nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng, nắm chặt tay hơn.

Hoa Điệp có thể nghe được tiếng thở hào hển của hắn ở bên tai, hơi thở nặng nề nhẹ nhàng phun ở bên cổ nàng, mang đến từng trận tê dại.

Hắn rên rỉ một tiếng, đem vật to lớn của phái nam nhẹ nhàng chạm vào cửa u huyệt của nàng.

Hoa Điệp lắc lư cái mông, để hoa huyệt đến gần dục vọng của hắn.

Thẩm Tướng Khuyết mạnh mẽ tiến vào, đem vật to lớn của hắn vọt vào trong tiểu huyệt ngọt ngào của nàng, nếu không có hoa dịch trơn trượt, chỉ sợ nàng sẽ đau đến thét chói tai.

Khi hắn tiến vào trong thân thể của nàng, nàng nghẹn ngào một tiếng, thân thể hơi run rẩy, mười ngón tay đâm vào trong cánh tay của hắn.

“Có đau không?” Hắn muốn hôn lên vầng trán thơm mát của nàng.

“Không. . . . . .” Hốc mắt nàng hàm chứa nước mắt, lắc đầu một cái.

“Vậy thì tốt.” Thẩm Tướng Khuyết thở phào nhẹ nhỏm. Đây là lần thứ hai của nàng, hắn chỉ sợ nàng đau, “Vậy huynh động đây!”

Hắn chậm rãi đung đưa cái mông, bắt đầu ở trong cơ thể nàng tái diễn nhịp điệu cổ xưa.

Từ trong miệng Hoa Điệp phát ra tiếng hừ nhẹ, đáy mắt phủ đầy sương mù.

Nàng kẹp chặt hai chân, cảm giác được cái mông của hắn ngọa nguậy lên xuống, vật to lớn nóng bỏng không ngừng ra vào trong hoa huyệt của mình.

TIếng thân thể vỗ vào nhau vang vọng ở trong phòng, cùng tiếng ván giường rung động không chịu nổi, nam nhân gầm nhẹ, nữ nhân thở gấp đan vào thành một mảnh. . . . . .

Thẩm Tướng Khuyết mạnh mẽ đứng thẳng, lửa nóng xuyên thẳng vào lối mòn nhỏ hẹp của nàng, nước dịch theo động tác rút ra đâm vào thấm ướt giường…

Hoa Điệp nằm dưới thân hắn cực lực rên rỉ, hai tay gắt gao bám lấy nệm giường, thân thể lắc lư theo nhịp điệu của hắn, hai vú trắng ngần mê người cũng theo đó mà đong đưa lên xuống, cực kì mê người..”

Đột nhiên, nàng phát ra tiếng thét chói tai, thân thể mãnh liệt run rẩy, linh hồn dường như muốn bay xuyên qua mây.

“Tướng Khuyết ca!” Nàng cao giọng la lên.

Thẩm Tướng Khuyết cảm giác được vách tường mềm mại bên trong hoa huyệt không ngừng hấp thụ phái nam của hắn, vẻ mặt hắn căng thẳng, tăng nhanh tốc độ đưa đẩy.

Tiếng thân thể vỗ vào nhau càng thêm kịch liệt, sau khi ra vào mấy mươi lần, từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người xụi lơ, đem chất lỏng màu trắng rót vào trong hoa huyệt mền mại của nàng.

“Tướng Khuyết ca, muội mệt quá!” Đôi mắt Hoa Điệp chứa đầy nước mắt, cất giấu bi thương tan nát cõi lòng.

“Ngủ đi!” Thẩm Tướng Khuyết hôn lên trán nàng, vô cùng mệt mỏi, liền ôm nàng ngủ.

Hoa Điệp dựa vào ngực của hắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Chương 10

Sắc mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên rất khó coi, ánh mắt không đè nén được lửa giận.

Ngôn Chấn không nén được tức giận, kéo vạt áo của hắn nói: “Ngươi nói Tiểu Điệp đã tỉnh, nhưng mà đến bây giờ muội ấy còn chưa có mở mắt, ngươi giải thích rõ ràng cho ta.”

“Nàng rõ ràng đã tỉnh.” Thẩm Tướng Khuyết căng thẳng nói.

“Nếu muội ấy đã tỉnh, tại sao không chịu mở mắt?”

“Đệ không biết.” Ánh mắt Thẩm Tướng Khuyết tối sầm. Hắn cũng không hiểu nếu nàng đã tỉnh, vì sao lại không muốn mở mắt ra đối mặt với mọi người?

Vẻ mặt hắn cứng ngắc, nhìn giai nhân yên lặng nằm ở trên giường, nếu không phải trên người nàng còn lưu lại dấu vết nụ hôn của hắn, hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là một giấc mộng.

“Thẩm Tướng Khuyết, ngươi giải thích rõ ràng cho ta, ngươi cũng đã ăn Tiểu Điệp, nhưng Tiểu Điệp cũng không tỉnh lại, ngươi chịu trách nhiệm như thế nào?”

“Ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm.” Thẩm Tướng Khuyết ném xuống những lời này sau đó xoay người rời đi.

**

“Ca ca tốt của muội, làm sao lại ngồi một mình ở đây uống rượi giải sầu?” Một cô nương kiều diễm gác tay lên bả vai Thẩm Tướng Khuyết, cười duyên nói.

Thẩm Tướng Khuyết lại không để ý đến nàng, một mình rót rượu, uống một hơi cạn sạch.

Cô gái kiều diễm tự cảm thấy không có gì vui, nhăn mặt mũi nói: “Sư huynh, huynh trúng tà gì sao, thế nào sáng sớm liền đến chỗ này của muội uống rượu?”

Hơn nữa sau khi gọi nàng lấy rượu tới đây, liền không nói gì nữa, một mình uống rượu.

Tròng mắt Tần Phỉ Phỉ tinh quái đảo qua đảo lại, dường như đang suy nghĩ, làm thế nào để moi ra tin tức từ trong miệng sư huynh luôn luôn nghiêm túc của mình.

“Sư huynh, huynh một mình uống rượu giải sầu, chẳng lẽ có liên quan đến nữ nhân?” Nàng lớn mật suy đoán nói, thấy mặt Thẩm Tướng Khuyết trầm xuống, bị nàng đoán trúng rồi.

“Sư huynh, sao huynh không nói ra, để cho tiểu sư muội giúp huynh tìm biện pháp?”

“Muội đừng làm phức tạp thêm là tốt rồi.” Thẩm Tướng Khuyết hừ lạnh. Trên đời này người không đáng tin cậy nhất, chính là Tần Phỉ Phỉ nàng.

“Muội làm phức tạp thêm cái gì?” Tần Phỉ Phỉ chu cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn rất không vui. Cứ xem như thường ngày nàng hay nghịch ngợm gây sự, nhưng lúc cần nghiêm túc thì nàng cũng rất nghiêm túc nha!

“Khi nào thì muội giúp được việc?” Thẩm Tướng Khuyết xì mũi coi thường

Tần Phỉ Phỉ rống lên, “Sư huynh, huynh xem thường muội sao?”

“Không, sư huynh đây là rất để ý muội.” Thẩm Tướng Khuyết nghiêm túc nói, làm Tần Phỉ Phỉ giận đến oa oa kêu to.

“Sư huynh, huynh thật là quá đáng, dù gì có lúc muội cũng có chút cống hiến.” Mặc dù khi đó, thỉnh thoảng muội cũng mang đến một ít phiền phức.

Thẩm Tướng Khuyết không nói một lời tiếp tục uống rượu, không quan tâm đến kháng nghị của Tần Phỉ Phỉ. Một lát sau, Tần Phỉ Phỉ thấy kháng nghị không có hiệu quả, liền mở môi đỏ mọng, quấn lấy Thẩm Tướng Khuyết.

“Sư huynh, huynh đừng ngồi ở đó một mình buồn bực uống rượu, mau nói với muội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng muội có thể tìm cách giúp huynh.”

“Muội thì có thể có biện pháp gì?”

“Không thử một chút làm sao biết?”

Lúc này Tần Phỉ Phỉ sống chết dây dưa, Thẩm Tướng Khuyết không cam lòng, nói ra chuyện tình của Hoa Điệp.

Không nghĩ tới Tần Phỉ Phỉ lại nhẹ nhàng cười một tiếng.

“Chuyện này còn không đơn giản sao?”

“Muội có mưu ma chước quỷ gì?” Nghe được Tần Phỉ Phỉ nói Thẩm Tướng Khuyết liền cảm thấy hứng thú.

“Huynh đưa lỗ tai lại đây.”

Tần Phỉ Phỉ kề tai nói nhỏ với hắn, chỉ chốc lát sau, Thẩm Tướng Khuyết nhíu mày.

“Muội xác định có tác dụng?”

“Thử một chút chẳng phải sẽ biết?” Tần Phỉ Phỉ nhún nhún vai.

**

Đêm yên tỉnh, một mảnh vắng lặng.

Một bóng dáng màu đen lặng lẽ mở cửa phòng ra, bước chân nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh giai nhân ngủ say trên giường, trên mặt mang theo nụ cười xảo quyệt,

“Thì ra ngươi chính là người Thẩm Tướng ca nói ngủ say không dậy nổi” Nữ nhân cố ý làm bộ thân mật cùng Thầm Tướng Khuyết.

Nhìn người nằm trên giường nhíu chặt mày, đôi mắt nữ nhân thoáng hiện một tia giảo hoạt.

“Ngươi biết không?” Nàng cố ý tựa vào bên tai Hoa Điệp, như là thổ lộ bí mật nhỏ, “Nhờ ngươi ngủ say không chịu tỉnh lại, bằng không ta còn không biết Thẩm Tướng công dũng mãnh cỡ nào nha, là ngươi buông tha nam nhân tốt như vậy, thật là cám ơn ngươi.”

Trong cơn ngủ mê, chân mày Hoa Điệp càng nhíu chặt hơn, trên mặt túa ra mồ hôi.

Nhìn nàng phản ứng, Tần Phỉ Phỉ reo hò ở đáy lòng.

Chỉ cần thêm tý sức, nàng không tin nàng ta vẫn không chịu tỉnh dậy.

“Ngươi còn không tỉnh lại, Thẩm Tướng công liền mang ta đi, tới lúc đó còn lại mình người nằm trên giường, từ từ mà ngủ”

Không! Nàng không muốn! Không muốn nàng ấy mang Thẩm Khuyết ca đi. . . . . . Trên mặt Hoa Điệp lộ vẻ thống khổ, nước mắt từ hai mắt nhắm chặt chảy ra ngoài.

Vì sao còn chưa tỉnh lại?

Tần Phỉ Phỉ nhíu mày, không thể không dùng liều thuốc mạnh.

“Nếu ngươi vẫn cứ không chịu nghe theo lời ta mà mở mắt ra, thì sau này đừng hòng nhìn thấy đứa con của ta và Thẩm Tướng công. Chúng ta môt nhà vui vẻ, còn ngươi thì cứ nằm đó già và cô đơn cả đời”.

Nghe được lời Tần Phỉ Phỉ nói, vẻ mặt Hoa Điệp càng thêm thống khổ, lệ rơi như suối trào.

Tần Phỉ Phỉ thấy hiệu quả không sai biệt lắm, liền lộ ra nụ cười quỷ dị, “Tốt lắm, lời cần nói ta đã nói hết, tạm biệt!”

Nàng ta muốn đi? Muốn dẫn Tướng Khuyết ca đi cùng?

Không! Nàng không muốn Tướng Khuyết ca rời nàng đi, nàng không muốn. . . . . .

Hai mắt Hoa Điệp đột nhiên mở ra, nước mắt che khuất tầm nhìn của nàng.

Nàng nhấp nhấy môi, đôi môi run rẩy nặn ra mấy chữ, “Tướng Khuyết ca, không muốn. . . . . . Không muốn huynh rời xa muội . . . . .”

Đến khi nước mắt chảy xuống hết, nàng liền nhìn thấy một nữ tử đứng ở trước giường, đối với nàng nở một nụ cười có lúm đồng tiền xinh đẹp, cười ranh mãnh nói: “Chào mừng ngươi tỉnh lại.”

Thẩm Tướng Khuyết đứng ở sau lưng nàng, vẻ mặt lạnh băng.

Không có tiếng động, rất yên tĩnh.

Nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh băng, Hoa Điệp im lặng, nàng cúi đầu, từ trong mắt rơi ra giọt nước mắt cỡ hạt đậu.

“Tại sao muội khóc?” Mặt Thẩm Tướng Khuyết càng thúi hơn.

“Thật xin lỗi. . . . . .” Nàng khóc nói.

“Tại sao xin lỗi huynh?” Hắn cúi đầu hỏi thăm, mắt híp lại.

Hoa Điệp ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Thẩm Tướng Khuyết đi về phía trước, lấy tay lau đi nước mắt trên gò má nàng, “Tại sao muội thà ngủ say cũng không chịu tỉnh dậy? Chẳng lẽ huynh đã làm gì sai sao?”

Hoa Điệp liều mạng lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi.

“Nếu không phải, vậy thì tại sao?”

Hắn càng dịu dàng, Hoa Điệp càng cảm thấy áy náy.

“Không phải là tại huynh . . . . . Mà là muội. . . . . .”

“Muội thế nào?”

“Muội không sạch sẽ. . . . . . Muội bị người nam nhân kia chạm vào, hắn còn nhìn thấy thân thể của muội, thân thể của muội không sạch sẽ . . . . . Muội. . . . . .” Còn chưa nói xong, nàng đã khóc không thành tiếng.

Đột nhiên vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên cứng đờ, thanh âm trở nên lạnh, “Bởi vì ghê tởm chính mình, nên muội không dám tỉnh lại sao?”

Hoa Điệp cắn môi đỏ mọng, gật đầu một cái, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Đột nhiên, cằm bị nâng lên, môi đỏ mọng bị đôi môi hắn chiếm lấy, hắn dùng đầu lưỡi cạy hàm răng trắng đều của nàng ra, liều mạng cướp lấy hương vị ngọt ngào của nàng.

Hắn hôn đến Hoa Điệp thở hổn hển, sau đó ôm thật chặc nàng vào trong ngực, suýt nữa ép tới nàng không thở nổi, “Muội, nha đầu ngu ngốc này, muội cho rằng huynh sẽ ghét bỏ muội sao? Chẳng lẽ huynh không đáng để cho muội tin sao?”

“Không, không phải vậy.” Hoa Điệp liều mạng lắc đầu, “Muội . . . . . Muội cảm thấy mình rất bẩn. . . . . . nhớ tới đều muốn nôn. . . . . .”

Sắc mặt nàng trắng bệch, giống như muốn nôn vậy.

“Muội không bẩn tí nào, ở trong mắt huynh, muội giống như thánh nữ thanh khiết nhất.”

“Tướng Khuyết ca, huynh. . . . . . Chẳng lẽ huynh không ghét bỏ muội chút nào sao?” Hoa Điệp nhẹ giọng hỏi. Đúng là nàng sợ Thẩm Tướng Khuyết sẽ ghét bỏ mình, cho nên mới không dám tỉnh lại đối mặt với thực tế.

“Nếu như hôm nay huynh cụt tay cụt chân, muội có ghét bỏ huynh hay không?” Hắn hỏi ngược lại nàng.

Hoa Điệp liên tục lắc đầu, thề nói: “Muội sẽ không.”

Thoáng chốc vẻ mặt Thẩm Tướng Khuyết trở nên dịu dàng, “Muội đã không có ghét bỏ, vậy muội cho là huynh sẽ ruồng bỏ muội sao? Muội chỉ là bị một hồn cầu nhìn thấy thân thể, chỉ cần muội không bị bất cứ tổn thương nào là tốt rồi, huynh không quan tâm.”

Cánh tay của hắn ôm chặt lấy nàng, nước mắt của nàng dính ướt vạt áo của hắn.

“Tướng Khuyết ca, huynh. . . . . . Huynh yêu muội không?” Nàng run rẩy hỏi ra vấn đề nàng vẫn luôn muốn biết, ánh mắt chứa đầy nước mắt nhìn hắn.

Ngón tay Thẩm Tướng Khuyết nhẹ lướt, thay nàng gạt đi sợi tóc dính trên mặt, ánh mắt trở nên rất dịu dàng, “Trong khoảnh khắc gần như mất đi muội, huynh mới hiểu rõ lòng của mình. Hoa Điệp, huynh yêu muội, xin muội tha thứ cho sự ngu ngốc của huynh trước đây.”

Nghe được ba chữ kia, từ trong hốc mắt Hoa Điệp chảy ra giọt nước mắt hạnh phúc, “Muội rất vui vẻ, Tướng Khuyết ca, muội cũng yêu huynh.”

“Huynh biết.”

Bọn họ chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của hai người, cho đến khi Hoa Điệp xoay người bất an trong vòng tay của hắn.

“Làm sao vậy?”

“Tướng Khuyết ca. . . . . Người nam nhân kia đâu?” Nhắc tới người nam nhân kia, Hoa Điệp liền cảm thấy bất an.

“Huynh giao hắn cho Ngôn Chấn xử lý.” Thẩm Tướng Khuyết không nói cho Hoa Điệp biết, người nam nhân kia chính là kẻ thù năm xưa đã giết chết cha mẹ của nàng, hắn sẽ không để nàng nhớ lại quá khứ đẫm máu đó.

“Muội cảm thấy hắn rất khủng khiếp.” Hoa Điệp ở trong ngực hắn run rẩy. Cho tới giờ ánh mắt điên cuồng của người nam nhân kia vẫn làm nàng phát run.

Nhìn thấy sự bất an của nàng, trong mắt Thẩm Tướng Khuyết loé lên tia sáng quỷ quyệt, “Huynh biết một cách có thể giúp muội loại bỏ lo lắng.”

“Cách gì?” Hoa Điệp ngẩng đầu lên, lại thấy bóng dáng khổng lồ của hắn ép lên nàng.

“Tướng Khuyết ca. . . . . .” Mặt Hoa Điệp không khỏi đỏ bừng.

“Hư! Huynh nghĩ sẽ không có người đến làm phiền chúng ta.”

Trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ mập mờ làm cho Tần Phỉ Phỉ nghe lén ở ngoài cửa đỏ bừng cả mặt.

Tên sư huynh đại sắc lang này, sao lại có thể động tay động chân với người nhà như vậy chứ.

Nhưng mà, lúc nàng nhớ tới một gã nam nhân khác, gương mặt liền đỏ bừng.

Ông trời ơi, tốt nhất là phù hộ nàng không phải gặp lại tên nam nhân kia. . . . . .

—–> Hoàn

Thông Tin
Lượt Xem : 1882
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN