--> Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại - game1s.com

Ác Nam Ngoan Ngoãn Đứng Lại

'>

“Vẫn chưa, nhưng đang sống chung cùng bạn gái.” Nhắc tới bạn gái thân yêu, khoé miệng Đỗ Phương Cần không kìm được mà cong lên dịu dàng.

Chương 5: Chương 5

Thực sự quá rối ren.

Đỗ Phương Cần phiền não đi đi lại lại trong phòng làm việc. Mái tóc rối tung vốn ở bên trái bị hắn bới sang bên phải, rồi từ bên phải lại một lần nữa bới sang bên trái. Căn bản đã chẳng còn biết vị trí ban đầu của chúng ở đâu.

Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình hiện lên thông qua tấm kính thuỷ tinh phía sau bàn làm việc, Đỗ Phương Cần sửng sốt một chút, cười khổ.

Bộ dạng này của hắn thường bị Kiều Quỳnh An pha trò chọc cười: Bộ dạng nhếch nhác chán chường nhất cũng chính là bộ dạng đẹp trai nhất.

Quỳnh An mới rời nhà ba ngày, mà sự việc này đã làm hắn hoá ngu ngốc tự phá huỷ bản thân, lại khôi phục lại cuộc sống trạch nam ngày trước.

Bộ dạng chán chường của anh thật sự quá đẹp trai, em phải tận lực giúp anh chỉnh chu một chút, mới có thể tương đối giống với nam nhân bình thường.

Kiều Quỳnh An đã từng cười nói với hắn như vậy.

Không biết hiện tại nếu hắn nói với Quỳnh An, hắn lại bắt đầu lôi thôi lếch thếch, Quỳnh An có hay không sẽ lo lắng hắn bị nữ nhân khác ham muốn?

Trước đây có lẽ sẽ. . ., nhưng bây giờ hắn không thể xác định đáp án.

Quỳnh An rốt cuộc uống lộn thuốc gì? tại sao đột nhiên phải dọn ra ngoài, kiên trì chia tay?

Ài~, thật phiền.

Tinh tinh! âm thanh truyền tin từ trên bàn vang lên, tiếng của thư ký truyền đến.

“Trưởng phòng, ngài có điện thoại, là chủ nhiệm Chu của công ty PR Vũ Trụ.”

Đỗ Phương Cần âm thầm thở dài, trước khi nghe điện thoại tay không tự chủ lại bới bới tóc, đây là thói quen của hắn khi tâm tình phiền não.

Hắn nhấc điện thoại lên. “Nối vào đi.”

Một giây tiếp theo hắn nghe thấy một giọng nữ đã từng làm hắn rất quyến luyến, rất quen thuộc. (Axx cuối cùng cũng chính thức lộ diện, ta *cắn*, ta *cắn*)

“Này, Phương Cần, em hiện tại đang ở gần FAITH, có muốn đi ăn trưa cùng em không?” Chu Lỵ Á nhiệt tình mời “bạn trai cũ” kiêm “đối tác hiện tại”.

“Không được.” Đỗ phương Cần căn bản ăn không nổi.

“Hắc, đừng như vậy, nếu em nhớ không lầm, trước đây chúng ta đã thoả thuận nếu khi đang làm việc mà vô tình gặp nhau thì sẽ đối đãi với đối phương như bạn bè, không phải sao?”

Không sai, hắn cùng Chu Lỵ Á đích xác có thoả thuận như vậy, Đỗ Phương Cần tự nhận đuối lý, giọng điệu của hắn xác thực không tốt.

“Lỵ Á, thực sự xin lỗi, anh hiện tại không đi được, thôi để lần sau anh mời em.” Tâm tư hắn đang rối bời vì Kiều Quỳnh An, không có tâm tình ăn uống.

“Được rồi, vậy thì lần tới, nhưng anh ngàn vạn lần đừng nuốt lời đó, bye.”

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi với Chu Lỵ Á, Đỗ Phương Cần không khỏi cảm thấy ông trời thật là một người hài hước, tựa hồ rất thích trêu đùa.

Mà đại diện cho PR Vũ Trụ đến ký hợp đồng với FAITH lại chính là chủ nhiệm mới nhận chức của bọn họ —— Chu Lỵ Á.

Sự việc đã trôi qua nhiều năm, giờ gặp lại Chu Lỵ Á, Đỗ Phương Cần nói không kinh ngạc là đang gạt người.

Chu Lỵ Á cũng giống như hắn, toàn bộ quá trình ký hợp đồng tựa hồ cũng đang cố tiêu hoá nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy bạn trai cũ.

Hắn lựa chọn thái độ khiêm tốn, không có chủ động cùng Chu Lỵ Á nói chuyện, dù sao tương lai cũng là đối tác của nhau, nếu để cho đồng nghiệp biết mối quan hệ trước đây của bọn họ, nhất định sẽ có lời đồn đại không hay truyền ra.

Nhưng ngược lại Chu Lỵ Á khá tự nhiên.

Trong bữa cơm sau khi hai bên chủ quản ký kết hợp đồng xong, cô lén tìm cơ hội tâm sự với hắn.

“Thật không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, chúc mừng anh.” Chu Lỵ Á chủ động vươn tay ra bắt tay “hữu nghị”.

Nếu “bạn gái trước” đã tự nhiên như vậy, Đỗ Phương Cần mà né tránh dường như quá không nghĩa khí.

“Chúc mừng anh cái gì?” hắn vươn tay cùng cô bắt tay, mang tính lịch sự.

“Anh bây giờ đã là người đàn ông thành công trong công việc, chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao?” vóc người kiều diễm của Chu Lỵ Á hơi ngước đầu lên, dùng góc độ xinh đẹp nhất của cô đối mặt với Đỗ Phương Cần.

“Em quá khen, anh chẳng qua chỉ là một trưởng phòng nho nhỏ.”

Chu Lỵ Á cũng không cho là vậy, FAITH hiện tại là công ty phát triển phần mềm trò chơi số một số hai Đài Loan, phần mềm trò chơi do họ thiết kế ra không biết có bao nhiêu quốc gia muốn tranh dành ký hợp đồng phát hành.

Huống hồ trước khi tiếp nhận dự án, cô đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu FAITH, cô biết Đỗ Phương Cần đồng thời cũng là một trong những cổ đông của FAITH.

Nhưng điểm này hiển nhiên hắn rất khiêm tốn, người biết điều này không nhiều lắm.

“Không phải ai cũng có thể lên làm trưởng phòng ở FAITH.” Chu Lỵ Á khen tặng nói.

Lấy Đỗ Phương Cần bây giờ làm thước đo giá trị con người, tiền lương mỗi năm vượt qua ngàn vạn, tuyệt đối dư giả, thật không thể tin được năm đó cô không coi trọng, thậm chí là khinh bỉ công việc này, bây giờ lại tiền đồ sáng lạng.

Chu Lỵ Á đem tiếc nuối cùng hối hận đặt ở trong lòng không nói ra.

“Không hổ là chủ nhiệm công ty PR, thật biết nói chuyện, xem ra FAITH đem quảng cáo tiêu thụ cho quý công ty là chính xác.”

Gặp lại được người yêu cũ đã từng làm hắn say đắm, nếu hỏi hắn có cảm thấy cảm giác mãnh liệt? đáp án là không có.

Chỉ có lúc mới nhìn thấy, trong lòng xuất hiện một cỗ kích động mãnh liệt, chẳng biết từ khi nào, thời gian thực sự đã mang đi tất cả, hắn hiện tại đã không còn nữa cái cảm giác đau nhức bị lừa dối năm đó.

Lãnh đạm, đúng vậy, tim của hắn hiện tại đối mặt với Chu Lỵ Á là rất lạnh đạm —— cho nên hắn có thể nhàn nhạt cười nói với Chu Lỵ Á.

“Sau này phải nhờ trưởng phòng Đỗ chiếu cố nhiều hơn rồi, mời tiểu nữ một bữa cơm nhé.”

Chu Lỵ Á cố gắng dùng dáng vẻ xinh đẹp điệu đà của mình, điều này đối với việc thăng chức của cô mọi việc đều thuận lợi, rất nhiều người đàn ông thích bộ dạng này.

Nhưng Đỗ Phương Cần không phải là một trong số những người đàn ông đó, huống chi hắn đã miễn dịch với Chu Lỵ Á.

“Yêu cầu của anh đối với công việc rất nghiêm khắc.” Hắn nghiêm túc nói.

Chu Lỵ Á ngay lập tức nhận ra chiêu này vô dụng, vội vàng thay đổi trọng tâm câu truyện, thử dò xét hỏi: “Anh kết hôn rồi sao?”

Ngón áp út bên tay trái của hắn cũng không có đeo nhẫn, điều này biểu thị cho việc cô vẫn còn cơ hội phải không? Chu Lỵ Á tính toán ở trong lòng.

“Vẫn chưa, nhưng đang sống chung cùng bạn gái.” Nhắc tới bạn gái thân yêu, khoé miệng Đỗ Phương Cần không kìm được mà cong lên dịu dàng.

Chu Lỵ Á nhìn thấy, mặt không biến sắc.

“Anh thoạt nhìn dáng vẻ như rất hạnh phúc.”

“Đúng, rất hạnh phúc.” Đỗ Phương Cần cũng hào phóng thừa nhận.

“Còn em?” Hắn hỏi lại.

“Em? A, anh không biết con gái Đài Bắc gần đây đều thịnh hàng việc duy trì lối sống độc thân sao?” Chu Lỵ Á cười nói, “Đùa chút thôi, nửa năm trước em mới từ Mỹ trở về Đài Loan, hiện tại lấy sự nghiệp làm trọng, tạm thời không suy nghĩ chuyện tình cảm.” Đương nhiên vì bên cạnh không xuất hiện người theo đuổi khiến cô hài lòng cũng là nguyên nhân chủ yếu.

“Ừ.” Không muốn trả lời bất cứ cái gì, Đỗ Phương Cần tuỳ tiện đáp lại một tiếng.

Nhưng mà Chu Lỵ Á tựa hồ đã có dự tính, nháy mắt mập mờ với Đỗ Phương Cần. “Em muốn nhờ trưởng phòng Đỗ giúp một chuyện!”

“Giúp đỡ cái gì?”

Chu Lỵ Á có chút ngượng ngùng nói: “Quá khứ. . . Anh biết đó, để chúng ta quên, hiện tại chúng ta đã là cộng tác làm việc, nếu hai bên vẫn vướng bận quá khứ e là không tốt lắm.”

“Anh hiểu ý tứ của em.” Đỗ Phương Cần có phong thái của người đàn ông nên có. “Hiện tại chúng ta lấy chuyện hợp tác làm ăn lần nữa bắt đầu, Ok?”

“Ok, cám ơn anh.”

Đây là giao ước giữa hắn với bạn gái cũ Chu Lỵ Á.

Sau đó, bọn họ cũng thường tiếp xúc với nhau bởi vì công việc, hơn nữa càng gần đến ngày đưa trò chơi mới ra thị trường, số lần bọn họ gặp mặt lại càng nhiều, Chu Lỵ Á cũng thường vì công việc mà gọi điện thoại tới.

Những điều này, hắn đều giấu diếm Quỳnh An không nói ra.

Không phải trong lòng hắn có quỷ, cũng không phải muốn cùng Chu Lỵ Á có dính líu gì đó, mà là hắn không muốn Quỳnh An lo lắng, hắn yêu Quỳnh An, điểm này là khẳng định, tình cảm của hắn với Chu Lỵ Á đã là quá khứ, điểm này hắn càng khẳng định.

Trong lòng hắn hiện tại chỉ nhớ thương một người con gái là Kiều Quỳnh An mà thôi, mà cô, trong lúc hắn xa nhà trốn đi, lại không chịu tiết lộ nơi cô rời đến.

Khiến cho hắn nóng ruột không thể làm gì khác hơn đành tìm tới công ty thám tử. . .

Hiệu suất của công ty thám tử quả nhiên rất cao, rất nhanh hắn đã có tin tức.

Đỗ Phương Cần vừa tìm được nơi Kiều Quỳnh An đang ở, ngay lập tức bỏ lại công việc chạy tới, căn cứ theo thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Kiều Quỳnh An, bình thường vào giờ này cô mới ngủ dậy, ý thức vẫn chưa rõ ràng, rất thích hợp cho việc đột kích.

Quả nhiên ——

Kiều Quỳnh An ngây ngốc mở cửa, thấy Đỗ Phương Cần xuất hiện trước cửa phòng trọ của mình, cô mở miệng, mặt ngớ ra không biết nên phản ứng như thế nào.

Ngược lại, Đỗ Phương Cần có

chút tức giận với sự khinh xuất cùng tuỳ tiện của cô.

Sau khi hắn giúp Kiều Quỳnh An đóng cửa đi vào, sắc mặt có chút khó coi.

“Cũng chưa hỏi hay thấy rõ ràng là ai đã ra mở cửa, nếu bên ngoài là tên biến thái hay kẻ xấu xa nào đó thì phải làm sao?” Thì ra hắn tức giận điều này.

“Anh, anh, anh. . . Cái này, cái này cũng không có gì, dưới lầu toà nhà đã có bảo vệ giúp em loại trừ kẻ xấu rồi.” Kiều Quỳnh An tức giận mình phản ứng quá chậm chạp.

Cô đầu tiên hẳn là nên trách móc hắn làm thế nào biết nơi ở mới của cô, hoặc là tức giận hắn vô duyên vô cớ trách cứ cô?

“Bảo vệ?” Đỗ Phương Cần mãnh liệt trợn trắng mắt. “Anh vừa mới cười nói với hắn, tôi là A bạn trai của Kiều Quỳnh An ở lầu mười hai, hắn không nói một tiếng để cho anh vào, đã thế còn rất khách khí giúp anh mở nút cảm ứng thang máy.”

“A?” Kiều Quỳnh An kinh ngạc, tại sao có thể như vậy?

“Mà em lại không hỏi một tiếng đã mở cửa. . . Với bộ dạng này của em làm sao anh yên tâm để em ở một mình?”

“Em muốn ở một mình thì ở một mình, cũng không cần sự đồng ý của anh!” Kiều Quỳnh An vừa mới rời giường có chút bực tức, hơn nữa bị chỉ trích, khẩu khí tương đối không tốt.

Đỗ Phương Cần bất đắc dĩ thở dài, hắn không tới nơi này để cãi nhau với bạn gái, hắn vươn tay ra muốn nắm tay Quỳnh An, nhưng lại bị cô né tránh.

Vì sao hắn còn muốn xuất hiện? Khiến cho sự quyết tâm rất vả của cô lại bị dao động.

“Anh đi có được hay không, chúng ta không nên gặp mặt nhau nữa.”

“Chúng ta vì sao không nên gặp mặt? Anh cũng không đáp ứng chia tay.”

Mới tỉnh ngủ, cô lại mặc áo ngủ liền thân, ánh mắt buồn ngủ uể oải, sợi tóc xộc xệch, đi chân trần, dáng vẻ rất đáng yêu.

Ngày trước ở trên giường, nếu hắn dậy sớm hơn cô, nhìn dáng ngủ ngây thơ không chút phòng bị nào của cô, sẽ luôn làm cho bụng dưới của hắn trướng lên cứng rắn, mặc dù biết cô vì phải viết bản thảo nên ngủ tương đối trễ, nhưng nhiều lần đều không nhịn được, liền. . . xuống tay làm bạn trai háo sắc không có nhân tính.

Trời mới biết bởi vì bận rộn công việc, đã lâu hắn chưa có chạm đến cô, hiện tại chỉ là nhìn thấy bộ dạng mới tỉnh ngủ dễ bắt nạt này của cô, hắn đã nhanh chóng không chịu được nữa rồi.

Hắn thật là muốn chạm vào cô.

Cô không cho hắn cầm tay, hắn dứt khoát chủ động ngang nhiên xông lên vây cô ở trong ngực, khẽ hôn lên tóc và chán của cô.

“Em rốt cuộc đang giận cái gì?” Dịu dàng, Đỗ Phương Cần trưng ra bộ mặt người đàn ông dịu dàng.

Kiều Quỳnh An xoa mặt, tim không khống chế được mà đập thình thịch liên tục.

Hắn ôm cô như vậy làm cho. . . Cô cơ hồ không chịu nổi muốn đầu hàng.

Thế nhưng vừa mới nghĩ tới hắn cùng Chu Lỵ Á. . . Cô tự nói với trái tim của mình nên cứng rắn một chút, không thể mềm yếu được nữa, càng yếu đuối sẽ chỉ làm cho tương lai càng thêm bi thương nặng nề.

“Nói cho anh biết có được hay không, anh xin thề sẽ sửa đổi, nha?” Hôn lên mí mắt của cô, cánh mũi của cô, vành tai của cô, chính là không muốn cô rời khỏi vòm ngực của mình

Ở trong ngực hắn, khi hắn ôn nhu hạ môi xuống, trái tim Kiều Quỳnh An vốn lạnh băng dần dần tan chảy, cô luôn luôn không cự tuyệt được Đỗ Phương Cần, điểm này bản thân cô biết rất rõ.

Vốn tưởng rằng rời đi sẽ không còn chuyện gì nữa, không nghĩ tới hắn lại tìm được cô.

“Đừng.” Cô đẩy hắn ra, nhưng sự khước từ này dường như không phải thật lòng, ngược lại càng kháng cự càng như có ý vị mời gọi.

Đỗ Phương Cần kéo c

cô ngồi xuống ghế sô pha, cô ngồi trên đùi hắn, eo thon nhỏ nhắn bị vòng tay hắn gắt gao ôm chặt.

Cô cảm nhận rõ ràng thấy của hắn lúc này đã sưng cứng hết lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, tại sao mới gặp mặt vài phút, ham muốn của hắn đã dâng trào như vậy.

Đỗ Phương Cần giống như đọc được tâm tư của cô, hắn thân mật hít ngửi cần cổ thơm mát.

“Em bây giờ mới biết mình có sức ảnh hưởng vô cùng mãnh liệt đối với anh sao.” Hắn lộ ra đầu lưỡi khẽ di chuyển trên cần cổ cô.

Thân thể Kiều Quỳnh An mãnh liệt run lên, đó là điểm nhạy cảm của cô, hắn biết rất rõ, và luôn tìm những nơi như vậy để xuống tay, thật quá đáng ghét!

Chỉ là tuy rằng trong lòng mắng hắn đáng ghét, thân thể lại không tự chủ được càng thêm ghé sát vào hắn.

Trời ạ! Lâu như vậy không chạm vào cô, hắn đã nhanh chóng muốn nổ tung rồi.

Vật nam tính trong quần của hắn tiếp tục sưng to trở nên cứng rắn, cặp mông mềm mại của cô ở phía trên, theo sự đung đưa của cô, vật nam tính của hắn quả thực sắp không chịu được mà chọc thủng quần xông ra ngoài

Bàn tay to trượt vào áo ngủ của cô mở ra, như hắn suy đoán, cây đào mật khiêu gợi không có nịt ngực ràng buộc, hắn dễ dàng tìm được điểm mẫn cảm, dùng ngón tay vân vê qua lại.

Cô chậm rãi phát ra âm thanh khe khẽ.

Hắn cởi áo ngủ của cô xuống, vùi đầu vào giữa hai bầu ngực trắng nõn, dùng môi lưỡi nhẹ nhàng trêu đùa cô.

Dục vọng của cô dễ dàng bị khơi dậy như thế.

Ở trong tình dục, độ phối hợp cùng độ vui sướng giữa bọn họ rất cao, cô thích bị hắn đùa bỡn, thích hắn muốn cho cũng không cho chọc ghẹo trêu đùa.

Một luồng nhiệt nóng hướng về giữa hai chân cô, cô rất muốn. Đôi tay chặt chẽ bám sau cổ hắn, mông cô không tự chủ giãy dụa.

Ngoan, đến đây, di chuyển xuống dưới.”

Hắn muốn cô nâng cao mông rồi cởi quần của cô ra, tiện thể cởi luôn chiếc quần lót viền tơ.

Ngón tay hắn mò vào nơi riêng tư, “Em ướt hết rồi.”

Có thể thấy người muốn tiếp xúc thân mật không chỉ có hắn mà thôi, cô cũng khát vọng như vậy.

Ngón tay dễ dàng thâm nhập, dò tìm điểm mẫn cảm của cô.

Hắn dễ dàng tìm được, dùng ngón tay kích thích điểm mẫn cảm đó, cô khó khăn giãy dụa cơ thể.

“Muốn sao?” Hắn rất xấu xa hỏi.

“Ừ.” Cô gật đầu, không tiếng động khẩn cầu.

Thế nhưng hắn lại không chịu cho. Tuy rằng hắn cũng nhẫn nhịn đến sắp hỏng rồi.

Thân thể của cô giống như bị hoả vân thiêu đốt, cô ngửa đầu khẽ rên rỉ, dáng dấp vô cùng mê người.

Hắn cấp bách cởi quần mình ra, giải phóng con dã thú trong quần.

Hắn thực sự rất xấu, rõ ràng bản thân cũng có khát vọng mãnh liệt, lại không nguyện ý cho.

Hắn muốn cô cầu xin hắn!

“Cầu xin anh! nói, em nghĩ muốn cái gì?”

Cô cắn môi dưới lắc đầu.

“Không chịu?”

Hắn tiếp tục càn quấy nơi tư mật của cô, nhưng chính là không chịu tiến vào thoả mãn cô.

“Xin anh.” Cô cũng bất chấp rụt rè, mở miệng cầu xin hắn.

sự kiêu ngạo phái nam của Đỗ Phương Cần rốt cuộc cũng được thoả mãn.

Hắn ngay lập tức mãnh liệt xông vào, cô thét lên chói tai.

Hắn cũng không có bỏ qua cho cô, dữ thật chặt chiêc eo thon, đem chính mình điên cuồng đưa vào.

Cô leo lên hắn, thân thể hơi co quắp, không chống đỡ nổi khoái cảm như lửa đang thiêu đốt thân thể, tứ chi, xương cốt của cô

Hắn ở trong nơi chặt kín ẩm ướt, hai người chăm chú ôm nhau, hai trán chạm vào nhau, hô hấp nặng nề thở gấp.

Chương 6

Giữa trưa chủ nhật, Hoa Hân gọi ba vị hàng xóm đến phòng cô dùng cơm, thì ra là ba đứa bé đã mang toàn bộ bữa ăn lẩu cua của nhà hàng Đế Vương nổi tiếng đến lấy lòng cô, một mình cô không thể ăn hết nên gọi mọi người đến nhà mình cùng nhau hưởng thụ.

Vừa nghe thấy có đồ ăn ngon, Kiều Quỳnh An, Đinh Tử Ninh, Lạc Đình Đình ngay lập tức đến chỗ Hoa Hân báo danh, bốn người phụ nữ vừa hưởng thụ bữa trưa đắt giá cao cấp, vừa vui vẻ nói chuyện phiếm

“Tớ thấy rồi nha. . .”

Hoa Hân lấy cùi chỏ chọc chọc một bên Kiều Quỳnh An, đổi đề tài, trở nên mập mờ.

Kiều Quỳnh An đang cố gắng dùng tay lột con tôm to, nghi ngờ hỏi Hoa Hân: “Cậu thấy cái gì cơ?”

Không đầu không đuôi, nào biết cô nàng đang nói cái gì.

“Trai đẹp, tớ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai đến không thể đẹp hơn từ phòng cậu đi ra nha! Lúc đối mặt với tớ còn rất lịch sự gật đầu, trò chuyện vài câu.”

Kiều Quỳnh An đang đem con tôm to đã lột xong vừa mới chấm mù tạt đưa vào miệng, nghe thấy câu nói của Hoa Hân, cô sửng sốt đến mức bị sặc, mãnh liệt ho khan.

“Khụ, khụ, khụ. . .” cô dùng sức vỗ ngực, Lạc Đình Đình lập tức mang nước uống đưa lên.

Cô bị sặc đến mức nước mắt đều chảy ra ngoài.

“Hắn, hắn nói gì với cậu?”

Kiều Quỳnh An vừa tức giận vừa buồn bực, cô không cho phép Đỗ Phương Cần qua đêm ở chỗ cô, sau khi hai người hoan ái xong, không bao lâu thì đuổi hắn đi, không nghĩ tới lại bị Hoa Hân bắt gặp.

Hoa Hân nhún nhún vai, “Đã nói rằng cá tính cậu tương đối mơ hồ, phải cần có những người hàng xóm như bọn mình thông cảm nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn.”

Thực sự là gà mẹ, ai cần hắn quản những thứ này a. . . Kiều Quỳnh An cảm thấy rất quẫn.

“Như đã nói, người đàn ông kia. . . chậc, chậc, thật là cực phẩm, không lời nào để nói.” Hoa Hân than thở làm cho Đinh Tử Ninh và Lạc Đình Đình vô cùng hiếu kỳ.

“Thực sự rất đẹp trai sao?”

“Ừ, phải nói là vô cùng tuấn mỹ, ngũ quan không thể xoi mói được gì, vóc dáng cũng không thua kém, Điều mà làm cho người ta phải thét chói tai chính là trên người hắn toát ra hơi thở chán trường, tóc của hắn có chút ẩm ướt, có chút lộn xộn, cằm có một ít râu, ăn mặc tuỳ ý nhưng không mất đi phẩm vị. . .”

Hoa Hân như đang ca tụng công đức gì đó, nghe thấy vậy da đầu Kiều Quỳnh An tê dại, chỉ thiếu bước chưa vùi đầu vào trong nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút ở trước mặt.

“Trời ạ, Quỳnh An, cậu đi đâu mà tìm được loại cực phẩm Ngưu Lang đặc biệt như thế này, mau ‘có của ngon vật lạ chia sẻ cho chị em’ nói cho tớ biết.”

Trở về từ Mỹ, cá tính phóng khoáng của Đinh Tử Ninh hào hứng bừng bừng.

“Phốc ——” Đổi lại Lạc Đình Đình thiếu chút nữa đem canh trong miệng phun ra ngoài.

“Tử Ninh, tớ nghĩ anh chàng đẹp trai kia hẳn không phải là ‘Ngưu Lang’.” Lạc Đình Đình quá rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này của Quỳnh An dung hợp cả nét mặt xấu hổ cùng ngượng ngùng là đang đại biểu cho cái gì.

Đó là biểu tình rất muốn đem đầu mình vọt lên bức tường trước mặt. . . Đừng hỏi cô làm sao biết, bởi vì gần đây cô cũng có tâm tình như vậy, chính là cách một ngày sau khi lên giường cùng chồng cũ.

“Không sai, Ngưu Lang hẳn sẽ không dặn dò chúng ta phải đặc biệt chiếu cố Quỳnh An.” Hoa Hân vẻ mặt nghiền ngẫm nói. “Hắn chắc là ‘bạn trai cũ’ đã chia tay như trong miệng cậu từng kể có đúng hay không?”

Kiều Quỳnh An ngượng ngùng gật đầu.

“Ah, hắn làm sao biết chỗ ở mới của cậu, tớ tưởng các cậu đã không còn liên lạc?” Tử Ninh có chút nghi hoặc.

“Có trời mới biết có một vài người đàn ông chính là thần thông quảng đại.”

Trả lời là Lạc Đình Đình, bởi vì chồng trước của cô cũng chính là loại người như thế.

“Những cái này hẳn không phải là trọng điểm đi.” Hoa Hân trực tiếp nói vào chủ đề, “Nguyên nhân trước đây cậu rời đi không phải vì hắn cùng bạn gái cũ nối lại tình xưa, cho nên mới dứt khoát quyết định chia tay sao?”

“Tớ chỉ là không kháng cự được hắn mà thôi.” Kiều Quỳnh An rất bất đắc dĩ, cũng rất mệt mỏi.

Đinh Tử Ninh vỗ vỗ trán. “Quỳnh An, cậu đừng bị mắc lừa, thứ mà loại đàn ông này muốn chỉ là thân thể của cậu, lần sau nếu mà hắn lại tới, cậu ngàn vạn lần không được mở cửa.”

Mặt Kiều Quỳnh An đỏ ửng, xem ra mọi người dường như đều biết cô cùng Đỗ Phương Cần lên giường.

“Tớ sẽ không mở cửa.” cô nhất định sẽ giữ vững quyết tâm của mình.

Lạc Đình Đình ngược lại giữ vững cách nhìn nhận không giống như vậy.

Dù sao cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân, cô hỏi Kiều Quỳnh An: “Cậu xác định bạn trai cậu thực sự nối lại tình xưa với bạn gái cũ sao? Hay chỉ là do cậu hoài nghi?”

Lạc Đình Đình hỏi vào trọng điểm, chỉ thấy Kiều Quỳnh An đem cái trán cao đẹp của mình vốn đã cúi thấp lại càng hạ xuống thấp hơn.

“Ách, kỳ thực. . . tớ cũng không có được chứng thực. . . nhưng tớ hoài nghi. . .”

“Hoài nghi là có, nhưng cũng có thể không có.” Hoa Hân không hổ là “tinh phẩm lão bản nương lão luyện” nói: “Vì sao cậu lại hoài nghi vậy, nói nghe một chút, bọn tớ giúp cậu phán đoán.”

Kiều Quỳnh An thấy trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần có dính mùi nước hoa của phụ nữ, còn phát hiện ra danh thiếp có tên họ trùng với tên họ của bạn gái cũ, đã vậy cố ý né tránh cô nghe điện thoại, . . ., nói ra sự tình làm cô hoài nghi.

Kết quả có hai ý kiến trái chiều nhau.

“Không sai, đích xác có mờ ám.” Đinh Tử Ninh đứng về phía Kiều Quỳnh An.

“Không không không, tớ lại cảm thấy chưa chắc, nếu hắn có danh thiếp của cô ta, có thể họ chỉ là liên lạc với nhau vì công việc mà thôi.” Hoa Hân cùng Đinh Tử Ninh bất đồng ý kiến.

“Suy luận của Hoa Hân không phải là không có khả năng, chỉ là tiếp xúc trong công việc rất có thể sẽ chuyển thành tình cảm riêng tư, huống chi bọn họ lại là người yêu cũ a!” Lạc Đình Đình bình tĩnh phân tích.

“Không sai.” Đinh Tử Ninh gật đầu như giã tỏi nói “Khả năng này là rất cao.”

“Các cậu quá ‘khéo lo trời sập rồi’ rồi, tớ đối với vị đẹp trai kia tương đối có lòng tin, hắn không phải loại người sẽ quay đầu ăn cỏ cũ.” Hoa Hân dành cho Đỗ Phương Cần sự ủng hộ cao độ.

Kiều Quỳnh An, Đinh Tử Ninh cùng Lạc Đình Đình, ba người sáu con mắt nghi ngờ đều phóng lên người cô.

“Tại sao cậu mới chỉ gặp qua hắn có một lần, lại có lòng tin như vậy đối với hắn?” Đinh Tử Ninh nghi hoặn hỏi.

Hoa Hân nhún nhún vai. “Đó là một loại cảm giác, tớ mở cửa hàng cũng coi như đã gặp qua nhiều loại khách hàng, nhìn người rất chuẩn xác, cho nên Quỳnh An, nghe lời của tớ, đi hỏi hắn đi, hỏi cho rõ ràng rồi hãy quyết định có muốn hay không thẳng thắn chia tay, huống hồ. . . đàn ông đẹp trai như vậy, không muốn thật sự quá đáng tiếc, ha ha ha.”

Lạc Đình Đình cùng Đinh Tử Ninh hừ cô, nói cô quá tự cảm không lý trí.

“Nhưng mà như đã nói qua. . .” Đinh Tử Ninh tràn ngập hiếu kỳ, “Hắn thật sự tuấn mỹ đẹp trai như Hoa Hân hình dung, làm cho chảy nước miếng sao?”

Kiều Quỳnh An rất thành thực gật đầu, “Là thật, luận về bề ngoài mà nói, tớ quả thực không xứng với hắn.”

“Tớ xin cậu, nói cái gì mà hợp với không hợp, những cái này đều là cảm nhận của người ngoài, các cậu nói chuyện yêu đương là chuyện của chính các cậu, không cần phải để ý đến suy nghĩ của người khác.” Hoa Hân rất không cho là đúng.

Điểm này Lạc Đình Đình cùng Đinh Tử Ninh đều đồng ý.

Kiều Quỳnh An rơi vào suy tư, Hoa Hân nói không sai, cô có phải hay không nên ở trước mắt Đỗ Phương Cần chứng thực, nhưng nếu thực sự là sự thật? Đỗ Phương Cần thừa nhận trước mặt cô, hắn cùng Chu Lỵ Á lại vui vẻ cùng nhau, vậy cô có thể tiếp nhận sao?

Không, cô sợ rằng không thể.

“Anh về đi, em sẽ không mở cửa.”

Đã có lần cảnh cáo đầu tiên của Đỗ Phương Cần, Kiều Quỳnh An cơ trí học theo, khi hắn xuất hiện trở lại, cô liền đem hắn chặn ở ngoài cửa.

Đỗ Phương Cần có chút mặt xám mày tro.

Trước đó hắn có nói qua kêu cô trước khi mở cửa phải có cảnh giác, để tránh mở cửa cho người lạ hoặc người xấu, thế nhưng hắn cái gì cũng không nói, cô lại đem hắn chặn ở ngoài cửa.

“Em không mở cửa, anh sẽ đứng gác ngoài cửa, cho đến khi nào em mở cửa mới thôi.”

Đỗ Phương Cần nói được làm được, hắn vậy mà lại đứng dán vào cửa, chậm rãi đem người hạ xuống, ngồi trên sàn nhà.

Kiều Quỳnh An nóng nảy, hắn tại sao có thể như vậy, nếu như đợi một chút nữa bị các cô nàng Hoa Hân nhìn thấy. . . Sợ rằng cô có chạy cũng không thoát khỏi trận pháo kích tra hỏi.

Bị bất đắc dĩ, Kiều Quỳnh An không thể làm gì khác hơn là mở rộng cánh cửa lần thứ hai cho Đỗ Phương Cần đi vào.

“Anh rất vô lại.”

“Em cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết anh.”

Nói cũng không sai, từ ngày đầu tiên bắt đầu quen biết hắn, cô cũng đã nhận thức được công lực vô lại của hắn.

“Anh lại tới làm gì?”

Lần trước ở trên ghế sô pha “dụ dỗ” cô, lần này cô tuyệt đối phải “tử thủ cương vị” không để cho hắn vượt Lôi Trì một bước.

Đỗ Phương Cần hướng theo tầm mắt Kiều Quỳnh An nhìn lên sô pha, nhìn lại nơi hai người đã hoan ái kích tình lần trước, biết trong đầu cô lúc này đang nghĩ cái gì, ha ha, hắn đem ý cười len lén giấu đi.

Lúc này hắn tựa như đã trộm qua tinh mèo, thưởng thức qua mùi vị lại không khống chế được muốn quay lại hưởng thụ lần nữa.

“Anh chạy ở bên ngoài cả ngày, cơ thể thật là hôi, có thể để cho anh đi tắm trước được không?” Nói xong, liền rất chủ động đi tới phòng tắm, lại vừa đi vừa cởi quần áo.

“Không được. . .”

Kiều Quỳnh An nhanh chóng đuổi theo, vừa vặn đỡ lấy quần áo hắn đang cởi ra.

“Anh không có quần áo để thay, làm sao tắm rửa?”

Ách, Kiều Quỳnh An thực là muốn tự vả vào miệng của mình, hắn có hay không có quần áo thay không phải là vấn đề có được hay không, mà là hắn tắm rửa ở chỗ cô để làm gì, mà lại đi tắm như chuyện đương nhiên.

“Quần áo giặt sạch sẽ, phơi khô một chút, ngày mai là có thể mặc.”

Lúc này trong tay Kiều Quỳnh An đã nhiều hơn một, hai, ba, bốn thứ, bao gồm cả đồ lót của hắn.

Cô thật là muốn thét lên chói tai ——

“Muốn tắm cùng nhau sao?” Đỗ Phương Cần thấy Kiều Quỳnh An còn đứng ở cửa phòng tắm, hắn hiên ngang phơi bày cơ thể, mời cô.

Kiều Quỳnh An trừng mắt, vội vàng quay người lại, ôm quần áo trốn lên sân thượng giặt đồ

Đỗ Phương Cần nhìn theo bóng lưng đang hốt hoảng chạy trốn của cô, không chút kiêng kỵ cười rộ lên.

Sự tình tại sao lại phát triển đến mức này?

Đỗ Phương Cần ở chỗ của cô tắm rửa xong, ăn cơm xong, lại leo lên giường của cô ngủ.

Cô hoàn toàn bị hắn nắm mũi dắt đi.

“Anh đi ngủ trên sô pha.” Co đẩy hắn.

“Em nhẫn tâm để cho anh ngủ trên sô pha sao?” Hắn lại dám lộ ra biểu tình đáng thương.”Ghế sô pha của em nhỏ như vậy, ngủ cả đêm khẳng định ngày mai sẽ bị đau lưng.”

“. . .”

Kiều Quỳnh An thực sự rất hối hận đã mở cửa cho tên vô lại này vào.

Cô ôm lấy chăn bông, “Vậy em đi ngủ trên sô pha là được.”

Đỗ Phương Cần níu lấy góc chăn bông của cô, “Chăn bông chỉ có một cái, em cầm đi, vậy anh phải làm thế nào?”

Kiều Quỳnh An lại muốn thét lên.

Nơi này là phòng cô thuê, giường của cô, chăn bông của cô, thế nhưng tại sao hắn lại giống như là chủ nhân vậy?

Đỗ Phương Cần biết Kiều Quỳnh An sắp phát điên, hắn khẽ kéo cả chăn bông lần Kiều Quỳnh An vào trong ngực mình.

“Đừng phân nữa, cái giường này khá lớn, chúng ta ngủ chung chẳng phải là được rồi sao.” Đây chính là chủ ý của Đỗ Phương Cần.

Kiều Quỳnh An đem chăn bông quấn ở trước ngực, “Được, nhưng anh không được làm loạn.”

Đỗ Phương Cần ngược lại cũng rất quả quyết gật đầu đáp ứng.

Sau khi nhận được cam đoan, Kiều Quỳnh An mới nguyện ý cùng hắn ngủ trên một chiếc giường.

Bọn họ phân chia giường thành hai bên như ranh giới sông Ngân Hà, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi —— đây là lúc mới bắt đầu.

Mười phút sau, Đỗ Phương Cần quyết định, hắn đã cho cô đủ thời gian để chuẩn bị, hắn vận sức chờ phát động, hoả tốc xoay người kéo gần khoảng cách, đem cô áp chế ở dưới thân.

Kiều Quỳnh An chỉ cảm thấy một hồi choáng váng cùng giường rung động, mở hai mắt, đã thấy Đỗ Phương Cần đem khuôn mặt tuấn mỹ đặt ở trước mặt mình, hướng về phía cô cười, trong nụ cười bao hàm cả mùi vị dục vọng.

Phản ứng không kịp, lời nói đã bị nuốt chửng khi hắn nhiệt tình dùng lưỡi hôn cô.

Bọn họ tựa như thuốc nổ, chỉ cần chạm nhẹ toàn bộ sẽ nổ tung, vẫn cố gắng tránh không đụng vào nhau vì biết, một khi đã chạm thì sẽ bùng nổ rất đáng sợ

Lưỡi của hắn khích lệ dụ dỗ cô, cám dỗ sự nhiệt tình của cô.

Trong phút chốc, cô bị hòa tan, toàn thân như lửa cuồng nhiệt thiêu cháy.

Cô dựa vào hắn, móng tay bấm vào tấm tưng trần của hắn.

Toàn thân Đỗ Phương Cần vốn trần chụi, vật nam tính trong quần lót sớm đã nhô lên cứng rắn.

Hắn kéo áo ngủ của cô xuống, tham lam mút sự ngọt ngào của cô, quyến luyến.

Cô phát ra tiếng rên rỉ tựa như cổ vũ.

“Thích như vậy phải không?” Hắn biết là cô thích.

Đầu lưỡi của hắn lượn vòng đảo quanh, cảm thụ cô cứng rắn lên, giống như một bộ vị nào đó trên cơ thể của hắn.

Dừng lại ở chỗ nhũ hoa no đủ của cô quyến luyến một lúc lâu, môi hắn mới không cam lòng rời đi, tay hắn thay thế cho môi, âu yếm vuốt ve nhũ hoa mềm mại của cô.

Môi trượt xuống tới bụng bằng phẳng của cô, tinh tế nhàn nhạt hôn xuống.

Cô phát ra những tiếng rên rỉ thân mật, không tự chủ giãy dụa thắt lưng, từ hai bên tai cảm nhận một cỗ âm thanh tinh tế giữa hai bắp đùi truyền đến, dục vọng của cô nổi lên mãnh liệt như vậy, ngay cả bản thân cũng bị hù sợ.

Bàn tay của hắn di chuyển tới giữa chân cô, ngón tay dính hương vị của cô, hắn đưa vào trong miệng nếm mút.

“Không, đừng như vậy.” Cô nhìn thấy, e lệ muốn tách rời khỏi.

Hắn tại sao có thể làm ra loại động tác khiến cho người ta xấu hổ như vậy!

“Rất ngon.”

Hắn cố ý, không để cho cô xoay chuyển tầm mắt.

“Anh thật là muốn ăn nhiều hơn nữa.” Hắn tà ác khiêu khích nói.

Cô che miệng hắn lại, không cho phép hắn nói thêm nữa.

Không thể nói, hắn đổi thành hành động thực tế.

Bá đạo dùng hai tay banh mở đầu gối của cô, hắn làm cho cô hoàn toàn loã lổ ở trước mặt hắn.

“Đẹp quá.”

Hắn cong người xuống, giống như nô bộc nhún nhường nằm rạp giữa hai chân cô, lộ ra đầu lưỡi, thận trọng liếm lấy tiết dịch ngọt ngào của cô.

Khoái cảm ở giữa hai chân cô bị giày vò, cắn môi dưới, khó chịu rên rỉ.

Đầu lưỡi của hắn như là xuân dược cũng là độc dược, làm cho thân thể của cô giống như có ngàn vạn con kiến đang đốt.

Cô sắp điên rồi, khoái cảm đột nhiên cuốn lấy toàn thân làm cho cô hít thở không thông.

Cô từng ngụm từng ngụm hô hấp: “Nhanh, cho em.” cô muốn hắn.

“Em muốn cái gì?” Kỳ thực hắn cũng sắp nổ tung, nhẫn nại chờ cô mở miệng.

“Em muốn.” Cô nói không nên lời, chỉ có thể thò tay ra cầu xin, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cái kia của hắn, “em muốn cái này.”

“Như em mong muốn!” Hắn đi vào trong cô, tiến quân thần tốc đến chỗ sâu nhất.

Cô chặt chẽ di chuyển theo hắn, hai chân kẹp lấy mông hắn, để hắn lưu động đưa vào. Trong tiếng hét chói tai cảm thấy sự co rút của cô, dẫn cô leo lên cao trào.

Ban đêm, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Đỗ Phương Cần, lòng Kiều Quỳnh An chìm xuống.

Cô nên hỏi sao?

Rất sợ.

Nếu hỏi, Đỗ Phương Cần có trả lời thành thật hay không? hay là lừa dối?

Hoa Hân nói không sai, thay vì suy đoán lung tung, không bằng hỏi cho rõ ràng.

Thế nhưng, cô thực sự rất sợ.

Nói một cách thẳng thừng, đều là do cô quyến luyến với phần tình cảm này, còn có cô không tự tin vào bản thân mình.

Vì sao hết lần này tới lần khác là Chu Lỵ Á chứ, nếu là người khác, có thể cô sẽ có dũng khí đứng ra vì tình yêu của mình hăng hái chiến đấu, nhưng Chu Lỵ Á. . .

Cô rất rõ ràng Đỗ Phương Cần đã từng yêu Chu Lỵ Á tới mức nào, cô cũng rất rõ ràng Chu Lỵ Á là một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng quyến rũ.

Đem ra so sánh với Chu Lỵ Á, cô thực sự một chút tự tin cũng không có.

Ài! Kiều Quỳnh An lại lâm vào tình trạng bất lực.

Chương 7

Chưa đợi Kiều Quỳnh An kịp chuẩn bị tinh thần đi hỏi Đỗ Phương Cần, rất trùng hợp, vào một lần tụ họp ăn cơm trưa, cô cùng Hoa Hân và Đinh Tử Ninh đã “tận mắt thấy bằng chứng” ngay tại trận.

Vậy có bao nhiêu lực sát thương? có thể tưởng tượng được ——

“Này, Quỳnh An bên này.”

Hoa Hân vẫy vẫy tay, khiến cho Kiều Quỳnh An vừa mới bước vào cửa đã phát hiện ra các cô.

Kiều Quỳnh An đáp lại chào hỏi bằng một nụ cười, hướng về phía các cô đi tới.

Đây là một nhà hàng hiện đại nằm độc lập trong một khu phố sầm uất, mang phong cách ẩm thực Mỹ, bàn ghế màu trắng ngà dịu nhẹ làm cho người ta có cảm giác tương đối thư thái, có thể dùng cho từ ba đến năm người bạn cùng ngồi ăn cơm trò chuyện với nhau một cách thoải mái, hoặc cung cấp nơi ăn uống nghỉ ngơi tốt nhất cho các thương nhân.

Hôm nay đúng lúc Quỳnh An đi đến nhà xuất bản, trên đường về nhà nhận được điện thoại của Hoa Hân, biết cô đang ở gần đấy, mà Đinh Tử Ninh cũng vừa khéo giới thiệu khách hàng đến cửa hàng của Hoa Hân, Vì vậy các cô quyết định cùng nhau dùng cơm.

“Món mỳ spaghetti này của bọn họ không tồi, tớ gọi món này là được rồi. . .” Ba người rất nhanh đã gọi xong món.

Thừa dịp trong lúc đợi các món ăn được mang lên, các cô tranh thủ ngồi tán ngẫu với nhau.

“Quỳnh An, tớ phát hiện ra cậu rất thích các trang phục dân tộc, tóc dài xoã vai, váy dài phong cách Gypsy, áo T-shirt hoạ tiết thần bí, kết hợp với các tua rua trên áo, khuyên tai to bản, đủ loại kiểu dáng phụ kiện vòng tay, mang phong cách cá nhân vô cùng đặc sắc, mình gần đây phát hiện thấy có rất nhiều nữ nhân càng ngày càng thích cũng như tiếp nhận phong cách độc đáo như vậy.” Hoa Hân không hổ là tinh phẩm lão bản nương của khu nhà trọ, đối với thời thượng và thưởng thức rất nhạy cảm.

“Nhưng mà tớ cảm thấy khi Quỳnh An mặc trang phục mang phong cách dân tộc còn có một mùi vị đặc biệt khác, điều này có thể là có liên quan đến khí chất bên ngoài của cậu ấy.” Đinh Tử Ninh nói.

“Không sai.” Hoa Hân cũng tán thành.

“Tớ? Tớ chỉ là đặc biệt thích loại phong cách này mà thôi, hơn nữa người tớ coi như tương đối cao, mặc váy dài vào sẽ không đến nỗi bị dẫm phải vạt váy.” Kiều Quỳnh An tự cười bản thân nói: “Các cậu quá đề cao tớ rồi.”

“Tớ là nói thật, tuy rằng diện mạo Quỳnh An không phải là đặc biệt xinh đẹp, nhưng cậu lại có một cỗ mùi vị rất đặc biệt, phải hình dung như thế nào nhỉ? Cảm giác trong lười biếng mang theo một chút ánh nắng ấm áp buổi sớm mai, khiến cho người khác nhìn thấy rất thoải mái, rất muốn cứ như vậy được gần gũi ở bên cạnh cậu.”

“Oa oa, đây là hình dung gì vậy, quá trừu tượng, trong lười biếng mang theo một chút ánh nắng ấm áp buổi sớm mai. . . cậu là do bị Quỳnh An ảnh hưởng quá sâu sắc sao?” Đinh Tử Ninh căng lớn mắt, cảm thấy rất mới mẻ.

“Quỳnh An, cậu cũng dạy tớ một chút đi, làm như thế nào để dùng những thứ nho nhã rất trừu tượng đó để hình dung những thiết kế của tớ, cậu không biết bây giờ khách hàng đều đang rất ưa chuộng điều này.”

“Đừng nào loạn nữa, nếu như cậu nói xong mà khách hàng không ai hiểu được, vậy nên làm như thế nào cho phải.”

“Sẽ không, có rất nhiều khách hàng tự cao sẽ cảm thấy như vậy mới có thể biểu thị rõ đẳng cấp cao quý của mình.” Đinh Tử Ninh mang theo một chút hài hước nói: “Lâm tiên sinh, thiết kế căn phòng này của tôi là đi theo một loại mỹ cảm thâm trầm mà lại uyển chuyển mềm mại, làm cho người ta không tài nào hiểu rõ nhưng vẫn mê luyến không rời. . .”

Đinh Tử Ninh khoa trương nói làm cho Hoa Hân cùng Kiều Quỳnh An cười ha ha, bọn họ cười đến nước mắt đều tràn ra.

Chỗ ngồi của Hoa Hân vừa vặn hướng mặt ra phía cửa ra vào của nhà hàng, cô cười cười khoé mắt vừa khít liếc lên một đôi nam nữ.

Nam đẹp trai nữ xinh gái, làm cho Hoa Hân không nhịn được nhìn lại bằng hai mắt.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền sửng sốt.

Người đàn ông kia không phải là. . . Cô không nhận lầm, dù sao cũng không phải là mỗi ngày đều có thể gặp được người đàn ông đẹp trai như vậy đi lại ở trên đường.

Khoé miệng cười cười của Hoa Hân cứng đờ hai giây.

Cô liếc về phía Kiều Quỳnh An đang ngồi đối diện, chần chờ một chút, không biết có nên nói với Quỳnh An hay không.

Nhưng không cần cô nói, Kiều Quỳnh An khó có được thần kinh nhạy cảm lúc này lại có thể phát huy tác dụng, cô thuận theo tầm mắt của Hoa Hân nhìn lại là Đỗ Phương Cần và Chu Lỵ Á, bọn họ an vị ở chỗ ngồi dành cho tình nhân bên cạnh cửa sổ, hai người thân mật thảo luận nội dung thực đơn.

“Ơ, Hai người nhìn thấy ai vậy? tại sao đột nhiên lại yên tĩnh?” Đinh Tử Ninh cũng nhìn sang, nhưng cô cũng không biết đôi nam nữ này là ai.

“Thật đẹp đôi, nam đẹp trai nữ xinh gái. . .” Hoa Hân bỗng nhiên đè lại tay của Đinh Tử Ninh, muốn cô đừng nói nữa.

Bầu không khí tại chỗ biến chuyển rõ ràng, Kiều Quỳnh An cũng không cười nổi nữa.

“Vậy người phụ nữ kia là. . . ” Hoa Hân sớm đoán được.

“Đúng, cô ta chính là bạn gái trước của hắn, Chu Lỵ Á.” Kiều Quỳnh An cô đơn nói.

Bọn họ ở trong mắt mọi người xem ra đúng là vô cùng đẹp đôi, điểm này ngay cả cô cũng tán thành.

“cái gì, bọn họ chính là. . .” Đinh Tử Ninh sau khi kinh hô, nhanh chóng đè thấp âm lượng. “Bây giờ nên làm gì đây?”

Cô lo lắng liếc mắt xem xét Kiều Quỳnh An, muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải.

“Quan sát, trước tiên quan sát một chút rồi hãy nói.” Hoa Hân nói.

“Tớ muốn rời đi.” Kiều Quỳnh An cảm thấy

mình căn bản không ngồi nổi nữa, cô muốn làm đà điểu, vùi đầu mình vào trong động, nhắm mắt làm ngơ.

“Nhưng nếu như bây giờ cậu đi nhất định phải đi qua bên cạnh bàn của bọn họ. . .”

Thiết kế đường đi của nhà hàng là như vậy, Đỗ Phương Cần và Chu Lỵ Á lại vừa vặn ngồi ở ngay bên cạnh đường đi ra vào cửa nhà hàng.

“Bằng không chúng ta ngồi tại chỗ, bắt gian. Nổi đoá tốt lắm, chúng ta có ba người, không sợ bọn họ.” Đinh Tử Ninh đột nhiên nảy sinh tà ác nói.

“Tớ xin cậu, chúng ta không thể chỉ vì nhìn thấy người ta ăn cơm cùng nhau mà khẳng định bọn họ nối lại tình xưa.” Giới hạn bạn bè cũng có thể cùng nhau ăn cơm.

Đều là Đinh Tử Ninh cùng Hoa Hân tranh luận, Kiều Quỳnh An vẫn trầm mặc không nói, trái tim đang bị nhéo đau, không biết nên phản ứng như thế nào.

“Bọn họ thật sự chỉ đơn giản là ăn cơm sao?” Đinh Tử Ninh hoài nghi, nhìn vào cử chỉ, tựa hồ có chút thân mật, nhưng có lẽ là bởi vì bọn họ đã từng là người yêu, nguyên nhân khiến hai bên rất quen thuộc.

“Đương nhiên chỉ là ăn cơm mà thôi, ở trường hợp công khai bọn họ vẫn có thể làm gì?” Hoa Hân vẫn ủng hộ Đỗ Phương Cần.

Chỉ là hình ảnh kế tiếp khiến cho cô không thể cố gắng thêm ——

Ba người các cô đồng thời nhìn thấy Chu Lỵ Á cầm khăn ăn trên bàn lên, tay lướt qua phía trước mặt bàn giúp Đỗ Phương Cần lau vết thức ăn dính trên khoé miệng.

Đó là hành vi vô cùng thân thiết chỉ có thể xuất hiện trong khi yêu nhau!

Hoa Hân cùng Đinh Tử Ninh lo lắng liếc mắt nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía Kiều Quỳnh An, trông thấy trong mắt cô là vẻ bình tĩnh đến đau đớn.

Cũng không thể nhẫn nại thêm nữa, các cô đều đã mất hết khẩu vị.

“Không ăn nữa, chúng ta đi!” Đinh Tử Ninh nắm cánh tay của bạn tốt.

“Nhưng bọn họ sẽ nhìn thấy. . .” Kiều Quỳnh An chần chờ.

“Nhìn thấy thì nhìn thấy, chúng ta cũng không làm chuyện gì xấu, còn sợ bị bọn họ nhìn thấy sao?”

Vì vậy Đinh tử Ninh cùng Hoa Hân che chắn cho Kiều Quỳnh An chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, mà đang lúc đi ngang qua bên cạnh Đỗ Phương Cần, không cách nào tránh khỏi, tầm mắt của bọn họ đối mặt nhau.

“Quỳnh An?” Đỗ Phương Cần khiếp sợ nhìn Kiều Quỳnh An, thế nhưng Kiều Quỳnh An lại liều mạng né tránh tầm mắt của hắn, không cho đáp lại.

Cô đẩy đẩy Đinh Tử Ninh, ý bảo cô mau đi.

Nhưng Đinh Tử Ninh cùng Hoa Hân một mực không nhịn được khẩu khí này.

“Đỗ tiên sinh, thật là thiệt thòi khi tôi vẫn còn ở trước mặt Quỳnh An nói tốt cho ngài, kết quả không nghĩ tới ngài lại là loại người thối nát như vậy.” Hoa Hân nã pháo trước, hai tay xoa xoa thắt lưng, hừ lạnh.

“Anh lớn lên đẹp trai tuấn tú là không sai, thế nhưng anh không xứng với Quỳnh An, đừng làm cho tôi nhìn thấy anh lại xuất hiện ở trong toà nhà lần nữa, bằng không tôi sẽ dội nước vào người anh.”

Đinh Tử Ninh cùng Hoa Hân cũng không phải là đèn đã cạn dầu, ngày thường vì duy trì hình tượng chuyên nghiệp mà dè dặt cẩm thận, nhưng bây giờ vì đau lòng thay cho bạn tốt mà mở miệng xả giận, phải trở thành người đàn bà chanh chua bằng bất cứ giá nào.

Đỗ Phương Cần bị mắng không hiểu vì sao, nhưng từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ để ý đến phản ứng của Quỳnh An.

“Tôi không biết các cô đang nói cái gì, nhưng tôi không hi vọng Quỳnh An hiểu lầm.” Hắn đứng dậy muốn đi đến dắt tay Quỳnh An, nhưng Quỳnh An lại chốn ra phía sau Đinh Tử Ninh.

“Hiều lầm? Bọn tôi cũng không hiểu lầm, Quỳnh An cùng bọn tôi đều nhìn thấy rất rõ ràng, cũng đã nhìn thấu thái độ làm người của anh, muốn bắt cá hai tay sao, cửa cũng không có đâu.” Đinh Tử Ninh trừng mắt về phía Chu Lỵ Á.

Người phụ nữ kia rất xinh đẹp, không tồi, nhưng thoạt nhìn tâm cơ rất thâm trầm, Quỳnh An hiền lành của các cô làm sao có thể đấu thắng người phụ nữ như vậy!

Đỗ Phương Cần biết quan hệ giữa hắn và Chu Lỵ Á bị hiểu lầm, hắn vội vàng giải thích.

“Anh cùng Lỵ Á chỉ là bạn bè, cùng quan hệ hợp tác trên công việc.”

“Bọn tôi đều đã tận mắt nhìn thấy bằng chứng rồi, anh còn muốn trợn mắt nói mò sao.” Hoa Hân nổi giận phản kích. Người đàn ông này thật sự rất dở, cô ủng hộ Quỳnh An chia tay hắn.

Dựa vào các cô là bạn thân của Quỳnh An, Đỗ Phương Cần không tiện nổi giận trước mặt các cô, hắn cho rằng chỉ cần Quỳnh An tin tưởng hắn đã thoả mãn rồi.

“Quỳnh An, chúng ta nói chuyện riêng một chút.”

Đỗ Phương Cần mạnh mẽ tách Đinh Tử Ninh ra, lần thứ hai muốn bắt lấy tay của Quỳnh An.

“Không ——” Dũng khí cùng khí lực của Quỳnh An không biết từ đâu tới, cô đẩy cánh tay to lớn của Đỗ Phương Cần ra.

“Quỳnh An. . .” Đỗ Phương Cần kinh sợ cảm thấy tình thế không ổn, Quỳnh An chưa từng kích động như vậy, xem ra cô cũng hiểu lầm hắn.

“Anh đừng chạm vào tôi, đi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!” Kiều Quỳnh An thương tâm gần chết, cô hất tay Đỗ Phương Cần ra, chật vật chạy ra khỏi nhà hàng.

Tại sao ông trời muốn cô phải tận mắt nhìn thấy hình ảnh thân mật của Đỗ Phương Cần với Chu Lỵ Á, có phải như vậy mới có thể làm cho cô hoàn toàn chết tâm.

Cô cũng đã nguyện ý tự động thối lui, vì sao vẫn muốn như vậy? Có phải hay không vì ông trời biết, thật ra trong lòng cô vẫn ôm một tia hi vọng, tuy rằng trên đầu môi nói muốn chia tay, nhưng trên thực tế cô vẫn hi vọng hắn cùng Chu Lỵ Á không có nối lại tình xưa.

Đỗ Phương Cần bỏ lại Chu Lỵ Á chạy ra ngoài đuổi theo, Hoa Hân cùng Đinh Tử Ninh có chút kinh ngạc, các cô nhìn Chu Lỵ Á bị bỏ lại một chút.

Đối với người phụ nữ cướp bạn trai của người khác, không có hảo cảm, các cô quyết định đổi một nhà hàng khác ăn cơm.

Vì vậy một bữa cơm ước hẹn tốt đẹp đã bị thay đổi, chỉ còn lại Chu Lỵ Á ngồi nguyên tại chỗ.

Cô ngồi tại chỗ, cố gắng tiêu hoá căm hận lúc này.

Chưa từng có người đàn ông nào dám ném cô, Đỗ Phương Cần là người đầu tiên. . . Cô hít thở sâu một hơi, không sao, lúc này trong lòng cô ý tứ

tứ hàm xúc hưng phấn vẫn chiếm đa số.

Cô đã sớm tập trung phong toả mục tiêu Đỗ Phương Cần, biết hắn sống chung với bạn gái nhưng không chịu buông tha, dù sao cũng không có người phụ nữ nào có thể chống lại sức quyến rũ của Đỗ Phương Cần, huống hồ cô cùng Đỗ Phương Cần có một đoạn thời gian yêu nhau.

Mà cô hiện tại biết bạn gái ở chung với hắn là ai.

Kiều Quỳnh An, học tỷ của Đỗ Phương Cần, một người cùng Đỗ Phương Cần cũng không tệ lắm, nhưng dáng vẻ bên ngoài cũng không phải quá xuất sắc.

Xem ra trong lúc cô bỏ rơi Đỗ Phương Cần, là do cô ta thay thế vào chỗ trống.

Đối thủ như vậy, cô căn bản không để vào mắt, huống hồ một trận hiểu lầm như ngày hôm nay sẽ làm cho khoảng cách giữa bọn họ ngày càng lớn hơn, thật sự là quá tốt.

Chỉ cần cô cố gắng thêm một vài động tác gây chia rẽ, bọn họ sớm muộn sẽ chia tay.

Mắt thầy ngày Đỗ Phương Cần trở lại bên cô không còn xa, như vậy, cô có thể tha thứ cho hắn ngày hôm này đã làm nhục cô bỏ đi.

Chu Lỵ Á thưởng thức bữa ăn người phục vụ đưa lên, trong lòng tính toán bước tiếp theo, khoé miệng đột nhiên hiện lên một lúm đồng tiền.

Cô mong muốn đồ vật cô chưa từng đạt được, cho dù là cô đã từng vứt đi, cô tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người phụ nữ nào ngăn trở ở trước mặt cô, huống chi là cái loại phụ nữ nhan sắc bình thường như vậy, Kiều Quỳnh An không xứng đối với Đỗ Phương Cần.

Chỉ có cô, người xinh đẹp như cô mới có tư cách đứng bên cạnh Đỗ Phương Cần.

Kiều Quỳnh An thương tâm trở lại chỗ ở của mình, Đỗ Phương Cần chạy theo sau trấn an, cô ngay cả cửa chính cũng quên khoá lại, Đỗ Phương Cần tiến quân thần tốc đi vào phòng ngủ của cô.

Thấy cô nằm lỳ ở trên giường, vai hơi co rúm, thấp giọng khóc sụt sùi.

Đỗ Phương Cần đau lòng không ngớt.

Hắn ôn nhu vỗ nhẹ hai vai của cô.

“Quỳnh An, em hiểu lầm rồi. . . Anh cùng Lỵ Á không có gì, bọn anh chỉ là mối quan hệ hợp tác trên công việc mà thôi.”

Kiều Quỳnh An không để ý tới, cũng không tin lời giải thích của hắn.

Vì sự tình gì cho đến bây giờ hắn vẫn muốn lừa dối cô?

Trái tim của cô đều tan nát.

“Quỳnh An, đừng khóc. . .” Đỗ Phương Cần than nhẹ. “Tình cảm mấy năm nay của anh đối với em. . . Lẽ nào em lại dễ dàng gạt bỏ đi sao?”

Chẳng lẽ đây là lỗi của hắn sao?

“Đừng nói em đau lòng, thái độ em không tin tưởng anh cũng đã đả kích anh.” Đỗ Phương Cần cũng cảm thấy uất ức.

Kiều Quỳnh An đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cô hai mắt đẫm lệ, bao hàm ý tứ khiển trách.

“Nếu anh muốn sự tin tưởng của tôi thì hãy nói thật, tôi từ sớm đã biết anh cùng Chu Lỵ Á gặp lại nhau, ngay cả việc hợp tác trong công việc, cũng biết những lúc anh về muộn là vì ở cùng một chỗ với cô ta, thậm chí, cô ta vẫn thường gọi điện thoại cho anh, mà anh luôn trốn tránh để nghe điện thoại của cô ta!”

Cô vốn là không muốn chỉ trích như vậy trước mặt Đỗ Phương Cần.

Nếu đoạn kết của tình yêu là tố cáo sai lầm của đối phương, vậy cô tình nguyện im lặng buông tha, chí ít còn có thể lưu giữ lại một chút yêu thương tốt đẹp.

Tại sao giữa bọn họ lại đi đến tình trạng này?

“Lẽ nào em là bởi vì như vậy nên mới muốn dọn ra ngoài chia tay với anh?” Thì ra điều hắn giấu diếm đã bị Quỳnh An phát hiện từ sớm.

“Không sai.”

Đỗ Phương Cần có chút tức giận, tức giận Quỳnh An không tin tưởng mình.

“Em cứ như vậy không tin tưởng anh?”

“Anh đối với tôi không thành thật, muốn tôi làm sao tin tưởng anh?” Kiều Quỳnh Anh rống lên đáp trả. “Nếu anh cùng Chu Lỵ Á trong lúc đó thực sự không có gì, hoặc là anh đối với cô ta thực sự không còn tình cảm, vì sao anh không thể thành thật với tôi về sự xuất hiện của cô ta.”

Đỗ Phương Cần buồn bực vò vò tóc, không nghĩ tới hắn trước đây có ý tốt muốn tận lực giấu diếm, ở trong mắt Kiều Quỳnh An lại hoàn toàn là một chuyện khác.

Sự bảo vệ của hắn, cô cho là trong tim hắn có quỷ.

Hắn giấu diếm, cô cho là hắn bắt cá hai tay.

Sau đó cái gì cũng không hỏi, cái gì cũng không nói, liền trực tiếp chia tay rời đi. . .

Hắn không biết bây giờ là nên giận cô, hay là tức giận chính bản thân mình.

“Việc thúc đẩy tuyên truyền trò chơi mới ra ngoài thị trường lần này là do công ty PR Vũ Trụ bên Chu Lỵ Á phụ trách. Trước đây bọn anh cũng đã từng hợp tác qua với Vũ Trụ, sự ăn ý cùng hiệu quả đều không tồi, lần này cũng không ngoại lệ, tổng giám đốc đã để cho Vũ Trụ nhận thầu tuyên truyền trò chơi mới, anh cũng là trong lúc ký hợp đồ

Thông Tin
Lượt Xem : 2023
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN