--> Bà Xã Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bà Xã Ly Hôn Đã Hết Hiệu Lực

Chương 1

Mở đầu

Sau buổi tiệc cuối năm của tập đoàn Hồng Lực, các cấp quản lý vẫn tiếp tục bàn luận, các chủ đề ngày càng quan trọng, bí mật.

Không còn cách nào khác mà, vì các quản lý của công ty đều là tinh anh trong giới, họ khó có thể bỏ qua tâm trạng căng thẳng để vui đùa, dĩ nhiên muốn chơi đùa không lo nghĩ thì chỉ có ở nhà. Huống chi hiện tại mèo chó lẫn lộn, lỡ như bị chuốc say nói linh tinh hoặc nằm lại ngoài đường thì thật là khó coi!

Ba giờ sáng, trong phòng bao của một câu lạc bộ sang trọng có chế độ hội viên, ngay từ đầu đã nghe thấy những lời mơ hồ.

“….Khâu, Khâu tổng, tới nào, tiếp tục nào ~”

“Tiếp thì tiếp, ai, ai…. sợ….” Lời nói chưa hết đã nghe tiếng ngáy vang lên thay.

“Tôi không có say, uống thêm chục ly nữa cũng không có vấn đề gì…”

Nữa giờ sau, dần dần, những lời say trong gian phòng cuối cùng cũng bị tiếng ngáy thay thế.

Trên bàn đá cẩm thạch có một đống chén bát bày la liệt, mà một đám tinh anh bình thường chỉnh tề sắc bén cũng đang nằm ngổn ngang vắt vẻo trên ghế sa lon.

Ở một nơi khác trong phòng, một người đàn ông cao gầy bưng ly rượu tựa vào trước khung cửa sổ sát đất, nhìn theo ngoại hình sáng sủa bên ngoài, đây cũng là một người hiểu rõ phong tình.

Người đàn ông mặc một bộ tây trang cẩn thận tỉ mỉ, nhưng dáng vẻ và ánh mắt lại cực kỳ lười biếng, anh giống như một con báo đêm, luôn nhẹ nhàng thong dong như đang hưởng thụ bóng đêm.

Bên ngoài truyền đến ba tiếng gõ cửa, sau đó một bàn tay trắng nõn mãnh khảnh đẩy cửa vào phòng, đầu tiên bước vào là một đôi giày cao gót và đôi chân thon dài xinh đẹp, sau đó là một bộ váy bó sát làm tôn thêm dáng người lung linh.

Bước vào là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một người phụ nữ lạnh lùng quyến rũ. Người phụ nữ đứng sau mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cô chỉ thị họ, đưa những quản lý đang say kia hoặc nâng, hoặc đỡ, hoặc chống hay khiêng ra khỏi gian phòng, chuẩn bị đưa họ về nhà một cách an toàn.

Đợi đến khi vị quản lý cuối cùng cũng được đưa ra ngoài, cô đứng tại chỗ đợi mấy giây, mới nhẹ nhàng mở miệng, “Anh đang suy nghĩ à? Không làm phiền nữa”. Hơi khom người định rời đi.

“Thư ký Lệ.”

Cô xoay người quay trở lại. “Vâng”

Lúc này người đàn ông đứng trước cửa sổ mới nghiêng người đi tới, anh có gương mặt đẹp đến mức có thể huênh hoang, từ “khôi ngô tuấn tú” không đủ để diễn tả sức hấp dẫn của anh, nói anh là trời sanh tướng đào hoa, tin chắc rằng sẽ không có người phản đối, nhưng giữa hai lông mày vô cùng khí phách của anh lại là một đôi con ngươi quá lạnh, tuy đẹp nhưng cũng rất khó gần.

Trì Diệu Hi đi từng bước về phía Lệ Mộng Hằng, mùi rượu trên người anh theo từng bước chân càng gần thì càng rõ ràng, anh đi tới trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn. “Thư ký Lệ, bất cứ khi nào nhìn cô xử lý mọi chuyện đều cảm thấy thật tốt, chỉ huy bình tĩnh, nhịp điệu lưu loát, giống như là chuyện gì giao cho cô tôi cũng có thể an tâm”.

Cồn trong người lên men, bước chân Trì Diệu Hi lảo đảo một cái, ngay trong lúc đó Lệ Mộng Hằng liền đưa tay vịn anh.

“Cẩn thận”.

Người lãnh đạo trực tiếp của cô có định lực mạnh hơn thể lực rất nhiều, vì vậy thoạt nhìn thấy anh say ba phần, nhưng thật ra anh đã say hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài, cộng thêm bình thường không có việc gì anh sẽ không nói nhiều, cô đến gần mới biết anh say.

“Một tuần không có thư ký Lệ, rất nhiều chuyện xử lý không thuận lợi”. Anh nhíu đôi mày rậm, “Không thể tưởng tượng đến một ngày cô không ở bên cạnh giúp tôi một tay, sẽ thành bộ dạng gì”. Anh vừa nói, liền thấy đầu có chút choáng váng, thật là đã say, say đến mức bình thường là một người đỉnh thiên lập địa như anh cũng muốn phóng túng bản thân một chút, dựa một cái vào trợ thủ đắc lực của mình.

Cảm nhận được anh giao toàn bộ sức nặng cơ thể cho mình, Lệ Mộng Hằng cảm thấy hơi hạnh phúc cùng chua xót trong lòng, khoảng cách gần sát như vậy cũng chỉ có vào thời điểm này sao?

Một lát sau, cô mới nhẹ nhàng mở miệng,” Thư kí có năng lực tốt rất nhiều, cho dù có ngày tôi không có ở đây, thư ký mới cũng sẽ rất nhanh bắt kịp tiến độ của anh”

Người nhà của cô đều sống ở Mỹ, lúc đầu là do ông bà ngoại thương cô, khi cha mẹ di dân đã thuyết phục để cho cô ở lại đi học, cho đến khi học hết trung học cô mới sang Mỹ, mà bốn năm trước ông ngoại qua đời, bà ngoại sinh bệnh, cô mới trở lại chăm sóc bà, cũng vì vậy mà cô thường hay gom ngày nghỉ lại để có thể về thăm người nhà ở Mỹ.

Tiệc cuối năm lúc nãy cô cũng có uống qua một chút, nhưng cô đã hết sức hạn chế, không uống quá ba ly bia, bởi vì cô biết mình không thể phóng túng, phía sau còn có việc phải xử lý, cô biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ có người say, cô phải đưa họ về nhà an toàn.

Không biết từ lúc nào ánh mắt của cô bắt đầu luôn đặt ở trên người cấp trên? Mới đầu cô còn cho là bởi vì mình là thư ký, cô phải luôn để mắt để có thể nhanh tay xử lý tốt bất kỳ công việc nào, bởi vì cần, nên đương nhiên cô phải để ý nhất cử nhất động của cấp trên, phải suy đoán chính xác nhất suy nghĩ của cấp trên, mãi về sau lúc cô phát hiện mình không chỉ đơn thuần là vì công việc mới chú ý Trì Diệu Hi, thì cô đã để ý đến tâm tình của anh, lúc anh đắc ý tâm tình của cô cũng vui vẻ, lúc anh không vui tâm tình của cô cũng xuống thấp theo….

Cô để ý mỗi câu anh nói với cô, có lúc chẳng qua chỉ là một câu ca ngợi bâng quơ, tâm tình của cô ngày đó liền như ngày trời trong nắng ấm, hay là một câu trách cứ nhẹ thì tâm tình của cô cũng sẽ nổi gió kéo mưa.

Trì Diệu Hi thích gì, không thích cái gì cô đều thuộc như lòng bàn tay, chắc là do cuộc sống của đại thiếu gia từ lúc ra đời làm anh rất tùy hứng, chưa bao giờ chịu ủy khuất chính mình, một chút cũng không chấp nhận, có thể nói tính tình này làm người bên cạnh rất mệt mỏi!

Anh không uống cà phê có vị chua, uống Latte phải cho thêm nửa chén Espresso, này còn chưa hết, Đại thiếu gia như anh chỉ uống cà phê do cô pha, không uống cà phê do đại lý bán; ăn dưa hấu anh chỉ ăn dưa vàng, không ăn dưa đỏ; trứng chần nước sôi chỉ ăn sáu phần chín, phần rìa lòng trứng phải vừa chín tới, sữa tươi thì chỉ uống sữa bò hơn nữa phải là loài tốt nhất…. Cô hiểu rõ anh như lòng bàn tay, chỉ cần một ánh mắt, một động tác của anh là cô có thể đoán được tám, chín phần ý định của anh.

Lúc cô biết mình đã quá phận, bỏ qua thời cơ phòng bị tốt nhất, thì loại cảm xúc có tên “Động tâm” lặng lẽ được tạo thành, vì vậy cô bắt đầu những ngày thầm mến.

Người khác luôn nói cô là một thư ký vạn năng, người hiểu rõ Trì Diệu Hi nhất không phải ai khác ngoài cô, nghe thấy những lời như vậy chỉ làm cô muốn thở dài.

Nhẹ nhàng dựa vào người cô, nghe mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về Lệ Mộng Hằng phảng phất quanh mũi Trì Diệu Hi, khiến cho anh một loại cảm giác an tâm cùng tin tưởng. “Cô là người không ai có thể thay thế được, cho dù là ai ở bất kì vị trí nào, người khác có cố gắng mấy cũng làm thế nào có thể thay thế được? Một khi đã trở thành dạng người này, chỉ có kẻ khác phải nghe lời mình…. ách! Như vậy rốt cuộc có được hay không?”

Ngày cả oán thầm cũng có thể nói ra dễ dàng như vậy, đủ biết anh đã rất say, bất quá cô cũng không cần trả lời, anh luôn là người có chủ kiến, trong những tình huống có tính uy hiếp đến anh, anh không loại bỏ thì cũng sẽ bài trừ. Lệ Mộng Hằng chìm vào trong suy nghĩ, bỏ qua những lời của anh, cho đến khi anh đẩy cô một cái, cô mới lấy lại tinh thần: “….Cái gì?”

“Trong cuộc sống của tôi dường như không thể thiếu được một người là Lệ Mộng Hằng, cô nói tôi phải làm sao bây giờ?

“Làm sao lại không thể thiếu được”

“Tôi thích gì, không thích cái gì cô là người biết rõ nhất, như vậy còn thiếu được không? Tôi đây, muốn cô làm thư ký cho tôi cả đời! Không, không được, thư ký cũng có thể từ chức, cũng sẽ có một ngày nghỉ hưu, a….. Như thế nào mới có thể giữ cô cả đời đây?” Trong ánh mắt say lờ đờ của anh hiện lên vẻ bối rối.

Lệ Mộng Hằng cười. Người này thật là! Đại khái cũng chỉ có khi anh uống say mới tỏ ra như vậy. Cô đỡ anh đến ngồi xuống ghế sa lon.

Đàn ông thể trạng nặng, lại thêm uống rượu say nên buông lỏng quá độ, Trì Diệu Hi ngã thẳng xuống sa lon, Lệ Mộng Hằng trọng tâm không vững cũng ngã xuống đè lên người anh, người dán sát vào thân thể ấm áp của anh làm cho cô mắc cở đỏ bừng mặt. Lệ Mộng Hằng lúng túng liền muốn đứng dậy, Trì Diệu Hi chợt ôm lấy hông của cô, cô chỉ đành dùng hai tay chống lấy ngực anh để giữ khoảng cách an toàn.

“……. Đúng rồi, lấy về nhà! Đem cô lấy về nhà, như vậy cô liền vĩnh viễn, vĩnh viễn ở lại bên cạnh tôi.” Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng nở nụ cười trẻ con.

Lệ Mộng Hằng ngẩn ra. “……. anh say rồi”. Tuy miệng nói vậy nhưng tâm tình của cô lại không thể tránh khỏi kích động.

Vĩnh viễn ở bên cạnh anh sao? Đó là chuyện tốt đẹp cỡ nào? Chỉ tiếc, đó là chuyện không thể nào! Thật là, biết rõ là anh đang say nói năng lung tung, tại sao vẫn còn để ý, tại sao lại vui vẻ? Thoáng nghĩ, mắt của cô chợt đỏ, vì yêu đơn phương nên quá cô đơn, cô đã cô đơn đến sợ rồi sao?

“Tôi đang nghiêm túc, một, một năm sau nếu chúng ta vẫn chưa có đối tượng kết hôn, vậy thì kết hôn đi”.

“…………..”

“Đồng ý với tôi, đi mà!” Giống như đứa trẻ không ăn được kẹo, anh bốc đồng muốn có được đáp án, thậm chí còn thúc giục cô, “Nhanh lên!”

Lệ Mộng Hằng nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, làm cho mặt anh cũng trở nên mơ hồ, cô thấp giọng, “Lời tôi nói ra chắc chắn sẽ làm được, nhưng đến lúc đó anh vô tình đổi ý thì làm sao?”

Trì Diệu Hi nhìn cô, “Mau đồng ý đi, tôi còn đang đợi, đợi câu trả lời chắc chắn của cô………”

“Được, nếu một năm sau chúng ta đều chưa có đối tượng kết hôn, liền kết hôn”.

“Đánh tay, móc nghéo”.

“Đánh tay móc nghéo”.

Ở lầu trên cùng của một nhà hàng năm sao là một địa danh nổi tiếng cho việc cầu hôn cũng như là xem mắt.

Có một vị trí đăc biệt quanh năm luôn được đặc chỗ không ngừng, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, vị trí ấy chưa bao giờ không có khách. Lý do rất đơn giản vì có tin đồn cho rằng đấy là nơi được “thần tình yêu chỉ định”, chỉ cần ngồi chỗ này cầu hôn, xem mắt thì tất cả đều sẽ thành công.

Hôm nay là một ngày mưa dầm, cũng là một ngày như bao ngày khác, nhưng trong phòng ăn vẫn rất đông khách, nếu cẩn thận nhìn, trong nhà hàng hầu hết đều là những cặp nam nữ chuẩn bị kết hôn. Ở chỗ “thần tình yêu chỉ định” có một đôi nam nữ xuất sắc đang ngồi, người nam thì cao to đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, trông rất xứng đôi, có lẽ tỉ lệ thành công là một trăm phần trăm. Nhưng vị mỹ nhân kia lại xấu hổ cúi thấp đầu, còn vị mỹ nam ngồi ở đối diện thì lại thờ ở lạnh nhạt làm cho không khí có chút quỷ dị.

Trì Diệu Hi vừa lặng lẽ quan sát mỹ nhân, vừa suy nghĩ làm thế nào để thoát thân ra khỏi cuộc xem mắt nhàm chán này.

Tại sao một người đường đường là tổng giám đốc như anh lại xuất hiện ở nơi xem mắt nhàm chán này? Đây chắng phải là do tục lệ xấu bao đời nay của nhà họ Trì à.

Quy định “Ba mươi tuổi” bất thành văn của nhà họ Trì, chính là bất kỳ người đàn ông nào đều phải “Thành gia lập nghiệp” trước ba mươi tuổi.

Nhưng anh năm nay đã ba mươi hai, tuy đã lập nghiệp nhưng chưa thành gia, cho nên trong lần tụ hội gia tộc năm nay mới bị một số “Người có tâm” đâm thọt, nói anh đã hơn ba mươi mà mới chỉ có một nửa, muốn anh phải theo quy ước của gia tộc phải giao ra một nửa quyền kinh doanh.

Đùa gì thế, công việc là nguồn sống của anh, lấy đi công việc thì anh cũng không còn là Trì Diệu Hi nữa, làm sao có thể để người khác thao túng anh như vậy được!

Chẳng qua là do anh và cha đã bất hòa từ lâu, hai cha con mỗi người đều giữ một nửa quyền kinh doanh như nhau cũng thật là trói tay trói chân, trên danh nghĩa anh là tổng giám đốc, nhưng quyết định của anh lại bị người giữ một nửa quyền kinh doanh kia kiềm chế.

Những tưởng rằng sau khi anh làm cho cổ phiếu công ty tăng lên nhanh chóng trong hai năm qua, đem lại lợi ích không nhỏ cho các cổ đông, làm cho cha có thể giao ra một nửa quyền kinh doanh, đổi lấy nhiều quyền trong thành viên ban quản trị hơn, không còn can thiệp vào quyền kinh doanh của anh.

Ai ngờ trong buổi họp mặt gia tộc lần này các vị trưởng bối lại muốn tiến hành chuyển giao quyền kinh doanh, làm cho anh khi nghe được tức đến mức muốn đánh nhau.

Nhưng việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, mấy ông già này đều là cổ đông của tập đoàn Hồng Lực, chọc cho bọn họ không thích, sau này họ rãnh rỗi không có chuyện gì làm, mà đoàn kết lại ngán chân anh thì sẽ thật phiền phức.

Nhưng cảm giác bị một đám lão già bức hôn làm anh cực thống hận, ép anh đến đường cùng: tôi cũng không phải không muốn lập gia đình, mà vì tôi còn chưa có đối tượng!

Chỉ vì một câu thuận miệng như vậy lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng….

Một đám lão già rảnh rỗi không có việc gì làm lại có hiệu suất cực kỳ cao, chỉ qua có mấy ngày đã đưa tới một đống người, thật hoài nghi chuyện này là một âm mưu, nêu không thì tại sao trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể kiếm ra ngần này người?

Nghe nói những thiên kim này đều là do cha anh tự mình lựa chọn, sau đó, những buổi xem mắt này liền được xếp vào trong lịch làm việc hàng ngày của anh.

Nếu như chỉ do cha anh, thì còn có thể phản kháng được theo hướng là hai cha con từ lâu đã nhìn nhau không vừa mắt, dù sao đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng ngặt nổi phía trên còn có quy luật “Tuổi ba mươi” không thành lời của gia tộc đè ép thật là phiền toái.

Cũng phải nói đến, nếu như gia quy từng bị khiêu chiến, thì mọi việc cũng không khó giải quyết như vậy, nhưng vấn đề là ở nhà họ Trì ngoài anh ra, thì chẳng có người nào có ý kiến khác.

Nhìn thấy bản thân mình chẳng làm được gì, đành phải giả vờ chấp nhận tập tục này.

Muốn anh xem mắt đúng không? Anh sẽ tuyệt đối phối hợp, tuyệt đối nghe lời, nhưng có thành công hay không cũng không phải là chuyện của anh!

Người giới thiệu mới rời đi không lâu, Trì Diệu Hi đột nhiên nói: “Cô Lưu mỗi tháng xài hết bao nhiêu tiền?” Phương pháp đánh nhanh thắng nhanh là trực tiếp đánh vào tiền, phương pháp này bình thường có hiệu quả tương đối tốt.

Cô gái ngẩn ra, mặc dù cảm thấy vấn đề này hình như có chút thiếu lễ phép, nhưng đối mặt với ánh mắt đào hoa của Trì Diệu Hi cô vẫn xấu hổ cúi đầu. “Cha tôi cho tôi mấy cái thẻ, tùy rằng không có giới hạn, nhưng tôi vẫn hạn chế mỗi tháng chỉ sử dụng khoảng ba trăm ngàn”. Sao anh ấy lại hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ anh đã nghĩ đến việc sau khi kết hôn sẽ cho cô bao nhiêu tiền để tiêu vặt sao? Nghĩ như vậy mặt cô càng đỏ hơn.

“Ba trăm ngàn? Đó đã là tiết kiệm à!”

“…………………”

“Tôi không hy vọng sẽ lấy một người vợ xem tôi như một mỏ vàng, tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể giống như những cô gái hiện đại, tay làm hàm nhai, độc lập tự chủ, chứ không phải ở nhà làm sâu gạo, kết hôn mà còn làm sâu gạo thì khác nào đổi từ thùng gạo này sang thùng gạo khác!”

Cô gái đỏ mặt.

“Tôi cho rằng đi xem mắt để tìm đối tượng kết hôn thì thật là quá qua loa, tốt nhất là sau khi xem mắt còn phải trải qua giai đoạn “sống thử” mới đúng”. Đối với những người cha anh tìm đến đúng thật là không thể ôm hy vọng quá nhiều.

Đối với những tiểu thư con nhà giàu, thì ở nhà là tiểu thư, lúc kết hôn liền chuẩn bị để làm thiếu phu nhân, những phụ nữ như vậy thật ra cũng không có gì là không tốt, nếu chỉ nói trong giới thượng lưu đây là một ví dụ điển hình, thậm chí còn được coi là một chuyện đương nhiên, chỉ là người muốn kết hôn là anh, anh đương nhiên phải soi mói!

Chẳng qua là anh không muốn nghe theo ý cha, lại muốn an ủi cái tuổi ba mươi hai của mình, nên mỗi lần xem mắt anh đều tham gia, dù mỗi lần đều không may mắn “Bị từ chối”, nhưng loại trò chơi này cũng đã chơi thật lâu, vậy mà vẫn còn rất vui.

‘Thử, sống thử?” Cô gái càng thêm thẹn thùng.

“Tôi nói sống thử đây cũng không giống như sống thử mà mọi người thường nói, bình thường công việc của tôi rất nhiều, nếu như có vợ tôi muốn cô ấy có thể chia sẻ với tôi một ít công việc, như vậy không phải tốt hơn sao.”

“Phải làm việc?” Gương mặt xinh đẹp của cô gái thoáng xanh. Cô bình thường đều được che chở sống cuộc sống của một đại tiểu thư, vậy mà khi kết hôn còn phải ra ngoài làm việc? Điều này so với cuộc sống sau khi kết hôn do cô tưởng tượng hình như khác nhau rất lớn!

“Điều đó là đương nhiên”.

“Tôi thật ra cũng không thiếu tiền”. Cô gái cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn bỏ qua cơ hội một cách dễ dàng như vậy. Trong giới thượng lưu nhiều người như vậy, cũng có rất nhiều lựa chọn, nhưng cha chỉ nhìn trúng Trì Diệu Hi bởi vì anh ta không chỉ là con cháu nhà quyền quý mà còn là một người có năng lực hiếm có trong giới kinh doanh, hơn nữa sau khi gặp mặt cô càng yêu thích anh hơn, dù sao người giàu có nhiều như vậy nhưng người có dáng người tuấn mỹ như vậy thật sự rất ít.

“Thật ra, tôi cũng không quan tâm đến việc vợ sắp cưới của mình có thể kiếm tiền hay không, mà chủ yếu là thái độ khi chung sống với nhau. Cho nên mới nói là cần sống thử”. Trì Diệu Hi nhướng mày nói: “Sau khi tốt nghiệp đại học tôi không đến công ty phụ giúp cho cha, mà đến công ty tôi ngưỡng mộ để làm việc từ vị trí thấp nhất, lý do rất đơn giản, tôi muốn biết năng lực của mình tới đâu”.

Thật ra thì đây chỉ là một trong những lý do, quan trọng nhất là anh và cha đều ngang như nhau, bắt đầu từ năm ba đại học, mỗi lần nghỉ hè hoặc nghỉ đông anh đều đến công ty nhà mình để thực tập, chỉ có mấy tháng mà anh với cha đã như nước với lửa, huống chi là làm việc lâu dài với nhau, một núi không thể có hai hổ.

Anh ở công ty ấy mất ba năm thì lên được vị trí tổng giám đốc, sau đó công ty ở nhà cần một người quản lý chi nhánh ở hải ngoại, sau khi được mọi người khuyên nhủ anh mới quay trở về công ty. Điều kiện để anh trở về rất đơn giản, chi nhánh công ty do anh quản lý không phải chịu sự can thiệp của công ty chính, chỉ là cha anh cũng không phải người bình thường, ông cũng nói rõ là cho anh thời gian hai năm, nếu chi nhánh của anh phát triển mạnh hơn công ty chính, thì tổng giám đốc như ông sẽ hoàn toàn không can dự nữa, còn nếu ngược lại, thì anh phải ngoan ngoãn quay trở lại tiếp nhận quyền thừa kế tập đoàn.

Chính vì vậy nên cha con hai người dùng phương thức kinh doanh để đấu tranh, người cha cường thế muốn con mình nghe lời; còn người con thì muốn nói cho cha biết, anh cũng có ý tưởng của bản thân không muốn bị quấy rầy.

Người bên ngoài đều cảm thấy Trì Chí Nhân ức hiếp con trai mình, dù sao trong những năm gần đây, chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Hồng Lực cũng từ từ suy thoái, làm thế nào có thể vững chắc bằng công ty chính trong nước?

Nhưng kết quả tranh đấu của hai cha con là Trì Diệu Hi thắng lợi hoàn toàn, từ đó Trì Chí Nhân thật sự buông tay nghiệp vụ ở hải ngoại, nhưng khúc mắc giữa cha con hai người cũng ngày càng lớn.

“Tôi chính là đi lên từ con đường này, nên cũng muốn một nửa của mình cũng biết sự cực khổ khi làm việc. Dĩ nhiên, muốn người khác cũng làm giống như tôi thì thật khó, cho nên có thể làm thư kí bên cạnh tôi, theo kịp tiến độ của tôi cũng được rồi. Cô Lưu có lẽ cũng có nghe qua, tôi là một người có nhiều tính xấu, tánh khí “bãi thuốc nổ” của tôi không biết được là xấu đến mức nào, người muốn kết hôn với tôi không thể không biết những điều này, cho nên sống thử cũng là phương pháp tốt để tránh sau khi kết hôn mới biết là mình bị lừa”.

“Bãi thuốc nổ? Chính là anh?” cô gái từng nghe qua trong giới kinh doanh có một ông chủ xấu tính, nghe nói trong nửa năm đã sa thải bảy nữ thư ký, mỗi người khi nghỉ việc đều là khóc chạy ra ngoài.

Trì Diệu Hi làm như ngạc nhiên. “Cô thật sự có nghe qua? Haiz, thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa mà chuyện xấu thì đồn xa…..”

Kinh hãi quá độ làm cho cô gái đều nói ra tất cả những lời trong lòng. “Anh từng trong vòng nửa năm sa thải bảy nữ thư kí, hơn nữa mỗi người khi nghỉ việc đều là khóc chạy ra ngoài…”. Lại nghĩ đến những lời anh mới nói _____ làm thư kí bên cạnh tôi, theo kịp tiến độ của tôi cũng được rồi.

Nói cách khác, Trì Diệu Hi đã sống thử với bảy người phụ nữ trong vòng nửa năm, mỗi người đều bị “Bãi thuốc nổ”, nổ cho tan xương nát thịt, không còn ai sống sót? Vậy cô, cô không phải là người thứ tám chứ?

“Anh anh anh……….”. Đây không phải là tự tìm chỗ chêt sao! Trong nhất thời, trong mắt cô hình tượng của Trì Diệu Hi đã chuyển từ một người đào hoa sang dã thú. “Tôi, tôi đột nhiên, đột nhiên……” Cô hốt hoảng đến độ nghĩ không ra cớ.

” Đột nhiên không thoải mái? Đột nhiên muốn đến phòng vệ sinh? Hay là đột nhiên có chuyện gì? Nếu cô đột nhiên có chuyện gì thì xin cứ tự nhiên, không cần để ý đến tôi.”

Cô gái liền giống như nhận được đặc xá gấp đến mức không kịp chào hỏi, liền cầm lấy túi xách đi vội ra ngoài, khi ra đến cửa còn xém bị té trật chân.

Trì Diệu Hi nhướng mày, cầm cốc cà phê đã nguội ở trên bàn lên uống. “Người cuối cùng cũng bị từ chối, để xem sau này còn thứ gì có thể ảnh hưởng đến công việc của mình!” Ặc, cà phê của một khách sạn lớn sao vẫn khó uống như vậy? Thư Ký Lệ pha vẫn ngon hơn.

Nếu không phải hôm nay thư ký vạn năng của anh xin nghỉ, anh đã có thể gọi điện kêu cô pha sẵn cà phê, chờ đến khi anh về công ty là có thể uống cà phê ngon rồi. Hôm nay sao Lệ Mộng Hằng sao lại xin nghỉ nhi? Cô vừa nghỉ thì anh liền có chút không thoải mải, giống như là thiếu thiếu cái gì, chỉ khi thấy cô mới có thể yên tâm.

Ách! Hình như mình đã quá lệ thuộc vào cô ấy rồi, đây không phải là chuyện tốt, tốt nhất là không nghĩ đến nữa, nếu không một chút lại muốn gọi kêu cô ấy đến công ty, chuyện này cũng không phải là chưa xảy ra.

Hay là nên nghĩ đến vấn đề hiện tại đi! Trì Diệu Hi thở dài trong lòng.

Thật ra thì từ chối đối tượng xem mắt này không chỉ vì không muốn làm theo ý của người khác, mà còn do những thiên kim tiểu thư này đều không phải là đối tượng của anh. Như vậy, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể làm cho anh thích?

Lúc sống chung thì tự do thoải mái, có thể tâm sự với nhau, anh nghĩ gì cô ấy cũng biết…… Anh đột nhiên nhớ đến bạn gái trước. Lúc đó sao họ lại chia tay nhỉ? Hình như là vì nhà gái muốn kết hôn, nhưng anh đang tập trung cho sự nghiệp không muốn kết hôn nhanh như vậy, sau mấy lần tranh cãi không có kết quả, hai người liền chia tay, cô có người mới rất nhanh. Nhưng thật bất tiện vì người kia lại là bạn tốt của anh, hai người vì cô mà trở mặt, sau đó lại xảy ra chuyện không vui.

Đều là những chuyện khi còn trẻ, tại sao anh lại nhớ đến La Vịnh Ân? Đều tại cái quy định ba mươi tuổi bức ép, haiz!

Tóm lại, nếu muốn chung sống vui vẻ, có thể tâm sự với nhau, và phải là người phụ nữ ăn ý với anh, những điều này muốn có thì hai người ít nhất cũng phải mất một thời gian chung sống để bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc là việc đi xem mắt để kết hôn thì không thể làm được điều này.

Đi xem mắt với những thiên kim tiểu thư này giống như là đi mua hàng mà không có thời gian dùng thử và giám định, sau khi mua hàng mà cảm thấy không thích hợp thì chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo, không thể trả lại hàng.

Lần xem mắt này có thể tạm coi như đã kết thúc, nhưng anh cũng biết rằng những lão già kia sẽ không bởi vì anh “Bị từ chối” mà bỏ qua, có lẽ sẽ có lần tiếp theo rất nhanh thôi, cho nên để ngăn cái chuyện nhàm chán này thì cách tốt nhất chính là phải thật nhanh tìm được đối tượng để kết hôn.

Trì Diệu Hi cầm ly nước lên chuẩn bị uống một chút, thì bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp đi vào nhà hàng hấp dẫn sự chú ý của anh.

Thư ký Lệ?

Không phải hôm nay cô xin nghỉ sao, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Lại còn biết anh ở chỗ này, không phải là có chuyện quan trong muốn tìm anh chứ? Anh đang muốn đứng dậy đi đến chỗ cô để chào hỏi, nhưng lại phát hiện cô dường như không phải đến tìm anh, mà là có hẹn với người khác, lúc này cô ấy đang đi về phía đối phương.

Nhìn theo hướng cô đi, lúc này đang chờ cô là một người thanh niên không tầm thường, hơn nữa hình như anh cũng có chút ấn tượng với người đó…… Đúng rồi, đó không phải là con trai trưởng của tập đoàn Gia Uy sao, anh có ấn tượng với hắn là vì trong những buổi tiệc anh tham gia gần đây, thì hắn cũng có tham gia, hình như tên là…… Tằng Đức Huân thì phải.

Thư ký Lệ có quen với hắn sao? Còn là….. Anh chợt nhớ ra nhà hàng này lại là nơi nổi tiếng để hẹn hò, trong đầu chợt hiện lên ý niệm này, tâm tình của anh vừa thoải mái được một chút liền biến mất, thay vào đó là một sự phiền muộn.

Mà Tằng Đức Huân vừa thấy Lệ Mộng Hằng, liền nhiệt tình đứng dậy, khuôn mặt đẹp trai vui vẻ mỉm cười.

Trì Diệu Hi càng nhìn càng cảm thấy không thích, một người đàn ông mà hở tí ra là cười toe toét, hoa ngôn xảo ngữ, hừ! Lúc trước anh đã thấy hắn môi hồng răng trắng có chút giống đàn bà, hiện tại lại càng nhìn không vừa mắt.

Lệ Mộng Hằng ngồi đưa lưng về phía Trì Diệu Hi nên anh không thấy được nét mặt của cô, nhưng anh có thể thấy rõ ràng bộ dáng lấy lòng của nhà trai.

Càng lúc anh càng cảm thấy mình khó chịu vô cớ, Lệ Mộng Hằng xin phép nghỉ làm để đi xem mắt cũng tốt lắm mà, có làm sao đâu? Anh là cấp trên hình như cũng hơi bị nhiều chuyện rồi, cô ấy cũng đã hai bảy, hai tám tuổi, cũng nên tìm đối tượng rồi.

Lúc anh định ra về thì phát hiện Lệ Mộng Hằng cũng đang đứng dậy tính ra về.

Sao lại nhanh vậy? Chẳng lẽ cô cũng giống anh, cũng là vì bất đắc dĩ mới đến xem mắt? Theo bản năng anh đưa mắt nhìn vẻ mặt của Tằng Đức Huân, không phải nha, thoạt nhìn hắn ta còn rất vui vẻ nữa.

Cũng không hẳn là như vậy, có lẽ cũng có người giống anh, xem mắt thành công mới gọi là đau khổ, bị từ chối mới có thể vui vẻ như vậy.

Chuyện này cũng thật kỳ lạ!

Theo sau Lệ Mộng Hằng ra khỏi nhà hàng, Trì Diệu Hi cũng không muốn tiếp tục “Lén lén lúc lúc” đi phía sau cô nữa, nên anh kéo cửa ra gọi với theo cô, có lẽ lúc đó vừa vặn có một chiếc xe đi ngang bấm kèn nên cô ấy không nghe, vẫn tiếp tục đi về phía trước, lúc qua ngã tư anh lại bị một chiếc xe tải lớn chặn lại, lúc chiếc xe đó chạy qua thì cô đã đi đến góc đường, hơn nữa đèn đỏ cũng vừa chuyển, làm cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa.

Trì Diệu Hi đang định từ bỏ không theo sau cô ấy nữa, bởi vì cảm thấy thật kỳ quái, trong lúc nhân viên của mình xin nghỉ thì anh không có lý do gì, lại đi tò tò sau lưng người ta.

Mới vừa định như vậy, anh liền nhìn thấy Lệ Mộng Hằng đang đứng nghỉ chân trước một cửa hàng được một lúc thì đẩy cửa đi vào trong.

Đó là tiệm áo cưới mà! Trì Diệu Hi nhớ hình như mấy ngày trước ở phòng làm việc, anh cũng có nghe thấy Lệ Mộng Hằng nhận được một cuộc điện thoại, nói cái gì là trang điểm, quần áo, chụp hình thì phải? Đó chính là việc chụp hình cưới này sao?

Muốn chụp hình cưới….. vậy đối tượng là ai? Không phải là Tằng Đức Huân chứ? Tại sao anh không nghe thấy gì hết vậy?

Trì Diều Hi không biết tại sao tức giận, cũng không biết tại sao rõ ràng anh muốn đi về, tính là lái xe về thẳng công ty, lúc này lại quay ngược lại, hơn nữa cho dù anh cũng biết rõ đó không phải chuyện của mình, nhưng anh vẫn đẩy cửa bước vào tiệm áo cưới.

“Xin chào quý ngài, ngài có cần phục vụ gì không?” Nhân viên tiệm áo cưới nhiệt tình tiếp đón.

“Tôi tìm người, là cô gái vừa vào đây.” Anh nhìn khắp cửa hàng cũng không thấy bóng dáng cô.

“A, anh là vị hôn phu của cô Lệ à?”

Trì Diệu Hi có chút lúng túng, đang muốn phủ nhận, thì cô nhân viên lại không chú ý đến vẻ mặt anh, nói tiếp: “Cô ấy đang ở trong phòng thử đồ, để tôi dẫn anh qua đó”.

Phòng thử đồ cưới lớn hơn rất nhiều so với một căn phòng thử đồ bình thường, hơn nữa để không làm bẩn vạt áo cưới, cửa hàng cũng quy định riêng để thử đồ, đó là khu có sàng nhà bằng gạch bóng và màn che dày phủ sát đất.

Nhân viên cửa hàng nhẹ lay tấm rèm. “Cô Lệ, vị hôn phu của cô đến rồi”.

Lệ Mộng Hằng vừa cởi y phục đang chuẩn bị thay áo cưới, nghe nhân viên nói như vậy, cô liền giật mình, cẩn thận hỏi: “Là Đức Huân học trưởng sao?” Không phải lúc nãy anh ấy nói có việc bận, bảo cô chụp hình xong thì goi cho anh sao? Chẳng lẽ anh đổi ý sao?

Trì Diệu Hi nhíu mày, vị hôn phu của cô là Tằng Đức Huân sao? Lại chú ý rằng cô ấy kêu Tằng Đức Huân là “học trưởng”, vậy là họ đã sớm quen nhau rồi sao?

Không đúng, không phải là hắn từ nhỏ liền du học ở bên ngoài……. Đúng rồi, thư kí Lệ cũng có một thời gian dài du học ở Mĩ, sau này vì phải giúp bà ngoại nên mới trở về nước.

Thư kí Lệ muốn kết hôn thật sao? Đây là chuyện vui, vậy sao tâm tình của anh bây giờ lại phức tạp như vậy? Lúc còn làm ở công ty bên Mỹ, thư ký của anh là Winni sau khi làm được hai năm cũng kết hôn, khi đó tâm tình của anh rất tốt, còn vui vẻ tặng một bao đỏ thật lớn, vui vẻ dự tiệc.

Lệ Mộng Hằng cũng là thư ký của anh, đến tuổi kết hôn cũng là chuyện bình thường, vậy tại sao anh lại để

ý đến chuyện cô muốn kết hôn như vậy?

Cảm giác giống như….. Rõ ràng đó là đồ của anh, lại có người muốn tranh giành!

Trì Diệu Hi chợt giật mình, cảm giác giống như vừa bị đánh một cái, tâm tình càng buồn bực hơn. Ách, thật là một ví dụ kì quái, thật chẳng ra làm sao!

Nhân viên cửa hàng thấy hai người bỗng nhiên im lặng, còn cho là do có người ngoài ở đây, nên vợ chồng son hai người cũng khó nói chuyện, vì vậy liền kiếm cớ bỏ đi. “Tôi có việc một chút, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Nhân viên rời đi một lát, Lệ Mộng Hằng mới mở miệng, “Em biết làm chuyện như vầy là rất thiếu lễ phép với học trưởng, nhưng trừ anh ra, em không biết nên nhờ ai cả.”

“Trì Diệu Hi càng nhíu mày sâu hơn. Có chuyện gì mà dù biết rõ là không tốt như vậy cô vẫn phải nhờ đến Tằng Đức Huân? Hơn nữa cái gì là ngoài trừ Hắn ra, cô không biết phải nhờ ai? Anh là người lãnh đạo trực tiếp mà cô vẫn không thể dựa vào, vẫn không thể tin tưởng sao?

Thấy người bên ngoài không lên tiếng, Lệ Mộng Hằng còn cho rằng Tằng Đức Huân muốn từ chối, cô vội nói thêm “Học trưởng, hình này chẳng qua là cho bà ngoại em xem, bà, sau này bà có bất hạnh qua đời em sẽ lập tức tiêu hủy nó, tấm hình này tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, em đảm bảo, em chỉ chụp những hình này để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà, để cho bà có thể an tâm ra đi”.

Dừng lại một chút, thấy Từng Đức Huân vẫn không nói tiếng nào, Lệ Mộng Hằng cho rằng mình cũng làm khó người ta quá, cô luôn là người không muốn làm cho người khác khó chịu. Suy nghĩ một chút, Từng Đức Huân là ngư

người có gia thế tốt như vậy, đương nhiên anh cũng phải đắn đo nhiều hơn người khác, hình cưới của hai người lỡ như không may bị truyền ra ngoài, thì chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho anh, cô không nên bởi vì học trưởng đối tốt với cô liền được nước làm tới.

Thở dài, cô nói “Nếu học trưởng vẫn cảm thấy lo lắng….” Thay xong áo cưới, cô cảm thấy nói chuyện với người ta qua một tấm rèm như vầy thật là kỳ cục, liền kéo rèm đi ra ngoài, nhưng lúc thấy bên ngoài không phải là Tằng Đức Huân, mà là Trì Diệu Hi, cô liền trừng mắt nhìn chằm chằm!”

“Tổng, tổng giám đốc” tâm cuồng loạn, suy nghĩ của cô liền loạn thành một đoàn. Anh, anh….. Trì Diệu Hi sao lại ở đây?

Trì Diệu Hi nhướng mày nhìn Lệ Mộng Hằng mặc một bộ áo cưới trắng thanh khiết. “Một màn cảnh đẹp ý vui như vậy, sao cô lại bày ra vẻ mặt như gặp quỷ vậy?” Lệ Mộng Hằng có làn da trắng, khung xương tinh tế, bộ trang phục được thiết kế bó sát vòng eo đồng thời để lộ phần vai làm tôn lên vóc dáng cân xứng, xinh đẹp của cô.

Lệ Mộng Hằng lấy lại tinh thần, thu lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình. “Anh sao lại ở đây?” Trong lòng cô có chút ảo não, những lời vừa rồi không biết anh đã nghe thấy bao nhiêu?

Trì Diệu Hi trái lại nói “tôi không biết cô cùng với đại công tử của tập đoàn Gia Uy đến đây chụp hình cưới nha.”

Lệ Mộng Hằng cau mày suy nghĩ, tại sao chỉ qua lời nói của cô mà anh cũng biết “Học trưởng Đức Huân” là Tằng Đức Huân? Đối với chuyện của cô rốt cuộc anh biết được bao nhiêu? Quên đi, có lẽ nói thật sẽ làm mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, cô liền giải thích, “Lúc tôi đi học ở Mỹ anh ấy đối với tôi cũng rất quan tâm, cho nên khi có chuyện phiền toái tôi liền nghĩ đến anh ấy.” Trên thực tế, Tằng Đức Huân cũng đã từng theo đuổi cô, bất quá cô chỉ xem anh là bạn tốt, ngoài ra cũng không có tình cảm gì khác.

Sắc mặt của Trì Diệu Hi vẫn có chút nặng nề.

Lệ Mộng Hằng theo bản năng nói tiếp: “Mấy ngày trước bác sĩ có chuẩn đoán là bà tôi không còn sống được bao lâu, mà tâm nguyện lớn nhất của bà là thấy tôi kết hôn, tình trạng của bà lúc này quả thật không tốt, khi tình, khi tỉnh khi mê, lúc này làm hôn lễ cũng không còn kịp, bà cũng không thể nào tham gia được, cho nên tôi liền muốn…. có tấm hình để cho bà xem, như vậy bà cũng sẽ vui vẻ.”

Bà ngoại đã sáu mươi tám tuổi, năm năm trước đã phát hiện bà có khối u ác tính, người trong nhà đều có chuẩn bị trong lòng, trong nhà đều nghĩ bà sẽ là người đi trước, ai ngờ người có thân thể cường tráng như ông ngoại lại đi trước một bước, ngay cả bác sĩ cũng không ngờ là bà ngoại có thể sống qua năm năm nay.

Đối mặt với việc sắp có người thân ra đi cô cũng rất đau lòng, nhưng trong lòng vẫn luôn có sự chuẩn bị, ngược lại còn có đủ thời gian để xử lý tốt mọi chuyện, giảm đi tối đa những đau thương.

“Loại chuyện tốt này sao cô có thể bỏ qua tôi – người dễ giúp nhất mà đi nhờ cậy Tằng Đức Huân.”

Lời này có ý gì đây? Lệ Mộng Hằng không dám suy nghĩ quá nhiều, “…là sao?”

“Hoàn thành tâm nguyện của một bà lão khi bà ấy còn sống không phải là việc tốt sao?

Tôi là người ở gần cô nhiều nhất, sao cô lại đi nhờ Tằng Đức Huân chụp hình cưới, như vậy không phải bỏ gần xin xa sao? Ý của tôi là, cô có thể nhờ tôi giúp được mà.”

“….. Tằng Đức Huân là học trưởng của tôi, để anh ấy giúp tôi thấy tự nhiên hơn.” Chụp hình cưới đương nhiên có nhiều động tác thân mật, cùng Tằng Đức Huân chụp thì cô biết rõ chuyện đó là giả, chẳng qua là mình đang đóng kịch, giống như là đang làm người mẫu mặc áo cưới chụp hình quảng cáo, nhưng nếu người đó là Trì Diệu Hi, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà tưởng tường lung tung, làm cho tình cảm của mình lẫn lộn vào!

Cùng chụp hình cười với người mình thích, bất luận là lúc ôm ấp ấm áp hay liếc mắt đưa tình…. những khoảnh khắc tuyệt vời đó tất cả đều là giả, điều đó đối với cô thật tàn nhẫn, cô không muốn như thế.

“Chúng ta đã làm việc chung với nhau suốt hai năm, như vậy còn không được tự nhiên sao?”

“Nhưng chụp hình cưới không giống như vậy.”

Trì Diệu Hi vốn nghĩ là mình đang cho cô một lựa chọn khác, nhưng cô lại từ chối một cách thẳng thừng như vậy làm cho anh có cảm giác không thoải mái. Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy chụp hình với Tằng Đức Huân thì tốt hơn sao? Mới chỉ tưởng tượng đến cạnh hai người đó thân mật chụp hình cưới với nhau giống như những cảnh trên phim ảnh, anh liền cảm thấy tức giận.

Trì Diệu Hi càng ngày càng có cảm giác mãnh liệt là đồ vật của mình đang bị cướp đi!

Tại sao bản thân mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Anh nhớ lại tâm tình lúc mình lầm tưởng rằng Lệ Mộng Hằng muốn kết hôn. Hai người đều là thư ký, vậy tại sao tâm tình của anh lúc biết Lệ Mộng Hằng muốn kết hôn cùng với lúc Winni muốn kết hôn lại kém nhau nhiều như vậy?

Anh liền suy nghĩ về những vấn đề bất đồng này…..

Winni là một thư ký chuyên nghiệp, năng lực làm việc của cô ấy cũng rất tốt, nhưng cô ấy ngoài trừ những chuyện liên quan đến công việc thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến đời sống của anh. Còn Lệ Mộng Hằng không những cũng rất xuất sắc trong công việc, mà còn có nhiều hơn một phần dụng tâm giống như một tri kỷ, những thói quen ăn ở ngủ nghỉ của anh cô đều rất rõ ràng, lại còn hiểu rõ giới hạn của công và tư.

Thiếu thư ký thì anh còn có thể tìm thêm, chứ nếu thiếu Lệ Mộng Hằng, anh biết đi đâu mà tìm một người như vậy? Đối với anh mà nói Lệ Mộng Hằng không chỉ là thư ký mà cô còn là một quản gia toàn năng, anh cần cô, thật sự rất cần!

Một người ưu tú như vậy, sao anh lại có thể để người khác cướp đi? Cho dù chỉ là đi “Chụp hình cưới giả”, Lệ Mộng Hằng chọn Tằng Đức Huân mà không phải anh làm cho lòng hiếu thắng của anh trỗi dậy, giống như lúc nhỏ chia tổ làm thí nghiệm, nếu như người bạn mà anh thích không chọn anh mà chọn cùng tổ với người khác, anh liền không vui, mà khi anh không vui thì anh rất tùy hứng, thậm chí là không chịu nói lý lẽ.

Anh đối với Lệ Mộng Hằng cũng là như vậy sao? Không sai! Nhất định là như vậy.

Trì Diệu Hi tự nghĩ như vậy nên tâm tình buồn bực vô cớ trước đó của anh cũng trở nên sáng sủa hơn.

Anh thuộc phái hành động, lúc phát hiện ra mình để ý, thì anh liền tranh thủ cơ hội. Còn nữa, Lệ Mộng Hằng không phải đang cần một đối tượng để chụp hình cưới sao, mà anh, anh cũng đang cần một người vợ để ngăn cản cái quy định bất thành văn ” Ba mươi tuổi” của nhà mình….

Anh lại liệt kê ra những điều kiện về vợ tương lai của mình: sống với nhau thoải mái tự tại, có thể dễ dàng tâm sự, mình nghĩ gì cô ấy cũng biết…. Dường như Lệ Mộng Hằng là hình mẫu mà mình dựa vào để lập nên những điều kiện kia, sao lúc đầu không nghĩ đến cô ấy nhỉ?

Bất quá cô chụp hình cưới cũng chỉ là đóng kịch, chờ sau khi bà cô qua đời, mấy tấm hình đó cũng được xem là đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền bị đem đi hủy bỏ hết xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng tình huống của anh lại không giống như vậy, đám lão già kia vẫn còn rất mạnh khỏe chờ tham gia tiệc cưới của anh, có lẽ còn phải đi đăng kí kết hôn luôn ấy chứ, chỉ một tấm hình cưới làm sao có thể lừa gạt bọn họ? Cho nên, nếu anh muốn kết hôn thì phải kết hôn thật!

So với những người mà hắn phải xem mắt, mặc dù cũng có chút không ổn, nhưng Lệ Mộng Hằng là đối tượng kết hôn tốt nhất. Chẳng qua là cho dù anh muốn cưới, nhưng Lệ Mộng Hằng lại không muốn, không sao cả, chỉ cần giải quyết từng vấn đề một, trước tiên là việc chụp hình cưới này.

“Chỗ nào không giống?” Hiểu rõ mục đích của mình, anh luôn là người không quá bận tâm về quá trình thực hiện, thủ đoạn có quang minh hay không, có lỗi lạc hay không không quan trọng, không cần biết dùng phương pháp gì chỉ cần đạt được mục tiêu thì đó chính là phương pháp tốt nhất.

“Uhm, có chút không tốt!” Lệ Mộng Hằng có chút bối rối chớp chớp mắt. “Tóm lại….. chính là không được!”

Trì Diệu Hi nhúng nhúng vai, gương mặt tuấn tú mỉm cười có vẻ gian xảo. “Mấy tấm hình cười cô chụp cùng với Tằng Đức Huân, lỡ như không cẩn thận bị truyền ra ngoài thì không biết có xảy ra chuyện gì không nhỉ?”

Lệ Mộng Hằng nghe xong ngẩn ra, cô không thể hiểu được: “Anh, Anh đang uy hiếp tôi sao?” Không thể nào! Cô không thể hiểu được cấp trên của mình. Vì tranh giành chụp hình cưới cùng người đàn ông khác mà anh lại uy hiếp cô? Anh cho rằng chụp hình cưới là đang luyện tập sao, tập càng nhiều càng tốt?

“Uy hiếp? Sao tôi lại làm như vậy được, chẳng qua là tôi chỉ muốn cho cô thêm một lựa chọn thôi mà.”

“Lệ Mộng Hằng hơi bực mình, “Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Hồng Lực, hình cưới của tôi với anh mà lộ ra ngoài bị đám phóng viên biết được thì mới có chuyện phiền phức đó….”

Trì Diệu Hi nở nụ cười nghiền ngẫm. “Cô sợ sao?”

“Sợ cái gì?”

“Sợ đùa quá hóa thật, tới lúc đó chỉ có nước phải làm giả thành thật.”

“………………….”

Chương 2

Hôm nay là thứ bảy không cần phải đi làm, nhưng Lệ Mộng Hằng vẫn như cũ thức dậy lúc bảy giờ, vừa bước ra khỏi phòng, cô liền kinh ngạc thấy bạn cùng phòng với mình đang ngồi ở phòng khách uống cà phê.

Bạn cùng phòng với cô là La Trạch Hương, cô ấy có bối cảnh gần giống với cô, lúc trước cũng học ở Mỹ, cá tính độc lập, quan trọng là Trạch Hương tính tình rất tốt, mặc dù có lúc mơ hồ, có khi lại không khéo tính quái làm người ta đau đầu, nhưng có lẽ giống như người ta hay nói muốn biết tính cách của một người thì đầu tiên hãy nhìn mắt của họ, người có ánh mắt trong suốt, thì tính tình cũng rất lương thiện mà lỗi lạc, bạn cùng phòng với cô chính là một người như vậy.

“Trạch Hương, sao hôm nay cậu thức sớm vậy? Hay là vẫn chưa đi ngủ đấy?” La Trạch Hương là một người vẽ tranh minh họa có tiếng, cô cũng là một trạch nữ chính hiệu, công việc của cô thường là ngày đêm lẫn lộn, có lúc cũng bình thường một chút, nhưng tới lúc sắp nộp bản thảo thì cô ấy bận tới tối mặt tối mũi, cô ấy so với cuộc sống quy luật của cô thật là khác nhau xa.

“Không phải đâu, rạng sáng bữa trước mình vừa vẽ xong bản thảo liền lăn ra ngủ, thẳng đến sáu giờ sáng nay không chịu được nữa mới dậy kiếm đồ ăn này.” Cô cười ha ha.

“Thật là, cậu cũng phải chú ý đến sức khỏe bản thân một chút chứ.”

“Cũng đúng, mình đang định đi kiếm một công việc bình thường hơn, nhưng mà chuyện này phải bàn lại kỹ hơn mới được!” La Trạch Hương cầm ly cà phê cười hi hi hỏi cô, “Này, hình cưới không phải đã làm xong lâu rồi sao? Để cho mình xem một chút đi”. Cô đưa tay ra đòi.

Chuyện của cô cùng với Trì Diệu Hi Trạch Hương cũng biết đến tám chính phần, cô ấy là người bạn duy nhất cô có thể tâm sự.

“Cũng mới xong gần đây thôi, tại cậu bận quá, nên mình cũng chưa đưa cậu xem được.” Lệ Mộng Hằng kéo ngăn tủ lấy ra một túi giấy đưa cho cô bạn cùng phòng.

Cô cầm lên thấy hơi nặng nặng, “Không phải chỉ chụp mấy bức thôi sao? Cái này hình như là nguyên album mà phải không?” Cô lấy mấy tấm hình ra xem liền kêu lên, “Oa, Mộng Hằng tiểu thư à, cậu từ một đại mỹ nữ thằng cấp thành tiên nữ luôn rồi!” Tấm hình này thật hoa lệ, đẹp đến mức phải nói là “Đốt tiền” đó.

“Mình vốn dĩ định chọn một bộ lễ phục rồi chụp mấy tấm thôi, ai biết được……..” Cô chưa bao giờ biết Trì Diệu Hi như vậy mà lại là người mê chụp hình, hơn nữa anh chỉ thay có 2 bộ trang phục, lại bắt cô thay những sáu bộ.

“Đây chính là “Diễn viên bất đắc dĩ” của cậu sao?” Thật là đẹp trai nha! Đúng là trời sinh một đôi, trong hình là một cô dâu đang cúi đầu xấu hổ, mà chú rể thì đang chân thành nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn thâm tình lên trán cô dâu. “Nói thật…..”

“Sao vậy?”

“Nếu anh ta không phải là diễn viên trời sinh,… thì chính là….đang có tình cảm với cậu đấy.” Cô tuy là về mặt tình cảm có hơi ngu ngốc một chút, nhưng bản thân là một nhà vẽ tranh minh họa, người ta hay nói họa sĩ có ánh mắt rất lợi hại, không có nhãn lực tốt cùng sự tinh ý thì làm sao có thể quan sát sự vật phải không?

“Anh ta chỉ là cấp trên của mình thôi.” Lệ Mộng Hằng ngượng ngùng nói. Có tình cảm? Đó là chuyện không thể nào! Cô không khỏi nghĩ đến sự việc phát sinh trong mấy ngày trước lúc bà ngoại mình đang trong tình trạng không tốt, nhìn tay mình cô không khỏi thở dài trong lòng, lúc chuyện đó phát sinh, chắc Trì Diệu Hi cảm thấy cô thật thất lễ.

Chẳng qua là cấp trên? La Trạch Hương bổ sung một câu, “Anh ta cũng là người mà cậu thầm mến từ lâu.”

“Trạch Hương!”

“Mộng Hằng tiểu thư à, mình nhớ trước kia có lần say rượu chúng ta đã thảo luận qua, khi cậu yêu một người đàn ông mà có lẽ anh ta không yêu cậu, lúc đó cậu sẽ làm sao?” La Trạch Hương cười cười nhìn cô.

“Cậu nói, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cậu sẽ chẳng làm gì cả, bởi vì trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn, cậu sẽ nhìn về phía trước, nhưng mà, cậu nhất định sẽ lấy đi một thứ rất quan trọng, lấy đi những kỷ niệm mà cậu thầm mến.”

“Cậu thật kỳ quái nha! Cậu đi nhớ đáp án của mình làm gì?” La Trạch Hương nổi giận trông mặt đáng yêu như búp bê.

Lệ Mộng Hằng có chút trốn tránh nói: “….Giống như lời cậu nói đó, chúng ta thảo luận lúc đang say, nên mình đã quên hết những lời mình nói rồi.”

“Không sao, giống như lúc say rượu cậu nhớ rõ đáp án của mình, mình cũng giúp cậu nhớ đáp án của cậu!” Muốn làm bộ? A, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Cô là người thần kình có chút chậm chạp, nhưng lúc yêu cô cũng không mơ hồ đâu! “Cậu nói, Cậu nhất định sẽ liều mình đi yêu, liều mình bỏ ra, liều mình bày tỏ, cho dù người đó không chấp nhận cũng không sao, bởi vì cậu làm tất cả vì chính bản thân mình, cậu sẽ tích lũy những thứ này để làm dũng khí mà rời đi.”

Phương thức tốt nhất để từ bỏ một phần ước mơ, một phần tình cảm của bản thân là phải tham gia vào nó, ước mơ thì vĩnh viễn lúc nào cũng quá tốt đẹp, tất cả những hạnh phúc đều là do mình tưởng tượng ra, còn nếu thật sự đã yêu rồi, những chuyện thất vọng sẽ ngày càng nhiều, bước chân cũng ngày càng nhẹ, cho đến khi chia tay, bản thân cũng sẽ không còn lưu luyến hay hối tiếc.

Dĩ nhiên, cũng có thể nhờ đó mà chiếm được tình cảm mình mong muốn, cho nên đối mặt với một phần tình cảm, vô luận là yêu đơn phương hay là cả hai đang mập mờ…. cách tốt nhất vẫn là trực tiếp bày tỏ, bất quá, chuyện yêu một người đã có bạn gái hay có vợ thì lại là chuyện khác, không cần phải bàn tới.

Thái độ đối với tình cảm của Lệ Mộng Hằng trước nay đều rất rõ ràng, lúc học trung học tình cảm rất thuần khiết, thì cô cũng rất nghiêm túc trong tình cảm của mình, nhưng bên nhà trai sau này lại xuất ngoại du học; sau khi lên đại học thì cô lại rất tán thưởng một vị học trưởng tài hoa của mình, hai người cũng có lui tới với nhau, bản thân cô rất tôn trọng mối tình này, nhưng tiếc là tên bạn trai đấy lại hoa tâm bị cô bắt gặp.

Người trước kia là do hai người cũng đã dũng cảm mà yêu nên khi kết thúc cũng chẳng đau lòng tiếc nuối, đoạn tình cảm thuần khiết đó sau này nghĩ lại cô vẫn có thể mỉm cười; còn người sau này, bỏ một người hoa tâm không quý trọng mình như vậy thì cũng chằng có gì đáng tiếc.

La Trạch Hương lại nói tiếp: “Cậu biết không, lúc trước khi nghe những lời cậu nói mình đã sùng bái cậu lắm kìa. Đó mới là tiêu chuẩn của người phụ nữ hiện đại chứ, xử lý chuyện tình cảm một cách lưu loát lại quả quyết như vậy, thì cho dù một ngày nào đó duyên tận phải chia tay thì cũng có thể ra đi một cái tự nhiên phóng khoáng, oái vệ như một chiến thần!” Khuôn mặt của cô ngẩng lên tràn ngập vẻ sùng bái, nhưng rất tiếc là chỉ kéo dài không tới hai giây kiền biến thành cau mày bỉu môi.

“Nhưng chuyện thầm mến Trì Diều Hi lần này, thật là……Chiến thần ngày nào giờ đã tróc sơn, loang lổ đến mức không nhìn ra dáng vẻ oai phong lẫm liệt của ngày nào nữa rồi!”

Có lẽ vì quá quan tâm, có lẽ vì cô luôn bỏ qua cơ hội tốt nhất để bày tỏ, hoặc có lẽ theo tuổi tác ngày càng lớn, cô càng suy nghĩ nhiều, mà cũng có lẽ là vì Trì Diệu Hi là cấp trên của cô, anh luôn có nguyên tắc không ăn cỏ gần hang, nhìn kết quả của những thư ký trước kia thì biết.

Cô cùng với Trì Diệu Hi là không thể có kết quả.

Nhưng mà, hành động của Trì Diệu Hi gần đây có chút lạ, ví dụ như, chẳng qua chỉ là chụp mấy tấm ảnh cưới “Giả”, vậy tại sao còn phải tập luyện? Lại còn nói cái gì là cần phải như vậy, tuyệt đối không được làm qua loa.

Cái gì gọi là chuẩn bị? Đáp án của anh ta lại là hai chữ ăn ý.

Để tạo nên sự ăn ý tốt nhất, hai người phải tập dần từ những sinh hoạt hàng ngày, tỷ như cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố mua đồ, lúc rãnh rỗi còn xuống bếp cùng nhau, Trì Diệu Hi thậm chí còn theo cô đến thăm bà ngoại.

Cô vốn tưởng rằng Trì Diệu Hi Cũng đã quen cuộc sống có người chăm lo không cần nhìn sắc mặt của ai, sợ rằng sẽ không hợp với bà, ai ngờ anh dỗ dành bà thật chuyên nghiệp, vốn từ một người được thông báo là bệnh tình nguy cấp như bà, vậy mà sau mấy lần thăm hỏi của Trì Diệu Hi liền tốt hẳn lên như có kỳ tích, bất quá chỉ là cô không dám ôm hy vọng quá lớn, chỉ cho rằng đây là hiện tượng hồi quang phản chiếu.

Dần dần từ trong cuộc sống hàng ngày tích lũy được ăn ý, sau hai tuần lễ, bọn họ quả nhiên có cảm giác của một cặp đôi đang yêu, lúc chụp hình cười dù không có nói gì nhiều, nhưng cho dù là liếc mắt đưa tình, hay những động tác thân mật, thì cũng không ai nghi ngờ bọn họ đang đóng kịch.

Lúc bà ngoại của Lệ Mộng Hằng thấy được mấy tấm hình, bà vui vẻ tới mức lúc ngủ cũng vẫn còn mỉm cười.

Cứ tiếp tục như vậy liệu có được hay không? Lệ Mộng Hằng rất rõ ràng trong lòng của mình đã cảnh báo là “Không tốt”. Đối với người mình thích liệu cô có thể che dấu tình ý được bao lâu nữa? Càng ngày càng thích, nhưng về sau phải làm sao? Tất cả những chuyện này đều là một vở kịch mà thôi.

La Trạch Hương nhìn cô, “Chỗ nào không giống nhau? Anh ta có bạn gái?”

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1140
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN