--> Buông Tay Để Níu Kéo - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Buông Tay Để Níu Kéo

n ngoài có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào trong cửa hàng của chúng ta, không phải là một tên biến thái đấy chứ?”

Lịch Thư Hòa vốn đang chăm chú nghiên cứu các mẫu thêu hoa mới, nghe thấy thế vội vã ngẩng đầu lên nhìn ra phía ngoài, phát hiện gương mặt quen thuộc của người đàn ông ngồi trên ghế đá bên kia.

Cô nhìn lên đồng hồ treo tường xem mấy giờ, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh bận rộn như vậy sao có thể xuất hiện ở nơi này vào thời gian này được, bây giờ không phải là lúc anh nên ở công ty họp hành hay ra ngoài ăn cơm cùng với khách hàng hay sao?

“Chị Thư Hòa? Chị Thư Hòa? Sao tự dưng lại ngẩn người ra như vậy?”

“Không có gì.” Lịch Thư Hòa giật mình, liếc mắt nhìn các thứ trên mặt bàn rồi nói: “Được rồi, trước làm đến đây thôi. Cũng trưa rồi, mọi người đi ăn cơm đi, trở về lại tiếp tục.”

Mấy cô gái nhỏ vui vẻ đồng ý, cất đồ đạc của mình xong liền ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, mà Lịch Thư Hòa đợi cho họ đi xa mới chậm rãi dọn dẹp đồ đạc đóng cửa đi ra ngoài.

Dường như lúc mấy cô gái kia mở cửa đi ra ngoài, ngay lập tức Nghiêm Lập Cương tập trung chú ý nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đợi khi thấy Lịch Thư Hòa đi ra, anh liền đứng dậy, hướng cô đi tới.

“Thư Hòa.” Dừng lại cách cô ba bước chân, anh nhẹ giọng gọi.

Bởi vì buổi tối ngủ không đủ giấc, lại đợi ở bên ngoài khá lâu không uống giọt nước nào, nên lúc này giọng anh có vẻ khàn khàn khô khốc.

“Sao anh lại ở đây?” Cô còn tưởng rằng thời gian của anh đều dâng tặng cho công ty hết rồi chứ.

“Anh…đi ngang qua…” Nghiêm Lập Cương cũng biết mình bỗng nhiên xuất hiện ở đây rất đột ngột, nhưng trải qua nhiều ngày miên man suy nghĩ, anh phát hiện bản thân không thể chăm sóc cô như lời anh đã từng hứa, khiến hai người tạm thời không thể gặp mặt, phải xa nhau một thời gian.

Anh nhớ cô, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cô, như vậy mới có thể lấp đầy những khoảng trống và xua tan những bất an trong lòng anh.

Đáy mắt Lịch Thư Hòa vụt qua một tia nghi hoặc, nhưng cô cũng không vạch trần anh, chỉ nhàn nhạt nói: “Trưa rồi, không có chuyện gì thì anh về ăn cơm đi. Lát nữa anh vẫn phải về công ty mà?” Nói xong, cô xoay người định rời đi. Vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng nếu anh đã nói chỉ là đi ngang qua thì cô cũng chẳng có lý do gì tiếp tục đứng ở đây nữa.

“Chờ một chút, anh có cái này muốn đưa cho em.” Anh vươn tay, nắm lấy cánh tay của cô, trong ánh mắt mang theo gấp gáp và khẩn cầu.

Lịch Thư Hòa nghi hoặc đi theo anh ra chỗ đỗ xe, nhìn anh mở cửa sau xe, lấy từ bên trong ra một cái hộp.

“Đây là yến mạch, anh nhớ trước đây em thường ăn cái này, gần đây bữa sáng em ăn không được nhiều, cho dù ăn không vào, cũng cố ăn lấy một bát. Còn có đường đỏ, nếu em…không thoải mái thì nhớ pha một cốc để uống, sẽ đỡ hơn đấy. Còn có…” Nghiêm Lập Cương mang tới rất nhiều đồ, vừa chỉ từng cái vừa nhẹ giọng căn dặn, anh vừa dứt lời Lịch Thư Hòa chỉ biết ngẩn người đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Anh…chuẩn bị nhiều đồ như vậy, em làm sao mà mang về được?” Trên tay cô chỉ mang một cái túi đại khái có thể nhét được hơn phân nửa chỗ đường đỏ kia, cho dù cô uống nó mỗi ngày cũng phải hai ba tháng nữa mới hết được.

Càng không cần nói đến cái hộp chứa đầy các thứ chai lọ linh tinh kia, tất cả đều là những sản phẩm chăm sóc thân thể mà cô hay dùng hoặc là đồ dùng vệ sinh, thậm chí đến cả quần áo ngủ anh cũng đều mang tới.

Lúc cô rời khỏi nhà chỉ mang theo một va ly hành lý, bên trong chỉ có những đồ dùng cần thiết, những cái khác cô đều không mang theo. Mà nếu cô đã rời đi rồi cũng sẽ không quay về thu dọn thêm cái gì nữa. Chỉ là, cô ngàn vạn lần không nghĩ tới, anh lại mang tất cả mọi thứ đến cho cô, ngoại trừ một số đồ dùng hàng ngày còn lại anh đều mua mới toàn bộ.

Cô vừa mở miệng, Nghiêm Lập Cương dường như ngay lập tức trả lời thắc mắc của cô: “Để anh, ý anh là…anh có thể giúp em mang những thứ này về.” Ý thức được mình trả lời quá nhanh, anh vội vàng thay đổi để giọng nói trở nên bình thường.

Sau khi biết cô chuyển đến nơi này, anh đã tìm hiểu cặn kẽ mọi thứ xung quanh. Ở trong lòng anh, cô là một người phụ nữ đơn thuần không hiểu được xã hội hiểm ác đáng sợ đến thế nào, nếu không phải người cùng cô thuê nhà là Tiêu Trân Trân thì anh tuyệt đối sẽ không chịu đựng nhiều ngày như vậy mới xuất hiện trước mặt cô.

Lịch Thư Hòa không thể không gật đầu, sợ anh giận nên cô cũng không hỏi anh vì sao còn chưa về công ty.

Mang mọi thứ lên tầng ba, Nghiêm Lập Cương nhanh chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy rồi nhìn khắp phòng một lượt.

Phòng khách trống trải, chỉ có một cái sofa, trên sofa có hai cái gối được làm thủ công, trên mặt có thêu hoa màu sắc rực rỡ. Không có phòng bếp, trên bàn chỉ có một cái lò vi sóng, hai bên trái phải đơn giản đặt vài cái bát và nồi niêu. Phòng ngủ và phòng tắm song song nhau, hiện tại đều khóa cửa, không nhìn thấy bên trong thế nào nhưng anh có thể đoán được nó đại khái so với phòng khách chắc cũng không tốt hơn chỗ nào.

Sau khi nhìn lướt qua toàn bộ xung quanh, anh nhịn không được nhíu mày “Xem ra vẫn còn thiếu nhiều thứ, bây giờ anh về nhà mang tất cả các thứ em thường dùng qua đây nhé.”

Lịch Thư Hòa đang sắp xếp lại một số thứ, nghe anh nói vậy cô chỉ liếc nhìn anh một cái, không nặng không nhẹ trả lời: “Không cần, như thế này là tốt rồi, bình thường chỗ này chỉ để ăn và ngủ thôi, không cần phiền phức như vậy.”

“Ngại phiền phức? Nếu không để anh tìm cho em một phòng khác, đồ đạc bên trong anh sẽ chuẩn bị đầy đủ…” Cô yên lặng nhìn anh chăm chú khiến giọng nói của anh dần dần nhỏ lại, anh mím chặt môi, không cách nào nói thêm gì nữa.

Cô lẳng lặng nhìn anh, nhìn anh giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, chân tay luống cuống, rồi lại phụng phịu không chịu tỏ ra thua kém. Đáy lòng cô liền mềm lại, nhưng vẫn kiên định với ý nghĩ của mình.

“Lập Cương, chúng ta xa nhau là vì cái gì?” Cô nhẹ giọng hỏi anh.

“Là anh không tốt, khiến em đau lòng.”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu “Không, anh rất tốt.”

“Nếu anh tốt như vậy, em sẽ muốn chúng ta xa nhau một thời gian sao?” Anh mỉm cười giễu cợt, bĩu môi, cay đắng xoẹt qua đáy mắt.

Lịch Thư Hòa nhìn dáng vẻ tự trách của anh, không nén nổi tiến lên cầm tay anh “Không, anh rất tốt, anh làm rất tốt, đã cho em một cuộc sống rất đầy đủ. Chỉ là…đó không phải là những thứ em muốn.”

Nghe vậy, ánh mắt anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành băng giá, anh rút tay mình ra, không hiểu nhìn chằm chằm cô giống như đang đợi cô cho anh một lời giải thích.

“Có lẽ nói như vậy không đúng, nhưng điều em muốn là anh. Em có thể chịu đựng, anh vì muốn cho em một cuộc sống tốt mà theo đuổi càng nhiều, em có thể đợi, đợi anh thực hiện lời hứa, nhưng mà…mọi thứ đều có giới hạn của nó, em không thể luôn luôn chờ anh như vậy, anh có hiểu không?” Cô nói.

“Anh biết những điều anh làm được còn chưa đủ, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên em. Em từng nói em thích xem mặt trời mọc ở Đan Mạch, thích ngắm biển ở Hy Lạp, chúng ta đều có thể đi…”

Cô cắt lời anh “Đừng lại hứa hẹn với em, em đã nghe rất nhiều “sau này” rồi.”

Cô thở dài, nhìn dáng vẻ sửng sốt của anh, cô cảm thấy mình nên nói rõ ràng thì hơn.

“Anh luôn luôn nói “sau này”, nhưng anh thử nghĩ xem chúng ta còn có mấy lần “sau này”? Cô quyết tâm, thẳng thắn nói rõ “Điều em mong muốn là hạnh phúc đơn giản, không cần quá nhiều tiền, đủ trang trải cuộc sống là tốt rồi. Em cũng không cần căn nhà lớn như vậy, em chỉ cần những lúc mệt mỏi chúng ta có thể ở bên nhau, chia sẻ với nhau thôi.”

“Hơn nữa em căn bản không cần người giúp việc, em muốn làm bà chủ gia đình. Cho đến bây giờ em cũng không quan tâm những món đồ xa xỉ mà anh mua về, em chỉ muốn mỗi ngày có thể yên lặng ở bên anh. Em mong muốn cuộc sống đơn giản như vậy, anh có hiểu không?”

Lần đầu tiên Nghiêm Lập Cương thấy ánh mắt cô kiên định như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn biểu hiện một loại cương quyết không cho phép dao động.

Anh rất muốn nói anh có thể làm được, những gì đã hứa với cô anh nhất định sẽ thực hiện, nhưng lời ra đến miệng, anh lại phát hiện bản thân không cách nào hùng hồn trả lời cô như vậy, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.

Không gian phút chốc rơi vào yên tĩnh, cho đến khi tiếng chuông báo thức cô đặt vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề làm cho người ta hít thở không thông này.

“Anh đi về trước đi, đừng mang thêm thứ gì đến nữa.”

“Cho dù hai chúng ta tạm thời tách ra, em cũng đừng từ chối ý tốt của anh, được không?” Nghiêm Lập Cương hít một hơi thật sâu, giọng nói gần như khẩn cầu.

“Được, nhưng mà thực sự anh không cần phải mang thêm thứ gì đến đây nữa, điều này làm em cảm thấy…giống như chúng ta đang lặp lại những ngày tháng trước đây vậy.”

“Anh biết rồi.” Nghiêm Lập Cương lên tiếng đáp ứng cô, nhưng trong lòng lại nghĩ xem nên mua thêm cái gì.

Hai người đi xuống dưới, cô đưa anh đến bãi đậu xe, anh không lên xe ngay mà dừng lại hỏi cô vấn đề mà anh muốn biết nhất bây giờ.

“Thư Hòa, chúng ta còn phải xa nhau bao lâu nữa?”

“Em cũng không biết. Có lẽ sẽ không lâu lắm, cũng có thể…chúng ta sẽ không có “sau này”. Đến lúc đó, thỏa thuận ly hôn kia có hiệu lực rồi.” Cô im lặng một lúc mới nói, sau đó không quan tâm ánh mắt khiếp sợ của anh lập tức xoay người rời đi.

Cô không quay đầu lại nhìn, cho dù có thể cảm nhận được ánh mắt trước sau như một nhìn chằm chằm bóng lưng cô của anh, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Cô không hề do dự bởi vì cô nghĩ nên sớm nói rõ ràng kết quả tệ nhất của việc sau khi hai người tách ra.

Cô đánh cuộc với tình yêu của bọn họ, lần này chỉ có thể có hai kết quả, không phải chuyển biến tốt, thì chính là mỗi người một ngả.

***

Hè qua thu tới, nhưng mặt trời vẫn chói chang như trước, công việc làm ăn của cửa hàng ngày càng trở nên tốt hơn, tiếng tăm của Lịch Thư Hòa cũng dần lan truyền đến các vùng lân cận. Thỉnh thoảng cô còn theo Tiêu Trân Trân tham gia các lớp đào tạo về cách làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đơn giản do khu dân cư tổ chức.

Đối với sự thay đổi này của cô, không thể nghi ngờ sự giúp đỡ vô cùng to lớn chính là bạn tốt Tiêu Trân Trân, khiến cô từ một người luôn sống khép kín lại có thể tham gia các hoạt động xã hội, thậm chí còn có thể đem tài năng của mình chia sẻ với mọi người. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ có những người nhiệt tình mai mối cho cô, nhưng đều bị cô uyển chuyển từ chối.

Vốn là một đầu tóc dài cũng bị cô cắt đi chỉ còn không đến quá vai, những lúc làm việc cô sẽ dùng một chiếc trâm thủy tinh do chính mình thiết kế vấn hết tóc lên. Ngay cả vóc dáng gầy gò trước đây cũng không thấy, cô béo lên một chút trông lại càng mặn mà hơn…Tóm lại, tất cả mọi việc đều đang dần dần thay đổi.

Chỉ có một việc khiến cô không biết nên buồn phiền hay là nên giả vờ không thèm để ý.

Từ sau hôm Nghiêm Lập Cương mang đồ tới, anh dường như thường hay “tình cờ” gặp cô, có hôm gần đến giờ ăn trưa, anh sẽ mạnh mẽ lôi kéo cô đi ăn cơm, có hôm lại đúng vào giờ ăn trưa thì càng không cần phải nói.

Nếu như không phải thời gian ăn trưa, anh sẽ lấy cớ là “đi ngang qua”, lại “nhân tiện” mang đến những thứ mà cô phải mua nhưng chưa có thời gian đi mua, sau đó lại “chẳng may” quên ở nhà cô. Lại có lúc anh sẽ đem vài thứ đồ đến, mở ra, rồi nói anh mua nhầm rồi, cứ để ở nhà cô trước rồi tính sau.

Lúc đầu nghe anh nói vậy, cô gần như nghẹn họng nhìn trân trối, sau một hồi phát hiện thì ra anh cũng có tiềm chất vô lại như vậy.

Chỉ có điều vẻ mặt của anh luôn luôn lãnh đạm, âm trầm, cho dù là chơi xấu vẫn khiến người khác không thể kháng cự lại sự uy phong của anh.

Trưa nay, lúc Tiêu Trân Trân gọi Lịch Thư Hòa từ phòng học trên lầu xuống, cô còn tưởng Nghiêm Lập Cương lại tới nữa, nhưng không ngờ nhìn thấy một người ngoài ý muốn.

Đi xuống dưới, cô nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh bạn tốt, sau khi nghe thấy bước chân của cô anh ta quay đầu lại lộ ra nụ cười sáng lạn.

“Chủ tịch phu nhân, đã lâu không gặp.” Người đàn ông khuôn mặt tươi cười, dáng vẻ thật thà, phóng khoáng, giọng nói hồn hậu lên tiếng chào hỏi.

“Nguyên Lãng?” Lịch Thư Hòa thấy người quen, nhịn không được kinh ngạc hô lên.

Tần Nguyên Lãng làm việc trong công ty của Nghiêm Lập Cương cũng coi như có chút quen biết với cô, hình như anh ta phụ trách bên tài vụ của công ty, thực ra lúc mới kết hôn với Nghiêm Lập Cương cô cũng chỉ gặp qua vài lần mà thôi, nhưng khiến cho cô thực sự lưu lại ấn tượng là vì người đàn ông này đối với công việc kế toán vừa buồn chán vừa vô vị lại hết sức cẩn thẩn, tỉ mỉ và nghiêm túc.

Chỉ có điều anh ta đột nhiên xuất hiện ở đây khiến cho cô hết sức kinh ngạc.

“Hả? Thì ra các cậu quen biết nhau à?” Tiêu Trân Trân giật mình nhìn qua nhìn lại hai người.

“Haha, làm sao có thể không biết bà chủ chứ.” Tần Nguyên Lãng một bên cười ha ha, một bên nháy mắt ra hiệu với Tiêu Trân Trân.

Ôi, vợ chưa cưới của anh ta chính là có hơi ngốc nghếch một tí, hỏi câu này chẳng khác nào thừa nhận anh ta từng bị chủ tịch uy hiếp nên mới bảo cô ấy thăm dò tin tức của bà chủ hay sao?

Nhìn hai người trao đổi ánh mắt, Lịch Thư Hòa có chút buồn bực, hai người này rốt cuộc có quan hệ gì?

“Trân Trân, đây là..?”

“Oh, mình chưa nói qua sao? Đây chính là cái người ngây ngô mà mình hay nói với cậu đó, chồng chưa cưới của mình.” Bản thân Tiêu Trân Trân cũng rất ngạc nhiên, thì ra cô ấy chưa từng thực sự giới thiệu cho Lịch Thư Hòa biết.

“A?” Lịch Thư Hòa lần đầu tiên biết chuyện này, “Trùng hợp như vậy?” Nhiều năm không gặp Trân Trân, chồng chưa cưới của cô ấy làm việc trong công ty của chồng mình, mà rõ ràng hai người coi như có chút quen biết, lại hoàn toàn không biết chuyện, đây chẳng phải là thiếu xót của cô khi nhiều năm trải qua cuộc sống ít giao tiếp với xã hội hay sao, ngay cả tình hình gần đây của bạn tốt cũng hoàn toàn không biết gì cả.

“Xin lỗi, tớ không biết, nếu không…” Cô áy náy cúi đầu, giọng nói cũng trở nên lo lắng.

Tiêu Trân Trân ngược lại không hề gì nói “Không sao mà, tớ biết mấy năm nay cậu đều ở trong nhà làm trạch nữ, không biết cũng là bình thường thôi. Hơn nữa tớ và anh ấy nói là đính hôn thực ra cũng chỉ có hai bên trưởng bối cùng nhau ăn bữa cơm, trao nhau một cái nhẫn mà thôi, cũng không khoa trương đâu. Khi nào bọn tớ kết hôn, phong bì của cậu dày một chút là được rồi.”

Nhìn bạn tốt thực sự không để ý, Lịch Thư Hòa cũng buông lỏng tâm tình, nhịn không được cười trêu ghẹo: “Tiền lương của tớ bây giờ một nửa là cậu phát cho, phong bì dày hay mỏng cậu còn không rõ sao? Phong bì dày chắc là không thể rồi, chỉ có một bụng đầy thành ý này thôi.”

“Đúng nha!” Tiêu Trân Trân vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó cảm thấy không đúng lắm liền bày ra vẻ mặt thở phì phò nói: “Không đúng, tiền lương tớ trả cậu đúng là chẳng được bao nhiêu, nhưng mà tiền những người khác đưa cho tớ chỉ là tớ nhận học phí thay cậu thôi, căn bản không phải của tớ a.”

Thấy Lịch Thư Hòa cười nhìn mình, Tiêu Trân Trân biết mình bị đùa giỡn, không nhịn được hét lên, định xông lên bắt lấy cô lại bị Tần Nguyên Lãng ôm lấy bả vai kéo trở lại.

“Này này, đừng ầm ĩ nữa, không phải em nói đợi một lúc nữa đi thử áo cưới sao?” Tần Nguyên Lãng có chút bất đắc dĩ, không hiểu tại sao mình lại bị cô gái tùy hứng như vậy lừa vào lễ đường kết hôn chứ?

Tiêu Trân Trân ánh mắt hung hăng lườm Lịch Thư Hòa vài cái, mới bĩu môi nói: “Dù sao đến lúc đó phong bì mà không dày, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.” Cô ấy vừa nói vừa dứ dứ nắm đấm về phía Lịch Thư Hòa uy hiếp.

Lịch Thư Hòa nhàn nhạt nở nụ cười: “Biết rồi.”

Nếu đã biết bạn tốt chuẩn bị kết hôn, cô cũng nên bắt tay vào thêu một đôi gối làm quà kết hôn cho cô ấy thôi. Mỗi ngày trước khi đi ngủ và buổi sáng dạy sớm một chút tranh thủ thời gian làm, trong lòng Lịch Thư Hòa âm thầm quyết định như vậy.

Đương nhiên Tiêu Trân Trân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thấy cô thực sự đáp ứng, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhất thời xấu hổ, vội vã tìm chuyện khác để nói.

“Này, em gái anh không phải nói một lúc nữa thì đến đây, sao giờ này còn chưa thấy đâu vậy? Chẳng lẽ lạc đường rồi?”

Tần Nguyên Lãng cũng cảm thấy kì lạ, lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh có người nghe máy.

“Sao em còn chưa tới? Lạc đường rồi à?”

Một giọng nói quen thuộc từ trong điện thoại truyền ra: “Sắp đến đây, em thấy cửa hàng rồi.”

Tần Nguyên Lãng tắt máy, định ra ngoài nhìn xem thì cánh cửa bị đẩy ra, thấy người đến liền cười nói: “Sao lại trễ như vậy…Sao vậy? Vẻ mặt sao lại thế kia?” Anh ta có chút sửng sốt khi thấy em gái sắc mặt thoáng chốc trở nên rất khó coi.

Tần Tang vẻ mặt vốn đang sốt ruột muốn xin lỗi vì đến muộn, nhưng khi nhìn thấy người bên trong, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cứng nhắc, đáy mắt toát ra tia lửa tức giận.

“Lịch Thư Hòa, sao cô lại ở chỗ này?”

Lịch Thư Hòa và Tiêu Trân Trân đang buôn chuyện trên trời dưới đất, nghe thấy có người gọi tên mình, cô liền nhìn ra, nhịn không được lộ ra cười khổ.

Trái đất quả nhiên tròn.

Chương 6: Chương 6(1)

Lịch Thư Hòa còn đang cảm khái thế giới này thực sự quá nhỏ mà duyên phận của cô và Tần Tang lại quá nhiều, thì Tần Tang đột nhiên xông lên phía trước, cánh tay vung lên, một cái tát trời giáng rơi trên má cô.

Thanh âm thanh thúy khiến tất cả mọi người đều ngây dại.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Trân Trân hoàn hồn trước tiên, vội vã kéo Lịch Thư Hòa ra phía sau, chắn ở trước mặt cô, giận dữ nói: “Tần Tang, cô làm vậy là có ý gì? Tại sao vừa mới vào cửa đã ra tay đánh người?”

Tiêu Trân Trân cũng cảm thấy kỳ lạ, cô em chồng tương lai này bình thường cũng coi như đoan trang, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không đến nỗi thấy người không thuận mắt liền ra tay đánh người.

Tần Nguyên Lãng ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân, khi thấy Tiêu Trân Trân kéo Lịch Thư Hòa ra phía sau, anh ta cũng tiến lên kéo Tần Tang lại, thấp giọng quát: “Tiểu Tang, em đang làm cái gì vậy?”

Tần Tang tức giận giãy giụa, đôi mắt to nhìn chằm chằm Lịch Thư Hòa vẫn chưa lấy lại tinh thần, chửi ầm lên: “Em muốn dạy dỗ người phụ nữ này một trận. Cô ta là đồ bỏ đi, chẳng có chút tác dụng gì cả, chỉ biết tạo phiền phức, nếu không phải tại cô ta, học trưởng có cần phải vội vàng thúc đẩy nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của công ty, ngày ngày mệt mỏi đến chết đi như vậy không? Nếu không phải tại cô ta, học trưởng sẽ…?”

“Đủ rồi! Tiểu Tang, em có biết mình đang nói cái gì không?” Tần Nguyên Lãng nghe em gái càng nói càng quá đáng, rốt cuộc lên tiếng quát mắng.

“Em biết mình đang làm gì, nói gì.” Tần Tang tức giận quay đầu gào lên với Tần Nguyên Lãng, sau đó lại quay lại đối mặt với Lịch Thư Hòa vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, cười nhạt nói: “So với người phụ nữ ù ù cạc cạc này, em vẫn tỉnh táo hơn nhiều.”

Lịch Thư Hòa cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ vì bị đánh lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Tang nói: “Cô Tần, tôi nghĩ chuyện của vợ chồng chúng tôi không cần một người ngoài như cô xen vào.”

Tần Tang thoát khỏi sự khống chế của anh trai, lần nữa tiến lên phía trước hung hăng trừng mắt nhìn cô, cười lạnh vài tiếng: “Haha, đúng vậy, chuyện của vợ chồng các người không cần người ngoài xen vào, nhưng mà tôi rất muốn biết, nếu cô cảm thấy bản thân mình là vợ của học trưởng, vậy

cô đã làm được những gì mà một người vợ nên làm hay chưa?”

“Làm được hay chưa tôi cũng không cần phải nói rõ với cô.” Lịch Thư Hòa lười phải cùng cô ta giải thích chuyện này.

Mặc kệ vợ chồng bọn họ có thế nào, chỉ cần chưa chính thức ly hôn thì chuyện giữa bọn họ không cần người khác lắm miệng, huống chi là một người phụ nữ ngày đêm tơ tưởng đến chồng mình.

Cô không muốn cùng người ngoài tranh cãi chuyện nhà, Tần Tang cũng không cam lòng cứ như vậy buông tha Lịch Thư Hòa, giọng nói khoa trương, lạnh lùng châm biếm: “Ồ, đúng rồi, cô là chủ tịch phu nhân cao qúy của chúng tôi cơ mà, đương nhiên không cần phải giải thích với một trợ lý nhỏ nhoi như tôi đây.”

Tần Tang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lịch Thư Hòa, lại nghĩ đến lúc đẩy cửa bước vào thấy cô nói nói cười cười với Tiêu Trân Trân, lửa giận trong lòng lại bùng lên.

Lịch Thư Hòa sống rất vui vẻ? Rất thoải mái? Nhưng cô có nghĩ tới chồng cô hiện tại đang sống như thế nào không?

Cô có biết hay không, nếu như hôm nay không phải là cô ta muốn xin nghỉ phép cần vào phòng làm việc của anh, thì căn bản sẽ không có ai phát hiện ra người đàn ông nằm bất tỉnh trên sàn nhà?

Càng làm cho cô ta hận hơn nữa chính là, ngay cả như vậy lúc ở trong bệnh viện việc đầu tiên sau khi Nghiêm Lập Cương tỉnh lại, lại là dặn dò cô ta không được để tin tức này truyền ra ngoài.

Lí do anh đưa ra rất chính đáng, anh nói là không muốn người trong công ty biết khiến họ phân tâm, nhưng cô ta hiểu rõ, thực ra anh sợ Lịch Thư Hòa biết.

Anh nên tự mình đến xem vợ của anh sống ở đây có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu ung dung tự tại, làm sao có thể nghĩ đến có một người đàn ông vì cô làm biết bao nhiêu việc? Bỏ ra bao nhiêu công sức?

Tần Nguyên Lãng thấy em gái mình giống như sắp bùng nổ, liền vội vàng kéo cô ta ra, bất đắc dĩ khuyên bảo: “Được rồi, Tiểu Tang, hôm nay tâm trạng em không tốt, trước bình tĩnh một chút. Chờ một lát chúng ta còn phải đi thử áo cưới, em quên rồi à? Không phải em rất muốn nhìn lễ phục phù dâu hay sao? Chúng ta…”

“Anh, anh có thể để em nói xong chuyện với cô ta được không?” Tần Tang cắt lời anh trai, tiếp tục nói: “Lịch Thư Hòa, tôi không biết hiện tại cô phát bệnh thần kinh gì, lại ầm ĩ muốn cùng với người đàn ông yêu cô như vậy ra ở riêng, nhưng điều tôi muốn nói là, bởi vì sự ngu ngốc của cô khiến chồng cô, ông chủ của tôi, vì mệt mỏi quá độ, dĩnh dưỡng không đầy đủ phải vào viện nằm rồi.”

Nghe đến câu này, Lịch Thư Hòa sững sỡ ngay tại chỗ, nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần, thần sắc căng thẳng truy hỏi: “Lập Cương nằm viện? Ở đâu

đâu?”

Tần Tang nở nụ cười đắc ý “Thế nào? Biết lo lắng rồi sao?”

Tiêu Trân Trân đứng một bên nhìn em chồng tương lai và bạn tốt người tới ta đi, ngay từ đầu không cách nào chen vào được, sau đó lại thấy trọng tâm câu chuyện không phải điều mình nên tham dự vào, nên chỉ có thể đứng bên cạnh bạn tốt coi như hỗ trợ. Nhưng cuối cùng cũng nhịn không được phải lên tiếng.

“Chị nói này Tần Tang, em quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà người ta còn chưa đủ hay sao, cho dù em quan tâm đến Nghiêm Lập Cương, cũng không thể vì thế mà khiến vợ hợp pháp của anh ta sốt ruột chứ?” Tiêu Trân Trân nói lời đạo lý, cuối cùng nghiêm túc bổ sung ” Làm người thứ ba vừa không có đạo đức, lại vừa không có tương lai, hơn nữa người ta còn chưa có li hôn đâu.”

Nghe những lời vừa nghiêm chỉnh vừa rõ ràng này, trong phút chốc cơn tức giận của Tần Tang càng dâng lên, còn Lịch Thư Hòa lại dở khóc dở cười.

Tần Nguyên Lãng chỉ biết ôm trán, bất đắc dĩ than nhẹ, không biết vị hôn thê này của anh còn có thể gây ra bao nhiêu chuyện nữa đây. Anh ta không hiểu hiện tại cô ấy là đang muốn khuyên can hay là muốn thêm dầu vào lửa nữa.

Nhìn thấy em gái lại muốn xông lên phía trước đánh vị hôn thê của mình, Tần Nguyên Lãng vội vàng kéo cô ta lại “Được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa.” Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Trân Trân đừng mở cái miệng gây họa kia ra nữa, rồi quay lại nghiêm túc nói với Tần Tang: “Không sai, Tiểu Tang, có một số chuyện không thể mang ra nói đùa được, mặc kệ em muốn thế nào, nếu chủ tịch ngã bệnh thì nên để người thân của anh ta biết, em đừng tự cho mình là đúng rồi thay anh ta quyết định điều gì.”

“Hừ!” Tần Tang khuôn mặt khó chịu quay đầu sang chỗ khác. Lịch Thư Hòa nhìn cô gái trước mắt cảm thấy ở chỗ này tranh cãi với cô ta thật vô ích, bình tĩnh lại sau đó lấy điện thoại di động nhấn xuống một dãy số.

“Anh ấy đang ở bệnh viện nào?” Bỏ qua mấy câu chào hỏi, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Nghe Tần Tang nói, Nghiêm Lập Cương té xỉu ở công ty, như vậy chỉ với một mình cô ta nhất định không đỡ nổi anh, mà bên cạnh Nghiêm Lập Cương còn có tài xế, anh ta thường ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của anh, nếu Tần Tang muốn đỡ Nghiêm Lập Cương, chắc chắn tài xế sẽ biết.

Đã có người thứ hai biết Nghiêm Lập Cương ở bệnh viện nào, cô cũng không cần phải dây dưa với Tần Tang thêm nữa.

“…Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay.” Nhận được tin tức, Lịch Thư Hòa áy náy nhìn về phía Tiêu Trân Trân “Trân Trân, tớ xin lỗi, hôm nay không thể giúp cậu trông cửa hàng được rồi.”

Tiêu Trân Trân không phải là người không biết lí lẽ, cô ấy xua tay, không thèm để ý nói “Không sao cả, trước nghỉ ngơi một ngày cũng được. Lát nữa mình viết một tờ giấy dán ở bên ngoài là được rồi.”

“Vậy tớ đi trước đây.” Nói xong, Lịch Thư Hòa xoay người cầm túi xách, gật đầu với Tần Nguyên Lãng rồi đi ra cửa.

“Chờ một chút.” Tần Tang tức đỏ cả mặt, chỉ cảm thấy bản thân chứa đầy một bụng lửa giận lại bị người ta phớt lờ, cô ta đi lên phía trước, chắn trước mặt Lịch Thư Hòa “Cô không được đi.”

Tần Nguyên Lãng tức giận muốn phát khóc, anh ta hít sâu một hơi, giơ tay kéo em gái lại, nghiến răng cảnh cáo “Đủ rồi! Đừng náo loạn nữa! Đầu óc của em bị chó ăn rồi à?”

Anh ta biết em gái mình thích chủ tịch đã lâu, nhưng anh ta thật không hiểu, rõ ràng biết chủ tịch đã kết hôn rồi, vì sao còn muốn dây dưa đau khổ như vậy làm gì?

Tần Tang mắt đỏ lên quay lại gào với Tần Nguyên Lãng: “Đầu óc của em bị chó ăn rồi! Vậy cô ta thì sao? Tim cô ta cũng bị chó ăn rồi có phải không? Biết rõ anh ấy yêu cô ta như vậy, tại sao có thể làm tổn thương anh ấy chứ?” Người phụ nữ này sao có thể hiểu được cái loại cảm giác muốn yêu mà không được yêu có bao nhiêu đau khổ, vậy mà cô tại sao đạt được rồi mà không biết quý trọng?

Lần đầu tiên Lịch Thư Hòa cẩn thận đánh giá người con gái trước mặt, vóc dáng cao gầy, làn da màu mật ong tựa như một mỹ nhân nóng bỏng. Chỉ có điều hiện tại khuôn mặt vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo, đáy mắt ẩn chứa không cam lòng, trước sau rõ ràng là một người con gái chỉ vì yêu mà chịu đày đọa.

Bình tĩnh nhìn cô ta, Lịch Thư Hòa nhàn nhạt phun ra một sự thật, cũng là sự thật tàn khốc nhất đối với Tần Tang.

“Cô cảm thấy anh ấy bị tổn thương, đó là vì anh ấy yêu tôi; mà cô cảm thấy bất mãn, bị thương là vì cô yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không yêu cô.”

“Cô…” Ngón tay Tần Tang run rẩy chỉ về phía Lịch Thư Hòa, môi dường như bị cắn đến nỗi sắp chảy máu.

Lịch Thư Hòa chậm rãi nhếch khóe miệng, cuối cùng cho cô ta một kích trí mạng: “Đáng tiếc là, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, chúng tôi chỉ cần thời gian để giải quyết vấn đề của mình, mà cô mãi mãi sẽ không phải là vấn đề của chúng tôi.” Nói xong, cô nhẹ nhành đẩy Tần Tang ra, nhanh chóng đi ra cửa, không để ý tới phản ứng của những người ở phía sau.

Đối với cô mà nói, nhanh đến bệnh viện mới là việc quan trọng nhất.

***

Lịch Thư Hòa ra khỏi cửa liền bắt taxi đi đến bệnh viện, mặc dù biết Nghiêm Lập Cương không bị bệnh nặng, nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng.

Cho đến khi tới bệnh viện, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của người nằm trên giường, bao nhiêu kiên cường của cô lập tức tan thành mây khói, nhịn không được viền mắt phiếm hồng.

Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường anh ngồi xuống, nắm lấy tay anh đặt ở mép giường, cắn môi dưới, cẩn thận nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.

Da anh tái nhợt, dưới mắt có hai quầng thâm đen xì, gương mặt gầy hơn trước rất nhiều, môi mỏng hơi nhếch, trong giấc ngủ tựa hồ cũng không được yên lòng.

Cô ngây ngốc ngắm nhìn anh, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, ngoài cửa sổ ánh tà dương cũng xuất hiện, Nghiêm Lập Cương từ trong mê man cuối cùng cũng dần tỉnh lại.

Anh mệt mỏi nghiêng đầu, thấy trong toilet Lịch Thư Hòa đang bận rộn giặt đồ, có chút mờ mịt không biết mình đang ở chỗ nào.

Anh nhớ hình như mình ở công ty đang chuẩn bị đi lấy ít tài liệu, kết quả vừa mới đứng lên một lúc liền cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức…

Anh nhớ là lúc mình té xỉu được Tần Tang phát hiện, đưa đến bệnh viện, Thư Hòa sau khi biết tin mới chạy đến đây sao? Nhưng không phải là anh đã bảo Tần Tang không được tiết lộ tin tức rồi mà, tại sao Thư Hòa lại xuất hiện ở đây?

Chương 6

Lịch Thư Hòa còn đang cảm khái thế giới này thực sự quá nhỏ mà duyên phận của cô và Tần Tang lại quá nhiều, thì Tần Tang đột nhiên xông lên phía trước, cánh tay vung lên, một cái tát trời giáng rơi trên má cô.

Thanh âm thanh thúy khiến tất cả mọi người đều ngây dại.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Trân Trân hoàn hồn trước tiên, vội vã kéo Lịch Thư Hòa ra phía sau, chắn ở trước mặt cô, giận dữ nói: “Tần Tang, cô làm vậy là có ý gì? Tại sao vừa mới vào cửa đã ra tay đánh người?”

Tiêu Trân Trân cũng cảm thấy kỳ lạ, cô em chồng tương lai này bình thường cũng coi như đoan trang, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không đến nỗi thấy người không thuận mắt liền ra tay đánh người.

Tần Nguyên Lãng ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân, khi thấy Tiêu Trân Trân kéo Lịch Thư Hòa ra phía sau, anh ta cũng tiến lên kéo Tần Tang lại, thấp giọng quát: “Tiểu Tang, em đang làm cái gì vậy?”

Tần Tang tức giận giãy giụa, đôi mắt to nhìn chằm chằm Lịch Thư Hòa vẫn chưa lấy lại tinh thần, chửi ầm lên: “Em muốn dạy dỗ người phụ nữ này một trận. Cô ta là đồ bỏ đi, chẳng có chút tác dụng gì cả, chỉ biết tạo phiền phức, nếu không phải tại cô ta, học trưởng có cần phải vội vàng thúc đẩy nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của công ty, ngày ngày mệt mỏi đến chết đi như vậy không? Nếu không phải tại cô ta, học trưởng sẽ…?”

“Đủ rồi! Tiểu Tang, em có biết mình đang nói cái gì không?” Tần Nguyên Lãng nghe em gái càng nói càng quá đáng, rốt cuộc lên tiếng quát mắng.

“Em biết mình đang làm gì, nói gì.” Tần Tang tức giận quay đầu gào lên với Tần Nguyên Lãng, sau đó lại quay lại đối mặt với Lịch Thư Hòa vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, cười nhạt nói: “So với người phụ nữ ù ù cạc cạc này, em vẫn tỉnh táo hơn nhiều.”

Lịch Thư Hòa cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ vì bị đánh lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Tang nói: “Cô Tần, tôi nghĩ chuyện của vợ chồng chúng tôi không cần một người ngoài như cô xen vào.”

Tần Tang thoát khỏi sự khống chế của anh trai, lần nữa tiến lên phía trước hung hăng trừng mắt nhìn cô, cười lạnh vài tiếng: “Haha, đúng vậy, chuyện của vợ chồng các người không cần người ngoài xen vào, nhưng mà tôi rất muốn biết, nếu cô cảm thấy bản thân mình là vợ của học trưởng, vậy cô đã làm được những gì mà một người vợ nên làm hay chưa?”

“Làm được hay chưa tôi cũng không cần phải nói rõ với cô.” Lịch Thư Hòa lười phải cùng cô ta giải thích chuyện này.

Mặc kệ vợ chồng bọn họ có thế nào, chỉ cần chưa chính thức ly hôn thì chuyện giữa bọn họ không cần người khác lắm miệng, huống chi là một người phụ nữ ngày đêm tơ tưởng đến chồng mình.

Cô không muốn cùng người ngoài tranh cãi chuyện nhà, Tần Tang cũng không cam lòng cứ như vậy buông tha Lịch Thư Hòa, giọng nói khoa trương, lạnh lùng châm biếm: “Ồ, đúng rồi, cô là chủ tịch phu nhân cao qúy của chúng tôi cơ mà, đương nhiên không cần phải giải thích với một trợ lý nhỏ nhoi như tôi đây.”

Tần Tang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lịch Thư Hòa, lại nghĩ đến lúc đẩy cửa bước vào thấy cô nói nói cười cười với Tiêu Trân Trân, lửa giận trong lòng lại bùng lên.

Lịch Thư Hòa sống rất vui vẻ? Rất thoải mái? Nhưng cô có nghĩ tới chồng cô hiện tại đang sống như thế nào không?

Cô có biết hay không, nếu như hôm nay không phải là cô ta muốn xin nghỉ phép cần vào phòng làm việc của anh, thì căn bản sẽ không có ai phát hiện ra người đàn ông nằm bất tỉnh trên sàn nhà?

Càng làm cho cô ta hận hơn nữa chính là, ngay cả như vậy lúc ở trong bệnh viện việc đầu tiên sau khi Nghiêm Lập Cương tỉnh lại, lại là dặn dò cô ta không được để tin tức này truyền ra ngoài.

Lí do anh đưa ra rất chính đáng, anh nói là không muốn người trong công ty biết khiến họ phân tâm, nhưng cô ta hiểu rõ, thực ra anh sợ Lịch Thư Hòa biết.

Anh nên tự mình đến xem vợ của anh sống ở đây có bao nhiêu vui vẻ, có bao nhiêu ung dung tự tại, làm sao có thể nghĩ đến có một người đàn ông vì cô làm biết bao nhiêu việc? Bỏ ra bao nhiêu công sức?

Tần Nguyên Lãng thấy em gái mình giống như sắp bùng nổ, liền vội vàng kéo cô ta ra, bất đắc dĩ khuyên bảo: “Được rồi, Tiểu Tang, hôm nay tâm trạng em không tốt, trước bình tĩnh một chút. Chờ một lát chúng ta còn phải đi thử áo cưới, em quên rồi à? Không phải em rất muốn nhìn lễ phục phù dâu hay sao? Chúng ta…”

“Anh, anh có thể để em nói xong chuyện với cô ta được không?” Tần Tang cắt lời anh trai, tiếp tục nói: “Lịch Thư Hòa, tôi không biết hiện tại cô phát bệnh thần kinh gì, lại ầm ĩ muốn cùng với người đàn ông yêu cô như vậy ra ở riêng, nhưng điều tôi muốn nói là, bởi vì sự ngu ngốc của cô khiến chồng cô, ông chủ của tôi, vì mệt mỏi quá độ, dĩnh dưỡng không đầy đủ phải vào viện nằm rồi.”

Nghe đến câu này, Lịch Thư Hòa sững sỡ ngay tại chỗ, nhưng cô lập tức lấy lại tinh thần, thần sắc căng thẳng truy hỏi: “Lập Cương nằm viện? Ở đâu?”

Tần Tang nở nụ cười đắc ý “Thế nào? Biết lo lắng rồi sao?”

Tiêu Trân Trân đứng một bên nhìn em chồng tương lai và bạn tốt người tới ta đi, ngay từ đầu không cách nào chen vào được, sau đó lại thấy trọng tâm câu chuyện không phải điều mình nên tham dự vào, nên chỉ có thể đứng bên cạnh bạn tốt coi như hỗ trợ. Nhưng cuối cùng cũng nhịn không được phải lên tiếng.

“Chị nói này Tần Tang, em quan tâm đến chuyện vợ chồng nhà người ta còn chưa đủ hay sao, cho dù em quan tâm đến Nghiêm Lập Cương, cũng không thể vì thế mà khiến vợ hợp pháp của anh ta sốt ruột chứ?” Tiêu Trân Trân nói lời đạo lý, cuối cùng nghiêm túc bổ sung ” Làm người thứ ba vừa không có đạo đức, lại vừa không có tương lai, hơn nữa người ta còn chưa có li hôn đâu.”

Nghe những lời vừa nghiêm chỉnh vừa rõ ràng này, trong phút chốc cơn tức giận của Tần Tang càng dâng lên, còn Lịch Thư Hòa lại dở khóc dở cười.

Tần Nguyên Lãng chỉ biết ôm trán, bất đắc dĩ than nhẹ, không biết vị hôn thê này của anh còn có thể gây ra bao nhiêu chuyện nữa đây. Anh ta không hiểu hiện tại cô ấy là đang muốn khuyên can hay là muốn thêm dầu vào lửa nữa.

Nhìn thấy em gái lại muốn xông lên phía trước đánh vị hôn thê của mình, Tần Nguyên Lãng vội vàng kéo cô ta lại “Được rồi, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa.” Anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Trân Trân đừng mở cái miệng gây họa kia ra nữa, rồi quay lại nghiêm túc nói với Tần Tang: “Không sai, Tiểu Tang, có một số chuyện không thể mang ra nói đùa được, mặc kệ em muốn thế nào, nếu chủ tịch ngã bệnh thì nên để người thân của anh ta biết, em đừng tự cho mình là đúng rồi thay anh ta quyết định điều gì.”

“Hừ!” Tần Tang khuôn mặt khó chịu quay đầu sang chỗ khác. Lịch Thư Hòa nhìn cô gái trước mắt cảm thấy ở chỗ này tranh cãi với cô ta thật vô ích, bình tĩnh lại sau đó lấy điện thoại di động nhấn xuống một dãy số.

“Anh ấy đang ở bệnh viện nào?” Bỏ qua mấy câu chào hỏi, cô lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Nghe Tần Tang nói, Nghiêm Lập Cương té xỉu ở công ty, như vậy chỉ với một mình cô ta nhất định không đỡ nổi anh, mà bên cạnh Nghiêm Lập Cương còn có tài xế, anh ta thường ngồi ở bên ngoài phòng làm việc của anh, nếu Tần Tang muốn đỡ Nghiêm Lập Cương, chắc chắn tài xế sẽ biết.

Đã có người thứ hai biết Nghiêm Lập Cương ở bệnh viện nào, cô cũng không cần phải dây dưa với Tần Tang thêm nữa.

“…Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay.” Nhận được tin tức, Lịch Thư Hòa áy náy nhìn về phía Tiêu Trân Trân “Trân Trân, tớ xin lỗi, hôm nay không thể giúp cậu trông cửa hàng được rồi.”

Tiêu Trân Trân không phải là người không biết lí lẽ, cô ấy xua tay, không thèm để ý nói “Không sao cả, trước nghỉ ngơi một ngày cũng được. Lát nữa mình viết một tờ giấy dán ở bên ngoài là được rồi.”

“Vậy tớ đi trước đây.” Nói xong, Lịch Thư Hòa xoay người cầm túi xách, gật đầu với Tần Nguyên Lãng rồi đi ra cửa.

“Chờ một chút.” Tần Tang tức đỏ cả mặt, chỉ cảm thấy bản thân chứa đầy một bụng lửa giận lại bị người ta phớt lờ, cô ta đi lên phía trước, chắn trước mặt Lịch Thư Hòa “Cô không được đi.”

Tần Nguyên Lãng tức giận muốn phát khóc, anh ta hít sâu một hơi, giơ tay kéo em gái lại, nghiến răng cảnh cáo “Đủ rồi! Đừng náo loạn nữa! Đầu óc của em bị chó ăn rồi à?”

Anh ta biết em gái mình thích chủ tịch đã lâu, nhưng anh ta thật không hiểu, rõ ràng biết chủ tịch đã kết hôn rồi, vì sao còn muốn dây dưa đau khổ như vậy làm gì?

Tần Tang mắt đỏ lên quay lại gào với Tần Nguyên Lãng: “Đầu óc của em bị chó ăn rồi! Vậy cô ta thì sao? Tim cô ta cũng bị chó ăn rồi có phải không? Biết rõ anh ấy yêu cô ta như vậy, tại sao có thể làm tổn thương anh ấy chứ?” Người phụ nữ này sao có thể hiểu được cái loại cảm giác muốn yêu mà không được yêu có bao nhiêu đau khổ, vậy mà cô tại sao đạt được rồi mà không biết quý trọng?

Lần đầu tiên Lịch Thư Hòa cẩn thận đánh giá người con gái trước mặt, vóc dáng cao gầy, làn da màu mật ong tựa như một mỹ nhân nóng bỏng. Chỉ có điều hiện tại khuôn mặt vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo, đáy mắt ẩn chứa không cam lòng, trước sau rõ ràng là một người con gái chỉ vì yêu mà chịu đày đọa.

Bình tĩnh nhìn cô ta, Lịch Thư Hòa nhàn nhạt phun ra một sự thật, cũng là sự thật tàn khốc nhất đối với Tần Tang.

“Cô cảm thấy anh ấy bị tổn thương, đó là vì anh ấy yêu tôi; mà cô cảm thấy bất mãn, bị thương là vì cô yêu anh ấy, nhưng anh ấy lại không yêu cô.”

“Cô…” Ngón tay Tần Tang run rẩy chỉ về phía Lịch Thư Hòa, môi dường như bị cắn đến nỗi sắp chảy máu.

Lịch Thư Hòa chậm rãi nhếch khóe miệng, cuối cùng cho cô ta một kích trí mạng: “Đáng tiếc là, anh ấy yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy, chúng tôi chỉ cần thời gian để giải quyết vấn đề của mình, mà cô mãi mãi sẽ không phải là vấn đề của chúng tôi.” Nói xong, cô nhẹ nhành đẩy Tần Tang ra, nhanh chóng đi ra cửa, không để ý tới phản ứng của những người ở phía sau.

Đối với cô mà nói, nhanh đến bệnh viện mới là việc quan trọng nhất.

***

Lịch Thư Hòa ra khỏi cửa liền bắt taxi đi đến bệnh viện, mặc dù biết Nghiêm Lập Cương không bị bệnh nặng, nhưng trong lòng vẫn hết sức lo lắng.

Cho đến khi tới bệnh viện, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của người nằm trên giường, bao nhiêu kiên cường của cô lập tức tan thành mây khói, nhịn không được viền mắt phiếm hồng.

Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường anh ngồi xuống, nắm lấy tay anh đặt ở mép giường, cắn môi dưới, cẩn thận nhìn anh một lượt từ đầu đến chân.

Da anh tái nhợt, dưới mắt có hai quầng thâm đen xì, gương mặt gầy hơn trước rất nhiều, môi mỏng hơi nhếch, trong giấc ngủ tựa hồ cũng không được yên lòng.

Cô ngây ngốc ngắm nhìn anh, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, ngoài cửa sổ ánh tà dương cũng xuất hiện, Nghiêm Lập Cương từ trong mê man cuối cùng cũng dần tỉnh lại.

Anh mệt mỏi nghiêng đầu, thấy trong toilet Lịch Thư Hòa đang bận rộn giặt đồ, có chút mờ mịt không biết mình đang ở chỗ nào.

Anh nhớ hình như mình ở công ty đang chuẩn bị đi lấy ít tài liệu, kết quả vừa mới đứng lên một lúc liền cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức…

Anh nhớ là lúc mình té xỉu được Tần Tang phát hiện, đưa đến bệnh viện, Thư Hòa sau khi biết tin mới chạy đến đây sao? Nhưng không phải là anh đã bảo Tần Tang không được tiết lộ tin tức rồi mà, tại sao Thư Hòa lại xuất hiện ở đây?

Lịch Thư Hòa sau khi đến bệnh viện một lúc, xác định anh tạm thời sẽ không tỉnh lại ngay, liền cầm túi xách đi ra ngoài mua một đống đồ có thể trong thời gian nằm viện anh sẽ dùng tới, sau đó xách túi lớn túi nhỏ quay lại phòng bệnh.

Khi Nghiêm Lập Cương tỉnh lại, cô đang trong toilet rửa sạch bình giữ nhiệt vừa mới mua, làm xong việc cô giũ ống tay áo xuống, quay đầu lại nhìn về phía giường bệnh liền bắt gặp đôi mắt thâm thúy, con người đen láy đang nhìn cô chăm chú.

“Anh tỉnh rồi?” Cô ngạc nhiên mừng rỡ đi tới trước giường, “Có muốn uống nước không? Hay là ăn chút gì trước đã?”

“Nước.” Anh vừa mở miệng liền phát hiện cổ họng mình khô khốc, giọng nói khản đặc.

Cô gật đầu nhanh chóng rót cho anh một cốc nước, cầm tăm bông thấm nước chấm nhẹ lên môi anh, sau đó cắm ống hút để lên miệng anh giúp anh uống nước.

“Anh ngủ rất lâu.” Một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Ánh tà dương buổi chiều ngoài cửa số nhắc nhở anh, anh đã ngủ ít nhất một ngày.

“Cũng không lâu lắm, bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi nhiều.” Tay đang thu dọn đồ đạc bỗng nhiên dừng lại, cô thở dài, xoay người lại nhìn anh: “Không cần nghĩ đến những chuyện khác được không? Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi mấy ngày, em cũng cảm thấy như vậy. Hơn nữa, bác sĩ đề nghị tốt nhất anh nên làm kiểm tra tổng thể, dù sao vì làm việc quá độ và dinh dưỡng không đủ nên anh mới ngất xỉu, xác nhận một chút xem còn có bệnh gì khác nữa không cũng tốt.”

“Em sẽ ở đây với anh chứ?” Nghiêm Lập Cương chăm chú nhìn cô hỏi.

Nhìn bóng dáng cô bận rộn thu xếp trong phòng bệnh khiến cho anh có một loại ảo giác giống như hai người lại trở về lúc bắt đầu cuộc sống hôn nhân vui vẻ vậy. Khi đó tuy rằng anh cũng bận, nhưng không phải ra ngoài xã giao quá nhiều, thình thoảng sau khi tan làm vẫn có thời gian về nhà ăn cơm tối.

Lúc đó anh thích nhất là được nhìn thấy bóng lưng bận rộn của cô trong phòng bếp, cho dù phòng bếp chật chội đến nỗi chỉ có thể đặt được một cái bếp ga và một chạn bát nhỏ, nhưng chỉ cần thấy cô ngẫu nhiên quay người nhìn anh mỉm cười, anh đã cảm thấy rất thõa mãn.

Đó là cảm giác ấm áp khi về nhà, một loại hạnh phúc nhỏ nhoi.

Anh là một đứa trẻ mồ côi cha, một tay mẹ nuôi anh khôn lớn, nhưng lúc anh lên đại học, người thân duy nhất cũng rời khỏi anh, từ đó về sau anh phải ăn cơm một mình, tiếp nhận cảm giác yên tĩnh và cô đơn một mình…

Lịch Thư Hòa gọt một trái táo đưa đến, mỉm cười nhìn anh nói: “Không phải em, anh còn mong có ai khác đến chăm sóc anh sao?”

“Anh chỉ mong được em chăm sóc.” Lịch Thư Hòa cầm miếng táo đã được gọt sạch sẽ đưa đến bên miệng anh đúng lúc Nghiêm Lập Cương đưa lưỡi liếm đôi môi khô rát liền không cẩn thận liếm vào đầu ngón tay của cô khiến mặt cô không khỏi đỏ lên.

Hơn nữa ánh mắt Nghiêm Lập Cương vừa chuyên chú vừa nhiệt tình khiến Lịch Thư Hòa không tự chủ được cảm thấy ngượng ngùng, cầm cả quả táo nhét vào trong tay anh rồi vội vội vàng vàng đứng lên chạy trốn, “Em đi mua chút đồ ăn cho anh rồi quay lại.”

Nghiêm Lập Cương nhìn cô chạy trối chết, nhịn không được mỉm cười, tâm trạng phiền muộn những ngày gần đây thoáng chốc tan biến hết.

Có lẽ, lần này anh nằm viện là một cơ hội tốt để bọn họ nghiêm túc suy xét việc kết thúc cuộc sống ở riêng chăng?

Vội vã chạy khỏi phòng bệnh, trên hành lang Lịch Thư Hòa há miệng thở hổn hển, cố gắng ổn định lại trái tim đang đập dồn dập.

Đột nhiên phía đối diện xuất hiện một người khiến cô dừng bước, lo sợ bất an đứng yên tại chỗ, cho đến khi người đó đi đến trước mặt cô, cô cũng không dám ngẩng đầu lên.

Lịch Vọng Quốc nhìn dáng vẻ kia của con gái, vốn mang đầy một bụng lửa giận cũng vơi đi phân nửa, có điều biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, lạnh lùng nói: “Đến phía trước, chúng ta nói chuyện rõ ràng.”

Lịch Thư Hòa căng thẳng, không dám nói câu gì, tay nắm chặt vạt áo, nhắm mắt theo đuôi bố mình.

Hai bố con đi đến phòng nghỉ bên cạnh phòng bệnh, bởi vì giờ đang là thời gian ăn trưa mọi người đều đi đến nhà ăn của bệnh viện hết nên ở đây tạm thời không có nhiều người.

Lịch Vọng Quốc nhìn khuôn mặt con gái thành thục hơn nhiều so với lúc trước khi kết hôn, nhưng nghĩ đến chuyện đã xảy ra, ông lại giận tái mặt liền lên tiếng chất vấn: “Giải thích rõ ràng, tại sao vợ chồng hai đứa lại ở riêng? Ở riêng còn chưa tính lại còn dám lừa bố? Có chuyện gì mà bố không biết?”

Lịch Thư Hòa không biết nên nói thế nào, từ trước đến nay ở trước mặt bố, cô khó có thể giữ được bí mật gì, “Bố, đừng hỏi có được không?”

“Con cảm thấy thế nào?” Lịch Vọng Quốc hơi thất vọng nhìn cô “Hôm nay con mà không nói mọi chuyện rõ ràng thì về sau cũng không phải nói nữa.”

“Bố…”

Lịch Vọng Quốc không thỏa hiệp mà cương quyết nhìn con gái, nhất định phải nghe được đáp án mới thôi. “Nói cho bố biết nguyên nhân, để bố biết rốt cuộc là ai đưa ra cái chủ ý này. Nếu như Lập Cương sai, bố sẽ thay con đòi lại công bằng, còn nếu như người sai là con, bố cũng sẽ không thiên vị con.”

Lịch Thư Hòa thở dài, biết hôm nay mình không thể tùy tiền tìm đại một lí do để lừa dối bố, cô khẽ cắn môi dưới, chỉ có thể lựa chọn thành thành thật thật chống đỡ.

“Là con, là con muốn ở riêng một thời gian.” Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bố mình “Bởi vì con chịu không nổi anh ấy càng ngày càng bận rộn, chịu không nổi anh ấy rõ ràng là vì dã tâm của mình lại mượn cớ vì muốn tốt cho con làm lí do, chịu không nổi vợ chồng chúng con rõ ràng cùng chung sống dưới một mái nhà lại hoàn toàn như hai người xa lạ.”

“Con muốn thay đổi cho nên mới đưa ra đề nghị sống riêng, con muốn cả hai bình tĩnh một chút, suy nghĩ xem rốt cuộc mỗi người sai ở chỗ nào. Con muốn để con và anh ấy trở lại thời gian trước đây khi đó không phải có rất nhiều tiền nhưng rõ ràng chúng con rất yêu thương nhau.”

Lịch Vọng Quốc nhíu mày nhìn con gái, cho dù cô nói cũng có lý, nhưng ông vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Có thể đó là một lý do, nhưng bố hiểu con, Thư Hòa, con không phải là đứa nhỏ tùy tiện nói thay đổi cuộc sống là thay đổi, có phải có chuyện gì xảy ra nên con mới quyết định làm như vậy hay không?”

“Không, không có gì…” Đáy mắt Lịch Thư Hòa thoáng qua một tia bối rối, rất nhanh nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt nhạy bén của bố cô.

“Thực sự không có gì sao?” Lịch Vọng Quốc cau mày, tiếp tục hỏi.

“Thực sự không có gì, chỉ là chúng con có chút tranh cãi…” Lịch Thư Hòa không muốn nhiều lời, chỉ có thể đơn giản nói qua.

“Thật sao? Vậy để tự bố đi hỏi Lập Cương, xem rốt cuộc là tranh cãi cái gì lại khiến con có thể quyết định dùng lý do ở riêng để thay đổi quan hệ của các con?” Lịch Vọng Quốc nói xong muốn đi ra khỏi phòng nghỉ, nhưng bước đầu tiên đã bị con gái vội vã kéo lại.

Cô khẩn cầu nói: “Bố, con xin bố, đừng hỏi nữa có được không? Thực sự, thực sự không có gì mà…”

“Thật không có gì lại dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay? Thậm chí còn lừa cả bố, không cho bố biết?” Lịch Vọng Quốc tức giận, mặt đỏ tía tai, thở dồn dập “Nếu không phải hôm nay đúng lúc thấy quần áo của chị rơi ở trong nhà, lại tâm huyết dâng trào muốn tự mình đem đồ đến nhà anh chị, có khi đến bây giờ tôi còn không biết anh chị đã ở riêng mấy tháng rồi.”

Lịch Thư Hòa trầm mặc, viền mắt phiếm hồng, trong mắt nhanh chóng nổi lên một giọt nước.

Người đàn ông vẫn một mực yên lặng đứng ngoài phòng nghỉ, lặng lẽ đi vào, đến bên cạnh cô, thận trọng cầm lấy tay cô.

“Bố, là lỗi của con, Thư Hòa thấy con và một người bạn quá thân mật, cho nên đã hiểu lầm, sau đó mới nói cho con biết thực ra đối với việc con mỗi ngày đều bận rộn đã bất mãn từ rất lâu rồi…” Nghiêm Lập Cương bình thản kể rõ, đem mọi sai lầm đổ hết lên trên người mình.

“Bạn nào?” Lịch Vọng Quốc bắt được trọng tâm của vấn đề liền truy hỏi.

“Là một người bạn ngoại quốc, cậu ta có chút kì quái, thích giả gái, cho nên khiến Thư Hòa hiểu lầm.” Nghiêm Lập Cương giải thích đơn giản, dù sao chuyện liên quan đến đời tư của người khác, anh cũng không muốn nói quá nhiều.

Lịch Vọng Quốc ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía con gái: “Là nguyên nhân này sao?”

Nhận thấy thân thể Lịch Thư Hòa run nhẹ, Nghiêm Lập Cương vội vàng dùng tay còn lại không phải truyền dịch ôm lấy cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, không phải lỗi của em, là anh sai rồi…”

Lịch Vọng Quốc lạnh lùng tiếp tục hỏi: “Lập Cương, không cần đem mọi lỗi lầm nhận hết về mình. Thư Hòa, thực sự là nguyên nhân kia sao? Cũng bởi vì như vậy, con đã nói con không chịu nổi Lập Cương quá bận rộn nên mới lựa chọn ở riêng…”

“Không…” Lịch Thư Hòa cắt lời bố mình, đáy mặt nồng đậm đau xót, cô hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói: “Không phải, đây chẳng qua chỉ là cái cớ, tuy rằng lúc đó đúng là con rất khó chịu, nhưng khiến con quyết định muốn hai người ở riêng một thời gian không phải vì nguyên nhân này.”

Nghiêm Lập Cương sững sờ, không dám tin nguyên nhân chủ yếu lại không phải như những gì cô đã nói.

“Vậy cuối cùng là vì cái gì?” Lịch Vọng Quốc nhìn con gái mặc dù không nỡ, nhưng ông biết hiện tại nếu không nói rõ ràng thì không biết giữa đôi vợ chồng nhỏ này còn có thể tiếp tục xảy ra vấn đề gì nữa.

“Là bởi vì…bởi vì con xảy thai.”

Lịch Thư Hòa đơn giản nói ra một câu khiến hai người đàn ông đều kinh ngạc sững sờ, nhất là Nghiêm Lập Cương, càng trở nên mờ mịt. Cái gì anh cũng không biết, từng có một đứa con sau đó lại mất đi sao?

Lịch Vọng Quốc cũng chú ý tới vẻ khiếp sợ của con rể, nhưng lúc này ông muốn tiếp tục nghe con gái nói rõ lý do chứ không phải chất vấn con rể trước.

“Là…là khi nào?” Nghiêm Lập Cương đột nhiên phát hiện ra vấn đề, một câu ngắn ngủi mà khiến anh phải hít sâu rất nhiều lần mới có thể miễn cưỡng nói xong.

“Sau mấy hôm ngày em đưa cơm đến

công ty cho anh.” Lịch Thư Hòa mặt không chút biểu tình, nhưng sắc mặt tái nhợt và nước mắt không ngừng chảy xuống nói rõ trong lòng cô có bao nhiêu khổ sở.

Nghiêm Lập Cương nhớ, ngày đó anh phải đi công tác, rõ ràng thấy cô trong người khó chịu, lại chỉ dặn thím Lâm chú ý một chút.

Thì ra ngày hôm đó anh mất đi đứa con đầu tiên của bọn họ? Nghĩ đến đây, tim anh tựa như có một bàn tay hung hăng nhéo vào, ngay cả hô hấp cũng đau đớn.

Lịch Thư Hòa biết mình không thể giấu diếm, cô run nhè nhẹ nói: “Ngày đó em chỉ nghĩ vì ngủ không ngon nên dạ dày mới có chút đau, vốn tưởng chờ nghỉ ngơi một chút rồi đi khám bác sĩ. Bởi vì mấy ngày sau là kì kinh nguyệt nên em cũng không nghĩ nhiều…Kết quả bác sĩ nói em mang thai gần một tháng. Thế nhưng…khi đó

Thông Tin
Lượt Xem : 3700
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN