-->
Cho nên khi nghe được chuyện hai vợ chồng con gái đang sống riêng, ông vừa tức giận lại vừa lo lắng. Bởi vì bệnh tình của ông tái phát, ông lo lắng con gái nếu thật sự bị ủy khuất, ông chỉ sợ chính mình cũng không thể chăm sóc con bé được bao lâu nữa, đến lúc đó chỉ còn một mình nó lẻ loi.
“Mỗi lần bố đều nói như vậy.” Cô khẽ cau mày, không tin những lời ông nói, “Tóm lại là con mua một ít thức ăn về nhà, hôm nay thím Chu không tới làm cơm, bố cũng đừng ra ngoài ăn, đợi lát nữa con về nấu.”
“Được rồi, vậy bố ở nhà chờ con…” Lịch Vọng Quốc cười trả lời, lại bắt đầu cảm thấy bụng âm ỷ đau, hơn nữa lần này so với lần trước càng kịch liệt hơn.
Lời còn chưa dứt, trên trán ông bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh, thậm chí ngay cả ống nghe cũng cầm không nổi, nặng nề rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang dội.
Trên taxi, Lịch Thư Hòa không nghe thấy thanh âm của ông nữa, nghĩ thấy có gì đó không đúng, vội vã luống cuống kêu lên: “Bố, sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Nhưng người bên đầu dây điện thoại vẫn không có một chút phản ứng, ngược lại sau đó truyền đến hai thanh âm đồ gì đó và vật nặng rơi xuống trên mặt đất, cô gấp đến độ muốn khóc.
“Chú tài xế, chú làm ơn nhanh một chút! Trong nhà hình như xảy ra chuyện!” Cô hốt hoảng yêu cầu.
Tài xế taxi lờ mờ đoán được tình hình, không chút do dự liền đạp chân ga, còn không quên trấn an cô.
“Cháu gái, cháu yên tâm, mấy phút nữa sẽ đến. Tới lúc đó ta ở bên ngoài chờ cháu, nếu như cần đến bệnh viện, ta sẽ chở các người đi.” Ông nhiệt tình nói.
“Cảm ơn chú!” Lịch Thư Hòa hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm con đường phía trước, tâm trạng bất an lo lắng khiến cô không tự chủ được cắn nát môi mình.
Thật vất vả cuối cùng đã tới cửa nhà, cô thậm chí không chờ xe hoàn toàn dừng lại đã nhảy xuống trước, thiếu chút nữa khiến chân mình bị thương. Cô vọt tới cửa chính, tay run run từ trong túi xách móc chìa khóa ra, tra khóa vào ổ không biết bao nhiêu lần cũng không được, cô gấp đến nỗi muốn thét chói tai.
Chờ đến lúc mở được cửa, cô khẩn cấp vọt vào phòng khách, khi thấy bố mình té trên mặt đất, cô nhịn không được hút một ngụm khí lớn, liền xông ra ngoài.
“Chú ơi, giúp cháu! Bố cháu ngất xỉu trên mặt đất, giúp cháu đưa ông đến bệnh viện.” Cô thở hồng hộc, thanh âm run rẩy hô lên.
Tài xế vừa nghe liền vội vã xuống xe, hai người lập tức vào nhà, chân tay luống cuống nhanh chóng đưa người lên xe.
Trên đường đến bệnh viện, Lịch Thư Hòa nhìn bố mình bên cạnh đầu đầy mồ hôi lạnh đang rơi vào hôn mê, cô cảm giác có một luồng khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân truyền lên.
Trời ơi! Sẽ không có chuyện gì…phải không?
***
Khuôn mặt Lịch Thư Hòa tái nhợt, không biểu tình ngồi ở ghế trên hành lang ngoài phòng bệnh, giờ phút này hành lang lặng ngắt gây ra một loại cảm giác tĩnh lặng đến khủng khiếp.
Lúc nãy vào tới bệnh viện cô theo bản năng liền mang ông tới một phòng bệnh ông đã từng nằm qua khi kiểm tra sức khỏe ở đây, lại không nghĩ rằng bản thân sẽ nhận được tin tức chấn động như vậy…
Bệnh nhân trước đó đã có bệnh sử cắt bỏ ung thu dạ dày, gần đây có phải bệnh lại tái phát hay không?
Cô hoảng hốt, sau đó nghĩ chính mình nên nói như thế nào đây…
Cô không biết…Khi đó, trên mặt cô tràn đầy mờ mịt và khiếp sợ.
Bác sĩ nhìn biểu tình ngơ ngác của cô, thanh âm lại lạnh xuống vài phần “Thật không biết thanh niên các cô cậu ngày nay chăm sóc người già như thế nào nữa.” Sau đó liền rời đi.
Cô im lặng không nói gì, chỉ có thể đi theo nhìn y tá đem bố mình đẩy vào phòng kiểm tra, sau đó đẩy trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi, rồi chờ kết quả báo cáo.
Từ đó trở đi, cô một mực ngồi bên ngoài phòng bệnh, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, không biết từ lúc nào bố bị ung thư dạ dày.
Hơn nữa quan trọng hơn là tại sao cô lại không biết?
Cô nên biết mới phải, bọn họ không phải là người thân duy nhất của nhau sao? Bố ngã bệnh vì sao không nói cho cô biết? Thậm chí, ông còn từng phẫu thuật một lần rồi, vậy mà cô chẳng hay biết gì?
Điều duy nhất có thể xác định là, bác sĩ nói phẫu thuật cắt bỏ đã là chuyện của mấy năm trước, bởi vì cho đến sau khi cô kết hôn, bố cô mới hơi thay đổi thói quen ăn uống của mình. Tuy rằng lúc đó cô cũng có chút nghi ngờ, nhưng bố luôn luôn nói bác sĩ kiến nghị nên thay đổi đồ ăn thức uống đề phòng cao huyết áp để giải thích qua loa với cô.
Trên hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, cô chậm rãi quay đầu, liền thấy thân ảnh vội vàng hướng cô đi tới.
Nghiêm Lập Cương vừa nghe cô nói trong điện thoại, lập tức dừng cuộc họp, vội vội vàng vàng chạy tới.
“Hiện tại thế nào? Bệnh của bố có phải…” Lời đến khóe miệng, anh lập tức ngừng lại.
Lịch Thư Hòa đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng lên, dáng vẻ mềm mại ngày thường không thấy đâu, lúc này hai tròng mắt tràn đầy đè nén và lửa giận.
“Bệnh của bố em làm sao?” Cô lạnh lùng hỏi, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng sức đến nỗi da thịt trắng nõn mơ hồ hiện lên gân xanh “Nghiêm Lập Cương, có phải anh đã sớm biết bệnh của bố em rồi không?” Cô trực tiếp gọi cả họ lẫn tên anh, đó là dấu hiệu cô sắp sửa nổi giận.
Nhìn thấy biểu tình như muốn phát điên của cô, Nghiêm Lập Cương biết sự tình cuối cùng không thể lừa dối được, trong lòng không khỏi cười khổ: “Đúng.” Anh bình tĩnh nhìn cô, không tìm bất cứ lý do gì để giải thích, thản nhiên thừa nhận.
Lịch Thư Hòa đầu tiên là sửng sốt, không thể tin được anh có thể thoải mái thừa nhận như vậy, sau đó liền giận đến tái mặt, cảm giác trong thân thể có một cỗ tức giận không ngừng gia tăng.
Trong mắt cô mang theo oán hận, khuôn mặt tái nhợt vì tức giận mà đỏ bừng, chất vấn “Anh biết từ bao giờ?”
Nghiêm Lập Cương không hề giấu giếm, thẳng thắn nói: “Trước khi chúng ta đính hôn.”
Thân thể cô hơi lung lay, nét mặt không thể tin được nhìn anh “Vì sao…vì sao muốn gạt em?” Vì sao cô lại là người biết cuối cùng. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể từng chữ, từng chữ chậm rãi phun ra.
“Bố, ông ấy…ông ấy hi vọng anh không nói cho em biết.” Anh đau lòng nhìn cô vì bị đả kích mà thân thể tựa như lung lay sắp đổ, thở ra một hơi rồi nói tiếp “Ông hi vọng em không phải lo lắng nhiều chuyện như vậy, mong muốn em có thể sống hạnh phúc…”
Đủ rồi! Đây là lần thứ hai! Lần thứ hai, cô nghe được người đàn ông bên cạnh cô nói như vậy.
Lịch Thư Hòa nhắm nghiền hai mắt, ổn định đáy mắt nồng đậm đau đớn, một lúc lâu sau mới mở ra, chậm rãi hỏi: “Đối với các người mà nói, tôi là cái gì? Có phải cho rằng tôi là một người yếu ớt? Có phải cho rằng chỉ cần không có các người, tôi liền sống không nổi có phải không?”
Nghiêm Lập Cương trầm mặc, chau mày, chẳng biết nên nói gì để an ủi cô.
Anh sớm biết bố vợ đem chuyện này giấu kín, lúc trước khi ký vào hiệp nghị kia, anh đã từng hỏi qua tại sao ông lại muốn vội vàng sắp xếp chuyện này, ông cũng đã cho anh biết đáp án.
Anh từng nghĩ tới, bọn họ giấu giếm chuyện này, sau khi cô biết, nhất định sẽ không cách nào tha thứ, anh đoán quả không sai, ít nhất hiện tại anh xác thực lần đầu tiên thấy cô dường như muốn suy sụp, bộ dáng như vậy của cô ngay cả tại buổi tối hôm cô nói chia tay anh cũng chưa từng thấy qua.
Cô cắn môi, nhìn anh trầm mặc, trong mắt lộ ra thất vọng.
“Mặc kệ là lí do gì, tôi cũng không thể tha thứ cho sự lừa dối của hai người.” Cô lạnh lùng xoay người, hơn nữa sau đó còn nói: “Nhất là tôi đã từng tin tưởng anh như vậy, cứ cho rằng anh hẳn là rõ ràng đối với tôi điều gì là quan trọng nhất, nhưng anh lại lừa dối tôi…Nghiêm Lập Cương, chuyện tái hợp, suy nghĩ một chút nữa đi.”
Chương 9
Trong phòng bệnh, Lịch Vọng Quốc suy yếu nằm trên giường, ngồi bên cạnh là con rể của ông, mà người ngồi bên chiếc bàn nhỏ đối diện giường bệnh đang phụng phịu gọt táo là con gái của ông.
Ba người đều không nói tiếng nào, trong phòng bệnh yên tĩnh đến ngay cả âm thanh vỏ táo rơi trên mặt giấy báo cũng nghe được rõ ràng, bầu không khí ngột ngạt khiến người ta nhịn không được cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Đúng vậy, là kinh hồn bạt vía, nhất là khi Lịch Vọng Quốc nhìn thấy Lịch Thư Hòa dùng sức lên con dao nhỏ đem quả táo cắt đôi, rồi lại cắt tư, khiến trái tim ông không khống chế được đập nhanh vài cái.
Mặt ông nhăn lại thành một đoàn, đối với loại không khí quỷ dị hiện tại ra sức suy nghĩ, mặc dù như vậy đối với một bệnh nhân cần nghỉ ngơi như ông không tốt chút nào, nhưng ông không còn cách nào khác là phải nghĩ ra biện pháp nào đó để thay đổi bầu không khí bất thường này.
“Khụ…khụ…khụ…”
Bị tiếng ho khan cố tình của ông cắt ngang, vốn quả táo đã được cắt làm bốn miếng, đột nhiên lại bị dao nhỏ trên tay Lịch Thư Hòa mạnh mẽ đi xuống, từ bốn phần liền biến thành
sáu phần, điều này rõ ràng cho thấy người cầm dao đang không vui vẻ gì, khiến Lịch Vọng Quốc thoáng chốc im bặt, chỉ có thể im lặng nhìn cô tỉ mỉ gọt từng miếng táo, sau đó xếp vào đĩa, rồi lại tiếp tục cắm dĩa lên.
Lịch Thư Hòa bưng đĩa hoa quả từ trên ghế đứng lên, ngay khi Lịch Vọng Quốc cho là mình ít nhất có thể dùng ít trái cây thấm giọng trước khi đi vào câu chuyện chính thì cô lại xoay người đi ra phía ngoài.
“Thư Hòa, hoa quả kia…”
Lịch Thư Hòa mặt không biểu tình xoay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Đây là gọt cho y tá ăn. Bố, bây giờ bố vẫn không thể ăn được cái gì, con nhớ không sai đi?”
Lịch Vọng Quốc sao mà chịu nổi sự đối xử lãnh đạm của cô, tâm cả kinh, vội vãi gật đầu cười khổ một cái, không dám nói thêm gì nữa.
Lịch Thư Hòa nói xong quay đầu lại, tư thế lãnh ngạo đi ra ngoài, để lại hai người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ ở trong phòng.
Hừ! Lần này cô giận thật, ai bảo bọn họ đem chuyện quan trọng giấu cô lâu như vậy chứ, nếu cô thực sự không biểu lộ chút tức giận vì bị lừa dối thì ai biết lần sau bọn họ còn có thể cấu kết với nhau giấu cô chuyện gì nữa hay không.
Nhìn con gái đi ra ngoài, Lịch Vọng Quốc giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhịn không được nhìn về phía gương mặt nghiêm túc của con rể: “Ta nói con nha! Chỉ biết ngồi đây mà ngây người, đó là vợ của con đó.”
Nghiêm Lập Cương ngẩng đầu liếc mắt nhìn bố vợ, nhàn nhạt trả lời: “Đó cũng là con gái của ngài.”
Lịch Vọng Quốc bị anh chặn họng, chỉ biết lẩm bẩm bất mãn: “Nếu không phải tại con làm lộ chuyện, hôm nay chúng ta sẽ phải chịu đối xử như vậy sao?”
“Nếu như lúc đầu ngài không giấu cô ấy chuyện này, còn liều mạng bắt con giúp ngài che giấu, ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không phải chịu loại lạnh nhạt này.” Nghiêm Lập Cương cũng không chịu thua kém mở miệng.
Lịch Vọng Quốc nhe răng trợn mắt nhìn anh chằm chằm: “Tiểu tử thối, bây giờ công ty to rồi liền không đem ông già này để vào trong mắt đúng không?”
“Việc đó với việc này một tí liên quan cũng không có.” Nghiêm Lập Cương cầm lấy quả táo bên giường, vừa tự tay gọt lấy, vừa nhàn nhạt đáp lại.
“Tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp khiến Thư Hòa không tức giận nữa mới được.” Một lát sau Lịch Vọng Quốc thở dài, bất đắc dĩ nói.
“Con nghĩ lần này khả năng không dễ.” Vừa nghĩ tới tình hình ngày hôm trước, Nghiêm Lập Cương liền cảm thấy lớn chuyện rồi, so với lần trước anh nằm viện tuyệt đối chỉ có khó giải quyết hơn chứ không kém.
Sự thất vọng nơi đáy mắt, cùng với khuôn mặt lạnh lùng của cô đều không giống như giả bộ, cô hoàn toàn đau lòng và phẫn nộ…Nghiêm Lập Cương khẽ cau mày, cùng bố vợ thở dài nhìn nhau.
“Aizz, lần này lại không phải là bệnh cũ tái phát, mà là loét dạ dày, sớm biết như vậy ta đã tự mình đi bác sĩ làm kiểm tra, nếu vậy sẽ không bị con bé bắt gặp…” Lịch Vọng Quốc hối hận không thôi.
Nghiêm Lập Cương nhìn ông một cái, xem thường nói: “Cho dù không phải bệnh cũ, cũng nên đi khám bác sĩ, nếu như bố chịu sớm chữa trị, thì chuyện gì cũng không xảy ra. Không đúng, nên nói là, ngay từ đầu nếu như bố không bắt con giấu giếm cô ấy chuyện này thì hôm nay chúng ta đã chẳng phải khổ sở rồi.”
“Điều này…ai mà biết triệu chứng loét dạ dày với ung thư dạ dày lại giống nhau như vậy?” Lịch Vọng Quốc thẹn quá hóa giận phản bác. Đều là dạ dày đau nhức, còn không muốn ăn uống gì, hơn nữa đi ngoài phân đen, không thể trách ông hoài nghi như vậy được.
“Hôm qua bác sĩ có nói hai bệnh này thật ra vẫn có những điểm khác biệt, giá như ngay từ đầu bố chịu đến bệnh viện sớm cũng không đến mức khiến cho bệnh loét dạ dày trở nên nghiêm trọng như vậy.” Nghiêm Lập Cương cũng không phải là chuyện gì cũng chưa làm, ngày thứ hai sau khi bố vợ nhập viện anh đã đi tìm bác sĩ hỏi rõ ràng.
Trước đó, bố vợ anh căn bản là chưa đi khám bác sĩ mà tự mình suy đoán lung tung, rồi đem tin tức sai lầm đó nói cho anh biết, mới có thể xảy ra chuyện hôm nghe được điện thoại của Thư Hòa anh liền cho rằng bệnh ung thư của bố vợ tái phát, nhất thời không khống chế được mới lộ ra ngoài.
Lịch Vọng Quốc cuối cùng cũng không phản bác nữa, nặng nề thở dài “Lập Cương…con là con rể của ta đúng không? Con rể cũng là con đúng không?”
Nghiêm Lập Cương nhìn ông bĩu môi, chắc là đoán được bố vợ muốn nói gì.
Lúc này, Lịch Vọng Quốc bất chấp cái gì mà phong độ của trưởng bối, tiếp tục vô lại nói: “Nếu là con rể, có một số việc…con có phải là nên thay ta làm một chút đúng không?”
Nghiêm Lập Cương nhì
nhìn quả táo đã được gọt sạch sẽ trên tay, lông mày nhịn không được càng cau chặt hơn, vứt quả táo sang một bên, rút khăn giấy lau lau tay, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía vị đang nằm trên giường bệnh kia.
“Muốn con làm gì?”
“Đi cầu xin Thư Hòa tha thứ, nói con không phải cố ý.” Lịch Vọng Quốc cười híp mắt cho ý kiến.
Bố vợ thật đúng là dám nói, muốn anh đi cầu xin vợ tha thứ, lại còn nói không phải anh cố ý?
Nghiêm Lập Cương không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn lão ngoan đồng trước mắt, nhất thời có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.
Anh đương nhiên không phải cố ý, bởi vì chủ mưu toàn bộ chuyện này là vị nằm trên giường kia, anh cùng lắm chỉ là bị bắt buộc mà thôi.
Nhưng anh có thể làm gì khác đây? Cũng chỉ biết nghe theo, ai bảo bố vợ không chỉ là quý nhân lúc anh khởi nghiệp mà còn là người thân duy nhất của vợ anh nữa.
***
Bởi vì công việc của hai vợ chồng đều rất bận rộn cho nên đã sớm có ý định thuê y tá chuyên nghiệp chăm sóc Lịch Vọng Quốc.
Đợi khi y tá đến, hiểu đại khái tình hình của Lịch Vọng Quốc, Lịch Thư Hòa xác định không còn vấn đề gì nữa liền cầm túi xách ra về. Mà Nghiêm Lập Cương tự động bị cô bỏ qua, ngay cả một cái liếc mắt cũng tiếc rẻ cho anh.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi bệnh viện, thấy cô đi đến ven đường bắt xe, anh cau mày, lập tức tiến lên ngăn cản.
Nhưng cô mặc kệ sắc mặt đen thui của anh, vẫn đi đến bên mép đường, tiếp tục gọi xe.
Nghiêm Lập Cương không muốn để cô tiếp tục hờn giỗi như vậy, nhanh chóng đuổi theo “Đi thôi, anh đưa em về.”
Lịch Thư Hòa không nhìn thẳng vào anh, vòng qua người anh “Không cần, tôi có tiền có thể gọi xe.”
Khi cô đi qua người anh, anh nhanh tay nắm lấy tay cô “Em muốn giận tới khi nào?”
Giãy giụa nửa ngày cũng không tránh thoát được, Lịch Thư Hòa ngẩng đầu nhìn anh, cũng học anh phụng phịu, lãnh đạm nói: “Tôi làm sao dám giận? Tôi có thể tức giận sao? Các người hi vọng khiến tôi tức giận sao? Ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng giấu tôi, tôi không biết mình còn có chuyện gì không cần các người phê chuẩn.”
Nghiêm Lập Cương biết cơn tức của cô chưa nguôi, không thể làm gì khác hơn là cứng rắn kéo cô đi tới công viên nhỏ cạnh bệnh viện, không muốn để chuyện tranh chấp của bọn họ trở thành tâm điểm cho người đi đường.
“Chuyện này, anh có thể giải thích.” Anh kiên nhẫn nói.
Giải thích? Vừa nghe thấy lời này, bao nhiêu bực bội cùng bất an dồn nén trong lòng hai ngày nay của Lịch Thư Hòa toàn bộ bộc phát. Cô hất mạnh tay anh ra, không tự chủ được gào lên giận dữ “Tôi không cần giải thích! Các người lừa tôi lâu như vậy, nếu như lần này bố bị loét dạ dày không bị tôi bắt gặp, có phải tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến chuyện kia hay không?”
Mấy ngày nay chỉ cần nghĩ đến điều này cô liền nhịn không được muốn khóc, nhưng lại phải cố kiềm nén, khiến bản thân nhìn có vẻ bình tĩnh lãnh đạm, bởi vì cô không muốn dùng nước mắt để biểu đạt tâm tình, không muốn để bọn họ nghĩ rằng ban đầu họ làm như vậy là đúng…bởi vì cô quá mức đơn giản, quá mềm yếu, cho nên bọn họ mới đem chuyện nghiêm trọng như vậy giấu cô, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho cô.
“Bình tĩnh một chút!” Anh cầm lấy tay cô, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, cố gắng khiến cô trấn tĩnh lại.
Mắt cô đỏ lên, tóc tai hơi rối loạn, một tay bị anh nắm, tay còn lại nhịn không được đánh lên người anh, thậm chí ngay cả túi xách trên tay cô cũng “ân cần” thăm hỏi anh.
“Có biết các người rất quá đáng hay không? Có biết lúc tôi nhìn thấy bố ngã trên mặt đất trong lòng có cảm giác gì hay không? Có biết lúc ở trong bệnh viện, lần đầu tiên nghe bác sĩ nói dạ dày của bố từng phải làm phẫu thuật cắt bỏ trong lòng tôi là cảm giác gì hay không? Các người có biết hay không, nếu như…nếu như bố thực sự vì phát bệnh mà ra đi khi tôi không biết gì cả, tôi sẽ như thế nào đây?”
Nói xong lời cuối cùng, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nước mắt rơi đầy mặt, khí lực giãy dụa cũng không còn, những lời chất vẫn cũng trở nên nghẹn ngào.
Nghiêm Lập Cương mím chặt môi, đem vợ yêu đang khóc lóc ôm vào lòng “Anh biết, anh biết, nhưng anh và bố không muốn khiến em lo lắng. Khi bố nói cho anh biết, cũng nói chỉ cần phẫu thuật sẽ khỏi hẳn. Sau đó mấy năm nay, bố rất chú trọng điều dưỡng cơ thể, chính là sợ em sẽ quá lo lắng cho ông.”
“Nhưng mà hai người sao có thể không nói cho em biết một chút gì?” Cô ngẩng đầu từ trong ngực anh, tức giận hỏi lại “Cho dù lúc đầu không muốn em lo lắng, nhưng sau khi phẫu thuật xong thì sao? Mấy năm nay một câu cũng không nói?”
“Nói cho em biết, sau đó thì sao? Có thể thay đổi được gì?” Anh hỏi lại cô, hai mắt chăm chú quan sát từng biểu tình trên khuôn mặt cô.
Thoáng chốc cô ngây ngẩn cả người, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Nghiêm Lập Cương thấy cô không cách nào trả lời, vội vã xoa dịu tiếp tục tẩy não cô: “Ngoại trừ thêm một người lo lắng, thêm một người phiền não, việc gì cũng không thể làm, đúng không?”
Lịch Thư Hòa gục đầu xuống không nói một câu, không cách nào phản bác.
Thấy thái độ của cô có dấu hiệu dịu xuống, anh nhẹ giọng nói: “Lúc đầu khi mới phát hiện thì ung thư dạ dày của bố đang ở giai đoạn đầu, bác sĩ nói có thể tiến hành cắt bỏ, chỉ là không xác định được bệnh có thể nhanh chóng tái phát hay không. Sợ khi thấy bố điều trị sẽ khiến em đau đớn, anh và bố mới quyết định trước không nói cho em biết, sau khi phẫu thuật kết quả lại tốt, anh và bố cảm thấy cũng không cần thiết phải nói cho em biết.”
Lịch Thư Hòa vẫn có chút không cam lòng bị bọn họ lừa dối, nhưng cô không thể không thừa nhận anh nói dường như chết tiệt rất chính xác.
“Đừng giận nữa nha? Hôm nay bố nhìn em không nói lời nào, lúc em về ông rất khó chịu, sắp muốn khóc…”Để đạt được mục đích Nghiêm Lập Cương không tiếc thay người nào đó bịa đặt.
Khổ nhục kế từ trước đến nay dùng trên người cô đều hữu hiệu, chỉ có điều bây giờ anh không thích hợp tự mình ra trận, không thể làm gì khác hơn là ủy khuất vị trưởng bối kia một chút.
“Thật vậy à?” Nghĩ đến bố mình đến bây giờ còn không thể ăn uống được gì, dáng vẻ suy yếu nằm trên giường, hai ngày nay còn phải nhìn thái độ thật không tốt của mình, trong lòng cô hơi lo lắng.
“Không bằng…chúng ta trở lại xem bố một chút đi?” Cô khẩn cầu nhìn anh, trong lòng càng nghĩ càng áy náy.
Đối với người bố thân sinh ra mình mà dùng loại thái độ đó, quả thực không nên.
Nghiêm Lập Cương cùng Lịch Thư Hòa trở lại phòng bệnh, Lịch Vọng Quốc không nghĩ tới con rể ông tay chân lại nhanh như vậy, mới một lát đã có thể mang con gái khuyên quay lại, thái độ chuyển biến một trăm tám mươi độ.
Không phải là con rể dùng chiêu quỳ xuống tranh thủ xin tha thứ đấy chứ? Ông nghi ngờ nghĩ.
Từ nụ cười ẩn nhẫn trên mặt bố vợ, Nghiêm Lập Cương đại khái có thể đoán ra ông đang nghĩ cái gì, anh nhíu mày, lúc này tốt nhất là không nên giải thích thêm cái gì, dù sao anh dùng phương pháp không tệ, mà anh không cảm thấy bố vợ sẽ muốn biết.
Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trên không trung, sau đó cả hai cùng nở nụ cười.
Nói chung, cần gì biết anh dùng phương pháp gì, chỉ cần đem Lịch Thư Hòa vui vẻ trở lại là tốt rồi. Hai người ở trong lòng đồng thời yên lặng nghĩ.
Chương 10
Sự việc trong tiệc rượu đêm hôm đó rất nhanh liền lan truyền trong công ty, nhất là chuyện chủ tịch hát một đoạn cầu xin vợ tha thứ càng khủng bố hơn, không chỉ công nhân viên trong công ty hầu hết đều xem qua, mà ngay cả đến người nằm ở nhà tĩnh dưỡng như Lịch Vọng Quốc cũng may mắn xem được đoạn cắt đã được biên tập này.
“A, thực sự là không nghĩ tới thì ra Lập Cương cũng có mặt lãng mạn như vậy.” Ngồi trên sofa chậm rãi ăn hoa quả, một bên ông xem ti vi ghi lại đoạn cắt kia, một bên buồn cười lén nhìn trộm người nào đó ngồi bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn không nhúc nhích.
Nghiêm Lập Cương ngồi một bên xem tài liệu, đối với sự trêu chọc của bố vợ không chút để ý, ngược lại Lịch Thư Hòa bị bố xem thấy hình ảnh hai người lãng mạn thật sự rất xấu hổ.
“Được rồi, được rồi, đừng xem nữa.” Cô tắt TV đi, tiện thể lấy luôn đĩa CD ra.
“Không xem thì không xem.” Lịch Vọng Quốc nói. Dù sao chờ mấy ngày nữa cùng mấy người bạn già nói chuyện phiếm lại lấy ra xem kĩ càng là được.
“Được rồi, bây giờ hai đứa hòa hợp rồi, vậy khi nào mới chịu sinh cho ông già này một đứa cháu trai đây? Ta vậy mà già rồi, không cách nào chờ thêm một năm lại một năm nữa đâu.” Lịch Vọng Quốc nửa đùa nửa thật hỏi.
“Điều này…con không biết, hỏi anh ấy đi.” Từ lúc kết hôn cho tới giờ, Lịch Thư Hòa cũng rất muốn có một đứa con, nhưng mà công việc của chồng cô bận rộn, hơn nữa trước đây tình trạng của bọn họ không được tốt, cũng không thích hợp mang thai đứa nhỏ, cho dù cô muốn sinh cũng sinh không được.
Dù sao cô cũng không phải là amip có thể tự mình sinh con.
(Amip hay trùng biến hình hoặc trùng chân giả là các dạng sự sống đơn bào có đặc trưng là hình dáng không theo quy luật nhất định, sinh sản bằng cách tự phân chia.)
Nghiêm Lập Cương xem xong tài liệu liền cất đi, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, sau đó dựa sát vào người cô nói: “Còn chưa xuất phát sao? Nếu không đi bây giờ, chúng ta sẽ đến hôn lễ muộn mất.”
“Đúng vậy nha!” Lịch Thư Hòa lúc này mới phát hiện đúng là sắp đến giờ hôn lễ bắt đầu, cô liền vội vàng đứng lên, sửa sang quần áo đầu tóc một chút, sau đó cầm lấy áo choàng vắt trên tay.
“Vậy bọn con đi đây.” Sau khi vẫy tay với bố, cô kéo chồng đi ra phía cửa.
Lịch Vọng Quốc nhìn bóng lưng hai người rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Aizz, thật hi vọng bọn trẻ sớm sinh cho ông một đứa cháu trai, như vậy bọn chúng một nhà ba người sẽ thực sự viên mãn.
Tiêu Trân Trân tuy tổ chức hôn lễ vào mùa đông, nhưng hiển nhiên ông trời đối với cô ấy cũng không tệ, hôm nay thời tiết ấm áp, có mặt trời xuất hiện, nhiệt độ cũng tăng lên không ít.
Vốn Tiêu Trân Trân dự định để Lịch Thư Hòa làm phù dâu, nhưng cô kiên quyết từ chối.
Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì cô sớm đã là phụ nữ có chồng, phù dâu vẫn nên để cô gái độc thân tới làm thì thích hợp hơn. Thứ hai là vì phù dâu còn lại là Tần Tang.
Có Nghiêm Lập Cương ở đây, Tần Tang cũng sẽ không giống như lần trước phát điên xông lên đánh cô, nhưng cô cũng không dám bảo đảm ngày hôm đó Tần Tang có bày ra khuôn mặt không dễ chịu hay không.
Bởi vì Tần Nguyên Lãng mời không ít đồng nghiệp ở công ty tới tham gia hôn lễ, cho nên khi vợ chồng Nghiêm Lập Cương đến, nhận được không ít tiếng kinh hô từ mọi người.
“Người kia có phải là chủ tịch không vậy? Thực ra nhìn gần cũng không đến nỗi khủng bố mà, hơn nữa anh ấy đối với vợ thật lãng mạn nha, nghe nói hôm tiệc rượu cuối năm, còn hát tình ca cho chủ tịch phu nhân nghe nữa.”
“Đúng vậy, hơn nữa nghe nói bọn họ kết hôn cũng lâu rồi, kết hôn nhiều năm như vậy mà tình cảm vẫn rất tốt đẹp, khiến người khác hâm mộ chết đi được.”
“Lúc đầu cứ tưởng chủ tịch cực kì nghiêm túc, nhưng mà sau khi nghe qua anh ấy hát, đột nhiên cảm thấy chủ tịch rất hấp dẫn nha…”
Một đám phụ nữ tụ tập một chỗ thảo luận sôi nổi, vừa đi vừa trò chuyện còn không nói lại còn chậm rãi đi ra phía xa, giống như muốn tìm một chỗ rộng rãi để các cô có thể nói chuyện một cách thoải mái.
Đứng cách đó không xa Nghiêm Lập Cương và Tần Nguyên Lãng đang nói chuyện trên trời dưới đất, sắc mặt đều không khỏi có chút mất tự nhiên, chỉ có điều Tần Nguyên Lãng là vì chuyện nhẫn cưới dẫn đến gương mặt nhăn nhó, còn Nghiêm Lập Cương sắc mặt lại có chút không vui.
Tuy rằng đã sớm dự liệu sẽ gây ra một ít rắc rối, nhưng Nghiêm Lập Cương chỉ nghĩ cùng lắm làm cho mọi người ngạc nhiên sợ hãi một chút thôi, ai ngờ không nghĩ đến lại kéo ra một đống những lời bàn luận mê trai.
Phụ nữa bây giờ ngoài xoi mói những chuyện bát quái sẽ không có đề tài khác có thể thảo luận hay sao?
“Chủ tịch, xem ra có ngài ở đây khí thế của người trong công ty chúng ta sẽ rất thịnh.” Tần Nguyên Lãng không sợ chết trêu chọc anh.
Thật ra bọn họ là bạn học thời đại học, quen biết đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh được hoan nghênh như vậy ở trong đám phụ nữ. Tần Nguyên Lãng có chút cảm khái nghĩ.
Nếu không phải trước đây Nghiêm Lập Cương lúc nào cũng bày ra bộ mặt cá chết, thì dựa vào ngoại hình tuấn tú, năng lực xuất sắc của anh sao lại không có hoa đào? Chỉ có thể trách tính tình anh không tốt cho nên đến ngay cả một cái nụ hoa cũng không có, chính mình lần đầu tiên nghe được tên anh với tên một người con gái dính liền một chỗ chính là cô vợ của anh bây giờ.
Có điều khi đó hai người bọn họ đã đính hôn, tin tức này khiến anh ta và bạn bè quen biết Nghiêm Lập Cương hầu như sợ tới mức lảo đảo.
Điều bọn họ không thể tin được chính là thật sự có một người con gái có thể chịu được một người nghiêm túc, không thú vị, đem công việc trở thành “vợ bé” như Nghiêm Lập Cương?
Nghiêm Lập Cương lúc đó nghèo ai cũng biết, quần áo trên người luôn luôn bao ngày như một, cùng một kiểu dáng, cùng một nhãn hiệu (kiểu như mua cả lô về mặc dần chỉ khác màu thôi ý), không có bất cứ cảm xúc thiết kế nào trên trang phục của anh.
Ăn uống càng không cần phải nói, nơi anh thường hay lui tới chắn chắn là những quán ăn nhỏ, chỉ cần hơn mười tệ là có thể ăn no, anh tuyệt đối không lãng phí tiền để mua những thứ đồ ăn khác.
Một người đàn ông đối với mình bủn xỉn như vậy, làm bọn họ nhịn không được yên lặng suy đoán người phụ nữ mà anh muốn kết hôn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại bằng lòng trở thành “người phụ nữ vĩ đại” ở phía sau người đàn ông này?
Bọn họ nghĩ, cô gái này nếu không phải so với Nghiêm Lập Cương còn tiết kiệm hơn, thì chính là một người đã quen chịu khổ rồi.
Nhưng mà không nghĩ tới, khi lần đầu tiên thấy cô dâu trong ngày kết hôn, tất cả đều kinh sợ…
Vợ anh cho người khác cảm giác của một tiểu thư khuê các, tuy rằng không mặc lễ phục cô dâu, nhưng chỉ cần nhìn là biết lễ phục trên người không hề tùy tiện, còn có giọng nói dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, thỉnh thoảng đối với chồng bày tỏ e thẹn, tất cả khiến cho bạn bè của Nghiêm Lập Cương có mặt ở đây không ngớt cảm thán anh tốt số, có thể lấy được một người vợ như vậy.
“Nếu cậu đã ăn uống no say rồi, tôi có thể không ngại tại tiệc cưới này vui chơi một trận, điều kiện tiên quyết là hôm nay cậu và vợ cậu phải phân phòng ngủ.” Nghiêm Lập Cương hừ lạnh một tiếng, đối với sự trêu trọc của anh ta không chút lưu tình phản kích.
“Hôm nay tôi là chú rể nha, sao anh có thể nguyền rủa tôi tối nay giường không phòng trống, đây là chuyện bạn bè nên làm sao?”
“Bỏ mặc em gái đánh vợ của tôi không can thiệp, chính là việc bạn bè nên thể hiện sao?” Nghiêm Lập Cương lập tức mang chuyện hôm trước nói ra.
Khi đó, mặc dù anh không hỏi Thư Hòa dấu vết trên mặt là thế nào, nhưng không có nghĩa là anh không quan tâm, sẽ không đi hỏi, đi thăm dò. Mà Tần Tang thân là người gây ra chuyện, sau hôm đánh người cũng tự động tạm thời rời khỏi vị trí công tác, cho dù thiếu một trợ lý giỏi có chút không muốn, nhưng hành động cô ta ra tay đánh Thư Hòa chính là không đúng.
Chỉ có điều, Tần Tang hiện tại không thuộc sự quản lý của anh, nhưng nếu món nợ này tính trên đầu vị anh trai tốt – Tần Nguyên Lãng này cũng không quá đáng đi?
“Đều là chuyện trước đây rồi…” Tần Nguyên Lãng sửng sốt, không nghĩ tới anh cũng biết chuyện đó.
Bởi vì Nghiêm Lập Cương vẫn luôn không nói, chính mình liền cho rằng anh không biết chuyện, sau đó bận rộn chuẩn bị lễ cưới liền quên đi chuyện đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ kĩ một chút, bản thân mình căn bản là nghĩ quá tốt đẹp rồi, dựa vào việc yêu vợ như mạng của anh làm sao có thể quên được. Qủa nhiên…
“Có một số việc không phải thời gian trôi qua là có thể quên được.”
“Đúng là như vậy. Nhưng mà…Tiểu Tang hiện tại đã rời đi rồi, cậu xem như nể mặt tôi, coi như chuyện này không tồn tại, dù sao Tiểu Tang chỉ là quá thích cậu…”
“Thích tôi?” Nghiêm Lập Cương không cho là đúng nhìn anh ta: “Cô ta thích tôi là chuyện của cô ta, liên quan gì đến vợ tôi. Nếu như cậu nói không có cách nào đáp lại tình cảm của cô ta là lỗi của tôi, tôi đây có thể để cho cô ta đánh, không sao cả, chỉ cần cô ta dám, nhưng vợ tôi đã làm sai điều gì, cũng không phải để cô ta tùy tiện đánh.”
Tần Nguyên Lãng sờ sờ cái mũi, sau đó thở dài nói: “Lập Cương, tính cách của cậu cũng quá cực đoan đi, thích thì đem người ta cưng chiều lên tận trời, không thích lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả một chút hi vọng cũng không để cho người ta.”
“Nghiêm Lập Cương dùng loại ánh mắt ngu ngốc nhìn anh ta: “Không thích chính là không thích, vì sao phải mập mờ làm gì? Huống chi, tôi cũng đã sớm kết hôn rồi, nếu còn biết xấu hổ thì cũng sẽ không có ý nghĩ không an phận nào khác. Mà đối với loại người ngay cả tự tôn, đạo đức cũng không có, tôi cần gì phải quá khách khí đối với cô ta?”
Bị anh nói đến cứng mồm cứng miệng, Tần Nguyên Lãng xấu hổ cười cười.
Nghiêm Lập Cương nhìn về phía vợ anh đang đi về bên này, nghĩ không cần phải cùng Tần Nguyên Lãng tốn hơi thừa lời anh liền vội vã cất bước.
Đi được ba bước, anh đột nhiên quay đầu nói: “Tần Nguyên Lãng, vì cậu là bạn tôi nên tôi mới nói cho cậu biết, với tôi mà nói, tình yêu không có mảnh đất màu xám, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, có vài người không phải là không đủ tốt, mà là bởi vì ngoại trừ Thư Hòa tôi căn bản là không thấy ai khác cả. Cậu nghĩ tôi ngay cả một tia hi vọng cũng keo kiệt cho người ta, thực ra tôi chỉ cảm thấy tàn nhẫn một chút mới tốt cho họ.”
Tần Nguyên Lãng ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu không hoàn hồn, không thể tin được Nghiêm Lập Cương, cái con người kia cũng sẽ nói ra những lời như vậy.
Một hồi lâu sau, anh ta vòng qua chỗ mới vừa rồi hai người đứng, đi tới bên cạnh một bồn hoa, nhìn người đứng ở đằng sau, thật sâu thở dài nói: “Nghe được rồi chứ? Nên chết tâm đi.”
Tần Tang thần sắc quật cường nói: “Tất cả em đều nghe thấy, cùng với suy nghĩ của em cũng không khác biệt mấy.” Cô ta sớm biết chính mình chỉ là ôm giấc mộng không bao giờ trở thành hiện thực.
Cô đã sớm hiểu rõ rồi, Nghiêm Lập Cương người như vậy, xử lý tình cảm cũng có nguyên tắc của anh, đen và trắng hoàn toàn đối lập, không có màu xám mập mờ không rõ.
Lịch Thư Hòa đối với anh mà nói, chính là tình yêu say đắm, mà cô ta cùng lắm chỉ là một trong số những người thích anh mà thôi.
***
Nhìn chồng từ bên kia hành lang đi tới, Lịch Thư Hòa nhịn không được hỏi: “Sao vậy? Ai chọc tới anh? Sắc mặt kém như vậy?”
Nghiêm Lập Cương dừng bước lại nhìn cô, không để ý nói: “Anh tưởng biểu cảm trên mặt anh hẳn là hầu như không thay đổi chứ.” Nói cách khác, cô từ đâu lại có thể nhìn ra tâm trạng anh không tốt?
Cô nở nụ cười, dùng ngón tay đo lông mi, mắt, khóe miệng còn có cái trán, bốn chỗ trên mặt anh.
“Thực ra cũng không rõ lắm, nhưng chỉ cần thời gian quan sát, vẫn nhận ra khác biệt. Ví dụ khi anh nhíu mày biểu thị nghi vấn, lúc vui vẻ thì khóe mắt sẽ hơi giương cao, nếu là rất vui sướng thì ngay cả khóe miệng cũng sẽ cong lên, tuy rằng không quá rõ ràng.
Khi tức giận, trán anh sẽ nhăn lại, nếu như là rất tức giận, ngoài cái trán nhăn ra, khóe miệng cũng sẽ mím lại thành một đường thẳng tắp…Nói chung, cũng chỉ là những biểu hiện nhỏ xíu xíu thôi.” Nói xong, chính cô cũng có chút ngượng ngùng.
Cô tự hào có thể nhận ra tâm tư của anh từ những chi tiết rất nhỏ, nhưng cũng xấu hổ không thôi, giống như cô không có việc gì đều đi quan sát vẻ mặt của anh vậy.
Anh bất ngờ nhìn cô: “Anh còn không biết thì ra đối với anh em bỏ nhiều tâm tư nghiên cứu như vậy?”
Đôi mắt sóng sánh hờn dỗi liếc nhìn anh: “Anh đối với em cũng nghiên cứu không ít đi.”
“Có ý gì?” Anh lại nhíu mày.
“Thứ ba, khi pha nước đường đỏ, nhớ phải thêm một chút mật táo, chỉ đường đỏ tinh khiết không sẽ quá ngấy, cô chủ không thích uống…Thứ nhất, cô chủ thỉnh thoảng không thích ăn bữa sáng, nhớ kĩ ít nhất phải bắt cô ấy uống một cốc sữa tươi, nếu như có thể bên trong thêm một ít bột yến mạch để bổ sung dinh dưỡng…Còn có, giặt quần áo thì phải dùng nước giặt tinh khiết từ thiên nhiên, không thể dùng nhãn hiệu bột giặt X, da cô chủ sẽ bị dị ứng…Phía sau còn có rất nhiều, cần em nói ra từng việc một không?”
Thực ra, khi cô nói đến câu thứ hai, anh liền biết cô sẽ nói cái gì tiếp theo, vì đó là tất cả những gì anh đã ghi lại trong quyển sổ nhỏ đưa cho thím Lâm.
Bỗng nhiên anh cảm thấy lúng túng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục trầm mặc, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn cô.
Giờ phút này, hai người đứng ở ngoài phòng nghỉ của khách sạn, giống như là bỗng nhiên đều phát hiện bí mật của nhau.
“Em chưa bao giờ nghĩ, thì ra đối với những chi tiết nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt của em anh lại rõ ràng đến như vậy?” Cô trêu ghẹo nhìn người đàn ông vẻ mặt lúng túng kia, trong lòng tràn ngập cảm động.
Quyển sổ nhỏ kia khiến trái tim cô đều muốn hòa tan, cảm động còn hơn so với lần anh hát tình ca trước đó.
Một người phụ nữ một đời muốn có bao nhiêu? Chỉ cần một người đàn ông hiểu mình, một người đàn ông có thể cưng chiều mình, một người đàn ông yêu mình nhiều hơn so với mình yêu anh ấy.
Mà cô sao có thể may mắn đến vậy, ông trời để cho cô gặp một người đàn ông như vậy, lại còn để bọn họ có duyên phận dắt tay nhau đi hết cuộc đời.
Nếu như không phải sau khi về nhà cô kiên trì muốn phụ trách việc bếp núc, khả năng cô sẽ mãi mãi không bao giờ nhìn thấy quyển sổ kia bị thím Lâm để quên trong phòng bếp. Mãi mãi sẽ không biết, thì ra người bên gối nhìn như vô tâm kia lại có thể đem từng lời từng lời trước đây cô thường thì thầm bên tai anh đều ghi nhớ dưới đáy lòng.
Anh nhớ rõ thỉnh thoảng cô bị dị ứng da, cũng nhớ rõ cô từng nói chỉ cần dùng sản phầm nào là có thể tránh được.
Anh nhớ rõ cô từng nói không thích đường đỏ quá ngọt, cho nên mới có thói quen thêm vào trong nước đường đỏ một ít mật táo. Anh nhớ rõ cô không thích ăn bữa sáng, ngoài việc nhắc nhở thêm bột yến mạnh vào trong sữa tươi, thậm chí ngay cả việc cô thích ăn trứng luộc bằng nước trà, thích ăn bánh bao nhân thập cẩm bao gồm những gia vị gì,…anh đều ghi lại một cách rõ ràng.
Khi cô nhìn thấy quyển số đó đã rất ngạc nhiện, thì ra trên đời này thực sự sẽ có một người còn hiểu chính mình hơn cả bản thân mình.
Nghiêm Lập Cương không phải là người bị động, nhất là đối mặt với người mình thích, thấy cô ngọt ngào pha trò trêu chọc anh, anh dứt khoát đưa tay ôm lấy hông cô, cúi đầu gặm cắn cánh môi cô, sau đó trong lúc cô kinh hô há miệng liền làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn, đem đôi môi cô càng thêm đỏ bừng kiều diễm.
Cho đến khi hai người thở hổn hển tách ra, Lịch Thư Hòa mới đỏ mặt nũng nịu: “Anh đây là dùng phương thức không văn minh.”
“Đối với vợ mình, anh cần gì phải dùng phương thức văn minh?” Anh dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng đỏ bừng của mình, biểu lộ vẻ mặt “vốn nên như vậy”.
Cô không cam lòng tỏ ra yếu thế trả lời: “Có lẽ, em nên viết thêm vào quyển sổ kia rằng bởi vì lúc bình thường vợ chồng không hề sử dụng phương thức văn minh, cho nên lúc nói chuyện ít nhất phải cách xa nhau một mét?” Một mét không chừng còn quá gần, cô nghĩ.
“Vậy anh liền chuẩn bị cho em một quyển sổ nhỏ khác để em viết nhật ký đối với việc quan sát của anh là được rồi. Anh nghĩ đối với độ dày của quyển sổ kia so với quyển của anh cũng không mỏng hơn đâu.”
“Hừ, trước em cần phải đem quyển “gia quy” mới biên soạn của em cho anh xem mới được.” Cô đột nhiên nghĩ tới mình đã sớm chuẩn bị một cái “kinh ngạc” cho anh rồi.
“Gia quy gì?”
Cô tỏ vẻ thông minh ngó nhìn anh, bắt đầu vặn ngón tay nói: “Đầu tiên, một tuần ít nhất phải có ba lần nghỉ ngơi, thời gian dài ngắn không giới hạn, nhưng phải đủ để có thể cùng nhau ăn một bữa cơm thật ngon, đó là mức độ thấp nhất. Thứ hai, ai cũng không thể bởi vì bận rộn công việc mà quên người kia. Thứ ba, hai ngày ít nhất phải có một lần giao lưu. Đã nói đến đơn giản như vậy, nhưng với con người có cuộc sống quá bận rộn mà nói hẳn là vừa vặn có thể miễn cưỡng đạt được mà thôi.”
“Đây là gia quy của em?”
Cô lắc lắc ngón tay “Không, là gia quy của chúng ta.”
Anh đưa tay kéo cô vào lòng, hôn lên mắt cô rồi nói: “Như vậy anh cũng muốn bổ sung gia quy.”
“Thứ nhất, lúc giao lưu không thể cách anh quá xa, anh muốn khoảng cách mà chúng ta có thể hôn môi được. Thứ hai, không bao giờ được nói xa nhau nữa. Thứ ba, tuyệt đối không được chiến tranh lạnh.” Mấy tháng này cuộc sống trôi qua anh đã chịu đủ rồi, cho nên nhất định phải nói ra vài cái quy định vô cùng cần thiết này.
Đối với mấy điều này, cô không có nghi ngờ gì quá lớn, chỉ có điều thứ hai, cô có lòng tin bọn họ sẽ không phải dùng đến điều quy định này.
“Như vậy, hai bên đã thỏa thuận xong, chúng ta về nhà viết lại rồi đóng dấu?” Cô đề nghị.
“Anh nghĩ không cần phiền phức như vậy, anh có một biện pháp tốt hơn.”
“Biện pháp gì?”
Rất nhanh, cô lập tức biết anh nói “phương pháp hay” là cái gì, chỉ là cô cũng không có cách nào phát biểu ý kiến gì, bởi vì hai cánh môi lần thứ hai ngọt ngào dây dưa cùng một chỗ.
***
Hôn lễ của Tiêu Trân Trân tuy rằng không tổ chức ở giáo đường, nhưng toàn bộ quá trình và hội trường không khác kiểu hôn lễ phương Tây là mấy.
Không gian
tiệc rượu thật lớn trên nền thảm đỏ, khắp nơi đều có bóng bay và hoa tươi, mỗi một vị khách tiến vào đều có thể cảm nhận được mùi vị nhẹ nhàng thanh thoát.
Hội trường bố trí hàng chục bàn tròn, mỗi bàn đều kín chỗ bạn bè thân thích của cô dâu, chú rể. Lịch Thư Hòa và Nghiêm Lập Cương lại ngồi gần với vị trí chủ nhà nhưng cũng không quá bắt mắt, tầm nhìn không tệ, có thể bao quát hết toàn bộ mọi người từ cửa lớn đi vào.
Trên bục cao, một vị mục sư cầm kinh thánh, trang nghiêm nhìn cô dâu, chú rể, theo thói quen đọc lời thề nguyện.
Hai người làm theo thứ tự, sau khi trả lời, trao đổi nhẫn cưới, kết thúc buổi lễ.
Lịch Thư Hòa chăm chú nhìn cả quá trình, mà ngồi bên cạnh cô – Nghiêm Lập Cương chú ý tới đáy mắt cô lấp lánh lệ quang cảm động.
Cửu lớn lễ đường mở ra, trên thảm đỏ rải thật nhiều cánh hoa tươi, khi tất cả khách khứa đều theo cô dâu, chú rể đi ra ngoài để thực hiện nghi thức tung hoa cưới, chỉ có hai người bọn họ chậm rãi tụt lại phía sau, giống như một đôi cô dâu, chú rể khác.
Anh nắm tay cô, ở phía trước tiếng hoan hô vui sướng của mọi người vang lên, anh cúi đầu ghé vào tai cô nhẹ giọng nói: “Tôi cũng nguyện ý. Tôi – Nghiêm Lập Cương đối với Lịch Thư Hòa tiểu thư, nguyện làm bạn suốt cuộc đời không rời không xa, chỉ dốc lòng yêu cô ấy, không làm chuyện khiến cô ấy đau lòng, dùng yêu thương lấp đầy cuộc sống của cô ấy.”
Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh, thấy vẻ nghiêm túc trên mặt anh, sau khi mỉm cười, cũng dựa theo lời anh nhẹ giọng hứa hẹn.
“Tôi cũng nguyện ý hứa hẹn. Tôi – Lịch Thư Hòa đối với Nghiêm Lập Cương tiên sinh, nguyện làm bạn suốt cuộc đời không rời không xa, chỉ dốc lòng yêu anh ấy, không làm chuyện khiến anh ấy đau lòng, có thể tự tin đứng bên cạnh anh ấy, dùng ấm áp chiếu sáng ngôi nhà của chúng tôi.”
Trong giây phút này, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt của bọn họ, nhìn dáng vẻ tươi cười của nhau, cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân, bọn họ dường như trở về ngày đó nhiều năm trước khi kết hôn.
Ngày đó, ánh nắng ban mai cũng rực rỡ như vậy, cho dù trên người không phải lễ phục kết hôn, nhưng có tình yêu bọn họ dành cho nhau. Ngày nào đó, bọn họ hứa hẹn nguyện dắt tay nhau, hi vọng có thể làm bạn suốt đời.
Tiêu Trân Trân và Tần Nguyên Lãng đã ở bên ngoài hội trường thực hiện nghi thức tung hoa, nhìn trong đám người không thấy vợ chồng Nghiêm Lập Cương, vì vậy ánh mắt đồng thời quay lại tìm kiếm phía trong hội trường.
Mọi người nhìn theo ánh mắt của cô dâu, chú rể, sau khi thấy hình ảnh bên trong Tần Nguyên Lãng nhịn không được ôm trán thở dài “Trời ạ! Hôm nay cuối cùng là ai kết hôn đây? Vì sao tôi cảm thấy bọn họ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt hơn?”
Thì ra trong hội trường hôn lễ không có bóng người, Nghiêm Lập Cương bế bổng Lịch Thư Hòa lên, cô đưa tay ôm cổ anh, môi lưỡi hai người dây dưa nóng bỏng, một chút cũng không để ý tới những người đang ở một bên nhìn họ.
Tiêu Trân Trân rất đồng cảm gật đầu, nhưng vẫn không quên tiện thể đả kích anh chồng mới cưới của mình một chút: “Đều tại anh, không có sức lực, cũng không có khí thế của nhân vật chính. Nhìn nhà người ta đi, ôm kiểu công chúa nha, hơn nữa còn vừa ôm vừa hôn môi, anh thì chắc là làm không được rồi.”
Tần Nguyên Lãng đã quen với việc bị miệng lưỡi độc ác của cô ấy đả kích, ngược lại không cảm thấy sao cả, chỉ là tân hôn bị vợ ngại “không được” thật sự quá mất mặt.
Anh ta vỗ vỗ bộ ngực, nghĩ muốn biểu đạt một chút khả năng của mình “Em muốn thử một chút cũng có thể, anh tin tưởng anh có thể làm được cái hành động không tính là có độ khó cao kia.”
Tiêu Trân Trân thô lỗ thở hổn hển đá anh ta một cước, sau đó kéo cà vạt của anh ta nói: “Ngu ngốc! Trọng điểm không phải là hành động, trọng điểm là cái này!” Nói xong, cô chủ động dâng lên môi thơm.
Vợ yêu chủ động dâng lên nụ hôn, Tần Nguyên Lãng tự nhiên sẽ không để vụt mất cơ hội, lập tức phối hợp động tác.
Ánh nắng ấm áp của mùa đông chiếu trên người bọn họ, khiến bọn họ không còn cảm giác lạnh lẽo, ngược lại khiến bọn họ trở nên ấm áp, không chỉ có ánh nắng rực rỡ, mà còn có tình nhân đang nhiệt tình triền miên…
Hết.