--> Cuộc Chiến Trạch Nam - game1s.com
The Soda Pop

Cuộc Chiến Trạch Nam

Chương 1

Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang trong phòng, Thư Muội Dao ngậm nước trong miệng, súc miệng vài cái qua loa rồi nhổ ra bọt kem, lấy tốc độ chạy 100m về phía cửa lớn.

“Đến đây!”

Đây là lần thứ ba trong vòng 10 phút, cô phải chạy tới chạy lui đóng mở cửa.

“Dao Dao thật có lỗi, tớ đang vội!” Chung Hân Di từ ngoài đẩy cửa tiến vào, chạy vào trong phòng, một bên kêu lên.

“Không sao mà.” Cô đáp lại người đã lao đi không thấy bóng dáng trong không khí, “Đúng rồi, cẩn thận có nước –” Còn chưa khô.

Thư Muội Dao còn chưa nói xong, đã chợt nghe thấy tiếng có người bị trơn mà ngã xuống. Sàn nhà chấn động dữ dội.

Cú ngã này thật không nhẹ.

Trên tay cô cầm bàn chải đánh răng, tựa vào cạnh cửa, lắc đầu thở dài.

Cái kẻ lơ mơ này đúng là tự làm tự chịu thôi, vài phút trước khi lao ra cửa thì làm đổ cốc nước trên tay mình, cô đã giúp đỡ xử lý hậu quả, sàn nhà còn chưa khô, đã thấy người này quay về.

“Dao Dao, cám ơn……” Vừa ngã một cú, trên tay ngoài cái cặp công văn, giờ lại thêm một túi da đóng kín, tư thế kỳ quái chạy tới phía cô.

Đại khái là thần kinh của người này đặc biệt vụng về, cô nhìn Hân Di trong một chốc mà đã đá thúng đụng nia, được cái số lần nghe thấy cô ấy kêu đau lại cực kì ít.

“Nhớ phải kiểm tra xem có vết thương nào không đó, không cần phải chạy.”

Cô bất đắc dĩ dặn dò.

Có một người bạn cùng phòng vụng về thế này, đối với chuyện cô nàng quên mang tài liệu, quên mang chìa khóa, ăn cơm quên mang tiền…… Ba lần bảy lượt hết nhận được điện thoại khẩn cầu cứu của cô ấy lại còn phải giúp mở cái cửa lớn bị khóa trái ở ngoài, thu thập tàn cục đủ các loại, Thư Muội Dao sớm đã tập nhiều thành thói quen.

Vốn là con gái đầu lòng, cô khá biết cách chăm sóc người khác, nhưng cô cũng không có ai thích vơ chuyện vào người thế này, tất cả là do đã nhìn quá nhiều rồi, cái kẻ lơ mơ này mà quýnh lên sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện khủng bố ngoài ý muốn, dựa vào tình nghĩa bạn cùng phòng, một số việc có thể giúp cho da thịt cô ấy đỡ đau một chút, cớ sao lại không làm đây?

“Một tiếng nữa tớ sẽ ra ngoài, 45 phút nữa cậu mà về thì xuống tầng dưới nhà Bội Vân lấy chìa khóa nghen!” Cô nhắc nhở cô bạn cùng phòng một lần nữa, người đã làm mất chìa khóa lần thứ n.

“Ok! 3q! Bye bye ~” Đáp lại cô, là câu trả lời quanh quẩn dưới cầu thang. (aoi: 3q là ‘thank you’)

Lo lắng sẽ nghe thấy tiếng có người ngã cầu thang, Thư Muội Dao làm đà điểu đóng cửa lớn lại.

Sau đó cô đến phòng bếp cầm lấy khăn lau, trở lại hiện trường vụ án lau dọn một hồi, để phòng ngừa cái kẻ lơ mơ đó lại quay về, gây ra nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi xử lý xong xuôi, trở lại phòng tắm tiếp tục hành trình đánh răng, đánh răng xong, cô lên ban công, thu lại quần áo đã phơi khô, giữ lại một bộ để mặc, tiếp theo đem toàn bộ chỗ quần áo đã gấp gọn cho vào tủ.

Vốn là buổi sáng cô phải đi làm, không được ở nhà, nhưng phần kiêm chức quản lý ngắn hạn hôm trước đã làm xong, giờ cô phải đi kiếm công việc mới. Chút nữa, cô có hẹn đến đó phỏng vấn.

Ôm quần áo sạch đi vào phòng tắm, cô bắt đầu cởi áo, quần…… Cho đến khi trần trụi, mở nước ấm, bắt đầu tắm.

Bởi vì công tác thường xuyên bận rộn, trừ phi được nghỉ, Thư Muội Dao rất ít có thời gian thảnh thơi, thời gian tắm ngắn ngủi lúc sáng sớm thế này, đã là một loại hưởng thụ rất lớn.

Cô một bên ngâm nga hát, một tay chà xát đầu tạo ra một đống bọt khí màu trắng.

“ ~ ~ ~ a –” Trong nhà hiện tại chỉ có một mình, cô vui vẻ xướng lên giai điệu cá heo.

A ~ thiên đường trần gian.

Đáng tiếc, khi cô đang đắm chìm trong giai điệu cá heo của mình, chuông điện lại xuyên qua cửa phòng tắm, chói tai chen vào tiếng ca của cô.

Cô tạm dừng vài giây, xác định chính mình không có nghe sai, chuông điện xác thực đang kêu.

“Ây dà, chết mất!” Cô vội vàng lau cái đầu đầy bọt xà phòng, tiện tay cầm lấy cái khăn quấn lại quanh mình, lại một lần nữa chạy xuống cửa lớn.

Nhón mũi chân, Thư Muội Dao bước đi chậm lại, toàn thân ướt sũng đi đến cạnh cửa, dọc đường chú ý đến chân mình đang không ngừng chảy nước cùng bọt xà phòng xuống sàn nhà, lo lắng chút nữa có người dẫm phải lại trượt chân.

“Chú ý trên sàn còn ẩm ướt –”

Cô mở cửa ra, tầm mắt theo cái sàn đầy bọt nước di động lên trên, giây tiếp theo, câu chữ cuối cùng biến mất trong không khí.

Cô trừng mắt nhìn cái người ngoài cửa –

Không phải Hân Di.

Đối phương hiển nhiên cũng không dự đoán được sẽ thấy một người con gái nửa thân trần đi ra mở cửa, giật mình sửng sốt, rồi trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

Chung Ấn Nghiêu cứng ngắc tại chỗ trong chốc lát, sau lại phát hiện đối phương cũng giống mình ngây ngốc một chỗ, đành phải bất chấp khó khăn, tiên phong đánh vỡ trầm mặc.

“Chào cô, tôi là anh trai của Hân Di……” À, anh nhận ra người trước mặt…… Cho nên không phải nhầm nhà rồi.

Hình ảnh trước mắt hại Chung Ấn Nghiêu trong đầu một mảnh hỗn loạn, trong lúc nhất thời, anh không nghĩ tới nên rời đi hay nên xoay người, tránh đi cái tình huống xấu hổ này một chút.

Lớn như vậy rồi, còn không có kinh nghiệm tự giới thiệu trước “con gái lõa thể”, tầm mắt anh không biết nên để chỗ nào, đành phải giống cái kim chỉ nam không khống chế được, không ngừng đảo loạn.

“Cái kia…… chìa khóa của Hân Di đánh rơi trên xe tôi, tôi vừa mới phát hiện…… Con bé hiện tại có việc, bảo tôi có rảnh thì mang đến nhà trọ…… tôi lại vừa vặn đi qua khu này……” Vụng về đưa chìa khóa ra phía trước, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào góc vuông phía trên khung cửa, không dám ngắm loạn.

Bị tiếng nói gọi hồn về, vốn định đóng cửa lại, nhưng đối phương đã tự giới thiệu trước, còn đem mục địch khai báo xong. Thư Muội Dao đành phải dán vào ván cửa, đem phần lớn thân thể giấu phía sau.

Tuy rằng không phải Hân Di, nhưng người này là anh trai cô ấy, cũng không thoát khỏi quan hệ với cô!

Chưa bao giờ oán trách phải giúp đỡ bạn cùng phòng, cô lần đầu tiên có ý nghĩ muốn bóp chết tên kia — thuận tiện đâm mù mắt anh ta – vì xúc động.

May mà hành động của đối phương thoạt nhìn vô cùng quân tử, ý nghĩ xúc động muốn hành hung của cô chậm rãi rời đi.

“Đưa cho tôi là được rồi.” Tay cô nắm lấy cái chìa khóa.

“Cám ơn…… À…… Thật có lỗi.” Chung Ấn Nghiêu như trước trừng mắt nhìn góc khung cửa, cảm giác ngón tay ẩm ướt mát lạnh của đối phương xẹt qua lòng bàn tay mình, xúc cảm lạnh lẽo làm lòng anh ngứa ngáy, cái chìa khóa bị lấy đi rồi, anh không biết nên nói lời cảm ơn hay xin lỗi, đành phải nói cả hai.

“Không sao. Hẹn gặp lại.” Cô đi từng bước, chuẩn bị đóng cửa lại.

Chết tử tế thì không chết, một bước dẫm lên chỗ bọt nước, cô bị trượt, té ngã trên mặt đất, một tiếng kêu sợ hãi thoát ra khỏi yết hầu.

Tiếp theo là tiếng hô đau.

Đau quá!

Ngũ quan của Thư Muội Dao nhăn thành một nhúm, nhịn đau ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài cửa chưa được đóng, một đôi mắt đen bởi vì nghe thấy tiếng cô mà xoay tròn vào mục tiêu, sững sờ nhìn chằm chằm cô.

“Cô…… Có sao không?” Vẻ mặt của anh giống như rất kì lạ, lại lần nữa khó khăn nặn ra âm thanh, nhìn cô ngã ngồi trên mặt đất, tựa hồ do dự có nên tiến đến giúp cô một tay không.

Thư Muội Dao giường như cũng cực độ khiếp sợ giương mắt nhìn 2 giây, rồi chuyển tầm mắt qua một bên, thấy một cái khăn tắm vàng nhạt bị móc tại tay nắm cửa.

Nếu đoán không sai, hẳn là vài giây trước nó còn quấn trên người mình.

Phần thân thể trực tiếp tiếp xúc với cảm giác lạnh lẽo đã chứng thực phán đoán của cô.

Một giây tiếp theo, cô cuộn người ngay tại chỗ thành một quả bóng, thét lên chói tai.

Chung Ấn Nghiêu một thân comple áo vét phẳng phiu, bước chân lại bên thấp bên cao đi vào trong tòa nhà thương nghiệp lớn “Ngải Bảo – Khoa học kĩ thuật”.

Sau khi đánh xe về công ty, ven đường không ngừng có người gọi anh hỏi về hạng mục công tác, anh chỉ có thể ấn cái đầu đau như muốn nứt ra, nhất nhất trả lời từng vấn đề của đoàn người.

Ngải Bảo, là nơi ứng dụng trình tự phần mềm máy tính để phát triển công ty, bắt đầu từ một chương trình kiêm dự án mà bốn đứa bạn cùng phòng tham gia với nhau đều có cùng vấn đề cần chia sẻ bàn luận, đến cùng nhau thành lập phòng làm việc, chiêu mộ thêm thành viên, thậm trí càng về sau còn muốn phát hành cổ phiếu, treo biển hành nghề của cửa hàng trên thành phố, rồi đạt được đến trình độ phát triển như hiện nay.

Nói thực ra, anh đối với chuyện thành lập công ty không có hứng thú, cho nên lúc ban đầu việc thống nhất cùng các chuyện vụn vặt lớn nhỏ đều là do hai tên bạn tốt, Tiền Quán Kiệt cùng Chu Luật tìm cách xử lý.

Chờ khi công ty chính thức thành lập, vốn liếng của hai người kia cũng đủ, căn bản không cần anh hỗ trợ bỏ vốn, công ty đương nhiên cũng thành tình huống có hai CEO [2'> – tới đây, tất cả đều không thành vấn đề. Vấn đề là ở chỗ, anh cứ bất tri bất giác như vậy, trở thành một trong những ông chủ sáng lập ra Ngải Bảo.

[2'> CEO: Chief Executive Officer có nghĩa là người lãnh đạo cao nhất trong 1 công ty hoặc 1 tổ chức, chịu trách nhiệm thực hiện hàng ngày các chính sách của hội đồng quản trị.

“Đúng, số 12…… Không phải…… Không phải, cái POS [3'> kia cũ…… Ngày mai là kỳ hạn kí kết của án kiện kia, nếu không cậu quay lại hỏi lần nữa…… Được, cái này bỏ, không thành vấn đề, tôi sẽ cùng chủ sở hữu nói chuyện……”

[3'> POS: Point of Sales hoặc Point of Service, nói một cách chính xác, là nơi thực hiện giao dịch/giao tác (transaction) mua bán lẻ. Vd: quầy tính tiền siêu thị, nhà hàng, khách sạn, shop, …

Nếu là vài năm trước, Chung Ấn Nghiêu khẳng định tình nguyện ngồi bàn máy đánh chữ, cũng không nghĩ muốn nói chuyện.

Nhưng từ khi bước vào kinh doanh, không khỏi từ soho [4'> biến thành nghề chính, thậm chí chung vốn nhập cổ phần, sau khi trở thành nửa chủ, dù trước đây chán ghét thế nào, cũng phải kiên trì làm.

[4'>soho viết tắt của Small Office/Home Office, tức là làm việc tại nhà

Ai bảo tốc độ mở rộng cùng trình độ phát triển của công ty kinh người như vậy, hiện tại anh có muốn làm việc hay không, đã không còn là vấn đề của riêng anh, mà còn phải lo lắng cho tiền lương của một đống công nhân viên, thậm chí sau lưng những công nhân kia còn thay mặt cho cả gia đình.

Có lúc anh không khỏi hoài nghi, có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, bốn ông chủ sáng lập, Chu Luật thì về quê đuổi theo bà xã, rút khỏi công tác; Một CEO khác là Tiền Quán Kiệt luôn chạy trốn không thấy bóng người; Cao Diệc Tường thiên tài máy tính kiêm quái thai cả ngày luôn dán với cái bàn máy tính, kẻ rảnh rỗi chớ tới gần.

Cũng chỉ có anh, cả ngày mặc tây trang, chịu mệt nhọc chạy khắp nơi trong công ty làm nghiệp vụ.

Đại khái cũng bởi vì cá tính anh sinh ra đã hiền hòa tính tình tốt, khiến anh trở thành ông chủ sáng lập Ngải Bảo dễ giao tiếp nhất, tất cả mọi người đều thích hỏi chuyện anh.

Điều duy nhất đáng được ăn mừng, chính là trong công ty tụ tập hơn phân nửa đều là những người tình nguyện ở trước máy tính đánh chữ giao tiếp, cũng không muốn mặt đối mặt làm việc với cái mồm, điều này khiến anh so với những chủ quản công ty khác, tiết kiệm không ít nước miếng.

Sau 15 phút bước vào công ty, anh rốt cục trở lại văn phòng của mình.

“Hôm qua cậu đi đâu?”

Anh còn chưa kịp thở một hơi, Cao Diệc Tường canh giữ ở văn phòng ,từ sau máy tính ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng hỏi anh.

“Bệnh viện.” Anh nói không chút sức lực: “Làm gì?”

Người này nếu không có việc gì chắc chắn sẽ không đến đây la cà.

“Cậu hôm qua không có ở đây.” Cao Diệc Tường vẻ mặt đứng đắn, giọng nói mang vẻ lên án.

Chung Ấn Nghiêu mới nghĩ tới, hôm qua là ngày người bạn thân này đi mua vật dụng hàng ngày.

“Thật có lỗi, tối nay tớ sẽ cùng cậu đi đến cửa hàng.” Vẻ mặt anh bất đắc dĩ, cởi áo khoác tây, ngã vào một bên trên sô pha.

Anh đương nhiên sẽ không vọng tưởng khen ngợi bạn mình tự đi ra ngoài mua, tên quái thai này có khả năng làm nhân viên bán hàng lên cơn điên, vì vậy để tránh cho cậu ta ra ngoài bị người ta vây đánh, anh cùng A Kiệt từ thời học sinh đã có thói quen thay phiên nhau làm bảo mẫu cho thằng bạn tốt này.

“Hôm qua cậu đi bệnh viện?” Thấy bạn tốt ngồi phịch ở trên sô pha, dáng vẻ mệt mỏi, Cao Diệc Tường mới bất tri bất giác nghĩ tới mà hỏi.

“Trên thực tế, tớ cả ngày hôm qua ở bệnh viện.” Cả khuôn mặt Chung Ấn Nghiêu chôn vào lòng bàn tay, yếu ớt nói.

“Tớ có nên đeo khẩu trang không?” Trên mặt đối phương hiện lên vẻ cảnh giác.

“Không cần. Tớ nghĩ não bị chấn động thôi sẽ không lây bệnh.”

Cao Diệc Tường nhướn mi, vẻ mặt quái dị. “Cậu gây gổ với khách hàng à?”

“Không phải.” Liếc mắt xem thường. Anh chưa đến nỗi ăn no rửng mỡ thế. “Hơn nữa cho dù tớ cùng khách hàng đánh nhau, cũng không dùng đầu làm vũ khí.” Bọn họ đều dựa vào cái đầu để kiếm cơm, ngoài cái cổ thì tất cả đều được tăng cường bảo hộ.

Anh thậm trí hoài nghi hơn phân nửa thời gian đều dùng để lái xe, dùng chuột, gõ bàn phím, lấy sức đâu ra đánh nhau với người ta. Anh tự nhận bản thân là một điển hình trong giới trạch nam, chứ không phải trong giới mãnh nam.

“Tớ ngã từ cầu thang xuống, bị đụng gáy.” Biết câu nói này có khả năng làm bạn tốt dẫn ra một cuộc khủng hoảng khác, anh tiếp tục giải thích, “Không phải ở chỗ chúng ta, cầu thang chỗ bọn mình vô cùng an toàn, không có chồng chất đồ linh tinh, độ cao cầu thang cũng vừa phải, chiều tối có đèn chiếu sáng. Tớ đi tìm em gái, ngã ở chỗ nó.”

“Ồ.” Cao Diệc Tường thở ra, rốt cục hủy bỏ cảnh giác.

Nghe được bạn tốt như trút được gánh nặng, Chung Ấn Nghiêu cảm thấy mình thực sự nên đuổi cậu ta ra ngoài.

“Sau khi não bị chấn động sẽ có ba loại biến chứng, nếu bác sĩ cho cậu rời khỏi bệnh viện, hơn nữa còn cùng tớ đối đáp được, tớ mạnh dạn đoán rằng bệnh của cậu thuộc loại thấp nhất, hẳn là không cần tớ cứ cách vài giờ vào nói chuyện cùng một lần, bảo đảm –”

“Không cần!” Không đợi đối phương nói xong, bệnh nhân đang nằm ngã trên sô pha đành phải nhanh chóng cưỡng chế ngắt lời cái kiểu quan tâm hỏi thăm khác thường này để tránh bệnh tình của mình bị chuyển biến xấu. “Tớ chỉ cần nằm một chút, bảo trì im lặng thôi.”

Cao Diệc Tường nhún nhún vai, vẻ mặt tự nhiên biểu tình muốn làm gì cũng được.“Nhớ là phải đi mua đồ đấy.” Nói hết, hắn ngắt nguồn cắm điện, chuẩn bị rời đi.

“Đợi chút…… A Tường –” Khi hắn cầm laptop của mình, chuẩn bị rời đi, Chung Ấn Nghiêu đột nhiên gọi lại. “Tớ hỏi cậu chút, à…… Nếu có người đàn ông không cẩn thận, làm hành động thất lễ với một người phụ nữ không quen biết……

“Cậu thấy…… Dưới loại tình huống này, anh ta nên cho chuyện đã qua quên đi, dù sao bọn họ cũng không tính là có quen biết, hay là nghĩ biện pháp xin lỗi thì tốt hơn?”

Cao Diệc Tường đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt sâu xa khó hiểu tự hỏi, trầm ngâm hồi lâu.

“Cậu là đang đùa ai hả?” Hắn tự ngẫm lại bản thân không biết tiến công chiếm đóng.

Chung Ấn Nghiêu xụi lơ vô lực. “…… Không phải trò đùa đâu.”

Anh nhất định bị đụng hỏng rồi, thế nên mới vọng tưởng cái sinh vật ngoài thế giới này có thể cho anh một chút sáng kiến, không bằng anh đi đốt hương khấn lạy, thỉnh cầu thần linh bày cách, có khi còn thực tế hơn.

“Thôi, không cần nữa, coi như tớ chưa hỏi gì vậy. Ra ngoài làm ơn đóng cửa, cám ơn.”

Cao Diệc Tường lại lần nữa nhún vai, biến mất như anh mong muốn.

Nghe được tiếng đóng cửa, vẻ mặt Chung Ấn Nghiêu cũng như bạn tốt vừa rồi — như trút được gánh nặng.

Nằm thẳng cẳng, anh cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi, không cần A Tường giúp. Tên kia có khi lại hại anh bị đưa tới bệnh viện.

Lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc.

“Vào đi.”

“Bữa sáng đã đến đây.” Có đồng sự tiến vào nhắc nhở anh.

“Đã biết, cám ơn nhé.” Anh nói lời cảm ơn.

Lại nằm trên sô pha một hồi, cho đến khi bụng kêu dạ đói, anh mới vô lực suy yếu đứng lên, rời khỏi văn phòng đi kiếm thức ăn.

Ai dè, số người hôm nay đến công ty — hoặc tối qua ngủ lại công ty –khá nhiều, chút cơm trước khi Chung Ấn Nghiêu xuất hiện, đã bị lấy hết.

“Này! Bữa sáng đâu?” Anh đứng bên cạnh cái quầy thấp cách cửa vào công ty không xa, nhìn mặt quầy trống trơn.

“Tôi cũng không để ý! Gọi cho chủ quán mang thêm đến đây.” Cách đó không xa có người trả lời.

Nghe vậy, anh chịu đả kích lớn. Bữa sáng thế mà đã bị cướp sạch rồi?

Đầu tiên là ngã cầu thang, phải vào bệnh viện, bữa sáng bình thường anh vẫn mang ra ngoài ăn, trong lúc anh cần nhất để bổ sung năng lượng đều bị cướp sạch?

Vận khí mấy ngày nay thật có chút xui xẻo……

Anh cam chịu đứng tại chỗ, quyết định đợi bữa sáng đến, có vẻ an toàn hơn.

“Xin chào, đồ các anh gọi –”

Không lâu sau, một tiếng nói kiêu ngạo tươi mát đầy sức sống cất lên, Chung Ấn Nghiêu ngẩng đầu, chuẩn bị nghênh đón thức ăn đã chờ lâu, giọng đối phương khi nhìn thấy anh, cũng im bặt.

Nhìn thấy người tới, anh cũng ngây ngẩn cả người.

“Hi…… Ha lô.” Anh miễn cưỡng xả ra nụ cười cứng ngắc, ngốc nghếch nâng tay quơ quơ.

Xong rồi, là bạn cùng phòng trần truồng của em gái…… Sao lại khéo như vậy……

Vẻ mặt Thư Muội Dao cứng ngắc không khác anh là mấy, nhưng đang trong giờ làm việc, sau vài giây ngừng lại, cô vẫn chấp nhận nặn ra nụ cười chuyên nghiệp.

“Đồ các anh gọi đã đến đây.” Cô mỉm cười một cái, trực tiếp lướt qua anh, đem bữa sáng để lên mặt quầy.

“Cám…… Cám ơn……” Chung Ấn Nghiêu lưng dán vào cạnh quầy, cẩn thận nhìn cô đi qua mình, lại qua một lần nữa đi ra ngoài, giống như gặp kẻ địch vậy, chỉ kém không rơi xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

“Nếu cần gì xin gọi điện thoại đến.” Trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt Thư Muội Dao lại lạnh lùng trừng anh, xoay người rời đi.

Thấy cô sắp biến mất sau cánh cửa, Chung Ấn Nghiêu mới nghĩ đến mình có việc cần nói, chậm nửa nhịp đuổi theo.

“Chờ, chờ chút!”

Nghe tiếng gọi từ xa vọng lại, Thư Muội Dao bước chân dừng lại, kết quả cái người phía sau chưa kịp chuẩn bị, đụng phải lưng cô, làm cô té sấp về phía trước, chuẩn bị cùng sàn nhà hôn môi. May mắn người gây họa phía sau, tay còn kịp bắt lấy cô.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Cô có sao không?” Chung Ấn Nghiêu may mắn vỗ vỗ ngực. Hoàn hảo hoàn hảo, thiếu chút nữa gặp rắc rối.

“Nếu anh không bỏ tay ra, tôi cam đoan anh sẽ xảy ra chuyện.” Cô gái trước mắt nghiến răng nghiến lợi.

Đến lúc này người gây họa mới phát hiện cảm xúc mềm mại trong tay ……

“Phải, thực xin lỗi!” Anh sợ tới mức rút ngay tay lại, còn lùi về sau hai bước.

Thư Muội Dao hít sâu vài cái, vẻ mặt hung ác quay đầu lại trừng anh. “Làm cái gì thế?”

Bị dọa như vậy, Chung Ấn Nghiêu vẻ mặt đỏ lên, xấu hổ ngoại trừ xin lỗi, một câu đầy đủ cũng không phun ra được.

“Thực xin lỗi…… Tôi không phải cố…… Ý…… Kia…… Cái kia –” Tất cả đều là ngoài ý muốn mà!

“Anh có chuyện gì?” Lại lần nữa hít sâu vài cái, cô cắt ngang mấy câu lắp bắp của anh.

“Tôi…… Ách…… bà chủ Trần…… Không tới sao?” Thấy đối phương rất bình tĩnh, Chung Ấn Nghiêu mới dám nặn ra một câu. Đáng tiếc không phải lời mà anh muốn nói.

“Bà chủ Trần được con trai đưa về Hoa Liên ở cùng rồi, về sau là tôi làm.” Cô bình tĩnh trả lời.

Người đàn ông trước mắt này, là anh trai Hân Di. Trình độ lơ mơ y như em gái vậy, Thư Muội Dao thử đem anh trai cô bạn nghĩ thành nhân sĩ “tàn tật” nào đó, cảm giác muốn phát điên mới có thể tạm thời áp xuống dưới.

Coi như làm việc tốt, coi như làm việc tốt, coi như làm việc tốt…… Cô trong lòng lẩm nhẩm.

“Àh, thế cũng đúng nha……” Anh ngây ngô cười gãi gãi đầu, kết quả lại lần nữa lọt vào cái nhìn hung ác. “Không, không đúng, không phải chuyện đó……”Làm ơn đi, Chung Ấn Nghiêu! Tỉnh lại một chút! “Cái kia…… Hôm kia……” Mau xin lỗi đi!

Nghe anh không ngừng nhắc đi nhắc lại hai chữ “Hôm kia”, Thư Muội Dao thật vất vả mới áp chế được tính tình lại lần nữa bạo phát.

“Hôm kia? Hôm kia thế nào?”

“Tôi –”

“Anh làm sao!” Cô nâng cằm lên, thanh âm cao hai độ, dáng vẻ kiêu căng khinh người khiến cho người đàn ông trước mắt cao hơn cô nửa cái đầu thấp đi một nửa.

“Không phải cố ý –” Anh lùi lại phía sau.

“Có phải cố ý hay không tự anh biết!”

“Đó là ngoài ý muốn……”

“Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn” Hai mắt đều muốn rơi ra rồi, cô bước tới gần anh.

“Đúng! Tôi ngã xuống là ngoài ý muốn! Vậy còn anh” Nhìn cô trần truồng cũng là ngoài ý muốn “Cổ anh không thể quay đi sao? Mắt không thể nhắm lại sao? Không thể xoay người rời đi sao?”

Đối mặt với Thư Muội Dao khí thế bức người, Chung Ấn Nghiêu lùi ngay lại mấy bước, lắp bắp, đầu óc lại lần nữa trống rỗng.

“Tôi –”

“Anh thấy bạn cùng phòng tôi xông lên muốn báo cảnh sát mới bị dọa ngã xuống tầng! Cái đó không gọi là ngoài ý muốn! Phải gọi là xứng đáng!”

“Tôi không phải bị dọa đến……” Anh muốn thanh minh cho mình.

Chỉ là sau khi lấy lại tinh thần, anh căng thẳng đến tứ chi không phối hợp được, lùi về phía sau không cẩn thận bị té xuống…… Ách, quên đi, cách nói thật này thấy thế nào cũng không ổn. Thực kém cỏi.

Anh tự động từ bỏ.

Cô cũng không để ý anh muốn thanh minh.

“Anh luôn miệng nói mình không cố ý, là ngoài ý muốn! Vậy sao anh còn có thể bàn luận với Hân Di về dáng người của tôi!” Nhớ tới tối hôm kia nghe Chung Hân Di từ bệnh viện trở về thuật lại, cô lại lần nữa bị lửa giận cắn nuốt, giống con sư tử cái, giương nanh múa vuốt gào thét với anh.

“Tôi –” Vẻ mặt anh khiếp sợ giống như bị nghen. “Tôi không có!”

“Anh có!”

“Không có!” Hai người đều trợn mắt nhìn nhau.

“Hân Di nói cho tôi biết!”

“Con bé nói gì với cô?” Vẻ mặt anh khó hiểu.

Mặt cô giận dữ, xấu hổ đỏ lên. “Anh cùng cô ấy nói về dáng người của tôi!”

“Tôi không có!” Trên mặt anh hiện lên vẻ vô lý. “Là cô ấy hỏi tôi chuyện xảy ra, cô ấy nói cô rất tức giận, hỏi tôi có phải hay không thật sự nhìn thấy cô trần truồng, tôi nói tôi chỉ nhìn thấy ngực cô cùng –”! Một tiếng. Một cái tát đánh gãy lời nói tiếp theo của anh.

“Vô sỉ!”

Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai tát qua, tay Chung Ấn Nghiêu vỗ về hai má đang nóng lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn cô sau khi hành hung xong rồi chạy trốn.

Vô sỉ? Đây là đang mắng anh à?

Chung Ấn Nghiêu chỉ cảm thấy mình ăn ngay nói thật, hoàn toàn không biết vì sao nhận được hai chữ này.

Anh ngây ngốc quay đầu lại, nhìn thấy cửa công ty bị một đống người chen chúc đứng xem kịch vui chật như nêm cối.

“Tôi làm sao mà vô sỉ?” Anh vẫn đang khó hiểu.

Đứng đầu đội quân trạch nam – Cao Diệc Tường, trên tay cầm sandwich, mặt không chút thay đổi lắc đầu với anh.

“Không có.”

“Vậy cô ấy tức cái gì?” Anh gấp gáp cần người giải thích hộ nghi hoặc.

Cao Diệc Tường nhún nhún vai, dáng vẻ không mấy hứng thú.

“Tớ chỉ biết trò này cậu không phá nổi cửa.” Xoay người quay lại phòng làm việc, bỏ lại anh với một câu xanh rờn.

Chương 2

Sau khi tan việc chỗ cửa hàng bán đồ ăn sáng, Thư Muội Dao vó ngựa không ngừng đã chạy đi làm công việc kế tiếp đi đưa hàng. Mấy giờ làm việc trôi qua rất nhanh, cô cầm lấy hộp cơm miễn phí mà ông chủ đưa cho, trở lại nhà trọ.

Cùng bạn cùng phòng thuê phòng ở tầng 4, khi đang leo cầu thang thì điện thoại của cô vang lên.

“Alo.” Điện thoại gọi tới là em gái đang học đại học của cô.

“Chị, tháng sau trường chúng ta kỉ niệm ngày thành lập, chị có đến không?” Thư Ngọc San ở đầu điện thoại kia hỏi.

“Anh của em đâu?” Cô hỏi em trai Thư Dật Thanh. Cậu và em gái đang theo học cùng một trường nghiên cứu.

“Bọn họ không bắt buộc tham gia, có khi chỉ xuất hiện một chút rồi lại quay về phòng nghiên cứu à.” Thư Ngọc San trả lời. “Dù sao chị tới, anh khẳng định sẽ xuất hiện.” Chị cả thân yêu tới, em trai cùng em gái sao lại không tự mình đến nghênh đón được chứ.

Thư Muội Dao hỏi thời gian rõ ràng, trong đầu thầm tính toán. “Buổi chiều hẳn là có thể.”

“Ok! Nhất định phải tới nhé! Đến lúc đó, em sẽ liên lạc với chị.” Nhận được đáp án như ý, Thư Ngọc San vui vẻ trò chuyện xong.

Khi tới tầng 3, Thư Muội Dao cất di động, lấy ra chìa khóa đi vào, đây là địa điểm làm việc thứ 3 của ngày hôm nay.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Văn Bội Vân từ sau một đống quần áo đã được đóng gói ngẩng đầu lên.

“Đã về rồi à.” Chỗ này là nơi cô kinh doanh mạng lưới chụp hình kiêm kho hàng.

“Đúng nha, trở về làm việc.” Thư Muội Dao mỉm cười.

Cô bỏ cái túi trên lưng xuống, cầm hộp cơm, ngồi vào một bên ăn cơm.

“Hôm nay có ba chỗ cần giao nhé, buổi chiều lúc 5 giờ, 5 giờ 40, 6 giờ 10.”Văn Bội Vân chỉ chỉ vào ba cái túi được sắp xếp đẹp đẽ ở trên bàn.

“Được. Gửi qua bưu điện à?”

“Cậu trước khi đi mang đi kí gửi, nếu sau đó còn những chỗ khác, tớ tự mình đi.”

Thư Muội Dao nhồi miếng cơm vào miệng, “Uk” một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

“Đúng rồi, Hân Di nói cho tớ biết –”

“Khụ……” Cô ho khan vài tiếng ngăn cản lời tiếp theo của người đối diện. “Nếu là chuyện không quan hệ đến công việc thì đừng có nói.”

“Cô ấy nói giữa cậu và anh trai cô ấy hình như có chút hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái quỷ.” Cô trợn trắng mắt. Chỉ biết cô bạn cùng phòng này sẽ không để ý đến ngăn cản của cô. “Hân Di đã đủ lơ mơ rồi, anh trai cô ấy so với cô ấy còn hơn cả một tờ giấy trắng.”

“Cô ấy nói anh trai cô ấy khen dáng người cậu chuẩn lắm. Cái này không phải rất tuyệt sao?” Trong giọng Văn Bội Vân có chút nín cười.

“Nếu thế tớ phải nói cảm ơn à?” Thư Muội Dao tức giận bĩu môi, nhưng trên mặt không nhịn được có chút đỏ ửng.

Làm gì có người đàn ông lịch sự bình thường nào, nhìn thấy một người phụ nữ trần truồng ngã sấp trước mặt, lại đứng ở bên cạnh mắt to chớp chớp nhìn người ta khỏa thân, sau đó còn bảo em gái chuyển lời cho đối phương là thân hình cô ấy đẹp lắm?

Đúng vậy, té ngã là vấn đề của cô, nhưng phản ứng kế tiếp của tên đó cũng đủ làm người ta muốn đánh hắn xuống mười tám tầng địa ngục rồi.

“Chỉ nhìn thôi à?.” Văn Bội Vân cười cười.

“May mà anh ta không động tay động chân đấy.” Cô than thở.

“Tốt xấu gì anh ta cũng là anh trai Hân Di à.” Lại nói, ba người bọn họ ở cùng dưới một mái nhà đã nhiều năm rồi, ít nhiều tình nghĩa cũng giống như người một nhà.

“Cái tên đó là anh trai cô ấy thì sao, cậu tốt bụng nói giúp hắn?”

Chẳng phải nói thêm, khi chuyển nhà cô đã thấy mặt anh trai Hân Di vài lần, còn mời anh ta qua ăn cơm. Người Đài Loan rất chú ý đến tình cảm.

Giọng nói đùa vui của bạn tốt, làm Thư Muội Dao nhớ tới cái cô nàng cùng phòng lơ mơ của các cô. Trước kia khi ở cùng một chỗ, nghe Hân Di không ít lần đề cập qua tiểu sử vĩ đại của anh trai cô ấy, bao gồm tính tình anh ta tốt cỡ nào, nhẫn nại thế nào, rồi còn tốt bụng luôn giúp đỡ cô ấy thu dọn bãi chiến trường, cho đến khi cô ấy độc lập mà chuyển ra ngoài.

Sau khi thấy được những hành động hùng hồn giống thiên binh của Hân Di, cô từng trong lòng yên lặng bội phục qua vị “Anh trai” có vài lần duyên phận kia, cảm thấy anh thực sự như là một thánh nhân tái thế.

Nhưng hiện tại, cô chỉ cảm thấy núi cao còn có núi cao hơn, nếu Hân Di là thiên binh thì anh trai cô ấy chỉ sợ là đẳng cấp của “Thiên thần”.

“Thực ra, tớ thật sự không tức ảnh lắm.” Cô vẻ mặt bất đắc dĩ nhận tội.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Văn Bội Vân, Thư Muội Dao đem chuyện sáng nay thuật lại, cũng vì hành vi động thủ đánh người nho nhỏ của mình mà sám hối.

“Tớ lúc đó quả thật có chút mất lý trí.” Cô tự xét lại nói.

Mặc kệ như thế nào, cũng không nên động thủ đánh người.

“Công việc mới của cậu có vấn đề à?” Giọng nói Văn Bội Vân khá kinh ngạc.

Ở cùng nhau nhiều năm, tính tình Muội Dao cô khá rõ ràng, ba đứa bạn trong phòng, Hân Di lớn tuổi nhất, hơn cô hai tháng, còn lại là Muội Dao trẻ tuổi nhất, nhưng là rất giỏi chăm sóc người kia.

Tuy rằng Muội Dao tính tình có điểm nôn nóng, khi mất đi nhẫn nại thoạt nhìn có vẻ hung tợn, nhưng trên thực tế, cũng là khá dễ nói chuyện, cũng không phải loại người dễ mang thù, nên loại hành động này làm cho cô khá kinh ngạc.

“Làm gì có.” Thư Muội Dao lắc đầu.

Em trai em gái đều đã lớn cả, cũng có thể tự mình làm thêm kiếm tiền, cô hiện tại đã qua thời kì đen tối một mình gánh vác một nhà ba miệng ăn cùng phí sinh hoạt, so với vài năm trước, hiện tại thực thoải mái không ít.

“Có lẽ là cậu đem hết tính nhẫn nại cho Hân Di rồi.” Văn Bội Vân hay nói giỡn nói.

“Chắc là thế.” Cô uể oải lại bất đắc dĩ thở dài. “Nếu có cơ hội, phải xin lỗi anh ấy thôi.” Bằng không cũng không còn biện pháp nào khác.

Bị vùi trong một đống hàng Văn Bội Vân cười cười.

Đây mới là Thư Muội Dao cô biết, không có gì để bụng, cá tính cũng chính trực ngay thẳng, nhưng bởi vì Muội Dao và Hân Di ở chung với nhau rất tốt, nên cô mới ở đó.

Cô rất quý trọng duyên phận với hai cô bạn cùng phòng này.

“Quyết định thế là tốt rồi, ăn xong đem rác gom lại, còn phải đi làm việc đấy!”

“Được, bà chủ!” Biết bạn tốt muốn giúp cô khai thông tinh thần, Thư Muội Dao nhanh chóng nhét mấy miếng cơm, làm miệng phình ra, còn khôi hài nhấc tay hành lễ.

Chung Ấn Nghiêu một tay chống cái trán, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bàn làm việc của mình.

Trong văn phòng anh đã có thêm hai vị khách không mời mà đến, vô duyên chiếm cái sô pha của anh còn thêm một cái bàn nữa, đuổi không chịu đi.

Sau sự việc làm chấn động não của anh, giờ đã là ngày thứ tư, nhưng xem tình huống trước mắt, cái ngày anh khỏi hẳn vẫn còn rất xa vời.

“Vô sỉ!”

“Đủ rồi.” Đã là lần thứ n nghe khúc đoạn đó, Chung Ấn Nghiêu rốt cục chịu không nổi lên tiếng ngăn lại.

“Bọn tớ không ở hiện trường, đương nhiên muốn cẩn thận hiểu biết tình huống một chút.”

Thân là một trong những CEO của Ngải Bảo, cũng là bạn tốt nhiều năm của Chung Ấn Nghiêu – Tiền Quán Kiệt, hứng thú nhìn chằm chằm màn

hình laptop, không ngừng lôi kéo nghiên cứu chuyện lớn xảy ra hôm qua mà hắn ta không có mặt.

“Cái này chất lượng không tệ.” Không biết là vị đồng nghiệp nào đã ghi hình lại, hẳn là nên tăng thêm tiền thưởng.

Bỏ qua việc câu thông với người này, chuyển sang người khác. “A Tường, cậu có thể về phòng mình làm việc được rồi đấy.”

Cao Diệc Tường đang viết chương trình, đầu cũng không ngẩng đáp, “Cậu ta gọi tớ lại đây góp vui.”

Chung Ấn Nghiêu tầm mắt lại lần nữa quay lại tên đầu sỏ.

“Cậu rốt cuộc muốn làm sao?”

“Giúp cậu nha.” Tiền Quán Kiệt đáp một cách đương nhiên. “Bạn bè đã lâu, đừng nói tớ không giúp cho cậu.”

“Cậu không chơi lại tớ, tớ đã muốn a di đà phật lắm rồi.” Anh hướng lên trời mắt trợn trắng.

“Đúng.” Cao Diệc Tường phụ họa.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm laptop của mình, căn bản không ngẩng đầu liếc mắt anh một cái, rồi sau đó lại quay đầu lại.

“Cô gái đó t

tên là gì?” Tiền Quán Kiệt hỏi.

Chung Ấn Nghiêu vô lực ghé vào trên bàn. “Thư Muội Dao.”

“Nghe có vẻ quen quen?” Anh nhướng mày.

“Bạn cùng phòng của em gái cậu ta.” Người ngồi đánh máy tính trả lời nghi vấn của Tiền Quán Kiệt.

“Đúng rồi!” Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay hoan nghênh. “Còn có một người khác, kêu Văn……”

“Bội Vân.” Cao Diệc Tường lại lần nữa hỗ trợ trả lời.

Chung Ấn Nghiêu tiếp tục ghé vào bàn giả chết, tuyệt không kỳ quái làm sao hai tên này có thể biết tên bạn cùng phòng của em gái mình.

Anh nhất định từng đề cập qua. Mà thực bất hạnh, hai tên này lại giống như thiên tài với trí nhớ siêu quần.

“Cho nên cậu nhìn lén bạn cùng phòng của em gái cởi trần?”

“Tớ không nhìn lén!” Anh phản pháo. Đó là ngoài ý muốn mà!

“Uh — căn cứ vào nội dung cuộc đối thoại của hai người, hẳn là cậu đi tìm em gái, kết quả cô nàng xinh đẹp này mở cửa còn không cẩn thận ngã sấp xuống, vật che đậy duy nhất trên người bị rơi, cậu liền nhân cơ hội xem người ta khỏa thân, đúng không?” Tiền Quán Kiệt mới không buông tha cho anh, theo nội dung ghi hình được phát đi phát lại n lần vừa rồi, tự thêm thắt chân tướng.

“Tán thành.” Cao Diệc Tường nói.

“A Tường, đánh máy tính của cậu đi!” Một tên A Kiệt đã làm anh chịu đủ rồi, đừng thêm một tên vào góp vui nữa.

Cao Diệc Tường nhún nhún vai, không tỏ vẻ gì.

“Đó là ngoài ý muốn.” Chung Ấn Nghiêu không thể không vì sự trong sạch của chính mình mà cãi lại, quay lại chân tướng lúc ấy. “Tớ nghe thấy cô ấy kêu một tiếng, quay đầu lại, kết quả liền nhìn thấy một cô gái lõa thể –”

“Phản xạ không điều kiện.” Cao Diệc Tường xen mồm. “Vô tội.”

Lời nói bị cắt ngang, Chung Ấn Nghiêu thở sâu, bình tĩnh tiếp tục, “Tớ hoảng sợ, muốn nói qua đỡ cô ấy, nhưng toàn thân cô ấy trống trơn, không thích hợp đụng tay vào……”

“Cho nên cậu liền đứng đó nhìn người ta trần truồng, xem người ta khỏa thân.” Tiền Quán Kiệt giúp anh nói hoàn câu nói tiếp theo. “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô sỉ. Có tội.”

“Tán thành.”

“Tớ bị sốc, được chưa!” Nghìn người hướng về tội nhân lớn tiếng biện minh cho bản thân.

“Không biết tỉnh ngộ, càng vô sỉ. Tội thêm một bậc.” Tiền Quán Kiệt ngoài miệng quở trách, trên mặt lại cười đến vui vẻ.

“……” Được, anh tỉnh lại.

Giơ một tay lên, Chung Ấn Nghiêu nằm úp sấp trên bàn, đầu hàng.

Tiền Quán Kiệt cùng Cao Diệc Tường liếc mắt một cái.

Người sau cho rằng công việc phân công đã hoàn thành, chuyện kế tiếp không quan hệ với hắn, quyết định im lặng đánh máy tính.

“Kết quả cậu đến bây giờ còn chưa có đi xin lỗi?” Giọng nói Tiền Quán Kiệt lộ vẻ không ủng hộ.

“Tớ thử qua, cậu cũng nhìn thấy tình huống rồi đấy.” Còn bị ghi hình làm bằng chứng.

Điều này làm Tiền Quán Kiệt hứng thú. “Cậu có nói xin lỗi?”

“Tớ muốn xin lỗi, nhưng còn chưa kịp nói.” Anh cũng rất bất đắc dĩ. “Nhìn cô ấy, tớ hồi hộp tới mức lắp bắp, không có biện pháp nào cả.”

Tuy rằng anh là một thằng đàn ông ba mươi mấy tuổi, nhưng từ lúc học ở trường đến ra ngoài xã hội, ngoại trừ mẹ cùng em gái là hai người khác phái ra, kinh nghiệm nói chuyện với con gái, rồi ở chung với họ anh thiếu thốn đến mức đáng thương, chứ đừng nói là đối mặt với một cô gái đang nổi giận đùng đùng, anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào.

“Có cái gì mà phải hồi hộp?” Tiền Quán Kiệt vẻ mặt không hiểu nhìn anh.

Chung Ấn Nghiêu đem mặt chôn trên bàn, không tình nguyện phun ra, “Cô ấy…… Dáng người đẹp lắm.” Hình ảnh kia luôn luôn chiếm ngự trong đầu anh không vứt đi được.

Mới nghĩ đến, hai má anh đã nóng lên mấy độ.

“Đẹp đến mức nào?” Có người trong lòng thấy không ổn.

“Giống Elena của tớ.” Hai tay anh che trên đầu.

Nghe vậy, Tiền Quán Kiệt trên trán nhăn thành ba đường, mặt đen sì.

“Tớ không đồng ý.” Cao Diệc Tường lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc, “Theo tớ tính, nếu Elena của cậu có lấy tỉ lệ thu nhỏ đến 160cm thì ngực cùng những điểm xung quanh cũng không vượt quá 30 tấc (inch), vòng eo chỉ hơn có 10 tấc, lấy ví dụ là người bình thường, cô ấy không có khả năng sống.” (aoi: có ai hiểu thế là sao kh? = =, Cam: Cô kém thế, thế có nghĩa là chị này đẹp tỉ lệ với Elena, khi thu nhỏ Elena thì Dao cũng bị thu nhỏ, aoi: oh…ra là thía)

“Tớ biết!” Chung Ấn Nghiêu lại ngẩng đầu. “Đó là so sánh, rất hoàn mỹ giống Elena, OK?”

“Elena của cậu cũng đâu hoàn mỹ.” Cao Diệc Tường vẻ mặt còn thật sự. “Cô ta là người máy. Người máy thì linh kiện cần thay đổi loại bỏ, hệ thống cũng cần phải nâng cấp.”

“Cô ấy có kết cấu bên trong –”

“Được rồi!” Tiền Quán Kiệt không thể không đánh gãy trận đấu mồm này. “A Tường, A Nghiêu chính là muốn nói cô gái đó dáng người rất tuyệt.” Anh trước giải thích với Cao Diệc Tường, tiếp theo chuyển hướng bên kia. “Tiếp theo, cậu đem mô hình cùng người máy của cậu dẹp qua một bên, trước hết nghĩ biện pháp xin lỗi Thư Muội Dao đã.”

Cao Diệc Tường lại nhún vai lần nữa.

Chung Ấn Nghiêu nghẹn giọng hỏi lại: “Vì sao?”

Cô ấy tức đến độ muốn trúng gió, thậm chí buổi sáng hôm nay anh không dám ra ngoài lấy đồ ăn sáng, sợ nhìn thấy mặt lại chọc cô ấy phát hỏa. Bảo trì khoảng cách bình an vô sự có vẻ tốt hơn?

“Bởi vì cậu làm sai, nên đi xin lỗi……” Hơn nữa tớ muốn xem náo nhiệt. Một câu trọng điểm cuối cùng, Tiền Quán Kiệt giữ lại trong lòng, không nói ra. “Chẳng lẽ cậu không muốn thừa nhận và không chịu trách nhiệm à?”

Chung Ấn Nghiêu á khẩu không trả lời được.

“Nhớ báo lại kết quả.” Tiền Quán Kiệt cười đến sáng lạn dị thường, rốt cục bằng lòng trả lại anh sự thanh tịnh, kéo Cao Diệc Tường rời đi.

Sau buổi trưa cảnh sắc trong cao tươi đẹp, thời điểm tan tầm, ánh mặt trời nhạt dần.

Một chiếc Toyota màu đen thong thả chạy trên đường.

Mang theo hơi nóng trong không khí, đột nhiên mưa bụi bắt đầu lất phất, vài giọt mưa dừng lại bên ngoài cửa kính xe, từ nhỏ rồi lớn dần, trong vài giây, thành mưa to tầm tã.

Khi chờ đèn đỏ, Chung Ấn Nghiêu nghiêng người ra trước, ngửa đầu nhìn không biết tầng mây xám kia đã bao phủ bầu trời lúc nào.

Xe lại lần nữa tiếp tục đi, ở một đoạn giao lộ, anh phát hiện một bóng dáng đứng dưới một mái hiên tránh mưa.

Anh lập tức đem xe lại gần.

“Hi…… Hello.” Kéo cửa kính hạ xuống, bất an lên tiếng chào hỏi, không xác định đối phương có để ý đến mình không.

Nhìn mưa thế này khả năng sẽ còn kéo dài, trên tay còn đang giữ đồ phải đi giao, Thư Muội Dao đang định đón taxi, đột nhiên bị một thanh âm chào hỏi làm khiếp sợ.

Cô ngừng lại, gật đầu đáp nhẹ, “Hi.”

“Cái đó…… Cần tôi giúp không?” Anh hỏi mà nơm nớp lo sợ, sợ đối phương lại lần nữa bạo phát điên lên.

Thư Muội Dao tránh dưới mái hiên, nhìn xe anh đứng ở bên đường, cách một khoảng, hơn nữa tiếng mưa rơi khá lớn, cô cũng không xác định đối phương đang nói gì.

Phát hiện cô nhìn chằm chằm mình, không tỏ vẻ gì, Chung Ấn Nghiêu tăng thêm âm lượng, hỏi lại lần nữa.

“Cần giúp đỡ không?” Lần này, anh còn dùng tay ra hiệu.

Lần này Thư Muội Dao nghe thấy, xem cũng đã hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn mưa bên ngoài.

Vừa rồi cô cưỡi xe máy đi phía trước đó không xa, trên tay còn có hai túi hàng phải giao, đồ Bội Vân bán đều là hàng cao cấp, cho dù đã được đóng gói, nhưng vẫn phải bảo vệ tốt, đưa đến tay khách hàng không được có một chút sai sót nào, bởi vậy vừa rồi thấy có mưa bụi, cô liền lập tức tìm chỗ đỗ xe, bảo vệ hàng hóa.

Cô xác rất cần đi nhờ xe, cũng đang định đi đón taxi, mà hiện tại xuất hiện lái xe miễn phí, cô nên đáp ứng hay không đây?

Tự hỏi vài giây, cô gật đầu với anh, lập tức bảo vệ tốt đồ trong lòng, chuẩn bị chạy qua.

“Đợi chút!” Chung Ấn Nghiêu lại giương giọng ngăn cô.

Thư Muội Dao chân bước ra lại về chỗ cũ, vẻ mặt khó hiểu. Chỉ nhìn thấy đối phương xoay người ra sau xe tìm, lấy một cái ô, xuống xe mở ô, đi tới phía cô.

“Đi thôi.” Anh mở ô đưa ra trước mặt cô, đưa ô ra phía trước.

Được anh chăm sóc ngoài ý muốn, Thư Muội Dao chậm mất vài giây, mới phun ra nói lời cảm ơn.

Hai người sóng vai đi vào xe, Chung Ấn Nghiêu trước thay cô mở cửa sau xe, sau đó đi vòng ra chỗ cửa lái.

“Cô muốn đi đâu?” Lên xe cài dây an toàn xong rồi, anh hỏi.

Thư Muội Dao nói địa điểm, rồi không mang theo cảm xúc nhàn nhạt hỏi: “Anh đang rảnh sao?” Cô cũng không hi vọng anh vì gặp cô mà nhỡ việc.

“Ừ, đang nhàn.” Chung Ấn Nghiêu cười cười.

Hô ~ bước đầu tiên tiếp xúc, thành công!

“Ừ.” Cô gật gật đầu, không nói sau cái gì, cúi đầu sửa sang gói to trên tay.

May là cô có thói quen mang thêm một cái túi nilông, tuy rằng không phòng được dưới trời mưa to là bao, nhưng đối mặt với tình huống đột phát thế này, cũng có thể bảo vệ được đồ vài phần.

Cô rút mấy tờ khăn giấy, lau bọt nước trên túi nilon.

“Cô có hẹn với bạn bè à?”

“Cái gì?” Thình lình có câu hỏi làm Thư Muội Dao trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, cô ngẩng đầu.

“A…… Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút……” Thật vất vả mới có dũng khí đánh vỡ trầm mặc, lại lùi về sau, trong đầu anh nhanh tự hỏi có phải hỏi sai vấn đề hay không. “Không cần trả lời…… Không sao.”

Tuy rằng anh hai mươi sáu tuổi đã được cấp bằng tiến sĩ, chỉ số thông minh ở trong mắt đại chúng bình thường là đứng đầu, nhưng đối mặt vấn đề xã giao, nhất là quan hệ khác giới, anh tự nhận trẻ con mẫu giáo còn hơn mình.

Vẫn là tránh đụng chạm thì an toàn hơn.

“Không phải.” Cuối cùng phản ứng lại, Thư Muội Dao trả vấn đề của anh. “Tôi đang làm việc, giờ là đi giao hàng. Hai túi này là mang đi bán.”

“Cô không phải — ở chỗ cửa hàng ăn sáng?” Buổi sáng hôm nay có người báo cáo cho anh, nói cô có đưa bữa sáng đến công ty, chẳng lẽ về sau sẽ không làm nữa?

Từ kính chiếu hậu, Thư Muội Dao thấy trên mặt anh không hề che dấu vẻ kinh ngạc.

“Tôi không chỉ đi làm một chỗ.” Cô lại thấy áo khoác tây của anh có chỗ dính nước. “Áo khoác của anh bị ướt.”

“Hả? Có à? Không sao.” Anh phân tâm liếc bả vai một cái. “Cho nên cô sau khi tan tầm còn muốn đi giúp bạn cùng phòng khác?”

Thư Muội Dao phát hiện, người đàn ông này cùng cô bạn thiên binh cùng phòng của mình quả thực là anh em. Anh đối với việc áo tây bị xối ướt, cùng phản ứng khi Hân Di bị đụng té y sì nhau, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Hai người bọn họ một chút sự vật đều không để ý, chỉ chú ý đến việc trọng điểm của mình.

“Tôi cũng làm ở chỗ cô ấy.”

“Hoá ra …… là thế……” Hỏi sâu hơn nữa là người ta làm nhiều việc như vậy có phải thiếu tiền hay không, hình như hơi quá giới hạn ha…… Chung Ấn Nghiêu đúng lúc kìm lại.

Nhưng mà, không có đề tài, anh lại không biết nên nói cái gì…… Làm sao đây…… Làm sao đây……

Thật tình, Thư Muội Dao đối với hứng thú nói chuyện phiếm, cấp bậc so với chị em phụ nữ khác kết quả chỉ có thể dùng từ nghèo nàn.

Bên trong xe nháy mắt rơi vào sự im lặng quỷ dị.

“Cái kia –”

“Bên kia……”

Hai người đồng thời mở miệng.

“Cô nói trước đi!” Anh vội vàng nói.

“Bên kia, phía trước là Mc Donalds dừng xe ở đó cho tôi xuống là được.”Ngón tay cô chỉ vào mục tiêu.

“Nha, được! Mc Donalds, không thành vấn đề, tôi sẽ đi qua.”

Nếu không phải thấy anh một đường lái xe tốc độ đều rất vững vàng, khi thấy anh cả người bày ra bộ dáng khẩn trương, Thư Muội Dao lo lắng tay anh sẽ run một cái, làm xe phóng lên chỗ cho người đi bộ.

“Tôi nói xong rồi, tới lượt anh.”

“Hả! Được! Đến…… Đến lượt tôi!” Lòng bàn tay anh khẩn trương đến đổ mồ hôi.

Cô có chút hối hận, có lẽ cô nên chờ xe ngừng hẳn mới hỏi anh. Bộ dáng hiện tại của anh, thoạt nhìn thật sự sẽ đem xe trực tiếp lái vào Mc Donalds – còn đến nơi nhanh chóng là đằng khác.

“Kia, cái kia…… lần, lần trước……” Anh dùng lực nuốt một ngụm nước miếng. “Thực xin lỗi!” Cuối cùng nói ra. “Tôi thật sự…… Không phải cố ý…… À, nhưng vẫn là tôi không đúng…… Cho nên…… Thực xin lỗi……”

Không có lý do gì, không có lý do, chỉ cần xin lỗi…… Trong lòng anh cảnh báo bản thân.

Thư Muội Dao nghĩ rằng, cho dù cô bây giờ còn tức thì nhìn bộ dáng của anh như vậy cũng phải mềm lòng.

“Không sao.” Cô tỏ vẻ, “Tôi cũng muốn xin lỗi anh, ngày đó tôi mất bình tĩnh, tôi không nên đánh anh.”

“Không, không ……” Anh lắp bắp lặp lại lần nữa.

“Rất xin lỗi.”

“Ôi…… Được…… Không, không đúng, là không sao mà!” Giống như chưa từng nhận qua lời xin lỗi của người khác, Chung Ấn Nghiêu có vẻ chân tay luống cuống.

Phản ứng của anh làm Thư Muội Dao mỉm cười.

Sao anh em nhà họ luôn đức hạnh như vậy chứ, cảm giác làm việc gì cũng đơn thuần còn rất nghiêm túc nữa, Hân Di là con gái không nói làm gì, nhưng sao cả một người đàn ông cũng như vậy?

Xe vững vàng dừng ở ven đường, Thư Muội Dao cảm ơn anh, cầm lấy cái túi bên cạnh, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

“Đợi chút.” Anh kêu cô lại, đem ô che lên đầu cho cô. “Mưa còn rất lớn, cầm ô che cho khỏi ướt.”

“Cám ơn, ngày mai tôi sẽ qua công ty trả anh.” Thấy anh quan tâm như vậy, cô cảm ơn bằng một nụ cười nhẹ.

“Không, không cần……” Bỗng nhiên mặt đỏ. “Không, ý tôi là…… tôi có thể ở đây chờ cô…… Tôi không thể xuống xe, nhưng có thể ở trên xe chờ cô…… Trời mưa, cô không có xe đi……” Anh lắp bắp.

Thư Muội Dao vẻ mặt kinh ngạc nhìn soi mói, cổ anh nháy mắt đã hồng như thể con tôm bị luộc chín.

“Tôi còn phải đến chỗ khác giao hàng, có khi còn mất thêm 1 giờ nữa. Anh không cần đi làm sao?” Cô nhắc nhở.

Hơn nữa đợi lát nữa là giờ cao điểm, chỉ sợ sẽ càng mất nhiều thời gian.

“Không sao…… Tôi hôm nay không…… Không có việc gì…… Rất rảnh ……” Mặt anh đỏ đến độ mạch máu tùy thời có thể nổ bung ra. “Tôi có rất nhiều thời gian, trở về…… Tôi ở một mình, cũng chẳng có chuyện quan trọng…… Chắc là……”

Phát hiện bị nhìn chằm chằm làm anh không được tự nhiên, lắp bắp càng ngày càng nghiêm trọng, Thư Muội Dao quyết định nhận ý tốt của anh, cũng cứu vớt miễn cho anh lại nói năng lung tung.

“Cám ơn, vậy làm phiền anh chờ chút.” Vốn đang cầm hai cái túi, cô để lại một cái ở trong xe.

Sau khi đợi cô đi ra khỏi xe, Chung Ấn Nghiêu mới thở mạnh ra.

Thật tốt quá, nhiệm vụ thân thiện đến trước mắt có thể coi là đã thành công, tiếp tục duy trì, ngày mai hẳn là có thể quang minh chính đại đi ra ngoài ăn bữa sáng.

Anh ngồi trên ghế lái trong xe, trước tiên để đèn xe ngừng sáng, nhìn phía ngoài cửa sổ, vừa mới rồi khẩn trương lắp bắp không biết là giống ai, khôi phục lại gương mặt trầm ổn, nhìn một người phụ nữ đứng dưới mái hiên đang nói chuyện điện thoại.

Anh đối với cô bạn cùng phòng này của em gái rất có ấn tượng. Còn nhớ 6 năm trước, khi Hân Di lên đại học năm 3 thì chuyển nhà, anh từng cùng các cô đi ăn cơm.

Lúc đó có hai cô gái, một cô nhìn rất được, trên người toàn hàng hiệu mà ngay cả anh cũng không hiểu, trên tay cô ấy cũng đầy bao gói logo, giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã có lễ, vừa nhìn cũng biết là nhà có gia thế; Một cô thì hoàn toàn tương phản, mặc một áo T-shirt đơn giản cùng quần bò phá cách, một đầu tóc bay rối tứ phía chạy tới, sau khi ăn xong, còn xin đóng gói đồ ăn thừa đem về.

Lúc ấy cả ba người có anh trong đó, đều bị hành động của cô làm giật mình.

Nhưng vẻ mặt cô rất bình tĩnh, chỉ đơn giản giải thích cô đem về cho em trai cùng em gái, thái độ thẳng thắn hào phóng.

Từ thời khắc đó trở đi, anh đối với cô liền lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Trí nhớ anh không kém, nhưng hình ảnh hôm đó, ở trong đầu anh quá mức rõ ràng.

Anh vẫn nhớ rõ thời khắc vẻ mặt cô phong trần mệt mỏi chạy tới nhà ăn hôm đó, cũng nhớ rõ cô lấy thái độ bình tĩnh thẳng thắn nhìn thẳng anh nói chuyện từng chi tiết một.

Nhưng khi đó em gái ở trong nhà náo loạn đòi cách mạng, kiên trì muốn tự mình độc lập, không cho phép bất luận kẻ nào trong nhà quấy rầy, cũng bởi vậy, anh cũng chưa từng gặp lại cô gái đã để lại siêu ấn tượng trong lòng anh đó, chỉ thỉnh thoảng về nhà hoặc cùng Hân Di nói chuyện điện thoại, nghe được một chút về cuộc sống của con bé với hai bạn cùng phòng.

Anh biết cô gái đó tên Thư Muội Dao, nhỏ hơn Hân Di một tuổi, dưới còn có em trai cùng em gái, có lẽ là con gái lớn trong nhà, cô so với Hân Di giống chị gái hơn, cũng rất biết chăm sóc người khác. Em gái anh đã gây cho cô không ít phiền toái.

Mà hiện tại, anh đối với cô lại hiểu biết hơn một chút. Liên quan đến – những đường cong thân thể……

“Khụ……” Anh không được tự nhiên ho một cái, vội vàng quét đi hình ảnh trong đầu.

Hân Di từng nói qua với anh, cha mẹ Thư Muội Dao đều đã mất, thân là chị cả cô phải có trách nhiệm nuôi gia đình, rất thiếu tiền, nơi nơi làm công, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc.

Nhìn thấy cô đi tới phía xe, Chung Ấn Nghiêu nghiêng người, thay cô mở cửa xe.

“Cám ơn.” Cô thật cẩn thận thu lại chiếc ô, chân đạp lên nệm.

“Tiếp theo muốn đi đâu?” Anh hỏi.

Cô nói địa điểm. “Vừa rồi Bội Vân gọi điện thoại đến, nói người mua muốn đến trễ hơn 1 giờ nữa.” Cộng thêm thời gian còn thừa này, cũng chính là — “Còn lại 1 giờ 40 phút, hiện tại mưa lại to, Bội Vân bảo tôi tìm một chỗ giết thời gian.”

Cô cũng không có khả năng cưỡi xe máy chở túi hàng cuối rồi trở về.

“Đợi chút nữa đến chỗ kia cho tôi xuống, anh về nhà trước đi. Tôi đi dạo chỗ nhà sách.” May mắn gần đó có nhà sách lớn.

Nói xong nói, Thư Muội Dao đợi vài giây không thấy tiếng đáp lại, cô kì quái nhìn về phía ghế lái, lại nhìn vào gương chiếu hậu, cùng Chung Ấn Nghiêu bốn mắt gặp nhau trong gương, nhưng anh lập tức chuyển tầm mắt, lái xe lên đường.

Thư Muội Dao trong lòng có chút quái dị, nhưng không nói được. Anh không nghe rõ cô nói sao?

“Có thể chứ?” Cô hỏi lại lần nữa.

“À……” Lần này, anh cuối cùng phát ra thanh âm. “Tôi về nhà cũng không có việc gì……”

“Hả?” Cho nên?

“Tôi cảm thấy…… Hay là cùng cô về nhà…… Có vẻ an toàn …..” Anh lại lần nữa nói quanh co, hai tay cầm lấy tay lái, bất an nắm chặt lại thả lỏng.

“Nhưng còn hơn nửa giờ.”

“Chúng ta…… Chúng ta có thể…… Đi uống chén trà?” Anh hỏi vô cùng không xác định.

Uống trà? Thư Muội Dao nháy mắt mấy cái, ngoài ý muốn sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện “Uống trà” thế này.

“Không, không cần cũng không sao! Tôi chỉ là, cung cấp thêm lựa chọn.” Anh khẩn trương vội vàng phủ định đề nghị. “Trọng điểm là…… Bình an…… Bình an đưa cô về nhà……”

Anh trai Hân Di thật sự rất dễ dàng căng thẳng ha?

Thư Muội Dao nhìn anh chân tay luống cuống, da mặt trong vài giây ngắn ngủi lại đỏ lên, cảm thấy rất thần kỳ.

Người đàn ông này rất giống em gái, da trắng tự nhiên, khi đỏ mặt thật dễ dàng nhìn thấy, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút xinh đẹp – từ này hẳn không thích hợp đặt lên một người đàn ông, nhưng màu da của anh thật làm cho người ta có cảm giác này.

Cô sớm biết dáng vẻ anh trai Hân Di không tệ, Hân Di ở trước mặt cô cũng từng nói qua, nói anh trai già của cô thật chẳng có tiến bộ, bề ngoài không tồi chút nào, mà bên trong lại không hơn không kém như a trạch vậy, ngay cả tán gái cũng không biết, chán muốn chết. Cô chỉ nhớ rõ khi Hân Di huyên thuyên nói, trong lòng cô chỉ nghĩ chó chê mèo lắm lông. Cái kẻ lơ ma lơ mơ này nào có tư cách nói người khác.

Chẳng qua với cảm giác hiện tại của cô, nói anh bề ngoài không tồi, coi như khiêm tốn, người anh trai này tuyệt đối đư

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4579
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN